Chapter IV: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Tôi quan sát xung quanh. Chỉ còn lại năm người, bao gồm cả tôi. Cả cậu em của Sư phụ Shinazugawa và cậu Kamado cũng sống sót, thêm một cô gái mà hình như tôi đã gặp ở trang viên chị Kocho.

Còn cái tên bỏ mặt Kamado lúc cậu ấy bị đánh ngất không thấy ở đây.

Chỉ biết chạy trốn thì kết cục chỉ có vậy.

Và.. cả thằng nhãi tóc vàng luôn ư? Mình không nghĩ là để nó đi một mình sẽ sống sót được.

Tôi định tiến lại bắt chuyện với em trai của anh Shinazugawa, nhưng người mình nặng như đeo chì, nói còn không ra hơi. Tanjiro chào tôi, tôi cũng chỉ có thể giơ tay lên vẫy.

"Mình sắp chết rồi. Dù bây giờ mình vẫn sống nhưng kiểu gì mình cũng sẽ chết." - Cậu nhóc tóc vàng lèm bèm.

"Chào mừng các vị trở lại. Chúc mừng các vị." - Là hai đứa bé hôm khai mạc kì sát hạch.

"Cảm tạ trời đất. Các vị vẫn ổn." - Cậu bé tóc đen nói.

"Tôi phải làm gì tiếp theo đây. Thanh kiếm đâu?" - Em trai Sư phụ hỏi.

Sao mấy người này còn hơi mà lải nhải được hay vậy, sức trâu à.. Mình đau bụng vì đói đến sắp chết rồi đây này.

Hai đứa bé giải thích rằng phải chọn đồng phục trước và về các cấp bậc trong Hội.

"Các vị đang ở thứ hạng thấp nhất, là Mizunoto."

"Thanh kiếm ở đâu?" - Cậu ấy ngắt lời cô bé. Cô bé giải thích cho chúng tôi rằng lát nữa chúng tôi sẽ được lựa chọn khoáng thạch đúc kiếm. Thanh kiếm sẽ mất từ mười đến mười lăm ngày để được hoàn thiện.

Woa, nghe tuyệt thế nhỉ..

*Bốp bốp*

Cô bé vỗ tay và một đàn quạ từ đâu bay đến đáp xuống chỗ chúng tôi. Một con đậu trên tay tôi, trông vui ấy chứ. Tôi có nghe Sư phụ nói về chúng rồi, đây là quạ đưa tin, chúng rất khôn, anh ấy cũng có một con, tôi sẽ nhận nhiệm vụ từ nó.

"Quạ sao? Cái này là con chim sẻ mà." - Cậu nhóc tóc vàng hỏi.

"Đùa tôi đấy à?! Tôi đếch quan tâm đến lũ quạ chết tiệt này." - Cậu em của Sư phụ hất con quạ ra khỏi vai và tiến lại gần mấy đứa bé.

Cậu ta định làm gì? Định làm loạn sao?!

Cậu ta lại gần và túm mạnh tóc cô bé tóc trắng. Tôi không còn đủ sức để tiến tới ngăn cản hay bảo cậu ấy dừng lại.

"Thanh kiếm ở đâu?! Hãy giao cho tôi thanh kiếm ngay!"

Cậu ta bị điên à..?

Tôi lờ mờ thấy Kamado đến chỗ cậu ta và can ngăn. Mắt tôi mỏi và tai lùng bùng chả nghe nhìn gì rõ.

"Buông cô bé ra! Nếu không tôi sẽ bẻ gãy cổ tay cậu." - Kamado nói.

"Hả?! Cậu là cái thằng quái nào mà dám xen vào chuyện của ta? Ngon thử bẻ đi."

"Trời ơi! Chuyện gì vậy?! Ta phải làm gì đây?!" - Cậu nhóc tóc vàng cứ lải nhải, tôi chỉ mong cậu ta im lặng dù chỉ là một tí vì đầu tôi như sắp nổ tung.

Tanjiro không chần chừ mà bẻ thật nên cậu bé Shinazugawa vì đau mà buông tay ra lùi về sau.

Mấy đứa bé này phải người thật không trời, bị nắm tóc thế mà chả kêu la gì, ngược lại còn rất điềm tĩnh. Chúa công đã dạy chúng như vậy à? Hay thật đấy.

"Các vị nói chuyện xong chưa ạ? Mời các vị chọn khoáng thạch." - Cậu bé tóc đen cất tiếng.

*

Tôi lê từng bước đến cổng dinh thự Shinazugawa, cả người đau nhức, chóng mặt vì không được ăn uống đủ. Từng nhịp thở của tôi như nuốt đinh với ốc. Mặt mày, quần áo đều lấm lem hết.

Sư phụ đang luyện tập ở sân, anh làm rơi cả kiếm, trừng mắt nhìn khi thấy tôi. Anh chạy một mạch về phía tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi bất ngờ đến mức làm rơi chiếc túi và thanh kiếm trong tay.

Tôi cũng ôm đáp trả lại.

"Chẳng phải, Sư phụ ghét ôm lắm sao?" - Tôi đứng hình nhìn anh ấy.

"Miễn nó là em. Mừng em trở về, Teiko. Ta tự hào về em lắm." - Sư phụ ghì chặt vào tôi.

Tôi đỏ mặt khóc oà lên.

"Wahhh, Sư phụ. Em làm được rồi, em cứ tưởng đã chết không đó!" - Tôi khóc to như một đứa trẻ.

"Sao thế này? Trở về được với ta là mạnh mẽ lắm rồi giờ lại khóc? Nào nào, Teiko ngoan, đừng khóc." - Sư phụ xoa đầu, trấn tĩnh tôi lại.

"Em chỉ sợ em sẽ không chết vì bị quỷ giết mà sẽ chết vì kiệt sức. Nên sau năm ngày em chỉ biết trốn chui trốn nhũi để giữ sức, xấu hổ lắm đấy."

"Không sao đâu, ta rất tán thưởng em. Vào nhà tắm rửa đi, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn cho em rồi đó."

"Vâng ạ, em cảm ơn Sư phụ."

Tôi bước được nửa bước vào nhà thì Sư phụ với gọi tôi.

"Teiko này."

"Dạ? Sư phụ gọi em."

"À thì, chỉ là... Ta rất mừng vì em bình an trở về." - Anh mỉm cười nhìn tôi. Có vẻ như anh ấy ấp úng và định nói gì đó nhưng không thành.

Sau khi tắm và nghỉ ngơi một lát, tôi xuống nhà dùng bữa với Sư phụ, hôm nay chính Sư phụ đã cất công tự tay nấu hết những món ăn để mừng tôi trở về.

Sư phụ nấu trước cả khi về đến nhà nên tôi tự hỏi, nếu bản thân không sống sót trở về thì Sư phụ sẽ buồn lắm.

Trong bữa ăn, tôi kể hết cho Sư phụ nghe về chuyện của em trai anh ấy.

"Em không nói chuyện được với nó à?"

"Dạ không, thưa Sư phụ. Do lúc em định bắt chuyện với cậu ấy thì người ta thông báo quy chế thi rồi cậu ấy đi một mạch lên núi mà em không tìm được cậu ấy."

"Chết tiệt! Em bảo nó sống sót đúng không? Thế lúc tập trung cũng không nói với nó được câu nào à?" - Sư phụ đập tay xuống bàn gặng hỏi.

"Dạ không, lúc đấy em mệt nói không ra hơi, lỗ tai lùng bùng, mắt thì mờ nên em không làm được gì cả. Mà cậu ấy cứ đòi nằng nặc người ta thanh kiếm, còn giở trò bạo lực với cô bé con của Chúa công Oyakata nữa."

"Cái gì?! Cái thằng này đúng là hết thuốc chữa, gặp nó ta sẽ đập nó một trận ra trò.." - Anh Shinazugawa đặt tay lên trán thể hiện sự thất vọng.

"Đừng vậy mà Sư phụ. Oaaaa, ngon gì mà ngon dữ?! Lâu rồi không được ăn thứ gì ngon như vầy!!" - Tôi khóc oà lên, cảm động vì tôi rất đói, tôi có thể ăn cả một con khủng long vào lúc này rồi.

Anh Shinazugawa trợn to mắt nhìn tôi, rồi sau đó cười và xoa đầu tôi. Lại là cái cảm giác ấy, cái cảm giác mà như có hàng triệu con bướm bay trong bụng, má tôi ửng đó.

"Vậy sao? Chắc là đói lắm nhỉ? Em ăn thêm đi."

"Ư ư, cảm tạ Sư phụ." - Tôi xụt xịt nước mắt.

"Sao? Thấy ta nấu lẩu ngon không? Bà quản gia dạy ta đó."

"Sư phụ của em hay quá! Làm gì cũng giỏi hết á. Mà hôm nay Sư phụ không đi túc trực buổi tối ạ?" - Tôi cười, nhai nhồm nhoàm món lẩu.

"Tí ta lại đi rồi, chắc hai ngày nữa mới về. Sáng giờ ta mãi luyện tập, chả để ý giờ giấc. Ăn xong thì nghỉ ngơi hồi sức đi, một hai hôm nữa sẽ có nhiệm vụ mới đó."

"Vâng, thưa Sư phụ."

Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng một hồi thì Sư phụ Shinazugawa lên tiếng. Nhìn anh ấy rất trầm lặng và trông như đang ôm rất nhiều suy nghĩ trong đầu.

"Teiko."

"Vâng ạ?" - Tôi ngừng việc ăn lại.

"Suốt hai năm qua, ta công nhận những sự cố gắng của em. Từ lúc ta cứu em, chứng kiến em ngoan cường chiến đấu với con quỷ, ta đã tin là em sẽ làm được những điều tuyệt vời. Ta đã thấy em rất cố gắng luyện kiếm thuật ngày đêm, trời bão cũng không làm khó được em, ta thấy em luyện tập từ lúc ta lên đường đi túc trực đến khi ta về. Ta tin rằng, em chính là bánh răng nhỏ, lấp vào chỗ trống của trận chiến lớn được ví như một cỗ máy im lìm này để khiến nó hoạt động trở lại."

Tôi bất động một lúc, thấy cay cay nơi sống mũi.

"V-vâng! Từ tận đáy lòng, em cảm tạ Sư phụ. Em sẽ cố gắng." - Tôi vỡ giọng.

Những lời nói của Sư phụ lúc nào cũng xoa dịu tôi. Tuy anh ấy đôi lúc cũng hơi thô lỗ, nhưng những lời nói của anh luôn luôn có trọng lượng đối với tôi.

Cách anh ấy răn dạy như cha mẹ tôi, tuy khắc khe nhưng cũng rất dịu dàng.

"Ta phải đi đây. Em cứ ăn cho no rồi vào nghỉ đi."

"Vâng ạ! Để em tiễn Sư phụ." - Tôi theo anh ấy ra cổng.

"Chúc Sư phụ vạn sự bình an!" - Tôi cúi đầu. Anh ấy mỉm cười với tôi.

*

Tôi đang ở ngoài sân cho cá ăn thì nhìn thấy Sư phụ bước vào dinh thự.

"Sư phụ đã về ạ, vất vả cho anh rồi." - Tôi bỏ hộp thức ăn cá xuống.

"Ừ, đồng phục của em giao đến chưa?" - Anh ấy vừa nói vừa đưa gươm cho tôi cất hộ.

"Dạ rồi ạ, vừa giao đến luôn ý! Em định đợi Sư phụ về rồi cho anh xem luôn."

"Argh.. có cái gì để mà xem chứ!" - Anh ấy đỏ mặt.

"Thôi mà, em đợi Sư phụ về rồi mà giờ anh không muốn coi sao?" - Tôi chau mày.

"Argh.. ta đang nhức đầu, đi hai ngày liền lận đó. Cho xem gì thì lẹ đi, mệt quá!"

Tôi bước vào phòng thay từ bộ hakama sang bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn. Nó có kiểu giống những bộ đồng phục thông thường của Hội nhưng được phối với váy ngắn, nó hoàn toàn vừa vặn, ôm trọn cơ thể tôi khi đeo thêm chiếc thắt lưng trắng vào. Khoác thêm một chiếc áo haori trắng với tay dài quá cỡ có điểm chút xanh lá, có hai tay được cắt như hình một đôi cánh, sau lưng có chữ "Sát" giống hệt của Sư phụ.

Woa, đẹp quá..

Tôi tự ngắm nhìn mình trước gương bàn trang điểm.

"Xong chưa, Teiko? Anh mày buồn ngủ sắp xỉu đến nơi rồi."

"A, vâng ạ! Em đây! Xin lỗi Sư phụ tại em lo nhìn gương." - Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ của mình.

"Mệt ghê! Lâu lắc thế không b-"

Sư phụ trầm trồ, mở to mắt, mặt đỏ bừng. Tôi có thể cảm giác được tim mình đang loạn nhịp, mặt nóng ran.

"A-anh thấy sao?" - Tôi giấu hai tay ra sau, cúi mặt xuống để giấu đi khuôn mặt e thẹn của tôi.

"À ừ, đẹp đấy. Thôi ta vào nghỉ ngơi đây, hai ngày có ăn cái gì đâu." - Anh ấy lảng tránh ánh mắt của tôi rồi bước qua nhau. Trước khi đi anh ấy đặt tay lên tóc tôi xoa nhẹ.

"Vâng ạ." - Tôi nhìn xuống sàn, má ửng hồng cười tủm tỉm.

*

*Ding ding*

"Có tiếng chuông xe đạp của ai ngoài cổng ấy Sư phụ. Để em chạy ra xem." - Tôi dừng việc luyện tập với Sư phụ giữa chừng chạy ra cổng kiểm tra.

"Phiền phức thế! Đang đánh ngon lành mà." - Sư phụ quát.

Một người đàn ông chạy xe đạp đeo mặt nạ hyottoko đứng trước cổng dinh thự.

"Cho hỏi, chú tìm ai ạ?"

"Tôi tên Kumechi. Tôi muốn gặp cô Teiko Yamada, thanh kiếm đã xong rồi."

"A, Teiko Yamada là cháu đây. Mời chú vào nhà."

"Ai đấy?" - Sư phụ hỏi.

"Là ông chú đến giao thanh kiếm ạ."

Tôi dẫn ông chú mặt nạ hyottoko vào phòng khách.

"Thanh kiếm được hoàn thành nhanh quá chú ha." - Tôi vừa rót trà vừa cười nói.

"Vâng, mời cô kiểm tra qua thanh kiếm." - Chú ấy đưa tôi, tôi cũng nhận lấy bằng hai tay.

Vỏ kiếm có màu trắng, miếng tsuba là hình chiếc chong chóng cách điệu, phần tsuka được quấn vải màu xanh lá đan xen màu trắng.

"Cô kiểm tra lưỡi kiếm xem." - Ông chú chỉ vào thanh kiếm.

Tôi nghe Sư phụ bảo là chủ sở hữu của thanh Nhật Luân Đao khi trình độ kiếm thuật đạt đến một mức nhất định thì lưỡi gươm của người đó sẽ đổi màu.

Tôi nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

"Xem xem màu gì đây." - Sư phụ bảo.

Lưỡi gươm từ từ chuyển sang màu xanh lá, tôi không thể ngưng trầm trồ.

"Hay thế. Đổi màu luôn kìa. Cây kiếm này quả là một tuyệt tác chú ạ! Cháu cảm ơn chú nhiều nhé."

Ngồi trò chuyện với ông chú mặt nạ một lúc thì chú ấy phải đi. Tôi nhờ cô quản gia tiễn chú ấy.

"Này, Teiko. Em vào mặc thử đồng phục, haori với kiếm mới cho ta xem được không?" - Giọng Sư phụ có chút hồi hộp.

Mặt đỏ bừng như pháo hoa mất. Sao anh ấy tự nhiên lại bảo mình thay đồ cho anh ấy xem? Ngại chết tôi..

"A, v-vâng. Tất nhiên là được ạ, Sư phụ đợi em ít phút."

Tôi bước vào phòng thay khỏi bộ thường phục của tôi bằng bộ đồng phục và áo khoác ngoài, xách theo thanh Nhật Luân Đao. Khi tôi vừa kéo cửa phòng, tôi chứng kiến được cảnh Sư phụ đã đứng đó tự khi nào chả biết, mắt dán xuống sàn.

"Ơ- Sư phụ.."

Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mắt anh ấy đảo từ trên xuống, khiến tôi thấy rất ngượng ngùng.

"Có ai nói với em là em rất xinh chưa?"

Tôi đứng im bất động, anh ấy không rời mắt khỏi tôi.

"Thôi mà Sư phụ, đừng nhìn em vậy mà, em ngại chết mất!" - Tôi che mặt.

Anh ấy tiến lại gần tôi, tôi lùi lại một bước. Tay anh ấy đặt sau lưng tôi, kéo tôi lại gần, khoá môi tôi. Tôi như có một dòng điện ngàn volt chạy dọc cơ thể mình trong phút chốc.

"Ưm-" - Tôi không kháng cự được, tay còn lại của anh ấy đặt sau cổ tôi, kéo tôi lại gần hơn. Tôi không ngờ anh ấy lại táo bạo đến mức này.

Tôi gần anh ấy tới mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ấy. Cơ thể tôi nóng lên vì hồi hộp.

Tôi không biết mình có nên làm chuyện này không, tôi là đệ tử của anh ta cơ mà.. nhưng tôi lại thích cảm giác này. Như thế này có bị cho là tội lỗi không?

Tôi trao lại cho anh ấy một nụ hôn nồng nàn.

Tôi đặt tay lên ngực anh ấy, đẩy nhẹ anh ấy ra, ngắt quãng nụ hôn của chúng tôi.

"Sư phụ.."

"Teiko."

"Ta có nên làm chuyện này không? Em với Sư phụ là vì tình sư đệ cơ mà."

"Có sao đâu. Ta yêu em, ngốc ạ." - Anh ấy thổ lộ.

Tim tôi nhói lên một hồi vì sửng sốt.

"Em.." - Tôi ngập ngừng, không biết có nên nói ra những cảm xúc của mình hay không.

Nên không? Chuyện này có sai trái không?

"Em không thích ta cũng không sao đâu. Nhưng em là nụ hôn đầu của ta đó." - Sư phụ thẳng thắn.

Không có cơ hội nào chờ đợi mình nữa đâu. Phải nói thôi.

"Em không thích anh đâu, mà em... em yêu anh!" - Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Cuối cùng tôi cũng trút được bớt một mớ những suy nghĩ không chắc chắn bấy lâu nay. Anh ấy có tình cảm với mình thật. Lòng tôi nhẹ bỗng, tôi bất giác đưa hai tay lên kéo anh ấy lại và ôm, anh ấy cũng nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

"Ta sẽ giữ bí mật chuyện này. Em hứa chứ?"

"Vâng. Em hứa."

Và rồi chúng tôi đã ngoắc tay giao hẹn.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro