say òi 🍾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tính sẽ đến một quá lẩu Hoa mới mở ở cạnh cty ăn , lúc ngồi vào bàn hyunjin chọn ngồi cạnh Yongbok, em ngạc nhiên hỏi một câu :

" sao cậu lại ngồi chỗ này ?"
Hyunjin nghiêng đầu đáp lại :

" Mình không thể ngồi cạnh cậu sao "
Nhận được câu trả lời đó Yongbok lúng túng trả lời :

" ơ không , tớ ... không có ...ý đó 💦"
Nhân viên phục vụ ra hỏi đồ , mọi người quyết định sẽ ăn lẩu cay hải sản nhưng hyunjin đã gọi thêm một lẩu gà thập cẩm nhỏ :
" cho tôi gọi thêm một lẩu gà "

Thật ra không phải để cho cậu ăn mà là cho Yongbok, em ấy không thể ăn quá cay nên mỗi khi đi ăn cùng Hyunjin em luôn chọn những món không tẩm quá nhiều gia vị.

Yongbok cũng khá bất ngờ khi vẫn cậu vẫn nhớ em không thể ăn quá cay , vì đã lâu rồi em không ra ngoài ăn cùng cậu . Em định từ chối nhưng Hyunjin nhất định vẫn gọi món , mọi người cũng kêu em nên ăn lẩu đó nên em cũng miễn cưỡng đồng ý

Trong suốt giờ ăn Hyunjin toàn ngắm Yongbok thui , đến lúc quay lại ăn thì đã bị mấy người kia đã chén sạch hết nổi lẩu nên anh ta chỉ có thể húp nước lèo thôi .

Ăn lẩu mà không uống rượu à không được, nên Han đã nói với mọi người :

" nào mọi người , hay chúng ta làm vài chai Soju để nâng cao tửu lượng đê , mãi mới có dịp đi ăn như này mà "

Vậy là mọi người quyết định gọi vài chai Soju để uống. Yongbok cũng muốn thử mặc dù em không uống được nước có cồn , hyunjin tính ngăn em đừng học theo mấy bạn lớn nhưng em vẫn quyết định thử một phen . Gòi xong , không ngoại dự đoán mới một chén em đã say đến ngả đầu xuống bàn , Seungmin với Jeongin mới kêu mọi người thôi uống đi rồi người tỉnh thì lôi người say về .

Về tới ktx Yongbok không hề nôn như em đang dồn nén thứ đó trong dạ dày vậy , chả hiểu sao em lại thấy mơ hồ và nhức đầu đến như vậy , em thiếp đi vào lòng của Hyunjin từ lúc nào không hay. Hyunjin bế Yongbok về phòng rồi đặt em xuống giường, nhìn em ấy lúc này đẹp tới lạ thường .Cậu không khống chế được bản thân mà hôn em ấy , một nụ hôn đầy mùi rượu nồng nhưng cũng rất ngọt ngào , Hyunjin bỗng dừng lại rời người rồi ra ghế sofa nằm vắt tay cười khổ :

" Yongbok ah , phải làm sao để cậu mới yêu mình đây ?..."

Sáng sớm những tia nắng chiếu vào ô cửa sổ làm chói mắt Yongbok khiến cậu nheo mắt rồi bừng tỉnh . Cậu hốt hoảng nhớ đến chuyện hôm qua cậu say khiến Hyunjin phải dìu cậu về , cậu nhìn lại mình thì đã thấy mình được thay đồ , ủa nhưng đây đâu phải áo cậu ? Đây là áo của Hyunjin mà !!!? Lúc đó Hyunjin cũng vừa bước vào phòng :

" mình thay áo đó cho cậu , mặc rộng ngủ sẽ thoải mái hơn , nếu cậu dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân rồi vào phòng bếp ăn bữa sáng nhé mình làm bánh mì với (*)Vegemite mà cậu thích rồi đó
* Vegemite là một loại sốt bơ của úc hay được phết lên bánh mì

" ahhh cảm ơn cậu ❤"

Lúc ăn Yongbok đã hỏi :
" Hôm qua mình say có nói linh tinh hay quậy phá gì không vậy , mình xin lỗi vì đã uống trong khi cậu đã khuyên mình (π-π)

Hyunjin nghĩ đến nụ hôn hôm qua rồi lại phì cười chống cằm lên nhìn cậu :

" Ừm không có gì đâu , chỉ là hôm qua chông cậu say rất dễ thương 🤭"

* được cr khen khoái lìn khoái lìn :))

Yongbok mặt đỏ như trái cà chua , lấy hai bàn tay xíu ra che đi bộ mặt đang ngượng muốn chết của mình đi . Cái bàn tay nhỏ xíu che không hết nổi cái khuôn mặt bị Hyunjin gỡ ra :
" Thôi Angel của mình ăn nhanh còn tới phòng tập nào ^^"

Phòng tập ? Ủa ?? Cậu nhìn lại đồng hồ thì ra mình trễ giờ đến cty rồi liền giục hyunjin nhanh lên rồi cùng đi

_____________________
•Hé nhô mn , mình mới tập viết fic á nên có một số thứ như quá ngắn , đọc không được liền mạch hẳn một đoạn mà cứ bị ngắt quãng thì mn thông cảm cho mình nha , mình sẽ cố ra những chap mới hay hơn nx để làm hài lòng mn chứ còn về chất lượng văn thơ hay thì mik chịu 🤧🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro