CHAP 8 - KHÁCH SẠN MA 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương từ từ tỉnh lại, anh cố gắng ngồi gượng dậy. Khắp người anh bây giờ đều đau nhức, ê ẩm. Anh chỉ nhớ, anh và Hiểu Dương đang quay về khách sạn để nghỉ ngơi, còn một khúc cua nữa sẽ ra tới đường lớn rồi. Khi vừa định bẻ lái thì chiếc xe như đụng trúng thứ gì đó khiến anh mất tay lái lao xe vào vách núi. Anh và cậu bị văng ra khá xa, rất may anh chỉ văng lên một bãi cỏ ven đường. Do cỏ mọc khá dày, cộng thêm nền đất bằng phẳng nên chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Dương Dương định thần lại một lúc rồi đứng dậy. Anh chợt nhớ tới cậu cũng bị ngã như mình nên hốt hoảng đi tìm.
- Hiểu Dương! Hiểu Dương!
Tiếng gọi của anh vang vọng cả khu rừng nhưng đáp lại là sự tĩnh mịch đáng sợ. Bóng tối ngày càng dày đặc, sương đêm phủ xuống làm cảnh vật trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết. Thanh âm của rừng như bị bóp nghẽn hóa thành một loại tiếng nghe rùng rợn. Nó nghe vừa giống tiếng thở phì phò của một con quái vật đang ngủ say, lại vừa giống tiếng than khóc của một linh hồn oan ức. Dương Dương đã đi khá sâu vào trong rừng nhưng vẫn không nhìn lấy một chút dấu vết nào, giọng anh đã khàn đặc đi, áo cũng đã bị sương đêm làm ướt đẫm.
- Quái lạ! Hiểu Dương ngồi phía sau, nếu có văng ra như mình cũng phải ở gần xe, đằng này tại sao lại đi xa rồi mà vẫn không thấy em ấy.
Dương Dương cảm thấy chuyện có vấn đề nên vội vàng quay lại. Anh cảm thấy âm khí ở đây rất mạnh, dường như nó đang dẫn dụ anh đi lạc.
Hiểu Dương ngồi bệt xuống bãi cỏ, cả thân người không thôi đau nhức. Cũng may lúc xe ngã xuống, Tử Đằng và Tiểu Nguyệt xuất hiện đỡ lấy anh, không thì chắc là có đường chết.
- Anh Tiểu Dương! Anh không sao chứ?
Tiểu Nguyệt lo lắng bay xung quanh cậu, cẩn thận dò xét một lượt.
- Anh không sao! Chỉ hơi ê ẩm một chút thôi.
Tuy Tiểu Nguyệt rất lo lắng nhưng nhìn cậu có vẻ rất ổn nên cũng yên tâm một chút. Tử Đằng thì bình tĩnh hơn. Hắn cảm thấy mọi thứ không ổn, đôi mày chau lại với nhau.
- Chuyện này có vấn đề!
- Vấn đề? Là gì?
Hiểu Dương xoe trò mắt nhìn về phía Tử Đằng. Hắn ta lơ lửng trên không trung một chút rồi đáp xuống.
- Anh cũng không rõ! Nhưng phải tìm được Đại Dương, không chừng anh ta biết.
Lúc này, cậu mới để ý đến người kia không có ở đây. Trong lòng cậu đột nhiên hiện lên một nỗi sợ vô hình. Mặc cho cả người đang đau, cậu vẫn cố gượng đứng dậy đi tìm anh. Chỉ cần thấy anh bình an thì một chút đau đớn này có gì là quan trọng.
- Tiểu Dương! Đại Dương bên kia kìa!
Cậu nhìn theo hướng tay của Tử Đằng về hướng rừng thông, Dương Dương cứ đi loay hoay như người mất hồn. Hết đi qua bên này lại sang bên kia rồi quay về vị trí cũ. Cậu nhớ đây là triệu chứng của ma dẫn lối. Trong sách anh đưa cho cậu có ghi lại. Ma dẫn lối là dạng linh hồn bị giam trong một cảnh mộng mị không thoát ra được. Thể xác trở nên đờ đẫn sẽ làm những động tác hay hành động vô nghĩa. Còn linh hồn vẫn nhận thức được nhưng lại lạc trông ma cảnh. Người bị ma dẫn lỗi rất dễ bị quỷ khiến hay bị vong khác nhập xác. Người bình thường hay nhầm lẫn với mộng du.
- Tử Đằng! Tiểu Nguyệt! Hai người đưa em sang bên đó.
Cả ba lần mò mải mới tìm được đường sang rừng thông. Gió đêm thổi mạnh hơn làm Đà Lạt càng rét buốt. Dẫn qua phía rừng là một con đường mòn nhỏ hai bên cây cối khá um tùm. Trong mấy bụi cỏ phát ra tiếng kêu của vài con côn trùng, lâu lâu lại chen vài tiếng sói tru kinh sợ. Hiểu Dương cẩn thận bước đi để chắc mình không va phải thứ gì khác ngoài cỏ. Cậu cũng thừa biết chốn rừng núi chứa đầy nhiều nguy hiểm, nó không hề hùng vĩ như vẻ ngoài của nó. Trên tay cậu chỉ có ánh đèn pin điện thoại là ánh sáng duy nhất. Thật ra nếu đi theo đường nhựa vẫn có thể sang được rừng thông, nhưng phải đi một vòng khá xa. Anh đang gặp nguy thời gian rất quan trọng. Cậu không thể nghĩ cho an toàn của mình mà mạo hiểm anh được, với lại nếu đi đường vòng, cậu sẽ không nhìn thấy được anh như đi đường tắt. Chật vật lắm cậu mới đến được bên kia. Lúc nảy, nhìn từ bên đường, rừng thông trông rất bình thường nhưng bây giờ lại rất đáng sợ. Bên trong một màu đen bao trùm cả không gian tĩnh mịch. Đột nhiên, Hiểu Dương dừng chân lại, đôi mài cau lại thấy rõ.
- Kỳ lạ!
Tử Đằng và Tiểu Nguyệt khó hiểu nhìn cậu.
- Tiểu Dương, có gì lạ vậy?
- Phải đó! Lạ chuyện gì vậy anh?
Cậu nhìn sâu vào rừng rồi nhìn về phía Dương Dương đang đi quanh quẩn, sau đó đảo mắt nhìn lại mấy lần, tiếp theo, cậu quay lại nhìn về hướng chiếc xe bị tai nạn lúc nảy. Sau khi đánh giá một lượt cậu mới kết luận.
- Hai người có để ý không? Hôm nay trăng khuyết, ánh sáng vốn không đủ để soi đường, từ nảy đến giờ chúng ta đều lần mò trong tối mà đi, chỉ có ánh sáng từ điện thoại của em hỗ trợ thôi.
Nói rồi cậu chỉ tay về phía Dương Dương, rồi về các phía còn lại.
- Nhưng hai người hãy nhìn xem, bên phía anh Dương và các hướng còn lại kìa. Em nhìn bằng mắt thường đã thấy anh ấy, còn những phía còn lại đều là màu đen. Chắc chắn chuyện nàu có vấn đề.
Lúc này, Tử Đằng và Tiểu Nguyệt mới chú ý đến. Quả thật như lời cậu nói, chỉ có chỗ của Dương Dương là có thể nhìn rõ còn những chỗ khác thì không. Hiểu Dương cố gắng mở cặp mắt âm dương bằng nội lực mà không cần sử dụng thần chú. Vốn dĩ, cậu đã luyện từ lâu rồi nhưng hơi khó khăn vì linh lực của cậu quá yếu nên vào lúc nguy cấp vẫn phải dùng thần chú hỗ trợ. Còn bây giờ, cậu có thể từ từ vận linh lực để khai nhãn. Cậu nhắm mắt lại, tay phải bắt ấn trước ngực, tay trái đỡ phía dưới tay phải, dồn linh khí tụ về đan điền, ngưng thần khai nhãn. Mất khoảng gần hai phút cậu mới mở được mắt âm dương. Một không gian ma mị mở ra, trước mắt cậu là một bức tường âm khí dày đặc phủ quanh ngọn đồi. Chỗ của anh hiện lên một trận pháp kì lạ thoắt ẩn, thoắt hiện. Cậu hơi bối rối, trước đây có anh giúp cậu nhưng bây giờ anh bị nhốt trong kia rồi, còn cậu thì như gà mờ chẳng biết làm sao. Trong lúc không biết phải làm sao, cậu mới nhớ ra An Bình và Tử Hiên nên vội lấy điện thoại liên lạc. Nhưng bức tường ma kia không phải là hữu danh vô thực, sóng điện thoại bình thường sớm đã bị nhiễu không biết thành ra cái gì rồi. Người vào thì dễ, ra thì khó huống gì đến chuyện gọi điện liên lạc. Nhìn hai cột sống mất tín hiệu khiến Hiểu Dương hoang mang hơn bao giờ hết. Hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt rồi, giờ cậu phải tự thân vận động thôi. Cậu chợt nhớ đến cuốn sách anh đưa cho cậu. Vì sách khá hay nên cậu hay đem theo bên mình để đọc, bây giờ lại có ít. Cậu nhớ mình đã từng đọc qua trận pháp giống như thế rồi. Cậu bình tĩnh lật từng trang, vì một tay cầm sách, một tay cầm điện thoại nên hơi khó khăn một chút, quyển sách cứ rơi lên rơi xuống mấy lần. Lúc quyển sách sắp rơi xuống lần nữa thì Tử Đẳng nhanh chóng giữ lấy giúp nó yên vị trong không trung.
- Tên tiểu tử này! Em không biết nhờ tụi anh giúp hả?
Tử Đằng còn lạ gì tính của cậu. Hiểu Dương là kiểu người không thích làm phiền người khác, đặc biệt là người thân của cậu. Cho nên dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ cậu đều tự mình giải quyết. Cậu cười đáp lại Tử Đằng rồi tiếp tục tìm kiếm. Cậu dừng lại trước một trang sách nói về nhốt linh hồn vào trận pháp. Cách mô tả rất giống với trận pháp trước mắt cậu. Cậu lẩm bẩm đọc.
- "Thu Hồn trận là trận pháp nhốt linh hồn vào ma cảnh. Linh hồn vẫn còn trong xác của người sống sẽ bị rơi vào ma cảnh do người hành trận tạo ra. Người đó sẽ rơi vào trạng thái ngủ mơ giống mộng du nhưng linh hồn vẫn nhận thức được mọi thứ ở ma cảnh, còn môi trường hiện tại thì không thể tác động vào. Các pháp sư phương Nam gọi trận pháp này là ma dẫn lối. Vì bên trong trận pháp có chứa một âm hồn khiển trận. Nó sẽ dẫn dắt linh hồn của người mắc trận lòng vòng trong ma cảnh cho đến khi sinh lực tiêu tán, rồi nó hút lấy linh hồn người đó. Cách phá giải là tìm được mắt trận, dùng linh lực phá hủy nó." Thì ra ma dẫn lối là trận pháp. Vậy mà mình cứ nghĩ nó là hiện tượng ma quái.
- Thu Hồn trận? Mắt trận?
Tiểu Nguyệt hoàn toàn không hiểu những gì cậu vừa đọc. Hiểu Dương đã rõ được phần nào, nhưng điều quan trọng là mắt trận nằm ở đâu. Cậu nhìn xung quanh rồi nhìn về hướng Dương Dương.
- Tìm ra rồi.
Cậu nhanh chóng chạy sang chỗ anh. Cậu đã hiểu tại sao chỉ có chỗ anh có ánh sáng rồi. Chính là do mắt trận. Mắt trận luôn phải chứa điều đặc biệt hơn. Trong phút cao hứng, cậu bắt ấn đưa ra trước mặt, bất chợt đọc lên khẩu lệnh.
- PHONG HỎA TINH NGUYỆT
THIÊN ĐỊA ÂM DƯƠNG
DIỆT!
Một luồn sáng từ dấu ấn phát ra bay thẳng đến tâm vùng sáng. Mọi cảnh vật trở về bình thường. Hóa ra từ lúc ngã xe đến giờ thời gian chưa hề trôi qua, trời bên ngoài vẫn là lúc hoàng hôn nên vẫn còn thấy rõ. Dương Dương như người vừa ngủ dậy, cảm thấy cơ thể rã rời.
- Bên này! Anh Đại Dương tụi em ở bên này!
Tiểu Nguyệt thấy anh đã bình thường lại nên nói vọng sang. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng đi nhanh qua chỗ cậu.
- Này! Đại Dương! Lúc nảy, cậu có biết xảy ra chuyện gì không?
Dương Dương lắc đầu đáp lại nhưng ánh mắt anh vẫn dõi trên người cậu. Còn cậu, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, vừa mừng, vừa sợ.
- Tiểu Dương, em không sao chứ? Không tìm được em, anh lo quá!
- Em không sao! Anh thấy thế nào rồi?
- Anh chỉ thấy hơi mệt một chút, còn lại thì bình thường. Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy?
Hiểu Dương kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Anh gật gù theo từng lời nói của cậu.
- Anh hiểu rồi! Vậy là em đã phá trận pháp này để cứu anh. Em có thể lập lại lần nữa được không?
- Em không biết! Nhưng để em thử.
Hiểu Dương thực hiện lại động tác khi nảy nhưng không có điều gì xảy ra cả.
- Kỳ lạ! Lúc nảy, em thấy rõ ràng được mà!
Tiểu Nguyệt chen vào. Cậu cố thử thêm vài lần nữa nhưng vẫn không được. Anh ngẫm nghĩ một mới nói.
- Có thể đó là khả năng tiềm ẩn của em. Thường nó sẽ bộc phát trong một lúc nào đó thôi. Chắc là lúc đó, em vui mừng vì tìm ra mắt trận nên khiến tâm trí thả lỏng mới thực hiện được. Nếu em điều khiển được thì sức mạnh của em sẽ đáng nể.
Anh vừa nói dứt câu thì từ phía xa một mái tóc dài bay đến tấn công cả nhóm. Tiểu Nguyệt và Tử Đằng nhanh chóng biến sang vị trí khác, còn anh ôm lấy cậu nằm xuống đất để tránh. Anh nhìn về hướng tấn công, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, môi máp máy mấy chữ.
- NGẢ QUỶ VÔ ĐỊNH
Hết chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro