Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm yên tĩnh,có một cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ,để mái tóc tung bay trong gió-đó chính là nàng,người sở hữu một dung mạo kiều diễm với mái tóc dài màu đen mun,đôi môi mỏng hồng như cánh hoa anh đào,đôi mắt đen thăm thẳm ẩn chứa bao nỗi buồn,những bi thương đau khổ mà nàng phải gánh chịu suốt bao nhiêu năm qua
Nàng là con gái của vương phi nương nương nhưng do số phận đưa đẩy đã dồn vào bước đường cùng-nàng phải làm việc ở kĩ viện
Dù vậy,nàng vẫn quyết để tâm hồn và thân thể trong sạch thuần khiết
-Con kia,mày đi làm việc ngay-tiếng của Trương ma ma xé toạc bầu không gian yên tĩnh
-Tôi xuống ngay-nàng cất tiếng giọng lạnh lùng và nói
-Hôm nay khách là một vị đại nhân đấy,mày chăm sóc cho cẩn thận
-Tôi đã nói rồi,tôi bán nghệ không bán thân
-Mặc kệ mày,mày mà làm vị đại nhân kia nổi giận thì đừng trách tao vô tình-nói xong bà ta liền bỏ đi
Nàng nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong phòng. Đập vào mắt nàng là một người khôi ngô tuấn tú hơn nữa lại là một người có quyền cao chức trọng nhưng nàng đâu thèm để ý,nàng đi đến bên cây đàn Nguyệt cầm và gẩy một khúc nhạc buồn mặc kệ cho tên kia ngơ ngác nhìn nàng và tự hỏi:"bình thường là kĩ nữ thì phải đến ngay bên cạnh hắn,tìm cách dụ dỗ rồi moi tiền của hắn chứ"
Nước mắt lệ cay trên khoé mi
Nỗi u buồn này đâu ai hiểu được
Ta chỉ biết sống với nỗi cô đơn
Nào có ai hiểu được nỗi lòng của ta?
Ta là ai,ta sống vì cái gì
Liệu trên cõi đời này có ai cần một người như ta?
Nếu có ai đó cần ta
Ta nguyện sẽ đi bên người đó suốt đời
Cho dù đó là ai
Bất kể là ai đi chăng nữa
Nhưng liệu có người đó hay không
Mưa rơi ướt mái tóc ta
Ta khóc,nhưng khóc để ai nghe?
Phải chăng là chính bản thân mình?
Nước mưa hoà vào nước mắt
Ko biết đâu là giọt mưa đâu là nước mắt
Ta hét xé toạc cả bầu trời
Nhưng ta mãi mãi vẫn cô đơn.
Nàng bỗng cất tiếng hát cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn,điều này càng khiến hắn ngạc nhiên hơn. Tại sao một cô gái-một cô gái xinh đẹp thế này lại có thể u buồn đến thế
Chính tiếng hát của nàng đã nói lên bao tâm tư,tình cảm suốt những năm tháng nàng làm việc ở kĩ viện
Hát xong,một giọt lệ bỗng xuất hiện trên khoé mắt nàng
Hắn thấy thế liền đi tới lau nước mắt cho nàng và nói:
-Ngươi tên gì?
-Lệ Châu-nàng lạnh lùng đáp trả
-Một cái tên hay,ngươi có muốn ngân lượng ko,ta cho ngươi,bao nhiêu cũng được
-Tôi ko cần tiền,cái tôi cần là sự tự do. Tôi cũng đã phục vụ ngài xong rồi,tôi đi đây mà nếu ngài muốn đưa tiền thì đưa cho Trương ma ma ấy,xin ngài đừng làm phiền tôi
Nàng nói xong quay lưng đi thẳng lên lầu bỏ mặc hắn với đầy những dòng suy nghĩ khó hiểu hiện lên trong đầu hắn
-Đại nhân,đại nhân,tiểu nữ Lệ Châu có phục vụ ngài tốt không ạ-bỗng Trương ma ma từ đâu đi tới cất tiếng giọng giả tạo của mình rồi cười cười một cái
-Ta rất hài lòng,đây là ngân lượng-hắn nói xong liền rút ra từ trong túi áo mình khoảng 500 vạn ngân lượng
Trương ma ma nhìn thấy tiền thì mắt liền sáng lên,vội vàng cầm lấy rồi chạy lên lầu gặp nàng
Còn về phía hắn thì...
-Ta không thể bỏ mặc nàng được,ta nhất định sẽ làm điều gì đó cho nàng-hắn tự lẩm bẩm rồi bước ra khỏi kĩ viện
Tại phòng nàng~~~~
-Mày hôm nay làm ăn được lắm,nể tình chỗ tiền này tao sẽ cho mày ăn một bữa cơm hoàn chỉnh-Trương ma ma phe phẩy đống tiền rồi bước xuống lầu để lại nàng trong một căn phòng tối tăm chật chội.
Thực ra là căn phòng này có nến nhưng nàng không thắp vì nàng ở trong bóng tối như thế này quen rồi
Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ,vừa ngắm trăng vừa cầm tiêu thổi một khúc nhạc buồn
Ánh trăng mờ mờ ảo ảo cùng với tiếng tiêu hoà làm một tạo nên một khung cảnh trữ tình
Còn nàng thì trông như một tiên nữ giáng trần vậy. Nàng chỉ đơn giản mặc một bộ bạch y,khuôn mặt không trang điểm cùng với mái tóc được xoã dài bay bay trong gió
Đêm nào của nàng cũng như vậy,tất cả chỉ có hai màu đen trắng tượng trưng cho sự cô độc,uất ức,đau buồn mà thôi.
Nàng luôn muốn thêm vào cuộc đời mình màu hồng-màu sắc của tình yêu nhưng nàng thật sự vẫn chưa hiểu tình yêu là gì,liệu nó có đem lại hạnh phúc cho nàng hay là đem lại những tủi nhục bi thương mà ngàn kiếp cũng không hoá giải được.
                   ......................
Nếu trong tình yêu không có sự đau khổ và mất mát
Thì liệu đó có phải là tình yêu không?
Nếu không có những bi thương ấy
Chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc chân thành
            ________________________
Hêlo là mình,tác giả nè,đây là lần đầu mình viết truyện cổ trang nên nếu có gì sai sót các bạn cứ bảo mình nha.
Dạo này mình mệt quá nên các bạn hãy đọc truyện rồi vote cho mình để mình có thêm động lực viết truyện nha
Xem và vote cả những truyện khác của mình nữa nhé và nếu các bạn theo dõi mình,mình hứa mình sẽ theo dõi lại các bạn nha!!!!
Yêu mọi người💕💕
P/S:chap sau sẽ có nhiều tình huống hấp dẫn hơn đó,mong các bạn đón đọc (hãy nhớ đây là truyện mình tự nghĩ ra,ko sao chép của bất cứ tác giả nào hết nha)
Và người ở hình bìa chính là nàng đó
(Mình cấm các bạn sao chép truyện của mình dưới mọi hình thức)
Tạm biệt😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro