Đồng môn tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Posted by THẬP TAM VĨ HỒ on 25.06.2016
Đoản, nhất thụ x nhất công, sinh tử văn, CĐ, HE.

Con đường lên cầu tiến vào đình viện giữa hồ lắc rắc một màn mưa nhỏ như bụi. Liễu hai bên bờ nở hoa đỏ thấp thoáng rung rinh trước gió. Một tán dù trắng che đi thân ảnh màu khói hướng về phía Hạo Nguyên đang ngồi. Hắn uống trà, chơi cờ một mình, nghe giọt nước thanh lãnh đọng ở mái đình viện rơi xuống trước mặt. Ánh sáng tối đi, Hạo Nguyên giật mình ngẩng đầu. Tiếng nói nam nhân ấm áp dịu dàng vang lên. “Trưởng môn tiền nhiệm thật biết cách hưởng thụ nha.”

Tán dù hạ xuống, Hạo Nguyên chiếu tướng, khóe mắt đánh giá người đối diện. Ngày xưa ở Minh Quang đường, đại sư huynh Hạo Nguyên là hắn được sư phụ cùng các sư bá sư thúc đánh giá rất cao nhưng người được mọi đồ đệ yêu quý lại chính là thập tam đệ Khách Hoa, người đang đứng đối diện đây. Y vui vẻ, hoạt bát, ngây thơ và xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Nói không ngoa chính Hạo Nguyên cũng có đôi phần thích nói chuyện và nhìn ngắm y. Chỉ có điều bản thân là đại sư huynh phải làm gương cho các sư đệ không thể cùng tham gia tâng bốc Khách Hoa huống chi y rất lười, ham ăn, ham chơi, nên ngoài mặt Hạo Nguyên không ít lần phải giáo huấn trừng phạt y. Nhưng từ khi phụ thân mất, Hạo Nguyên phải trở về thay ông nhận chức trưởng môn Hạo Thiên môn, với Minh Quang đường cũng chỉ giữ liên lạc với sư phụ và các sư thúc bá. Đồng môn mỗi người một ngã, cũng ít có dịp hội ngộ.

Thế nên giờ phút này, ở trong chính địa phận của Hạo Thiên môn, gặp lại Khách Hoa, Hạo Nguyên không khỏi ngạc nhiên. Hắn đưa tay chỉ ghế. “Đệ tìm ta?”

Khách Hoa theo hướng chỉ của Hạo Nguyên ngồi xuống. Y vẫn không khác ngày xưa, có chăng thì nét ngây thơ giảm đi, thế vào là không ít dịu dàng nhu hòa làm đối phương nhìn thấy không khỏi có cảm giác ngọt ngào dễ chịu. “Đệ nghe tin Hạo Thiên môn tìm thần y giải độc cho trưởng môn.”

Hạo Nguyên cau mày. Hắn trở thành trưởng môn tiền nhiệm cũng vì lý do này. Cách đây nửa năm trong một lần giúp triều đình truy bắt bọn ngoại tộc xâm lấn biên ải bắt cóc cưỡng bức thôn dân, hắn đã trúng độc của bọn chúng. Thứ độc kỳ lạ đó không gây đau đớn gì, chỉ là khiến hắn không thể vận công được nữa, nội lực bị phá hủy. Xét về mặt võ công, hắn bây giờ vẫn sử dụng vũ khí tấn công kẻ địch được nhưng đó là để đánh với bọn trộm vặt, gặp phải cao thủ, họ chỉ cần hắt xì, hắn đành thúc thủ chịu trói. Thế nên bất kể môn đồ phản đối, hắn liền quyết định lui về ở ẩn, truyền chức trưởng môn lại cho cháu ruột. Hắn không ngờ mọi người thế nhưng sau lưng hắn lại bày ra cái trò tìm thần y giải độc. Giận quá hóa cười, hắn trút lên đầu Khách Hoa. “Đệ là thần y bao giờ?”

Khách Hoa thở dài cong môi, mân mê đuôi tóc thả hờ ở đầu vai. Hạo Nguyên nhớ ra tam sư thúc ngày xưa trái ngược với các sư thúc sư bá còn lại ghét Khách Hoa, người rất thích y. Vì y dù lười luyện võ nhưng lại đặc biệt có khiếu trong việc nhận biết các loại thảo dược, hay bám theo tam sư thúc luyện dược. Tam sư thúc hiện nay là thái y hàng đầu trong cung. “Huynh lúc nào cũng coi thường đệ. Đệ đã tuyên bố với toàn bộ Hạo Thiên môn, trong một năm, huynh sẽ lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ.”

Hạo Nguyên phất tay áo đứng dậy. Khách Hoa vội vàng níu tay hắn. “Đại sư huynh, ít nhất cũng phải để đệ bắt mạch cho huynh một cái chứ.”

Bàn tay Khách Hoa rất mềm, lại ấm áp. Hạo Nguyên nhộn nhạo trong lòng, nhưng quay ngoắt lại trừng mắt nhìn chỗ cả hai động chạm. Khách Hoa rụt cổ, vội vàng bắt đầu bắt mạch. Y vừa thả tay chưa kịp nói gì Hạo Nguyên đã quay đầu đi mất. Khách Hoa bần thần, thứ độc này đang phá hủy xương cốt hắn, hẳn là bắt đầu đau đớn rồi, sao còn cố chấp không để người ta chữa trị cho chứ?

Khách Hoa vừa ngủ dậy, đang nhảy chân sáo định sang phòng Hạo Nguyên mới giật mình thấy toàn bộ môn đồ quỳ trước tẩm điện của hắn. Thì ra mọi người làm vậy để xin cho Khách Hoa ở lại. Khách Hoa giậm chân, bản thân bị bệnh không chịu chữa là sao? Y bất chấp mọi người cản liền chạy tới đập cửa. “Đại sư huynh. Huynh có bệnh không chịu chữa là cái thể loại gì?”

Hạo Nguyên đang đọc sách thì đứng dậy, rồi ngồi xuống. Hắn vì cái gì mà phải gấp gáp trước mấy lời của Khách Hoa? Khách Hoa không nghe động tĩnh thì càng lớn tiếng. “Huynh cho đệ một cơ hội đi. Ngày xưa trước hôm rời Minh Quang đường cũng mắng đệ lười biếng. Đệ cũng có điểm mạnh đó. Đại sư huynh!”

Hạo Nguyên gấp sách, mân mê sách trong tay. Hắn không nhớ chuyện Khách Hoa vừa nói. Cũng nhiều năm qua rồi, y còn nhớ đến chuyện liên quan đến hắn sao? Giữa rất nhiều đồng môn lúc nào cũng sủng nịnh y, thì ra y có nhớ tới hắn. Khách Hoa thất vọng xị mặt, kéo vạt áo quỳ xuống. “Đại sư huynh không tin đệ thì đệ cũng sẽ quỳ ở đây.”

Hạo Nguyên bối rối hết mở lại đóng sách. Hắn đã chạy chữa không ít, cũng từng nhờ tới tam sư thúc nhưng vô vọng. Thứ độc này căn bản không có cách giải, hà tất phải để mọi người bận lòng nữa. Cháu ruột của hắn tuy còn nhỏ tuổi nhưng võ công không kém hắn, lại rất thông minh quyết đoán, để Hạo Thiên môn vào tay nó hoàn toàn hợp lý.

Bên ngoài vọng vào tiếng sấm sét, xem chừng sắp có mưa. Hạo Nguyên ra ngoài định xuất môn để không ai uy hiếp nữa nhưng mắt y chạm phải Khách Hoa đang oặt ẹo quỳ không ra quỳ, ngồi không ra ngồi ở hàng đầu. Đã bốn canh giờ trôi qua, y lười biếng lại ghét luyện võ như vậy thân thể yếu ớt giờ chắc đầu gối cũng sưng rồi. Muốn hắn phải chữa bệnh tới mức đó sao? Hạo Nguyên phất tay. “Đứng lên cả đi.”

Thấy hắn chỉ liếc mắt nhìn Khách Hoa một cái rồi không nói gì quay đi, mọi người thở phào. Khách Hoa thì nhảy phắt lên, khập khiễng chạy tới lắc lắc tay hắn. “Đại sư huynh tin đệ rồi đúng không? Đệ sẽ không làm huynh thất vọng đâu.”

Hạo Nguyên nhìn cánh tay bản thân bị y nắm chằm chằm. Y vội vàng thả tay, cắn môi cười cầu tài. Hắn lạnh mặt quay đi.

Hạo Nguyên nghe tiếng cười đùa thì đứng lên mở hé cửa. Khách Hoa đang đứng xem tả hộ pháp của hắn luyện trường kiếm cùng với hữu hộ pháp. Chẳng biết y có nhìn ra được chiêu thức gì không mà bàn luận rôm rả. Y không khác ngày xưa chút nào, đi đến đâu là trở thành tâm điểm. Tả hộ pháp vung kiếm về phía y, y ngay lập tức nấp sau lưng hữu hộ pháp, còn làm ra vẻ mặt sợ hãi. Nhị hộ pháp thế mà còn ôm y vào lòng ra vẻ dỗ dành an ủi. Hạo Nguyên đóng sập cửa lại, hắn không biết hộ pháp của mình thì ra có lúc phóng túng như vậy.

Khách Hoa ngửi ngửi viên thuốc vừa luyện xong. Mùi vị này là đúng rồi. Y nhanh nhẹn mang tới phòng Hạo Nguyên. Hắn bước ra mở cửa rồi vô cảm quay trở lại bên bàn đọc sách. Khách Hoa rót một cốc nước nhỏ đưa tới cùng với viên thuốc. “Đại sư huynh, uống thuốc!”

Hạo Nguyên không nói hai lời cầm thuốc bỏ vào miệng. Một mùi khó chịu xộc thẳng lên mũi hắn. Hắn cố ngăn bản thân nôn ra, nuốt xuống rồi hỏi nhỏ. “Thuốc mới?”

Khách Hoa đắc ý gật gật đầu. “Thuốc này là có thêm vị…”

Mặc kệ y nói huyên thuyên, Hạo Nguyên bắt đầu không nghe được thêm. Thứ mùi đáng sợ đó vẫn cứ xông lên cổ họng hắn. Cố trấn tĩnh nhưng cuối cùng hắn không chịu được vội ôm ngực chạy tới nôn vào chậu rửa mặt. Khách Hoa tái mặt bước tới bên cạnh vuốt lưng cho hắn. Mệt nhoài sau cơn ói, Hạo Nguyên mới vừa ngẩng lên thì Khách Hoa đã chồm tới kề sát mặt hắn, đầu lưỡi mềm mại ướt sũng liếm lên khóe môi hắn. Hạo Nguyên lập cập lùi lại hai bước, sát ý nổi lên tận hốc mắt. Nhưng Khách Hoa không nhìn thấy điều đó, y nghiêng đầu chép chép miệng. “Có vị lạ, rõ ràng thứ thuốc này đẩy được độc ra. Nhưng mùi vị mạnh quá không thích hợp cho cổ họng của huynh. Để đệ về điều chế lại.”

Dứt lời, y tung tăng chạy mất. Hạo Nguyên đóng sập cửa lại, uống liền ba cốc trà lạnh. Giữa hai chân hắn, thứ đó đã bị Khách Hoa chọc nóng rẫy cứng rắn từ bao giờ.

Hạo Nguyên cẩn thận ngửi viên thuốc trước khi đưa vào miệng. Hắn không muốn gặp tình huống khó chịu như hôm trước nữa. Đúng là hôm nay mọi thứ ổn hơn. Khách Hoa thấy hắn bình thản tiếp tục đọc sách thì yên tâm. Chống tay lên cằm hỏi. “Đại sư huynh dạo này buổi tối có còn đau xương khớp không?”

Hạo Nguyên ngừng lật sách. Quả là từ dạo uống thuốc của Khách Hoa hắn đã quên mất cảm giác đau âm ỉ mỗi khi đêm xuống. Hắn lắc đầu. “Hết rồi.”

Khách Hoa cười híp mắt, kéo ghế tới gần hắn hơn. “Đại sư huynh đang đọc gì đấy?”

Hắn không đáp, chìa sách sang. Khách Hoa thấy toàn mấy thứ võ công thì che mắt ngoảnh đi. “Đau đầu!”

Hạo Nguyên nhìn ánh nắng chiếu lên cái má trắng hồng của y thì nhanh chóng đưa ánh mắt đi nơi khác. Hệt như một trái đào, vừa trắng vừa hồng, lại có chút lông tơ mềm mại sáng lên dưới nắng. Hắn chấn chỉnh lại tâm tình tiếp tục xem sách. Khách Hoa im chưa được nửa khắc lại kéo ghế nhích lại gần hơn. “Đại sư huynh, ra ngoài chơi đi.”

Hạo Nguyên liếc mắt sang. Khách Hoa rùng mình cúi đầu đứng lên. “Đệ hình như quên cắt thuốc rồi.”

Hạo Nguyên đứng lên trở về phòng, biết Khách Hoa vẫn xị mặt nhìn theo thì không khỏi hơi nhếch môi. Chiều ngồi trong đình viện chơi cờ một mình Hạo Nguyên vô tình nghe được những lời bàn tán là Khách Hoa công tử đứng ở cổng cứ thấy ai định xuất môn đều rủ rê vào chợ chơi. Hạo Nguyên bóp nát một quân cờ. Hắn còn tưởng y chỉ muốn đi với một mình hắn. Thì ra…

Khách Hoa miệng nhai hồ lô, tay phe phẫy quạt dựa cổng chờ đợi. Sắp tối rồi, nếu y không sớm đi mua thì sẽ không có quà mà tặng cho người ta. Nhưng y chẳng muốn đi một mình tí nào. Bỗng từ bên trong có dáng người trong y phục đen bước ra, là Hạo Nguyên. Lúc sáng rủ hắn không đi, giờ lại rủ nữa có khi nào làm hắn nổi giận không. Khách Hoa giả vờ ngó lơ. Hạo Nguyên cũng không nhìn tới y, ngoắt một đệ tử bảo chuẩn bị xe ngựa cho hắn. Khách Hoa cuối cùng không nhịn được nhích lại gần. “Đại sư huynh đi đâu vậy?”

Hạo Nguyên nhìn trời. “Gặp một người bằng hữu.”

Khách Hoa ăn tới cây hồ lô thứ hai. “Tiện đường cho đệ ghé ngang chợ nhé.”

Hạo Nguyên không đáp. Xe ngựa đã tới, hắn lẳng lặng trèo lên xe. Tên đồ đệ vẫn nâng màn cửa, Khách Hoa không thấy Hạo Nguyên nói gì thì nhanh chân trèo lên. Hắn bảo đồ đệ chạy ra chợ. Khách Hoa vui vẻ cắn hồ lô, cái miệng nhỏ vì dính đường mà trở nên bóng loáng. Thấy Hạo Nguyên nhìn, y chìa cây hồ lô sang. “Đại sư huynh ăn không?”

Viên hồ lô bị Khách Hoa cắn dở, Hạo Nguyên nhìn đến không chớp mắt. Khách Hoa ngượng ngùng cười ăn nốt hết mới đưa viên nguyên vẹn tới. Hắn cau mày quay đi, y trề môi thu lại, ăn một mình. Hạo Nguyên quẩn quanh, thế không phải là lại chạm môi sao? Vừa đến chợ Khách Hoa nhảy ngay xuống, tay vẫn giữ màn gọi Hạo Nguyên. “Đại sư huynh!”

Hắn nhắm mắt lại, định thần. “Đi mà!”

Bàn tay Khách Hoa níu tay hắn lôi đánh soạt. Hắn giật mình vội vàng nhảy xuống theo. Khách Hoa rõ ràng muốn mua cụ thể một thứ gì đó nên cứ kéo tay hắn mà lôi tuột đi, không ngó nghiêng lựa chọn. Hắn thì cứ ngẩn ngơ mà nhìn bàn tay bản thân bị y nắm chặt. Khách Hoa kéo Hạo Nguyên tới một cửa hàng rèn kiếm. Hắn có chút mờ mịt. Y từ bao giờ biết xài kiếm vậy? Khách Hoa vui vẻ nháy mắt với ông chủ, Hạo Nguyên trong lòng khó chịu. Nam nhân không có tiền đồ, gặp ai cũng bày ra dáng vẻ thân thiết như vậy thì có gì hay? Ông chủ quay vào trong một lát khi đi ra mang theo một hộp gấm dài, Khách Hoa mở ra nhìn một lượt. Hạo Nguyên cười khảy, lại đi mua một cây kiếm giả về định khoe khoang với ai? Khách Hoa cầm một xấp ngân phiếu dày đưa ông chủ. Hạo Nguyên tiện tay nhấc một con dao găm trên quầy chặn tay ông ta. “Cây kiếm này đáng giá thế sao?”

Ông chủ chưa kịp há miệng thì Khách Hoa đã cong môi. “Đúng rồi. Là bảo kiếm đó sư huynh.”

Hạo Nguyên cau mày nhìn Khách Hoa. Y dù sao cũng ở Minh Quang đường gần năm năm, vậy mà… Hắn cầm cây kiếm lên, lắc cổ tay, cây kiếm gãy hai. Khách Hoa cùng ông chủ há hốc miệng. Hắn nghiến răng. “Bảo kiếm?”

Hắn lấy trong ngực áo một mớ xu lẻ quăng lên quầy, cầm đống ngân phiếu ấn vào ngực Khách Hoa rồi phất vạt áo bỏ đi, lửa giận bốc ngùn ngụt trên đầu. Y lon ton theo sau, lí nhí. “Đại sư huynh, huynh giận?”

Hạo Nguyên bước vào trà điếm, gọi một ấm trà lạnh. Khách Hoa rón rén ngồi xuống bên cạnh. Y vẫn ôm thanh kiếm gãy trong ngực, lí nhí. “Đệ, đệ sai rồi. Đệ không nên mua cây kiếm giả này để ngày mai tặng huynh làm quà sinh thần. Nhưng đệ tưởng nó là bảo kiếm. Huynh thích kiếm nên…”

Hạo Nguyên rót trà uống xuống. Vị mát làm lửa giận giảm đi không ít. Hắn nhớ ngày xưa là mẫu thân Khách Hoa bắt y phải gia nhập Minh Quang đường dù y không thích. Khi nhìn hài tử đeo kiếm nặng trịch trên lưng níu tay đại thẩm khóc lóc đó, hắn đã có chút tội nghiệp. Nếu là hắn bị bắt đi học luyện dược, chắc cũng chẳng ham thích gì. Nhìn tới cây kiếm y ôm cứng trong ngực, Hạo Nguyên thấy thuận mắt hơn chút. Dù là kiếm giả nhưng đúng là hắn thích kiếm từ xưa, sinh thần được tặng kiếm thì luôn vô cùng cao hứng. Nam nhân này, cũng giỏi nắm tâm ý của người khác lắm. Nhưng… Hạo Nguyên có chút đờ đẫn, Khách Hoa sao lại biết ngày mai là sinh thần của hắn? Đến hắn cũng đã quên. Cảm giác ngọt ngào lan trong lồng ngực, hắn rót một ly trà đặt tới trước mặt Khách Hoa. “Bỏ đi, gãy rồi. Ta cũng chẳng phải tiểu hài tử, không cần quà sinh thần. Ta đi gọi xe ngựa tới, chờ một lát.”

Hạo Nguyên đi rồi, Khách Hoa vẫn ngồi ôm cây kiếm gãy. Đúng là vô dụng mà, lại chọc cho Đại sư huynh tức giận rồi. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, làm gì cũng chỉ làm hắn chướng mắt. Hạo Nguyên quay lại thấy Khách Hoa đang ngồi định cất tiếng gọi thì nhìn thấy y cúi mặt, tay mân mê thanh kiếm gãy, nước mắt nhỏ tí tách xuống mặt bàn gỗ, đến cả hai vành tai cũng ửng đỏ. Tim hắn nghẹn lại.

Trên đường về Khách Hoa im lặng ủ dột chống tay ôm khuôn mặt nhỏ nhìn ra bên ngoài. Hạo Nguyên nhắm mắt, đến thở cũng chẳng nghe tiếng. Bỗng hắn thẳng lưng lớn tiếng bảo ngừng xe. Khách Hoa ngơ ngác nhìn hắn hất màn biến mất vào bóng đêm. Hắn đi hơn nửa canh giờ thì quay lại, một tay cầm hai xâu hồ lô, một tay cầm túi vải. Khách Hoa ngơ ngác khi hắn vừa bước vào xe thì liền chìa hồ lô tới trước mặt y. “Cho đệ?”

Hạo Nguyên gật đầu. Khách Hoa nhảy lên chuyển sang ngồi cạnh hắn, tâm tình cực kỳ phấn khởi. Hắn thế này không phải là đang dỗ y sao? Thấy y ngồi sát bên đến cảm nhận được hơi ấm thân thể, hắn cau mày nhưng y cứ giả ngốc ăn hồ lô. Y thích chí, vừa nhai hồ lô vừa chọc chọc vào túi vải hắn để trên đùi. “Đại sư huynh quay lại gặp bằng hữu à? Rồi còn mua cái gì vậy? Đệ xem được không? Ơ, đây chẳng phải…”

Túi vải vì y chọc mà bung ra. Là thanh kiếm gãy lúc nãy y đã vất ở vệ đường. Đại sư huynh hấp tấp trở lại để nhặt về sao? Lúc nãy hắn bắt y vất đi mà. Hôm nay cũng không phải hắn xuất môn để đi gặp bằng hữu sao? Nhận ra vẻ ngạc nhiên của y, hắn thế nhưng trấn định hồi đáp. “Vốn là quà sinh thần của ta.”

Khách Hoa mờ mịt, cuối cùng chỉ âm thầm lén lút cười một mình. Suốt quãng đường trở về còn lại, y huyên thuyên làm Hạo Nguyên đau nhức cả hai tai. Về tới Hạo Thiên môn, Khách Hoa nhanh nhẹn đỡ túi vải, cười đến là sáng lạn. “Để đệ cầm kiếm cho. Đây là nghĩa vụ của người làm sư đệ. Mà công nhận nội lực của huynh cao thật, lắc tay một cái…”

Cả Hạo Nguyên lẫn Khách Hoa đều khựng lại vì câu nói này. Nội lực của hắn làm gì còn nữa. Hạo Nguyên liếc nhìn mái ngói trên đầu Khách Hoa, vung tay chưởng tới. Ngói đùng đùng rớt xuống, Khách Hoa hoảng hốt nhưng hắn đã nhanh tay ôm y kéo ra sau lưng. Hắn nhìn đống gạch đá, môi nhếch nụ cười, Khách Hoa thò đầu ra, nói trong lúc nhồm nhoàm nhai một viên hồ lô. “Từ mai chuyển sang bước chữa trị tiếp theo được rồi.”

Nhận ra tài năng y dược của Khách Hoa, Hạo Nguyên có chút mong chờ xem bước chữa trị tiếp theo của y là gì. Thì ra là châm cứu, theo lời y là để độc trong cơ thể của hắn có thể thoát ly toàn bộ, khai thông kinh mạch. Chỉ có điều không ổn là, hắn phải cởi toàn bộ y phục. Bản thân là người đam mê võ học, hắn đành đè nén ngại ngùng mà làm theo lời Khách Hoa. Mất nội lực, đối với hắn thật giống cảm giác bị cắt cụt tay chân.

Cũng may khi châm cứu, Khách Hoa nghiêm nghiêm túc túc chứ không phải cái dạng nhí nhố đùa giỡn, tránh cho Hạo Nguyên không ít ngượng ngùng. Nhưng quá trình châm cứu không dễ chịu như uống thuốc, mỗi ngày hai canh giờ, Hạo Nguyên đều phải chịu đựng sự đau đớn cùng bất động. Khách Hoa lúc nào cũng loanh quanh chạy ra chạy vào, nói là sợ hắn ở một mình bất động sẽ buồn. Thật sự ở một mình, Hạo Nguyên cầu còn không được. Y ở bên cạnh huyên thuyên vừa nhức đầu nhìn y lại còn thêm nhức mắt. Được mấy hôm đầu giữ lễ, y châm cứu xong còn chịu ngồi bên bàn trà. Quen thuộc tẩm điện của Hạo Nguyên rồi, hắn ngồi bất động mặc hắn, Khách Hoa nằm luôn ra giường bên cạnh, lăn lộn nghịch ngợm. Tóc tai rối loạn, quần áo xốc xếch, hết nói lại cười, nhìn y Hạo Nguyên chỉ hận không thể móc mắt bản thân ra để khỏi phải mê mẩn trầm luân tới mức đến đêm ngủ vẫn mơ thấy y kề bên.

Dạo này tiết trời trở lạnh, Khách Hoa nhiễm phong hàn. Châm cứu cho Hạo Nguyên xong liền cuộn tròn nằm bên cạnh, không ồn không nháo, thiu thiu ngủ chẳng khác gì một con mèo con. Hắn định bảo y về phòng mà nghỉ ngơi nhưng bên ngoài đang mưa lại thôi. Ngắm khuôn mặt nhỏ mê man của y, hắn thầm mừng là bản thân không được cử động, nếu không đã chẳng thể nhịn mà vuốt ve khuôn mặt đó một cái rồi.

Mùi hương trầm nhạt dần báo hiệu hết hai canh giờ, Hạo Nguyên khẽ khàng trở mình mới nhận ra có điều không ổn. Khách Hoa chẳng biết từ khi nào đã gối đầu lên đùi hắn, quay cả mặt áp vào vùng bụng dưới mà nằm quấn mền, xem chừng thích thú còn ngâm nga hát bằng cái giọng vì nhiễm phong hàn khàn khàn không biết nên tả là đáng yêu hay là đáng giận. Hạo Nguyên cứng người gắt lên. “Đệ làm trò gì vậy?”

Khách Hoa vô tư cọ cọ mặt vào bụng hắn. “Đệ lạnh. Đại sư huynh, huynh thật ấm nha.”

Hắn nghe giữa hai chân cùng đỉnh đầu phát hỏa. Hiện tại hắn không mặc y phục, tiểu huynh đệ đang khó chịu cùng khuôn mặt Khách Hoa chỉ cách một lớp mền mỏng. Hắn vội vàng dùng tay đẩy khuôn mặt y đi, thế nhưng động tác đó lại khiến mọi chuyện tệ hại hơn. Tiểu huynh đệ của hắn thuận lợi cọ mạnh vào má Khách Hoa. Y ngồi bật dậy, cúi mặt, đến hai bàn tay nắm chặt cũng đỏ ửng lên. “Đệ, đệ về phòng đây.”

Hạo Nguyên vì động chạm vừa rồi thì đã chẳng thể ngừng lại nữa. Hắn kéo ghì tay Khách Hoa làm y té trở lại vào lòng. Y cắn môi nhìn hắn, thế nhưng không hề phản kháng, lại còn giấu khuôn mặt đỏ bừng vào hõm vai hắn. “Huynh lại giận đệ?”

Hạo Nguyên thuận lợi xoay người, đặt Khách Hoa dưới thân, cúi đầu cắn nhẹ cái má xinh đẹp của y. “Không giận.”

Khách Hoa phối hợp cùng Hạo Nguyên cởi y phục của bản thân. “Đệ sợ đau.”

Hạo Nguyên tấn công đầu ngực nhỏ bé xinh xắn. “Không đau.”

Cặp chân dài của y vòng quanh eo hắn. “Thật không?”

Hạo Nguyên thốc tới. “Im miệng!”

Khách Hoa vừa định há miệng la thì bị lưỡi Hạo Nguyên quấn lấy, cắn nuốt hết mọi âm thanh.

Hạo Nguyên vui vẻ luyện công trong sân, nội lực của hắn hiện tại đã không khác biệt nhiều so với trước. Công lao này tất nhiên là thuộc về… Nghĩ tới đó hắn bỗng khựng người. Khách Hoa hôm nay sao không theo hắn làm phiền nữa nhỉ? Mọi khi dính hắn không rời nửa bước cơ mà. Lại nhớ cảm giác được bẹo cái má nhỏ ấm áp của y, hắn thử đi tìm. Quả nhiên hắn đoán không sai, đến là thấy được Khách Hoa ngay. Y ở trong nhà bếp, nằm dài trên bàn xem hai đệ tử nấu ăn. “Hôm nay nấu thêm vịt hầm đi.”

“Dạ!”

Hạo Nguyên khẽ cười, định ra ngoài để y vui vẻ mà chơi thì y lại chồm tới ôm cổ một trong hai đệ tử. “Chỉ có ngươi là tốt với ta thôi. Thế thêm món gà nướng nữa nhé.”

Hạo Nguyên vung tay, nửa căn bếp bị phá nát bét. Khách Hoa giật mình ngó ra chỉ thấy bóng áo đen đã đi xa. Y líu ríu chạy đuổi theo. “Đại sư huynh lại giận đệ?”

Hạo Nguyên hất tay y, một đường xăm xăm về tẩm điện. Hắn ngồi, y đứng cúi đầu một bên. Nghĩ tới thân thể y hiện tại, hắn đè vai y ngồi xuống bên cạnh. Y thấy thế liền ngay lập tức cọ cọ mặt vào vai áo hắn. “Đừng giận đừng giận. Giận sẽ hao tổn nội lực mới khôi phục.”

Hạo Nguyên không đáp, đưa tay đẩy khuôn mặt như có keo dính kia ra xa. “Ai trêu huynh, đệ sẽ một đao giết chết hắn.”

Hạo Nguyên giận quá hóa cười, đưa tay siết quanh cổ họng y. “Nam nhân này đây. Đệ nói ta nên giết thế nào để hả giận?”

Khách Hoa làm bộ mặt sợ hãi, đặt tay lên bụng rên rỉ. “Huynh giết đệ không phải là giết cả hài tử của chúng ta sao?”

Hạo Nguyên bất lực thả tay. Khách Hoa dụi dụi đầu vào ngực hắn, tỏ vẻ đáng thương. “Là tại người ta đói mà, phải ăn cho hai người đó.”

Hạo Nguyên đứng dậy đến bên giường ngồi để kẻ kia chật vật lấy lại thăng bằng. “Ôm vai bá cổ nam nhân khác cũng là để cho hai người à?”

Khách Hoa “a” lên một tiếng, bị ánh mắt Hạo Nguyên dọa sợ, vội ngậm miệng. Y chạy lại ngồi cạnh hắn, bóp bóp vai hắn ra vẻ nô tài, cười khúc khích. “Đại sư huynh đang ghen?”

Y chuẩn bị tinh thần bị mắng hay bị trừng nào ngờ lại nghe hắn bình thản đáp. “Đúng, ta ghen.”

Khách Hoa ngừng tay, nhìn người đối diện. Hạo Nguyên đáp lại ánh mắt của y, trong mắt vẫn ẩn nhẫn giận dữ nhưng không hề có chút nào bối rối, lời hắn vừa nói, rõ ràng không có điểm nào là miễn cưỡng. Tim y rung rinh, tự chế dược vì hắn mang thai để sinh hài tử, có câu nói vừa rồi của hắn, y không còn mơ hồ bản thân vì trầm luân trong tình ái mà làm chuyện ngu ngốc nữa rồi. Nhích lại gần, y không ngại ngùng mà hôn lên vầng trán rộng, lên sóng mũi cao thẳng, lên đôi môi cương nghị của Hạo Nguyên cho đến khi hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, hơi thở rối loạn vòng tay ôm y để ngồi lên đùi. “Ôm vai bá cổ là bằng hữu, như vừa rồi mới là người đệ mê luyến.”

Hạo Nguyên làm mặt nghiêm nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt lấp lánh ý vui vẻ. “Ôm vai bá cổ, từ giờ trở đi, ta cũng cấm. Nghe không?”

Khách Hoa gật gù, làm dáng vẻ định thề thì hắn đã cốc đầu y ngăn lại. Ánh nhìn rơi xuống bụng y, hắn khẽ hỏi. “Ăn nhiều hơn trước, hài tử thế là khỏe mạnh đúng không?”

Khách Hoa vung tay khoe khoang. Nào là không còn nôn ói, mệt mỏi, đã có thể ăn ngon ngủ đủ, chẳng còn mệt mỏi chút nào. Sau việc giải được độc cho Hạo Nguyên, đối với khả năng của Khách Hoa, hắn vô cùng tin tưởng. Nên khi nghe y thông báo bản thân tự chế dược để mang thai con hắn, Hạo Nguyên bất ngờ nhưng liền chấp nhận, không mảy may nghi vấn. Nhưng niềm vui có hài tử vẫn không làm hắn quên được lo lắng. Nặng lòng với một nam nhân, hắn căn bản không mơ mộng có thể có hài tử ruột thịt. Nam nhân làm sao mà mang thai sinh nở được. Nay Khách Hoa lại làm ra chuyện trái tự nhiên thế này, hắn nếu không trăn trở cho thân thể của y thì có xứng nói yêu thương y không? Thấy hắn trở lại với biểu cảm quen thuộc khi đề cập vấn đề hài tử, Khách Hoa vỗ vai hắn trấn an. “Đại sư huynh yên tâm đi. Đệ đã chuẩn bị sẵn rồi, thân thể khỏe mạnh, hài tử khỏe mạnh. Nếu huynh còn lo, lúc đệ sinh sẽ gọi cả tam sư thúc tới, được không?”

Hạo Nguyên gật đầu. Khách Hoa nhìn trời, vô tư bảo đã tới giờ cơm tối, nhảy chân sáo xoa bụng chạy đi.

Nhưng sức khỏe của Khách Hoa không phối hợp lắm với những lời y bảo đảm. Cái thai càng lớn càng khiến sức khỏe y xuống dốc. Đến ngay cả chạy loanh quanh chơi trong Hạo Thiên môn như xưa y cũng không làm được nữa. Mới hơn tám tháng, y đã phải nằm bẹp trong tẩm điện, hết khóc lại la, chỉ vì quá chán. Hạo Thiên mỗi ngày lo lắng sắp xếp việc trong môn chỉ trong buổi sáng, còn lại đều phải ở bên cạnh y, tránh cho y vì chán mà làm loạn.

Hôm nay đến tẩm điện của Khách Hoa nghe im ắng, Hạo Nguyên có chút lo lắng mở cửa. Y đang nằm trên giường, rõ ràng không ngủ nhưng ngoài thở dốc thì không phát ra bất cứ âm thanh nào. Hắn ngồi xuống nắm tay y, nhận được tiếng thều thào. “Đệ sắp sinh rồi. Đau quá!”

Thì ra y đã tự chẩn đoán được tình trạng của bản thân nên phái đệ tử đi chuẩn bị mọi thứ, một mình ở trong phòng tự chịu đựng đau đớn. Dùng tay áo lau mồ hôi trên trán y, Hạo Nguyên cố hạ giọng trách. “Sao không kêu người báo huynh?”

Khách Hoa nhăn mặt vì bụng co rút. “Mỗi ngày huynh đều đến, đệ không muốn mới sáng ra đã làm loạn, ảnh hưởng việc trong môn.”

Hạo Nguyên cau mày, mọi ngày đều làm loạn còn gì. Sắp sinh hài tử bỗng trở nên hiểu chuyện sao? Khách Hoa lại mím môi lần nữa làm Hạo Nguyên hoảng hốt. Hắn không biết chút gì về việc sinh nở, cũng chưa từng thấy nữ nhân nào sinh nở huống chi là nam nhân. Siết tay Khách Hoa, hắn cố trấn tĩnh hỏi. “Huynh có thể làm gì cho đệ?”

Khách Hoa quay sang nhìn người bên cạnh. Lần đầu tiên mới thấy đại sư huynh lộ ra sự bất lực lo lắng tới mức này, y cảm thấy vừa ngọt ngào vừa tức cười, không ngăn được nghiêng đầu. “Thương thương đệ đi!”

Hạo Nguyên đỏ mặt, đây không phải là ý tứ mỗi khi cả hai gần gũi sao? Nhưng Khách Hoa đã nói vậy, chắc là việc đó cần thiết cho y sinh nở, hắn không nói hai lời đứng dậy bắt đầu cởi y phục. Khách Hoa ôm bụng, vừa đau vừa tức cười vội vàng níu tay Hạo Nguyên. “Đại sư huynh, đệ trêu huynh thôi. Bây giờ đệ không có sức để tiếp nhận huynh đâu.”

Hạo Nguyên tức giận nhưng cảm nhận bàn tay Khách Hoa run rẩy cùng ướt đẫm mồ hôi thì biết y đang đau lắm, vội ngồi lại ôm y vào lòng. “Đau lắm hả? Bao giờ thì hết?”

Khách Hoa cắn môi. Y tính toán bản thân đã đau hơn hai canh giờ, chắc cũng chưa mở được bao nhiêu, giờ chỉ mong tam sư thúc nhanh đến. Y không nghĩ bản thân lại bị sinh non nên không gọi tam thúc tới kịp thời, từ cung đến đây chắc cũng phải một canh giờ nữa. Dựa đầu vào vai Hạo Nguyên, y thì thào. “Đại sư huynh nhìn vào bên dưới đệ đi, hiện tại như thế nào rồi?”

Hạo Nguyên đỡ Khách Hoa nằm xuống, vén mền lên, nhíu mày nhìn hạ thân của y. “Hơi ngẩng đầu rồi.”

Khách Hoa khóc không ra nước mắt. Bụng y đau, bên dưới rát buốt, tay chân tê rần còn gặp thêm nam nhân ngu ngốc này nữa. “Không phải cái đó. Bên dưới, chỗ huynh thích ấy.”

Hạo Nguyên hạ tầm mắt. “Hình như hơi sưng. Có vẻ giãn ra so với bình thường.”

Khách Hoa bấu chặt tay xuống đệm giường. “Nhiều không?”

Hạo Nguyên ngẩng lên, đầu mày cau chặt. “Gấp đôi, hoặc gấp ba. Đệ sẽ sinh hài tử từ đó sao?”

Khách Hoa rên rỉ gật đầu. Hạo Nguyên dường như bị dọa sợ nhưng không nói thêm gì, lại tĩnh tâm ngồi xuống bên cạnh Khách Hoa. Y chỉ xuống chân, than đau. Hắn nhanh tay nhích tới xoa bóp. Y giãy giụa kêu gào, lưng mỏi. Hắn gấp gáp luồn tay đấm lưng. Y khóc lóc khó thở, muốn ho. Hắn vội vàng xoa ngực thuận khí. Tam thúc khi tới thì thấy Khách Hoa toàn thân mồ hôi nhăn nhó mặt mày, khóc nháo than thở đủ kiểu. Hạo Nguyên một bên chăm sóc chìu chuộng, nhìn không ra là thê tử sắp sinh, giống chuẩn bị tinh thần đi phá hang ổ Ma giáo hơn. Tam thúc kiểm tra thì thấy Khách Hoa vẫn chưa mở đủ, xem tình hình có khi đến tối vẫn chưa sinh được. Hạo Nguyên sắp xếp chỗ cho tam thúc nghỉ ngơi rồi lại trở về bên cạnh Khách Hoa. Y vừa mệt vừa đói, trong bụng có dấu hiệu trì xuống nên càng lúc càng khó chịu biết sẽ chẳng ăn được gì nhưng vẫn níu tay Hạo Nguyên. “Đệ thèm hồ lô.”

Hạo Nguyên vội kêu người đi mua. Khách Hoa thở không ra hơi, bị từng cơn co rút trong bụng hành hạ. Y từng đỡ đẻ cho không ít nữ nhân nhưng lần đầu tiên cảm nhận nỗi đau này thật sự vẫn có chút không ngờ. Y ôm bụng to thều thào. “Không muốn ăn hồ lô nữa. Muốn uống sữa nóng.”

Hạo Nguyên lại kêu người hâm sữa. Sữa mang vào Hạo Nguyên đút tới Khách Hoa lại quằn quại, lí nhí. “Không mở miệng nổi.”

Hạo Nguyên cầm bát uống cạn. Khách Hoa ngơ ngác thì hắn đã cúi đầu hôn lên môi y. Từng dòng sữa nóng ngọt ngào theo miệng hắn tuôn vào miệng y. Đầu lưỡi hắn khi kết thúc cọ vào môi y cũng ngọt lịm. Y dụi mắt thút thít. “Đệ đau quá, muốn hành hạ huynh để bớt đau. Huynh đừng giận đệ.”

Hạo Nguyên đưa tay chùi vết sữa lem trên môi y, rút dao găm bên hông ra. “Nếu hành hạ huynh đệ bớt đau, thì đâm huynh đi. Huynh chịu được.”

Khách Hoa hất dao găm trên tay hắn xuống đất. Dưới hai chân y bắt đầu dâng lên từng cơn buốt rát. Y biết đó là bản thân đang mở ra để chuẩn bị cho việc sinh nở. Đau lắm nhưng y mong sớm đau hơn nữa, dữ dội hơn nữa, có như vậy, hài tử của y mới thuận lợi chào đời. “Huynh mà bị thương. Đệ còn đau hơn kìa.”

Hạo Nguyên thấy cơ thể Khách Hoa gồng cứng từng đợt, liền đoán ra là y đang chống chỏi với cơn đau. Hắn mím môi cố giữ bình thản. Khách Hoa tính tình trẻ con tùy tiện nhưng quyết đoán kiên cường. Mấy năm trời ở trong Minh Quang đường nhưng y chẳng màng cầm tới kiếm gươm, vẫn kiên trì luyện dược học y. Muốn có hài tử cùng Hạo Nguyên, y cũng lẳng lặng tự làm chẳng màng bàn tính với hắn. Lúc này y ngoài miệng nhõng nhẽo đủ kiểu chắc chắn là đang cố che giấu chật vật, muốn tự mình chịu đựng khó khăn của việc sinh nở. Nghĩ tới đó, Hạo Nguyên không khỏi đau lòng. Hắn đến một con kiến cũng chẳng muốn để nó cắn y, sao đành lòng nhìn y đau đớn tới mức này? Xoa xoa bụng cho Khách Hoa, hắn nặng nề thốt ra từng từ. “Lần này là lần đầu cũng là lần cuối. Sau này còn làm ra chuyện tự hành hạ bản thân thế này. Huynh sẽ tự phế võ công, cắt đứt gân tay gân chân.”

Khách Hoa thảng thốt, Hạo Nguyên biết nếu dọa giận y, bỏ mặc y cũng chẳng có kết quả. Chỉ có tự hành hạ bản thân mới làm y sợ hãi. Khách Hoa xụ mặt nhưng dưới thân lại nhói buốt không chịu nỗi, nằm vật ra giường. Giữa hai chân y bất ngờ dào dạt nước tuôn ra không thể khống chế. Trước mắt y choáng váng nhưng y nhếch môi cười. “Gọi tam thúc. Đệ vỡ ối rồi!”

Hạo Nguyên chẳng hiểu Khách Hoa nói gì nhưng mặc kệ, cứ một câu đó lao đi gọi tam thúc. Khi tam thúc bước vào, Hạo Nguyên đứng một bên nhìn hạ thân của Khách Hoa. Từ nơi nhỏ bé kia giờ phút này mở rộng đến một kích thước hắn không ngờ tới, đỏ ửng giãn nở đến từng nếp gấp, vẫn rỉ rả tuôn nước ra. Tam thúc cột chân Khách Hoa lên thành giường, rửa sạch bàn tay xoa lên bụng y. “Khách Hoa, chắc không cần ta nói nhiều nhỉ, con chỉ cần giữ vững nhịp thở là được.”

Khách Hoa đau đớn, cắn chặt môi, thở dốc, cơn co thắt tới rồi, y gồng người rặn xuống. Cơn co thắt đi qua, y hơi ngả người cố tranh thủ hít lấy một hơi thở bỗng nhận ra có lồng ngực nóng bỏng đã đỡ lấy vai y. Hạo Nguyên cầm khăn ấm lau đi mồ hôi trên mặt trên thân thể y. Y muốn nói nhưng biết bản thân cần giữ sức nên chỉ mím môi. Hạo Nguyên thế nhưng khẽ thì thầm bên tai y. “Năm xưa, vừa thấy đệ, ta liền thích, vừa trắng, vừa mập, lại khả ái. Chỉ muốn một cắn nuốt vào bụng.”

Khách Hoa cố nhịn tiếng thét vì cơn co thắt siết chặt bụng. Nghiến hàm răng, y chỉ hận không thể xé đôi thân thể mở đường cho hài tử bên trong thoát ra ngoài. Nó đã trườn xuống rồi, dường như chỉ cách một cánh cửa bên dưới đó nữa là có thể chào đời vậy mà vẫn bị vướng lại. Y cảm nhận được nó, nặng nề, chống đỡ và xuống thấp. Nhiều cơn co thắt liên tiếp làm sức lực y giảm đi, y dựa vào ngực Hạo Nguyên. Hắn cau mày xem chừng đau đớn, vuốt ve khuôn mặt y, lại thì thầm. “Khách Hoa, khi rời đi năm xưa, ta hối hận nhất là chưa nói được với đệ. Ta thương thầm đệ từ lâu.”

Khách Hoa trợn mắt. Y cong người rặn xuống nhưng lại bật thở dốc. Y không còn hơi. Mạch yếu đi rồi, không xong, y cảm nhận toàn thân dần dần mất đi khí lực. Y mà ngất thì… Người y bỗng đổ tới trước, một luồng khí ấm chạy khắp thân thể. Y cố tịnh tâm, Hạo Nguyên đang truyền nội lực sang. Khi cảm thấy tầm nhìn rõ ràng trở lại, y khẽ nghiêng đầu cười nhẹ. “Hạo Nguyên!”

Hắn biết ý đỡ Khách Hoa nằm vào lòng, nhưng ngay lập tức nắm cổ tay y, tiếp tục truyền nội lực. Y mím môi cố rặn xuống lần nữa. Tam thúc tái mặt. Đứa bé quá to, giữa hai chân Khách Hoa đã ẫn nhẫn tuôn ra từng dòng máu tươi. “Hài tử quá to.”

Hạo Nguyên nhìn nét mặt có chút sợ hãi của Khách Hoa, chồm tới hôn môi y, còn không ngừng gặm cắn đôi môi xinh đẹp. Y quay đầu đi bĩu môi nhìn hắn, vẻ mặt giận dỗi kèm vui vẻ dù hàm răng khẽ đánh lập cập báo hiệu châu thân đang chịu đựng đau đớn. Theo ánh mắt y, Hạo Nguyên trở tay thu con dao dưới đất lên đưa y. Y ném cho tam thúc. Hạo Nguyên mờ mịt nhìn người làm sạch rồi ấn vào bên dưới Khách Hoa. Hắn mím môi ôm chặt Khách Hoa. Thân thể y khẽ run. Hắn nhỏ giọng. “Thương, Hoa nhi! Có đại sư huynh ở đây, có ta ở đây. Ta biết Hoa nhi đau. Ta cũng đau! Để ta ôm Hoa nhi! Để ta thương Hoa nhi!”

Vẫn không ngừng truyền nội lực sang, Hạo Nguyên tiếp tục nhỏ giọng động viên. Khách Hoa mím môi, chờ đợi cơn co thắt tiếp theo. Con dao trên tay tam thúc vấy máu, đường đi đã mở rộng, hài tử sẽ thuận lợi ra đời. Khách Hoa tin chắc như vậy. Cắn chặt môi lấy sức, y rặn xuống, giữa hai chân tựa hồ bị xé nát, miệng tanh nồng mùi máu. Bụng y co rút mạnh, phía dưới trướng căng, miệng mặn ấm, tam thúc hét to. “Đầu của hài tử ra rồi. Ra rồi!”

Hạo Nguyên bật cười dồn toàn bộ nội lực vào nơi tay cả hai nắm. Khách Hoa liếm môi, cảm thấy rát xót, cố mở rộng hai chân, cảm nhận xương vai của hài tử chống đỡ. Y há miệng thở mạnh, mồ hôi chảy thấm ướt toàn thân thể. Đau, mệt, choáng váng, y cố dùng chút kiến thức ít ỏi của bản thân điều khiển luồng nội lực xuống nửa người dưới. Đời y, thì ra cũng có lúc phải dùng tới nội lực. Hạo Nguyên như nhìn ra cố gắng của Khách Hoa, lật tay điểm ngực y, đẩy nội lực xuống phía dưới. Luồng nội lực ấm nóng như nước vừa đun cùng một cơn co thắt ập tới, Khách Hoa ngửa cổ thét lớn. “Aaa…”

Sắc mặt Khách Hoa lập tức hóa thành trắng bệt trong khi giữa hai chân y máu đỏ ùa tuôn cùng một thân thể bé nhỏ. Tiếng hài tử òa khóc váng cả tẩm điện. Hạo Nguyên ngay lập tức thu lại nội lực, Khách Hoa ôm ngực, phun ra một ngụm máu đen. Tam thúc vội vàng ẵm hài tử ra để Hạo Nguyên trị thương cho Khách Hoa. Thân thể y vốn không rèn luyện, làm sao chịu được nội lực của Hạo Nguyên truyền vào. Hắn vốn biết thế nhưng vừa rồi nếu không truyền nội lực, y đã sớm ngất đi, lấy đâu khí lực mà sinh ra hài tử. Vừa trị thương cho y, Hạo Nguyên vừa âm thầm cắn môi để ngăn nước mắt. Xương cốt y vì nội lực chấn nứt vỡ không ít, sợ rằng liệt giường cũng phải từ ba tháng đến nửa năm.

“Hồ lô, hồ lô, hồ lô!”

Hài tử giương mắt ngó phụ thân bên cạnh làm loạn trong khi Hạo Nguyên nhẫn nại đút tới một muỗng cháo. “Đệ ăn cháo no đi đã rồi mới được ăn hồ lô.”

Khách Hoa quay đầu đi, kêu gào. “Không ăn cháo, chỉ hồ lô thôi.”

Hạo Nguyên bất lực nhìn hài tử, ước sao phụ thân của nó cũng nhu thuận đựơc bằng một nửa. “Ăn cháo hết nhanh, hôm nay tăng thêm một xâu hồ lô.”

Khách Hoa nhăn mặt nhấc tay lên. “Huynh nói nha. Thêm một xâu nữa.”

Hạo Nguyên gật đầu vội ngăn Khách Hoa nhúc nhích. Tuy các vết thương của y hai tháng qua đã có nhiều bình phục nhưng vẫn phải hạn chế cử động. Nắm bàn tay một chút khí lực cũng không có của y, Hạo Nguyên vuốt nhè nhẹ. Khách Hoa thấy ý tứ thương cảm của đối phương thì mím môi nhăn mũi. “Đại sư huynh sắp thành lão bá xấu xí, lúc nào cũng nhăn mày nhíu trán.”

Hạo Nguyên phì cười, lại đút tới một muỗng cháo. Khách Hoa nuốt xuống, nghiêng đầu nhìn hài tử. “Tiểu Nguyên nhi, ngươi nhìn cha ngươi kìa, vừa già vừa xấu, chán chết đi được.”

Hạo Nguyên để mặc Khách Hoa nói nhảm, cầm khăn lau cháo lem trên môi y. “Nhưng ta vẫn cứ thích cha ngươi. Ngươi nói xem, ta phải làm thế nào đây Tiểu Nguyên nhi?”

Hạo Nguyên nhướng mày, đặt chén cháo đã trống xuống, cầm lên chén thuốc. Khách Hoa vẫn không tha. “Nguyên nhi!”

Hạo Nguyên rất ghét bị kêu như thế. “Cúi xuống, cúi xuống!”

Hắn bất đắc dĩ kề mặt sát tới. Khách Hoa chu môi hôn má hắn. Hắn thâm trầm nhìn y. Khách Hoa híp mắt cười. Hắn cuối cùng không nhịn được lại cúi xuống cắn nhẹ môi y. Đợi hắn tách ra, y liền khẳng định. “Đệ nhất định sẽ sớm khỏe mạnh mà.”

Hạo Nguyên gật đầu, nắm tay Khách Hoa thật chặt. Bàn tay này, nhiều năm về trước hắn đã luôn mong một lần được giữ lấy bên người. Giờ phút này, ước mơ thành hiện thực, so ra với mộng ước còn ngọt ngào hơn nhiều. Khách Hoa phối hợp siết tay hắn, trên môi nụ cười lan ra như nắng sớm, đẹp đến ngẩn ngơ. Hài tử có chút ủy khuất méo miệng kêu a a, cha cùng phụ thân tương thân tương ái bỏ nó một mình kìa. Khách Hoa ríu rít quay sang dỗ dành hài tử, vẫn không quên nhắc Hạo Nguyên đi mua hồ lô cho y. Nghe tiếng hai người bản thân mê luyến nhất làm loạn sau lưng, Hạo Nguyên ra khỏi tẩm điện mà ý cười trên mặt không thể che giấu càng lúc càng đậm, xem chừng tiết xuân đang về cũng còn phải thua kém vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro