Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ của 3 năm sau.

 Trời trong xanh vắt vẻo có bóng dáng đôi bạn đang đi tới thư viện thì bỗng...có một con chó phi nước đại, sượt ngang người Quỳnh Anh làm cô gái ấy té vào một vũng sình lầy to tướng đó là tác phẩm của trận bão hôm qua.

- Bà mẹ nó, chết thật. Ướt hết áo rồi!

Phước đang loay hoay không biết phải làm gì thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng thướt tha vang lên: 

- Quỳnh Anh sao lại đanh đá thế này? Hồi nhỏ có thế đâu nhỉ?

Quỳnh Anh giật bắn quay đầu lại thì há hốc mồm và ngạc nhiên nặng nề.

Phước thì đã đoán được đó là ai, anh vui sướng quay đầu lại nhưng từ vui sướng chuyển sang bồi hồi, từ bồi hồi chuyển sang đau khổ, anh chạy đi và để hai cô gái mặt ngẩng ngơ và một cô gái gieo chút đượm buồn lên đôi mắt xanh ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro