14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày trước khi Lee thị niêm yết, Minhyeong nhận được một đoạn video, là video khi Dương Chứng đăng lên mạng bị người của Tần Huân chặn lại, bất ngờ chính là cái mà Tiết Ninh quay đêm hôm đó.

Minhyeong thật sự tức giận, anh cảm thấy bản thân đã quá nhân từ với Dương Chứng, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không biết ơn thì không còn gì để nói nữa.

Vì đoạn video kia bị chặn lại nên không tạo thành thiệt hại gì, Dương Chứng cũng bị người của Tần Huân áp về thành phố Z, sau đó đưa đến châu Phi để hắn tự sinh tự diệt.

Công ty của Lee Mục đột nhiên liên tiếp xảy ra đủ loại vấn đề, bản thân hắn bận tíu tít.

Ngày một tháng mười, lễ Quốc Khánh. Hôm nay, Lee thị chính thức niêm yết cổ phiếu của công ty trên thị trường Mỹ, bán hết cổ phiếu trong vòng nửa giờ.

Sau đợt quyên cổ phiếu đầu tiên, Minhyeong chiếm năm mươi mốt phần trăm cổ phần công ty vẫn là cổ đông lớn nhất kiêm chủ tịch, Lee Thế Thành từ mười phần trăm giảm thành sáu phần trăm, Lãnh Hạ sở hữu tám phần trăm cổ phần công ty làm tiền công của hắn, mà cổ phần của những lão cổ đông khác trong công ty cộng lại cũng chưa đến mười phần trăm, ngoại trừ mười lăm phần trăm cổ phần phân tán ra bên ngoài, cổ phiếu còn dư lại được một phú thương Pháp thu mua.

Ngày Lãnh Hạ đưa Lee thị ra thị trường cũng tuyên bố nhậm chức tổng giám đốc của Lee thị.

Mà Minhyeong thì chính thức lui khỏi vị trí ra sau hậu đài, một tháng sau khi Lee thị niêm yết liền mang theo Minseok bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh trái đất của bọn họ.

Ba tháng sau, toàn bộ năm công ty trong tay Lee Mục bị Từ thị thu mua, khi Lee Mục giận đến sắp điên thì Minhyeong đang ôm Minseok nhảy bungee ở Anh, chờ khi Lee Thế Thành có thể liên lạc với anh đã là một năm sau, đáng tiếc lúc này Lee Mục vì tiết lộ bí mật thương nghiệp đã bị phán xử ba năm tù.

Nửa năm sau, khi Minhyeong và Minseok đi trượt tuyết ở Canada, cuối cùng Dương Chứng cũng từ châu Phi "trốn" về, rối bù, không tuấn dật tiêu sái như lúc đầu nữa, sau khi bị người của Tần Huân cảnh cáo không được tiếp tục xuất hiện ở thành phố Z thì biến mất.

Minhyeong bỏ trọng trách xuống, thật sự không quan tâm công ty, chỉ cùng Minseok du lịch khắp nơi trên thế giới.

Minseok là người vui vẻ nhất không ai bằng rồi, kế hoạch trên quyển sổ du lịch kia đã sắp xếp đến hai mươi năm sau, chẳng qua trạm đầu tiên đã bị Minhyeong đổi thành Pháp.

Lần đầu tiên Minseok gặp Tirena thì có chút ngượng ngùng, mặc dù nói chuyện phiếm trên mạng rất nhiều nhưng đối mặt với người thật, tay chân cậu vẫn thật sự có chút luống cuống, nhất là đối diện còn có mẹ của Minhyeong.

Minseok trốn sau lưng Minhyeong, len lén đánh giá người phụ nữ có năm phần tương tự Minhyeong kia.

Mẹ Minhyeong rất tao nhã, trên người có khí chất yên tĩnh, mà cô là một nhà thiết kế thời tran, lại không khỏi sinh ra vài phần giỏi giang.

Khi Minseok còn đang do dự nên gọi thế nào đã bị Minhyeong kéo ra trước, Minhyeong trực tiếp ôm cả eo của cậu, nói với mẹ anh: "Đây là vợ con."

Minseok có chút xấu hô, muốn đẩy anh, lại bị Minhyeong trừng mắt một cái, lại trực tiếp hôn một cái lên mặt cậu, "Xấu hổ cái gì? Con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng!"

Minseok cấu lên lưng anh một cái, lần đầu tiên từ khi trùng sinh tới nay nói chuyện với người ngoài trước mặt Minhyeong: "D... chào dì, con... con là Ryu... Minseok!"

Tô Nhã đánh giá thiếu niên thanh tú ngượng ngùng đối diện, sớm biết Minhyeong đã có bạn trai, đây lại là lần đầu tiên gặp mặt, trước đây Minhyeong thật sự bao bọc cậu quá tốt.

Có lẽ vì cô sống ở nước ngoài quanh năm nên không chống đối việc Minhyeong có bạn trai, nhưng phần lớn nguyên nhân có lẽ là vì cô không muốn vì loại chuyện như vậy mà có ngăn cách với Minhyeong, Minhyeong nguyện ý gọi cô một tiếng mẹ đã đủ, cô cũng không có tư cách ràng buộc anh.

Con Lee của mình phải do tự mình đi, giày vừa chân hay không cũng chỉ có chân biết, huống chi hiện tại xem ra hai người bọn họ sống cũng không tệ lắm.

Minhyeong và Minseok ở lại Pháp một tuần, ở chỗ xa lạ này, Minseok vẫn rất không quen, hơn nữa cũng không biết ở chung với người nhà Minhyeong thế nào, vậy nên Minhyeong đi tới đâu cậu liền đi theo đó, thật sự là như hình với bóng.

Ngoài thời gian Tirena đi học ra thì đều dính lấy hai người bọn họ, nói chuyện nhiều hơn, Minseok cũng dần dần tìm về cảm giác trên mạng, nói chuyện cũng nhiều hơn.

Buổi tối trước ngày phải rời khỏi, Minhyeong chạy xe đạp chở Minseok đến bãi cỏ ngoài Lee nhỏ để hóng gió.

Lúc đầu nói là anh chở Minseok, nhưng cố tình đại boss của Lee thị lái Maserati, lại không chạy được một chiếc xe đạp, nghiêng nghiêng ngã ngã, chưa tới hai vòng phải dừng lại, chớ nói chi là chở Minseok.

Minseok ngồi xổm ven Lee cười anh, "Không ngờ rằng còn có chuyện anh không biết nha!"

Minhyeong bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt thỉnh cầu nhìn Minseok.

Minseok bị anh nhìn như thế, trong nháy mắt nổi lên một cảm giác thỏa mãn, chủ nghĩa đàn ông bùng nổ, đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý đi về phía Minhyeong.

"Tránh ra, ngay cả xe đạp cũng không biết chạy, anh có bị đần không hả!"

Minhyeong đưa xe đạp cho cậu, chỉ cười nhìn cậu đắc ý mà đạp xe đạp vù vù ra ngoài rồi quay lại.

"Lên xe, thiếu gia dẫn anh đi hóng gió!"

Minhyeong ngồi phía sau, anh ít nhất đã mười lăm năm không ngồi qua thứ này, thật sự không phải khó chịu bình thường, ôm eo Minseok, mặc cậu chạy thật nhanh, trong miệng thổi ra giai điệu không hòa hợp.

Minseok tràn đầy đắc ý, đã chạy rất xa, lúc sau chạy trở về xa quá chân đã run đến nhũn ra, nằm trên xe bất động ăn vạ, "Không được, em không chạy nữa!"

Minhyeong cười lắc đầu, để cậu ngồi phía sau xe rồi chậm rãi đẩy về.

"Anh vậy mà lại không chạy xe đạp hả!" Minseok rất ngạc nhiên về phát hiện này, ngồi trên xe được Minhyeong đẩy lại chế nhạo, "Trên đời này lại có chuyện anh không làm được!"

Hãnh diện, đây là hình dung Minseok bây giờ, đương nhiên còn có thể miêu tả bằng một câu, tiểu nhân đắc chí!

Minhyeong bỏ Lee thị xuống cả người rảnh rỗi, không để ý đến chế giễu của Minseok, chẳng qua là nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của cậu thì ngừng lại, một tay đỡ xe đạ, tay kia đặt sau đầu Minseok, ánh mắt chứa ý cười đối mặt với cậu, "Anh cũng chỉ là một người thường, đương nhiên sẽ có chuyện không biết, sau này em sẽ nhận ra, anh còn rất nhiều thứ không biết." Đè đầu Minseok hôn lên.

Hai tay Minseok còn vịn trên xe đạp, chỉ có thể ngửa đầu phối hợp.

Gió đêm, hương cỏ, côn trùng kêu vang, ánh sao, hôn môi với người yêu.

Bầu không khí rất tốt, chỉ trừ...

"Xe... sắp... ngã..."

Rầm!

Xe đạp ngã, Minseok cũng ngã lên bãi cỏ ven Lee, đạp Minhyeong cũng ngã bên cạnh cậu một cước.

"Khốn nạn, anh buông tay ra làm gì!"

Minhyeong xoay người, đè lên người Minseok, vuốt gò má của cậu, cúi đầu nhẹ mổ chóp mũi của cậu, ghé vào tai cậu trầm giọng nói nhỏ, "Bảo bối, anh chỉ là người bình thường, cũng sẽ có... lúc không kìm nén được tình cảm, ai bảo em, quá mê người."

Vành tai bị liếm một cái, Minseok run lên, vừa muốn đẩy Minhyeong ra, miệng đã bị chặn lại.

Màn trời chiếu đất, trong chóp mũi truyền đến một trận mùi cỏ xanh, Minseok bám lưng Minhyeong, nhắm mắt lại.

Một, sóng gió video.

Dương Chứng vâng lời biến mất khỏi thành phố Z, Lee thị cũng đã niêm yết, Tần Huân không tiếp tục để người khác cố ý đi tìm hắn, thả lỏng cảnh giác.

Vậy nên cũng không ai ngờ rằng, nửa năm sau khi Lee thị niêm yết, trên mạng sẽ xuất hiện một đoạn video bất nhã liên quan đến Minhyeong, chính là cái mà năm đó Tiết Ninh thừa dịp Minhyeong bị trúng thuốc quay lại.

Vốn Dương Chứng muốn dùng thứ này bôi nhọ Minhyeong hoặc Lee thị, nhưng hắn không ngờ rằng Minhyeong thật sự rút khỏi vị trí ra sau hậu đài rồi, bây giờ Lãnh Hạ mới là người đại diện cho Lee thị, thậm chí rất nhiều người chỉ biết Lãnh Hạ, căn bản không biết Minhyeong là ai. Đoạn video này liền không còn ý nghĩa gì nữa, huống chi nó cũng chỉ tồn tại trên mạng hai mươi phút.

Video không ảnh hưởng lớn đến Lee thị, nhưng lại gây xích mích cả ngày ở chỗ Minseok.

Chuyện ảnh chụp lần trước đã khiến Minseok giận một khoảng thời gian, lần này trực tiếp nhốt Minhyeong ngoài phòng ngủ, chỉ ném một cái chăn để Đưởng Nham ngủ trên sô pha nửa tháng.

Trong lúc Minhyeong càng giả bộ đáng thương, cẩn thận hầu hạ, mỗi sớm tối còn viết bản kiểm điểm hai ngàn chữ, chỉ thiếu nước chưa quỳ xuống khóc ròng ròng thôi!

Minseok nằm lỳ trên giường khóc mấy giờ, vẫn còn tức giận, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra cách nghiêm phạt Minhyeong.

Minseok mua một cái camera, hưng tợn trừng mắt nhìn Minhyeong, không phải anh thích quay loại video này sao? Em để cho anh quay đủ!

Minhyeong cũng rất oan uổng, khi đó căn bản anh không biết! Chẳng qua nhìn thấy dáng vẻ tức giận đùng đùng của Minseok, Minhyeong sáng suốt không phản bác.

Nhìn lại đã thấy Minseok cài xong camera, vừa cởi quần áo vừa khí thế hung hăng nhào về phía anh, trong lòng Minhyeong run lên, đây không phải là phương pháp mà Minseok nghĩ tới để nghiêm phạt anh chứ!?


"Vẻ mặt đó của anh là sao? Có thể quay với người khác, lại không muốn quay với em hả!"

Minhyeong nhanh chóng lắc đầu, "Không không!" Chỉ là anh không chắc chắn, đây thật sự là nghiêm phạt sao?

Minseok đã cởi quần áo nhào lên người Minhyeong, hung ác cắn một cái lên cổ anh, Minhyeong bị đau đến hít một hơi, cũng không đẩy cậu ra, cánh tay đã rất tự giác ôm eo cậu, chợt nghe Minseok ghé vào tai anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Ông cũng phải quay video lại! Sau này nếu anh dám có lỗi với ông, ông cũng sẽ đăng thứ này lên mạng, còn gửi đến công ty của các người nữa, mỗi người một cái!"

Minhyeong khẽ vuốt lưng cậu, cúi đầu hôn bả vai mượt mà của cậu, "Bảo bối, không có một ngày như vậy." Liếc mắt nhìn camera đã chạy, Minhyeong cong môi, ôm lấy Minseok, đè lên trên sô pha.

Sau đó, Minseok mềm nhũn trong lòng Minhyeong bị anh ôm xem video đã quay lại, đỏ mặt một trận, đương nhiên là tức giận.

"Khốn nạn! Anh... anh..."

Trong miệng Minhyeong còn thì thầm bên tai cậu, cười khẽ, "Sao vậy? Nhìn xem quay rất rõ ràng."

Trong video, tiểu Minhyeong đang đặt bên miệng huyệt của Minseok nhẹ nhàng kéo chầm chậm, hình ảnh vừa thay đổi, rơi vào mặt đầy tình dục của Minseok, chậm rãi kéo xuống phía dưới, ánh mắt mê ly, môi đỏ mọng hơi sưng, dưới cổ đầy vết đỏ, hai điểm đỏ tươi đẹp ướt át trên ngực dựng thẳng, hình ảnh mê loạn biết bao, quả thực là dáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng!

Hình ảnh lại thay đổi, rơi vào đùi Minseok đang vòng ngang hông Minhyeong, dọc theo bắp đùi hướng về phía trước, tiểu Minseok chỗ bắp đùi dựng rất cao, run lên một cái, mà tiểu huyệt sau lưng dưới sự trêu đùa của Minhyeong khẽ co rút, tất cả đều bị quay lại.

Tiểu Minhyeong đè trong miệng huyệt, đi sâu vào từng chút một, miệng huyệt càng lúc càng lớn, nếp uốn xung quanh từng chút bị căng ra, giống như một cái miệng nhỏ nhắn, cắn lấy tiểu Minhyeong.

Trong video đó có thể thấy được, Minhyeong đang cầm camera, đặc tả thật gần chỗ hai người cắn khép đến chặt chẽ.

"Anh... anh vô sỉ!" Thấy thích ý trên vẻ mặt của Minhyeong, Minseok mới muộn màng hiểu cậu đã ra một quyết định ngu xuẩn, đay là nghiêm phạt chó má gì hả!

Nhưng Minhyeong rõ ràng cảm thấy thích thú, rất nhiều lần quay lại bộ dạng lúc ân ái của Minseok, sau này đã có thể thành thạo hiểu rõ khi nào thì quay xa, khi nào thì quay gần, thản nhiên phát triển trên con Lee "nhiếp ảnh gia", đương nhiên, tác phẩm của anh chỉ giấu trong két sắt của anh, chỉ để cho cá nhân thưởng thức.

Minseok vẫn muốn phản đối, đáng tiếc ở trên giường cậu căn bản không phải là đối thủ của Minhyeong, một cái hôn là có thể bị mê hoặc đến thần chí không rõ, bảo bày ra tư thế gì liền bày ra tư thế đó, nào có sức lực phản đối!

Thân là nam chính quan trọng nhất trong tác phẩm quay chụp của Minhyeong, có đôi khi Minseok hận không thể một chưởng đập chết anh, tên khốn này, thật là một chút tiết tháo* cũng không có! (*đạo đức phẩm hạnh)

—-

Hai, chuyện Minhyeong không biết làm.

Minhyeong từng nói, anh chỉ là người bình thường, cũng sẽ có rất nhiều thứ không biết.

Từ khi phát hiện Minhyeong không biết chạy xe đạp, Minseok liền vui vẻ ghi chép lại những chuyện Minhyeong không biết, đương nhiên, nếu có chuyện cậu biết mà Minhyeong không biết, Minseok sẽ rất vui sướng cười nhạo anh.

Năm thứ ba khi bọn họ du lịch thế giới, Minseok đã có thể hỏi chuyện người xa lạ một cách tự nhiên rồi. Nguyên nhân trong này là do Minhyeong vẫn ở bên cạnh cậu, đương nhiên, có thể vẫn liên quan đến chuyện Minhyeong không thạo ngôn ngữ.

Nói đến ngôn ngữ, đây là chuyện Minseok đắc ý nhất. cậu biết nói sáu thứ tiếng, lại xuất thân từ chuyên ngành ngoại ngữ, mà Minhyeong chỉ biết ba thứ tiếng.

Bọn họ cũng sẽ đến một vài quốc gia có vài loại ngôn ngữ du lịch, lúc này Minhyeong là kẻ đần không thông ngôn ngữ, đi xa gì gì đó đều phải dựa vào Minseok.

Mỗi khi đến lúc này, Minseok đều cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, nhất là khi dừng chân ở khách sạn, cậu đặt phòng với nhân viên phục vụ, cầm chía khóa, Minhyeong nghe không hiểu, cũng chỉ có thể giống như cô vợ nhỏ kéo hành lý đi phía sau cậu.

Ăn chơi bên ngoài, lúc này đổi thành Minhyeong chủ động dính trên người cậu không thể rời khỏi cậu! Nếu không, hừ hừ, Minseok có thể không giúp anh hỏi toilet ở đâu! Để anh nhịn chết!

Trước đây, Minseok cảm thấy, Minhyeong quản lý công ty nhiều người như vậy, kiếm nhiều tiền như vậy, càng không cần nói đến khí tràng trong công ty, mặc dù không đến tình trạng cái gì cũng biết, nhưng cũng hiểu được anh không giống người bình thường.

Bây giờ rời khỏi công ty, du lịch khắp nơi trên thế giới, Minseok mới thật sự cảm nhận được, thật ra Minhyeong cũng không có gì khác biệt với người thường.

Anh mặc quần áo thường ngày đơn giản, ít đi dáng vẻ sắc bén nghiêm cẩn khi mặc âu phục. Anh cũng sẽ mặc đồ ngủ và mang dép, dựa vào sô pha ngồi trên thảm trải sàn chơi game, ôm cậu ăn tôm xem phim truyền hình. Thỉnh thoảng còn cầm tài khoản của cậu mua một vài thứ cổ quái kỳ lạ trên mạng.

Minhyeong, dỡ xuống thân phận ở công ty, thật ra là một người bình thường, vậy nên, anh có chuyện không biết thì chẳng có gì lạ.

Năm thứ tư du lịch vòng quanh thế giới, trên quyển sổ nhỏ của Minseok đã ghi lại ba trang lớn những chuyện Minhyeong không biết.

"Anh không biết chạy xe đạp!"

"Anh không biết nói tiếng Ả Rập!"

"Anh không biết may quần áo!"

"Anh không biết sửa xe!"

"Anh không biết trả giá!"

...

"Anh vậy mà lại có nhiều thứ không biết như vậy nha!" Minseok vùi trong lòng Minhyeong tấm tắc, mỗi lần đọc một cái thì mắt liền sáng lên một chút, "Để em ngẫm lại, anh còn cái gì không biết nữa đây?"

Minhyeong ôm cậu lên đùi, hôn nhẹ mặt cậu, "Anh còn có một việc không biết."

"Việc gì?"

Minhyeong nhìn cậu, cười đến ý vị thâm trường, "Anh sẽ không* để em phản công." (*不会 là "sẽ không" hoặc "không biết")

Khuôn mặt Minseok thoáng chốc xụ xuống.

"Vậy nên, mục tiêu cuối cùng ở sau sổ của em có thể gạch bỏ." Minhyeong cười khẽ, mút một cái ở sau cổ cậu ra vết đỏ.

"Anh... khốn nạn! Dựa vào đâu mà em phải luôn luôn ở dưới!" Minseok nhe răng.

"Em muốn ở trên à? "Video nhỏ" của anh hình như chưa từng quay trong phòng bếp, bây giờ chúng ta đi quay, nếu như quay xong em còn sức lực, anh để em ở trên có được không?"

"Không được... Này! Anh đừng cởi quần áo của em, khốn nạn!"

"Cởi quần áo mới có thể quay ra video đẹp được, hay là em muốn anh làm như lần trước, cắt một cái lỗ ở giữa quần, trực tiếp tiến vào?"

"Không được..."

"Vậy chúng ta cởi hết quần áo ra có được không? Ông xã biết bảo bối xấu hổ, vậy để em mặc tạp dề có được không?" Minhyeong cười khẽ, ôm Minseok đã bị cởi sạch trơn bóng, mềm nhũn trong ngực anh đi về phía phòng bếp, anh nhớ rõ tạp dề hẳn là đặt trong tủ bát a...

—-

Ba, cuối cùng của cuối cùng.

Minseok vốn dự định vào lúc sinh nhật hai mươi tám tuổi của Minhyeong dùng tiền để dành mua một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn anh, đương nhiên kế hoạch này bị Minhyeong nhanh chân giành trước rồi.

Hôm đó lúc Minseok hai mươi ba tuổi đã bị Minhyeong kéo thẳng vào giáo Lee.

Cha xứ, lẽ phục, người thân bạn bè của Minhyeong.

Giây phút này vốn nên hồi hộp, nhưng trên thực tế Minseok lại bình tĩnh kỳ lạ, trao đổi nhẫn với Minhyeong, đọc lời tuyên thệ, bình tĩnh không sơ suất chút nào, giống như đã từng làm mấy trăm lần.

Sau đó khi ở bên cạnh Minhyeong cùng ngắm sao lại nói về ngày đó, Minseok cũng thấy lạ về sự bình tĩnh của cậu, Minhyeong sờ sờ mặt cậu, cười nói: "Không có gì lạ cả, bởi vì chúng ta đều biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi, chúng ta yêu nhau, không liên quan đến nhẫn trên tay và lời thề từng nói."

Minseok suy nghĩ một chút, hình như là nguyên nhân này, cũng không xoắn xuýt nữa. Di chuyển một chút trong lòng Minhyeong, điều chỉnh tư thế thoải mái, dựa trong lòng anh, nghe nhịp tim của anh, lẳng lặng nhìn trời.

Mỗi một ngày sau này, bọn họ đều trải qua như vậy, yên bình mà hạnh phúc, bởi vì có đối phương luôn bên cạnh.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc