Tôi và anh ấy (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh muốn có con.

- Làm đi, làm em đi, hãy lấp đầy em, làm em có em bé đi.

Chúng tôi cứ vậy mà mây mưa đến tận sáng. Thật là cái tên trâu bò này, đúng thật là không biết mệt là gì. Sáng sớm, những ánh nắng ban mai xuyên thẳng qua rèm cửa, chiếu vào mắt tôi. Tôi hé mắt ra nhìn.

- Dậy rồi sao, vợ?

- Uưm..... , a cái đồ cầm thú, lấy ra đi, chả lẽ anh để cả đêm như thế này sao? Trời đất, không mang áo mưa gì cả. Chết mất thôi.

- Không phải em muốn có em bé sao?

- Còn không phải do anh sao? Mấy nay anh bận lắm sao, giờ anh có đi làm không?

- Thật sự mấy nay anh rất bận, công việc rất nhiều, em ngủ thêm đi, giờ anh đi làm đây.

- Em có thể làm việc qiup anh á.

- Không sao anh có thể làm mà, em nghỉ ngơi đi.

Vegas đứng dậy, thay đồ rồi lên xe đi mất, tôi chỉ nghe tiếng xe chạy khuất xa, trong lòng thoáng buồn cũng thoáng chút thương anh. Có lẽ anh ấy đã rất vất vả để lo cho cuộc sống của chúng tôi và tương lai của hai đứa.

- Alo Pete, mày rảnh không, đi chơi đi heheeee.

- Ơi, tao nghe, lâu lắm mới thấy mày rủ tao đi chơi nha Porsche. Mà đi đâu chơi đấy?

- Đi đi rồi biết vui lắm hahahaha.

- Oki em. Hahaha

- Hay quá biết ghẹo tao.

Một lát sau Porsche chạy chiếc Mercedes-Maybach Exelero siêu ngầu đậu trước cửa nhà tôi. Tôi hớn hở phi nhanh ra xe, mở cửa ngồi vào xe.

- Ê công nhận xe mày đã thật Porsche ạ, đi cứ sướng thế nào ấy, đúng xe mắc tiền có khác phê chữ ê kéo dài nha.

- Chứ sao nữa, đi thôi goooooo.

- Êy mà đi đâu vậy?

- Cứ đi đi đảm bảo mày sẽ bất ngờ nha.

- A mong chờ nha.

Chúng tôi chạy xe trên con đường cao tốc tấp nập, vượt qua vài xe lao thẳng đến chỗ nó muốn. Má cái thằng này chở tao đi chơi hay đi chầu diêm vương vậy trời? Tôi ngổi trên xe sợ chết khiếp có khi chết lúc nào cũng không hay, haizzz, tôi còn yêu đời huhu. Porsche chở tôi đến bãi biển, biển xanh xanh bãi cát vàng vàng với những hàng dừa sai trái, thật là thơ mộng biết bao.

- Ê Pete để t kiếm cái cà vạt bịt mắt mày lại mới bất ngờ được.

- Gì vậy trời tính chơi khăm tao hả?

- Không nha, vui lắm.

Porsche bịt mắt tôi lại, dắt tôi đi, đi một đoạn rất dài, tôi như cảm nhận được ngọn lửa tò mò của mình đang dần rực cháy ngày càng mạnh.

- Ê, đến chưa? Sao lâu vậy?

- Sắp đến rồi, cố đi, cố đi.

Chúng tôi lại tiếp tục đi, đi thêm một đoạn đường dài, bất chợt, thằng Po bỏ tay tôi ra, rồi lại nắm tay tôi tiếp. Uả mà khoan, đây đâu phải tay Po, tay này giống của chồng mình hơn á, mà không anh ấy đi làm rồi, bận lắm làm gì có ở đây được. Bất chợt bàn tay ấy giơ lên cởi cà vạt, tháo bịt mắt cho tôi. Tôi như vỡ ùa.

- Vegas, sao anh ở đây? Đây là gì vậy.

Mắt tôi dần thích nghi được với ánh sáng, xung quanh tôi vẫn là biển thơ mộng chỉ có điều ở chính bãi biển này, Vegas đã chuẩn bị cổng hoa, vài cái ghế và vài cái bàn. Trong bữa tiệc này có vài người than tham gia, có cả bố anh ấy, Macau, Porsche, gia tộc chính và cả gia tộc phụ. Tôi như đứng hình, bất ngờ này quá lớn rồi, tôi thật sự rất vui, làm gì có ngôn từ nào để diễn đạt hạnh phúc khi được được người mình yêu ra mắt gia đình chứ, đã vậy còn lãng mạng như thế, đúng thật là so cute.

- Bất ngờ chưa! – Porsche nói với tôi.

- A gì vậy trời, anh đã chuẩn bị hết sao? Sao anh nói có công việc bận cả tuần mà, em thật sự rất vui luôn đấy.

- Anh đã cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể rồi dù có thể là còn sai sót nhiều nhưng anh sẽ cố gắng bù đắp cho em.

- Em yêu anh ghê luôn á.

- Anh cũng vậy, em có đồng ý cưới anh không?

Nói rồi Vegas quỳ một chân xuống ngỏ lời với tôi, tim tôi đập nhanh như trật một nhịp khi thấy anh ấy thành tâm thành ý như vậy. Ai mà không yêu cho được cơ chứ.

- Em đồng ý.

Tôi giơ tay ra như thể chờ đợi một thứ gì, Vegas nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn từ trong hộp đeo vào ngón áp út trên bàn tay tôi. Chúng tôi như vỡ òa trong niềm hân hoan và hạnh phúc.

- Em không tính đeo nhẫn cho anh à Pete?

- Có chứ, em quên mất.

Tất cả mọi người đều đứng lên, hoan hô hò reo cho mối tình của chúng tôi, một mối tình tha thiết nồng thắm, yêu nhau đến đầu bạc rong long nguyện mãi vì nhau mà ở lại, dù cho có giàu nghèo, bệnh tật, ốm đau, chúng tôi vẫn mãi mãi bên nhau.

Không lâu sau đó, tôi có thai, Vegas chăm sóc tôi rất kĩ, chúng tôi đã quyết định đặt tên con là Vete giống như vào đêm ấy, cái đêm mà hàn gắn, đưa Vete đến bên tôi và anh. Một gia đình nhỏ ấm cúng đã sưởi ấm trái tim của tất cả thành viên trong gia đình. 

( happy ending nha mọi người mấy nay mình rảnh nên mình viết nhanh lắm dù viết không được hay nhưng được mọi ngươi ủng hộ mình rất vui luôn á. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro