chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả lớp, chúng ta có một chuyện quan trọng cần thông báo" (*)

"Em Louisa sẽ chuyển đi, không biết chừng nào sẽ quay lại. Cho nên các em hãy đối xử với bạn thật tốt vào ngày cuối cùng này nhé" (*)

Helen, người bạn thân của Mizuki, nghe xong liền không tin vào tai mình. Cô nhanh chóng chạy lại ôm chặt người bạn luôn bên cô từ lúc tiểu học cho đến tận bây giờ.

"Sao cậu lại không cho tớ biết sớm hơn chứ?? Tớ còn chưa làm thành công chiếc bánh dâu tây mà cậu yêu thích nữa mà..." (*)

Helen khóc nấc lên, ướt đẫm cả vùng áo trên vai Mizuki.

Cô còn không tin được rằng mình sẽ phải chuyển đi, chỉ âm thầm ôm lại Helen mà rơm rớm nước mắt.

"Tớ vẫn sẽ luôn giữ liên lạc với cậu mà Helen, chúng ta vẫn sẽ là bạn thân của nhau, cho dù khoảng cách địa lí có xa đi chăng nữa, phải không nào?" (*)

Cô cố gắng trấn an người con gái vẫn cứ nước mắt ngắn dài bên cạnh, nở nụ cười thật tươi khiến bạn cô an tâm hơn. Tình bạn giữa họ luôn quý giá như vậy.

Cả lớp cũng chạy đến vây quanh chỗ cô ngồi, tặng cô nhiều thứ để làm kỉ niệm. Chẳng hạn như là chiếc bút chì kim hình con thỏ rất đẹp mà lớp trưởng rất yêu quý, nhưng bạn ấy vẫn quyết định tặng cho cô. Hay là chiếc kẹp tóc, chiếc bút chì,...

Điều đặc biệt hơn nữa là một quả bóng chuyền, đó là món quà từ cậu con trai đã thầm thương trộm nhớ cô từ rất lâu. Cũng như gián tiếp tỏ tình cô thông qua cách này.

Mizuki cảm thấy khó xử, vì cô thật lòng chỉ muốn coi cậu như một người bạn.

"Louisa, cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé?" (*)

Anh chàng nói ra lời tỏ tình từ sâu tận đáy lòng, sợ rằng sẽ không còn cơ hội để có thể truyền đạt tình cảm này đến cô nữa.

"Thật xin lỗi cậu, tớ nhận ra mình không có chút tình cảm nào đi quá giới hạn cả, xin lỗi..." (*)

"Không sao, tớ hiểu, nhưng cậu vẫn nhớ giữ quả bóng ấy nhé, đừng trả lại. Điều đó để minh chứng cho việc chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn" (*)

"Ừm, tớ giữ" (*)

Thế là cả hai đã trút bỏ được những tâm sự của mình.

Về đến nhà, Mizuki bất ngờ trước mắt khi xung quanh tất cả mọi người đều đang ở đây, trên bàn là những món mà cô thích, có cả Helen nữa.

"Mọi người..." (*)

"Nào, nào, con gái, không được khóc, nhanh chóng tắm rửa xuống ăn tối đi chứ, muốn mọi người đợi lâu sao?"

"Dạ được"

Đồng tử màu xanh nhạt dần giãn ra, nước mắt đã đọng từ bao giờ trên khóe mi.

Tối nay có vẻ là bữa tối vui nhất từ trước đến giờ, mọi người đều đến đây để chào tạm biệt cô. Có lẽ cô là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Cô ước gì thời gian có thể chậm lại chút, để cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ gia đình, nó thật ấm áp và hạnh phúc làm sao.

"Này Louisa, cậu ăn thử đi, tớ đã làm nó ngay sau khi về đến nhà đó, chắc chắn lần này sẽ ngon" (*)

Helen cười tươi lấy chiếc bánh dâu tây nhỏ từ túi ra, đưa Mizuki nếm thử.

"Ừm, ngon lắm, rất ngon..." (*)

Cô vừa cảm nhận hương vị, lại bắt đầu xúc động phát khóc. Đây không chỉ đơn thuần là vị mứt dâu, vị bánh bông lan mềm xốp nữa mà là hương vị của tình bạn quý giá. Có lẽ đây là chiếc bánh ngon nhất mà cô từng ăn.

Thời gian trôi mau, mặt trăng đêm nay tỏa ánh sáng nhạt nhạt dịu hiền hơn bao giờ hết.

Đêm nay sao dài quá, cảm giác như một khoảng không bất tận vậy. Đồ đạc thì đã được xếp vào vali ngay ngắn, không còn thiếu thứ gì hết vì mẹ cô lo lắng xem đi xem lại đến mấy lần.

Cô cũng không quá lo lắng vì ngôn ngữ vì hằng ngày cô luôn giao tiếp với mẹ bằng tiếng Nhật, lắm lúc cũng tự tìm hiểu ngữ pháp.

Mizuki chào tạm biệt mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro