6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín tháng, ngoài trừ tháng có thời tiết nóng nhất trong năm, vẫn còn một thời điểm không thể nào khiến học sinh thích được.

Tâm trạng Minseok cũng giống như bông hoa trên sân thượng, ủ rũ héo hon dưới ánh mặt trời, không có sức sống, nghĩ đến khai giảng liền trở nên đau đầu.

Thời điểm cậu trùng sinh còn sớm, tuy không thể ra nước ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là nghiên cứu sinh của đại học Z.

Đời này cậu không muốn rời xa Minhyeong, Minhyeong cũng không đến mức không cho cậu đi học, ngược lại mấy ngày trước còn bảo người ta đưa tới quần áo của quý mới, nói là để cậu mặc đi học.

"Khốn nạn, quả nhiên chiếm được sẽ không quý trọng! Sửa soạn cho em xinh đẹp như vậy, cũng không sợ bị người khác ngắm trúng!" Minseok căm giận, nói lầm bầm với cái gương: "Đời trước người khác liếc em lâu một chút đã nổi giận, đời này lại rất hào phóng! Khốn nạn khốn nạn khốn nạn!"

Đương nhiên, lúc này Minhyeong không ở nhà, trên thực tế, hai ngày nay Minseok không đến công ty với anh, bởi vì trong công ty có thêm một người, một người khiến Minseok chán ghét, Lee Mục.

Lee Mục, em trai cùng cha khác mẹ của Minhyeong, nhỏ hơn Minhyeong bốn tuổi.


Ba của Minhyeong tên là Lee Thế Thành, một người có thể tạm gọi là nghệ thuật gia họa sĩ hạng ba. Trước đây bị ông Lee ép sinh Minhyeong với mẹ của Minhyeong liền không quan tâm bước lên con Lee "nghệ thuật", nhiều năm như vậy cũng không có tiếng tăm gì, nhưng sau khi sinh Minhyeong ba năm lại kết hôn với một ca sĩ hạng ba, khiến ông Lee cực kỳ tức giận, Lee Mục được sinh ra sau này căn bản không được ông cụ thừa nhận là cháu của mình, ở trong lòng ông, chỉ có Minhyeong là cháu trai.

Trước khi ông cụ qua đời thì Lee Mục và mẹ hắn vẫn không thể tiến vào cửa nhà họ Lee, chẳng qua vẫn sống chung một chỗ với Lee Thế Thành, mấy năm trước định cư ở Pháp, cho đến khi ông cụ mất mới về nước.

Tháng bảy năm nay Lee Mục cầm bằng thạc sỹ ở Mỹ về nước, tháng tám Minhyeong đã bị Lee Thế Thành gọi bảo sắp xếp Lee Mục vào Lee thị.

Từ nhỏ Minhyeong lớn lên bên cạnh ông cụ, không có tình cảm gì với người ba Lee Thế Thành này, thấy vẻ mặt gã thanh cao, còn dùng giọng điệu gần như ra lệnh bảo anh đưa Lee Mục vào Lee thị, trong mắt chợt lóe lên chán ghét, chẳng qua bên ngoài cũng không trực tiếp từ chối, anh vẫn chưa muốn xích mích với Lee Thế Thành, như vậy sẽ chỉ khiến người khác chế giễu, nhất là hai mẹ con lai giả bất thiện* phía sau Lee Thế Thành kia.(*người không hiền lành, không thể coi thường)

Anh đồng ý sắp xếp Lee Mục vào công ty, nhưng cũng không nói sắp xếp chức vị gì, đến lúc đó tùy tiện sắp xếp một nhân viên quèn cũng không tính là anh không giữ lời.

Còn về Lee Mục, vẫn không đáng để Minhyeong coi trọng. Đối với Lee thị, anh có quyền khống chế tuyệt đối, ngay cả Lee Thế Thành cũng không thể làm lung lay. Nếu như Lee Thế Thành an phận, anh không ngại nuôi gã, thuận tiện còn cả hai người bên cạnh gã, nhưng nếu như gã quả thật không biết trời cao đất dày, vậy anh với bọn họ cũng không có tình cảm gì đáng nói.

Minseok không có ấn tượng gì tốt với Lee Mục, đời trước sở dĩ Minhyeong nhốt cậu lại cũng có liên quan đến Lee Mục.

Khi đó quan hệ của cậu và Minhyeong đã cực kỳ ầm ĩ, nhưng trong cứng nhắc cũng có loại ăn ý chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Cậu quậy, Minhyeong dễ dàng tha thứ, cậu làm lại nhiều lần, Minhyeong đàn áp, tính tình cậu càng ngày càng quái đản, ham muốn khống chế của Minhyeong càng ngày càng mạnh.

Tuy vẫn luôn có tình huống cãi nhau, đối chọi gay gắt, tuy nhiên hai người cũng không đụng vào ranh giới cuối cùng của đối phương, ngược lại đạt được loại hòa hợp nào đó, cũng có chút chiều hướng một người muốn đánh một người nguyện ý bị đánh, tựa như cậu có quậy nữa cũng chưa từng muốn rời khỏi.

Cậu và Lee Mục không có giao tình gì, thậm chí ngay cả mặt cũng chưa từng gặp mấy lần, vậy nên khi Lee Mục đột nhiên xuất hiện trước cổng trường chặn cậu lại cậu còn có một chút kinh ngạc.

Lee Mục rất khác với Minhyeong, Minhyeong giống như một vị vua, Lee Mục thì giống một quý ông, Minhyeong bá đạo sắc bén, Lee Mục biểu hiện ra là gió xuân ấm áp.

Lee Mục mời cậu đi ăn cơm, nhưng hiển nhiên đã đánh giá thấp sự thông minh và tính tình của cậu.

Cậu không dám nói là thông minh, nhưng không ngốc, Lee Mục không thân lại chẳng quen với cậu, sao lại muốn mời cậu ăn cơm? Không có chuyện gì mà lại xum xoe, không phải kẻ gian tức là kẻ trộm.

Hơn nữa tính tình của cậu bị Minhyeong điều giáo càng lúc càng lớn, đối với Minhyeong cũng sẽ không thu liễm, huống chi là một người xa lạ như Lee Mục, anh mời tôi ăn thì tôi phải đi hả? Anh cho rằng anh là ai? Cậu chỉ liếc mắt nhìn Lee Mục một cái, tránh khỏi hắn đi thẳng.

Trên thực tế còn một nguyên nhân khác, khi đó Minhyeong kiểm soát an toàn ra vào của cậu, sau khi tan học phải về đến nhà trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu không thì không cho cậu đến trường học nữa.

Nếu như không phải vì điều này, có thể cậu thật sự sẽ đi với Lee Mục, ăn chùa một bữa cơm, thuận tiện thử tìm hiểu mục đích Lee Mục tìm cậu.

Sau đó Lee Mục lại đến hai lần, đương nhiên cậu không để ý tới, sau này Lee Mục không biết lấy được số điện thoại của cậu từ đâu.

Cậu có điện thoại di động, nhưng người biết số điện thoại của cậu chỉ có Minhyeong và thư ký của anh, điện thoại di động của cậu gần như là máy móc riêng của cậu và Minhyeong, đây cũng là nguyên nhân Minhyeong giao điện thoại di động cho cậu.

Lúc đó Lee Mục giống như một miếng thuốc dán vô lại, thường xuyên gửi tin nhắn cho cậu, vì phòng ngừa Minhyeong kéo hắn ra nói chuyện riêng nên còn dùng điện thoại nội bộ, mỗi lần tin nhắn ngắn gửi tới đều biểu thị là 10086.

Không nói gì hơn ngoài những chuyện vặt vãnh, được Minhyeong nuôi, Minseok sớm đã không phải chỉ bằng mấy câu tán dương liền nhẹ dạ, vài câu nói chuyện phiếm liền ngu ngốc xưng anh gọi em, vốn không có hảo cảm với Lee Mục, ngược lại nảy sinh chút chán ghét, phần lớn thời gian đều không quan tâm tới.

Bây giờ nghĩ lại một chút, quả thật cậu không đủ thông minh, mặc dù khi đó làm ầm ĩ với Minhyeong nhưng cậu chưa từng nghĩ Minhyeong sẽ xảy ra chuyện. Số điện thoại của cậu chỉ có Minhyeong và thư ký biết, đương nhiên Minhyeong không thể nào nói với Lee Mục, vậy cũng chỉ có thể là thư ký của Minhyeong, Lee Mục đã cấu kết với thư ký của Minhyeong.

Đáng tiếc khi đó cậu căn bản không nghĩ tới những thứ này, càng không thể nào nhắc nhở Minhyeong, ngược lại khi Lee Mục nói có thể lén đưa cậu rời khỏi cậu còn động tâm, ý nghĩ sớm đã biến mất trong đầu một khi nhắc tới lại bùng nổ như khơi lại đống tro tàn vậy, ma xui quỷ khiến đồng ý.

Cậu ngược lại không phải thật sự ôm mục đích nào đó rời khỏi, nhiều hơn là khiến Minhyeong tức giận. Lúc đó Minhyeong tức giận là thú vui hạng nhất có chút biến thái của cậu, giống như thấy dáng vẻ đè nén tức giận của Minhyeong trước mặt cậu sẽ có loại vui vẽ và đắc ý không rõ, đương nhiên loại suy nghĩ Minhyeong không thể rời bỏ cậu mang tới vui vẻ bị cậu cố gắng quên đi.

Trải qua cái chết và trùng sinh, ký ức trước đây lại hiện về, người kiêu ngạo như Minseok không thừa nhận cũng không được, thật ra cậu đã thích Minhyeong từ rất lâu rồi, từng lần khiêu khích giống như từng lần thăm dò, lửa giận của Minhyeong luôn có thể đè xuống bất an dưới đáy lòng của cậu, một vòng tuần hoàn vô tận. Cậu không có cảm giác an toàn, thật ra còn nhút nhát hơn bất cứ ai, giống như một con mèo, vươn móng vuốt ra cào một cái lên tay chủ nhân, lúc chủ nhân nhìn tới thì yên tĩnh một lúc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không dám cào ra máu, cậu vẫn sợ nhất là bị vứt bỏ.

Lần đó quả thật cậu bị Lee Mục lén đưa lên máy bay, Minhyeong bị một hạng mục cản trở, không thể không bay đến thành phố W. Giấy tờ chứng nhận bị Minhyeong lấy của cậu không hiểu sao bị Lee Mục tìm được, Lee Mục cho cậu một khoản tiền, tự mình đưa cậu lên máy bay đi Australia, dùng vẻ mặt chúa cứu thế nhìn cậu, chúc mừng cậu lần nữa lấy được tự do.

Cậu cười cười, nói tiếng cảm ơn với Lee Mục, hồi hộp trên mặt bị Lee Mục nhìn lầm thành xúc động, trên thực tế, chỉ có cậu tự biết, khi đó cậu không chỉ không phấn khởi, ngược lại tâm trạng suy sụp, thật ra đến lúc đó, cậu kỳ thực không có dũng khí bỏ đi.

Nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách thắt chặt dây an toàn, khi máy bay lập tức phải bay lên, cậu đột nhiên đứng lên, nắm lấy một tiếp viên hàng không, giống như kẻ điên đập cửa máy bay, bảo cô mở cửa ra, cậu muốn xuống dưới. Vào lúc đó, Minhyeong chưa tới bắt cậu, là bản thân cậu ở một giây cuối cùng nhảy xuống dưới.

Sau này cậu không hề nhìn thấy Lee Mục nữa, bởi vì sau khi cậu kéo valy trở về liền đối mặt với gương mặt âm trầm của Minhyeong, mãi cho đến trước khi Minhyeong chết, cậu chưa từng ra khỏi căn phòng kia.

Sau đó nữa cậu bị đưa ra nước ngoài, lại tự mình về nước, mới gặp được Lee Mục một lần cuối cùng, sau đó bị hắn đâm một dao đến thế giới này.

Đời trước đúng là cậu chết trong tay Lee Mục, nói không hận hắn thì không thể nào. Bởi vì Lee Mục, cậu lại tìm thấy Minhyeong lần nữa, nhưng cậu cũng không thể biết ơn hắn.

Đối với Lee Mục, cậu chán ghét nhiều hơn, nói cậu vô lý cũng được, bây giờ cậu tuyệt đối không muốn rời khỏi Minhyeong, vậy thì Lee Mục trước đây giúp cậu rời khỏi Minhyeong là tội nhân, mặc dù bây giờ Lee Mục vẫn không biết nhưng Minseok vẫn đặt tất cả tội danh cộng thêm lên người hắn.

Còn có đời trước Minhyeong chết, cậu không biết nguyên nhân, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ không tránh khỏi có liên quan đến Lee Mục, có thể lấy được số điện thoại và giấy tờ chứng nhận của cậu, lại có lòng tốt đưa cậu đi, cậu lại ngu xuẩn không biết sự xấu xa dưới lớp ngụy trang của Lee Mục.

Theo như chỉ số IQ của Minhyeong thì chắc chắn không đến mức bị Lee Mục giết chết, đáng tiếc sau lưng Minhyeong có một người cản trở anh.

Minseok càng nghĩ càng hổ thẹn, cuối cùng Minhyeong sắp xếp cho cậu chu đáo như vậy, nguyên nhân anh qua đời, không nói tất cả, cũng có lẽ có 50% ở trên người cậu.

Đời trước không kịp hối tiếc, nhưng đời này tuyệt đối cậu sẽ không để Lee Mục thực hiện được, cũng quyết không cho phép người khác lợi dụng cậu làm tổn thương Đương Nham, chính cậu cũng không được!

Ngày Minseok khai giảng Minhyeong không đến công ty, đặc biệt đưa cậu đến trường học.

Dọc Lee đi Minseok không nói lời nào, ngay cả Minhyeong cố ý trêu chọc cậu cũng ủ rũ ỉu xìu.

Đến cửa trường học, Minseok bất động ngồi trong xe, nét mặt rất cứng ngắc nhìn học sinh không ngừng đi qua ngoài cửa sổ,

Minhyeong nhíu mày, nắm tay cậu, có chút không yên tâm, "Sao vậy?"

Minseok quay đầu lại nhìn, qua mấy phút mới kéo khóe miệng, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nắm chặt tay Minhyeong, "Có thể về nhà hay không? Em không muốn đi học."

Minhyeong càng thêm lo lắng, lấy tay rảnh vỗ khuôn mặt có chút tái nhợt của cậu, vuốt khóe môi cong lên giống như khóc của cậu, có chút không nỡ, cố ý trêu đùa: "Sao vậy? Trước đây không phải em thích đi học nhất sao?"

Quả thật trước đây cậu rất thích tới trường, như vậy có thể tránh né anh, nhưng bây giờ...

Minseok nắm cái tay trên mặt lại, nhe răng cắn một cái không nặng không nhẹ, lại liếc mắt nhìn anh, đã khôi phục dáng vẻ trước kia, lại bá đạo nắm tay anh lại: "Em giỡn đó! Nhưng anh phải ở lại trường với em!"

"Được, ngược lại anh còn trẻ như vậy, nói không chừng người khác thật sự cho rằng anh là học sinh." Minhyeong đè nghi ngờ và lo lắng trong lòng xuống, khiêu mi.

Minseok liếc mắt bĩu môi: "Thật không biết xấu hổ!"

Minseok đã là nghiên cứu sinh năm hai, khóa học phải lên cũng không nhiều, trong phòng học chỉ có mười mấy học sinh.

Minhyeong bị Minseok kéo ra phía sau ngồi xuống, cách một đoạn với đám người kia.

Đây là lần đầu tiên Minhyeong nhìn Minseok lên lớp, lại phát hiện suốt một tiết học Minseok ngay cả một câu cũng không nói, cũng không sôi nổi gây sự giống ở nhà, lúc ra chơi không đứng dậy, bạn học cùng lớp cũng không ai chủ động đi tới chào hỏi cậu, giống như cậu là một người trong suốt.

Minhyeong có thể đoán được sơ sơ nguyên nhân Minseok không có bạn bè trong lớp, trước đây anh không cho phép Minseok ở lại trường, hết giờ học Minseok liền chạy về nhà, e rằng còn do loại quan hệ này của bọn họ, tuy Minseok thích trường học, nhưng lại không thân thiết với người trong trường.

Minhyeong bóp bóp bàn tay dưới gầm bàn của Minseok, Minseok nghi hoặc nhìn qua, Minhyeong cười cười, không nói gì.

Minhyeong cũng không quan tâm người khác, nhưng anh có thể cảm giác được bài xích tản ra từ trên người Minseok từ khi bước vào trường học.

Lên một tiết học nữa đã đến giờ tan học, Minhyeong không biết Minseok nghe vào bao nhiêu, trong lòng anh lại càng ngày càng trầm.

Vẫn chưa ra khỏi cửa lớp, Minseok đã bị thầy hướng dẫn của cậu gọi lại.

Cảm nhận được Minseok cứng ngắc, Minhyeong nhích lại gần cậu, trực tiếp ôm eo cậu, không che giấu chuyện hai người vô cùng thân thiết chút nào, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu hôn một cái, khẽ nói: "Đừng sợ, có anh ở đay."

Minseok kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, "Anh..." phát hiện?

"Ngoan, chúng ta trở về rồi nói. Hình như thầy hướng dẫn của em sắp tức chết rồi." Minhyeong khẽ cười ôm sát cậu, kéo cậu đi về phía thầy hướng dẫn.

Thầy hướng dẫn của Minseok tên là Tống Hiền, hơn bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, một bộ dạng phần tử trí thức, mặt đen lại, ánh mắt không ngừng tiếp xúc trên mặt hai người Minseok và Minhyeong, cuối cùng rơi vào cái tay Minhyeong đang ôm eo Minseok, nặng nề ừ hử một tiếng.

Tống Hiền thật sự rất tức giận, ông vẫn luôn cho rằng Minseok là học trò tâm đắc, tuy cá tính Minseok có chút nội tâm, không giao lưu với người khác chút nào, nhưng học tập vãn chăm chỉ nghiêm túc, tốt hơn so với các nam sinh cùng tuổi rất nhiều, lại từng phát biểu một số bài luận văn đoạt giải, vậy nên khi ông nhận được vị trí* xuất ngoại du học chi phí do nhà nước cung cấp thì lập tức chọn cậu. (*chả biết giải thích sao, đại loại vị trí trong danh sách tuyển chọn, ông này giành được một vị trí trong danh sách và ổng được chọn bất kỳ ai cho vị trí này, trong QT vốn là danh ngạch)

Nhưng Minseok chế giễu, Không chỉ không đi, sau đó còn biến mất không bóng dáng, liên lạc cũng không liên lạc được, cuối cùng lãng phí một vị trí vô ích! Dưới tay ông còn dẫn dắt mấy học sinh, không ai không muốn xuất ngoại du học chi phí do nhà nước cung cấp! Cho Minseok vị trí này đã khiến bọn họ bất mãn, vậy mà Minseok lại cố tình làm ra một màn này, sao ông có thể không tức giận được!

Bây giờ nhìn lại, Minseok vậy mà lại ôm ôm ấp ấp với một người đàn ông trước mặt mọi người, trước đây người khác nói với ông lúc Minseok ở sân bay bị một người đàn ông khiêng đi ông còn không tin, nam sinh sạch sẽ như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện này? Bây giờ ông thật sự không thể không tin rồi!

Hết sức thất vọng, là đánh giá hiện tại của Tống Hiền cho Minseok!

Minhyeong đã dắt Minseok đến trước mặt ông, cúi đầu nhìn Minseok không định nói, mở miệng trước.

"Chào thầy, tôi là Minhyeong, là người nhà của Minseok."

Tống Hiền hừ một tiếng, không tin giải thích của anh, động tác anh hôn Minseok vừa rồi đã thành thành thật thật rơi vào trong mắt ông.

Minhyeong cũng không để ý, cho ra một nụ cười thường dùng trên thương trường, "Xin hỏi tìm Minseok là có chuyện gì sao?"

Tống Hiền càng thêm bất mãn vì Minseok trầm mặc, liếc ngang Minhyeong, hương về phía Minseok lạnh giọng nói: "Minseok, chuyện ra nước ngoài du học trò giải thích thế nào? Trò có biết bao nhiêu người muốn cơ hội này không? Nhưng bởi vì trò mà uổng phí hết một vị trí!"

Chuyện Minseok ra nước ngoài luôn là tâm bệnh của Minhyeong, bây giờ lại bị Tống Hiền trực tiếp moi móc lại, hơn nữa còn hùng hổ chất vấn Minseok, điều này khiến Minhyeong rất không vui, cười lễ phép cũng trầm xuống, kéo Minseok vào lòng, khuôn mặt chôn trong ngực không cho cậu nhìn bộ dạng Tống Hiền khiển trách.

Ban đầu là anh ngăn Minseok đi tiếp, đương nhiên không cảm thấy Minseok sai ở đâu, vả lại trong nhận thức của anh thì Minseok vốn không nên rời khỏi anh. Nhưng bây giờ một người ngoài lại dựa vào đó mà chỉ trích cậu, ông ta cho ông ta là ai?

"Tôi tôn trọng ông là thầy giáo của Minseok, vốn muốn nói chuyện lễ phép." Minhyeong trầm mặt, lạnh lùng nhìn Tống Hiền, "Nhưng, nhìn dáng vẻ hung hăng này của ông thì cũng không cần thiết. Chỉ là một vị trí, Minseok còn không thèm để ý, nếu như ông muốn, tôi trả lại ông một trăm. Nhưng Minseok, còn chưa tới lượt ông dạy bảo!" Nói xong cũng không để ý tới phản ứng của Tống Hiền, trực tiếp ôm Minseok đi.

Hôm sau Minseok dùng danh nghĩa riêng bỏ vốn, giúp đỡ một trăm học sinh của đại học Z ra nước ngoài du học, chỉ đích danh, một trăm vị trí này giao cho Tống Hiền.

Khi Tống Hiền nhận được thông báo của hiệu trưởng thì sắc mặt liên tục thay đổi, rất khó coi, hiệu trưởng cười đến hài lòng, ông ta lại thấy là một loại nhục nhã. Không phải ông ta chưa từng nghĩ sẽ tìm Minseok nói rõ ràng, chỉ là sau hôm đó không hề thấy Minseok đến trường học, không tạm nghỉ học, không thôi học, không liên lạc được, âm thầm biến mất như vậy.

Mà hôm đó sau khi Minhyeong đưa Minseok rời khỏi trường học cũng không bình tĩnh.

Sau khi lên xe Minhyeong liền ôm lấy Minseok vẫn không lên tiếng, hôn một cái lên mặt cậu, thấp giọng nói: "Sau này đừng đến trường nữa." Vốn còn muốn dỗ dành cậu muốn học cái gì thì có thể tìm giáo sư tư nhân chuyên ngành đến dạy nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lập tức sáng lên của cậu thì nuốt xuống toàn bộ.

"Có thật không?" Minseok lập tức vui vẻ, nói thật, cậu thật sự không muốn trở lại trường học, nhất là... người ở đây rất đông, nhưng không ngờ rằng Minhyeong lại dung túng cậu như vậy, thật sự không để cậu tới trường nữa!

"Thật." Minhyeong có thể cảm giác được một loại nhẹ nhõm không giống như vừa rồi của cậu, cũng không nhìn cười được.

Minseok đã nhào về phía anh, ôm mặt anh điên cuồng gặm một hồi, "Anh thật sự quá tốt! Em yêu anh chết mất!" Minseok bưng mặt của anh mở to mắt nhìn anh chằm chằm, "Sau này nếu như em không tìm được việc làm thì anh phải nuôi em!" Lại chơi xấu mà nắn bóp mặt của anh, "Là anh không cho em đi học, anh phải chịu trách nhiệm!"

Minhyeong bắt cái tay quấy phá của cậu lại, động động ngũ quan bị bóp đến suýt chút nữa đổi chỗ của mình, tiến lên ngậm môi của cậu, nghiêm phạt mà khẽ cắn một cái lại buông ra, "Được, anh chịu trách nhiệm."

Mắt Minseok lóe sáng tinh tinh, miệng lại vểnh rất cao, nhắm ngoài miệng Minhyeong mà sáp lại, "Anh cắn, anh cũng phải chịu trách nhiệm hôn nhẹ!"

Trước đây trên quan hệ của hai người vẫn là anh chủ động, thời điểm Minseok từ chối còn nhiều hơn là thỏa hiệp, anh vẫn luôn nắm quyền chủ động, anh quen cường thế, cũng không cảm thấy có gì.

Nhưng từ lần anh chặn Minseok ở sân bay kia, quan hệ của hai người liền trở nên thân mật không ít, thái độ của Minseok với hắn càng trái ngược hơn, không chỉ biết chủ động đùa giỡn anh, ở phương diện khác còn cực kỳ nhiệt tình, thỉnh thoảng còn có thể sẽ yêu thương nhung nhớ, loại cảm giác này tốt đẹp chết tiệt!

Lúc này anh mới cảm nhận được rõ ràng, trước đây anh đơn phương chủ động có bao nhiêu ít ỏi! Bây giờ mới có cảm giác của yêu đương!

Không phải anh chưa từng hỏi Minseok nguyên nhân, lúc đó Minseok trả lời anh như thế nào? Minseok vùi trong ngực anh, vuốt vuốt tay anh, nói: "Anh biết thăm dò xem cuối cùng em có thể tự mình ở lại hay không, em cũng không biết thăm dò anh xem anh cuối cùng có giữ em lại hay không à? Em đã sớm suy nghĩ xong, nếu như anh giữ em lại, em liền thừa nhận em yêu anh, sau này cũng sẽ không náo loạn với anh nữa, hai chúng ta yêu thương lẫn nhau cả đời. Nếu như cuối cùng anh không xuất hiện, hừ! Em liền chạy ra nước ngoài, sau này cưới một bà xã ngoại quốc, sinh một đứa con lai rồi trở về cho anh tức chết! Quả nhiên, cuối cùng vẫn là em thắng nhé!"

Anh vẫn còn nhớ kỹ dáng vẻ đắc ý hả hê của Minseok, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút vui vẻ, ở trước mặt Minseok, người thỏa hiệp đầu tiên luôn là anh, yêu trước thua trước, anh yêu Minseok, mà anh có thể cảm giác được trước đây không phải Minseok không có cảm tình với anh, có không muốn rời xa, có thích, nhưng nhiều hơn là mâu thuẫn. May mắn cuối cùng anh đã giữ Minseok lại, càng may mắn hơn là Minseok có thể nghĩ thông suốt.

Hai người yêu thương lẫn nhau cả đời, cũng là nguyện vọng của anh.

Đoạn giải thích đương nhiên là Minseok tự biên, trên thực tế lúc đó cậu quả thật muốn đi, nhưng cậu không thể nói thật với Minhyeong, nói cậu trùng sinh thì có lẽ Minhyeong sẽ tin tưởng, những hồi ức không phải là thứ gì tốt vừa dằn vặt lẫn nhau vừa không có kết quả tốt đời trước này, Minhyeong biết rồi có lẽ sẽ hận anh, ngoài ra không có giá trị gì khác. Hơn nữa bây giờ nói ra cũng chẳng có ý nghĩa, chỉ tăng thêm phiền não cho Minhyeong mà thôi, cuộc sống ngắn ngủi đó một mình cậu nhớ kỹ là được, nhớ kỹ trước kia Minhyeong đối xử tốt với cậu, đời này bồi thường anh gấp bội!

Cái cớ kia là cậu đã sớm nghĩ tới, chỉ còn chờ Minhyeong hỏi, mặc dù có chút hổ thẹn vì lừa anh, nhưng vừa vặn có thể giải thích sự thay đổi thái độ của cậu, huống chi, lời này cũng chính là lời nói trong lòng của cậu đối với Minhyeong đời này, không náo loạn với anh nữa, hai người yêu thương lẫn nhau, cả đời.

Trở lại hiện tại, Minseok vểnh môi sáp lại ngoài miệng Minhyeong, Minhyeong một cái tát gạt ra... Làm sao có thể?!!

Minhyeong híp mắt nhìn cậu cũng không chủ động, nhưng đến khi môi Minseok dán lên liền đè sau ót của cậu, không cho lùi bước chiếm đoạt mỗi một tấc không gian trong miệng của cậu.

Minseok hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Minhyeong, người này mấy ngày nay càng ngày càng tệ rồi! Muốn cậu vẫn chờ cậu chủ động, cậu vừa chủ động, anh liền biến thân thành sói đói, ăn đến mảnh vụn cũng không thừa lại!

Được rồi, được rồi! Minhyeong cũng khó có một hứng thú xấu xa, cậu liền giả bộ không biết, quen chiều anh cũng không phải không thể.

Nghĩ như vậy, cánh tay Minseok chủ dộng ôm lấy cổ Minhyeong, nhắm mắt lại.

Minhyeong cũng không quên đây là bãi đỗ xe trường học, cũng chưa quên còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, cố nén dục vọng đẩy Minseok ra, trong ánh mắt nghi hoặc của Minseok bình phục hô hấp, ngón cái chà nhẹ đôi môi bị anh hôn đỏ thắm, ánh mắt sâu thẳm, "Bảo bối, hình như có một số việc em vẫn chưa giải thích với anh."

Minseok sửng sốt một chút, nhớ tới phản ứng trong lớp học, khô nóng trong cơ thể Minseok biến mất. Trừng mắt liếc anh một cái, hừ một tiếng, từ trên người anh leo xuống, trở lại chỗ bên cạnh ghế lái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Minhyeong nhìn cậu một cái, bắt đầu đi, "Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng."

Không đến công ty, mà là trực tiếp về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc