4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bảo bối, dậy thôi." Tâm trạng Minhyeong rất tốt bóp bóp gương mặt của Minseok đang cuộn tròn trong chăn.

Minseok cau mày không kiên nhẫn né tay anh ngủ tiếp.

Minhyeong cười khẽ, vén chăn lên moi người ôm vào lòng, dùng khăn lông ướt lau mặt cho cậu.

Minseok giống như một đứa trẻ tức giận ầm ĩ lúc mới rời giường, từ từ nhắm hai mắt xoay loạn xạ, giãy dụa.

"Ngoan, được rồi được rồi."

Vừa lấy khăn mặt ra, Minseok đẩy Minhyeong ra quay đầu nằm nghiêng về một bên trong chăn, toàn bộ quá trình không mở mắt.

Minhyeong buồn cười lắc đầu, gần đây thời gian ngủ của Minseok đặc biệt dài.

Minhyeong lại cau mày, lẽ nào ngã bệnh? Dường như ngoại trừ ngủ nhiều một chút ra thì không có gì khác thường, ăn cũng không ít.

Minhyeong dự định ngày mai sau khi tan làm sẽ dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Thật ra anh không biết, trước khi Ryu Nham trùng sinh bởi vì anh chết nên ngủ rất ít, đã một khoảng thời gian dài không an giấc, hơn nữa Minseok bị anh nhốt ba năm, chuyện làm nhiều nhất mỗi ngày là ngủ, đây là một loại thói quen.

Lần nữa đỡ người dậy, hôn nhẹ lên môi cậu.

"Bảo bối, thay quần áo thôi."

Ryu Tuyền mất hứng lầm bầm vài tiếng, ghé lên vài Minhyeong đưa tay lên rồi bất động.


Hai ngày nay Minhyeong đã tập mãi thành thói quen, ngược lại rất hưởng thụ cậu toàn tâm toàn ý ỷ lại. Hôn vài cái trên đầu vai tròn trịa của cậu, cầm tay của cậu giúp cậu mặc áo, kéo phẳng. Sau đó đặt người lên giường, cởi quần ngủ, ý đồ xấu kéo quần lót cũng đụng tiểu Minseok đang buồn ngủ một cái, khiến Minseok bất mãn hừ hừ.

Ăn mặc cho Minseok như hoàng tử nhỏ xong, ôm cậu đến phòng tắm, đỡ cậu đứng ngay ngắn, lấy nước, nặn kem đánh răng, Minseok giống như không xương dựa trên người anh.

"Bảo bối, đánh răng." Minhyeong vỗ vỗ mặt cậu, để cậu tỉnh táo, nếu không sẽ nuốt kem đánh răng vào, Minseok sẽ lại ầm ĩ với anh.

Minseok nhắm hai mắt nhíu mày, cánh mũi nhanh chóng run rẩy vài cái, vẻ mặt vừa giống uất ức vừa giống tức giận, dường như sau một giây sẽ bộc phát.

Lee Nhanh nhanh chóng vỗ về vuốt lưng, xoa mặt của cậu, nhẹ nhàng dỗ cậu giống như con nít: "Bảo bối ngoan, không giận, không giận. Đánh răng trước rồi ngủ tiếp, đến công ty ngủ tiếp có được không?"

Cuối cùng Minseok cũng chịu mở đôi mắt buồn ngủ mờ mịt, mang theo mệt mỏi nhìn Minhyeong, tủi thân bĩu môi, "Buồn ngủ."

"Anh biết, đánh răng xong rồi ăn, đến công ty ngủ tiếp. Bảo bối ngoan nhất." Minhyeong nhìn dáng vẻ khả ái bịn rịn không nỡ dứt của cậu, cả trái tim bị lấp đầy, hận không thể nhét cậu vào lòng mà nhào nặn. Không nhịn được cúi xuống, tóm được đôi môi béo mập, nhẹ nhàng đùa.

Khi Minseok bị Minhyeong nhốt, Minhyeong vì đề phòng cậu tự sát sẽ tiêm thuốc cho cậu, khi đó cậu giống như một món đồ chơi, mặc quần áo, ăn, tắm, thậm chí đi vệ sinh cũng do Minhyeong ôm cậu, lúc ban đầu cậu vừa mắng vừa cắn, nhưng Minhyeong không có chút phản ứng gì, càng về sau cậu càng không xem việc này có gì to tát, ngược lại mượn những việc này dày vò Minhyeong nhiều lần.

Cho nên, Minseok hoàn toàn không cảm thấy bị Minhyeong nuôi như con nít có gì không đúng.

Trời cao cho cậu trùng sinh, giây phút gặp lại Minhyeong cậu đã quyết định, đời này cũng chỉ sống vì Minhyeong, thân thể của cậu, trái tim của cậu, linh hồn của cậu đều thuộc về Minhyeong, cho dù Minhyeong vẫn muốn giám thị cậu, nhốt cậu, cậu cũng không phản kháng.

Chỉ cần là Minhyeong, cho dù trên thế giới chỉ còn một người thì sao?

Minhyeong chính là cả thế giới của cậu, cũng chỉ có trước mặt Minhyeong cậu mới có thể không kiêng nể ăn vạ, làm nũng, tức giận, ỷ lại, nguyên nhân bởi vì người này là Minhyeong, Minhyeong yêu cậu như mạng sống.

Tám giờ rưỡi sáng, nhân viên đang ở đại sảnh tập đoàn Lee thị thấy boss biến mất một tuần bây giờ ở công ty càng hoảng sợ hơn, chờ Minhyeong lên thang máy riêng lên văn phòng tổng giám đốc thì nhân viên ở tầng trệt mới dám tụ lại một chỗ thảo luận, sôi nổi hoài nghi có phải hai mắt của mình xuất hiện ảo giác hay không, sao bọn họ thấy dường như boss đang ôm đứa trẻ giống như một đại nam hài đang ngủ tới công ty vậy? Còn khi bọn họ muốn tiến lên chào hỏi anh thì bị mắt lạnh đảo qua ngăn lại, dịu dàng vỗ người trong lòng bị ầm ĩ đến bất mãn hừ hừ?

Có người nói đó là em trai boss, có người nói là tình nhân, còn có người lạc đề nói đó có phải là con ngoài giá thú của boss hay không, bị người khác khinh bỉ trầm trọng!

Boss bọn họ nổi danh là kim quy tể*, năm nay mới hai mươi sáu tuổi, ở đâu lòi ra một đứa con lớn như vậy! (*tể này vừa là con rể, vừa là chồng, kim quy là rùa vàng, nói nôm na là đàn ông mọi người phụ nữ đều ao ước ấy, và quan trọng là phải giàu)

Dưới tầng thế nào thì Minhyeong không biết, ôm Minseok vẫn đang ngủ ra khỏi thang máy thì có thư ký tiến lên bị anh dùng ánh mắt cản lại, trực tiếp ôm tới buồng trong trong phòng làm việc của tổng giám đốc, cẩn thận đặt Minseok lên giường, thấy cậu chép chép miệng xoay người qua ôm chăn ngủ tiếp.

Anh khẽ cười rút chăn cậu đang ôm ra, lấy gối đầu qua, kéo chăn lên đắp cẩn thận, cúi người ngậm bờ môi cậu lưu luyến liếm mút cho đến khi Minseok phát ra tiếng bất mãn hừ hừ mới không nỡ buông ra, lại mổ hôn vài cái mới chịu vỗ nhẹ dỗ dành. Chờ Minseok ngủ say mới đứng dậy, điều chỉnh cameras kết nối với máy tính bên ngoài nhắm ngay người trên giường, Minhyeong mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rời khỏi phòng riêng.

Ông nội Minhyeong là một người lợi hại, một tay sáng lập đế quốc thương nghiệp Lee thị hắc bạch đều ăn. Đáng tiếc là, ông cụ cả đời rong ruổi thương trường lại chỉ sinh một đứa con trai chơi đùa với học vấn.

Ba Minhyeong không có một chút thiên phú với kinh doanh và tiếp quản Lee thị, chỉ yêu thích vẽ tranh làm nghệ thuật gì đó.

Ông Lee không còn cách nào khác, năm ấy khi gã hai mươi bốn tuổi cuối cùng cũng quyết định buông tha gã, sau khi dùng cắt đứt tài chính để làm lý do khiến gã và mẹ Minhyeong sinh Minhyeong liền không quan tâm đến gã nữa.

Điều khiến ông Lee vui mừng là từ nhỏ Minhyeong đã thể hiện rõ thiên phú kinh doanh cực cao, tính cách cũng giống như ông, bề ngoài thoạt nhìn kiêu ngạo không chịu gò bó, trong xương lại bình tĩnh cơ trí.

Từ nhỏ Minhyeong đã lớn lên trước mắt ông Lee, mười hai tuổi bị đưa đến Mỹ, mười tám tuổi về nước. Khi đó thân thể ông Lee đã xảy ra vấn đề, khi Minhyeong lên hai mươi liền đưa phần lớn quyền lợi công ty giao cho anh, cho đến khi Minhyeong hai mươi bốn tuổi thì ông cụ qua đời vì tuổi già, Minhyeong đã hoàn tiếp quản Lee thị.

Nếu như nói Lee thị được sáng lập hơn năm mươi năm là một đế quốc thương nghiệp thì Minhyeong chắc chắn được cho là một đế vương tinh minh (khôn khéo).

Mấy năm nay Lee thị dưới sự dẫn dắt của Minhyeong không ngừng đổi mới sáng tạo, tăng thêm yếu tố mới, khiến Lee thị trở thành chủ đạo của giới thương nghiệp, đứng ở thế bất bại.

Vừa xử lý tài liệu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn màn hình vi tính, Minseok trong màn hình động động mũi, đá chăn ra, trở mình.

Minhyeong để tài liệu xuống, đứng dậy vào phòng riêng, giúp Minseok đắp chăn kỹ, lại khẽ cười sờ sờ mặt cậu, lần nữa trở về làm việc.

Mười một giờ, hội nghị đang họp đột nhiên bị tổng giám đốc dùng hai câu kết thúc, sau đó quản lý từng bộ phận trố mắt nhìn nhau xem boss nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

Minhyeong đẩy cửa phòng riêng ra, Minseok vừa tỉnh dậy còn đang ngẩn người trên giường ngẩng đầu nhìn qua.

Minhyeong đi nhanh tới ngồi xuống bên giường, ôm người vào lòng rồi lấy tay chỉnh tóc vểnh lên do ngủ của cậu.

"Tỉnh rồi à, có đói bụng không?"

Minseok vừa tỉnh ngủ trong ngực xoay người, ôm cổ anh, khuôn mặt ghé vào cổ anh cọ cọ lắc đầu.

Minhyeong nghiêng đầu hôn lỗ tai cậu, ôm Minseok quấn chân ngang hông anh đứng dậy.

Phòng riêng là nơi Minhyeong nghỉ ngơi bình thường, hai ngày trước Minseok đồng ý đến công ty với anh, đặc biệt bảo người khác mua thêm không ít thứ.

Nếu như trước mặt người khác Minhyeong là bách luyện thép* thì đến trước mặt Minseok liền hoàn toàn biến thành ngón tay mềm. Trước đây, anh dùng điều kiện tiền bạc trói Minseok bên cạnh, cưng chiều cậu, yêu cậu, chưa từng có ai khiến anh để bụng như vậy, nhưng khiến anh bất đắc dĩ là bởi vì những chuyện anh làm trong mắt Minseok đều có mục đích, không có ý tốt, thậm chí là bẩn thỉu, cậu không nghĩ thử xem dựa vào thân phận của Minhyeong thì có bao nhiêu nam nữ không chờ được muốn bò lên giường anh. (*thép được luyện qua trăm lần, ẩn dụ người ý chí mạnh mẽ)

Mà Minseok thì không giây phút nào không nghĩ đến chuyện rời khỏi anh. Khi biết cậu gạt mình ra nước ngoài, anh gần như không khống chế được lý trí của bản thân, anh muốn nhốt Minseok lại, để Minseok chỉ có thể nhìn anh. Anh muốn đánh gãy chân Minseok, để Minseok chỉ có thể dựa vào anh. Thậm chí, anh có ý nghĩ điên cuồng muốn giam cầm Minseok, để cho cậu chỉ có thể luôn luôn nghĩ đến anh.

Lần đầu tiên, điên cuồng muốn chiếm lấy một người như vậy.

May mà, Minseok không hề bài xích anh, trái lại bắt đầu dựa dẫm anh, có lẽ là hiểu anh thật lòng, hoặc là nguyên nhân khác anh không biết, không sao cả, anh yêu, chỉ là người tên Minseok này.

Hâm nóng cháo bằng lò vi sóng trong phòng bếp nho nhỏ giản dị, tuy Minseok lắc đầu, Minhyeong vẫn bảo người chuẩn bị, dạ dày Minseok không tốt, trên khuôn mặt còn có chút thịt, trên người lại gầy không chịu được, vóc dáng một mét bảy lăm không tính là quá thấp nhưng ôm lại không có mấy ký thịt.

Đặt người ôm trong ngực xuống bưng cháo ra, mang theo người mềm nhũn nửa treo trên người ra ghế sô pha ngồi xuống.

Minseok vừa tỉnh ngủ không thích nói chuyện, dựa trên vai Minhyeong trừng đôi mắt to nhìn gò má Minhyeong bận rộn vì cậu.

Minhyeong xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn vì vừa tỉnh ngủ nên càng thêm tái nhợt của cậu, rất đau lòng, anh luôn muốn nuôi Minseok béo một chút, nhưng những năm này cậu ngược lại ngày càng gầy.

"Cháo trứng muối mà em thích nhất, ăn chút được không?"

Minseok vươn cổ ra nhìn vào trong bát.

Minhyeong cười khẽ, "Yên tâm, anh bảo bọn họ bỏ rất nhiều tôm nhỏ."

Minhyeong cảm thấy Minseok nghe thấy tôm thì mắt sáng lên không ít.

Minseok vỗ vỗ cánh tay Minhyeong, miễn cưỡng mở miệng, nhìn Minhyeong, ý bảo anh đút.

Minhyeong đương nhiên rất sẵn lòng, bưng bát bắt đầu công việc bảo mẫu.

Muốn nói Minseok thích nhất điều gì, vậy hẳn là ăn rồi, bây giờ được người khác hầu hạ, tâm trạng sung sướng, khi ăn cả mắt đều nheo lại, Minhyeong nhìn thấy không nhịn được mổ hôn mí mắt cậu.

Bởi vì sắp ăn cơm trưa nên Minhyeong cũng không để cậu ăn quá nhiều, buông bát giúp cậu lau miệng, lại mổ vài cái lên cái miệng vừa ăn xong óng ánh nước của cậu mới bằng lòng buông ra

Ăn xong, Minseok xem như hoàn toàn tỉnh táo, nhìn quanh một vòng, "Ở đây là công ty sao?" Đêm qua cậu còn vội vã nói muốn đến công ty với Minhyeong.

"Ừ, đây là phòng riêng trong phòng làm việc của anh."

Minseok đứng dậy dạo bên trong một vòng, ra kết luận, "Còn rất lớn nữa."

Đời trước cậu cảm thấy quan hệ với Minhyeong là một loại sỉ nhục, chưa bao giờ tới công ty của Minhyeong.

Sau đó, lại nghĩ đến một vấn đề, trừng mắt nhìn Minhyeong, hỏi: "Em vào bằng cách nào?" Cậu không có chút ấn tượng nào, hiển nhiên là không phải tự mình tới! Vậy cũng chỉ có thể là Minhyeong ôm cậu vào!

Mặt Minseok tối sầm, nhất định đã bị người khác nhìn thấy! Quá mất mặt, sao cậu có thể gặp người khác được nữa!

Không cần Minhyeong trả lời, Minseok đã biết đáp án, mặt trẻ con phồng lên giống như má ếch, khi nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Minhyeong thì xẹp xuống.

Quên đi, những người khác thấy thì liên quan gì đến cậu? Thích nói thế nào thì nói thế đó đi!

Tuy vẫn chưa tới lúc tan làm nhưng là boss, vẫn phải có đặc quyền.

Nếu Minseok đã tỉnh, Minhyeong cũng không có ý định tiếp tục làm việc, dặn dò thư ký một chút liền đưa Minseok đi ăn trưa.

Vốn là kề vai đi tới, tay Minhyeong đột nhiên bị nắm, Minseok nhích lại gần anh, nửa người dán trên người anh.

Minhyeong kinh ngạc một chút, trước đây, Minseok rất phản đối đưa quan hệ bọn họ ra ánh sáng, trong lúc cậu học đại học gần như không cho phép anh đến trường học bọn họ, càng cự tuyệt anh sắp xếp lái xe riêng đưa đón, ngoại trừ hai người bạn tốt, hầu như không có ai biết quan hệ của hai người bọn họ.

Đây là lần đầu tiên thân cận trước mặt người khác, còn là Minseok chủ động!

Dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người trong công ty, Minhyeong vươn tay ôm eo của Minseok, nửa ôm cả người cậu vào lòng. Minseok ghé vào vai anh, chôn nửa gương mặt, mặc kệ Minhyeong đưa đi.

Khóe môi Minhyeong cong lên, anh bắt đầu tin tưởng, Minseok thật sự chấp nhận anh!

"Sao vậy? Xấu hổ à?" Minhyeong cúi đầu, dán lên nửa lỗ tai lộ ra bên ngoài của Minseok cười khẽ.

Minhyeong chỉ cho là cậu quá ngại, không chút che giấu hôn lên môi cậu một cái, ôm sát người vào tháng máy, để lại một đống nhân viên trừng mắt xem đến choáng váng, khi bọn họ đi rồi thì cả công ty nhốn nháo lên.

"Được rồi, không có ai nhìn, ra đi!" Trong thang máy, Minhyeong hài hước nâng cằm Minseok lên.

Minseok bĩu môi nhìn anh một cái, lại nhào vào ngực anh, cánh tay vòng lấy hông anh, khuôn mặt chôn trong ngực anh cọ xát.

Minhyeong thích Minseok gần gũi, sao lại từ chối được! Anh vui vẻ vì Minseok ỷ lại anh, cho nên không để ý đến chuyện khi Minseok nhìn thấy người khác thì trong mắt chợt lóe lên kinh hoảng và khi có người đến gần thân thể cứng ngắc trong nháy mắt!

Trước khi Minseok gặp Minhyeong thì gia cảnh có thể dùng thê thảm để hình dung, cha qua đời, mẹ bệnh nặng, ăn no cũng là vấn đề, nào có chỗ để lo lắng ăn ngon hay không ngon, nhưng sau khi ở cùng một chỗ với Minhyeong, mọi mặt đều được Minhyeong nuông chiều, ăn uống càng đâu ra đó hơn một chút, đến cuối cùng lại thích ăn hải sản.

Chỗ Minhyeong đưa Minseok đến ăn cơm trưa là một nhà hàng hải sản nổi danh ở trung tâm thành phố, điều kiện không tệ, phong cách hơi lộ vẻ thanh lịch, trước đây đều là Minhyeong đóng gói mang về cho cậu, đây là lần đầu tiên hai người cùng ra ngoài ăn.

Khi chọn vị trí Minseok chủ động nói muốn phòng riêng, Minhyeong gật đầu, cũng không nghĩ quá nhiều, ngay cả khi chọn món ăn cũng là Minhyeong nói với nhân viên phục vụ, Minseok thì ngồi sát bên cạnh anh, ánh mắt chỉ dừng trên Minhyeong và thực đơn, đầu ngón tay chỉ tên món ăn trên đó, khi Minhyeong hỏi thì gật đầu hoặc lắc đầu, giống như nhân viên phục vụ không tồn tại.

Thời gian dùng một bữa cơm không ngắn, hai người ở trong phòng nhỏ yên tĩnh và đẹp đẽ, Minhyeong vừa ăn vừa săn sóc Minseok, sau đó hoàn toàn chuyên tâm chăm sóc Minseok, mà Minseok thì giống như một tiểu tổ tông, ăn no uống đủ, bụng phồng lên nhận lấy khăn tay Minhyeong đưa tới, lau miệng một chút, híp mắt ợ một cái.

Minhyeong mỉm cười nắm lấy tay cậu, rút tờ khăn giấy ướt, cẩn thận lau cho cậu, đẩy từng đầu ngón tay ra, ngay cả kẽ hở cũng không bỏ qua.


Đã rất nhiều ngày Minhyeong không trở lại công ty, vốn là có một đống chuyện đang chờ anh xử lý, nhưng đưa theo Minseok ăn uống no đủ xong, anh cũng không có ý định trở về công ty, mấy ngày nay Minseok ngủ cực kỳ nhiều, Minhyeong dự định dẫn cậu đi bệnh viện xem thử.

Chỉ là lời này vừa nói ra đã bị Minseok mãnh liệt ngăn cản.

"Không đi! Không đi! Không đi! Em cũng không bị bệnh, đến bệnh viện làm gì!" Mông Minseok ngồi lỳ bên cạnh ghế lái, cơ thể lại nằm trên tay lái, uốn éo nghiêm mặt trừng mắt nhìn Minhyeong.

Minhyeong buồn cười nhéo cánh môi cậu một cái: "Biết em không có bệnh, chỉ là đi kiểm tra sức khỏe một chút, gần đây em ngủ rất nhiều, đến bệnh viện kiểm tra một chút xem có phải trong cơ thể thiếu chất gì đó không."

"Không thiếu! Em không thiếu gì cả!" Minseok hừ một tiếng, quay đầu đưa mặt sang phía bên kia, đưa lưng về phía anh gục trên tay lái, "Muốn đi thì tự anh đi đi, dù sao em cũng rất tốt! Có thể ăn có thể uống, có thể chạy có thể nhảy!" Nói rồi giơ hai chân lên, dùng sức giẫm lên xe vài cái đưa ra chứng cứ rõ ràng.

"Rồi rồi rồi! Biêt em rất khỏe mạnh! Giẫm nữa sẽ lõm xe đó!" Minhyeong vội vàng ôm lấy người, ôm eo Minseok, ghé vào lỗ tai cậu cắn lên một cái, cười khẽ, "Em giẫm xe lắc tới lắc lui, người ta không biết còn cho là chúng ta ừm ừm trong xe!"

Minseok quay người lại, nằm trên cánh tay, vẻ mặt vô tri nhìn chóp mũi gần như dính cùng một chỗ với khuôn mặt tuấn tú trước mắt, đôi mắt đảo một vòng to nháy mắt một cái, vô tội hỏi: "Chúng ta làm gì bên trong?"

Minhyeong khiêu mi, một tay nắm cằm của cậu, cánh tay ôm ngang eo cậu dùng sức, cơ thể hai người dán sát vào nhau hơn, chóp mũi kề sát lẫn nhau, cánh mồi kề nhau, hơi thở hòa vào nhau. Hai mắt Minhyeong nhìn Minseok chăm chú, mặt mày mang theo mờ ám, nụ cười mơ hồ, khóe môi khẽ cong lên, môi mỏng khẽ mở, gần như chỉ dùng hơi thở phun ra ba chữ: "Em nói xem?"

Minseok cảm thấy cổ họng hơi khô khan, nuốt nước miếng một cái, lại vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, đương nhiên nhân tiện đụng phải Minhyeong, giống như con mèo nhỏ uống nước, vừa nhẹ vừa tỉ mỉ, nhưng cũng càng cào vào lòng người.

Ánh mắt Minhyeong có chút hơi tối sầm, hô hấp gấp gáp hơn.

Dáng vẻ Minseok vẫn đơn thuần vô tội như cũ, nháy mắt nhìn anh, "Sao em biết được thứ anh nói là gì?"

Nếu lúc này vẫn không biết cậu giả vờ thì Minhyeong đã sống uổng phí rất nhiều năm, anh nghiến răng, "Tay em đang làm gì đó?" Tay buông cằm Minseok ra, xuống phía dưới bắt được cái tay đã giở trò xấu tiến vào trong áo sơ mi anh, đưa tới bên môi cắn nhẹ vài cái, "Tiểu xấu xa! Lại còn dám chọc ghẹo, đùa giỡn anh! Có tin anh làm em tại chỗ hay không?"

"Làm đi! Làm đi! Em giúp anh cởi quần áo!" Minseok lại không sợ hãi chút nào, ngược lại vẻ mặt khiêu khích nhìn anh.

Nhìn vẻ mặt có giỏi thì anh tới đi của Minseok, nhìn người qua Lee không ngừng đi lại cạnh xe một chút, Minhyeong đỡ trán ngồi phịch trên chỗ ngồi, trong lỗ mũi thở ra một hơi, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh cũng không biết, từ lúc nào mà Minseok đã có thể đùa kiểu này với anh nữa? Chẳng qua loại cảm giác này không tệ, giống như tình nhân hơn so với đối chọi gay gắt trước kia!

Điều chỉnh tốt bản thân, Minhyeong để cánh tay xuống đã nhìn thấy vẻ mặt dương dương đắc ý của Minseok, dáng dấp nho nhỏ được như ý, con mắt sáng trong suốt dõi theo anh, mang theo chút hồn nhiên hư hỏng nho nhỏ.

Khẽ cười lắc đầu, đứng dậy, cắn một cái lên gương mặt mủm mỉm của cậu, cúi người gài chặt đai an toàn cho cậu.

"Đừng quậy."

Minseok ôm cổ anh không cho anh ngồi dậy, đê tiện hề hề tiến tới bên tai anh: "Cũng không phải không thể làm ở đây, chúng ta vẫn chưa từng làm trên xe."

Minhyeong nhìn cậu một cái, mặt không thay đổi đẩy ra, sửa sang lại quần áo một chút, cơ thể ngay thẳng, vặn chìa khóa xe, chuẩn bị khởi động.

Minseok nhìn Minhyeong chằm chằm, thấy động tác của anh, bĩu môi, thế mà lại bình tĩnh như vậy?

Chợt nghe thấy Minhyeong phía trước thấp giọng nói: "Ở đây rất nhiều người," lại cong môi quay đầu nhìn cậu một cái, còn khiêu mi, "Đến chỗ ít người đã."

Dứt lời, xe liền vọt ra ngoài.

Hôm nay cuối cùng Minhyeong cũng không đưa Ryu Tuyến đến bệnh viện được, cũng may Minseok chỉ ngủ hơi nhiều, các phương diện khác đều bình thường, việc này liền bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc