Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, nghỉ tại đây thôi"

Trời giờ này đã tối, một mình về có vẻ hơi đáng sợ, nhưng chắc cũng ổn thôi.

"Yachi-san, Minamoto-san, hai em về được chứ, để anh kêu mấy thằng kia đi cùng."

Đội trưởng Daichi sợ rằng hai người đi về một mình sẽ khá nguy hiểm, trời thì tối, đèn đường thì chỗ này sáng, chỗ kia tối, có chỗ thì chẳng có.

"Dạ không sao đâu ạ, nhà em gần nhà Tsukishima nên sẽ về cũng cậu ấy"

"Em với Hinata đi chung đường rồi, không phải lo đâu ạ"

---

Trên đường đi, cả hai đều im lặng. Nếu có Yamaguchi ở đây thì không khí sẽ náo động lên hẳn, nhưng cậu có việc rồi.

"Này". Tsukishima bất chợt lên tiếng

"Sao thế?"

"Mẹ tôi mời cậu qua ăn cơm chung"

Giờ này cũng đã muộn, nếu về nấu cơm thì còn trễ hơn. Nhưng nếu vậy thì sẽ làm phiền hàng xóm lắm. Cô cứ nghĩ tới nghĩ lui mãi.

"Nếu vậy thì sẽ phiền dì lắm, tôi ở nhà được rồi."

"Tiểu thư đi mà từ chối với mẹ tôi ấy, tôi không biết"

Mizuki quay sang nhìn cái tên đang tự mãn kia mà bực mình, sao lại có con người ngang ngược như vậy bên cạnh cô cơ chứ. Muốn đấm cho mấy phát quá.

"Vậy tôi tắm rửa xong rồi sẽ qua"

---

Cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong.

"Hai đứa ra sofa ngồi đi nhé, mẹ mang ít trái cây ra cho"

Cả hai ra ngồi lên sofa bật phim xem, và tất nhiên thì có thêm một cuộc đấu tranh nảy lửa xảy ra.

"Tôi thích xem phim kinh dị". Mizuki muốn giật lấy cái điều kiển từ phía cậu nhưng CAO.

"Tôi thích xem công viên kỷ Jura, tivi nhà tôi cơ mà". Tsukishima cũng chẳng nhường.

Và...

"Hai đứa xem doremon nhé, vừa ăn vừa xem, mẹ đi lên lầu đây."

Cuộc chiến kết thúc, phán quyết quá quyền lực khiến Tsukishima và Mizuki không dám lên tiếng cãi cọ qua lại nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Do cậu cả đấy". Cả hai đồng thanh, chẳng thèm nhìn lấy mặt nhau một cái.

Nhưng Tsukishima vẫn mở phim kinh dị, lấy cớ là ngoài trời đang mưa to nên xem cho cô sợ chơi.

Nhìn dáng vẻ hai tay che mắt những vẫn hơi hé ra để xem của cô khiến cậu không khỏi bật cười, trông cũng đáng yêu đó chứ.

Tsukishima lúc này bỗng nhận ra, đáng yêu ư, xong quay qua cốc đầu Mizuki một cái rõ đau.

"Cái tên này, sao lại cốc đầu tôi chứ, cậu muốn đấm nhau sao?"

"Xin lỗi nhé, tự nhiên cái tay tôi lại làm vậy ấy chứ"

Cô xoa xoa chỗ bị cốc mấy cái, không khỏi dành cho cậu ánh mắt khinh bỉ.

Đúng là đáng yêu thật.

Ngoài trời lúc này mưa rất to, dự báo thời tiết nói rằng qua ngày hôm sau mới tạnh ráo.

"Phim xong rồi, để tôi lấy ô cho cậu v—"

Tsukishima quay qua thì thấy Mizuki đã ngủ từ lúc nào.

Đôi môi mím nhẹ, mái tóc bạch kim xõa xuống nhìn dịu dàng hơn hẳn so với dáng vẻ lạnh lùng trên trường.

Cậu tắt tivi, phòng khách lúc này chỉ để lại một chút ánh sáng từ góc phòng. Cứ thế trôi qua 30 phút, cậu cứ thế ngồi ngắm cô. Nhẹ nhàng nâng niu mái tóc mà hôn nhẹ lên nó. Mùi hương thật dễ chịu làm sao. Cảm giác như có một chút ngọt giống dâu tây vậy. Do cô thích ăn dâu tây chăng.

Mình đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Cậu ý thức lại bản thân hình như nãy giờ có một số cử chỉ không đúng lắm. Nhưng bây giờ cậu không nỡ gọi cô dậy, nhìn ngủ ngon thế này cơ mà, ngoài trời thì đang mưa rất to nữa.

"Kei chưa ngủ hả con, Mizuki-chan đã về chưa?". Mẹ cậu bước xuống nhà, thấy phòng khách còn sáng liền sang xem thử

"Cậu ấy xem phim lâu quá liền ngủ gục rồi".

"Đáng yêu thật đấy, hôm nay để con bé ngủ lại đây đi, để mẹ chuẩn bị cho".

Thật ra thì mẹ cậu đã quan sát những hành động của con trai mình nãy giờ, nhìn từng cử chỉ của cậu làm bà đã đoán ra được điều gì đó vì hiếm khi bà thấy cậu bộc lộ.

Thật là làm mình nhớ đến mình hồi trẻ quá đi

"Phòng ngủ cho khách đã lâu không dọn rồi, để con bé ngủ ở phòng con nhé"

"Hả? Vậy con phải ngủ đâu cơ?"

"Thôi mà, con chịu khó nằm dưới đất hôm nay một bữa đi, để con gái người ta nằm trên giường."

Tsukishima không nói gì nữa, thôi kệ vậy, mai tính sổ với nàng tiểu thư này sau. Cậu nhẹ nhàng bế cô lên phòng rồi đặt nhẹ xuống giường, đắp chăn rồi tắt đèn.

---

"ĐÙNG"

Một tiếng sấm vang lên khiến Mizuki giật mình thức giấc. Cô ngồi bật dậy mà ôm lấy đầu mình, sợ hãi bịt tai lại. Từ nhỏ cô đã bắt đầu sợ sấm, cô có một nỗi ám ảnh với tiếng sấm. Đó là lí do mà bên người cô luôn đeo một chiếc tai nghe, phòng trường hợp như vậy thì cô sẽ đeo lên để kiềm chế nỗi sợ hãi.

Nhưng không có tai nghe ở đây...

"Đừng...đừng mưa nữa...tôi sợ sấm lắm...đừng...ai đó cứu tôi với..."

Tsukishima nghe thấy tiếng động trong phòng thì ngồi dậy. Cậu hướng ánh nhìn về phía cô gái đang ôm đầu sợ hãi, nước mắt giàn giụa. Không nói gì hết, cậu nhanh chóng chạy lại dỗ dành

"Tiểu thư sao lại khóc, không quen chỗ ngủ sao?"

Cậu nhỏ nhẹ, vuốt mái tóc cô qua một bên. Lúc này nhìn được rõ vẻ mặt cô đang sợ hãi như thế nào.

"Tôi...tôi sợ sấm...cứu tôi với..."

Giọng cô khàn khàn kèm theo sự run rẫy. Người con trai nhìn được mà không khỏi đau lòng, khẽ lau nước mắt cho cô, thấp người xuống.

"Không sao, có tôi ở đây. Không sao hết, trời sắp hết mưa rồi."

Tsukishima ôm trọn cô vào lòng, cậu nhẹ nhàng xoa lưng cô, nói những lời dịu nhẹ cho cô dễ vào giấc. Mizuki bấu chặt lấy áo cậu mà khóc nấc lên. Trông cô có vẻ đã bớt sợ, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cậu vẫn ôm chặt lấy cô, người con gái nhìn bên ngoài thì mạnh mẽ mà nội tâm thì lại yếu đuối đến vậy. Cậu nghĩ nếu hôm nay cô về nhà thì không biết cô sẽ xoay sở ra sao nữa. Cậu cũng từ từ ghi nhớ lại điều này.

Đúng là sự nhẹ nhàng của Tsukishima không bao giờ bộc lộ trước mặt người khác. Cậu chỉ âm thầm vậy thôi.

Nước mắt vẫn còn đọng ở nơi khóe mi, khuôn mặt vẫn còn chút ửng đỏ và hơi nóng. Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi cũng say giấc.

Đêm nay chắc không còn tiếng sấm nào có thể làm Mizuki sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro