Chương 2: Cậu là lưu manh à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn An Triều Dương ngồi phịch muốn bàn, trên người dễ dãi mồ hôi. Nam sinh to lớn bên cạnh thấy vậy thắc mắc: "Bị phạt chạy đấy à?"

"Không, tao đi kiếm đồ làm mất thôi..."Nguyễn An Triều Dương tay cầm quyển vở quạt lấy quạt để.

Thấy vậy nam sinh kế bên cũng không nói gì thêm, tiếp tục dán mắt vào điện thoại chơi game. Nguyễn An Triều Dương lại hỏi cậu ta: "Hoàng Mập, có học sinh mới à?"

Tên to cao tên Hoàng, thêm biệt danh cho dễ gọi, cậu ta đích thị là đầu gấu thứ thiệt, trong lớp hay trong trường chẳng ai dám đụng, còn hay đi bắt nạt người khác. Ngoại lệ là Nguyễn An Triều Dương khi mới vào trường đã đánh cậu ta bầm giập, nhưng không vì vậy mà chán ghét còn đi theo nhận người ta là "đại ca" nữa.

"Ờ, thằng đó tên Nam, nhìn cũng ra gì lắm đấy" trả lời qua loa rồi chuyển chủ đề khác:"Tí tan học, mày có theo tụi tao đi chơi điện tử không? Nay game nó nhiều sự kiện lắm đấy..."

"Không! Bận rồi" Nguyễn An Triều Dương vì chưa tìm được đồ làm mất nên chả có tí hứng thú nào để chơi bời nữa.

"Mày cứ nhìn thằng Nam làm gì vậy?" Hoàng Mập thắc mắc.

"Thấy vừa mắt thôi, tí về rồi nhớ gửi bài tập cho tao"

Hoàng Mập nghe xong có chút không tin nổi, người nổi tiếng chẳng biết viết bài là gì nay lại đòi chụp bài học á?

Nhìn vẻ mặt hoài nghi làm Nguyễn An Triều Dương có chút bực mình:"Có chuyện gì à?"

"Đâu có, hì hì" sau đó quay mặt chơi game tiếp.

Nguyễn An Triều Dương đã gục mặt xuống ngủ từ bao giờ.

Trần Khánh Nam bên trên lại quay qua thắc mắc với bạn Vy lớp trưởng: "Cậu ta bình thường vẫn vậy à?"

"Ờ, từ lớp 10 đã vậy rồi! Cậu ta học dốt nổi tiếng luôn ấy"

Vẻ ngoài không đi cùng học thức kia làm Trần Khánh Nam có chút không tin nổi.

"Điểm cậu ta tất cả các môn đều dưới trung bình, chỉ nằm trong khoảng 3,5 đến 4 điểm là cùng- Nhà trường bất lực trước thiên tài này rồi" lớp trưởng thở dài.

"Được cái cậu ta vẽ rất đỉnh, tôi có nghe lỏm được là cậu ta muốn làm thợ xăm, mấy môn nghệ thuật cậu ta đều giỏi cả"

"Vậy sao..." Trần Khánh Nam quay xuống dưới nhìn Nguyễn An Triều Dương đang gục mặt ngủ.

Cậu lôi từ trong túi ra cái lắc tay nữ có chữ "D" thầm nghĩ: chắc hẳn là của cậu ta rồi...

_________

"Nam, có gì kết bạn Facebook nhé, tôi gửi kết bạn rồi đấy, có gì cứ hỏi tôi" Nguyễn Chi Vy vảy tay chào cậu rồi đi về.

Cậu quay xuống đằng sau thì đã không thấy người muốn gặp đâu rồi: Gì vậy?? Cậu ta là The Flash đấy à? Đi gì nhanh thế!!

Trần Khánh Nam nhanh chân chạy ra ngoài thì đã chẳng thấy người đâu.

Bỗng từ đâu có đám thanh niên to lớn đứng ngáng trước mặt cậu, cậu nhìn thấy rõ là bạn học cùng lớp. Một tên gầy cao tiến về phía cậu trước nói:"Bạn mới, mày mới vào đã biết luật lệ của cái trường này chưa?"

Trần Khánh Nam im lặng trừng mắt nhìn cậu ta.

Thấy cậu không trả lời liền nói tiếp :"Đã vậy thì tao nói luôn, tao là Tú Chuột, đại ca của lớp này" tên cao gầy này còn khoác vai một nữ sinh xinh xắn nhưng đang vênh váo nhìn cậu.

"Chỉ là con chuột thôi mà..." Trần Khánh Nam thì thầm trong miệng.

"Bạn ấy cũng đẹp trai quá à!!" nữ sinh kia chọt chọt bụng cậu cảm thán.

"Em thích thì anh cho em xơi nó nhé, ha ha" tên Tú Chuột kia không ngại nói ra mấy câu đê tiện.

Cậu bị tên cầm đầu đấm một cái vào má, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn im lặng nhìn hắn.

Nguyễn An Triều Dương cùng Hoàng Mập quay lại lớp lấy ba lô để quên ở trong lớp thì thấy cảnh tượng "ỷ đông hiếp yếu" này. Người bị bao vây là học sinh mới tới, Nguyễn An Triều Dương định mở miệng kêu Hoàng Mập ra xử lí thì...

"Tránh ra giùm cái..." Trần Khánh Nam lên giọng nói to.

"Thằng này to gan tụi mày nhờ" Tú Chuột tay nắm chặt định vung đến mặt cậu cái nữa thì đã bị tay cậu chặn lại.

"Bỏ ra thằng chó" Tên kia thét lên.

"Tụi bây còn đứng nhìn làm gì, lên cho tao!!" Cả đám tiến liên.

Trần Khánh Nam thẳng gối đá giữa chân tên có biệt danh "Chuột " kia. Sau đó vung nắm đấm vào tên đứng phải rồi thẳng chân đá tên bên trái còn lại.

Động tác nhanh lại dứt khoát làm cho Nguyễn An Triều Dương đứng phía xa xa, nhìn thấy ngạc nhiên nhìn cậu bạn học sinh mới vẻ ngoài có vẻ yếu ớt nhưng lại một mình cân ba thế này. Thật là khiến người ta tròn mắt.

Tú Chuột đứng dậy sau cơn đau điếng định tiến lên, thì nghe tiếng vỗ tay từ đằng sau mình. Nguyễn An Triều Dương đứng dựa vào lan can mỉm cười vỗ tay, Hoàng Mập đi tới khoác vai Tú Chuột: "Mày không thấy tao là liền khoác lác vậy đấy à!!"

"Em đâu có, tại nó..." Tú Chuột câm nín.

"Cút hết được chưa?" Hoàng Mập nói lớn.

Cả đám nhanh chân chạy đi mất, Trần Khánh Nam nhìn Nguyễn An Triều Dương ở đằng xa cũng đang nhìn mình.

"Ê thằng nhỏ, làm tao bất ngờ ghê nha" Hoàng Mập khoác vai cậu cười nói.

"Toàn lũ chuột nhắt thôi..." Nguyễn An Triều Dương trả lời thay cậu.

Nguyễn An Triều Dương đi lại về phía cậu, mỉm cười nói: "Bạn nhỏ, tên gì ấy nhỉ?"

"Trần Khánh Nam... " Cậu tháo tay của tên to cao ra.

"Làm quen một tí mà" Hoàng Mập bị đẩy ra thì giọng ủy khuất, sau đó quay vào trong lớp để 2 người lại.

Nguyễn An Triều Dương lên tiếng trước: "Cậu là lưu manh đấy à?"

"Thì làm sao?" Trần Khánh Nam trả lời thản nhiên.

"Đừng xa cách vậy, tôi là Triều Dương làm quen nhé" giơ tay ra.

Trần Khánh Nam nhìn tay người đối diện thì không có ý định bắt tay, cậu bỏ tay vào túi rối lấy ra vật gì đó bỏ vào tay người kia.

Nguyễn An Triều Dương thấy được vật trong tay thì lên ngạc nhiên nhìn cậu.

"Tôi thấy nói trên xe buýt, trả lại cho cậu"

"Sao cậu biết nó là của tôi?"

"Nghe được 2 người nói chuyện thôi"

"Cảm ơn..." tay cậu ta mân mê chiếc lắc tay trong tay mình.

"Tôi đã tìm nó rất lâu đấy" Nguyễn An Triều Dương hạ giọng trầm thấp, nghe rất êm tai.

Cậu ta khoác vai cậu nói: "Xuống căn tin đi tôi bồi thường cho cậu".

"Không muốn" giọng lạnh băng trả lời.

"Vậy tôi bảo Hoàng Mập vác cậu theo là được ấy mà"

Không giằng co nữa, Trần Khánh Nam ngoan ngoãn đi theo. Hoàng Mập mang ba lô của 2 người đi phía sau.

Đi ngang nhau mới thấy cậu bạn Dương này cao hơn cậu nửa cái đầu, cổ tay có hình xăm chữ nhỏ cậu không thấy rõ.

"Cô lấy con hai chai nước suối..." Hoàng Mập gọi món, còn hai người còn lại đang ngồi ghế đá gần căn tin.

Nguyễn An Triều Dương cầm lấy chai nước mát lạnh áp sát vào bên má bị đánh lúc nãy của Trần Khánh Nam, cũng chỉ là vết thương nhẹ thôi nhưng có hơi nhói.

Trần Khánh Nam cầm lấy chai nước tứ tay cậu ta. Nguyễn An Triều Dương làm xong rồi vảy tay chào cậu, hai người bọn họ đi mất.

"Chỉ vậy thôi à?"

Trần Khánh Nam cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mở chai nước ra rồi uống vài ngụm. Không oán trách việc người ta trả ơn hời hợt, cậu đeo lại ba lô đi ra khỏi cổng trường đợi xe buýt.

Lúc nãy đã là 4 giờ chiều rồi, cậu ngồi ở trạm xe chờ xe tới. Xung quanh mọi người đều tụ tập bạn bè đông vui bên các quán ăn vặt đối diện trường, cậu nhìn lại bản thân mình không có bạn thì cảm xúc khó tả, nhưng một phần đã quen rồi.

Cấp 2, cậu vào một trường lớn ở quê, suốt 4 năm ấy cậu bị miệt thị vì là đứa mồ côi. Ba mất năm 10 tuổi vì tai nạn lao động ở công trường xây dựng, năm 8 tuổi mẹ vì cái nghèo mà bỏ 2 cha con cậu lại "tự sinh tự diệt". Lấm lem, đã có mùi ẩm mốc của chiếc đồng phục cũ được cha cậu xin từ một người quen. Đám bạn trong lớp luôn xa lánh thứ mùi hôi cho là "nghèo" kia của cậu.

Cậu an phận, không dám kêu la oán trách mà còn cảm thấy thương cha mình hơn. Sau khi cha mất, bà nội gồng gánh nuôi cậu ăn học vì đi lại nhiều mà viêm khớp. Lên lớp 8 cậu đã biết đi làm thêm ở các quán ăn, rửa bát, phục vụ... Cậu đều đã làm hết thậm chí cả bán vé số cậu cũng chưa từng bỏ qua. Điều gì có thể giúp cậu có tiền, cậu đều có thể bán mạng để có tiền chữa bệnh cho bà nội.

Kí ức ùa về, chẳng có gì là tốt đẹp. Cậu chẳng biểu thị cảm xúc gì ra bên ngoài, lặng lặng nhìn xa xăm.

Không hẳn là không có nỗi một người bạn đúng nghĩa. Chỉ là sự phản bội làm cậu mất lòng tin với mọi người xung quanh rồi.

_______
"Nam, làm quen nhé, tao là Hưng..." một thanh niên dơ tay chào đón lấy bàn tay của Trần Khánh Nam khi vào môi trường cấp ba ở thành phố.

Từ đó mà cậu có một người bạn thân thiết, đi chơi, đi ăn bất cứ chuyện gì cũng quấn lấy nhau không thôi. Cậu ở trong trường cấp ba chuyên ở thành phố học rất tốt, đứng đầu vào kì thi xét tuyển vào lớp 10. Cậu hòa nhã với mọi người xung quanh, ai ai đều yêu quý...

Tưởng chừng có một cuộc sống mới ở nơi thành thị này thì...

"Nam, em gian lận trong kì thi xét học bổng của trường là như thế nào?" tiếng mắng xối xả của một thầy giáo trung niên.

"Em không có, đó là tờ giấy bị người khác muốn hại em..."

"Em còn nói dối, có người đã báo cáo với tôi việc em gian lận đấy!!!" Thấy đập mạnh lên bàn.

"Em ấy vốn học rất giỏi... Tôi tin em ấy không làm chuyện thế này" một giáo viên khác nói xen vào.

"Tôi biết là như vậy nhưng tài khoản thông tin trường truyền tải nội dung thi ra bên ngoài rõ ràng là ID của em ấy"

Trần Khánh Nam ánh mắt nghi hoặc nhìn vẻ phía cửa ra vào.

"Em làm chứng ạ" một nam sinh đi vào nói.

"Hưng, mày!!" Trần Khánh Nam không tin nổi người bạn cậu cho là thân nhất đang đứng ra làm chứng ra việc cậu gian lân.

Nam sinh không dám nhìn vào mắt cậu, nói: "Em và cậu ta, chung- chung kí túc xá nên em thấy được hành động gian-gian lận của cậu ấy..."

Tai cậu ù đi không nghe được gì nữa, sự đả kích này làm đầu cậu đau như búa bổ, hô hấp cậu ngắt quãng như ai đó bốp nghẹt...
_____

Tiếng thở dốc, Trần Khánh Nam bật dậy khỏi cơn ác mộng, người đã ướt đẫm mồ hôi. Cơn khó thở làm cậu khó chịu, khó khăn đứng dậy rót nước uống.

Sau khi bình tỉnh lại cậu, trầm ngâm nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về việc cậu bị ép chuyển trường, từ một trường chuyên sang một trường bình thường.

Cậu bị người bạn thân nhất phản bội, nói dối việc cậu gian lận. Sau này cậu mới biết, cậu ta cũng là vì suất học bổng lớn đó mà đâm sau lưng cậu. Cậu ta nghe lời một đám nam sinh giàu có trong trường, tụi nó nhờ người hack tài khoản cậu rõ rĩ nội dung thi, còn cậu ta thì thuận lợi nắm lấy phần học bổng kia.

Nghĩ tới đây làm tim cậu quặn đau từng nhịp đập.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro