Hoa niên nguyên vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa niên nguyên vẹn.
Posted by THẬP TAM VĨ HỒ on 24.07.2017

Đoản, 1 x 1, song tính, sinh tử, HĐ, HE.

Một vòng, hai vòng, ba vòng, Thọ dạo đủ ba vòng quanh công viên đối diện trường thì đồng hồ cũng chỉ đúng bảy giờ. Xốc lại ba lô, cậu băng sang đường, lách người qua cánh cổng cao trong ánh mắt khiển trách của bác bảo vệ. Ba mẹ cho tiền bảo cậu đi học sớm một chút, ăn sáng đàng hoàng rồi lên lớp đọc bài trước nhưng còn lâu cậu mới làm theo. Vào lớp sớm để bị chọc, bị đánh sao? Chịu đựng mỗi giờ ra chơi là đã đủ khổ sở lắm rồi.

Thầy cô giáo cũng đã quen với việc Thọ thường xuyên đi sát giờ nên thấy cậu hớt hải chạy vào thì chỉ nhíu mày rồi thôi. An toàn về chỗ, cậu không dám nhìn ai, lôi sách vở ra thì nghe hai thằng ngồi phía trước xì xào. “Ê, mày nghe tin gì chưa? Thằng Hoàng lớp mình bị đánh gãy tay đó.”

“Cho đáng! Mày biết nó chọc ai không? Chọc ông Vương bên 12B đó. Ổng từng đánh tụi cao đẳng nghề té tát luôn mà nó động vào. Huống hồ ổng là cháu hiệu trưởng. Nó kỳ này gãy tay nói làm gì, có khi còn bị đuổi học. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!”

Cô giáo trên bảng khẽ gõ thước, cả lớp trật tự trở lại, Thọ cũng nhanh chóng hí húi chép bài, mấy điều vừa nghe chạy từ tai phải sang tai trái đi mất.

Hai tiết đầu trôi qua, Thọ nghe tiếng trống ra chơi thì khẽ chép miệng, lấy truyện cầm tay, cúi đầu thật thấp lủi chạy xuống căn tin. Mua một ly trà sữa, cậu chui vào góc trong cùng, nơi có cái bàn nhỏ bong tróc sơn chẳng ai thèm ngồi mà độc chiếm. Đẩy gọng kiếng, mới lật cuốn truyện ra thì cậu đã nghe tiếng xì xầm từ bàn bên vọng sang. “Ê, cái thằng ẻo lả lớp 10B kìa!”

“Lúc nào cũng ôm sách, nhìn thấy ghét!”

“Ê, bê đê!”

Những tiếng trêu đùa, cả bỏng ngô cùng người qua lại đá vào bàn cũng không khiến Thọ thay đổi nét mặt, vẫn bình thản đọc truyện. Nhưng chẳng ai biết cậu đang siết chặt tay lại. Dù cậu biết ngoài điều đó, bản thân chẳng thể làm gì khác. Vì cậu từng thử rồi, phản kháng thì người thiệt thòi vẫn là mình thôi. Bỗng ánh sáng trước mặt bị che lại, cậu cắn môi ngẩng lên, bắt gặp một nam sinh xa lạ ngồi đối diện. Thấy cậu nhìn, anh thản nhiên mở hộp bánh bao làu bàu. “Cho ngồi chung nha!”

Thọ không ngăn được trợn to mắt. Ngay cả trong lớp cậu còn bị bạn bè cách ly ngồi bàn cuối cùng một mình. Đây là lần đầu có người đòi ngồi chung với cậu trong căn tin. Liếc nhìn màu phù hiệu của nam sinh kia là đỏ, là màu của khối 12, cậu lí nhí. “Anh ngồi với em, mọi người sẽ cười anh đó. Anh đổi bàn đi!”

Nuốt xuống một miếng bánh bao, anh cau mày. “ĐM, bàn nhà mày đó hả? Mày nhìn xem căn tin còn chỗ không? Tao cứ thích ngồi đây đó, mày ý kiến không?”

Hay bị ăn hiếp, Thọ rất thức thời mà ngậm miệng, cũng vô thức thấy vui vui. Thì ra không phải ai trong trường cũng kỳ thị cậu, nam sinh này chỉ cần có chỗ ngồi thôi, không biết cũng không để ý cậu là cái thằng ẻo lả như con gái mà kỳ thị hay chán ghét. Nghĩ thế, cậu lại không ngăn được liếc nhìn anh thêm vài cái, lúc này đã ăn hết cái bánh bao, đang nghịch điện thoại xỉa răng. Thấy anh chăm chú, cậu đánh bạo thỏa mãn tò mò, liếc xuống phù hiệu anh lần nữa: 12B-M.Vương. Cổ họng Thọ bất thần thít lại. Đây chẳng phải là nam sinh côn đồ đánh gãy tay bạn chung lớp cậu hay sao? Mọi khi đụng mặt học sinh bình thường cậu đã bị trêu chọc ăn hiếp muốn chết rồi, giờ gặp phải côn đồ như Vương, chắc kết cục còn tệ hơn nữa. Nghĩ vậy, tay cậu đổ mồ hôi, hút trà sữa cạn tới đáy cũng chẳng biết, rột rột mấy tiếng sợ hãi. Bị âm thanh đó làm ồn, Vương ngẩng lên nhíu trán lại làm Thọ giật thót. Cậu nên chuồn đi sao cho êm đẹp đây? “Hết rồi! Mày uống cái gì mà coi bộ ngon dữ vậy?”

Ngẩn ra, Thọ nhìn lại ly trà sữa trong tay, lắp bắp. “Trà sữa socola!”

Nhét điện thoại vào lại túi, Vương lôi ra một tờ tiền nhăn nhúm quăng tới trước mặt Thọ. “Rảnh rỗi đi mua giùm hai ly giống vậy coi. Được không?”

Được, chết cũng phải được! Thọ ba chân bốn cẳng cầm tờ tiền chạy đi. Khác hẳn mọi khi phải chen chúc, giờ cậu vừa tiến lại thì học sinh đồng loạt nhường chỗ. Xem ra việc cậu nãy giờ ngồi chung với Vương ai cũng thấy rồi. Nhanh nhẹn mua xong mang về, Vương nhận lấy một ly uống liền, gật gù. “Ngon ha!”

Dứt lời, anh đứng lên bỏ đi. Thọ thở phào nhưng liếc thấy ly trà còn lại đứng chỏng chơ thì vội cầm lấy đuổi theo. “Anh, anh để quên!”

Quay đầu lại, Vương lắc lắc ly trà sữa trong tay, khẽ cười. “Ly đó cho mày. Trả công mua giùm tao!”

Hành lang học sinh tới lui nghìn nghịt, nhưng Thọ chỉ thấy mỗi bóng lưng của Vương. Chiếc áo sơ mi trắng có vài nếp nhăn, chiếc quần đồng phục xanh thẳng tắp đường xếp ly. Anh đi xa dần, lại rõ dần trong tâm trí cậu, đọng thành nụ cười thấp thoáng lúm đồng tiền vừa rồi, tan chảy như ánh nắng ấm sau cơn mưa rào mùa hạ. Cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay, Thọ mím môi, âm thầm buồn bã. Làm sao để giữ nó thật lâu đây?

Sau ngày đó, Thọ âm thầm theo dõi Vương. Phòng học của anh ở đâu, anh hay chơi cùng ai, sáng đến trường lúc nào, ăn cái gì, trưa đi bộ về hay có người nhà tới rước. Cậu cũng chẳng rõ mình làm những việc đó làm gì nhưng không ngăn được. Thấy Vương nhiều thêm chút, hiểu anh nhiều thêm chút, đứng thật xa rón rén nhìn anh, mỗi ngày đến trường của Thọ đã vui vẻ hơn nhiều.

Hôm nay vẫn như mọi khi, Thọ đến trường rồi đi vượt qua luôn, theo đường quen thuộc đến một quán cơm nhỏ gần đó. Chỗ này đã thành nơi ẩn nấp của cậu, ngồi bên trong có thể thấy được Vương đi học ngang. Chọn một chỗ ngồi kín đáo, Thọ chẳng phải đợi lâu liền thấy một dáng vóc cao ráo từ xa đến gần. Nhưng chưa kịp ngắm nghía cho thoải mái thì ba chiếc xe đạp từ đâu chạy tới, vây Vương vào chính giữa. Không nghe được đôi bên nói gì nhưng nhìn trong ba người mới tới có Hoàng học chung lớp cùng thái độ hằn hộc kia, Thọ bắt đầu run sợ cho Vương. Hôm nay, e là anh không bị đánh một trận thì không thoát được. Nhìn động tĩnh đã thành xô xát, Thọ bối rối. Cậu muốn ra giúp Vương, cậu sợ bị đòn đau, hai ý nghĩ đó đan xen không ngừng trong đầu. Nghĩ tới nghĩ lui đến lúc cậu ngẩng lên thì Vương bên kia bỗng vụt bỏ chạy, Hoàng chẳng biết ở đâu lôi được một cây gậy gỗ đuổi theo. Thọ vội vàng nhảy lên xe đạp, cong lưng theo đuôi. Giây phút Hoàng bắt kịp Vương cùng đồng bọn vung gậy lên thì Thọ cũng nhắm tịt mắt để cả xe lẫn bản thân đâm tới. Cậu âm thầm mong mình có thế đụng Hoàng ngất xỉu luôn là tốt nhất.

Vương vốn đang quay lưng chọn thế để bị đánh ít tổn thương nhất thì bỗng nghe một tiếng “rầm” kinh thiên động địa. Anh ngẩn người, quay lại thấy Hoàng với hai thằng bạn cũng đang ngơ ngác đến thả cả gậy xuống đất. Bốn đứa giờ mới nhìn tới một thằng nhóc chạy xe đạp đang nằm bẹp dưới chân cột điện bên cạnh, bánh trước méo mó, cổ xe cong vòng thê thảm. Hoàng “a” một tiếng. “Hình như là học trường mình.”

Đau nhức qua đi, nghe tiếng Hoàng, Thọ lồm cồm bò dậy, nhìn bốn người đối diện đang đồng lòng trố mắt nhìn mình, cậu trong lòng tự chửi bản thân. Đồ ngu này định làm anh hùng cái gì? Muốn đụng Hoàng thì phải mở mắt ra nhìn cho rõ, nhắm mắt làm gì, giờ đâm vào cột điện rồi đó. Nhưng vẫn nhớ mục đích của mình, cậu cà nhắc tới thều thào. “Không… không được đánh nhau! Mình, mình báo giám thị cho coi.”

Hoàng vốn còn đang lo lắng nghe thế thì trợn mắt. “Tưởng ai, thì ra là thằng quỷ Thọ bê đê này. Mày nhiều chuyện đúng không? Có tin tao đập…”

“Ê ê, nó chảy máu nhiều quá kìa mày. Thôi tụi mình rút đi, thằng này nó như con sên á! Mày nhớ hồi học thể dục không, chạy có chút là nó đã thở không ra hơi. Lỡ nó bị gì, tụi mình ở đây mắc công…”

Thấy Hoàng nổi nóng, một thằng bạn vội kéo lại nói lý. Mấy lời đó cũng không sai, nghĩ nghĩ, Hoàng phất tay cùng bạn định đi nào ngờ áo bị kéo lại. “Khoan! Tụi mày định bỏ nó lại đây hả? Không phải có quen nhau sao?”

Vương hất đầu sang phía Thọ. Anh chẳng muốn chỉ có một buổi sáng mà hết bị đánh lại bị dính vào rắc rối. Hoàng gạt tay anh, rít qua kẽ răng. “Thì mày cũng về trường đi. Tao với mày đánh nhau không chết ai chứ cái thằng bê đê này gió thổi cũng chết được đó. Tao thăng cho nhanh đây.”

Dứt lời, Hoàng guồng chân chạy mất với hai thằng bạn. Vương phun nước bọt chửi tục một câu. Nếu giỏi thì một mình đi gặp anh đó, lúc này anh không nắm đầu bắt ở lại thì anh làm con cún. Nhìn lại Thọ, chân anh muốn đi cũng không đi được. Tiến tới ngồi xổm trước mặt cậu, anh hỏi nhỏ. “Mày sao rồi?”

“Đầu em đau. Tay chân cũng đau.”

Đầu sưng một cục, mặt đập xuống đất bị găm cả đá ứa máu, khủy tay xước da, quần rách lộ chân đã to gấp rưỡi bình thường, đau là đương nhiên. Vương nhăn mặt ngoáy lỗ tai. “Tao chạy về nhà lấy xe chở mày đi bệnh viện. Ngồi đây đợi nha!”

Còn đang định nói không thể trốn học nhưng mới nhúc nhích một chút cả người đã đau nhói, lại nghĩ tới có thể trốn học với Vương, Thọ liền thầm vui mà gật đầu.

Đến bệnh viện, bác sĩ nói Thọ chẳng bị gì nghiêm trọng, chỉ trầy xước ngoài da, sát trùng bôi thuốc là xong. Cùng cậu đứng xếp hàng đóng viện phí, Vương tò mò hỏi. “Sao tự nhiên đâm đầu vô cột điện vậy mậy?”

Dứt lời, anh còn nhe răng cười, rõ ràng bắt đầu nhận ra chuyện này rất tầm phào. Thọ xấu hổ dụi dụi mũi. “Em nói rồi, em sợ mọi người đánh nhau mà.”

Lần này thì Vương không nhịn nổi nữa, gập người cười sằng sặc. “Mày đúng là… dùng cả tính mạng để đi làm chuyện bao đồng luôn ha.”

Làm anh hùng không được khen còn bị chế nhạo, Thọ hậm hực vô cùng. “Tại tụi nó chơi xấu ba đánh một em mới xen vào chứ bộ. Một đánh một em còn lâu mới thèm nhiều chuyện.”

Vương ngừng cười, chùi nước mắt nhìn người đối diện. Thằng nhóc gầy nhom nhỏ xíu trắng bóc như con gái này không ngờ lại nói ra mấy câu như vậy. Thấy Thọ dẩu mỏ ra quay mặt hướng khác, anh lại phải phì cười. “Thì ra là chú mày nghĩa khí như thế. Được, sau này cho chú mày làm đàn em của tao, theo tao hành tẩu giang hồ.”

Đang hờn dỗi, đối với Thọ mấy lời này của Vương giống hệt trêu ghẹo cậu, còn định chẳng thèm để ý nhưng nhìn anh cười đến mắt cũng lấp lánh thì bao nhiêu tức giận tiêu tan hết, chỉ biết bối rối gật gật đầu.

Sau bữa đó, Vương quả nhiên đặc cách cho Thọ làm đàn em kiêm cái đuôi của anh, công việc quan trọng đến tay nhiều không kể siết: xách cặp, mua đồ ăn thức uống, chép bài, vân vân và mây mây, nói chung chỉ còn thiếu đến tận nhà làm osin nữa là đủ. Nhưng Thọ chẳng hề thấy khó chịu, ngược lại còn vui vẻ vì có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Vương, không phải lén lút dõi theo anh như xưa nữa. Càng ở gần lâu, cậu nhận ra mình ngày một thích Vương hơn. Mọi người chỉ thấy được anh côn đồ hay gây sự nhưng không hề biết sự thật anh cũng rất vui vẻ, đôi khi còn rất trẻ con. Lúc Thọ chép bài giùm, anh luôn bày trò để cậu phân tâm, còn nếu cậu không để ý thì anh liền tỏ vẻ đáng thương mè nheo. Và điều làm cậu bất ngờ nhất đó là anh thế nhưng lại rất dịu dàng, hay quan tâm người khác. Thích bắt nạt cậu là thế vậy mà chỉ cần thấy ai định trêu chọc cậu thì anh liền xuất hiện bênh vực. Khi cậu sắp thi thì luôn biết trước mà không bắt cậu chép bài giùm nữa, còn chủ động đi sớm mua đồ ăn cho cậu. Được ở cạnh anh, năm lớp 10 ngỡ là đáng chán của cậu không ngờ trở nên vô cùng vui vẻ, trôi qua vùn vụt, tới mức chẳng mấy chốc đã tới hè, tới kỳ thi tốt nghiệp cấp Ba của Vương.

Ngày cuối cùng trước khi Vương bước vào kỳ thi, Thọ đã hoàn thành xong chương trình lớp 10, rảnh rỗi vô cùng, nghe anh gọi thì chạy tới ngay. Anh đang trong giờ tự học, chọn góc hành lang ôm sách trong ngực lẩm nhẩm học thuộc lòng. Thấy Thọ, anh chìa sách tới. “Khảo giùm coi!”

Không phải lần đầu, cậu thản nhiên nhìn vào trang giấy nhưng Vương đọc mới nửa đã vò đầu bứt tai, rốt cuộc la lớn. “Á, học hoài không thuộc! Thôi giải lao một chút. Mày giờ sướng ha, nhởn nhơ đi chơi.”

Liếc nhìn bạn cùng lớp Vương cũng vất vưởng khắp nơi ôm sách, Thọ đoán tình hình có khi còn lâu mới về, lại còn vụ ăn chè đậu đỏ nữa, cậu không tranh thủ lúc này riêng tư thì còn đợi bao giờ. Mò từ túi quần ra một cái hộp nho nhỏ, cậu ngại ngùng cười. “Mai em nghỉ hè rồi, tặng anh!”

Đang chán chường lật sách nghe vậy Vương ngồi thẳng dậy ngay lập tức. “Có vụ này nữa sao? Tặng cái gì đó?”

Thọ mở hộp chìa tới. Nhìn hai chiếc nhẫn giống nhau bên trong, biểu cảm trên mặt Vương thay đổi liên tục, từ vui vẻ chuyển sang ngạc nhiên, sau cùng biến thành bối rối khó xử. Tự mình đeo lên một chiếc, Thọ thì thầm. “Em muốn tặng lâu rồi, từ lần anh rủ sang nhà chơi kìa. Lúc đó em đã rất quý mến anh. Được anh mời tới nhà, em vui lắm.”

Nhớ lại chuyện cũ thú vị, Thọ không ngăn được bật cười, đến vẻ mặt của Vương trở nên gượng gạo cũng không nhận ra. “Anh nhớ hôm đó không? Tụi mình về nhà ăn bánh nội anh làm. Em muốn uống nước ngọt, anh đã chạy đi mua cùng. Băng qua đường anh còn nắm tay em. Anh nói là..."

“Tao nói tay mày nhỏ xíu, nắm rất thích, làm tao có cảm giác như tao có một đứa em trai và đang nắm tay nó. Từ lúc đó tao đã xem mày như em trai của tao, dẫn mày đi chơi, đánh mấy đứa ghẹo mày, để mày lúc nào cũng được vui vẻ.”

Cái nhẫn Thọ cầm ra định đeo cho Vương trượt khỏi tay, lăn tròn trên đất. Cậu là đứa hay suy nghĩ nhiều, lời anh nói, làm sao có thể không hiểu. Nhặt lại nhẫn trả cho cậu, anh đứng lên chỉ vào lớp. “Thôi tao vào lớp làm bài tập. Mày có lòng tặng quà là tao vui rồi. Nghỉ hè vui vẻ nha mậy!”

Vò đầu Thọ một cái rất nhanh, anh quay người đi. Một mình cậu ngồi lại, lặng lẽ gỡ nhẫn trên tay trả vào hộp, để hai chiếc quay về vị trí cũ, môi bị cắn chặt để ngăn nước mắt rơi xuống.

Từ hôm đó, Vương không chủ động liên lạc với Thọ nữa. Cậu có gọi điện nhắn tin thì anh cũng chỉ qua loa trả lời. Rồi sau khi biết anh đậu vào một trường cao đẳng tầm trung thì cả hai hoàn toàn cắt đứt, xem như chưa từng quen biết. Lòng nhẫn nại của Thọ có hạn mà Vương còn ra sức phung phí. Đó là một kết quả tất yếu không thể tránh khỏi.

Vương vừa ngồi xuống gỡ giày vừa tò mò nhìn đôi giày nam đặt ngay ngắn lạ mắt bên cạnh. Đây có lẽ là của người bác sĩ trị liệu mà bà anh vừa mời đến. Năm ngoái, bà anh vì té ngã mà bị đứt dây thần kinh tay, vẫn phải định kỳ đến bệnh viện tập vật lý trị liệu. Nhưng dạo này bà yếu rồi, sợ bà vất vả đi lại nên Vương đã định mời bác sĩ về tận nhà. Nghe thế, bà liền nói ở phòng tập có một bác sĩ rất tận tình với bà, muốn mời người đó. Xem ra, hôm nay bà đã thỏa thuận được hợp đồng dịch vụ rồi.

Bước vào phòng khách, Vương chỉ nhìn nửa mặt của người con trai ngồi đối diện bà thì tim bỗng khựng lại. Có chút quen, có chút lạ, nhưng giọng nói này… chắc chắn là anh đã từng nghe qua. Không uổng phí suy nghĩ đó, bà anh quay sang nhìn bật cười. “Bất ngờ không? Thọ nè Vương! Từ lần đầu nhìn thấy nó, bà nhận ra ngay nhưng không dám hỏi. Hôm nay nhắc chuyện cũ quả nhiên là nó. Nó cũng nhận ra bà mà không chịu hỏi. Hồi đó hai đứa thân nhau bao nhiêu. Sắp tới ở chung…”

Trong lúc bà liến thoắng, Vương chỉ cười gượng gạo quan sát Thọ. Cũng gần mười năm, cậu thay đổi không ít. Nói cười hoạt bát hơn hẳn, ăn mặc cũng thoải mái lộ dáng dấp tự tin, chỉ có ngoại hình vẫn gầy nhỏ trắng trẻo như xưa, khiến người khác nhìn vừa muốn trêu chọc lại muốn quan tâm. Mà anh đang nghĩ cái gì vậy? Người này, lý ra không được xuất hiện trước mặt anh nữa. Chẳng lẽ ngày xưa anh nói chưa rõ, đến tận bây giờ cậu còn giữ ý định muốn ở cạnh anh?

Nói chuyện mệt, bà Vương muốn đi nằm, liền bắt anh giúp Thọ đem hành lý về phòng. Đợi chỉ còn hai người, anh lập tức níu tay cậu. “Thọ, tại sao cậu lại đến đây? Rốt cuộc cậu muốn gì?”

“Em tới trị liệu cho bà.”

Thọ trả lời hiển nhiên, như sự thật vốn thế. Nhìn đôi mắt vô tội của cậu, Vương nhíu mày. “Bệnh viện bao nhiêu bác sĩ? Huống chi cậu có thể từ chối bà tôi mà.”

“Tại sao em phải từ chối? Lương cao hơn cơ mà.”

Vương hoàn toàn bị đánh bại, chẳng thể vòng vo nữa, trực tiếp nói ra điều trong lòng. “Cậu cố tình đúng không? Ngày xưa tôi không thích cậu, bây giờ cậu tìm cách ở chung chỉ khiến tôi ghét thêm thôi. Mau đi nói với bà tôi là cậu không thể ở đây đi.”

Bàn tay đang dọn quần áo của Thọ khẽ khựng lại, nhẹ bóp vải nhưng rất nhanh thả ra, bật cười. “Đúng là em quý bà và anh, nhưng chuyện ngày xưa em quên rồi. Em đã hứa với bà nên không làm khác được, anh cũng đừng nghĩ nhiều, ở đây ngoài thân phận bác sĩ, có chăng em chỉ là một người quen cũ thôi.”

Thọ cười vô tư, lại chọc Vương nghiến răng. Chỉ mặt cậu, anh lầm bầm trước khi quay đi. “Cậu cứ giả vờ đi!”

Ra đến hành lang, anh khựng người lại, chốc lát cắn môi hừ mũi. “Quên rồi! Thì ra là quên rồi!”

Có Thọ ở cạnh, chưa nói đến tay, nhưng tâm tình của bà Vương tốt lên nhiều. Công việc quản lý ở xưởng dệt của anh rất bận, lại rất mệt, về nhà chỉ muốn nằm, lấy đâu thời gian trò chuyện cùng bà, đành để bà quanh năm suốt tháng nói chuyện với bà lão nấu cơm theo giờ nghễnh ngãng. Thọ thì vốn nhìn đã đáng yêu, trắng trẻo xinh trai, bây giờ còn hoạt bát hay cười, thế nên mỗi ngày khi Vương về nhà đều nghe tiếng nói cười vui vẻ. Dù vậy, anh lại càng chán ghét cậu. Cứ ở đó làm thân với bà anh đi, anh đây cũng chẳng thèm quan tâm đâu.

Nhưng bản thân nhắm mắt không có nghĩa người ta không thấy mình. Vương không quan tâm Thọ, ngược lại cậu vẫn rất để ý anh. Sinh nhật anh mấy năm rồi cũng bỏ quên đi, năm nay trùng hợp vào cuối tuần lại phải tăng ca, công ty tổ chức tiệc chúc mừng, cả đám đàn ông uống đến mù mịt, về nhà đã gần mười một giờ đêm. Anh có chút bất ngờ thấy đèn còn sáng, Thọ đang ngồi bên bàn đọc sách. Trên bàn đồ ăn đầy ắp, còn có cả bánh kem. Thấy anh, cậu giật mình đứng dậy. “Bà muốn làm sinh nhật cho anh nhưng trễ quá nên ngủ trước. Em hâm đồ ăn cho anh nha!”

Bà Vương không phải người để ý lặt vặt như vậy, huống hồ nhớ thì chỉ nhớ ngày sinh âm lịch của anh. Nhưng không rảnh vạch trần, anh phất tay. “Tôi mệt rồi, chỉ muốn ngủ.”

Quay người về phòng, anh loạng choạng làm Thọ vội vã tiến tới đỡ. “Anh uống nhiều lắm à? Từ từ, em đưa anh về phòng.”

Vừa lôi, vừa kéo cả hai rốt cuộc đến được phòng Vương. Nhưng Thọ còn chưa kịp giúp anh cởi giày thì cả người đã bị đè xuống dưới. Anh không nói một lời vừa hôn vừa cắn, tay hấp tấp giật tung cả nút áo trên cổ cậu, miệng kéo xuống thấp. Thọ hoảng hốt cùng kích thích, vốn nên đẩy ra lại chỉ lí nhí. “Anh Vương…”

Chợt ngoài dự đoán, Vương ngừng lại. Thở dốc nhìn theo ánh mắt anh, Thọ giật mình vội vàng dùng cả hai tay che ngực, ở đó chính là sợi dây chuyền có mặt là cặp nhẫn ngày xưa. Phải, thời gian qua, chưa có ngày nào tháng nào cậu quên Vương. Dù anh chỉ trích oan cho cậu về việc cố tình đến đây ở, nhưng đối với anh, cậu vẫn là chưa từ bỏ. Lại nói, từ thái độ này, lẽ nào anh cũng nhớ cặp nhẫn? Không phải anh không thích cậu, sớm đem mọi thứ về cậu quên sạch rồi sao? Chẳng đợi cậu tự hỏi thêm, Vương hất tay cậu ra, nhíu mày nhìn rồi lại chồm tới, tay xé luôn quần Thọ, cười khảy. “Cậu tiếp tục giả bộ đi! Giả bộ đi!”

Kéo chân Thọ sang hai bên, Vương nhấn người tới, môi cuốn lấy cặp nhẫn, ngửa đầu thúc mạnh hông. Thọ vì kích thích và đau đớn mà rên lên. Vương chợt nhận ra có điều gì không ổn, nhìn khóe mắt cậu tuôn lệ thì ngẩn ngơ thở dốc, vô thức chùi đi, khẽ thì thào. “Đừng khóc, đừng khóc!”

Ánh mặt trời xỏ vào mắt làm Vương bật người ngồi dậy. Những chuyện tối qua ùn ùn kéo tới trong đầu. Liếc mắt nhìn Thọ bên cạnh, anh cẩn thận nhấc mền lên. Khăn trải giường loang vệt máu nhỏ, Vương đè ngực, kéo ánh mắt tới giữa đôi chân thon thả đối diện. Tim nhộn lên từng nhịp dồn dập. Quả nhiên cảm giác lạ lùng tối qua không phải do uống rượu mà hiểu lầm. Thọ thật sự có cả bộ phận sinh dục nữ. Phải chăng vì lý do đó mà cậu dù có ngoại hình giọng nói của con trai nhưng vóc dáng lại nhỏ bé, da dẻ trắng trẻo thế này. Nghĩ thế Vương không ngăn được chạm tay lên mặt cậu, vuốt nhè nhẹ. Đến ngủ cũng đẹp như vậy! Dùng tay chưa thỏa, Vương khẽ cúi người, môi chỉ còn chút nữa là chạm môi Thọ thì mắt cậu bỗng run run. Anh giật mình, cố ngoảnh khuôn mặt nóng bừng đi chỗ khác. Thọ rên nhỏ một tiếng, đôi mắt hơi sưng mơ hồ nhìn người bên cạnh. Vương nuốt nước bọt, quyết định nói thẳng để che lấp đi sự xấu hổ. Với kẻ cố tình bày trò đến gần để tranh thủ tình cảm của anh, muốn anh dịu dàng tỏ tình hả? Quên đi! “Không biết sao cậu lại có bộ phận giống con gái như vậy, nhưng dù thế, tôi cũng đã ngủ với cậu rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Siết tay vò mền, Thọ khàn giọng lắc đầu. “Em chưa bao giờ nghĩ mình là con gái. Đàn ông vốn suy nghĩ bằng thân dưới, hai đứa mình chỉ là giải tỏa sinh lý thôi. Anh không cần chịu trách nhiệm gì đâu.”

Giải tỏa sinh lý! Bốn chữ này đập Vương một đòn chí mạng. Gần mười năm qua, anh vẫn chưa tìm được lối thoát cho chính mình, ngày ấy từ chối Thọ rồi anh cứ luôn giằng vặt hối hận. Nếu được hỏi lần nữa, anh có trả lời khác đi? Gặp lại cậu, anh thật sự sợ hãi. Sợ mình vẫn không dứt khoát được lại làm cậu tổn thương. Thế nên anh ghét cậu, muốn cậu đừng lại gần mình, lấy lý do cậu bám dính mà phiền phức xua đuổi. Nhưng điều anh không ngờ là cậu lại nói cậu quên chuyện xưa, quên tình cảm dành cho anh. Thì ra điều đó mới thật sự làm anh tức giận, chỉ muốn đánh chết cậu ngay khi ấy. Mà cậu hệt như trò chơi tàu lượn siêu tốc, đem anh quăng xuống địa ngục xong ngay lập tức lại kéo lên thiên đường. Cặp nhẫn cậu còn giữ đeo trên ngực kia, vào giây phút nhìn thấy nó, Vương cuối cùng cũng có câu trả lời cho lời tỏ tình năm xưa. Anh đồng ý, anh đồng ý, muốn được yêu em! Chỉ là, người anh muốn yêu, giờ đối với anh, chỉ muốn giải tỏa sinh lý thôi. Để bốn chữ đó thấm đẫm cả người, Vương bước xuống giường, mặc quần áo muốn bỏ đi ngay nhưng vẫn không ngăn được cúi xuống chỉ ngực Thọ. “Từ xưa đến giờ quý mến cậu, là tôi bị bò đá trúng đầu.”

Ngoài miệng nói vậy nhưng Vương nhận ra bản thân chẳng rút được kinh nghiệm thì chớ, còn đưa đầu cho bò đá thêm nữa. Đi làm thì không nói, hễ về nhà liền vô thức tìm kiếm bóng dáng Thọ. Mà nhìn thì được cái gì, chỉ tổ rước thêm bực bội. Ở nhà quanh quẩn với một bà cụ thì có gì vui mà cứ cười tít mắt? Bản thân là bác sĩ, không biết tự lo bản thân hay sao mà dạo này bệnh thật lâu vẫn không khỏi?

Không rảnh rỗi để nghĩ nhiều được như Vương, Thọ gần đây lo lắng đến tóc cũng sắp bạc. Theo hợp đồng thì cậu phải ở nhà anh một năm nhưng giờ cậu đã có thai, đợi hết hợp đồng thì bụng đã to rồi. Anh vốn coi cậu như phụ nữ, nếu biết chuyện này nữa, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cậu khó chịu rồi. Hai chữ “trách nhiệm” là thứ cậu không bao giờ cho phép bản thân được nhận từ anh. Tính toán thiệt hơn, cậu đành vịn lý do việc nhà để kết thúc hợp đồng. “Không được!”
Chẳng suy nghĩ gì, Vương trả lời ngay. “Em sẽ sắp xếp bác sĩ khác cho bà.”

“Tôi nói không là không. Cậu hủy hợp đồng, tôi sẽ đến bệnh viện làm lớn chuyện.”

Vương vẫn giữ nguyên ý kiến. “Vậy tùy anh!”

Thọ cũng chẳng nhẫn nại nữa. Từ lúc có thai, tâm tình cậu đã không tốt rồi, giờ còn đang hơi sốt, cãi cọ lát nữa chỉ cậu phải mệt. Nhưng người mới quay đi thì tay đã bị níu lại. “Cậu cứ muốn chọc điên tôi đúng không?”

Mặt đối diện nhau, Thọ ngẩn ngơ nhìn Vương. Anh khóc? Chẳng phải cậu muốn đi là đúng ý anh sao? Cố gỡ tay mình ra, cậu lặp lại. “Em thật sự có việc mà. Anh…”

Còn muốn nói thêm nhưng trước mắt bỗng nhiên sáng lòa, Thọ chỉ cảm thấy chân nhũn ra rồi không biết gì nữa.
Từ trong vô thức tỉnh lại, Thọ thấy mình đang nằm trên giường. Nhíu mắt vài cái định ngồi dậy, cậu chợt nhận ra tay mình bị nắm nóng hổi. Vương gục đầu ngủ bên giường, rõ ràng không thoải mái, chân mày khẽ nhăn nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu. Nhẹ nằm trở lại, cậu im lặng nhìn anh, không ngăn được mỉm cười. Chẳng bao lâu, anh ngọ nguậy tỉnh dậy, đối mắt với cậu thì vội nhích tới hỏi dồn. “Cậu còn khó chịu không? Cảm thấy sao rồi?”

Tận hưởng bàn tay anh ấm áp sờ trán mình, Thọ vui vẻ lắc đầu. “Em khỏe hơn rồi. Anh ở đây canh em cả đêm chắc mệt rồi hả?”

Đang vuốt lại tóc cho cậu nghe vậy Vương bỗng rụt tay, khuôn mặt có hơi gượng gạo. “Ai nói? Tôi mới vào ngồi chút thôi mà. Cậu, cậu có thai không nói với tôi còn định bỏ đi. Cậu định tìm thằng khác làm cha của con tôi đúng không?”

Chẳng hiểu sao Vương nghĩ như vậy, Thọ giật mình vội vàng lắc đầu. “Không phải! Em không có ý đó.”

“Thế thì cậu ngoan ngoãn ở lại đây. Bà tôi cũng biết cậu có thai rồi đó. Cậu làm trái ý tôi là tôi mách bà xem sau này cậu còn mặt mũi nhìn bà không cho biết. Nằm đó đi, tôi đi nấu cháo, cậu ăn xong uống một lần thuốc nữa mới được xuống giường.”

Còn không đợi Thọ nói thêm gì Vương đã cứ thế tự biên tự diễn quyết định. Nhưng nhìn anh cẩn thận đỡ mình nằm ngay ngắn, còn nhẹ nhàng chỉnh lại mền, cậu cũng nghẹn giọng. Toàn bộ thân xác cùng trí óc, cứ thế chìm vào một lớp bông.

Từ lúc biết Thọ có thai đến nay đã hơn một tuần, Vương đều ở nhà rốt cuộc khiến cậu không nhịn được phải chủ động hỏi. “Công việc của anh dạo này ổn không? Sao lâu rồi không thấy anh đi làm?”

“Tôi xin nghỉ không lương một năm rồi.”

Vương cứ thế đáp lời vô cùng thản nhiên. “Tại em sao?”

Thốt ra miệng xong Thọ có chút xấu hổ nhưng ngoài điều này ra, cậu chẳng tìm được lý do nào hợp lý hơn. “Cậu bị hoang tưởng hả? Hay có thai xong não cũng teo luôn? Tôi thèm vào ở nhà chăm sóc cậu. Cậu nhìn cậu xem, mới giúp bà trị liệu một chút đã thở không ra hơi. Tôi không ở nhà cậu nằm liệt giường ai lo cho bà tôi?”

“Em xin lỗi!”

Nghe những lời Vương nói, Thọ líu lưỡi. Vì quả đúng như thế, có thai xong cậu yếu đi nhiều, lại thèm ngủ suốt ngày, nhiệm vụ đối với bà anh giảm đi không ít. Nhìn cậu cúi mặt thở dài, Vương bối rối hắng giọng. “À, ừm, tôi hôm nay làm món mới nè. Cậu còn không ăn là nguội dở lắm đó. Ăn đi!”

Đón lấy dĩa thức ăn Vương đưa tới, Thọ vội vàng nếm thử. Có vị cải chua, dễ ăn hơn, cũng ngon miệng hơn, không khiến cậu muốn ói như mọi khi. Quay sang nhìn anh, cậu khẽ cười. “Ngon quá!”

“Ngon thì ăn nhiều một chút. Mà từ từ ăn, coi chừng nghẹn. Có nước cam đây, khát thì phải uống nha.”

“Dạ! Anh ăn với em đi.”

Miệng đã há ra nhưng chẳng rõ vì sao vừa chạm mắt Thọ, Vương lại mất tự nhiên đứng dậy, cau cau mày phất tay. “Tôi thấy mặt cậu là mất hết hứng ăn uống rồi. Đi ăn với bà tôi còn thích hơn.”

Đi được nửa đường Vương lại quay đầu dặn dò. “Ăn xong cứ để đó đi ngủ, tôi sẽ dọn dẹp cho.”

“Dạ. Cảm ơn anh!”

Nhìn Thọ cười híp mắt, Vương lần này đi nhanh còn hơn chạy. Cậu dõi mắt theo, chốc lát sau không khỏi cốc đầu chính mình. Từ lúc nào trở nên thích trêu chọc người khác như vậy?

Không chỉ phụ trách việc nấu nướng cho Thọ, Vương còn đích thân ra tay trong hầu hết các công việc khác: chở cậu đi bệnh viện, sắm sửa đồ dùng cho em bé. Nhưng Thọ vẫn có cuộc sống riêng, cuối tuần bạn cậu rủ đi chơi, anh dù rất muốn vẫn đành phải miễn cưỡng không bám theo. Chỉ là ngày trước không để tâm, bây giờ nhìn lại mới phát hiện Thọ hiện nay chẳng giống cậu nam sinh rụt rè thuở cấp Ba nữa. Cậu có rất nhiều bạn bè ở bệnh viện, còn toàn là những anh chàng trẻ trung đẹp trai. Cho cậu đi chơi, ở nhà một mình, đầu óc Vương rối như mạng nhện. Có thật chỉ là uống cà phê một chút rồi về? Trong quán có sáng sủa không, có đông người không, có vô tình bị mấy thằng bạn đó sờ soạng không? Nghĩ càng nhiều, Vương càng không chịu nổi, rốt cuộc lấy điện thoại ra gọi. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, không người nhận, mặc kệ bà nói Thọ mới đi chơi còn chưa đến hai tiếng, Vương đã dẫn xe ra. Không rước cậu về ngay, anh không yên tâm. Nhưng anh chẳng ngờ, vừa mở cổng liền thấy bạn cậu chở cậu về tới. Chờ bạn đi khuất, Thọ vội vỗ lên điện thoại trong túi giải thích. “Em thấy sắp về nên không nghe điện thoại. Ngoài đường ồn ào lắm.”

“Cậu về lúc nào tôi để ý làm gì? Tôi, tôi gọi định nhờ mua mấy thứ đồ thôi. Mà, đi chơi với mấy anh đẹp trai vui không?”

Hỏi xong câu cuối Vương khẽ cắn lưỡi bản thân. Quan tâm chuyện đó có gì hay? Thọ đút tay vào túi quần phì cười. “Có gì đâu, ngồi cà phê thôi mà. Đi lượn phố hóng gió còn vui hơn, tại lâu rồi em cũng chưa vòng vèo phố xá.”

“Thích hóng gió thì, ừm, lên xe đi, tôi chở cậu.”

Không nhìn Thọ, Vương rồ ga, lộ rõ thái độ thiếu kiên nhẫn. Cậu nhanh chóng trèo lên, vui vẻ vòng tay ôm thắt lưng anh. Ngày còn đi học, tuy lúc đó cả hai chỉ chạy xe đạp, nhưng cũng đều là anh chở cậu thế này. Đôi tám đôi chín, tuổi hoa niên của chúng mình, không hiểu lầm không ghen tuông không ngăn cách, chỉ có niềm vui, em bên anh, nói cười, đùa giỡn. Bây giờ có thể lật tiếp trang lưu bút cũ đó với em đã quá đủ rồi.

Hôm ấy đi dạo phố về, dù chê tốn thời gian nhưng mỗi ngày sau đó Vương đều kiếm cớ chở Thọ ra đường, ăn vặt, xem phim, mua sắm như một thói quen đến lúc bụng cậu to vượt mặt mới ngừng lại. Dù có chút buồn nhưng cậu cũng đành chịu, là do sức khỏe bản thân không đủ. Hiện tại đến đi lại trong nhà cậu còn phải rất cố sức huống chi đi đâu. Bụng to, di chuyển nặng nề không nói, hai chân còn càng ngày càng sưng húp. Thời gian này, đến chính Thọ tự nhìn mình trong gương mà còn không ngăn được tự nhủ: mình xấu xí quá! Thế nên cậu dù chán cũng một mực trốn trong phòng, thứ nhất để Vương không thấy mình, thứ hai cũng là vì quá nặng nề, chỉ muốn nằm ườn một chỗ. Mỗi ngày ngoài giờ ăn cơm ra thì cậu đều ủ rũ một mình đọc sách xem tivi trong phòng, ngoài ra chỉ có mơ mộng nghĩ về Vương. Ngoài lần gần gũi hôm sinh nhật anh ra, cho tới nay cả hai đều ngủ riêng. Thọ vốn cũng không nhiều hy vọng nhưng khi đứa nhỏ trong bụng lớn dần, ở cậu như xuất hiện một niềm thôi thúc. Anh ghét cũng được, nghĩ cậu viện cớ cũng được, nhưng cậu có con của anh, đối với việc không có trái tim thì cố giành lấy thân xác, cậu không ngại. Yêu là chỉ cần người mình yêu có thể hạnh phúc bên người khác sao? Cậu không cao thượng được vậy. Thứ cậu muốn, một chút cơ hội, dù là hèn mọn, hay thủ đoạn, cậu cũng sẽ tận dụng. Sinh xong, có đứa nhỏ hậu thuẫn, cậu muốn tỏ tình một lần nữa.

Không biết những suy nghĩ của Thọ, Vương thì vẫn mỗi ngày cáu kỉnh chăm sóc cậu, lúc này ngồi bóp chân cho cậu mà miệng càu nhàu. “Cậu càng lúc càng biết cách hành hạ tôi rồi đấy. Lúc trước một chút đã ngủ, giờ bóp mỏi cả tay mà vẫn còn thức, định cứ thế này hết đêm à?”

Chậm chạp đỡ bụng nhỏm người, Thọ run run lách chân khỏi tay Vương. “Anh về phòng ngủ đi, tại em đang muốn xem phim thôi chứ chân hết đau rồi.”

Miễn cưỡng đứng lên, Vương về phòng nằm chưa được năm phút đã gom mền gối chạy trở lại phòng Thọ, quả nhiên thấy cậu đang nhăn nhó lật người trên giường. Cái thai càng lớn, cậu càng ốm, quầng thâm quanh mắt cũng ngày một lan rộng. Mỗi ngày chỉ bóp chân đầu giờ, rõ ràng chẳng giúp cậu ngủ ngon được bao nhiêu. Giật mình vì giường có người trèo lên, cậu nhíu mày. “Anh…”

“Hình như trong phòng tôi có chuột. Tôi ngủ, ngủ ở đây một đêm nhé. Mai dọn phòng xem sao.”

Chẳng đợi Thọ đồng ý, Vương gấp gáp tắt đèn trùm mền kín mít. Dù muốn cười nhưnng cậu đang đau, chỉ thầm vui rồi lại ngọ nguậy đấm thắt lưng, co người bóp chân. Bất chợt trong bóng tối, một bàn tay to ấm chạm vào cậu. “Đau hả?”

“Dạ!”

Vương im lặng nhưng bàn tay thành thạo lại xoa dịu thân thể Thọ, thân thuộc, dịu dàng. Nằm trong lòng anh, cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ, xem những câu anh bật thốt lên bên tai sau đó như một lời ru ngọt ngào. “Chuột bên phòng tôi nhiều lắm cậu không biết đâu. Tôi sẽ đặt bẫy hết tụi nó mới thôi. Sắp tới chắc còn lâu mới quay về đó ngủ được.”

Đổ tội cho bọn chuột làm phiền, hàng đêm Vương đều chui vào phòng Thọ. Đêm nay mới bưng sữa vào phòng thì thấy cậu đang cầm sổ vừa đọc vừa cười liền tò mò hỏi. “Cậu xem gì vậy?”

“Lúc chiều bà dọn phòng anh xem chuột làm tổ ở đâu, em nhặt được.”

Thứ trong tay Thọ, hóa ra là quyển lưu bút của cậu ngày xưa đưa Vương viết lúc kết thúc năm học. Vì sự kiện tỏ tình, anh cứ giữ bên mình không trả cho đến tận ngày hôm nay. Muốn anh viết đầu tiên, nên bên trong ngoài phần “Tự bạch” và nhắn nhủ của cậu thì quyển sổ trống trơn. Chỉ vào phần đề tên anh, cậu chép miệng. “Thì ra anh vẫn chưa viết gì hết.”

“Trò trẻ con, tôi không rảnh làm.”

Cúi mặt, Thọ khịt mũi xoa tay lên mặt giấy. Thấy vậy Vương hắng giọng hạch hỏi. “Cái gì mà tên, sinh nhật, thích gì, ghét gì, mấy cái đó cậu không biết hay sao?”

Thoắt cái Thọ lại sáng mắt ngẩng lên cầm bút cười. “Thế em viết thay anh nha?”

Không đáp, đó là đồng ý. Thọ bắt đầu hí hoáy. Thì ra, về Vương, cậu đều biết rõ. Người không biết nhìn có khi còn tưởng cậu đang viết về bản thân. Ngồi bên cạnh nhìn, Vương chép miệng. “Cậu đúng là đi guốc trong bụng tôi.”

“Tất nhiên, em…”

Thọ ngoảnh mặt qua, phát hiện chỉ còn cách mặt Vương trong gang tấc, cảm nhận hơi thở của anh thì nghẹn lại. Huống chi, ba chữ “thích anh mà” đâu thể tự tiện nói như vậy. Cũng không để ý thái độ đó, Vương từ lúc nào đã vòng tay ôm chặt má cậu, bờ môi mềm mại cứ vậy nhẹ nhàng chạm lên khóe miệng, lên chóp mũi, lên mí mắt cậu. Tim Thọ thắt lại, bụng dưới không rõ vì sao cũng nhộn nhạo, vô thức nấc nhẹ thành tiếng. “Cậu sao vậy? Tôi làm cậu đau hả?”

Giật mình tách ra, Vương chuyển sang đỡ Thọ dựa vào ngực mình. Đưa tay xoa bụng dưới, cậu lắc đầu. “Em không sao. Nhưng, anh vừa hôn em.”

Hắng giọng một cái rõ to, Vương quay mặt đi hướng khác. “Chỉ là hôn vài cái thôi, chẳng lẽ còn phải xin phép?”

“Hả?”

Giọng Thọ cất cao, bản thân cũng không biết vì câu trả lời vừa nghe hay vì bụng bất ngờ bị con đạp một cái cực lực. “Không phải, không phải, ý tôi là…”

Lần đầu bị Thọ lớn tiếng, Vương giật mình vội vàng xua tay. Đối mắt với cậu, anh chật vật cúi đầu, rốt cuộc rụt rè nắm tay cậu siết nhè nhẹ. “Thọ, tôi, cậu, tụi mình…”

Vương vặn vẹo rất lâu, nhưng Thọ ngược lại vô cùng kiên nhẫn, nghiêng đầu quan sát người bên cạnh. Độ ấm từ bàn tay truyền sang cùng ánh mắt thăm thẳm của anh làm sự tự tin trong cậu lớn dần. Chắc chắn về điều bản thân sắp nghe, khóe miệng cậu càng nâng lên cao, tự nhủ có phải đợi bao lâu cũng đáng. Chỉ là Vương khi gom đủ dũng khí thì Thọ lại không ngăn được cáu mạnh vào tay anh, từ đôi môi rít ra một tiếng rên nhỏ. “Aaa…”

Trong bụng vốn vô cùng nhộn nhạo lúc này thật sự như có ngàn vạn bàn tay bàn chân tí hon không ngừng đấm đá. Khẽ vịn eo, Thọ run rẩy ngả ra giường, khiến Vương cũng quên mất bản thân đang định nói gì, ôm lấy cậu hỏi dồn. “Cậu, cậu sao vậy?”

“Em, em đau quá. Em không chịu nổi nữa rồi. Em chắc là sắp, sắp sinh…”

Giọng điệu thều thào, nói được vài tiếng đó, Thọ lại nghiến chặt răng, vịn lấy bụng, thân hình căng thẳng trên giường. Vỗ vỗ má cậu an ủi, Vương vội vàng đứng lên, mắt liếc nhìn bầu trời tối đen bên ngoài. “Cậu đợi một chút, tôi thu dọn một chút sẽ đưa cậu tới bệnh viện ngay.”

Đau đớn không cất nổi lời, Thọ chỉ nhắm nghiền mắt gật đầu loạn xạ. Vương cũng không chậm trễ, sang phòng giục bà dọn dẹp rồi đặt xe đón bà tới sau, còn bản thân thì nhanh chóng ẵm ngang Thọ ra khỏi nhà, cả hai vội vàng đến bệnh viện trước.

Đêm tối, đường so với ban ngày đã thông thoáng đi nhiều nhưng Thọ vẫn cảm thấy như đường tới bệnh viện giống như cách cả ngàn cây số, mãi mà vẫn chưa thấy tới. Sau cơn đau bụng dữ dội bắt đầu ở trong phòng ngủ, từ lúc đó cơn đau chỉ càng lúc càng mạnh mẽ, lan khắp thân thể, khắp vùng bụng và bây giờ truyền xuống cả nơi khó nói giữa hai chân. Đêm nay xem ra phải sinh rồi, chỉ là không biết khi nào mới có thể sinh ra con đây? Sức lực giảm nhiều, Thọ yếu ớt dựa vào vai Vương ở bên cạnh, mệt nhọc nhắm mắt lại. Trong xe tối mờ, chỉ có ánh đèn đường qua cửa rọi vào rồi lại biến mất không ngừng, chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của cả hai. Vương chẳng rõ hiện tại Thọ đau đớn tới mức nào nhưng nắm bàn tay lạnh toát cùng nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu sát bên thì cũng hiểu được phần nào. Mỗi lần nghe cậu nấc lên một tiếng khó nhịn, anh lại bất đắc dĩ xoa lên mu bàn tay nhỏ bé xanh xao của cậu trong tay mình. “Cố tí nữa đi, sắp tới bệnh viện rồi.”

Mấp máy môi phát ra những âm thanh không rõ, Thọ đáp lại. Cổ họng cậu từ lúc nào cũng bắt đầu khô rát, chắc là do không ngừng há to hớp khí. Đau quá! Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó. Giữa hai chân càng lúc càng ẩm ướt, cậu cúi đầu nhìn, âm thầm giạng rộng chân, mong như vậy có thể khiến bản thân giảm được khó chịu. Cũng chính vì thế, cậu cảm nhận được, bên trong thân thể, có một khối nằng nặng đang chậm chạp hạ thấp, như muốn đem thân thể cậu mở ra một cái lỗ để thoát ra ngoài. Cáu nhẹ vào lòng bàn tay Vương, cậu muốn đem cảm xúc nói ra, biết đâu có thể thoải mái hơn. “Con, con đang ra. Con đang…aaa…nhúc nhích…”

Xoa nắn tay Thọ, Vương nghe mấy điều cậu cố gắng nói khẽ cười gật đầu. “Tất nhiên. Đến bệnh viện là con sẽ ra, cậu sẽ hết đau.”

Ngước đầu nhìn anh, cậu mấp máy môi. “Anh sẽ cùng em… đợi con ra đời… Phải không?”

Mắt cậu mong chờ, niềm hy vọng như che lấp đi đau đớn bản thân đang chịu đựng. Đặt tay lên bụng cậu, cảm giác cứng rắn chân thật làm lòng Vương mềm mại, gật đầu dứt khoát. “Tất nhiên, tôi sẽ cùng cậu.”

Thỏa mãn, Thọ thở hắt một hơi thật dài, lại lần nữa nhắm mắt, chỉ thỉnh thoảng rên khe khẽ dựa trong lòng Vương. Anh giúp cậu xoa bụng, sốt ruột nhìn bên ngoài đường xá còn chưa lộ bóng dáng của bệnh viện, môi thấp thoáng nụ cười. Hôm nay Thọ đã ở trước mặt anh gọi một tiếng “con”. Đúng, đó là con của cậu, của anh, của cả hai.

Khi xe tới được bệnh viện, Thọ không nén được, khẽ cười an lòng, sợ hãi cùng lo lắng nãy giờ hạ xuống tất cả. Nhưng cậu không ngờ bản thân mới nhích ra khỏi chỗ ngồi, đưa chân xuống đất liền loạng choạng muốn té, nếu Vương không nhanh tay linh hoạt đỡ lấy, sợ rằng cứ thế mà ngồi hẳn xuống. Bụng cậu sa xuống thật thấp, đứa trẻ bên trong đè nặng lên cửa mình, đứng lên liền muốn trực tiếp rơi xuống hay sao ấy, làm giữa hai chân cậu đau đớn tưởng chừng bị xé rách. Đôi chân sưng tấy của cậu vốn đã chẳng mạnh mẽ gì giờ trở nên hoàn toàn tê dại, sợ là muốn đi cũng đi không được. Khó chịu quá mức, cậu ứa nước mắt cắn chặt môi. Bế bổng cậu vào bên trong, Vương vừa đi vừa động viên. “Tới bệnh viện rồi, sẽ không đau nữa, sẽ không đau nữa đâu.”

Nhưng Thọ nào có phải là ngốc. Cậu biết, trừ khi thuận lợi sinh con ra, đau đớn này, cậu còn phải chịu dài dài. Quả nhiên bác sĩ mới nói ra những điều chính xác. Thọ vẫn chưa mở cửa mình đủ, vẫn phải chờ thêm. Thay ra đồ bệnh nhân rộng thùng thình không có quần, cậu nửa dựa nửa ngồi xổm trên giường, thở dốc từng đợt. Thế ngồi hiện tại của cậu làm Vương lo lắng. “Sao cậu không nằm ra? Ngồi như vậy, chân cậu, bụng cậu chịu nổi không?”

Đúng thật là chân cậu mỏi tê, bụng cậu bị ép vào đùi chẳng dễ chịu gì, toàn thân giống hệt đang ra sức đem con bên trong đẩy ra ngoài. Nhưng so với nằm để thắt lưng bị nghiền đè, thở cũng không yên ổn, cậu thà thế này còn hơn. Huống chi tư thế này thật sự giúp cậu cảm nhận rõ được con nhẹ nhàng hạ thấp, đem cửa mình mềm mại ướt át đau đớn của cậu không ngừng mở ra. Cậu tin là như vậy sẽ sinh con nhanh hơn. Một tay vịn đầu gối, một tay vò mền bên dưới, cậu há miệng thở dốc đáp. “Nằm em không thở được. Thế này cảm giác dễ sinh hơn.”

Nghe cậu nói vậy, Vương cũng không ý kiến thêm. Dù sao người có thai là cậu, người sắp sinh cũng là cậu, tất nhiên sẽ biết thế nào là tốt cho bản thân hơn. Bác sĩ thấy cậu như vậy cũng không phản đối, anh chẳng việc gì phải lo. Thấy cậu chốc chốc lại rên một tiếng, mỗi lúc đó mồ hôi cũng đặc biệt tuôn đầy trán, anh nhanh tay lấy một chiếc khăn sạch lau đi. Có lúc lại nhẹ nhàng đút nước, khi thì là một vài muỗng cháo lỏng. Anh sợ cậu đói cậu khát, nhưng chẳng dám cho ăn uống nhiều, trái lời dặn của bác sĩ.

Thời gian chậm chạp trôi đi, mắt Thọ nhìn đồng hồ càng ngày càng mờ. Cậu đau quá. Cái bụng to vượt mặt độn bên dưới lớp áo bệnh nhân giờ phút này thấy rõ có chút biến dạng, xuống thấp kẹt giữa hai đùi cậu. Bên trong thì lại như có một quả bóng nước nóng hổi lay động va đập, khiến những cơn đau âm ỉ ẩn giấu bỏng rát. Cảm giác đó càng kéo dài càng khiến cậu muốn vặn vẹo hông, thân thể nặng nhọc khó khăn cựa quậy. Như một thứ bản năng ẩn sau trong máu thịt, từng cơn thèm khát thúc đẩy cậu, hít mạnh, dồn sức, nghiến răng rặn. Cậu muốn sinh quá! Cửa mình cậu giờ phút này đã đau đến cực hạn. Muốn xoa dịu phần nào, cậu đưa tay xuống bên dưới thăm dò, vô tình chạm phải không ít dịch thể trào ra. Cậu biết đó chưa phải là nước ối nhưng cũng rất nhiều, xem ra là chuẩn bị cho quá trình sinh nở. Chất lỏng đặc sệt nhớp nháp đầy tay, cậu cũng vẫn không ngừng thăm dò. Cửa mình lộ ra một lỗ hổng lớn, Thọ thở dốc, không chịu nổi bụng càng lúc càng thắt mạnh, mồ hôi tuôn ướt cả bộ đồ bệnh nhân, miệng cứ thế vô thức rên lên. “Aaa…”

Vương nãy giờ một mực ở bên cạnh không dám cản trở hành động của Thọ, giờ vội tiến tới lau tay giúp cậu hỏi han. “Sao rồi? Cậu, vẫn, vẫn bị ướt kìa…”

Đối với khung cảnh trước mặt, anh chẳng biết dùng lời nào để diễn tả. Anh chưa xem ai sinh bao giờ, huống chi vị trí này của Thọ, anh đến nhìn còn chưa nhìn kỹ, giờ phút hiện tại lại mang một dáng vẻ đặc biệt như thế, nếu anh dám nói bản thân không sợ hãi, chắc chắn là nói dối. Thọ thì đang đau đến mơ hồ, bỗng bụng đặc biệt bị thêm một cú húc mạnh mẽ, cửa mình không còn ướt nữa mà thật sự như bị xé mở, từ đó nước chẳng rõ bao nhiêu tuôn ra, nóng hầm hập mang một mùi vị tanh dịu mềm mại. Vương thật sự chấn động, hoảng hốt lắp bắp. “Thọ, cậu…”

“Em vỡ ối rồi… gọi bác sĩ… aaa…”

Ôm chặt bụng, Thọ hét lớn, hai chân càng ra sức mở lớn hết cỡ. Con, sắp ra rồi. Cậu không phải chưa đọc qua về các tư liệu về việc sinh con. Vỡ ối là dấu hiệu đánh dấu bắt đầu quá trình sinh nở rồi.

Bác sĩ cùng y tá rất nhanh xuất hiện. Thọ vô lực bị đặt nằm ngửa ra với cặp đùi mở rộng bị đẩy lên cao, nửa giường dưới mông đã ướt đẫm do nước ối vẫn đang rỉ rả chảy ra. Vương thì bị đẩy ra khỏi phòng sinh, chỉ kịp bối rối nắm lấy tay cậu, siết nhẹ một cái. Ngu ngơ nhìn tay mình, cậu khẽ cười một mình. Hơi nóng ở đó, lan khắp toàn thân.
Nheo mắt nhìn đèn trên đầu, Thọ khẽ cúi đầu, thở dốc. Cậu không còn thấy gì nữa, đau đớn co thắt trong thân thể đã tới cực hạn. Cửa mình lúc này nóng như bị nong bằng gậy sắt hun qua lửa đỏ, rát buốt đến cực độ, bị thứ gì đó đè nặng gây áp lực. Nghiến răng lên môi, cũng không nghe được rõ lắm lời của y tá và bác sĩ, Thọ bị bản năng dẫn dắt, rặn ra thứ bên trong. Chống đỡ vướng víu bên dưới càng lúc càng rõ, Thọ thở dốc thành tiếng, hai chân run rẩy mở rộng, một lần lại một lần hít vào rên ra, vào tai bản thân còn tưởng là một con dã thú đang gào thét. “A… a… a…”

Xem ra đó chính là đầu của con. Ý nghĩ này xuất hiện làm Thọ như bừng tỉnh. Đúng, là đầu của con. Cậu đang thuận lợi rặn con ra từng chút rồi. Mặc kệ mồ hôi chảy xót buốt cả mắt, cậu lại mím chặt môi gồng mình tiếp tục rặn xuống. Theo cái đầu nhỏ mở rộng cửa mình cậu, chân con dường như cũng đang co đạp, đẩy bản thân ra ngoài, lại khiến bụng cậu đau tựa hồ như bị xé toạt. Da thịt co thắt lại bị va đập, Thọ cắn môi đến tanh nồng mùi máu vẫn không át được đau đớn đó. “A… a… a…”

Rên rỉ lúc lớn lúc nhỏ, Thọ khàn giọng dần, tương ứng cùng mồ hôi trên mặt y tá cùng bác sĩ cũng tuôn nhiều hơn. Bàn tay từng người đôi lần hoạt động đã thấy xuất hiện lem nhem từng vệt máu. Vào giây phút Thọ đã mệt nhoài không ít, bụng lại nhói mạnh, cậu gập người cố gắng nương theo tiếp tục rặn. Giữa hai chân, nóng rát chống đỡ từng chút từng chút hiển hiện rõ rệt. Khối cứng rắn đó đè ép lên da thịt, lên xương cốt cậu, đau quá, xé rách thân thể cậu. Trơn tuột chống đỡ, cặp đùi mở rộng của cậu vô thức lại giang rộng, mở đường cho một vật thể xuất hiện. “Đầu em bé ra rồi!”

Tiếng nói của bác sĩ chấn đầu óc Thọ rung rinh. Hai chân cậu tê dại run rẩy được y tá giữ vững. Cậu choáng váng kéo cổ áo bản thân cho vào miệng cắn chặt. Có một bàn tay đang chặn giữa cửa mình của cậu và đầu của con. Cậu không biết bác sĩ muốn làm gì nhưng điều đó khiến cậu rất đau. Bụng co thắt từ bên trong, cửa mình thì kẹt vai của con, sự giằng xé nơi đó từ từ giúp cậu mơ hồ hiểu ra vài điều. Bác sĩ đang ra sức hỗ trợ giúp cậu kéo con ra ngoài. Da thịt yếu ớt bị ma sát với thân thể con, cậu ngửa cổ há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào. Cửa mình bất ngờ căng mạnh đến cực độ, mỗi phân đều bị kéo giãn, Thọ thở hắt, rặn mạnh. Bao nhiêu chống đỡ nhói lên rồi lắng xuống, hai chân mơ hồ có cơn lũ quét qua, dữ dội rồi trơ trọi. Tiếng trẻ con nấc nghẹn hai tiếng nhỏ bé khó phát hiện rồi òa ra khóc, mạnh mẽ đầy sức sống. Thọ khép mắt chốc lát, đến khi tỉnh lại hóa ra đã là một ngày khác.

Nhìn khung cảnh xung quanh, Thọ phải mất không ít thời gian mới nhận ra bản thân đang ở đâu. Không biết cậu tỉnh, Vương vẫn cắm cúi một bên, tay nghịch ngợm cái gì đó. Nhíu mày nhìn động tác của anh chốc lát cậu không ngăn được yếu ớt cười, thì ra là đang tập cách sử dụng tã lót. Giật mình ngó qua, anh vội vàng vứt cái tã vào túi đứng lên bưng lại một ly sữa. “Cậu tỉnh? Chắc đói rồi, uống chút sữa nhé.”

“Anh để tự em.”

Ngăn Vương định đút mình, Thọ nâng tay tự cầm lấy ly. Nửa thân dưới đúng là vẫn không thoải mái nhưng ăn uống cậu vẫn làm tốt. Lót thêm gối cho cậu dựa, Vương lại tiếp tục quay về bên cái tã lót, chăm chú vô cùng. Đợi anh lần nữa ngẩng lên cậu mới hỏi. “Con đâu?”

“Bà theo y tá mang đi tắm rồi. Bà nói để y tá tự tắm bà không an tâm. Cậu nằm nghỉ đi, chút nữa bà ẵm con quay lại tôi về nhà mang cháo tới. Cháo nấu sẵn rồi, hâm lại nhanh lắm.”

Chống tay nhìn Vương, Thọ khẽ cười. “Em uống sữa no rồi, không cần vội.”

Cả hai đang nói chuyện như thế thì cửa mở ra, bà bước vào, tay ẵm một khối vải vóc, vừa đi vừa nựng nịu nói cười. Dù Thọ đã nói không đói nhưng Vương cũng vội vàng muốn rời đi. Ôm con vào lòng, cậu mở miệng cản. “Hay bà về tranh thủ nghỉ ngơi rồi tối hãy mang cháo lên cho con cũng được. Con có chút chuyện muốn nói với anh Vương.”

Vương ngẩn ra nhưng bà lại cười, luyến tiếc vuốt má em bé một cái rồi xách giỏ đi ngay. Nhìn Thọ, Vương nhíu mày. “Cậu có chuyện gì cần nói với tôi?”

Im lặng, Thọ đung đưa con trong tay, nheo mắt nhìn anh, không ngăn được khẽ cười. Bị cậu nhìn như vậy, Vương cũng không hiểu làm sao, càng lúc càng mất tự nhiên, gắt nhỏ. “Sao tự nhiên nhìn tôi như vậy?”

“Chẳng lẽ anh quên chuyện định nói với em hôm trước?”

Nụ cười trên môi Thọ càng hiện rõ. Vương rốt cuộc cũng nhớ ra, nhất thời xấu hổ vô thức nắm lấy cái chân nhỏ của con được đeo vớ màu xanh nhạt đáng yêu lòi ra khỏi khăn quấn bên ngoài. “Chuyện đó hả… ừm… tôi chỉ là muốn hỏi… Cậu có còn thích tôi giống hồi tụi mình học cấp Ba không?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Nghiêng người nhìn thẳng vào cặp mắt Vương đang trốn tránh mình, Thọ trả lời thẳng thắn. Nghe được đáp án, sự xấu hổ của anh thế nhưng lại biến mất, nét mặt tự nhiên trở lại, chỉ là không thể giấu đi thất vọng. “Cũng phải, tôi đã từ chối cậu. Người tốt như cậu, sao có thể tiếp tục để mắt tới tôi. Nhưng… nếu tôi bây giờ muốn theo đuổi cậu, cậu có thể nể tình chúng ta có một đứa con, cho tôi cơ hội được không?”

Chuyền con cho Vương ẵm, Thọ cố ngăn bản thân cười thành tiếng gỡ cặp nhẫn trên cổ xuống, lấy ra một chiếc tự đeo cho mình, chiếc còn lại chìa tới trước mặt anh. “Bây giờ em không còn thích anh nữa. Mà em yêu anh! Chiếc nhẫn này, giờ anh đã muốn đeo chưa?”

Trố mắt chốc lát, cuối cùng Vương cũng tỉnh ra, nhíu chặt cả mày. “Cậu chơi tôi?”

“Không muốn đeo thì thôi.”

Thấy Thọ định cất nhẫn đi, Vương vội vàng đặt con xuống, giật phắt chiếc nhẫn đeo vào tay, dù hơi chật nhưng cố một chút vẫn chấp nhận được. “Chật vậy có làm anh đau không? Hay anh gỡ ra đi, có thời gian em lại đặt một cặp khác.”

Che đi chiếc nhẫn, Vương hoảng hốt lắc đầu. “Không được, tôi đeo quen thì ổn thôi. Tôi gỡ ra, lỡ cậu đổi ý thì sao.”

Phì cười, Thọ định mở miệng trêu vài câu bỗng Vương áp tới gần, hôn lên môi cậu, dù vội vàng nhưng vô cùng dịu dàng, không giấu nổi cảm giác ngọt ngào. Không để anh kịp xấu hổ, cậu níu lấy cổ áo anh một lần nữa áp tới, chủ động hôn thêm, lâu hơn, cũng say sưa hơn. Bối rối ban đầu qua đi, anh nhẹ nhàng mút lấy môi cậu, vài lần còn khẽ cắn, không chịu thiệt chút nào trong vai trò người bị động. Chỉ đến khi con kêu nhỏ lên cả hai mới tách ra, Vương cũng thoải mái mà chùi miệng cho cậu, ẵm con lên dỗ dành, tâm trạng xem ra rất tốt. Chọn thế nằm dễ chịu, cậu ngắm anh, không nhịn được trêu chọc. “Lúc nãy em vốn đâu có định trêu anh, chỉ là lúc trước anh hay bắt nạt em, bắt em xách cặp, chép bài đủ thứ. Giờ có cơ hội trả thù một chút thôi.”

Liếc nhìn cậu, Vương chỉ cười. Còn tưởng anh sẽ không nói gì, cậu mơ hồ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại nghe anh thì thào. “Sau này chúng ta cũng giống như xưa đi, ở cạnh nhau, vui vẻ hạnh phúc, chỉ là đổi một chút, anh để em bắt nạt anh, được không?”

“Dạ được!”

Có chút ngái ngủ, Thọ mơ hồ nhìn ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của Vương mà trả lời. Quả nhiên, anh cũng không khác gì trước đây, chỉ có đổi một chút là đã mở lòng ra đón nhận cậu, tặng cho cậu một đứa con nhỏ bé kháu khỉnh đáng yêu. Trong ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu tới, anh vẫn bên em, như hoa niên của đôi mình ngày nào được viết tiếp, càng lúc càng tươi đẹp và ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro