Chuyện ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Tommy Hawk – Người dịch : Vũ Quốc
Tôi vừa bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư Zetter thì vụ nổ xảy ra. Thấy ngọn lửa bùng lên, tôi hụp người xuống, lăn mấy vòng vào gầm bàn mà các bề mặt của bàn vốn đã được gia cố bằng thép dày 3 inches. Mục đích việc gia cố thật rõ ràng như lúc này, tôi chui vào trong, vụ nổ làm móp méo mặt thép và cháy xém nhiều chỗ trong phòng thí nghiệm... nhưng tôi chẳng hề hấn gì.

Sau vụ nổ, tôi đợi tới khi cơn mưa mảnh vỡ dứt hẳn mới thận trọng ló đầu ra ngoài và hỏi :"Lần này chuyện gì nữa đây, giáo sư ?".

Giáo sư từ đầu tới chân đen nhẻm như lọ nồi, còn tóc ông cháy xém mấy chỗ, nhưng kinh nghiệm thâm niên cho tôi biết rằng ông vẫn còn may mắn và an toàn. "Bây giờ hả Val ? Tôi lại tính toán sai trong công thức của mình", ông nói với tôi.

"Trời đất !", tôi càu nhàu, "Nếu vô sớm hơn 2 – 3 phút, chắc tôi thành một đống bầy nhầy văng đầy lên tường rồi".

"Nói bậy !", giáo sư cao giọng nói như thường lệ, "Một chút sơ sót trong tính toán, có gì lớn chuyện đâu". Ông bước tới tấm bảng bị mất đứt một góc sau vụ nổ, nhưng vẫn còn nguyên đẳng thức của ông, giáo sư bèn đổi dấu cộng thành dấu trừ, "Ừm, phải như vầy mới đúng".

"Ông thêm mà không bớt đi ?", tôi hỏi, "cái này có nghĩa gì vậy ?".

"Nó sẽ tạo thêm một năng lượng điện năm trăm triệu volts", ông đáp tỉnh queo.

"Năm trăm triệu volts ??!!!".

"Thôi đi, ai mà không có lúc nhầm lẫn !", ông vừa đáp vừa phun nước bọt vào tay rồi vuốt lên mấy chỗ còn bốc khói trên đầu mình. Bị nóng ông lắc tay suýt xoa, "Một khi khắc phục sai sót này, thì cuối cùng chúng ta có thể đưa cỗ máy chuyển hóa năng lượng vào hoạt động rồi".

"Chỉ e là lúc đó tôi vô hộp rồi", tôi thở dài chán nản. Tôi là nhân viên giúp việc trong phòng thí nghiệm, nhưng chịu làm việc với giáo sư mới là chuyện lạ !

Chịu trách nhiệm dọn dẹp sau những lần tính toán nhầm lẫn của giáo sư, nên tôi cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Hai giờ sau, giáo sư còn lay hoay với cỗ máy do ông mới phát minh. Cái cỗ máy chuyển hóa năng lượng trông thật kỳ dị vì nó nhỏ gọn, hầu như đặt vừa vặn trên bàn, mà vẫn còn thừa chỗ.

Giáo sư là người hay càu nhàu, vì vậy tôi chỉ lo nhặt nhạnh mọi thứ trên sàn nhưng vẫn làm thinh. Cái máy có nhiều chi tiết, có cái hình dáng giống như cái loa kèn nối với những ống dẫn khác, từa tựa như cái phễu thu, điều này có nghĩa là có thứ gì đó ở trước phễu thu sẽ được chuyển vào các ống dẫn. Khó mà biết được những thứ này có giá trị gì không.

"Lại nói bậy bữa, nhóc, đây là máy nguyên mẫu", giáo sư nói, "khi chúng ta hoàn thiện kỹ thuật truyền dẫn năng lượng, chúng ta có thể hình dung ra cách chuyển các tín hiệu năng lượng vật chất tới bất cứ nơi nào mình chỉ định, tức là thay đổi vị trí xác định của vật chất trong không gian".

"Ông tính dùng thứ gì để thử đây ?", tôi hỏi. Thực ra, chúng tôi không có gì nhiều, ngoài hai con chuột bạch bị nhốt trong lồng. Không giống như tôi và giáo sư, mấy con chuột đã chết tươi sau vụ nổ vừa rồi, "Tôi nói với ông rồi, để tôi bỏ mấy con thú thử nghiệm sang phòng bên cạnh, chừng nào ông đã chuẩn bị tốt rồi thì đem qua, vậy mà...".

Giáo sư chẳng thèm nghe tôi, ông ngắt lời, "Chúng ta sẽ không dùng vật sống thử nghiệm", ông nói với tôi, "chừng nào tôi kêu cậu đặt thứ gì đó lên ghế đẩu phía trước máy, thì nhớ đặt ngay trước cái phễu đó".

Ông dặn dò tôi trước. Giáo sư có một cố tật, ông thường nhầm lẫn nhân viên phòng thí nghiệm với các vật đem ra thử nghiệm, nhiều người tiền nhiệm của tôi là những nhân chứng sống.

Khi nghe ông ra lệnh, tôi lấy một cái tách đặt lên ghế, mà tôi hình dung ra đó là thứ mà ông định thí nghiệm. Vừa đặt đúng vị trí của nó thì tôi nghe giáo sư bấm máy lách cách.

Chưa bao giờ tôi có cảm giác tồi tệ như vậy. Tôi giật mình nhảy nhổm như có ai đó tạt nước sôi vào đít mình, rồi cả một vùng ánh sáng xanh nhấp nháy trùm kín người tôi. Tôi có cảm giác như đang chạy vắt giò lên cổ trong cái đường hầm sáng rực đủ màu sắc giống như cảnh trong phim "A Space Odyssey" năm 2001, sau đó thì mọi việc kết thúc.Tôi lắc đầu cho tỉnh người.

"Cái gì kỳ cục vậy", tôi la lên. Thật buồn cười, lúc này giống như tôi đang ở trong bốn bức tường đá bởi vì tôi nghe tiếng nói vừa phát ra vang vọng lại. "Sao ông cứ...", tôi nín ngay lập tức. Vì lúc này tôi đang ngó sang bên phải và trợn tròn hai con mắt.

Giống y như tôi, cái ghế đẩu cũng y hệt, rồi cái tách trong tay không khác gì cái tôi đang cầm.

"Trời đất ơi, cái quái quỷ gì ở đây vậy !", tôi la lên lại nghe như tiếng phát ra từ loa tách âm, có một người giống hệt tôi bên cạnh, giống như tôi đang đứng trước tấm gương soi, "Giáo sư, ông hứa với cảnh sát là không dùng nhân viên phòng thí nghiệm để thử như mấy con chuột !", lời nói tôi được lập lại gần như y hệt và cùng lúc, ngoại trừ khi tôi nói từ "mice" thì người kia lại nói là "rats".

"Thú vị thật", giáo sư nói, "hẳn là tôi đã có sự nhầm lẫn nào đó khi tính toán".

"Lại nhầm nữa sao ?", tôi thét lên vì đau khổ, "tôi không biết, ông nghe đây, ông phải chịu trách nhiệm vụ này !"

"Ngay lúc này", cái bản sao của tôi nói thêm cho rõ ý.

"Không thành vấn đề", giáo sứ nói, "cậu", ông chỉ vào tôi, "cậu bước qua một bên, nhớ cầm theo cái ghế. Còn cậu này", ông chỉ cái bản sao của tôi nói, "đứng yên ở đó".

"Chắc chỉ một phút là cùng", bản sao tôi nói, nhưng tôi đâu có thì giờ nghe, tôi co giò chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm thì vừa lúc giáo sư bấm nút.

Tôi hiểu điều ông định làm với bản sao của mình. Tôi không nói gì, lo chạy càng xa càng tốt. Giáo sư đang thực hiện việc đảo ngược tiến trình vừa qua, nhằm xóa bỏ bản sao của tôi. Nhưng nếu có sự nhầm lẫn nào đó nữa mà kẻ bị xóa lại chính là tôi thì sao ?

Nhưng không như tôi đoán, ngược lại thì có. Lại thêm một bản sao khác của tôi xuất hiện ngay vị trí tôi đứng lúc nãy.

Tôi và bản sao đầu tiên cùng bật lên tiếng kêu : "Ôi, Chúa ơi !".

"Không được nhân bản nữa", cả ba người chúng tôi đồng thanh "ông phải làm gì đó đi chớ, giáo sư !".

"Tôi cũng không hiểu nữa", giáo sư lẩm bẩm, "Các cậu cứ ra khỏi chỗ đó đi, chẳng mọc ra thêm người nào nữa đâu".

"Ôi vật lý lượng tử", giáo sư nói, cặp mắt ông hấp háy, "Các phân tử đã không thay đổi trạng thái để dịch chuyển mà lại phân cực rồi nhân thành một phiên bản đối ứng khác".

"Vậy tôi là thứ gì, bản sao đầu tiên của tôi hỏi, "hổng lẽ là một anh chàng Val đối kháng với chủ thể sinh ra nó ?".

"Làm gì có !", giáo sư nói, "cậu không phải là vật đối kháng chủ thể, mà chỉ là sự phân hóa của cấu trúc phân tử. Các nguyên tử sẽ thay đổi trạng thái phân tử của chúng liên tục, nên không có gì phải lo ngại. Cậu là một bản sao chứ không phải là một quả bom sống. Nếu cậu là một vật đối kháng chủ thể thì cậu đã nổ tung từ nãy giờ rồi".

"Cảm ơn", bản sao đầu tiên của tôi nói (từ giờ về sau tôi sẽ gọi lần lượt các bản sao của mình là Val-2, Val-3), "Vậy chúng tôi phải làm gì đây ?".

"Làm gì ư, con trai ?", giáo sư nói, "tại sao cậu lại muốn làm gì với phát minh phi thường này của tôi chớ ?".

"Vì nó đâu có chuyển hóa năng lượng đi đâu đâu, mà giống như là nhân bản vô tính !", Val-2 và Val-3 cùng nói. Tôi làm thinh, tôi nghĩ hai người kia nói đúng. Chúng tôi là những bản sao, làm hoặc nói giống hệt nhau gần như cùng lúc với chủ thể, nhưng nói cho cùng, chúng tôi lại là những cá thể riêng lẻ. Vì trong khi cùng nói lên một lượt, vẫn còn cách nhau chí ít là một vài phần trăm giây, cho dù suy nghĩ có giống nhau thế nào đi nữa.

"Không còn là máy chuyển hóa năng lượng nữa, các cậu", giáo sư nói, "Coi như tôi vừa chế ra một cái máy nhân bản. Chúng ta có thể lấy một lon bắp đầy, sau đó dùng máy của tôi nhân bản nó không ngừng. Các cậu xem, như vậy sẽ chấm dứt một thế giới đói nghèo !".

"Ý ông nói là không thể khôi phục về trạng thái ban đầu phải không ?", tôi hỏi.

"Khôi phục về từ đầu ?", Val-2 phản đối, "Nè, anh đang đụng chạm tới cuộc sống của tôi đó".

"Đó là cuộc sống của tôi, nó bị nhân ra hàng loạt", tôi nổi giận nói.

Val-3 can ngăn, "Thôi, lấy biểu quyết đi. Ai tán thành khôi phục từ đầu, giơ tay lên". Val-3 ngừng lại, còn tôi không nhúc nhích. "Mọi người đều phản đối", Val-3 tuyên bố. "Có sao để vậy", cả Val-2 và Val-3 đều giơ tay lên.

"Hứ, cuộc sống của tôi chớ có phải là trò hề dân chủ đâu mà đem ra bầu bán", tôi giận sôi lên.

Giáo sư năn nỉ, "Cậu hãy nghĩ tới mặt tích cực của cái máy này, nhân loại sẽ được cứu vớt".

"Vậy ông có nghĩ tới cái giá phải trả khi dùng cái máy này không ? Mỗi lần nhân bản như vậy cái máy ông ngốn bao nhiêu là điện năng ?". Tôi hỏi, vì trước đây đã có lần thấy hóa đơn tiền điện phòng thí nghiệm này, những con số khiến tôi phát sốt.

"Ờ, giỏi lắm cũng chỉ hơn mức tiêu thụ điện năng bình quân của một cái ti vi thôi", ông lầm bầm.

"Là bao nhiêu mới được ?", Val-3 thắc mắc. Dĩ nhiên là cùng suy nghĩ như tôi.

"Để coi, giá 1 kilowatt là 15 xu, đúng không ? Ừm, với đơn giá này thì tổng chi phí cho mỗi lần nhân bản sẽ là... là..". Ông tính nhẫm và tính lại lần nữa cho chắc ăn, "e hèm, tối đa là 600 ngàn đô la cho mỗi lần nhân bản. Ờ há, sao mình không tính kinh tế hơn cho việc này, có lẽ nhân bản vàng khối là tốt nhất. Mà nếu làm như vậy thì nó lại thành tác nhân gây ra lạm phát, để tôi nghĩ kỹ lại coi nào. Hừm...".

Tôi nhìn đồng hồ nói : "Tôi không có thì giờ cù cưa với ông nữa, tôi phải đi học đây", ngay lập tức tôi nhận ra là âm thanh mình vang dội lại nên quay nhìn bốn phía và nhịn không nổi phải la lên "Ôi, trời ơi". Câu sau cũng vang vọng từ nhiều phía như câu đầu.

"Vậy phải làm sao đây ?", Val-2 hỏi một câu khá thông minh trong tình huống này.

Val-3 đề nghị, "Hai người ở nhà chịu dốt, trong khi người còn lại ra ngoài ăn học và làm việc kiếm tiền".

Đề nghị này khiến tôi và Val-2 nghe sướng lỗ tai nên khoái ra mặt... nhưng chỉ được vài giây.

"Làm sao tôi chịu cho nổi", tôi nói.

"Chúng ta ăn nhiều gấp 3 lần bình thường", Val-2 nói, "Ba người là ba lần nhiều hơn".

"Nè mấy anh, đừng có trơ ra mà nhìn như vậy", Val-3 nói, "mấy anh không thấy cái máy này cũng có chút ít công dụng đó sao ?".

"Thôi, nói nhiều nhức đầu lắm", tôi nhăn mặt, "Giáo sư, bây giờ tôi sẽ về nhà. Ngay mai, ông hãy chuẩn bị kỹ để trả tôi về tình trạng ban đầu, được không ?".

"Làm gì có chuyện đó !", Val-2 phản đối.

"Nếu trở lại ban đầu có nghĩa là bắt tôi chui vô cái máy nhỏ xíu đó à ? Thà tôi ở ngoài còn hơn", Val-3 tán thành.

"Đừng có tính chơi khăm tôi", tôi la lên, "Hãy nghĩ cho kỹ đi, tôi đây này, lại thêm hai thằng tôi nữa đây ! Nhắm trả nổi tiền xe buýt không ? Tôi chỉ còn 1 đô la và 25 xu, trả cho một người còn không đủ nói gì tới ba người !"

"Ý anh nói thứ này đây hả ?", Val-2 móc từ trong túi số tiền cũng được nhân bản theo anh ta.

"Làm ơn đi, mình có thể lấy chỗ tiền này đón xe về nhà, nhưng sau đó thì sao ? Thu nhập của tôi làm sao đủ nuôi ba người. Không phải hai người lúc nào cũng đều thích món bơ đậu phộng, mì ống và phó mát hết chớ ?"

Lên xe buýt cũng ngại, chúng tôi nhìn nhau vì không những mặt mũi giống nhau như đúc mà y phục bên ngoài cũng giống hệt nhau. Tôi nghĩ chắc cũng có người để ý thắc mắc, nhưng hình như không ai thèm quan tâm, thậm chí liếc nhìn một cái cũng không có. Về tới nhà, chúng tôi phải oánh tù tì để coi ai là người lo nấu ăn (tôi ăn nên ra ngoài, chỉ còn lại Val-2 và Val-3, cuối cùng Val-2 bị thua), vì vậy tôi có quyền ngồi xem ti vi cùng Val-3, đến bữa thì ra ăn tối. Sau đó chuyện rắc rối lại xảy ra, tôi bỏ cuộc vì cả hai cứ khăng khăng cãi nhau, người đòi xem truyện tranh "Justice League", còn người đòi xem World War II, những thứ đó tôi đã xem không cần phải xem lại nên tôi bỏ cuộc.

Tới mười một giờ chuẩn bị đi ngủ, tôi vươn vai ngáp rồi nói, "Tôi đi ngủ đây".

"Tôi cũng vậy", Val-3 nói.

"Thêm một chuyện phiền phức nữa", Val-2 nói.

"Mấy anh nói gì ?", tôi quay lại hỏi và chợt nhận ra cái điều tồi tệ tôi la lên "Ôi trời". Tôi chỉ có cái giường cá nhân chỉ vừa một người nằm chớ không phải giường đôi hạng nhất. Hai người nếu ôm nhau mà ngủ còn khả dĩ, đằng này tới những ba người, "Thôi, hai anh kéo nệm ra đây đi".

"Nói vậy là ý gì ?", Val-2 hỏi gặng.

"Mình rút thăm đi, ai thua xuống sàn ngủ".

"Làm gì có cái chuyện bầu bán trong khi tôi là chủ sở hữu mọi thứ", tôi nổi giận, "Ở đây, tôi là nguyên bản, tôi có quyền lựa chọn trước tiên !".

"Nếu tụi tôi không chịu thì sao ?", Val-3 nói, "Nó cũng là sở hữu của chúng tôi, anh thừa biết rồi mà ! Đây là ti vi của tôi, bàn của tôi, tách đĩa cũng của tôi".

"Tôi mới là chủ đích thực !".

"Còn lâu".

"Ừ, còn khuya mới tới lượt anh".

"Ôi, trời ơi !", tôi ôm đầu, "Mấy anh tính làm cái chó chết gì vậy hả ? Có tới ba người nhưng lương chỉ có một, cũng chỉ có một tài khoản ngân hàng và một cái giường khốn kiếp kia. Chả cần hỏi cũng biết. Làm việc ở phòng thí nghiệm 20 giờ chỉ có 150 đô la, ngày bốn giờ, tuần năm ngày, còn bây giờ thì sao hả ? Tôi bị người ta nhân gấp đôi, rồi gấp ba ! Trời hỡi, trời !"

Tôi cảm thấy tay Val-3 vỗ về nơi vai. Lúc này tôi đang ngồi giữa, Val-2 cũng đặt tay lên đùi tôi biểu thị sự đồng cảm.

"Thôi, tụi tôi không đòi hỏi chuyện này nữa", Val-3 nói, "chúng tôi cũng đâu muốn vậy".

"Cảm ơn !", tôi rên rỉ.

"Chúng tôi sẽ tìm việc khác để làm", Val-2 nói, "ý tôi thế này, một trong ba đứa đi học đại học, chừng nào về nhà người đó dạy lại cho hai người ở nhà học. Nếu có điều kiện xin được học bổng cùng học thì biết đâu cả ba cũng có kiến thức tương đương như nhau. Chí ít thì cả ba người cùng xin làm nhân viên phòng thí nghiệm. Giáo sư Zetter sẽ không lưu giữ ai ở lại làm việc với ông quá lâu, để người khác còn đi học được".

Val-3 tán thành : "Vả lại, cũng phải nghĩ chuyện này theo một hướng tích cực khác, đừng gằm mặt rầu rĩ nữa, anh Số Một".

"Còn tích cực gì nữa ?", tôi gắt gỏng nói.

"Anh sẽ không còn cô đơn nữa", Val-2 chêm vào, "Ý tôi là, có chúng tôi chẳng phải là có thêm đàn ông... cho anh sao ?".

"Anh để ý có thấy lúc đi xe buýt về nhà có gì xảy ra đâu", Val-3 nói, "Ý anh ra sao hả, Số Một ?".

"Không chịu cũng ráng mà chịu", tôi thừa nhận, "Nhưng nếu ba đứa ăn nằm với nhau chẳng phải là kỳ dị lắm sao, quá kỳ dị nữa là khác ? Có khác gì loạn luân đâu ?".

"Loạn luân à ?", Val-2 nói, "Làm gì có, thủ dâm là cùng ! Thực chất anh chỉ làm sướng chính mình, chỉ có điều là anh có thể đặt thằng nhỏ đúng chỗ cần chơi một cách dễ dàng, chỉ vậy thôi".

"Còn hơn thế nữa kìa", Val-3 đồng ý.

Tôi nhìn tới nhìn lui hai người rồi hỏi : "Hai người có làm chuyện này từ trước, phải không ?".

Val-2 thừa nhận, "lúc anh đang tắm".

"Hai người dám... chơi khi tôi đang tắm ?", tôi hơi sốc.

"Ừ", Val-3 thừa nhận, "Có chuyện gì vậy ?".

"Rồi hai người ngưng khi tôi tắm xong".

"Đúng vậy".

"Trời", tôi nói, "Mấy anh dám qua mặt tôi. Nếu muốn tự xử, thì dứt khoát phải chờ có mặt tôi chớ !".

Val-2 thò tay mò cặc tôi trong khi Val-3 tìm môi tôi. Trời ơi, chuyện này hổng giống kiểu cám dỗ nào mà tôi biết được, cả ba người chúng tôi đều nghĩ như vậy. Chúng tôi không những nói lên những điều giống nhau mà trong suy nghĩ cũng có những điều giống nhau đến lạ lùng. Tôi tự hỏi không biết chuyện này kéo dài bao lâu. Có lẽ không lâu lắm vì thực tế cuộc sống và kinh nghiệm nếm trải khác nhau của từng người sẽ có lúc tách rời dần chúng tôi ra hẳn, không còn có sự tương thông như trước. Và không biết như vậy đối với tôi là một sự giải thoát hay là nỗi mất mát không bù đắp được.

Có ai từng có kinh nghiệm về chuyện tự mình hôn... lấy mình chưa ? Chậc, vừa ướt át vừa nồng nàn, vừa dịu êm vừa cuồng nhiệt... nhưng có chút gì đó nhạt nhẽo, giống như mình hôn chị hoặc em gái mình vậy !

Val-3 chồm tới, tôi thấy rõ cả ba người chúng tôi cùng đang có cùng cảm giác về chuyện này. "Thôi, nói thẳng ra là", tôi nói, "trong chuyện này mình phải xác định là đang tham gia thủ dâm, nếu không thì thấy kỳ cục quá !".

"Cứ coi như thủ dâm là tốt nhứt", Val-3 đồng ý

Val-2 cởi quần và lôi con cặc tôi ra ngoài. "Chơi vầy có thấy kỳ không ?", anh nói xong thì cúi xuống, cặp môi dũa trên thân cặc của tôi liên hồi.

Tôi tự bú cặc mình thật điệu nghệ ?!!! "Ôi...", tôi thở ra khi nghe những cơn xúc cảm mãnh liệt đang tràn ngập cơ thể, "Ôi, tệ thật !".

Val-3 thấy vậy phá cười, tôi bèn đưa tay quờ quạng kiếm cặc anh chàng này thì đụng phải bàn tay Val-2 cũng mò tới ! Bực thật, suy nghĩ mà tương thông cũng gây ra lắm chuyện phiền phức !

Để giải quyết tình huống này, Val-3 nói : "Nằm xuống sàn hết đi".

"Nhưng phải ở truồng", tôi đồng ý, "nếu sục cặc tay ba, cần gì phải mặc quần áo".

Cũng không cần tôi nhắc, ai nấy lật đật cởi đồ thật nhanh. Trần như nhộng, ba người chúng tôi nằm xuống tấm thảm trên sàn, một tấm thảm vuông vức trải giữa sofa và nơi đặt tivi. Như đã hiểu ngầm nhau từ trước, ba người chúng tôi hình thành ba cạnh của tam giác, đầu người này gối lên háng người kia. Khi miệng tôi hút chặt con cặc của một bản sao chính mình (lúc mê mẫn rồi thì tôi cũng không còn nhớ thằng nào là Val-2 hay Val-3 gì sất !), thì con cặc chính mình cũng bị một cái miệng nào đó mút nghe chong chóc.

Quái ! Mới đặt lưng xuống sàn mà đã chơi liền tù tì, chịu sao cho thấu ! Tôi không biết mình bú cặc giỏi cỡ nào, tình nhân của tôi trước kia đánh giá cao thấp còn tùy thuộc vào mức độ khoái cảm của họ, thậm chí có người đang nứng cũng phải xìu co khi tôi mút, nhưng bú chính con cặc của mình thì quả là tôi không biết nói làm sao.

Không phải sao ? Cái mà tôi đang làm chính là muốn một "thằng tôi" làm ngay trên còn cặc của chính tôi, ừ đúng như vậy đó, chuyện này chỉ là việc thủ dâm, hoàn toàn đúng như vậy ! Hình như cặp môi miết trên con cặc của tôi biết rõ một cách chính xác cái tôi thèm muốn, chính xác biết rõ phải làm cách nào để con cặc tôi run lên vì sướng không thể tả. Còn tôi, tôi cũng đang bú một con cặc y hệt cặc mình, làm cho nó cứng ngắc khi dùng môi kéo lớp quy đầu trùm lên đầu cặc, rồi thọc lưỡi vào giữa mà rà rẫm đầu khấc để nghe râm ran khắp người, tôi còn biết phải tiến thoái nhanh chậm cỡ nào, biết chơi đờ-mi hay nuốt gọn nguyên con để ốc ác nổi sần khắp người. Dường như những bản sao của tôi cũng hiểu thấu từng suy nghĩ của mình nên cũng làm giống hệt những điều tôi đang làm.

Chúa ơi, có thể nào tin được rằng tôi đang tự bú cặc mình ở đây không ? Không sai chỗ nào, chỉ có điều là làm trên một thân thể khác, một bản sao của chính tôi, nhưng trời đất ơi, tôi có cảm giác như chính trên cơ thể mình chẳng có gì khác biệt, giống như kiểu tôi cố chồm tới trước khom xuống bú liếm đầu cặc như mấy thằng cặc ngựa trong phim ảnh. Bởi vì những cử động của ba người chúng tôi rập khuôn, gần như giống hệt nhau, cả sự sung sướng được biểu lộ lên nét mặt, tiếng rên ú ớ trong miệng từng người cũng không có sự khác biệt, làm cho cả ba dục vọng sôi lên sùng sục. Giống như một thứ phù phép biến tôi trở thành ông hoàng trên lãnh địa của chính mình, một ông vua của ba người, cả ba đều là vua, đều cùng hưởng lạc trong cùng một khoảnh khắc, bú và được bú, cho và nhận cùng lúc để đạt tới một nỗi đam mê, sung sướng trọn vẹn.

Tôi bú cặc mình và... bị bú không biết kéo dài bao lâu. Tôi mải mê trong niềm sung sướng không cần biết tới ai bú cho mình, không để ý tới thời gian và cũng không muốn ngưng nghỉ. Một thứ cảm giác lần đầu trong đời mới có, một cuộc chơi hoàn hảo, tuyệt vời khiến đầu óc tôi chỉ muốn kéo dài suốt đêm mà không cần bất kỳ thứ gì khác, không cần phải đạt cực khoái, không cần xuất tinh, chỉ cần ngậm cặc nhau (không phải, cặc mình mới đúng !) mà cảm nhận những niềm hoan lạc mang lại, cứ thế mà tiếp tục cho tới sáng.

Thằng Val nào đó đang bú cho tôi hẳn là có cách nghĩ khác, vì sau một hồi, nó tay thế miệng bằng tay. Tôi tự hỏi không biết mình nhận định có nhầm lẫn gì không vì hành động này không giống như những thứ tôi vốn đã nghĩ trước đó, nhưng rồi sau đó anh chàng này tiếp tục bú cho tôi như cũ. Tôi đoán rằng chắc là anh chàng bị ngạt hay sặc nên phải nhả ra. Có lẽ tôi tự mừng hụt vì tôi bỗng thấy ngón tay anh chàng đang thọt vào lỗ đít tôi. Tôi ú ớ ngạc nhiên, nhìn xuống thì thấy một thằng Val khác nữa đang chơi lỗ đít anh chàng Val này, cũng là một ý kiến hay đó chớ !

Thôi được, không có lý do gì để mình thành một kẻ "khác người" ở đây, tôi liền liếm ngón tay cho ướt rồi tra vào lỗ anh chàng Val của tôi. Không biết là do sự hiểu biết của mình hay do cảm nhận từ anh chàng Val sau đít tôi, tôi thọt tay thụt cho anh chàng Val của mình một cách thận trọng, từ tốn.

Cả ba đứa tôi vừa bú cặc, vừa dùng tay đụ đít người kia, nghe đã lắm, nhưng chơi kiểu này còn lâu tôi mới ra. "Ê, bạn mình, "lên ga" chút nữa, chịu không ?", tôi nói.

"Anh đang nghĩ gì vậy ?", anh chàng Val mà tôi đang bú lên tiếng hỏi (trời ơi, cả đám ba người xà quần đến nổi bây giờ tôi chẳng còn biết ai là ai nữa, nên tôi quyết định đặt cho anh chàng đang hỏi tôi là Val-2, bản thân tôi cũng ngờ ngợ người này là Val-2, còn người kia là Val-3. Đừng hỏi tại sao, vì tới giờ này ai cũng giống như tôi và tôi chẳng thể phân biệt được nữa).

"Hoặc là mình cùng bú cho nhau, hoặc là mình đụ nhau", tôi đáp, "Cách nào cũng được miễn là phải xả khí ra cho nhẹ đì rồi đi ngủ. Mấy anh quên rằng sáng mai 8 giờ tôi phải đi học rồi sao ?".

"Vậy ai bắt đầu đây ?".

"Ngu quá !", tôi nói, "tôi là bản gốc, tất nhiên phải làm cho tôi trước chớ !".

"Lần này để anh chơi trước", Val-2 nói, "lần sau tới lượt tôi, và lần sau nữa tới phiên Val-3" (tôi đã nói rồi, cảm giác về anh chàng này là Val-2 quả không sai).

"Được rồi", tôi đáp để khỏi mắc công tranh cãi, "tính chơi cách nào đây ?".

"Như vầy, tôi và Val-3 sẽ làm cho anh ra nhanh", Val-2 nói, "sau đó thì anh có thể lên giường mà ngủ."

"Được", tôi đáp, "bây giờ làm gì đây ?"

Lúc này sự tương đồng giữa tôi và các bản sao đã kết thúc. Tôi nằm ngửa để Val-2 bú cặc cho tôi, còn Val-3 đang hôn hít và liếm ở cổ, ngực, nách rồi hôn môi tôi. Nếu quả thật chính bản thân tôi thì tôi cũng không biết phải làm cách nào vừa làm trên, vừa làm dưới cùng lúc như vầy !

Sau đó, Val-2 leo lên mình tôi, anh cầm cặc tôi đút vào đít "tôi" (tức anh chàng Val-2, bản sao của tôi), rồi nhấp nhổm, sàng qua sàng lại trên con cặc của tôi. Chúa ơi, cái lỗ đít nóng hổi và khít rịt làm tôi chịu không thấu ! Tôi đang đụ đít mình đây mà ! Tệ thật, hồi trước Todd đã đeo đuổi tôi sát nút nhưng tôi chỉ coi anh ấy như người tình qua đêm, hồi trước Scott thèm đụ tôi đến phát điên thì tôi cũng chỉ thỏa thuận tới mức ăn đồng chia đều, anh đụ tôi tất phải để tôi cắm cặc vào mông anh ! Tính tôi là vậy. Vậy mà tôi lại để cho mình đụ chính mình, trên cả tuyệt vời !

Nhìn đi, nhìn những cú thụt hung bạo của tôi đi, không chỉ tôi mà cả Val-2 cũng phải ngạc nhiên ! Chúa ơi, sướng điên lên được !

"Đụ tôi đi, tôi không chờ được nữa", tôi ghé tai Val-3 nói, "Đụ đi mà, tôi phải có đủ mọi thứ cùng một lúc".

Việc giải quyết đòi hỏi của tôi lúc đó cũng không khó khăn gì : Tôi để Val-2 nằm ngửa rồi đè bên trên mà nhấp cặc đụ Val-2, trong khi Val-3 đè trên lưng và chỉa cặc vào đít tôi !

Tôi cảm nhận con cặc đó, không phải, con cặc tôi, đang trườn sâu vào trong như người bạn cũ, cái cảm giác quen thuộc, gần gũi. Không chỉ là con cặc tôi đang cày xới mông tôi, mà nó có cùng hình dáng, góc cạnh, kích cỡ giống hệt, đúng là cặc tôi còn gì nữa !

Tôi đang đụ và bị đụ tơi bời ! Tất cả cũng là tôi mà tôi là tất cả, tôi là người sung sướng nhất, chính tôi cũng không thể tin nổi có ngày hôm nay, Chúa ơi, sao con sung sướng như vậy !

"Ô... ô... a... !", tôi rên la trong khi đụ "đít mình" và được đụ bởi "chính mình" ! "Ô... ô... , Chúa ơi, tôi chịu hết nổi rồi... a....a...".

"Cho ra đi, cho ra đi Val-1", Val-2 nắm tay tôi lắc lắc, "Đêm nay là đêm của anh, nhưng ngày mai mấy anh sẽ là của tôi !".

"Sau đó là của tôi !", Val-3 lơi nhịp đụ, nói chen vào, "Xịt khí ra đi, Val-1, cứ la lớn lên, càng lớn tụi tôi càng khoái, la lên đi. Sáng mai, anh đi học, tụi tôi ở nhà sẽ bàn cách nào chơi cho đã !".

"A... a....". Tôi la lên và bắn phụt tinh khí vào cái lỗ đít nóng hổi bé tí của mình. Val-3 cúi xuống liếm và nhăn nhăn vành tai tôi, anh cũng rên và trút sinh lực vào ngay lỗ đít của tôi ngay khi tôi phóng tinh. Tôi đang vỡ tung ra, tinh khí chảy ồ ạt khỏi người tôi, lại trút vào bên trong tôi. Val-2 la lớn sục mạnh, dịch nhầy phun tung tóe lên ngực Val-2.

"Đã quá !", Val-3 đứng dậy lắc lắc con cặc cho nhểu sạch tinh, tôi lồm cồm bò dậy, trong khi Val-3 quệt tinh dịch xoa tròn lên đầu vú.

"Ngủ trên sàn cũng không sao", Val-2 nói, "Trải tấm mền của bà nội ra sàn thì đủ chỗ cho hai đứa mình", Val-2 nhìn sang Val-3 nói.

"Chi vậy ?", tôi nói, "nếu không ngại ôm nhau chặt cứng như cá mòi thì tôi muốn cả ba thằng cùng ngủ một giường. Tôi không thích vừa ngủ trên giường mà chính mình lại vừa ngủ dưới sàn".

Cả hai không có ý kiến khác, như tôi đã nói, chúng tôi có sự đồng cảm đến ngạc nhiên. Hy vọng điều này sẽ không mất đi theo thời gian.

Cái giường nêm chặt ba thằng "tôi", nhưng khi yêu, người ta còn ngán ngại gì kia chớ ! Kỳ lạ thay tôi lại ngủ ngay lập tức dù rằng đang ở trong một tình cảnh kỳ cục như vậy. Đụng chạm ư, bị đè lên chân ư hay trúng cùi chỏ, tất cả đều là tôi, chính tôi kia mà !

Đi học về, tôi ghé phòng thí nghiệm. Giáo sư Zetter đang đợi tôi. "Mấy người bạn... của cậu", giáo sư ngập ngừng tỏ ý xin lỗi vì chuyện đáng tiếc vừa qua, "họ ổn hết chớ ?".

Tôi đáp : "Lúc tôi đi học sáng nay, họ đều ở nhà".

"Vậy thì tốt", giáo sư nói tiếp, "Tôi đang tính nhờ cậu nói chuyện này với họ giùm tôi".

"Chuyện gì vậy ?".

"Chuyện là vầy, từ trước tới giờ cậu là một trong số những người giúp việc đắc lực nhất của tôi, làm việc với tôi đã lâu. Nhưng tới sáng hôm nay, thì hai người kia xin nghỉ việc. Khó khăn lắm mới đào tạo được người mới thạo việc như cậu, lại hiểu tính ý của tôi. Hai người kia đã nghỉ, may mà có ba cậu. Nếu tôi không lầm thì cả ba đều được đào tạo... ý tôi là giống như cậu...", giáo sư ngập ngừng.

Tôi bèn nói thay đoạn kết cho ông : "nên ông muốn thuê hai người kia làm nhân viên giúp việc ông cho tiện".

"Vậy cậu hỏi họ giùm tôi, được không ?".

"Được", tôi đáp, "Mà tôi biết chắc họ cũng muốn vậy, nếu ông can thiệp xin được học bổng cho họ để theo kịp với tôi thì càng tốt".

"Sao lại không được chớ ? Cậu là sinh viên thông minh, là đối tượng mà đại học nào cũng thích, tôi bảo đảm họ cũng sẽ thích mấy người... bạn cậu đến học".

"Vậy để tôi về nói lại với chính mình và chính mình", tôi cười toe toét khi nói đùa với ông, "Tôi nghĩ cả ba người chúng tôi đều thống nhất ý kiến, không cần bàn cãi. Chúng tôi vẫn là người được nhân bản mà !".

Giáo sư Zetter cau mày, ông cảm thấy ngượng, "Cậu định trách khéo tôi đó sao ?". Bây giờ tới lượt tôi la lên : "Ồ, không có".

"Thôi, vô đi để còn phụ tôi làm việc".

"Được rồi", tôi đáp, "nhưng chuyện học hành ông nói khi nãy, không được gạt tôi đó".

"Sao lại nói gạt cậu ?".

"Biết đâu ông nhân bản thêm ai đó nữa thay chúng tôi thì sao ?", tôi nói.

"Mình dùng thỏ thử nghiệm", giáo sư hứa, "có nhân bản chúng cũng không hại gì. Tiện thể cho tôi hỏi, mấy con thỏ đâu rồi ?".

Tôi giật mình, "Ôi, tôi quên mất rồi, tôi chưa kịp mua về !".

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro