UCHIHA LẠNH LÙNG VÀ TÀN NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tobirama… em xin chàng, đừng cố gắng hồi sinh em nữa! Em đã là người của thế giới bên kia rồi… Dừng lại đi Tobirama…
Izuna nói, khuôn mặt cậu nứt thành những mảnh nhỏ, Tobirama lại cố hoàn thành thuật “ Edo Tensei”. Không biết anh đã cố gắng hồi sinh cậu bao nhiêu lần nhưng mỗi khi Tobirama cố hồi sinh cậu bằng cấm thuật, Izuna lại cảm thấy lo lắng và đau đớn vô cùng. Izuna đã chết, cậu đã chết dưới lưỡi kiếm của người cậu yêu thương… nhưng Izuna không hề hối hận mà còn cảm thấy hạnh phúc. Cậu biết mình thật ích kỉ khi bỏ rơi anh nhưng nếu Izuna hi sinh bản thân mà có thể đem lại hòa bình thì cậu sẵn sàng đánh đổi mạng sống này.
- Sao em có thể tàn nhẫn với ta như vậy? Izuna!...
- Xin chàng hãy quên em đi, Tobirama! Chàng vẫn còn rất nhiều thời gian, đừng lãng phí nó để hồi sinh em nữa… Chàng phải sống… sống thay cho cả phần của em, Tobirama!
- Không có em thì ta sống cũng chẳng khác gì đã chết, Izuna!
Tobirama bắt đầu khóc, anh cố níu giữ thân xác Izuna đang dần tan biến, Tobirama khóc như một đứa trẻ. Izuna chưa bao giờ thấy anh như thế này, ngực cậu đau nhói, cậu không muốn anh cứ mãi đau lòng vì cậu. Izuna đã chết và đó là điều không thể chối cãi nhưng Tobirama lại không chấp nhận sự thật đó.
- Hứa với em là chàng sẽ sống tốt đi Tobirama! Chàng phải sống thật hạnh phúc, chỉ cần chàng hạnh phúc thì em cũng sẽ như vậy…
- Không!!! Làm sao ta có thể hạnh phúc khi em không ở cạnh ta chứ??? Ta không thể, Izuna… Xin em… Đừng đi! Đừng bỏ ta lại một mình…
- Chàng không phải là Tobirama mà em yêu!!! Tobirama của em không hề khóc lóc yếu đuối như thế này! Chàng ấy mạnh mẽ hơn nhiều, lạnh lùng hơn nhiều… chứ không phải loại người không thể chấp nhận sự thật rằng em đã chết và khiến cho em không thể yên tâm an nghỉ. Đừng cố gắng nữa… Tobirama!
- Ta trở nên như vậy không phải là do em sao?
- Đừng đổ lỗi cho em! Đừng lấy em ra làm lý do để chàng hành hạ bản thân mình nữa! Em đau lòng lắm Tobirama. Chàng hãy hứa với em đi… Làm ơn đấy… Tobirama!
Izuna nói bằng giọng tha thiết, khóe mắt cậu đẫm nước, từng giọt rơi xuống biến thành những cánh hoa anh đào – loài hoa mà Tobirama đã ví cậu giống như loài hoa ấy: xinh đẹp và mạnh mẽ. Anh im lặng không nói gì, Tobirama ôm chặt lấy thân xác Izuna một lúc lâu…
- …Ta hứa… - Anh thì thầm.
- Ưm… - Izuna gật đầu hài lòng, cậu biết Tobirama sẽ giữ lời hứa với cậu, Izuna đẩy anh ra, mỉm cười hạnh phúc – Tạm biệt chàng, Tobirama!... Em… yêu chàng…
Khuôn mặt Izuna tan biến, những cánh hoa anh đào bay trong gió, rơi trên mái tóc màu bạch kim…
- Em thật là một Uchiha lạnh lùng tàn nhẫn mà… Izuna!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro