kkk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước khi anh trai chuẩn bị rời đi, Tenma Saki đã cùng anh sắp xếp hành lý và đồ đạc cần thiết. Hai anh em vừa xếp đồ, vừa nói chuyện với nhau vui vẻ như thường ngày, như thể ngày mai chẳng có cuộc chia ly. Ra vẻ vậy thôi chứ Saki đang cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, con bé như muốn khóc ngay và luôn nhưng không muốn là anh mình lo lắng nên cứ tỏ ra vui vẻ nãy giờ. Nhưng cũng chẳng thể giấu được lâu. Tối hôm đó, do hai anh em chỉ còn vài giờ nữa bên nhau, Tsukasa đã rủ em gái sang phòng ngủ cùng mình. Saki liền đồng ý, làm sao mà không đồng ý được, hai đứa sắp phải xa nhau rồi.

Hai anh em nằm trên giường ôm nhau trông thật ấm áp, cơ mà chẳng dễ mà ngủ được, trong đầu Saki bây giờ chỉ toàn nỗi lo lắng, lo rằng ngày mai anh sẽ đi, sẽ không còn ai ở bên mình, sẽ không còn ai cùng mình đùa vui, và em sợ rằng sẽ không được gặp anh nữa. Tsukasa cũng vậy, anh ôm chặt em vào lòng, dịu dàng xoa đầu em như để an ủi, vỗ về em lần cuối, vì sau này nếu Saki có gặp chuyện gì buồn thì làm gì còn có anh trai bên cạnh dỗ dành như bây giờ. Mắt anh nhắm nghiền lại, anh như muốn khóc, có lẽ là đang nhớ lại những kỉ niệm của hai anh em chăng? 

Saki trằn trọc mãi không thể ngủ được, còn Tsukasa thì cứ xoa đầu em nãy giờ, cá chắc anh cũng chẳng ngủ nổi. Những kỉ niệm với anh trai cứ thế ùa về trông đầu em. 

"Anh hai! Em vẫn không tin được... ngày mai anh sẽ đi..."

Tsukasa giật mình

"Em vẫn chưa ngủ sao?"

"Sao mà ngủ được chứ! Anh hai sắp đi rồi mà, em không thể tưởng tượng cảnh sáng dậy mà không nghe được tiếng anh nói hay cả tiếng anh cười.... Anh hai.... Không chịu đâu!!! Anh ở nhà với em đi, em không cho anh đi đâu hết!"

"Saki..."

Saki lại mè nheo như em bé vậy. Tsukasa cũng chẳng biết nói gì, anh ôm Saki chặt hơn mà an ủi

"Thôi nào, khi nào rảnh anh vẫn sẽ về mà. Với cả em vẫn còn có Toya, Ichika và các bạn khác còn gì"

"Anh nói như thế thì em đâu có khóc làm gì... Em muốn anh hai cơ!"

"...Anh sẽ về thăm em khi rảnh mà! Anh hứa đó!"

"Anh hứa đó...."

"Anh hứa! Nhân danh hậu duệ của Pegasus SUPER KIRAKIRA, nhân danh WORLD FUTURE STAR!"

"Ahaha! Anh hai lớn rồi mà còn ngố quá!"

"Làm gì có! Nghe ngầu quá trời luôn!"

Hai anh em lại vui vẻ trở lại. Hai người ôm nhau hạnh phúc rồi say giấc lúc nào không hay.

--------------------------------

Buổi sáng ngày mà Tenma Tsukasa sẽ rời nhà và bước tiếp đôi chân trên con đường sự nghiệp của mình, anh đã cùng em gái chở đồ đạc đến sân bay. Tsukasa sẽ bay đến Singapore để học tập và tiếp tục con đường trở thành diễn viên sân khấu. Saki luôn ủng hộ anh trai hết mình trong sự nghiệp ấy, chính em đã gợi ý cho anh về các trường học mà em tìm hiểu được, Tsukasa đến đây cũng là do hai anh em đã thảo luận và cùng nhau đặt mua vé máy bay. Cả hai anh em đều tất bật xách theo hành lý rồi hoàn thành các thủ tục trước khi lên máy bay. Còn khoảng 1 giờ nữa là tới giờ lên máy bay, hai đứa lại có thêm 1 giờ nữa ở bên nhau trước khi xa cách hoàn toàn. Họ bắt đầu ôn lại những kỉ niệm từ thời còn bé tí đến tận bây giờ, từ chuyện vui tới chuyện buồn, cả hai người đều vui vẻ, nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn day dứt nỗi nhớ thương mà sắp tới còn phải day dứt hơn nữa.

Cuối cùng cũng tới lúc lên máy bay, thời gian trôi qua nhanh thật, Saki giúp anh trai xách đồ tới cổng. Gần tới nơi thì Tsukasa quay đầu lại 

"Tới đây được rồi! Cảm ơn em, Saki! Anh đi nhé"

"Ừm..."

Saki khựng lại một chút. Có hơi nhạt nhòa quá không? Hai anh em sắp xa nhau thật rồi vậy mà lúc chia tay chỉ nói được một câu "Ừm" thôi sao? Rồi Saki bật lên phía trước, chạy đến ôm thật chặt anh từ đằng sau

"Ah, Saki!"

"Anh hai! Em yêu anh!!"

"Saki....SAAAAKIIIII!!!!! ANH CŨNG YÊU EM!!!"

Tsukasa bỗng òa khóc, y chang một đứa trẻ, cơ mà anh lúc nào cũng như thế nên không bất ngờ. Anh ôm chầm lấy Saki, khóc nấc lên từng tiếng

"Anh... s....sẽ khô...ng bao giờ....quên em đâu...SAKIII!"

Hai anh em sắp xa nhau, đứng trước cổng sân bay, ôm nhau và khóc khiến cho mọi người xung quanh khó mà cầm được nước mắt. Nhưng thực sự phải nói lời tạm biệt rồi. Saki buông anh ra, em nhìn anh mỉm cười, khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó!"

Tsukasa cũng nhìn em, gương mặt đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều

"Ừm... Anh đi nhé!"

Tsukasa bước ra khỏi cổng để lên máy bay. Saki đứng trong nhà nhìn ra. Dù ở cách nhau khá xa nhưng họ vẫn nhìn thấy nhau. Tsukasa giơ tay thật cao vẫy về phía Saki, Saki cũng vậy, cũng giơ tay cao vẫy về phía Tsukasa. Anh trai đã bước lên máy bay rồi, bóng dáng anh đã khuất sau cánh cửa. Bây giờ không nhìn rõ anh trai nữa, nhưng em vẫn đứng ở đây, nhìn chiếc máy bay cho đến khi nó bay mất khỏi tầm mắt. Và vì em tin rằng, khi đã ổn định chỗ ngồi trên máy bay, anh sẽ nhìn qua cửa sổ, tìm kiếm đứa em gái, ngắm nhìn nó lần cuối cho đến khi sân bay bị che khuất khỏi tầm mắt. 

Saki dõi mắt theo chiếc máy bay đang lăn bánh trên đường băng, dõi theo nó bay lên cao cho dù không thể nhìn thấy anh trai mình. Đôi mắt long lanh của em lại ứa lệ, đôi má ửng hồng

"Anh đã bay lên cao rồi, nhất định phải trở thành ngôi sao và tỏa sáng nhé, anh hai!"


-NEXT CHAP 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro