Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vân Vụ sơn trang, trên ngọn núi cách đó vài dặm.

Cá nhân Lâm Phong và Lam Nguyệt Vũ một năm đã tự xây cho mình một toà phủ to gần bằng Vân Vụ sơn trang, có thể bỏ vào Nạp giới. Lâm Phong và Lam Nguyệt Vũ gọi đó là Lôi Sơn Cư.

Nơi núi đó căn bản không có nhiều người tới, rất hợp cho Lâm Phong và hai Thần Thú tu luyện. Nay Lam Nguyệt Vũ đã bế quan ngủ say, cả ba huynh đệ phải tự thân tự mình tu luyện.

Lâm Phong quan sát cả ba khối Thông Thiên Đồ, khẽ trầm trồ. Sư phụ hắn cực kỳ tỉ mỉ, ngoài hắn ra không ai có thể mở ba khối Thông Thiên Đồ kia được. Cả ba khối đều hình vuông, màu thạch anh tím nhìn rất bắt mắt. Có làm thế nào đi nữa thì khối tử ngọc cũng không để lại dấu vết trầy xước.

Trong lòng đã có mục tiêu, trước khi Lam Nguyệt Vũ xuất quan, hắn phải hoàn thành tu luyện xong hơn nữa đệ nhị khối Thông Thiên Đồ.

Lâm Phong tay cầm Thông Thiên Đồ bước ra khỏi phòng, đi đến trong sân. Vào ban đêm, Lâm Phong rất thích đắm mình trong ánh sao, đêm khuya dưới bầu trời đầy sao có ý vị rất riêng. Lúc này trời vừa mới sụp tối, bất quá đối với việc Lâm Phong xem Thông Thiên Đồ không chút ảnh hưởng.

"Đây là đệ nhất khối Thông Thiên Đồ, sao nhỉ? Không có cái gì khác ngoài một vài đồ hình."

Lâm Phong cẩn thận quan sát một lúc lâu, thậm chí sử dụng "linh thức" tra xét tỉ mỉ. Tuy vậy, cả khối ngọc vuông trừ những đồ hình trên bề mặt ra không có bất kỳ một biểu hiện khác. Mặt ngoài phía trên khối ngọc có dòng chữ - "Thông Thiên Đồ Nhất" - là loại chữ viết thông dụng ở Nguyệt Dạ Đại Lục do Lam Nguyệt Vũ viết.

Ở các mặt dưới dòng chữ là những tấm tiểu đồ, đồ hình vô cùng nhỏ, tổng cộng có ba mươi sáu tấm, mỗi tấm là một động tác của con người, các động tác hình như rất quái dị, ít nhất Lâm Phong nghĩ như vậy. Ngoài ba mươi sáu đồ hình chẳng còn gì khác nữa.

"Thông Thiên Đồ rốt cuộc là sao, đệ nhất khối Thông Thiên Đồ chỉ là ba mươi sáu đồ hình mà thôi, ba mươi sáu hình người này cũng không chuyển động theo đường lối nội công, chỉ là ba mươi sáu động tác quái dị, lẽ nào học những động tác này là xong sao?"

Lâm Phong nghi hoặc nói. Hắn đột nhiên nhớ ra, hắn và Lam Nguyệt Vũ đan điền không giống người thường, căn bản luyện không được nội công, xem ra đồ hình này là đanh riêng cho hắn.

"Mặc kệ, trước hết thử học những động tác này xem có tiến triển gì không."

Lâm Phong đứng bật dậy.

Linh thức Lâm Phong rất lợi hại, các động tác miêu tả trên đồ hình hắn nhớ hoàn toàn rõ ràng, lập tức Lâm Phong chiếu theo các động tác tuần tự diễn lại, thân thể Lâm Phong tuyệt đối mềm dẻo, linh động không thể chê vào đâu. Dù vậy, khi Lâm Phong mô phỏng các động tác này vẫn giữ nguyên cảm giác rất quái dị.

Nhưng Lâm Phong vẫn nhẫn nại lập lại từng động tác một, độ mềm dẻo của thân thể Lâm Phong rất tốt, những động tác này tuy kỳ lạ nhưng học rất nhanh. Các động tác cứ thế tuần tự triển khai...

"Sao thế này, việc gì đang xảy ra với thiên địa linh khí?"

Lâm Phong kinh ngạc phát hiện thuận theo sự biến hóa thân hình hắn, đạo đạo thiên địa linh khí từ tứ chi toàn thân tiến nhập thể nội sau đó thẩm thấu trực tiếp vào cơ nhục gân cốt. Tốc độ hấp thụ cực nhanh, vượt xa mức hấp thụ nguyên khí trước đây.

Việc này rốt cuộc là sao, Thông Thiên Đồ chỉ đơn giản thế thôi sao?

Lâm Phong không rõ, nhưng hắn biết một điều, ít nhất hắn rất thích những động tác này.

Cơ thể con người đích thực là một kho báu, sự huyền bí của nó biết bao người theo đuổi cả đời cũng vô pháp vén màn bí mật.

Sâu trong cơ nhục trên thân thể Lâm Phong, tế bào cơ bản nhất cấu thành thân thể rất khác biệt với người bình thường. Nhiều năm gần đây, cực hạn huấn luyện không ngừng nghỉ lại thêm hấp thụ nội lực và thanh lưu thần kỳ của Sinh Linh Kim, tế bào nhỏ nhất trên thân thể Lâm Phong phát sinh một số biến hóa thần kỳ. Nhưng lúc này khi Lâm Phong không ngừng diễn luyện các động tác, tế bào lại liên tục hấp thụ thiên địa linh khí và bắt đầu biến hóa lần nữa.

Mỗi tế bào tựa như cái động không đáy, những thiên địa linh khí hút vào nháy mắt bị nuốt trọn, dù thiên địa linh khí hoàn toàn bao phủ toàn thân Lâm Phong thậm chí kết thành sương mù, nhưng nhiều thiên địa linh khí như thế vẫn không đủ cho thân thể hấp thu. Một tế bào đã hấp thu nhiều vậy, toàn thân Lâm Phong có bao nhiêu tế bào, điều đó đủ giải thích tiềm lực vô cùng của con người.

"Thông Thiên Đồ ba mươi sáu đồ tượng thần bí này quả nhiên uy lực thần kỳ."

Lâm Phong cố khống chế sự kích động trong lòng, diễn luyện rất chú tâm ba mươi sáu động tác, mỗi động tác đều nỗ lực đạt mức hoàn mỹ, kể cả cử động nhỏ nhất của ngón tay, phải giống hoàn toàn. Lâm Phong phát hiện, động tác càng chuẩn xác, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí càng tăng nhanh hơn.

Ba mươi sáu động tác, khi mới bắt đầu diễn luyện, Lâm Phong cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên khi tập luyện không ngừng, động tác càng lúc càng hoàn mỹ, thực hiện ba mươi sáu động tác Lâm Phong cảm thấy rất thoải mái, cảm giác cơ nhục gân cốt toàn thân từ trong ra ngoài thư thái dễ chịu.

Trăng chầm chậm hạ xuống, trời dần dần sáng, nhưng Lâm Phong vẫn chìm đắm trong các động tác, động tác của hắn càng lúc càng tự nhiên hơn, mặc dù động tác đặc biệt, nhưng Lâm Phong thi triển đã không còn cảm giác khó chịu quái dị. Trôi chảy, tự nhiên.

Lâm Phong cuối cùng cũng cảm thấy thứ cảm giác kỳ diệu, việc thi triển ba mươi sáu động tác hắn đã đạt tới cảnh giới 'trôi chảy, tự nhiên', điều khiến Lâm Phong ngạc nhiên nhất chính là thiên địa linh khí bao quanh thân thể hắn đã biến hóa.

Không còn hình dạng sương mù như ban nãy mà hình thành ba mươi sáu đạo khí lưu lớn cỡ bắp tay, thẩm thấu dung nhập vào toàn thân Lâm Phong, tốc độ so quá khứ nhanh hơn rất nhiều. Còn khi đạt đến cảnh giới ba mươi sáu đạo khí lưu lớn cỡ bắp tay vây quanh thân thể, thời gian trôi qua đã...

Ba ngày ba đêm!

Trong ba ngày ba đêm, thời gian dài như thế Lâm Phong không ăn không uống hoàn toàn chìm đắm trong các động tác, hơn nữa lúc hắn dừng lại mới cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của cơ thể.

"Tinh thần sảng khoái, một chút cảm giác đói cũng không có. Thứ cảm giác này thật dễ chịu."

Trong mắt Lâm Phong bạo phát đạo đạo tinh mang, lúc này hắn ngầm kích động:

"Thông Thiên Đồ này bất kể có bí ẩn gì nhưng chỉ những đồ tượng bên ngoài đã khiến ta có biến hóa lớn như thế. Điều này cũng đủ làm ta thỏa mãn. Bí pháp của sư phụ quả nhiên lợi hại a!"

Cho dù lúc này không có khối Thông Thiên Đồ, Lâm Phong cũng không lưu tâm bởi vì Tần Vũ đã hoàn toàn ghi nhớ ba mươi sáu đồ hình trong đầu.

Liếc mắt ra đằng sau, thấy Hắc Vũ và Liên Băng đang gật gà gật gù ngủ gật thì mỉm cười, xem ra hai đệ đệ này đã thức để hộ pháp giúp hắn đây.

Lâm Phong đứng lên, vận động xương cốt một chút, khi tu luyện Thông Thiên Đồ, Sinh Linh Kim cũng có góp một phần nhỏ, giúp cho xương cốt Lâm Phong giờ cứng rắn và dẻo dai lạ thường.

Khẽ thấy một lọn tóc đỏ rũ xuống mắt, Lâm Phong liền mỉm cười. Lam Nguyệt Vũ đã vì sở thích của hắn mà đổi mái tóc này cho hắn, quả là tuyệt vời. Chính mái tóc này đỏ là do Lam Nguyệt Vũ nhuộm, như thế mới ngang với mái tóc băng lam nổi bật của nàng.

"Hắc Vũ, Liên Băng, dậy mau!" Lâm Phong hét lớn.

Hắc Vũ và Liên Băng nghe tiếng hét "long trời lỡ đất" của Lâm Phong liền giật mình tỉnh dậy. Cả hai chợt mở mắt thấy Lâm Phong cuối cùng cũng ngừng tu luyện, liền đập cánh một cách hưng phấn, ba ngày nay Lâm Phong huấn luyện không ngừng khiến chúng buồn chán đến chết.

"Ài, đại ca cuối cùng cũng ngừng tu luyện, đệ nghĩ là huynh theo sư phụ đi bế quan luôn rồi chứ?"

Liên Băng cười nói.

Lâm Phong bĩu môi, khẽ biến mái tóc đỏ lại mái tóc đen, leo lên lưng Hắc Vũ nói: "Liên Băng về Nguyệt Ân hộ pháp sư phụ đi, Hắc Vũ, về Viêm Thành thôi!"

oOo

Tại một quận nhỏ của Đông vực, thuộc quyền quản lý Trấn Đông vương.

Tại đây, có hơn hai mươi người đang đứng đối lập nhau. Một bên gần mười người là tiểu đội của Chu Tam, một thuộc hạ của Thánh Linh Giáo, hiện đang ở Nam Dực quốc ở Nguyệt Dạ đại lục. Bên còn lại là thuộc hạ của Hạng Nghiễm, tên là Dịch Phong. Hắn vốn là một Thất cấp Ma Pháp Sư, nên rất được Hạng Nghiễm trọng dụng.

"Tại hạ Dịch Phong, hàng của chúng ta đã xong, không biết các ngài hàng đã có chưa?"

Đầu lĩnh bên phe Chu Tam là một lão béo ú, so với Doanh Vọng còn béo hơn. Hắn nhếch mép nói:

"Khỏi cần lo, lấy ra đi!"

Từ bên trong, có bốn người đại hán nâng trên người một cái lồng sắc có một con Linh Thú thập cấp, gọi là Linh Điêu đang bị nhốt trong đó.

Dịch Phomg chậc lưỡi nói:

"Linh Điêu, thật không ngờ một Linh Thú thập cấp lại dễ dàng bị Thánh Linh Giáo chúng ta luyện hoá như vậy."

Lão béo cười nói:

"Hàng ta đã có, không biết các vị đã..."

"Không cần ngài nói, chúng ta đã cẩn thận chuẩn bị."

Dịch Phong ngắt lời lão béo, phất tay kêu người lên đưa cho lão béo một cái hộp.

Trong cái hộp đó là một viên đan dược màu lam bóng loáng, nhìn vào là choáng. Nó là Bách Độc Đan, một loại Đan dược có thể áp chế hoặc giải độc.

"Không cần kiểm tra cũng biết hàng thật giá thật, cầu mong cho mọi người thuận lợi thống trị Tinh La quốc."

"Đa tạ, người đâu lên nhận Linh Điêu!"

Dịch Phong cúi đầu cảm tạ rồi có bốn đại hán khác tiến lên nhận lấy Linh Điêu.

Ngay khi ấy, từng làn khói mờ nhạt phiêu hốt không ngừng phân tán, lập tức người người vô lực ngã xuống, bốn tên đại hán đang nâng Linh Điêu nháy mắt đổ vật ra, thất khiếu lưu huyết chết không kịp ngáp.

"Cẩn thận, trong khói có độc."

Thanh âm lão béo đồng thời vang lên.

Chỉ trong chốc lát, phe lão béo ngoại trừ lão toàn bộ trúng độc tử vong. Còn bên Dịch Phong liên tục ngã xuống phần lớn nhân mã, chỉ còn lại tám người đứng vững, tám người này chính là Lục cấp cao thủ trong số người đến đây lần này.

"Người của Lâm Hải!"

Thanh âm Dịch Phong lạnh lẽo cất lên:

"Lâm Hải, việc của Thánh Linh Giáo các ngươi cũng dám nhúng tay vào lẽ nào muốn tạo phản sao!"

Giọng Dịch Phong rất lớn truyền thẳng ra ngoài đình viện.

Nơi đây là đất của Đông vực tam quận, ngoại trừ Trấn Đông Vương Lâm Hải còn ai biết được chuyện này. Cho dù biết còn ai đủ can đảm nhúng tay vào.

"Tạo phản? Các ngươi căn bản không phải là người Tinh La quốc còn lạm hành quyền, mời là tạo phản."

Thanh âm già nua vang lên.

Liên Ngôn dẫn đầu, tổng cộng ba người tiến vào đình viện. Chỉ mới nhìn sơ qua, cũng biết cả ba đều trên thực lực Lục cấp.

"Trấn Đông Vương, lão bản chúng ta là..."

Lão béo vừa mở miệng định nói, nhưng...

"Xoẹt!"

Một đạo hàn quang nhoáng qua, lão béo chỉ kịp trợn trừng mắt lên rồi lăn ra chết tốt.

Một hắc y lão giả phía sau Liên Ngôn nở nụ cười lãnh khốc, một chiêu xuất ra liền giết đi một Lục cấp cao thủ, lão béo căn bản không thể phản kháng.

Bên Liên Ngôn chỉ có ba người, Liên Ngôn là Cửu cấp, hai hắc y lão còn lại đều là Lục cấp cao thủ.

"Các ngươi quả thật xem thường chúng ta!"

Dịch Phong nghiến răng nói.

Liên Ngôn bình thản nói:

"Hai vị, đừng phí lời với chúng, động thủ thôi."

"Vâng, Liên tiền bối!"

Hai hắc y lão giả khom người đáp lời.

Dưới trướng Lâm Hải, địa vị Liên Ngôn cực cao, bất kỳ cao thủ nào gặp mặt đều xưng hô một tiếng "Liên tiền bối", điều này không chỉ do thực lực Liên Ngôn cường đại mà còn vì sự từng trải lão luyện của ông.

Hai mắt Dịch Phong loé hàn quang:

"Vây công, tiêu diệt Lục cấp hậu kỳ trước."

Tức khắc...

Tám Lục cấp đại cao thủ kể cả Dịch Phong liền áp sát ba người Liên Ngôn, còn Liên Ngôn lại cười nhạt nhất động bất động, hai hắc y lão giả sau lưng ông cùng kề vai lướt tới.

"Xoẹt!"

Thân hình Liên Ngôn vụt lóe lên rồi đột nhiên biến mất.

Ngay sau đó, một trong tám cường giả của Dịch Phong bị cắt yết hầu, cũng chết chưa kịp ngáp.

Nhưng Liên Ngôn chưa kịp thu đao sắc mặt chợt biến, thân hình chớp lên tránh ra xa song một tiếng rít sắc nhọn vang lên trên mặt Liên Ngôn xuất hiện vết máu, trận hỗn chiến lập tức đình chỉ. Một trung niên nhân mặc y phục màu đỏ cười nhạt nhìn Liên Ngôn.

"Khinh Ngữ, là ngươi."

Hai mắt Liên Ngôn phát ra những tia nhìn cừu hận.

"Phụ thân đại nhân."

Dịch Phong nhìn thấy nghĩa phụ trung niên nhân mặc áo đỏ vội khom người chào. Người này mới thật sự là người đâu lĩnh cuộc giao dịch lần này, là một người cực kỳ trung thành với Thánh Linh Giáo, tên là Dịch Khinh Ngữ.

"Liên Ngôn, phong độ không kém năm xưa a, ta xuất thủ chậm một chút ngươi đã lấy mạng một Lục cấp cao thủ. Bất quá...lần này ngươi chạy không thoát đâu." Dịch Khinh Ngữ nở nụ cười tươi như hoa đào nở. Ngón tay thon thả lập lòe một đạo hàn quang.

Liên Ngôn nhìn Dịch Khinh Ngữ không chớp mắt, trong mắt lão ánh lên những tia nhìn đầy thống hận như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, nếu như Lâm Phong có mặt tại đương trường chắc sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngày thường Liên Ngôn là người vô cùng bình tĩnh điềm đạm, lúc còn ở Vân Vụ sơn trang, lão vẫn thường ngồi yên trầm mặc hàng giờ liền, ít khi tỏ ra hưng phấn chứ đừng nói là tỏ ra kích động như bây giờ.

Liên Ngôn nhếch mép khẽ cười hỏi:

"Khinh Ngữ, ngươi còn nhớ chuyện một trăm sáu mươi năm về trước chứ?"

Dịch Khinh Ngữ cúi đầu im lặng, lát sau khẽ cười đáp:

"Có phải là trận quyết đấu một trăm sáu mươi năm trước giữa hai ta phải không? Đáng trách lúc đó ngươi công phu tu luyện còn kém quá, ngay cả tính mạng thê tử cũng không bảo toàn nổi, lần đó nếu không phải vào lúc tối hậu có Trấn Đông Vương xuất hiện giải vây thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng toi rồi, để xem lần này ngươi chạy đâu cho thoát?"

Người đạt đến Cửu cấp cảnh giới thọ mệnh kéo dài hơn năm trăm năm, Liên Ngôn và Dịch Khinh Ngữ đã hơn trăm tuổi cũng không có gì kỳ lạ, cả hai đều đã đạt đến cảnh giới Cửu cấp. Nhưng cả hai vẫn chưa tiếp nhận tứ cửu thiên kiếp. Thế mới nói có người vừa đạt được Cửu cấp đã phải chịu tứ cửu thiên kiếp, có người cả đời là Cửu cấp vẫn không gặp được tứ cửu thiên kiếp. Tất cả chỉ phụ thuộc vào duyên số, không thể cưỡng cầu.

"Chạy ư? Tại sao lại phải chạy? Ta đã chờ cả trăm năm chỉ để có được ngày hôm nay."

Song nhãn Liên Ngôn bất ngờ phát xuất lệ mang:

"Các người giải quyết bọn chúng, Dịch Khinh Ngữ giao cho ta đối phó."

"Dạ!"

Hai hắc y lão giả lập tức khom người vâng mệnh.

Ngay khi Liên Ngôn tập trung đấu khí về phía Dịch Khinh Ngữ một cỗ khí thế lăng lệ ngất trời lập tức gây áp đảo lên đối thủ của lão, tay cầm đao cũng đã không ngừng vận công sẵn sàng khai chiến, Dịch Khinh Ngữ lắc đầu khẽ cười, ngón tay thủ thế Lan Hoa Chỉ, tiến lên nghênh tiếp Liên Ngôn. Hai kẻ tử thù đối mặt, không ai dám khinh xuất ra tay trước.

Cửu cấp cao thủ nếu không phải là người may mắn gặp được thiên tài địa bảo hay có được tuyệt đỉnh thần công, muốn đạt đến trình độ này tối thiểu phải mất một trăm năm.

"A!"

Tiếng kêu gào thảm liệt không ngừng vang lên hoà với âm thanh chém giết liên tu bất tận. Hai hắc y lão giả tung hoành trong trận địa của phe Dịch Phong, đi đến đâu chém giết đến đấy, tứ chi kẻ địch bị đứt lìa vương vãi khắp nơi, máu văng tung toé nhuộm đỏ nền đất, hai vị hắc y lão giả kia cũng đã thụ thương không ít, vậy mà liên đấu với kẻ địch bẩy người vẫn giết được một tên và loại thêm một tên nữa ra khỏi vòng chiến đấu. Liên Ngôn và Dịch Khinh Ngữ căn bản không có thời gian lo lắng cho đồng đội.

"Choeng!"

Liên Ngôn chiến đao rời vỏ, đạo đạo đao mang nhất thời thịnh khai, nhanh như chớp bao lấy thân hình Dịch Khinh Ngữ, nhắm vào những nơi yếu hại công tới. Liên Ngôn người đao hợp nhất, thân mình như điện xẹt hoà nhập vào thế đao hết chiêu này đến chiêu kia muốn tận sát Dịch Khinh Ngữ.

Đao quang loé lên, nhân ảnh tan biến.

Đao mang tựa như chiếc bóng đeo bám theo thân hình Dịch Khinh Ngữ còn thân hình Dịch Khinh Ngữ không khác gì loài quỷ mỵ thoắt ẩn thoắt hiện như hư vô vô tận.

"A!"

Một vị hắc y lão giả chợt kêu lên thảm thiết, chỉ thấy giữa trán ông ta hiện ra một chấm tròn bé xíu thân hình lảo đảo chậm mất vài nhịp, lập tức bị đám người Dịch Phong từ phía sau ùa tới phân thây thành trăm mảnh. Thân hình Dịch Khinh Ngữ lại xuất hiện lánh sang một bên, trên bàn tay ngọc ngà xuất hiện một chiếc kim thêu dài bé xíu.

Dịch Khinh Ngữ nhẹ nhàng phất tay nói:

"Liên Ngôn, ngươi không biết tốc độ của ta là nhanh nhất sao? Ngươi chọn sai phương thức chiến đấu rồi."

Vừa nói xong sắc mặt chợt biến vì phát hiện thân hình Liên Ngôn mất hút, lập tức Dịch Khinh Ngữ nhắm mắt tập trung tinh thần.

Thân hình Dịch Khinh Ngữ cũng lập tức biến mất đồng thời một loạt âm thanh kim thiết giao tranh liên tiếp vang lên, thân hình hai người lại hiện ra trước mắt chúng nhân rồi lại biến mất sau vài sát na ngắn ngủi...

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Âm thanh giao chiến vang rền khắp bốn phương, tốc độ hai người đều đã lên đến cực hạn khiến cho những người chung quanh chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình.

"Ha ha ha! Thống khoái! Thống khoái!"

Liên Ngôn sảng khoái cười lớn thành tiếng, âm thanh sung mãn thể hiện hào khí ngất trời.

"Liên Ngôn, không ngờ ngươi tiến bộ nhanh như vậy, khá lắm!"

Dịch Khinh Ngữ cất giọng âm nhu khen ngợi, máu hai người văng ra bị tốc độ cực cao làm tan biến thành muôn điểm huyết hoa trên không trung, chỉ thấy hai người tinh thần cực khoái, chiến đấu đến độ lâm ly kỳ ảo người khác chỉ có thể nhìn mà không thể hiểu, đột nhiên...

Hai bóng người lại xuất hiện tại đương trường hình thành thế đối lập.

Trên ngực Liên Ngôn xuất hiện một lỗ nhỏ máu tươi không ngừng rỉ ra. Còn Dịch Khinh Ngữ cũng đã mất hết vẻ tiêu sái tự tại, đầu tóc rối bù, trên vùng bụng xuất hiện một vết đao chém, máu chảy ròng ròng.

"Ha ha!"

Liên Ngôn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài.

"Hoa tàn hoa nở, xuân qua thu về, không biết đã bao nhiêu năm trời Liên Ngôn ta mong chờ ngày hôm nay. Từ khi thê tử bị sát hại, ta cũng đã mất hết hứng thú hưởng thụ cuộc sống, cuộc sống này quá tàn nhẫn với ta, sao ta còn cố bám lấy nó? Kim tiền, quyền lực, ta coi như gió thoảng mây trôi, mỗi khi ta nhớ đến cái chết của thê tử, thứ duy nhất giữ ta còn sống chính là...là phải phân thây ngươi. Thế nhưng bao nhiêu năm nay ngươi ẩn nấp sâu trong sào huyệt của Thánh Linh Giáo, giá như..."

Mục quang của Liên Ngôn hoàn toàn hướng về phía Dịch Khinh Ngữ:

"Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Ha ha, Dịch Khinh Ngữ, lại đây, chiến đấu với ngươi ta cảm thấy thật thống khoái."

Một đạo kình khí vàng rực lần theo cơ thể của Liên Ngôn bạo phát ra ngoài, toàn thân Liên Ngôn như được bao bọc trong vần thái dương rực rỡ chói loà ngoạn mục, thân thể lão đang được bao bọc bởi một loại cương khí(giống như áo giáp ấy) cường đại nhất, khí thế cương mãnh. Dịch Khinh Ngữ cảm thấy cương khí của Liên Ngôn vô cùng khó đối phó, nhất thời nhíu mày tỏ ra khó chịu.

"Lão già cứng đầu này đúng là khó đối phó, hà!"

Dịch Khinh Ngữ thở dài đầy phiền não, trên mình cũng xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang, đầu tóc hắn cũng hoá thành trắng xoá, cuối mỗi sợi tóc cũng phát ra tia sáng màu bạc, nhìn không khác mấy so với mũi kim thêu trên tay của Dịch Khinh Ngữ.

"Rầm!"

Bầu không khí chợt rung động phát ra âm thanh như sấm rền, từ trung tâm giữa Liên Ngôn và Dịch Khinh Ngữ áp lực kinh nhân bạo phát toả ra chung quanh hơn mười thước.

Tại đương trường chỉ còn một vị hắc y lão giả đấu với bốn người bên phía Dịch Phong, người này vốn đã hạ thêm được một tên địch trước đó không lâu nhưng toàn thân cũng đã thụ thương nghiêm trọng. Một Lục cấp cao thủ đấu bốn Lục cấp cao thủ, cho dù có là Thất cấp cao thủ cũng không tránh khỏi thụ trọng thương, một người muốn giết 4 người càng khó khăn hơn. Đột nhiên...

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ sân sau đình viện rung lên như động đất, bụi trên mặt đất bị hất tung lên mù mịt, lực lượng cuồng bạo chấn lùi hắc y lão giả cùng 4 người bọn Dịch Phong thối lui vài bước, bất giác tất cả cùng đình chỉ chiến đấu nhìn như ngây dại vào trận đấu nơi trung tâm đình viện.

"Vạn tiễn xuyên tâm!"

Dịch Khinh Ngữ cất giọng the thé hét lên, tóc trên đầu hắn hoá thành muôn vạn mũi lợi tiễn nhằm về phía thân hình Liên Ngôn xạ tới. Vẻ mặt Dịch Khinh Ngữ đầy cao ngạo, tin chắc mỗi mũi lợi tiễn hàm chứa ngân phát công kích lực thừa sức công phá hộ thể cương khí của Liên Ngôn. Tuy nhiên sát chiêu thực sự của hắn...chính là mười mũi kim thêu đã được giấu kín trong muôn ngàn sợi tóc trắng kia.

"Ầm!"

Chiến đao của Liên Ngôn chém thẳng xuống, Dịch Khinh Ngữ chắp hai tay chặn lấy sống đao, khiến cho đao của Liên Ngôn không tiến thêm được một phân nào, đồng thời muôn ngàn sợi tóc cứng rắn như lợi tiễn nhằm hướng toàn thân Liên Ngôn công kích, không ai biết ẩn trong số đó còn có mười mũi kim thêu hàm chứa khí kình khủng khiếp ẩn trong đám tóc công tới.

Liên Ngôn vốn đã phát hiện ra những mũi kim thêu này từ lâu nhưng lão giả vờ không hay biết để dẫn dụ địch nhân sập bẫy. Báo cừu rửa hận, dĩ nhiên phải nghiên cứu võ công đối phương thật cẩn thận.

"Ha ha ha!"

Liên Ngôn đột nhiên ngửa mặt cười dài, tiếng cười vang động khắp thiên không.

"Á!"

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Dịch Khinh Ngữ đầu lìa khỏi cổ bắn văng lên không, hai mắt hắn vẫn còn trợn trừng như không thể tin nổi, toàn bộ tóc của cũng bị chém đứt lìa. Thủ cấp Dịch Khinh Ngữ lăn lông lốc trên mặt sân, lấm lem bụi đất, những cao thủ phe Dịch Phong đang đứng quan chiến ngẩn người ra như si ngốc.

Trên ngực của Liên Ngôn cũng đã xuất hiện mười lỗ thủng, mười mũi kim thêu đều đã trúng đích nhưng miệng lão vẫn mỉm cười, trên tay trái lão xuất hiện một thanh chiến đao màu đỏ bầm vẫn còn dính đầy máu tươi.

Thanh chiến đao này vốn là do Hồng Lam Nguyên Thạch chế luyện thành trung phẩm linh khí, Liên Ngôn đã hấp thu dấu vào trong cơ thể. Không cần phải nói đây chính là quân bài lợi hại mà Liên Ngôn đã cất công chuẩn bị sẵn, chính vào thời khắc tối hậu nhất lão mới triệu hồi trung phẩm linh khí chém đứt toàn bộ đầu tóc Dịch Khinh Ngữ rồi tiện tay hớt luôn thủ cấp đối phương.

Thân pháp Dịch Khinh Ngữ quả đã đạt đến độ xuất thần nhập hoá, nếu ngay từ đầu hắn biết Liên Ngôn dùng đến linh khí chiến đao chắc đã vội vã cao chạy xa bay chứ không ngu ngốc ở lại đối địch.

oOo

Ngồi trên lưng hắc ưng bay cao đến chín tần mây, Lâm Phong cảm thấy vô cùng sảng khoái.

"Khí lực thật cường đại. Hắc Vũ, ngừng!"

Lâm Phong cảm thấy bên dưới mặt đất bốc lên một cỗ khí lực cường đại hết sức khủng bố, mặc dù từ trên không xuống dưới đó rất xa tuy nhiên cỗ khí lực này cũng rất mạnh nên vẫn có thể cảm nhận sức mạnh rất rõ ràng. Sau khi đạt được thực lực Cửu cấp Luyện dược sư lực cảm nhận khí tức của Lâm Phong không ngừng phát triển linh mẫn dị thường, tự nhiên có cảm giác mạnh mẽ hơn người khác.

"Chính là khí tức của Liên gia gia."

Lâm Phong nhanh chóng nhận ra tung tích của cỗ khí tức kia.

"Hắc Vũ, mau hạ xuống!"

Lâm Phong cảm thấy không yên tâm, lệnh cho Hắc Vũ nhanh chóng hạ xuống, một lúc sau đã thấy một tiểu đình viện bên dưới. Cũng vừa đúng lúc Liên Ngôn chém rơi đầu Dịch Khinh Ngữ.

"Ha ha ha!"

Liên Ngôn ngửa mặt cười không ngớt, nhiệt lệ tuôn trào.

Lâm Phong nhìn thấy rõ ràng trên ngực Liên Ngôn có mười lỗ thủng do mười mũi kim thêu xuyên qua. Vốn tinh thông y học, chỉ cần nhìn qua Lâm Phong cũng biết rõ mười lỗ thủng kia toàn nằm ở những vị trí yếu hại trên cơ thể, cơ hội cứu sống hầu như không có, Lâm Phong như bị sét đánh ngang tai nhất thời đứng yên như trời trồng.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro