Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oOo

Lâm Hải ngồi trên ghế chủ toạ, lam y lão giả, tổng quản Cát Mân, Phong Ngọc Tử bốn người cùng ngồi theo thứ tự.

"Địa điểm đã chọn mọi việc coi như xong, tất cả chỉ còn chờ ba mươi bảy ngày sau."

Lâm Hải lạnh lùng nói, thời gian càng gần, Lâm Hải càng cảm giác rõ ràng ngày thiên kiếp đến, ba mươi bảy ngày sau chính là ngày Lâm Hải độ kiếp.

Lam y lão giả gật đầu nói:

"Trong Phù quang rừng rậm, yêu thú rất nhiều, yêu thú đạt đến Thiên Tôn kiếp cũng không hiếm, dù Ngũ Đức, Ngũ Hành phát hiện trong Phù Quang rừng rậm xuất hiện thiên kiếp, cũng cho rằng Thần thú độ kiếp. Do vậy, một khi vương gia độ kiếp thành công, Thánh Linh giáo ngược lại sẽ không đoán ra bên phía chúng ta còn có vương gia thuộc cấp cao thủ này."

"Địa điểm vương gia quyết định đúng là vô cùng tuyệt diệu."

Cát Mân cũng tán đồng.

Lâm Hải lắc đầu cười:

"Mọi việc phải đợi ta sống sót vượt qua thiên kiếp rồi nói tiếp, được rồi, Phong huynh, và cả Cát tổng quản, hai người hãy về trước đi. Ta cùng lam y có chút việc cần bàn."

"Vương gia, cáo từ."

Cát Mân khom người chào, còn Phong Ngọc Tử chỉ hơi chắp tay, sau đó hai người đi khỏi.

Lam y lão giả, tử y lão giả, là hai người phụ trách cao nhất của Thiên Võng, thông thường Lâm Hải chỉ gọi danh hiệu "Lam y" "Tử y" của hai lão giả, tên thật chưa từng gọi qua. Lần này đến địa điểm độ kiếp trong Phù Quang rừng rậm, Lâm Hải để lam y lão giả theo bên cạnh, tử y lão giả tiếp tục chủ trì hoạt động của Thiên Võng.

"Lam y, lần này trong "Ám tiễn" lúc trước vốn do Liên bá phụ trách, phái ra năm Cửu cấp cao thủ cao thủ do Cát tổng quản chỉ huy, tính cả Hí Thiên lẫn Dương Phàm, Hí Lam đã phải bế quan mất rồi. Bên Thiên Võng của ngươi, Nội Võng, tìm vài Cửu cấp cao thủ, đồng thời...mời sát thủ 'Lưu Tinh' đi theo."

Khóe môi Lâm Hải có chút tiếu ý(hiểu sao hiểu nhé). Lam y lão giả cũng mỉm cười.

Thiên Võng phân thành "Nội Võng" và "Ngoại Võng", bất quá người của "Ngoại Võng" bọn họ không trực tiếp chưởng quản, chỉ có thể mời gọi. Đối với sát thủ "Lưu Tinh" này, Lâm Hải Thiên Võng thủ lĩnh luôn quan tâm chú ý.

"Sát thủ Lưu Tinh này thực lực rất mạnh, thủ hạ hồi báo hắn liên tục tiếp nhận chín nhiệm vụ đều dễ dàng thành công. Trong đó có cả mục tiêu là Bát cấp cao thủ, đối mặt với sát thủ 'Lưu Tinh' chỉ có con đường chết. Thực lực của hắn ta phải đạt đến Cửu đỉnh cấp." Lam y lão giả bình luận. Hiện tại Lâm Hải cần chính là cao thủ, cao thủ tuyệt đối.

Ngày đó, Lâm Hải từng nói với Lâm Phong, Cửu đỉnh cấp so với Thiên Kiếp giả không có chút sức phản kháng. Có thể nói đúng và cũng không hẳn hoàn toàn đúng. Nếu đơn đả độc đấu đương nhiên như thế, nhưng nếu năm, sáu Cửu đỉnh cấp cao thủ liên thủ, đồng thời có trung phẩm linh khí hỗ trợ, mọi chuyện sẽ khác.

Cao thủ Cửu đỉnh cấp tốc độ rất nhanh, giống như thiểm điện, năm, sáu người đồng thời hạ sát thủ, Thiên kiếp Tôn giả muốn giải quyết vẫn có khó khăn. Một khi nhục thể bị huỷ diệt, Thiên kiếp giả coi như xong. Thiên Kiếp giả chỉ có chân nguyên khí huyền diệu, kết cấu nhục thể không khác biệt nhiều với thường nhân, một khi tâm tạng bị nát vụn bọn họ vẫn phải chết. Lâm Hải cần chính là Cửu đỉnh cấp cao thủ, tối thiểu cũng phải là Cửu trung cấp.

Song Cửu đỉnh cấp rất khó kiếm, hiện tại theo Lâm Hải phán đoán sát thủ "Lưu Tinh" này là một Cửu đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa căn cứ vào các nhiệm vụ sát thủ "Lưu Tinh" tiếp nhận càng củng cố thêm niềm tin.

"Lam y, ông tự mình đi mời hắn, nếu muốn có thể dùng vũ lực uy hiếp hắn một chút. Đương nhiên, địa điểm độ kiếp không thể cho hắn biết, thân phận của ta cũng vậy, đến lúc đó đưa hắn đi theo chúng ta."

Lâm Hải nói.

Ông không hề lo sát thủ "Lưu Tinh" lai lịch bất minh là nhân vật nào, thậm chí là địch nhân thì sao, suy cho cùng ông không thể cho Lưu Tinh biết bất cứ việc gì.

"Vâng, thuộc hạ sẽ tự mình đi mời."

Lam y khom người nói.

oOo

Lâm Phong cảm thấy rất kỳ quái, lần trước tiếp nhận nhiệm vụ, người phụ trách phân bộ Thiên Võng nói với Lâm Phong, đại trưởng lão cao nhất Thiên Võng muốn mời hắn đàm đạo. Lâm Phong thân là sát thủ đỉnh cao của Thiên Võng cũng biết Thiên Võng có hai đại trưởng lão, hôm nay đại trưởng lão này muốn mời hắn làm gì đây? Y ước Lâm Phong đến một trà lâu, lúc này trong trà lâu không có khách nhân nào, Lâm Phong khẽ cau mày.

"Lưu Tinh tiên sinh đã đến, vì sao không lên đây?"

Từ lầu hai có tiếng cười truyền xuống.

Lâm Phong dưới chân vừa động, cả người chợt biến mất tiếng gió di động cũng không có, sau đó xuất hiện tại cầu thang lầu hai, độ nhanh của tốc độ đơn giản đã đạt đến cảnh giới hãi nhân.

"Tốc độ thật nhanh, hơn nữa không chút tiếng gió!"

Lam y trưởng lão trong lòng kinh ngạc, lão biết tốc độ đó ngay cả lão cũng không thể sánh kịp. Lam y trưởng lão nhìn về phía cầu thang, có một người đang đứng cao khoảng một mét bảy lăm, phong thái rất lạnh lùng. Nhưng Lam y trưởng lão có cảm giác kỳ diệu kẻ đang đứng trước mặt tựa hồ như rất thân quen.

Lâm Phong nhìn lão giả trước mặt, vừa nhìn thoáng qua hắn đã nhận ra người trước mặt được gọi là đại trưởng lão Thiên Võng, không ngờ chính là lam y trưởng lão thần bí thường ngẫu nhiên xuất hiện bên cạnh phụ vương hắn. Lam y trưởng lão và tử y trưởng lão bình thường hành tung vô cùng quỷ bí, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện tại vương phủ, cả vương phủ cũng chỉ có Lâm Phong cùng một vài người nữa biết sự tồn tại của lam y trưởng lão và tử y trưởng lão.

"Thiên Võng đại trưởng lão?"

Lâm Phong trên khoé môi có chút tiếu ý cao thâm mạc trắc, nhìn lam y trưởng lão trước mặt nói.

"Đúng vậy!"

Lâm Phong trong lòng khẽ chấn động, khẽ mỉm cười, bưới tới đối diện với Lam y trưởng lão, cũng không khách sáo, ngồi luôn xuống.

Lam y trưởng lão mỉm cười, thong thả nói:

"Lưu Tinh tiên sinh như thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, liên tục trong ba tháng đã hoàn thành chín nhiệm vụ kim bài, toàn bộ đều hoàn thành một cách hoàn mĩ. Ban đầu khi lão hủ xem đến cũng kinh ngạc không sao tả xiết, sau mới được biết, nguyên lai Ngoại Võng trong Thiên Võng vẫn có những cao thủ như Lưu tiên sinh."

"Kim bài nhiệm vụ? Một chút khó khăn cũng không có, tại hạ mong cầu một đối thủ, lại không được toại nguyện, thật là..."

Lâm Phong nói giọng đầy ngạo khí.

Lâm Phong vì muốn tránh bị người khác phát hiện ra thân phận chân chính của mình, đồng thời cũng muốn biến Lưu Tinh thành một cao thủ truy cầu vũ đạo tuyệt đích, ngoại trừ vũ đạo, còn những thứ khác tịnh không nghĩ tới.

"Một chút khó khăn cũng không có, lẽ nào Lưu tiên sinh đã đạt tới Cửu đỉnh cấp cảnh giới?"

Lam y trưởng lão hỏi.

Lâm Phong đột nhiên cười lớn đáp:

"Đại trưởng lão, thử để biết được chứ? Khó mà gặp được cao thủ như Đại trưởng lão đây."

Vừa dứt lời hữu thủ của Lâm Phong đã đột ngột xuất chiêu.

Lâm Phong từ nhỏ đã rèn luyện chỉ lực các ngón tay, đồng thời cũng rèn luyện các ngón tay tới trình độ linh hoạt, trải qua nhiều lần đột phá, chỉ lực của Lâm Phong như hiện nay đã đạt tới trình độ hãi nhân, chỉ thấy Lâm Phong duỗi ngón trỏ hữu thủ, huyễn hoá thành mười chỉ ảnh.

Lam y trưởng lão mục quang sáng ngời, cũng duỗi ngón trỏ hữu thủ ra, một đạo quang mang chói mắt xuất hiện tại đầu ngón tay.

"Phanh!"

Chỉ đối chỉ, chánh diện giao kích, tuy nhiên bất phân cao thấp.

Lam Phong khoé miệng hơi nhếch lên, một đạo tử sắc quang mang đột nhiên xuất hiện tại đầu chỉ xuyên ra phía ngoài. Lam y trưởng lão chợt cảm thấy một cỗ lực lượng lợi hại xuyên qua đầu chỉ thâm nhập vào trong nội thể, trong tâm không khỏi đại chấn, lập tức thu chỉ đồng thời từ đan điền vận hộ thân nguyên khí tiêu trừ cỗ chân khí dị chủng.

"Ha ha, Lưu Tinh tiên sinh quả nhiên lợi hại, lão hủ bội phục, bội phục!"

Lam y trưởng lão mục quang sáng ngời, cười lớn nói.

Lần này Lam y trưởng lão phụng mệnh Lâm Hải đến mời Lâm Phong, đầu tiên nhân tiện cũng muốn xác định trình độ của Lâm Phong xem đã đạt đến trình độ nào, từ sau cuộc đấu chỉ lần này, Lam y trưởng lão khẳng định chắc chắn rằng thực lực của Lưu tiên sinh trước mắt tuyệt đối không dưới lão.

"Đại trưởng lão cũng không xuất toàn bộ thực lực, ta cũng chỉ là thắng lợi bề ngoài thôi."

Lâm Phong điềm nhiên nói.

Lâm Phong có khả năng nhìn ra lần này Lam y trưởng lão không toàn lực xuất thủ, nhưng quả thật nếu Lâm Phong xuất thủ thực sự, Lâm Phong tin chắc chắn rằng, muốn đối phó với Lam y trưởng lão, chỉ cần sử dụng tử sắc tinh khiết nguyên khí khí tu luyện được ở khối "Thông Thiên Đồ" thứ ba, tuyệt đối có thể tiêu diệt được Lam y trưởng lão.

"Lưu Tinh tiên sinh thực lực quả là cực cao, xem ra Lưu Tinh tiên sinh đủ tư cách tiếp nhân nhiệm vụ hạng nhất rồi."

Lam y trưởng lão thần bí nói.

Lâm Phong mắt hơi nhíu lại, Lâm Phong cũng biết, mình đóng vai Lưu Tinh tiên sinh là một con người truy cầu vũ đạo, truy cầu cực hạn của bản thân, Lâm Phong tức thì nói:

"Hả? vừa rồi là trưởng lão tới khảo nghiệm tại hạ, hiện tại nói tại hạ có đủ tư cách tiếp nhận nhiệm vụ, dường như nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm? Tại hạ xin lắng nghe."

Lam y trưởng lão thần bí nói:

"Vô cùng nguy hiểm, Lưu Tinh tiên sinh, tham gia nhiệm vụ lần này cùng với tiên sinh, một biệt cấp cao thủ cũng chỉ có vài người. Nhưng tham gia nhiệm vụ này thì sinh tử phải gác qua một bên."

"Hả?"

Lâm Phong trong lòng chấn động.

Lâm Phong biết rằng thực lực của bản thân hiện nay, trong suy nghĩ của Lam y trưởng lão, Lưu Tinh sát thủ quả thực là Cửu đỉnh cấp cao thủ. Nhưng Lam y trưởng lão nói, tham gia nhiệm vụ lần này cùng với mình, một biệt cấp cao thủ còn có một vài người khác, điều này không phải nói lên rằng những người đó cũng là Cửu đỉnh cấp cao thủ hay sao?

"Nhiệm vụ gì vậy, lẽ nào..."

Trong lòng Lâm Phong có một chút dự cảm.

"Ha ha...cần tới vài người cao thủ như tại hạ, dường như nhiệm vụ này rất khó a, lẽ nào là đi thích sát Thiên Kiếp giả?"

Lâm Phong cười hỏi.

Lam y trưởng hơi giật mình khi biết Lâm Phong biết về Thiên Kiếp giả, nhưng lão lắc đầu nói:

"Không phải thích sát Thiên Kiếp giả, là bảo vệ một người, thời gian không quá một tháng, nếu như tiên sinh nguyện ý tham gia, thì nội trong tháng này, ngài sẽ phải bảo vệ thật tốt cho cố chủ."

Lam y trưởng lão chăm chú quan sát xem phản ứng của Lâm Phong.

"Bảo vệ? Hừ, mời ta đi làm bảo vệ."

Lâm Phong lạnh lùng nói.

Lam y trưởng lão tự tin nói:

"Lưu Tinh tiên sinh xin cứ yên tâm, ngài không cần phải nghi ngờ về độ khó của nhiệm vụ này, nhiệm vụ lần này tuyệt đối khó khăn. Và thực lực của địch nhân xuất hiện cũng cũng tuyệt đối khiến ngài hài lòng. Điều quan trọng nhất là...nhiệm vụ này thành công, chúng tôi có thể tặng ngài một tuyệt phẩm binh khí."

Tuyệt phẩm binh khí tại Nguyệt Dạ đại lục trong mắt phàm nhân là vũ khí mạnh nhất.

Còn về linh khí, thì đó quả thật là thứ Thiên kiếp giả muốn có, Lâm Phong được khối Hồng Lam Nguyên Thạch nhưng phải nhờ đến Ngọc Phong Tử mới luyện chế thành linh khí và Lam Nguyệt Vũ chế tạo thần khí, phàm nhân há có thể có được những thứ đó hay sao? Lam y trưởng lão nói thù lao nhiệm vụ là vũ khí tuyệt phẩm binh khí, đã là thù lao cực cao rồi. Tuyệt phẩm binh khí, đối với mỗi võ giả quả thật có một hấp lực không thể cưỡng lại.

"Ồ..."

Trong mắt Lâm Phong ý nghĩ thoáng động. Nhưng thật ra lại đang cười lạnh trong lòng, thần khí hắn còn có nói chi là tuyệt phẩm binh khí.

Lam y trưởng lão thấy thần tình của Lâm Phong như vậy, biết là có hy vọng rồi, bèn tức thì nói:

"Lưu Tinh tiên sinh, nhiệm vụ lần này cực kỳ khó gặp, nếu quả thật muốn tham gia thì ba ngày nữa hãy đến trà lâu đợi ta, tới lúc đó ta sẽ đưa ngài đi."

"Bảo vệ người, bảo vệ ai? cần phải tới nơi nào?"

Lâm Phong truy hỏi.

Lam y trưởng lão lắc đầu nói:

"Ta chỉ có thể cho ngài biết, người cần được bảo vệ gọi là Đường tiên sinh, còn những vấn đề khác ngài không cần phải hỏi, đến lúc đó chỉ cần đi cùng với chúng ta là được." Lam y trưởng lão nhìn Lâm Phong, chờ phản ứng của hắn.

"Đường tiên sinh?"

Lâm Phong trong tâm nhất động, càng khẳng định thêm sự nghi ngờ của mình.

"Được, ta sẽ tham gia nhiệm vụ lần này, ba ngày nữa tại trà lâu chúng ta sẽ gặp lại."

Lâm Phong cất tiếng cười lớn, thân hình từ cửa sổ lầu hai phóng ra bên ngoài, chỉ thấy vài đạo tàn ảnh rồi Tần Vũ biến mất không thấy nữa, Lam y trưởng lão nhìn theo thân ảnh của Lâm Phong, khẽ gật đầu hài lòng.

oOo

Đêm khuya, bên trong mật đạo.

"Cái gì, Lâm Hải sắp độ kiếp?"

Hạng Nghiễm đang nghe lập tức đứng lên,
Sắc mặt trầm trọng, hai lão nhân bên cạnh cũng nhíu mày.

Một trung niên tuấn nhã khom lưng nói: "Vâng, thời gian là một tháng nữa. Lúc đó hắn sẽ đến Phù Quang rừng rậm độ kiếp cùng vài cao thủ Cửu đỉnh cấp. Trong đó ngoài Phong Ngọc Tử ra thì gồm có ba người rất đáng gờm. Cả ba đều là Cửu đỉnh cấp cao thủ, Dương Phàm thái tử, Cửu đỉnh cấp Triệu Hồi Sư Hí Thiên, và một sát thủ lai lịch không rõ tên là Lưu Tinh, chính Lưu Tinh cũng đã đạt đến Cửu đỉnh cấp."

Một lão nhân đằng sau Hạng Nghiễm nhíu mày nói: "Thiếu nữ tên Hí Lam muội muội của Hí Thiên có Hắc Ưng Linh Điểu không đi sao?"

Trung niên tuấn nhã lắc đầu, cung kính nói: "Ngũ Đức tiên sinh, theo tin thì Hí Lam đã bế quan, tĩnh tu tu luyện. Có vẻ hơn vài tháng nữa mới xuất quan, nên chỉ có Hí Thiên đi theo thôi."

Ngồi hai bên Hạng Nghiễm, chính là hai Thiên Kiếp giả bảo hộ Hạng Nghiễm, Ngũ Đức và Ngũ Hành.

Ngũ Đức, Ngũ Hành là hai vị Thiên Kiếp giả bảo vệ Hạng gia đã được trăm năm, địa vị đã đạt đến chí tôn chí kính.

Ngũ Đức có bộ tóc dài buông xõa, tiêu sái phóng khoáng vô cùng, công lực đã đạt đến Thiên Tôn hậu kiếp, là cao thủ tuyệt đối. Ngũ Hành cũng có bộ tóc dài nhưng đã dùng khăn vấn lại, cặp lông mày trắng cũng như đôi mắt đó khiến toàn thân Ngũ Hành hiện ra khí thế lăng lệ. Tu vi của Ngũ Hành đã đạt tới Thiên Tôn kiếp trung kiếp, bằng với Phong Ngọc Tử.

Ngũ Hành dựa đầu vào ghế, thì thầm: "Ta cứ nghĩ sẽ có Hí Lam đi chứ. Tiểu nha đầu đó, có một hơi thở rất quen."

"Mặc kệ, dù gì cũng có trên ba Cửu đỉnh cấp cao thủ, dại gì mà không đi. Vào tháng sau, chúng ta sẽ đi giết chúng!"

oOo

Lôi Sơn Cư, Đông Lam sơn.

Lâm Phong đang ngồi vận chuyển tinh khiết nguyên khí của đệ tam khối Thông Thiên Đồ, không ngừng quơ tay múa chân.

Đúng lúc có tiếng loạt soạt vang lên, khiến Lâm Phong phải ngừng tu luyện. Lâm Phong không cần quay lại cũng có thể biết người đó là ai, mái tóc băng lam lấp lánh dưới ánh trăng huyền bí kia cầm một phong thư nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi vì đã quấy rối con tu luyện."

"Không sao đâu sư phụ, người tìm con có việc gì sao?" Lâm

Phong đứng xuống nói. Lam Nguyệt Vũ đưa cho hắn cái phong thư kia, nhẹ nói:

"Là lời mời Dương Phàm gửi cho Hí Thiên, mời Hí Thiên đi bảo hộ Lâm Hải vì biết Hí Lam đã bế quan. Xem ra lần này hơi khó đấy."

Lâm Phong nhận lấy bức thư, mở ra đọc, là chữ viết của Dương Phàm mời Hí Thiên đi bảo hộ Lâm Hải.

"May mà chúng ta đã nhanh chóng đưa tin là "Hí Lam" đã tĩnh tu bế quan, khoảng vài tháng nữa mới xuất quan, nếu không là nguy to."

Lâm Phong khẽ thở dài, lầm nhầm. Lam Nguyệt Vũ mỉm cười nói.

"Được rồi, vậy ta sẽ sử dụng Ngân Xà Đan biến thành Hí Thiên."

"Sư phụ, người có thông tin gì về Ngũ Đức và Ngũ Hành của Hạng Nghiễm không?"

Lam Nguyệt Vũ hơi trầm lại, nhưng cũng gật đầu, nói:

"Ta biết, ta sẽ kể lại cho con từ đầu. Thật ra thì người có tu vi Thiên Tông Kiếp giả không phải là Hạng Nghiễm, mà là một tên gọi là Hạng Ương. Hắn mới là người thật sự đứng đằng sau giật giây, chậm chí giật giây cả con cháu mình là Hạng Nghiễm. Hắn làm vậy chỉ có một mục đích là trả thù.

"Hơn ngàn năm trước, trước khi Dương Vũ hoàng đế lên ngồi, Hạng gia mới là người hoàng đế đó, tên hắn là Hạng Lâm. Hắn dù có được địa vị, cùng đất nước nhưng lại không có được người dân của mình. Nên đã bị tổ tiên con và tổ tiên của Dương Phàm đánh bại, giành lấy ngôi vua, lúc đó, Hạng Lâm chết ở Ôn Lam thượng nguồn. Hạng Ương khi đó chỉ mới hai mươi mấy tuổi, là đích tôn của Hạng Lâm, vì đem lòng thù hận mới trả thù bằng cách lợi dụng Hạng Nghiễm, giết chết Dương Vũ và Đường Ngũ."

Lâm Phong nghe xong khẽ gật gù, nói chung là, Hạng gia không xứng làm Hoàng đế, chúng chỉ vì bản thân, không hề vì đời sống của người dân. Nói chung là Dương gia hoặc Lâm gia mới xứng làm hoàng đế.

"Ngũ Đức và Ngũ Hành là hộ vệ của Hạng Ương, chúng chỉ vì Hạng Ương nên mới nghe lệnh Hạng Nghiễm mà thôi."

Lâm Phong gật đầu, nói: "Xem ra không thể xem nhẹ chúng rồi. Sư phụ, nếu là sư phụ thì người có thể giải quyết được chúng không?"

Lam Nguyệt Vũ mỉm cười tự tin nói:

"Có thể, con nghĩ cấp bậc của ta và chúng cách nhau bao nhiêu xa, từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất nhé. Mà, xem ra ta sẽ phải dùng Ngân Xà Đan biến thành Hí Thiên rồi. Ta cũng muốn thử cảm giác được mang mái tóc đỏ như thế này một lần."

Lâm Phong đưa tay lên vuốt vuốt một lọn tóc đỏ, cười nói:

"Trông cậy nhờ sư phụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro