Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không gặp được nhau nơi hiện thực tàn khốc. Ta sẽ lấy nhau trong giấc chiêm bao mơ hồ"

Chap 29.

-----

Lúc Thiên Bình đuổi đến nơi, nhìn thấy Xử Nữ ngất bên cạnh Jou, trong lòng anh xuất hiện cảm giác lo lắng, trái tim nhói đau nhìn người con gái trong lòng mình. Cho đến hiện tại anh không hề biết cảm giác đó là gì. Là yêu? Hay là thương hại? Hay anh vốn đã nhận ra nhưng lại cố chấp không thừa nhận nó? Anh không biết, và cũng không muốn biết. Anh ghét cảm giác này.

"Buồn nhất trong một mối quan hệ đó là... " Yêu mà không dám thừa nhận".

-----

- Bệnh viện -

Khi Thiên Bình đưa Xử Nữ và Jou đến bệnh viện thì đã trông thấy nhóm Thiên Yết đừng chờ ở cửa cùng bác sĩ và đội ngũ y tá. Vì lúc đưa Xử Nữ đến đây, anh đã gọi báo với họ đã tìm được Xử Nữ.

- Nhanh lên, đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật đã chuẩn bị - bác sĩ La, vị bác sĩ điều trị riêng cho Xử Nữ nói khi đang cùng Thiên Bình đưa Xử Nữ lên băng ca.

- Xử Nữ, cậu tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì, bằng không dù có phải xuống địa ngục tớ cũng sẽ lôi cậu lên - Song Ngư nhìn Xử Nữ nằm trên băng ca mà buông lời đe doạ, nhưng trên gương mặt lúc nào đã đẫm nước mắt.

Jou cũng được đẩy vào sau Xử Nữ. Lúc băng ca vừa đẩy đi được một đoạn, anh nói với y tá dừng lại, giọng nói yếu ớt, ngắt quảng :

- Thiên Yết.

Y tá nghe Jou gọi tên của ai đó, liền bước đến nhìn các sao nam hỏi :

- Trong các vị đây, ai là Thiên Yết vậy?

- Là tôi - Thiên Yết bước lên trước nhìn cô y tá.

- Chàng trai kia gọi tên anh mãi đấy.

Nghe vậy Thiên Yết liền bước đến chỗ Jou. Trông thấy người mình muốn gặp, Jou nói :

- Hãy...dùng tim của tôi..thay cho Xử..Nữ.

- Anh sẽ không sao, chuyện thay tim của Xử Nữ, nhất định sẽ có người thích hợp hơn.

Nhẹ lắc đầu, Jou kiên quyết. Anh biết mình sẽ không thể sống được, có thể kéo dài đến lúc gặp được Thiên Yết là anh đã rất cố gắng.

- Tôi biết mình sẽ không qua khỏi, vì vậy anh hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Dùng tim của tôi thay cho Xử Nữ. Được không?

Do dự một hồi Thiên Yết cũng gật đầu đồng ý, anh hỏi thêm :

- Anh còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Tôi sẽ giúp anh.

Jou nở nụ cười nhẹ, lắc đầu :

- Tôi vốn đã không còn người thân nào cả, trước đây cũng là nhờ Xử Nữ mà tôi mới có thể sống đến giờ phút này. Nhưng mà...tâm nguyện của tôi là muốn anh hãy chăm sóc Xử Nữ, cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương. Đừng làm cô ấy khóc nữa. Hãy cho cô ấy hạnh phúc.

- Được, tôi hứa với anh.

----

Về việc Jou muốn dùng tim mình thay cho Xử Nữ, Thiên Yết cũng đã nói với những người khác. Ai cũng đều ngạc nhiên và càng không ngờ rằng, Jou lại có tình cảm với Xử Nữ.

- Phòng phẫu thuật -

Hiện tại các sao đều ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Vẻ mặt người nào cũng trầm mặc, không gian xung quanh vắng lặng như tờ. Im lặng đến đáng sợ. Thời gian vẫn cứ như thế, từng giây, từng phút trôi qua. Cũng không biết rằng đã trôi qua bao lâu nhưng đèn phòng phẫu thuật kia vẫn chưa tắt.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

.....

5 tiếng

6 tiếng

.....

12 tiếng trôi qua, các sao vẫn luôn túc trực trước cửa phòng phẫu thuật chưa từng rời đi.

Cạch

Lúc cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra thì đã qua 15 tiếng. Bác sĩ La từ trong đi ra cùng với đội ngũ y tá.

- Bác sĩ La, Xử Nữ thế nào rồi - vừa trông thấy bác sĩ La, Song Ngư bước ngay đến, hỏi.

- Ca phẫu thuật đã thành công, hiện tại chỉ còn chờ Hạ tiểu thư tỉnh dậy thôi. Sẽ không mất quá nhiều thời gian, mọi người có thể yên tâm - vừa mở khẩu trang, bác sĩ La liền nói - Các vị có thể vào thăm khi Hạ tiểu thư được đưa vào phòng chăm sóc.

Lúc này đây các sao mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Thật tốt quá rồi. Bác sĩ La, cảm ơn ông, thật sự cảm ơn ông - Song cầm tay bác sĩ La, cảm ơn rối rít.

- Là bổn phận của tôi mà, không cần phải cảm ơn đâu. Mọi người đi thăm Hạ tiểu thư đi, tôi còn có việc.

- Chào ông.

Xử Nữ được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, các sao nối bước theo nhau đến phòng bệnh của Xử Nữ.

- 5 ngày sau -

Xử Nữ tỉnh dậy đã là 5 ngày sau đó.

Cô vẫn nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà, song lại đưa mắt nhìn xung quanh, rồi như chợt nhớ ra gì điều gì, Xử Nữ ngồi bật dậy. Đoạn cô vừa chạm tay muốn rút sợi dây truyền nước ra nhưng hành động ấy lại chợt khựng lại. Cô...đã quên điều gì phải không?

"- Buông..buông tay đi, còn giữ lại cả hai sẽ cùng chết đấy."

"- Anh xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em được nữa. Xử nhi, hứa với anh em phải hạnh phúc. Biết không? Anh...yêu em."

"- Xử Nữ, tôi thích em. Nếu có thể, tôi vẫn muốn dành cả đời của mình để thích em, dù cho tình cảm của tôi em không biết. Nhưng đó là khi tôi còn ở bên cạnh em, hiện tại...tôi không thể nữa rồi. Tôi không thể...thích em được nữa. Xin...lỗi. Có thể một lúc nào đó, khi em tỉnh dậy sẽ không còn thấy tôi nữa, cũng đừng tự trách mình. Những gì tôi làm cho em, đều là tôi tự nguyện. Vì vậy...đừng tự trách bản thân. Xử Nữ, tôi...thật sự...thật sự yêu em rồi. Không muốn rời xa em, nhưng mà..."

- Á - Xử Nữ hai tay ôm lấy đầu hét lên.

Từng đoạn ký ức, những việc đã xảy ra như một thước film xuất hiện trong tâm trí Xử Nữ. Dù có cố xoá, dù có cố gắng không nhớ đến nhưng không có cách nào có thể gạt bỏ nó, không cách nào không thể không nghĩ đến. Không thể gạt bỏ sự thật rằng Xà Phu và Jou đều vì cô mà chết. Những giọt nước mắt dần dần dâng lên khoé mắt, và rồi nặng nề rơi xuống khi Xử Nữ nhắm chặt đôi mắt.

Tại sao người lại đối xử với cô như vậy? Vì sao lại tàn nhẫn với cô đến thế? Rốt cuộc cô đã làm gì sai, hay kiếp trước đã mang tội gì mà kiếp này người lại làm vậy với cô. Cướp đi người cô yêu, còn cướp đi người luôn đã luôn ở bên cạnh cô, rồi đến người thích cô. Vì sao những người yêu cô, quan tâm cô đều chết như vậy chứ. Người còn muốn cô phải như thế nào nữa chứ? Chẳng lẽ kiếp này của cô, sống là để trả nợ cho kiếp trước?

Nếu đã như vậy...nếu như cô chết đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc phải không? Sẽ không còn ai vì cô mà chết? Vậy thì...

Phựt

Rút mạnh kiêm tiêm đang yên vị trên bàn tay mình khiến cho máu do bị hành động đột ngột của cô mà túa ra, cầm kiêm tiêm trong tay, Xử Nữ đưa đến cổ tay mình một đường rạch xuống. Máu bắt đầu chảy ra.

Một đường

Hai đường

Ba đường

Xử Nữ cứ liên tiếp rạch từng nhát, từng nhát xuống tay của mình. Máu rơi xuống thấm ướt một mảng giường trắng tinh. Vết thương cô gây ra, bất cứ ai nhìn vào đều sẽ cảm thấy nếu họ bị như cô, chắc hẳn họ sẽ rất đau, bất kể ai cũng vậy nhưng Xử Nữ thì sao? Cô có đau không? Nếu đau vậy sao gương mặt cô lại bình lặng đến vậy, một cái nhíu mày cũng không có hay là vì nỗi đau đã quá lớn, chịu đựng cũng quá lâu khiến cô mất hết cảm giác rồi?

Là vậy phải không?

Xử Nữ sẽ không dừng hành động của mình lại nếu không có sự xuất hiện của Song Ngư và Thiên Yết.

Vừa vào đến phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đã doạ Song Ngư sợ đến cả người run rẫy.

- Xử Nữ, cậu làm gì vậy, mau dừng lại - không chậm trễ một phút một giây nào, Song Ngư chạy đến giữ lấy hai tay Xử Nữ.

- Hạ Xử Nữ, em điên rồi sao? - Thiên Yết cũng bị dọa đến mức tức giận, giúp Song Ngư giữ lấy Xử Nữ trông khi cô dùng khăn giấy gần đó cầm máu giúp Xử Nữ.

- Buông tôi ra, để cho tôi chết đi. Vì sao lại cản tôi, nếu tôi chết đi thì sẽ không còn ai vì tôi mà chết nữa - Xử Nữ cố vùng vẫy thoát khỏi Thiên Yết.

- Em nghĩ như vậy là xong sao. Em có biết nếu em chết như vậy thì sự kỳ vọng của Jou sẽ như thế nào không, Xà Phu, Jou vì em mà làm tất cả, chỉ vì muốn em được sống, nhưng em lại muốn tìm cái chết.

- Vậy thì đã sao, chuyện của tôi không liên quan đến anh - Xử Nữ vẫn nhất quyết muốn thoát khỏi Thiên Yết.

- Trái tim đang đập trong lồng ngực em...là của Jou.

Một câu nói này của Thiên Yết làm Xử Nữ khựng lại, trong đầu cô chỉ còn tồn tại lời nói vừa rồi của anh.

- Chẳng lẽ em vô tình đến như vậy, Jou vì muốn em được sống mà hy sinh bản thân mình, còn em...lại muốn tìm cái chết. Có phải em...

- Ra ngoài đi - Xử Nữ thất thần, giọng nói không có chút sức sống nào.

- Xử nhi...

- Ra ngoài đi - Thiên Yết tiến đến ngăn Song Ngư lại khi cô muốn bước đến chỗ Xử Nữ. Rồi không để Song Ngư kịp nói gì, Thiên Yết liền kéo Song Ngư ra ngoài.

Vừa ra ngoài, Song Ngư liền hỏi :

- Để cậu ấy một mình không sao chứ?

- Cô ấy cần thời gian để suy nghĩ.

- Nhưng mà... - Song Ngư vẫn không yên tâm lắm về Xử Nữ, nhỡ đâu Xử Nữ lại nghĩ quẩn thì làm sao.

Như biết được suy nghĩ của Song Ngư, Thiên Yết không nói gì chỉ đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ như muốn nói :"Không sao, cô ấy sẽ không như vậy". Mặc dù còn lo lắng, nhưng hiện tại Song Ngư cũng không biết nên làm gì, thôi thì đành để cho Xử Nữ có thời gian để suy nghĩ vậy.

Bên trong phòng bệnh, Xử Nữ vẫn cứ ngồi đó, gương mặt thất thần. Trên khuôn mặt thấm đẫm những giọt nước mắt. Cô tự hỏi chính mình, rốt cuộc cô đã làm gì để khiến cho những người yêu quý cô phải hy sinh nhiều vì cô đến vậy. Cho đi tất cả mà không cần cô phải da đáp lại. Thừa Ân, Xà Phu, Jou, vì sao họ phải dùng mạng sống của mình để cứu cô chứ? Vì cái gọi là yêu sao? Nếu vậy thì cô không cần, những thứ gọi là tình yêu đó, cô không xứng đáng. Đưa đôi mắt đẫm nước nhìn xung quanh phòng bệnh, Xử Nữ bật khóc nức nở. Nếu là khi họ còn sống nhất định sẽ ở đây, bên cạnh cô.

"Xử nhi, tỉnh rồi sao? Em làm anh lo lắng đấy. Không biết chăm sóc mình gì cả"

"Xử Nữ, em không sao chứ. Đừng một mình mạo hiểm như vậy, nếu anh không đến kịp thì sao đây."

"Xử Nữ, hãy để tôi bên cạnh cô đi. Được không? Đừng tự ý hành động một mình khi không có tôi"

- Tại sao lại như vậy?

Giờ đây Xử Nữ khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc bi thương vang vọng khắp phòng bệnh.

.
.
.
.
.
- Vài ngày sau -

- Nè, mọi thứ chuẩn bị xong chưa vậy? - Song Tử vừa chất đồ lên xe vừa hỏi.

- Đã xong cả rồi, xuất phát thôi - Nhân Mã nói với các sao nam, song liền mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Hôm nay mọi người sẽ đi chơi ở biển, họ sẽ ở lại đó một tuần. Nên các sao nữ, ngoại trừ Song Ngư ra thì tất cả đều rất háo hức. Hôm nay anh là tài xế.

Song Ngư ngồi ở ghế cuối cạnh cửa sổ, gương mặt không có vẻ gì là hứng thú với chuyến đi. Cũng phải thôi, vì lúc này đây cô đang lo lắng cho Xử Nữ. Xử Nữ biến mất đã mấy ngày nay, cô cho người đi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy chút tung tích, biết rằng một khi Xử Nữ biến mất cô sẽ chẳng có cách nào tìm ra Xử Nữ, thế nhưng vẫn hy vọng. Sau ngày hôm đó, Xử Nữ không nghĩ quẩn nhưng lại chọn lựa cách rời đi.

Nhìn Song Ngư như vậy, Ma Kết cũng cảm thấy không vui. Anh xuống ngồi bên cạnh cô, nắm tay cô, nhẹ giọng nói :

- Xử Nữ không phải trẻ con, cô ấy đã lớn, cũng biết suy nghĩ rồi.

Song Ngư trừng mắt lớn nhìn anh, Ma Kết chẳng sợ khi nhìn thấy ánh mắt đó của cô, anh lại tiếp :

- Xử Nữ cần thời gian.

Làm lơ Ma Kết, Song Ngư không quan tâm đến anh, hướng mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Ma Kết khẽ thở dài, thật là, mọi chuyện vốn đã qua lâu như vậy, anh cũng đã xuống nước xin lỗi, cũng biết sai rồi, nhưng sao Song Ngư vẫn không chịu tha thứ cho anh. Sao cô cứ làm lơ anh, cô muốn anh phải như thế nào nữa thì mới tha lỗi cho anh.

- Haizz - thêm một tiếng thở dài được anh trút ra.

- Vài tiếng sau -

Sau vài tiếng ngồi trên xe, cuối cùng cũng đã đến biển.

Vùng biển nơi mà các sao đến là một vùng biển vô cùng xinh đẹp, nơi đây được biết đến là một địa điểm nghỉ mát lí tưởng của mọi người. Trên bãi biển những vị khách không ngừng chơi đùa, trẻ con thì xây nhà trên cát. Một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn.

- Đồ đạc sắp xếp xong xuôi cả rồi, chúng ta thay đồ ra biển chơi đi - Kim Ngưu vẻ mặt hớn hở nhìn các sao nữ.

- Được đấy, nhưng đi dạo biển thôi, không tắm đâu - Bảo Bình nói.

- Ok - Sư Tử gật đầu tán thành.

Khi tất cả đã thay đồ xong định đi ra ngoài, nhìn thấy Song Ngư vẫn nằm trên giường Cự Giải quay đầu lại hỏi :

- Song Ngư, cậu không đi cùng sao?

- Trông người hơi mệt, mọi người đi đi - nằm trên giường, Song Ngư trả lời một cách mệt mỏi.

- Cậu không sao chứ? - Kim Ngưu có chút lo lắng nhìn về phía Song Ngư.

Song Ngư không đáp chỉ xua tay ý bảo không sao.

- Có gì thì gọi bọn mình nhé - Bảo Bình.

Song Ngư phất tay, lúc này cả đám mới kéo nhau ra khỏi phòng.

- Dưới sảnh khách sạn -

Các sao nam, trừ Thiên Yết, Thiên Bình ra thì tất cả đang đứng đợi các sao nữ dưới sảnh. Không nhìn thấy Song Ngư đi cùng các sao nữ, Ma Kết hỏi Sư Tử :

- Sao không thấy Song Ngư?

- Hình như bị bệnh rồi, đang ở trên phòng - vừa trả lời Ma Kết xong, Sư Tử liền quay sang Nhân Mã đang nắm tay mình, nói - Chúng ta đi ăn đồ hải sản đi, em muốn ăn mực nướng.

Nhân Mã không từ chối liền gật đầu.

- Đi thôi mọi người - Kim Ngưu hối thúc, đẩy Song Tử về phía trước. Nếu là ăn, Kim Ngưu sẽ không bỏ lỡ dù chỉ một giây.

- À mà, Thiên Yết, Thiên Bình đâu? - Cự Giải lên tiếng hỏi khi không thấy Thiên Yết.

- Cũng chẳng biết nữa, lúc vào phòng thì đã không thấy rồi - Bạch Dương nói.

- Được rồi mà, quan tâm họ lgì,họ đâu phải trẻ con, chúng ta mau đi ăn thôi - Kim Ngưu dường như không còn đủ kiên nhẫn nói.

Thế là 7 người cùng nhau đi ăn. Ma Kết lúc nghe Song Ngư bệnh thì đã lên phòng xem cô thế nào rồi.

- Cùng lúc đó -

Ở những tảng đá to gần bờ biển, đâu đó trên một phiến đá, Thiên Yết đang ngồi ở đó. Mắt nhìn về phía trước vô định.

Việc Xử Nữ bỏ đi đã làm anh tức giận không ít, tự nói với mình nếu như tìm thấy cô thì sẽ trừng trị cô thật nặng, ít nhất để cô có thể biết anh đã lo lắng cho cô thế nào. Nếu tìm thấy cô, anh nhất định sẽ trói chặc cô ở bên cạnh anh, để cô không thể rời anh nửa bước. Nhất định là vậy. Nhưng mà...bây giờ cô đang ở đâu được chứ, anh và Song Ngư đã cho người tìm kiếm khắp nơi rồi nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Cô rốt cuộc đã đi đâu?

- Sao lại ngồi đây một mình vậy? - giọng của Thiên Bình đột nhiên vang lên sau lưng Thiên Yết.

Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết, đặt ở giữa hai người là một túi đồ. Bên trong chỉ toàn là bia, có khoảng hơn chục lon.

- Hôm nay lại có tâm trạng uống bia sao? - Thiên Yết nhếch nhẹ khoé môi, lời nói pha chút châm chọc. Anh cầm một lon bia, liền mở ra uống một ngụm.

- Có một số chuyện suy nghĩ không thông - Thiên Bình cũng cầm một lon, nhưng anh là uống một hơi hết sạch một lon.

- Là gì mà khiến cậu phiền não như vậy? - Thiên Yết quay sang Thiên Bình, chờ anh nói.

- Tôi cũng không biết, đã tự nói với mình rằng đừng nghĩ đến, đừng nhớ đến, vậy mà vẫn không cách nào xoá nó ra khỏi tâm trí. Này Thiên Yết, cậu nói thử xem, rốt cuộc thì Xử Nữ, cô ta là người như thế nào? - Thiên Bình lúc này mới quay sang nhìn Thiên Yết - Vì sao tôi vẫn cứ mãi nghĩ đến cô ta mặc dù không muốn?

- Vì sao cậu lại quan tâm đến Xử Nữ như vậy?

Lờ đi cái nhìn của Thiên Yết, Thiên Bình thở dài chán nản :

- Tôi cũng không biết, càng cố xoá cô ấy ra khỏi tâm trí thì hình ảnh của cô ấy càng hiện rõ mồn một trong đầu tôi.

Thiên Yết nhẹ cười, dường như anh đã đoán ra được điều gì rồi.

- Xử Nữ, cô ấy là một cô gái yếu đuối, chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình. Đau, bất lực, mệt mỏi nhưng lại luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến đáng thương. Thiên Bình, cậu là đã có tình cảm với Xử Nữ rồi.

Anh có tình cảm với Xử Nữ sao? Không đâu, người anh yêu vốn dĩ là Cự Giải kia mà, nhưng những cảm giác đối với Xử Nữ là như thế nào. Là thật sự có tình cảm hay chỉ là thương hại?

Thiên Bình à Thiên Bình, trong lòng anh vốn biết rất rõ, trái tim vốn đã thay đổi nhưng anh lại vẫn cứ cố chấp không thừa nhận. Là vì sao?

- Tôi chỉ là thương hại cô ấy.

- Ha, thương hại sao? - một nụ cười nhạt hiện diện trên môi Thiên Yết, anh đứng dậy xoay lưng đi, nhưng trước khi rời khỏi anh nhẹ buông lời - Hơn ai hết cậu biết rất rõ, Xử Nữ không cần sự thương hại của bất kì ai trong chúng ta - nói xong liền cất bước đi.

Lời nói này của Thiên Yết làm Thiên Bình lặng người. Anh lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

- Ánh chiều buông xuống -

Ánh chiều màu vàng nhạt trải dài khắp bờ biển, những con sóng trắng xóa vỗ nhẹ vào bờ nghe rất vui tai. Trên bờ cát mịn màng in dấu chân của một nam một nữ. Là cặp Song Tử và Kim Ngưu.

Song Tử nắm lấy tay Kim Ngưu rồi đột nhiên dùng tay kia che mắt cô lại.

- Anh làm gì vậy? - Kim Ngưu hỏi, đưa tay muốn kéo tay anh ra nhưng Song Tử chặn lại.

- Đừng, đi theo anh, anh có thứ này muốn cho em xem - anh nói.

- Thì cho em xem đi, sao phải che mắt em lại, anh làm em không thấy gì cả.

- Đi theo anh là được.

Song Tử nắm tay dẫn Kim Ngưu đi. Được một lúc thì dừng lại, anh thả tay khỏi mắt Kim Ngưu. Vừa mở mắt, Kim Ngưu liền nhìn thấy một tòa lâu đài được xây bằng cát xung quanh còn có những cây nến được xếp hình hình trái tim. Ngoài ra còn có những cánh hoa hồng đỏ thắm được rãi bên trong những ngọn nến, dưới ánh nắng chiều ta càng làm khung cảnh trở nên lãng mạn.

Nắm tay Kim Ngưu dẫn cô bước qua những ngọn nến để vào trong, Kim Ngưu không thốt nên lời. Cảnh tượng trước mắt làm cô choáng ngợp.

- Những thứ này...anh làm gì vậy? - Kim Ngưu đang định hỏi Song Tử những thứ này là sao, nhưng liền ngạc nhiên khi thấy anh nắm tay cô rồi bất ngờ quỳ một chân xuống.

Song Tử không đáp lại Kim Ngưu, anh vẫn im lặng, đưa tay còn lại lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh đưa đến trước mặt Kim Ngưu mở ra. Bên trong xuất hiện một chiếc nhẫn lấp lánh, được thiết kế vô cùng tinh xảo, vô cùng đẹp.

- Ngưu nhi, làm người yêu cuối cùng của anh được không?

Kim Ngưu bị một màn trước mặt làm cho cảm động không thể nói được câu nào, cô nhìn Song Tử rồi nhẹ gật đầu. Chỉ đợi có vậy, Song Tử liền lấy nhẫn đeo vào tay cô. Lúc này anh mới đứng dậy, nhìn thẳng vào cô, nói :

- Anh yêu em.

Không kịp để Kim Ngưu có phản ứng Song Tử cúi người đặt một nụ hôn lên môi Kim Ngưu. Cô cũng không phản đối, hai mắt từ từ khép lại cảm nhận nụ hôn của anh.

- Yahoo!

Bụp bụp

Sau tiếng reo hò là những tiếng pháo nổ, các sao từ trong một góc chạy ùa ra chúc mừng cả hai. Màn cầu hôn hôm nay của Song Tử cũng là nhờ có sự giúp sức của các sao.

- Oa, Kim Ngưu, chúc mừng nhé, cuối cùng cậu cũng sắp lên xe hoa rồi - Cự Giải chạy đến chỗ Kim Ngưu, gương mặt vui vẻ nói.

- Ây, cậu sướng rồi nhé, được Song Tử cầu hôn lãng mạn như vậy - Bảo Bình.

- Đừng trêu tớ nữa mà - Kim Ngưu đỏ mặt, xấu hổ trốn đi.

- Aida, đỏ mặt rồi, dễ thương quá đi - Sư Tử véo má Kim Ngưu.

- Nè, đã bảo thôi mà - Kim Ngưu thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng liền đuổi theo bộ ba Giải - Sư - Bảo.

Ở phía các sao nam, tất cả cũng đều vui mừng chúc phúc cho Song Tử và Kim Ngưu.

- Không tệ đấy, rất tốt, không uổng công tớ dạy cậu - Bảo Bình vỗ vai Song Tử tán thưởng.

- Không ngờ một Song Tử đào hoa như cậu đến cuối cùng lại bị một Trịnh Kim Ngưu nắm thóp - Nhân Mã cười đểu nói.

- Cậu cũng có khác gì tôi.

Sau câu nói của Song Tử, Nhân Mã hướng mắt nhìn về phía Sư Tử, anh nhẹ nở nụ cười. Người con gái đang đứng ở kia, là một nửa của anh, người đã nắm giữ trái tim anh mà không chịu trả lại.

- Mà này, Ma Kết đâu rồi. Cả Thiên Yết và Thiên Bình nữa - Bạch Dương lên tiếng hỏi.

- Ma Kết đang chăm sóc cho Song Ngư, nghe nói cô ấy bị bệnh. Còn Thiên Yết, Thiên Bình vốn dĩ hành tung của họ không ai biết được - Nhân Mã nói.
.
.
.
Nói đến Ma Kết, anh đang ở phòng Song Ngư chăm sóc cho cô. Song Ngư sốt khá cao, nhờ có Mà Kết liên tục chườm khăn giúp cô hạ sốt không thì chắc giờ này cô đã sớm nhập viện rồi. Hiện tại Ma Kết đang dỗ Song Ngư ăn cháo. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô không chịu ăn uống gì cả, trông khi đó cô cần phải uống thuốc mới có thể hết bệnh nhưng lại không ăn gì.

- Chẳng phải em nói muốn tìm Xử Nữ sao, bệnh như vậy thì sao có thể tìm cô ấy. Ăn chút cháo rồi uống thuốc, khỏe lại rồi thì tiếp tục đi tìm Xử Nữ - đưa muỗng cháo đến trước miệng Song Ngư, Ma Kết dụ dỗ.

Lời Ma Kết nói cũng phải, vì vậy mà Song Ngư ngoan ngoãn nghe lời anh ăn cháo, nhưng được vài muỗng thì lại tránh đi. Cô đang bệnh nên ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo. Mà Kết biết nên cũng không ép cô, dẹp tô cháo sang một bên, Mà Kết đưa thuốc cho Song Ngư uống. Đợi cô uống xong, anh mới ngồi xuống cạnh cô, nắm tay cô, nói :

- Anh biết em lo cho Xử Nữ, nhưng thật sự thì Xử Nữ cần có thời gian để chấp nhận. Xà Phu và Jou cùng lúc chết vì cô ấy, nếu là em liệu em có chấp nhận được hay không? Vì vậy hãy cho Xử Nữ thời gian, khi nghĩ thông rồi cô ấy sẽ quay về mà.

- Xử Nữ sẽ không nghĩ quẩn phải không? - Song Ngư nhìn Ma Kết, đôi mắt ngân ngấn nước.

- Sẽ không, đừng khóc, em đang bệnh, sẽ mệt người - ôm lấy Song Ngư vào lòng, Ma Kết an ủi.

Song Ngư ở trong lòng Ma Kết oà khóc, một phần là vì lo cho Xử Nữ, một phần là vì đang bệnh khó chịu trong người nên muốn "ăn vạ" ai đó.

- Được rồi, đừng khóc, đừng khóc.

Cứ thế, Ma Kết ở bên cạnh vỗ Song Ngư nín khóc, đến khi cô ngủ thiếp đi, anh mới nhẹ nhàng đặt cô trở lại giường, giúp cô nằm thoải mái. Song bản thân không những không rời đi mà cứ như vậy ngồi bên cạnh cô.

- Nghĩa trang -

Xử Nữ đang ở Đài Loan và hiện tại cô đang đứng trước mộ của Thừa Ân.

- Thừa Ân, em lại đến rồi. Xin lỗi đã để anh một mình. Anh có trách em không? Thừa Ân, em nên làm gì đây? Em thật sự chán ghét bản thân mình, vì sao những người yêu thương em lại phải nhận lấy cái kết như vậy. Vì sao anh, Xà Phu và cả Jou lại hy sinh cho em nhiều như vậy. Có đáng không chứ? Trả lời em đi, có đáng không? - Xử Nữ ôm lấy mộ của Thừa Ân, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống - Các anh thật sự muốn em sống hạnh phúc hay muốn em phải sống trong đau khổ, trong vằng vặt? Vì Sao lại nhẫn tâm như vậy.

Giữa nghĩa trang rộng lớn, tiếng khóc não lòng của Xử Nữ vang vọng. Bất chợt tiếng khóc của Xử Nữ có chút ngưng lại, cô cảm nhận được một cái ôm. Ai đó đang ôm cô từ phía sau, nhưng khi cô đưa mắt nhìn quanh thì lại không thấy ai cả. Một ngọn gió lướt qua má cô, cuốn đi những giọt nước mắt.

"Đừng khóc, anh yêu em. Xin lỗi, Xử Nữ. Sẽ có một người khác thay anh mang hạnh phúc đến cho em."

Một giọng nói như thì thầm vang bên tai Xử Nữ. Có yêu thương, có đau xót, một chút không nỡ.

- Thừa Ân - bàn tay Xử Nữ lướt nhẹ lên tấm ảnh Thừa Ân trên mộ, cả người cô lúc này dựa vào tấm bia. Nước mắt lần nữa lăn dài.

- Một tháng sau -

Mới đó mà thời gian đã trôi đi hết một tháng. Trong một tháng này cuộc sống của các sao vẫn như thường lệ, mỗi ngày trôi qua cũng đều rất yên bình. Song Ngư cũng đã làm lành, tha thứ cho Ma Kết, cô cũng thôi không cho người tìm kiếm Xử Nữ nữa, không phải vì cô không lo cho Xử Nữ, mà như Ma Kết nói, Xử Nữ cần thời gian. Vì vậy mà cô để Xử Nữ đi, và đợi cô ấy trở về. Một tháng này, trong thế giới ngầm cũng không có biến cố gì lạ. Từ hôm ở nhà thờ, đến hiện tại mọi thứ đều yên ắng, người của Thiên Ưng dường như là bị diệt sạch trong vòng một ngày, từ đó cũng không thấy hay có tung tích gì về ông ta cả.

Cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ trôi qua êm đẹp như vậy. Nhưng nào ngờ...

- Này không xong rồi, Sư Tử và Cự Giải biến mất rồi - Kim Ngưu từ ngoài hớt hãi chạy vào theo sau là Bảo Bình.

- Cô mới nói cái gì? Biến mất là sao? - nghe tin Sư Tử biến mất, Nhân Mã liền lao nhanh đến nắm lấy bả vai Kim Ngưu mà hỏi, lực đạo anh dùng khá lớn như muốn bóp vụn cô ra.

- Bỏ ra, anh làm tôi đau - Kim Ngưu vùng ra khỏi Nhân Mã.

- Mọi chuyện là sao, Bảo Bình cậu nói rõ đi - Song Ngư nhìn sang Bảo Bình.

- Chúng tôi cùng nhau đi mua sắm, lúc tính tiền hai người họ nói là đi vệ sinh bảo chúng tôi tính tiền xong thì xuống bãi xe đợi. Chúng tôi xuống dưới đợi hơn một tiếng nhưng không thấy hai người họ xuống, lên kiểm tra thì không thấy, điện thoại cũng không liên lạc được - Bảo Bình kể lại sự việc.

- Là kẻ nào đã làm chuyện này - Nhân Mã tức giận đấm mạnh tay xuống mặt bàn.

- Báo cho anh em đi, bảo tất cả chia nhau ra tìm tung tích hai người họ. Chuyện này không đơn giản đâu - Thiên Bình nói. Lúc này đây anh đang lo cho Cự Giải.

- Ừm - Song Tử gật đầu rồi chạy đi.

- Kim Ngưu, cô xác định vị trí của hai người họ đi. Sợi dây chuyền Cự Giải đeo có cài thiết bị định vị mà - Thiên Yết nói.

Kim Ngưu liền không chậm trễ, mở máy tính bắt đầu dò tìm chỗ Cự Giải và Sư Tử.

30 phút trôi qua, Kim Ngưu cũng đã xác định được vị trí của Cự Giải.

- Có rồi, họ ở khu rừng phía Bắc.

- Đi thôi - Thiên Bình là người rời đi đầu tiên.

Các sao cũng nhanh chóng đuổi theo.

- Khu xưởng bỏ hoang -

Cùng lúc đó ở một khu xưởng bỏ hoang nằm trong khu rừng phía Bắc. Sư Tử bị giam giữ ở đó.

- Tụi bây canh chừng con nhỏ đó cho cẩn thận, để nó trốn thoát thì tiêu cả đám đó - một tên có vết sẹo ở trán lên tiếng, miệng hắn đang phì phèo điếu thuốc lá.

- Dạ đại ca. Mà em có điều thắc mắc, người lão đại cần không phải chỉ có con nhỏ Cự Giải kia thôi sao, sao đại ca còn mang con nhỏ này về làm gì? - một tên khác với thân hình còi cọc tiến đến hỏi tên mặt sẹo.

- Mẹ, mày tưởng tao muốn, nếu không phải con nhỏ này phiền phức thì tao đã không vác nó về rồi.

Vì do lúc bắt cóc Cự Giải bị Sư Tử phát hiện, nên không còn cách nào khác là hắn ta phải bắt luôn Sư Tử về vì cô cứ ngăn cản họ. Vốn dĩ Sư Tử sẽ không thua đám người này, chỉ vì bọn chúng dùng thuốc mê với cô nên cô mới dễ dàng bị chúng đánh gục, không thì còn lâu.

- Mà thôi, giữ cô ta lại, xong vụ này đem cô ta bán đi cũng kiếm được bộn tiền - tên mặt sẹo nói.

- Đại ca, con nhỏ này nhìn đẹp quá. Hay là...

Chỉ vừa nói đến đây tên đó đã im bặt khi bị tên mặt sẹo lườm, nhưng rồi đột nhiên tên mặt sẹo lại cười, vỗ vỗ vai hắn nói :

- Haha, ý kiến hay đó. Dù gì cũng bán đi, tao với chúng mày cứ dùng trước vậy.

- Dạ đại ca - nghe tên mặt sẹo nói vậy, tên đó liền cười hà hà, cùng tên mặt sẹo tiến đến chỗ Sư Tử.

Vừa lúc Sư Tử tỉnh dậy, nhìn thấy bọn người đó đang tiến về phía mình, miệng nở nụ cười xấu xa. Sư Tử vùng vẫy, cố gắng để thoát khỏi dây trói nhưng vô ích. Đám người kia thì càng lúc càng gần, Sư Tử ánh mắt hoảng sợ nhìn đám người đó.

- Cô em, ngoan một chút, bọn anh sẽ chơi với em - tên mặt sẹo cười khùng khục, đưa bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt Sư Tử.

Cô lắc đầu né tránh, miệng bị dán kín nên không cách nào cô nói được. Nói đoạn, tên mặt sẹo đưa tay muốn cởi nút áo Sư Tử thì liền..."Đoàng" một tiếng. Một viên đạn xuyên qua bàn tay của hắn.

- Garrrrrrrr - hắn đau đớn thét lớn - Là kẻ nào? - hắn rống lên.

- Dám động vào cô ấy tụi mày sẽ chết rất khó coi - một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Cả đám người của tên mặt sẹo nhìn về phía cửa khu xưởng. Một bóng người xuất hiện. Do người đó mặc đồ đen, lại thêm nón lưỡi trai đội thấp, che đi khuôn mặt nên không thể nhìn thấy người đó là ai.

- Mày là kẻ nào? - một tên có gương mặt bặm trợn quát lớn.

- Chết rồi sẽ biết - nhếch nhẹ khoé môi, thân ảnh đó lao đến chỗ bọn người kia một cách nhanh chóng.

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Những viên đạn được bắn ra, rất chuẩn xác mà cấm vào từng tên một, chẳng mấy chốc đã hạ hết bọn chúng. Nhìn bọn chúng đã gã gục hết, người kia liền chạy đến chỗ Sư Tử cởi trói cho cô.

- Xử Nữ, là cậu - miệng vừa được gỡ băng keo, Sư Tử liền nói.

Xử Nữ đưa mắt nhìn Sư Tử, miệng hỏi nhưng tay thì vẫn đang cởi trói cho cô :

- Không sao chứ?

- Sao cậu lại ở đây?

Đỡ Sư Tử đứng dậy, Xử Nữ nói :

- Người bắt cậu và Cự Giải là Thiên Ưng, ông ta gọi tôi đến.

Sự thật là vậy, Thiên Ưng đã nhắn tin cho cô nói rằng Sư Tử và Cự Giải đang ở trong tay ông ta, muốn cứu hai người họ cô phải đến gặp ông ta.

- Cự Giải, cậu ấy sao rồi? - lúc này Sư Tử mới nhớ đến Cự Giải, cô lo lắng hỏi.

- Tôi đã cứu cô ta, đã không sao? Cậu đi được chứ? - vì không muốn Sư Tử lo lắng, Xử Nữ đã nói dối rằng cô đã cứu Cự Giải rồi nhưng thật sự là chưa. Vốn dĩ cô chưa gặp Cự Giải thì làm sao có thể cứu em ấy, nhưng hiện tại Sư Tử hình như bị thương rồi, nếu cô nói chưa cứu Cự Giải thì chắc rằng Sư Tử sẽ sống chết mà cùng cô đi cứu người.

- Là kẻ nào vậy? - một tiếng hét từ xa vọng lại, theo sau là những tiếng bước chân - Bắt hai người đó lại - một tên ra lệnh khi vừa nhìn thấy Xử Nữ cứu thoát Sư Tử và đang muốn rời đi.

- Đi được chứ? - Xử Nữ nhìn Sư Tử hỏi.

- Ừm, có chân có chút đau nhưng không sao.

- Chạy đi, đi thẳng ra ngoài sẽ có một con đường mòn, đi thẳng hết con đường mòn đó sẽ dẫn ra đường lớn - Xử Nữ nói, tiện tay đưa cho Sư Tử khẩu súng của mình.

- Cậu đưa súng cho tôi làm gì? - Sư Tử khó hiểu, cùng nhau chạy đi, ai cầm súng thì có quan trọng không.

- Đề phòng thôi, mau chạy đi, tôi sẽ đánh lạc hướng họ - Xử Nữ đẩy Sư Tử đi.

- Nhưng...

- Gọi Nhân Mã đến đón cậu - Xử Nữ đưa cho Sư Tử chiếc điện thoại.

- Còn cậu?

- Tôi sẽ không sao, đi đi.

- Cẩn thận - Sư Tử nói lớn khi Xử Nữ đã chạy đến đám người kia.

Sư Tử cứ thế mà chạy đi, không nghi ngờ gì về những lời Xử Nữ đã nói.

Ở đây, Xử Nữ với một con dao găm, cô dần dần hạ từng tên một. Đến tên cuối cùng, cô kề dao vào cổ hắn, giọng nói như người đến từ địa ngục mà hỏi :

- Thiên Ưng đâu?

- Cô nghĩ tôi sẽ nói - tên đó ngang bướng không chịu nói.

- Vậy sao? - Xử Nữ cười lạnh, càng kề dao sát cổ hắn hơn, làm hắn chảy máu.

- Đừng giết tôi, tôi nói, tôi nói. Ông ta đang ở một căn nhà bỏ hoang phía sau khu xưởng - hắn lắp bắp nói, cố gắng để có thể đẩy con dao đang kề cổ mình ra.

Xử Nữ lấy dao khỏi cổ hắn, rồi đột nhiên chuyển hướng cầm rồi đâm một nhát vào tim tên đó. Hắn chưa kịp thở vào thì liền ngã xuống chết như vậy. Xử Nữ không nhanh không chậm tiến ra phía sau, đi đến căn nhà bỏ hoang mà tên kia nói.

Rầm

Cánh cửa bị Xử Nữ đạp không thương tiếc, nó phải lìa xa bản lề mà về với đất mẹ. Bên trong Thiên Ưng cùng đám người khoảng hơn 10 tên đứng phía sau ông ta, ở góc bên phải, Cự Giải bị trói vào một chiếc ghế gỗ.

- Ưm..ưm.

Nhìn thấy Xử Nữ, Cự Giải liên tục lắc đầu, như muốn nói với cô đừng tiến đến, hãy rời đi. Nhưng Xử Nữ lại không để tâm đến, cô hướng mắt về phía Thiên Ưng.

- Tôi đã đến đây như ông muốn, có thể thả người rồi - Xử Nữ vẫn giọng nói lạnh lùng đó mà nói với Thiên Ưng.

- Haha, tôi không ngờ cô em gái này của cô lại quan trọng với cô như vậy. Chỉ một tấm ảnh, một lời nhắn đã khiến cô ngoan ngoãn đến đây, còn rất nghe lời không dẫn theo ai nữa - Thiên Ưng nói, trong lời nói có chút đắc ý.

Vì cái gì chứ? Vì sắp giết được Xử Nữ hay vì điều gì khác.

- Cô nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng thả người như vậy sao?

- Ông...

- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà, kết thúc ở đây không phải quá sớm hay sao? - Thiên Ưng giễu cợt nói.

- Ông muốn thế nào? - siết chặt nắm tay, Xử Nữ cố gắng để mình bình tĩnh nhất có thể.

- Nếu cô có thể dễ dàng thắng những thuộc hạ của tôi, tôi sẽ xem xét việc có nên thả người hay không.

Nói rồi ông ta liền ra lệnh cho đám người phía sau mình tiến lên. Một đám người khoảng hơn chục tên lao đến chỗ Xử Nữ, cũng nhờ thân hình nhỏ nhắn mà Xử Nữ dễ dàng tránh đi. Hai bên bắt đầu đánh nhau, sỉ số thứ không cân xứng. Thiên Ưng ngồi xem có vẻ rất hào hứng mà Cự Giải thì đã nước mắt đầm đìa, liên tục lắc đầu. Nếu bây giờ có thể nói được thì cô sẽ nói với Xử Nữ, đừng vì cô mà liều mạng như vậy.

Xử Nữ vừa phòng thủ, vừa tấn công. Tóm được tên nào cô liền một dao kết liễu kẻ đó.

Xẹt

Xẹt

Từng tên từng tên một bị Xử Nữ cho xuống gặp Diêm Vương. Lúc đầu Thiên Ưng có vẻ rất hào hứng nhưng khi Xử Nữ lần lượt hạ từng người một, ông ta liền tức giận. Bước đến chỗ Cự Giải, ông ta tóm lấy cô, kề dao vào cổ cô đe doạ Xử Nữ.

- Dừng lại, nếu cô còn đánh, cô ta sẽ chết.

Xử Nữ sau khi cho thêm một tên xuống chơi với Diêm Vương thì dừng lại khi Cự Giải đang trong tay ông ta.

- Thế mới đúng chứ - ông ta cười rồi ra lệnh - Đánh cô ta.

Đám thuộc hạ của ông ta nghe lệnh, tiến đến đánh Xử Nữ mà cô thì không đánh trả vì Cự Giải đang ở trong tay ông ta.

- Hahaha, Hạ Xử Nữ, cuối cùng thì cô cũng có ngày này.

Cự Giải vùng vẫy cố thoát khỏi Thiên Ưng nhưng vốn sức lực của cô không nhiều nên chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Xử Nữ bị đánh.

Bốp

Một tên cầm một khúc cây đánh mạnh vào đầu Xử Nữ, Xử Nữ đơ người, cô đưa mắt nhìn Cự Giải. Máu từ đầu Xử Nữ chảy xuống mặt cô và rồi Xử Nữ ngã xuống ngất đi.

- Ưm...ưmmmmm... - C Cự Giải khuôn mặt tèm lem nước mắt nhìn về phía Xử Nữ lo lắng.

- Trò chơi đến lúc kết thúc rồi. Mang cô ta đi.

Thiên Ưng ra lệnh cho người mang Xử Nữ và Cự Giải đi. Rốt cuộc thì ông ta muốn làm gì đây?

-----

Về phía Sư Tử, cô chạy đi được một đoạn thì liền dùng điện thoại Xử Nữ đưa điện cho Nhân Mã.

Bên này, đám Thiên Yết đang lái xe như bay đến khu rừng phía Bắc.

Reng reng

Điện thoại cứ reo làm Nhân Mã phát bực, anh bắt máy mà lớn tiếng quát :

- Ai vậy hả?

"- N..Nhân Mã, là em" - bên kia giọng Sư Tử run run.

- Sư nhi, em đang ở đâu?

"- Em đang ở trong một khu rừng còn ở hướng nào thì em không biết. Là Thiên Ưng đã bắt em và Cự Giải"

- Giải nhi có ở cùng cô không? - Thiên Bình cướp lấy điện thoại từ tay Nhân Mã, hỏi.

Phía bên Sư Tử.

- Giải nhi? Anh nói gì vậy, không phải Xử Nữ đã cứu cậu ấy trước rồi sao? - Sư Tử có thắc mắc, không phải Xử Nữ nói đã cứu Cự Giải rồi sao, tại sao Thiên Bình còn hỏi cô như vậy.

"- Xử Nữ? Xử Nữ nói với cô như vậy?" - bên kia Thiên Bình như muốn điên lên. Xử Nữ cô ta đang nghĩ gì vậy chứ, muốn đi nạp mạng sao?

Não bộ của Sư Tử hoạt động hết công suất, nó chỉ dừng lại khi cô đã nghĩ thông. Sư Tử chợt buông điện thoại, xoay người chạy về hướng vừa rồi.

- Hạ Xử Nữ, cậu điên rồi sao? - bỏ mặc chân đau, Sư Tử càng chạy nhanh hơn về phía khu xưởng.

Bên này nhóm Thiên Yết ai cũng đều đang nổi lửa trong lòng, lo lắng, sợ hãi chỉ có tăng chứ không giảm.

- Chạy nhanh nữa đi - Thiên Yết hối Song Tử.

- Là tốc độ nhanh nhất rồi - Song Tử nói, đây đã là tốc độ tối đa rồi.

- Trở lại với Sư Tử -

Cô trở lại khu xưởng nhưng chẳng thấy ai ngoài những cái xác của đám người kia. Chạy khắp xung quanh, cô nhìn thấy một căn nhà nhỏ, chạy nhanh vào trong, cũng như bên ngoài, trong này cũng có vài cái xác, chứng tỏ vừa có cuộc ẩu đã ở đây.

Sư Tử ngồi bệt xuống đất, cô bất lực đấm mạnh tay xuống nền nhà. Lẽ ra cô không nên tin lời Xử Nữ. Phải làm sao đây, cô phải làm gì đây?

- Xử Nữ, Cự Giải - lúc này đây Sư Tử cảm thấy mình thật vô dụng, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống.

Kít tttttt

Tiếng thắng xe vang lên gấp gáp.

- Sư Tử, Cự Giải - vừa xuống xe Nhân Mã và Thiên Bình đã lớn tiếng gọi.

Cả đám cũng nhanh chân chạy vào trong.

- Sư nhi - Nhân Mã chạy đến bên cạnh Sư Tử ôm lấy cô, song lại nhìn một lượt cô từ trên xuống dưới - Em không sao chứ, bị thương ở đâu không?

- Em không sao, nhưng Giải nhi...

- Chuyện là sao, tại sao cậu thoát được - Song Ngư hỏi.

- Là Xử Nữ, cậu ấy đã cứu tớ.

- Xử Nữ - Thiên Yết cùng mọi người ngạc nhiên như không tin hỏi lại.

- Ừ, cậu ấy nói đã cứu được Giải nhi và rồi đến cứu tớ, lúc giao đánh đám người đó cậu ấy bảo tớ đi trước, cậu ấy sẽ đánh lạc hướng họ. Nhưng mà... - nói đến đây Sư Tử lại không nói nữa mà bật khóc.

- Xử Nữ - Song Ngư như cũng đoán được, cô như đứng không vững mà lùi về sau vài bước, may mắn có Ma Kết đỡ cô.

- Rốt cuộc Thiên Ưng ông ta đang muốn làm gì, ông ta đã mang Cự Giải và Xử Nữ đi đâu chứ? - Bạch Dương.

- Họ đang ở bến cảng - Kim Ngưu nhìn vào thiết bị định vị trên tay mình, nói - Bến cảng khu M.

Không do dự, các sao liền ra xe và phóng đến bến cảng mà Kim Ngưu đã nói.

- Bến cảng khu M -

Khu M, là một bến cảng lớn của thành phố, nơi mà các quan chức tai to mặt lớn ra vào giao hàng bất hợp pháp. Chính vì lí do này, khu vực này đến tối, dù có xảy ra chuyện, cảnh sát cũng ít khi can thiệp vào. Nơi này là đầu mối của nhiều thứ, ai nắm được quyền ở đây cũng coi như nắm được rất nhiều quyền lợi. Nhưng vài năm trước nơi này đã bị bỏ hoang, Thiên Ưng chính là biết rõ chuyện đó nên đã đưa Xử Nữ và Cự Giải đến đây. Những thùng hàng container đặt ở đây, vì không ai dùng đến mà theo thời gian đã bị phai màu, một vài chiếc xe cần cẩu cũng đã lâu nhưng có vẻ vẫn còn hoạt động khá tốt.

Có lẽ vì vậy mà Thiên Ưng, ông ta đã lợi dụng nó và tạo nên một trò chơi tên là lựa chọn khi mà ông ta để Xử Nữ và Cự Giải lên chiếc xe cẩu và treo họ lên cần hạ hướng ra phía biển. Mà từ mặt biển đến chiếc xe cần cẩu cách nhau khá cao.

Lúc nhóm Thiên Yết đến được bến cảng thì đã là xế chiều, mặt trời đang dần lặn xuống.

- Xử Nữ, Giải nhi.

Các sao hoảng sợ khi nhìn thấy cả hai bị treo như vậy. Thấy nhóm Thiên Yết đã đến, Thiên Ưng nở nụ cười độc ác.

- Trò chơi chính thức bắt đầu - ông ta nói.

- Thiên Ưng, rốt cuộc ông muốn làm gì? - Song Ngư hướng ánh mắt toé lửa nhìn về phía Thiên Ưng.

- Làm gì cô sẽ biết ngay thôi. Trò chơi rất đơn giản, nó có tên là lựa chọn.

- Lựa chọn? - Thiên Yết có không hiểu hỏi lại, hay nói đúng hơn lấy anh biết rõ nhưng lại không muốn thừa nhận.

- Lựa chọn, lựa chọn cái gì hả? - Thiên Bình lúc này đang điên tiếc lên, anh chỉ hận không thể lao ngay đến mà bóp chết lão già kia.

- Tôi muốn người đứng đầu Cosa Nostra đưa ra lựa chọn, chọn một trong hai người họ - Thiên Ưng hất mặt về phía Xử Nữ và Cự Giải.

- Một trong hai người là sao chứ, ông điên hả? - Sư Tử gào lên.

Cả hai đều là bạn của họ, bảo chọn một người là như thế nào.

- Trò chơi này rất thú vị mà, phải không? - ông ta cười nhìn Song Ngư - Được rồi đó Sở thiếu gia, cậu suy nghĩ cũng quá lâu, có phải hay không đã có lựa chọn rồi.

- Thiên Ưng, ông sẽ không được chết yên - Song Ngư ánh mắt căm phẫn hướng về phía Thiên Ưng đang đắc ý, lại quay sang nhìn Thiên Yết - Thiên Yết, tôi cảnh cáo anh, hôm nay nếu anh để một trong hai người họ phải chết thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh.

- Anh ta chỉ có thể chọn một người, và khi anh ta quyết định cũng là lúc người còn lại sẽ rơi xuống biển. Ha ha..trò chơi này rất vui có phải không..hahahahah... - Thiên Ưng ngửa mặt cười lớn.

Thiên Yết nhìn về phía Xử Nữ và Cự Giải, trong lòng một cỗ phức tạp. Lựa chọn? Anh nên chọn ai thì mới phải? Trước mặt anh một người là người anh đã từng có chút tình cảm với cô. Người còn lại là người mà anh yêu, anh nợ cô quá nhiều, vẫn chưa trả được bao nhiêu. Nhưng hiện tại...anh là nên làm gì? Phải làm sao đây?

End chap 29.

-----
Dà hú. Đoán xem Thiên Yết sẽ chọn ai đi nào. Sống chết của Xử Nữ và Cự Giải là nằm trong tay Thiên Yết đấy. Hehe.
Thấy ta có tâm ghê chưa, chap này gần 9000 từ lận đấy.
Viết thế này làm đầu óc ta căn như dây đàn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro