Chương 4: "Bà chằn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đầu tiên là môn văn.

Cô chủ nhiệm đi vào lớp, trên tay cầm sắp bài kiểm tra tuần trước.

Cả lớp đứng dậy chào cô, chỉ có một bạn ngồi bàn thứ 3 từ cuối đến lên thì đang ngồi lì ở đó, cô cho học sinh ngồi rồi bước lên bàn giáo viên. Cô nhìn kĩ thì nhận ra đó là học sinh "3 không" yêu quý của cô.

1. Không bao giờ đi học sớm.

2. Không bao giờ trên trung bình.

3. Không bao giờ tỉnh táo khi ở trên lớp.

Điều thứ 3 đã bị dập tắt khi Triều Dương không hề ngủ gục còn đang ngồi nhìn chăm chú bạn bên cạnh. Nhưng tại sao bạn bên cạnh lại là Trần Khánh Nam vậy chứ... Điều gì làm người ta thay đổi đây.

"Triều Dương!! Động lực nào giúp em vào lớp sớm thế kia?" Cô thắc mắc với Triều Dương kèm với ngữ điệu vui vẻ.

"Em nhớ cô đấy thôi" Triều Dương nói với giọng thản nhiên.

Cả lớp ồ lên cười đùa.

"Em bớt nịnh cô đi, nhưng đi học sớm là tốt, cứ vậy mà phát huy!! "Cô tán thưởng rồi  quay trở lại việc giản dạy.

Triều Dương nhìn sang Trần Khánh Nam nói nhỏ bên tai cậu: "Thật ra cậu là động lực của tôi đó ~"

"..."

Nghe vậy thì Trần Khánh Nam rùng mình một cái rồi trừng mắt liếc người ngồi bên phải mình. Ai cần cậu ta lấy động lực cơ chứ?

Cô phát bài kiểm tra cho mọi người. Không ngạc nhiên gì mà điểm của Triều Dương là con "0" tròn trĩnh, cậu ta để giấy trống.

Nhìn lại Trần Khánh Nam, mọi người ngạc nhiên trước trình độ học thức của cậu. Trên giấy của cậu là con điểm "10" duy nhất của cả lớp.

"Nhóc con, cậu giỏi ghê nha~" Triều Dương cười chúc mừng cậu.

Trần Khánh Nam không nói gì, nhìn sang điểm của người bên cạnh thì ngán ngẩm, đúng là nên kèm cậu ta học thật rồi.

"Tan học ở lại một chút..." Trần Khánh Nam chủ động nói.

Chiều nay lớp cậu không có ca học chiều nên sẽ có nhiều thời gian.

"Tôi kèm cậu" Trần Khánh Nam nghiêm túc nói.

"Ừm..." Triều Dương trả lời cậu.

...
Ở bàn cuối cùng, Hoàng Mập cầm trên tay con 3 và Nguyễn Chi Vy là 9,5 điểm.

"Nếu đã là bạn cùng bàn, tôi phải có trách nhiệm giúp cậu đi lên" Nguyễn Chi Vy nói với Hoàng Mập.

Hoàng Mập ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lắp bắp nói: "Hả?"

"Tí tan học ở lại lớp, tôi kèm cậu"

Hoàng Mập nhảy dựng lên: "Ai nhờ cậu đâu?"

"Tôi nói là phải làm..." ánh mắt sát khí nhìn cậu.

Hoàng Mập rón rén vâng dạ một tiếng rồi thôi. Trong lòng đầy ủy khuất, trách móc người bạn bỏ mình lại để giờ đây cậu gặp kiếp nạn mang tên "lớp trưởng" này. Nhưng Hoàng Mập đâu có biết Triều Dương cũng gặp thằng như cậu.
________

11 giờ trưa, tan học.

Cả lớp về hết chỉ còn lại 2 bàn học còn học sinh là bàn của Trần Khánh Nam và Nguyễn Chi Vy.

Hoàng Mập và Triều Dương nhìn nhau, như kiếm được cộng rơm cứu mạng, Hoàng Mập chạy lên kéo kéo Triều Dương nói: "mày mau dẫn tao theo với"

Giọng nữ phía sau truyền tới : "ê! bạn Mập kia, ai cho bạn trốn vậy?"

"Trần Khánh Nam thắc mắc nhìn lớp trưởng và đầu gấu ở lại lớp làm gì. Lên tiếng hỏi: "hai cậu ở lại làm gì vậy?"

"Cô chủ nhiệm nhờ tôi kèm cặp cậu ta nên phải ở đây nè"

"À, thì ra mày cũng vậy à" Triều Dương cười ha hả nhìn Hoàng Mập.

Hoàng Mập không hiểu nhìn Triều Dương. 

Triều Dương chỉ vào Trần Khánh Nam nói: "Cậu ấy sẽ kèm tao học"

Thì ra cùng hoàn cảnh với nhau, hết đường thoát Hoàng Mập ngoan ngoãn ngồi xuống bàn phía sau Triều Dương rồi ngồi nghe Nguyễn Chi Vy giảng bài.

Triều Dương phía trên thì cũng không khác là bao. Với tất cả các môn đều yếu thì Trần Khánh Nam đành bắt đầu từ môn toán đầu tiên.

Nguyễn Chi Vy phía dưới Trần Khánh Nam lâu lâu nhìn thì thấy cậu vẫn đang miệt mài dạy học cho Triều Dương nhưng có điều Triều Dương lại không nhìn bài giảng lại cứ nhìn mặt Trần Khánh Nam.

Thật khó hiểu...
________

Sau 2 tiếng học thêm, tất cả mọi người định sớm tan rã. Thì Triều Dương mở miệng nói: "chúng ta đi chơi nhé,công viên giải trí không? "

"Tôi không hứng thú" Trần Khánh Nam từ chối.

Triều Dương không định buông tha níu kéo không rời. Còn giở cái trách móc :" cậu làm tôi thấy thất vọng quá, tôi định bao cậu vậy mà..."_miệng nói mắt thì nhìn xem phản ứng của Trần Khánh Nam.

Chưa cần Trần Khánh Nam trả lời, Hoàng Mập nghe có người bao liền phấn khích :"mày bảo mày bao đấy nhá, ê nhóc đi đi" cậu ta khoác vai cậu.

"Lớp trưởng đi không? " Triều Dương hỏi Nguyễn Chi Vy.

"Mấy thằng con trai đi chơi, rủ tôi làm gì?" Nguyễn Chi Vy thản nhiên nói.

"Đối với tôi, cậu đâu phải con gái~" Triều Dương trêu đùa.

Nguyễn Chi Vy nghe vậy thì tai ong ong. Từ khi nào bí mật thầm kín của cô bị tên khốn này phanh phui. Lớp trưởng vốn không thích con trai, cô thích những bạn nữ. Xu hướng tính dục của cô, chưa từng bị bại lộ vì cô chỉ thích trong lòng chứ không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Tại sao tên này lại...

"Đều là anh em mà" Hoàng Mập đệm vào.
_______
Nhớ lại năm lớp 10, Nguyễn Chi Vy từng bị quấy rối bởi đàn anh khóa trên ở nhà vệ sinh cuối dãy trường học. Hắn kéo cô vào nhà vệ sinh nam định giở trò đồi bại thì bị cô hành ngược lại.

"Này anh tính làm gì tôi?!" Nguyễn Chi Vy hốt hoảng.

"Em gái xinh đẹp, làm bạn gái anh đi"

Nguyễn Chi Vy lúc ấy không trả lời tránh người đi thì bị kéo vào nhà vệ sinh. Với mùi ô uế của nhà vệ sinh không được dọn sạch sẽ cùng với những câu nói kinh tởm từ tên biến thái trước mặt làm cô buồn nôn.

Hắn đè cô vào vách tường, cơ thể bé nhỏ bị liếm láp đến ghê tởm. Mặt cô lúc ấy bình tĩnh đến đáng ngờ, như đã quen vậy...

Đợi hắn mất cảnh giác, cô đá thẳng vào ngã ba cho tên kia ngã khụy. Cô đi đến gần tên biến thái, chân cô đá nhiều lần nữa vào chỗ đó. Với cơn đau tột đỉnh, hắn bất lực nhìn cô ngồi lên người đấm tụi bụi vào khuôn mặt đê tiện, ánh mắt bình tĩnh kia đáng sợ. Đến khi có người vào can ngăn là cô lao công dọn vệ sinh thì không biết hắn sẽ còn ra bộ dạng nào nữa.

Đến khi bị đưa lên đồn cảnh sát vì bị người nhà tên kia tố cáo việc đánh người. Nhưng nhờ có camera trước nhà vệ sinh mới có thể chứng minh cô bị oan. Theo kết quả giám định, chỗ đó của tên kia bị cô làm cho xém nữa gãy làm đôi.

Cô phải bồi thường số tiền viện phí tương đối nhưng tiền không thành vấn đề với gia đình cô, cũng vì gia thế là con cháu của một tập đoàn lớn mà cô được vung tiền để thông tin không bị báo trí truyền thông đưa tin. Nhưng vẫn lọt ra ngoài một số tin đồn có liên quan.

Nhờ đó, Nguyễn Chi Vy bị các bạn trong lớp sợ hãi. Có bạn được bác lao công kể lại ánh mắt của lớp trưởng khi được bác can ra thì vô cùng sắc lạnh, tay dính máu mồm tên kia chảy ra. Đáng sợ lắm.... Nên cô được giáo viên bầu làm lớp trưởng. Nhưng cũng vì vậy mà cô không có bạn.

Cái biệt danh "bà chằn" của cô chắc cũng từ đó mà có.
______

Thoát khỏi kí ức kinh hoàng, cô nhìn 3 người con trai trước mắt với vẻ phức tạp. Cô thích màu mè, cô hay búi tóc bằng những cái kẹp tóc càng cua đủ màu sắc nhưng sâu bên trong là một tâm hồn làm bằng sắc thép, cực kỳ mạnh mẽ.

Cô gái tóc dài nâu sáng, cao vượt trội hơn các bạn nữ cùng tuổi. Tầm 1 mét 69.

Cô ậm ừ hồi lâu rồi đáp: "Được thôi..."

Trần Khánh Nam nhìn thấy vậy thì cũng không từ chối. Cậu tự hỏi tại sao lớp trưởng lại đồng ý đi với họ. Nghe Hoàng Mập giải thích cậu mới hiểu, thì ra cậu ấy cũng giống cậu không hề có bạn bè...

Triều Dương là học sinh chuyển tới trường này vào đầu 11, còn cậu là học kì 2 lớp 11. Triều Dương vì thế cũng không hiểu tình hình ở lớp cũng như tình cảnh của lớp trưởng.

Cả nhóm 4 người lên xe buýt tuyến số... Để tới công viên nước, Triều Dương ngồi cùng Nguyễn Chi Vy. Sẵn dịp ngồi cùng cô hỏi:

"Từ khi nào cậu biết"

"Hình nền điện thoại..."

"Hình nền? Cậu đùa à, đây là thực tập sinh mới nổi của công ty giải trí EY entertainment, nên tôi để vì thần tượng thôi..."

"Đây là hình cấp 2 của cô ấy, không phải ai cũng có, với lại đây là kiểu chụp lén từ bên cạnh..."

Nghe tới đây cô câm nín vì đúng là vậy.

Hồi cấp 2, Nguyễn Chi Vy có thích một bạn nữ khác lớp. Cô ấy không biết hiện diện của cô nhưng cuộc đời cô, cô ấy lại là tất cả. Suốt 4 năm đơn phương, cô yên lặng không tỏ tình sợ người ta lại sợ bản thân mình. Lên cấp 3, cô cố tình thi vào cùng trường này với cô ấy nhưng rồi lại nghe tin cô gái kia đi nước ngoài định cư. Cứ như vậy ôm giấc mộng tương tư thêm 2 năm tới hiện tại...
______
Đến công viên giải trí, 4 người đi vào. Trần Khánh Nam nhìn Triều Dương, thấy cậu ta đang nhìn mình thì hỏi: "Sao vậy ?"

"Tôi đang tưởng tượng thôi..."

"Về cái gì?"

"Về cậu sẽ thế nào nếu bị ướt..."

Trần Khánh Nam chưa cần động tay với cậu ta thì có tiếng bốp phía sau lưng Triều Dương. Là Nguyễn Chi Vy đánh cậu ta dùm cậu.

"Cậu là tên biến thái đấy à?" lớp trưởng nhìn Triều Dương.

"Còn một tên vô liêm sỉ nữa" Trần Khánh Nam nghĩ thầm mắng Triều Dương.

"Lớp trưởng vu oan cho tôi rồi, tôi chỉ lo cậu ấy ướt sẽ bệnh mất"_ Triều Dương giở giọng hờn trách, yếu ớt.

Đi công viên giải trí bình thường thôi đã vậy, nếu đi công viên nước cậu ta còn biến thái cỡ nào đây.

Thật không dám nghĩ tới.

"Cậu hiểu tấm lòng tôi mà, Nam à" Triều Dương dụi dụi vào người cậu.

Trần Khánh Nam mặt bất lực đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta dai như đỉa vậy.

Hoàng Mập đi cạnh lớp trưởng vỗ vai cô nói: "hai người họ thân thiết nhỉ?"

Cô chẳng nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nhận xét :"Đúng, tôi còn thấy họ đẹp đôi!!"

Hoàng Mập tiếp tục oán trách Triều Dương với lớp trưởng : "Từ khi thằng Nam vào lớp, nó liền bỏ bê anh em của nó..."

Nguyễn Chi Vy vỗ vỗ vai Hoàng Mập cỗ vũ cậu ta: "Đừng lo giờ cậu đã có tôi làm đồng minh rồi mà"

"Chúng ta phải chơi cho bọn họ thân bại danh liệt... "

Hai người nhìn nhau cười ha hả.

Còn hai người Triều Dương và Trần Khánh Nam thì rùng mình ớn lạnh.
________
Sau khi chi trả tiền vé vào, trò chơi họ đầu tiên muốn chơi là nhà ma. Là kiểu trinh thám, giải đố thoát khỏi căn phòng đáng sợ và không biết khi nào sẽ bị hù dọa.

Với tố chất tâm lý vững vàng khi ở quê từ nhỏ của Trần Khánh Nam thì cậu không hề sợ mấy thứ này. Triều Dương với lớp trưởng cũng ngoại lệ ngược lại còn rất hứng thú.

Nhưng có một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng là Hoàng Mập với tố chất vững vàng trước các cơn hù dọa tâm linh thì bằng 0.

Trước nhà ma là cánh cửa. Triều Dương đẩy Hoàng Mập ra trước nói: "Mày mau mở đi"

"Thẳng chó, tao bảo không chơi rồi mà"

Đến lúc này thì biệt danh "đầu gấu" "trùm trường" của Hoàng Mập chỉ còn lại là cái tên. Không còn chút oai phong nào.

Vậy thì không ép cậu ta, ba người vào trước. Hoàng Mập phía ngoài lại không an tâm nên cũng rón rén đi cuối cùng.

Nhà ma khá lớn, phải giải đố các manh mối tìm được chìa khóa. Các câu đố đơn giản đối với 3 đầu óc thiên tài đi trước. Sau khi vào phòng thứ 4 thì có một hình nộm to rơi xuống tiếng động lớn giữa không gian yên tĩnh làm Hoàng Mập tâm lí yếu nhất la toáng lên.

Bị liệu bởi tiếng la làng của Hoàng Mập làm cậu khẽ giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng cái tệp đính kèm của cậu cứ núp sau lưng cậu. Triều Dương với điệu bộ thục nữ, e dè sợ hãi núp sau người Trần Khánh Nam.

Trần Khánh Nam ghét ra mặt trước hành động giả vờ "chân thật" của cậu ấy. Ấu trĩ quá đi...

Nguyễn Chi Vy là người dẫn đầu, dẫn dắt tìm manh mối đi qua các ải. Tâm lý của cô nàng siêu vững, tiếng động lớn chẳng làm lay động được cô.

Cũng như Trần Khánh Nam, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Triều Dương mà khinh bỉ. Có cẩn làm quá vậy không?
_______
Ở một vũ trụ khác:

Nguyễn An Triều Dương :"Tôi chỉ muốn người tôi thích bảo vệ thôi mà ~ đừng đánh giá người ta vậy chớ"

Nguyễn Chi Vy : "Nét trà xanh gì đây trời??"

Trần Khánh Nam : "..."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro