Cảm ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhàn nhạt vương xuống bậc thềm đá trước cửa nhà nó. Nó ngồi, tay nắm chặt chai nước, mắt không ngừng dõi theo người nọ. Là Lee Jeno, cậu bạn hàng xóm gần nhà nó.

Chiều nào cũng vậy, đám trẻ trong xóm đứa nào đứa nấy đều kéo hết sang sân nhà nó chơi:

"Huang Renjun, sân nhà mày rộng, hôm nay bọn tao qua chơi đá bóng nha?"

Nó gật đầu, lần nào cũng vậy. Huang Renjun từ nhỏ cơ thể phát triển không nhanh như các bạn đồng trang lứa nên nó cũng chẳng thiết tha gì chuyện tập thể dục thể thao. Nó cũng chẳng thích đá bóng, cũng chẳng thích xem đám trẻ nọ chạy toán loạn ầm ĩ vì một trái bóng nhựa. Nó đồng ý vì muốn gặp cậu Lee Jeno kia.

Đám này cũng lạ thật! Nắng muốn vỡ đầu mà vẫn chân trần chạy trên nền gạch nung. Đứa nào mặt cũng đỏ gay, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Chúng nó chơi trong lo sợ. Sợ vì toàn trốn ngủ trưa đi đá bóng ở sân nhà Huang Renjun. Sợ cả vì về muộn bị ăn mắng nữa. Nhưng mà cũng chỉ lúc đầu thôi chứ vào cuộc thì quên sạch, mải mê theo trái bóng nhựa lăn tròn. Chợt trong đám thằng Lee Donghyuck hét toáng lên. Nó muộn giờ về đi tắm tận mười phút lận, ba chân bốn cẳng chạy chỉ sợ về bị mẹ đánh đòn. Những đứa khác cũng lần lượt chạy theo như đàn kiến. Lee Jeno nhặt trái bóng lên nhìn theo. Hình như cậu ta không có ý định ra về thì phải?

"Mày không về đi à?"

"Nhà tao ngang sát vách nhà mày mà, cứ từ từ."

Đoạn, cậu ngồi xuống cạnh nó, tay đón lấy chai nước. Ồ, chai đã được mở sẵn, Huang Renjun tâm lý thật. Lee Jeno tu ừng ực hết nửa chai nước còn Huang Renjun tròn mắt nhìn theo. Tuy chỉ mới ở cái độ tuổi đầu cấp hai nhưng vẻ ngoài cậu ta thực sự rất ưa nhìn. Nó hổ thẹn nhìn lại bản thân. Cái ngữ như nó mà đòi thích Lee Jeno, đúng là cọng cỏ tơ tưởng đến mây xanh.

Cậu lấy tay quẹt ngang miệng, khách sáo quay qua nói:

"Cảm ơn."

Huang Renjun gật đầu. Nó cũng chẳng biết mở đầu câu chuyện ở đâu. Lee Jeno ở lại lâu chút để nó ngắm cũng tốt nhưng hai đứa cứ nín thinh như này thì có hơi ngại ngùng. Thật đáng tiếc, Huang Renjun vốn là một đứa trẻ ngại giao tiếp và không hề muốn chủ động trong bất kì cuộc hội thoại nào. Chính vì lý do này mà nó ít bạn và Lee Jeno chính là một trong số ít đó. Nó chỉ đành thở dài, duỗi hai chân mỏi nhừ vì chờ cậu ta. 

Lee Jeno, hãy nói gì đi...

"Này, mai là cuối tuần nhỉ?" 

"À, ừ, không phải đi học."

Lee Jeno đột nhiên mở lời làm nó suýt nữa bộc lộ hết sự lúng túng của mình. Huang Renjun thấy lồng ngực trái mình đang đập liên hồi. Trong suy nghĩ một đứa trẻ non nớt, nó thấy âm thanh đó còn rộn ràng hơn cả tiếng trống trường đầu thu. Nó cũng cảm thấy nơi gò má và vành tai mình có chút nong nóng là lạ. Cái này chính là cảm giác giống mấy cô thiếu nữ trên phim truyền hình mẹ hay xem đúng không ta?

"Nhà tao mới sắm được máy chơi điện tử bên nước ngoài. Ừm, mày có muốn chơi với tao không?"

"Được chứ! Cơ mà..."

Lòng nó thoáng chốc vui vẻ rồi lại buồn thiu. Nó nhớ ra nó có biết mấy cái trò điện tử điện tiếc gì đâu? Ba mẹ Huang Renjun rất nghiêm khắc, mấy cái trò này nó bị cấm tiệt hết, đến cả phim hoạt hình nó cũng toàn phải trốn qua nhà Donghyuck xem. Ba mẹ nó nghĩ mấy trò này không có ích lợi gì trong sự phát triển của một đứa trẻ nên đã ngăn cấm nó. Nó muốn chơi cùng cậu bạn hàng xóm lắm chứ nhưng ngộ nhỡ mẹ nó phát hiện chắc nó bị đánh nhừ tử mất thôi.

"Hai đứa nói chuyện gì thế, kể mẹ nghe với nào."

Dì Huang đứng sau lưng hai đứa từ nãy giờ. Bà đã nghe thấy toàn bộ tất cả. Huang Renjun nhìn thấy mẹ giật bắn mình, tay run lẩy bẩy. Trái lại với sự sợ hãi của nó, Lee Jeno lễ phép đứng dậy cúi người chào cô.

"Dì ơi, ngày mai dì có thể cho cậu ấy sang nhà con chơi được không ạ?"

"Hai đứa chơi gì?"

"Chơi máy chơi điện tử ba con mới mang về cho con tuần trước ạ."

Nét mặt người phụ nữ trẻ vẫn giữ nguyên hòa ý. Bà cúi xuống hỏi đứa nhỏ con mình:

"Cáo con có muốn qua nhà cậu ấy chơi không?"

"Dạ... con..."

"Cứ nói đi, mẹ không ăn thịt con đâu mà sợ."

Bà nắm lấy đôi tay đang run run của nó, nâng gương mặt như sắp khóc của nó lên.

"Có ạ..."

Nó vẫn cúi gằm mặt. Huang Renjun không muốn ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt bị khiển trách của mẹ. Trái lại với suy nghĩ đó, dì Huang cười, xoa đầu hai đứa trẻ. Bà còn dặn dò thêm Lee Jeno mai hãy qua nhà mình gọi Renjun dậy vì ngày mai hai vợ chồng bà đều về quê buổi sáng, sợ nó ngủ quên. Cậu ta nghe xong gật đầu cười đáp lại:

"Con cảm ơn dì"

Sau khi mẹ Renjun rời đi, cậu lại gần xoa lên mái đầu nhỏ của nó:

"Đừng khóc, tao ở đây rồi."

"Ai khóc chứ cái đồ ngốc này!"

Bấy giờ Huang Renjun mới dám ngẩng đầu lên. Huang Renjun như sắp khè ra lửa đến nơi, hai mắt lườm cháy mặt Lee Jeno. Nó lấy tay kẹp cổ cậu làm cậu kêu oai oái. Khi buông ra, hai đứa ngồi nhìn nhau cười. Huang Renjun đanh đá còn giơ nắm đấm dọa nếu còn như vậy ông đây sẽ đấm mày chết đi sống lại. Nghĩ đi nghĩ lại. nó lôi ra trong túi một cái kẹo cam be bé nhét vào tay Lee Jeno, cười toe toét:

"Dù sao cũng cảm ơn mày nhé!"

Từ sâu tận đáy lòng mình, nó thầm cảm ơn Jeno. Cảm ơn cậu vì đã đến bên cạnh nó.

Lee Jeno vốn không phải đứa hảo ngọt như nó nhưng cậu lại gật đầu hứa nhất định sẽ ăn. Cậu ta ăn không phải vì sự ngọt ngào của mỗi chiếc kẹo cam bé teo mà là vì cả sự ngọt ngào ở trong nụ cười của Huang Renjun kia nữa. Lee Jeno muốn ngắm nhìn nó nhiều hơn một chút, một chút.

---

"Mẹ nó cuối cùng cũng buông lỏng cho Renjun đấy à?"

Người đàn ông ngồi trên sofa đọc báo bỗng lên tiếng. Dì Huang lại gần tựa đầu lên vai chú Huang chẳng nói gì.

"Thôi cũng đến lúc để nó có quyết định của riêng nó rồi, em hiểu ý anh mà."

Dì Huang gật đầu nhẹ, tay nắm lấy cốc trà nhài ấm nóng.

Bà chợt nhớ tới khoảnh khắc ban nãy. Bà thấy nơi đáy mắt con mình là một sự lo sợ. Đứa nhỏ của bà như một chú cáo bị giam cầm trong chiếc lồng sắt và chính bà là người khóa chiếc lồng lại. Bà rất hối hận, hối hận vì chưa làm tròn bổn phận của một người mẹ tốt. Những giọt lệ dài lăn trên má bà rồi thấm ướt một góc vai áo của chồng mình. Chú Huang gỡ cặp kính xuống nắm lấy tay bà:

"Không ai muốn con mình rơi vào cạm bẫy. Nuôi trồng một mầm cây đã khó, nuôi một đứa trẻ còn khó hơn. Mẹ nó đã cố gắng hết sức rồi. Chúng ta bây giờ không nên quá can thiệp vào quyết định của Renjun nữa, chỉ cần quan sát nó từ xa, hướng dẫn cho nó những điều nó chưa biết thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro