Chương 3: đã là bạn bè?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khánh Nam đi học như mọi khi. Sau 4 giờ chiều, tan học.

Một hôm.

Cậu ghé sang một con hẻm nhỏ cạnh trường vì, theo cậu tìm hiểu có quán cà phê và đồ ăn vặt đang tuyển nhân viên phục vụ ca tối ở trong này.

Cúi hẻm là một quán cà phê với thiết kế tối giản với màu chỉ đạo là be sữa và nâu mang lại cảm giác thoải mái hiện đại, tên "Mieland Coffee", tên quán khá ngộ nghĩnh. Cậu vào trong xin việc, với yêu cầu của việc phục vụ, không chỉ cần sự nhanh nhẹn và còn cần một ngoại hình ưu nhìn, điểm này của cậu là A+ nên được nhận ngay khi vừa gặp mặt. Sau khi hoàn thành việc phỏng vấn và kí kết hợp đồng.

"Em nhận việc tối nay luôn được chứ ? Chị có chút việc bận"Chị chủ quán khá xinh xắn, trẻ tuổi dường như là một người mới khởi nghiệp.

"Vâng được ạ" Trần Khánh Nam được chị chủ đưa cho cậu cái tập dề có tên quán, coi như đó là một đồng phục nhất thời. Cậu vẫn mặt bộ đồng phục học sinh nhưng cũng không quá bất tiện.

"Không có chị thì em có khó khăn gì thì cứ nói với bạn nhân viên đứng quầy kia nhé, bạn ấy tầm tuổi em nên dễ bắt chuyện thôi " sau đó chị chỉ vào quầy pha chế, có một bạn nam cao ráo đeo khẩu trang đen, bận áo đồng phục quán màu be sữa và tạp dề nâu, đang lụi cụi lau dọn.

Cậu mới vào đã được chỉ chủ dẫn lên lầu để phỏng vấn xin việc, trước đó cậu có để ý những nhân viên ca sáng không phải cậu ta. Nên cậu không để ý người kia đã ở đó từ khi nào, hẳn là nhân viên ca tối mới thay ca.

Giọng chị chủ quán làm cậu dời tầm mắt :"chị đi nhé, Dương ơi em hướng dẫn bạn giúp chị nhé"_ sau đó chị đi lên chiếc xe tay ga chạy đi mất.

Dương? Tên này phổ biến đến vậy sao?

Cậu đứng ngẩn người nhìn ngoài cửa, giọng nói trầm thấp phía sau làm cậu giật mình :  "nhóc con, lại gặp nhau rồi ". Trần Khánh Nam nhìn qua thì thấy đôi mắt đang tỏ ý cười sau lớp khẩu trang.

Trên trường gặp tên phiền phức này chưa đủ hay sao mà đi làm cũng gặp vậy.

"Duyên nợ thì có?" cậu lẩm bẩm, hẳn là cậu nợ cậu ta nên đi đâu cũng gặp.

"Vào đây..." Nguyễn An Triều Dương vỗ vỗ vai cậu.

Trần Khánh Nam đi theo, nghe hướng dẫn nghiên túc các bước thanh toán và pha chế nước uống, Nguyễn An Triều Dương cũng chỉ dẫn rất nhiệt tình, chỉ là Trần Khánh Nam nhận ra ánh mắt tên kia cứ nhìn cậu chầm chầm.

"Tôi đẹp lắm à?" cậu ngước đầu nhìn người kia.

"Ừm đẹp" hàm ý trêu chọc đầy trong câu trả lời kia. Cậu nhìn mắt cậu ta đầy ý cười kia thì buột miệng nói thầm trong miệng :"vô sỉ" rồi đi ra tiếp khách.

Trần Khánh Nam rất nhanh đã quen với công việc.

Hiện tại đã 9 giờ tối.

Cậu đã thuộc sơ sơ 20/35 công thức pha nước tất cả, cũng là một thành tựu đáng kể. Nguyễn An Triều Dương khá ngạc nhiên trước khả năng nhớ của Trần Khánh Nam bật cười mấy tiếng.

Hai người từ lúc vào việc tới giờ không nói chuyện quá nhiều chỉ nói mấy câu công việc là chủ yếu.

8 giờ 45 phút tối.

Gần đến giờ đóng cửa là 9 giờ tối thì có nhóm thanh niên tụ tập vào quán, theo quan sát của Trần Khánh Nam thì đó là học sinh trường cậu. Bọn họ đi ra từ quán net kế bên quán của cậu.

"Xin hỏi các bạn dùng gì?" Trần Khánh Nam đứng nhận gọi món.

Sau khi gọi món xong, đám có vẻ bốc đồng kia làm lộn xộn bàn ghế của quán. Cậu không nhìn nói với Triều Dương :"Dương, đám kia có nên đuổi đi không?"

Hiện giờ không có quá nhiều khách nữa, nên có thể đuổi chúng đi.

"Không cần! Cậu bưng 4 ly trà đá ra trước đi" Triều Dương đưa khay nước cho cậu.

"Ừm..."

Một tên trong đám dơ chân ý muốn gạt chân nhưng được 2 mắt cậu nhìn rõ. Cậu bước qua đôi chân kia, đặt 4 ly nước lên bàn.

Một tên khác hất tay đổ nước lên người cậu, cậu thấy cảnh này thì mặt đen lại. Đám kia thấy cậu nhẫn nhịn thì làm tới.

"Anh mau lau sạch đôi giày đắt tiền này của tôi đi" một tên quát lớn.

"..." cậu chỉ thầm mắng bản thân không thể đánh tụi nhỏ hơn này tại quán.

Cậu định khom lưng ngồi xổm xuống thì một bàn tay nắm cổ tay cậu kéo đứng dậy, cậu ngước mắt nhìn Triều Dương.

Nguyễn An Triều Dương mặt nghiêm túc, đôi mắt không còn ý cười nào chỉ còn lại tia lạnh lẽo, có ít phần giận dữ.

"Chúng tôi không có nghĩa vụ làm những việc này, cũng không phải lỗi của cậu ấy" giọng cậu bạn nghiêm túc.

"Mày nói gì ? Mày có tin tao làm loạn ở đây không? " Tên cầm đầu đội mũ lưỡi trai đỏ đứng dậy nói.

"Mời..."

Nghe Triều Dương trả lời, cậu hoảng hốt. Cậu ta điên chắc, làm vậy ăn nói với chị chủ như nào đây? May mắn là giờ phút này không còn khách hàng nào trong quán nữa.

"Cậu điên à?" Trần Khánh Nam nói nhỏ vào tai Triều Dương.

"Cậu yên tâm để tôi giải quyết "

"Tụi mày gọi quản lý ra đây!! Tao cho bọn mày nghỉ cái việc này là vừa"

Cậu im lặng nhìn Triều Dương trừng mắt nhìn đám người. Trần Khánh Nam bây giờ mới cảm nhận được sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ phía người bạn cùng lớp của cậu. Cậu hiểu được tại sao Hoàng Mập lại chịu làm đàn em của tên này rồi... Tức giận đáng sợ thật đấy.

"Tôi là quản lý, cũng là chủ ở đây!! Tôi có đủ quyền để đuổi các người ra khỏi đây...." Triều Dương nói lớn.

Cậu tới đây thì nghĩ rằng Triều Dương đang nói dối để đuổi bọn kia đi.

Một tên tiến lại định động tay động chân thì bị tay của Triều Dương giữ chặt. Bị dồn vào thế bị động, tay của tên đó ngày lúc càng đau, hắn rên lên vài tiếng rồi quát: "Mau bỏ ra coi thằng "chó"!!".

Trần Khánh Nam lay người Triều Dương ý muốn cậu bỏ qua.

"Biến!!" Triều Dương quát lớn.

Đám kia chỉ được cái nói nhiều chứ không dám manh động trước người trước mặt. Vội vàng lấy đồ đạc phóng đi mất tăm.

"Cậu không sao chứ?" Triều Dương hạ tầm mắt nhìn cậu hỏi cậu.

"..." Cậu lắc đầu, ý trong đầu lại muốn hỏi ngược lại người kia có sao không, việc gì làm cậu ra tức giận đến vậy.

"Cậu là chủ thật sao?" Trần Khánh Nam bất giác hỏi.

"Chị chủ là chị họ của tôi, tôi góp nữa số vốn có được tính là chủ không?" Triều Dương nhẹ nhàng trả lời, cơ thể thả lỏng.

"..." nghe xong cậu câm nín, không ngờ bạn học lại là chủ mình đấy. Nhưng cũng phải nhớ ơn cậu ấy giúp mình...

"Cảm ơn nhé" Trần Khánh Nam nói.

Triều Dương chỉ im lặng gật đầu, không nói gì. Sau đó tự nhiên bật cười:" cậu có biết tại sao tôi giúp cậu không? "

"Sợ tôi bị đánh sao?" Trần Khánh Nam thắc mắc.

"Không~ là vì sợ đám đấy bị cậu đánh cho không nhìn ra..." Triều Dương trở lại dáng vẻ châm chọc ban đầu.

"Má cậu, tôi làm sao biết được, tôi lại sợ cậu hơn đấy..." cậu phản đòn.

Đúng vậy mà, nếu không phải cậu bạn còn tâm trạng chọc cậu này thì cậu còn nghĩ đến việc gọi xe cấp cứu cho bọn nhóc vừa này đấy...

Diễn cũng quá tài tình rồi!

Mọi việc cũng giải quyết xong hai người trở lại công việc dọn dẹp rồi đi về. Bây giờ giữa 2 người đã trở nên thoải mái với nhau hơn, Triều Dương trở nên nói nhiều hơn trước, hỏi cậu vô số điều, Trần Khánh Nam cũng không ngại mà đáp lời cậu ta.

"Sao cậu chuyển trường vậy?"

Nghe tới đây thì Trần Khánh Nam khựng lại một chút rồi tiếp tục rửa đống ly nước.

"Vì đánh bạn cùng lớp..." trong câu trả lời không có ý nào thật chỉ là cậu không mà nói ra sự thật.

Tưởng chừng Triều Dương sẽ tỏ ý dè chừng cậu nhưng không...

"Cậu đúng là lưu manh mà ~" Triều Dương nói với giọng cười thân thiện.

Trần Khánh Nam thấy vậy chỉ trả lời một ánh mắt phán xét dành cho Triều Dương rồi quay đi, không thèm nhìn cậu ta nữa.

"Cậu không thích học sao?"

Đột nhiên bị Trần Khánh Nam hỏi chuyện học hành thì có phần ngạc nhiên nhưng vẫn nhiệt tình trả lời :"Không hẳn, sao cậu hỏi tôi vậy?"

Chẳng phải vì bảng điểm tệ hại kia của cậu sao? Lớp trưởng đã chia sẻ không ít thông tin của Triều Dương cho cậu.

"..."

Thấy cậu không trả lời thì Triều Dương nói tiếp: "Cậu hẳn là thấy điểm thi tôi rất tệ nhỉ? Nhưng làm sao đây tôi học không vô nổi~" giọng điệu bất đắc dĩ có phần thảo mai.

Không ngờ còn loại người mặt dày như bê tông này của Triều Dương. Trần Khánh Nam không nói gì chỉ tự thấy bản thân lo thừa cho người khác thôi.

"Hay cậu kèm tôi học đi?" Triều Dương nói với đôi mắt biết cười kia.

Cậu chỉ tự trách bản thân việc không thể kéo bỏ lớp khẩu trang kia của Triều Dương để thật sự xem biểu cảm đáng ghét thật sự của cậu ta như thế nào.

Như đọc được suy nghĩ của Trần Khánh Nam, Triều Dương kéo bỏ khẩu trang trước mặt cậu, tuy đã nhìn thấy ở lớp nhưng chưa ở vị trí gần như vậy. Triều Dương cười tươi lộ ra 2 chiếc răng nanh ranh mãnh, mặt cậu ta như bừng sáng trong mắt cậu.

"Sao thế? Thích tôi thế à?"

Thán phục trước độ tự luyến của Triều Dương, Trần Khánh Nam lần đầu lộ ra nụ cười hiếm hoi trước người khác. Dù chỉ là mỉm cười nhẹ nhưng đủ để nhận ra ngay lập tức... Triều Dương thu lại nụ cười, chăm chú nhìn cậu.

"Tôi thua rồi!!" Trần Khánh Nam thở dài.

"Vậy kèm thật sao?"

"Tôi không muốn làm không công đâu ..." hàm ý đùa trong câu trả lời của Trần Khánh Nam.

"Cậu muốn gì cũng được!!" Triều Dương sau đó cười híp cả mắt.

"Giao kèo vậy nhé" Triều Dương dơ ngón út ra ý muốn ngoắt ngoéo.

"Cậu trẻ con thế à? Tôi đã đồng ý đâu?" câu nói dập tắt điệu cười của Triều Dương.

Sau đó còn giở giọng hờn dỗi : " Biết ngay mà, mình chỉ có thể mãi học dốt vậy thôi~" sau đó quay mặt đi thở dài.

Thấy hành động phiền hà của Triều Dương nên cậu đành đồng ý.

"Được rồi" Trần Khánh Nam ngoắt ngoéo với Triều Dương.

"Hì hì"

Sau màn tán gẫu vừa rồi, hai người tắt điện đống cửa quán đi về.

Trên đường 2 người cùng đi khỏi con hẻm, đợi chuyến xe cuối trong ngày, 2 người cùng tuyến đường nên đi cùng nhau. Nhà của Triều Dương đến nhanh hơn cậu, cần 20 phút để về tới trạm của Triều Dương và 30 là trạm Trần Khánh Nam.

Không giống trong phim, không ai ngủ gục cả.  2 người ngồi cùng nhau, cùng nhìn ra cửa sổ nhìn phố đèn đông đúc, sáng choang, 2 người nói chuyện không ít, nói ra đa số là Triều Dương nói trước.

Đến trạm của Triều Dương, cậu ấy xuống xe, không quên vảy tay chào cậu.

Cậu ấy đi rồi có chút trống trãi...
_________

Sáng hôm sau, là thứ 5 của tuần thứ 2 Trần Khánh Nam học ở trường mới.

Cậu vào lớp ngồi như mọi khi, vài phút sau thì lớp trưởng tới. Hai người chào hỏi một chút rồi lớp trưởng đi đến phòng chủ nhiệm lấy bài tập.

Tiếng chuông vào lớp vang lên thì một dáng người cao cao quen thuộc đối với cậu đi vào lớp đi thẳng tới chỗ lớp trưởng đang hí hoáy làm bài tập. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn Triều Dương.

"Việc gì?"

"Đổi chỗ đi, tôi muốn chỗ này" Triều Dương cười nói .

"Tại sao tôi phải chuyển đi nhỉ?~"

"200 ngàn, thế nào?" Triều Dương như bắt sóng với Chi Vy đưa ra giá cả.

Ting ting~ tiền vào tài khoản.

Nguyễn Chi Vy đứng dậy cười tươi rói, thu dọn sách vở đi xuống bàn cuối, ngồi cùng Hoàng Mập.

"Gì đây?"

"Cậu phải kèm tôi mà, vậy không phải thuận tiện hơn sao? " Vẫn là điệu cười ranh mãnh đó.

"..."

Hoàng Mập thấy Triều Dương đổi chỗ với Nguyễn Chi Vy thì sốc không thôi. Cậu ấy không muốn ngồi với người có biệt danh là "bà chắn của lớp" đâu.

"Mày bỏ tao à!!" Hoàng Mập nói lớn về phía Triều Dương.

Triều Dương như chẳng nghe thấy giả ngơ, tiếp tục nói chuyện với Trần Khánh Nam.

"Bạn có ý kiến gì về tôi sao?" Nguyễn Chi Vy hỏi Hoàng Mập với giọng điệu có thể giết người.

"Hì, làm gì có đâu lớp trưởng..."

Trần Khánh Nam thấy Triều Dương nói nhiều thì không nhịn được nói: "sao cậu có thể nói nhiều với người mới quen biết thế?"

"Chẳng phải đã là bạn bè sao?"

"Đã là bạn bè?" Trần Khánh Nam ngay ngốc.

"Ừm, tôi không ngại nói đủ chuyện với bạn bè mình đâu..."cười hì hì nói.

Bạn bè đối với Trần Khánh Nam là cái gì đó rất khó tin và khó tin tưởng nhưng sao đối với người này cậu lại có cảm giác yên tâm lạ thường...

Nhưng cậu sẽ không lún sâu vào bất cứ mối quan hệ nào nữa, cậu sợ rằng mình sẽ lại không chịu nổi sự phản bội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro