|ZZYxYou| Vô Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước nhanh trên con đường tấp nập người ra người vào, đêm đông lạnh lẽo cứ bao vây lấy đôi vai nhỏ bé của tôi. Lạnh lẽo lắm, như lòng người vậy.

Từ khi nào tôi lại trở nên mất niềm tin vào lòng người như thế nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là càng ngày càng nguội lạnh dần thôi.

Có lẽ thời gian đã lấy đi tất cả nhiệt huyết của tôi, cả về lòng tin với nhân loại.

Mệt mỏi thật, giữa cái thành phố xa hoa này làm gì có một nơi chốn nào bình yên chứ.

Tôi đứng chờ ở trạm xe buýt quen thuộc, từ bé đến lớn chính ở trạm xe buýt này. Hồi xưa ấy, còn có người đồng hành với tôi. Đã bao năm rồi, tôi không thấy người đó nữa nhỉ?

"Chân Nguyên, đi chậm thôi. Mình không đuổi kịp."

Tôi theo một thói quen ngoảnh mặt ra đằng sau. Trương Chân Nguyên- người đã bên tôi một thời thanh xuân rất dài, là người ấm áp nhất mà tôi biết. Linh thật, mình mới nhớ đến người ta.

Nhưng...Chắc gì người ta đã nhớ đến mình

Cười bất lực một tiếng, tôi chợt nghĩ đến những năm tháng cậu ấy ở bên tôi. Vui vẻ biết mấy, ngây thơ biết mấy. Nhìn lại bản thân tôi bây giờ. Ngày ngày đi làm rồi về ngủ, không có một chút hứng thú, không có một chút niềm vui.

Thật đáng thương nhỉ?

Tim tôi như chững lại khi cậu ấy đứng bên cạnh tôi. Đằng xa xa kia có một cô gái khá là dễ thương đuổi theo cậu. Chắc là...bạn gái của cậu ấy nhỉ? Tôi muốn lên tiếng chào hỏi cậu ấy nhưng khi nhìn thấy cô gái đó, tôi lẳng lặng cúi mặt xuống.

Chân Nguyên không chào tôi. Cậu ấy có phải quên tôi rồi hay không?

Cậu ấy sao nhớ chứ, cũng mấy năm không gặp rồi.

Đi lên chiếc xe buýt số hiệu quen thuộc ấy. Cậu ấy cũng lên, thật trùng hợp, phải không? Càng trùng hợp hơn, chúng tôi lại ngồi cạnh nhau.

Thật giống năm đó...

Về đến nhà rồi, thật mệt mỏi. Tôi ngả người xuống chiếc giường thân yêu của bản thân. Giá mà chỉ mãi ở trong góc phòng này thì tốt biết bao nhiêu.

Hôm nay tôi bị sao thế nhỉ? Tại sao lại nghĩ đến Chân Nguyên suốt thế này?

Chiếc điện thoại góc bàn sáng rực lên. Hay là...Gọi thử cho cậu ấy được không?

"Tút...tút...tút..."

Chuông điện thoại đầu kia chắc đã reo. Tôi đợi thật lâu, thật lâu...

"...alo"

"Cậu...là ai thế?"

Tôi cười, phải rồi cậu ấy quên tôi rồi. Số điện thoại này tôi chưa từng đổi, hóa ra thứ thay đổi là tình cảm đôi ta theo thời gian và khoảng cách.

"Alo, có ai không vậy?"

Giọng trầm ấm của cậu ấy khiến tôi chợt bừng tỉnh.

"Ơ...dạ...Mình gọi nhầm số. Mình xin lỗi"

"Ừ"

Thế là cúp máy rồi...Cúp không thương tiếc...Sao tôi biết nó sẽ thành thế này mà tôi vẫn gọi nhỉ. Mặt dày thật.

Thế giới này, vốn dĩ có chào đón tôi đâu

...

Đã mấy ngày sau cuộc điện thoại đó, tôi đã không còn gặp Chân Nguyên thêm một lần nào nữa.

Ừ, ngọn cỏ ven đường sao với được mây cơ chứ.

Uể oải bắt đầu một ngày mới. Giá mà, ngày mới không diễn ra thì tốt biết mấy.

Thật mệt mỏi khi mỗi ngày tỉnh dậy lại chỉ muốn chìm lại vào đêm đen.

Mặc vào bộ đồ công sở, tôi lại lê lết trên những con phố. Dòng người tấp nập cứ thế đi qua nhau. Thật là vô vị.

Tiếng điện thoại lại lần nữa vang lên. Tôi bắt mắt ngay khi thấy người gọi là chị trưởng phòng.

"Alo...Em ơi, nay em đi khảo sát hiện trường bên này nhé. Đi luôn không cần lên công ty đâu. Để chị gửi mẫu báo cáo sẵn cho em"

"Dạ, được"

"Oke chủ động nhé..."

Chưa kịp đáp lại thì chị ấy đã cúp điện thoại, tôi lạ lẫm gì nữa với hành động này nhỉ? Chả phải quen rồi sao? Chả phải rất bình thường sao?

Đến địa điểm khảo sát, tôi thật không ngờ có thể gặp cậu ấy ở đây. Nhưng gặp lại thì sao chứ, có còn là gì của nhau đâu.

Chúng tôi đã lướt qua nhau, lần này thật sự không còn gì nữa rồi.

...

Mệt thật, note lại hết đây rồi, tôi thật sự không còn sức để ở lại cái nơi chốn đông người này nữa. Tôi cần phải thoát ngay khỏi nơi này thôi.

Quảng trường trước mắt tôi, chiếc piano năm đó tôi và cậu ấy cùng đàn vẫn nằm ở đó. Tự dưng, tôi muốn đánh lại bản nhạc năm đó.

Khi con người ta không tha thiết với cuộc đời, có lẽ quá khứ là thứ níu kéo họ lại.

Ngồi xuống đàn, tôi chỉnh lại tư thế. Có lẽ là do thói quen từ nhỏ, tư thế của tôi rất chuẩn. Mẹ tôi vốn là một giáo viên, lễ nghi các thứ mẹ tôi vốn dạy tôi rất chu toàn.

Tôi đàn lại bài hát năm đó, bài hát chỉ tôi và cậu ấy biết. Đúng vậy, đó là bài hát mà tôi và cậu ấy cùng nhau sáng tác mà.

Tiếc là nhạc còn đây nhưng người đã quên rồi.

Bản nhạc rất ngắn, lúc chúng tôi viết giai điệu này cũng mới được bao tuổi chứ. Sáng tác một bản nhạc hoàn chỉnh đã là thiên tài trong giới rồi. Đằng này chúng tôi có phải dân chuyên gì cho cam.

Thở dài não nề, thật đáng tiếc.

"Bạn gì ơi...Bản nhạc này tên là gì thế?"

Tôi không nghe nhầm đó chứ, giọng nói này là của cậu ấy, đúng không? Tôi trợn mắt giật mình quay người ra đằng sau.

Là cậu ấy thật.

"Này...Cậu gì ơi?"

"Ơ...à tớ xin lỗi. Bài hát này á, cậu không biết là bài gì sao?"

Kì lạ thật đấy, vốn dĩ là bản nhạc tôi và cậu ấy cùng nhau viết lên mà? Sao cậu ấy lại không nhớ tác phẩm của chính mình nữa?

"Tớ nghe rất quen. Nhưng tớ thật sự không nhớ. Cậu có thể cho tớ biết tên bài không?"

"Bài này...Bài này..."

Tôi thật sự không nói lên lời, bản nhạc này vốn dị làm gì có tên đâu. Tôi thì lại quá chậm hiểu.

"Cậu không muốn tớ biết hả? Tớ...chỉ là muốn tìm lại kí ức của mình thôi mà?"

"Tìm lại kí ức?"

"Phải là tìm lại kí ức..."

Tôi giật mình, tại sao lại là tìm lại kí ức thế?

"Tớ mất kí ức về bản thân, về gia đình và mọi thứ xung quanh tớ. Thứ duy nhất mà mọi người cho tớ biết là tớ tên Trương Chân Nguyên và đang là một nhạc sĩ."

Cậu ấy mất đi trí nhớ của mình ư?

Tại sao chứ?

Tôi thật sự không muốn biết nguyên do...Hẳn là phải kinh khủng lắm.

"Được rồi, Chân Nguyên cậu nghe bản nhạc này quen lắm phải không?"

"Quen, rất quen thuộc. Tớ...từ lúc mất đi kí ức, đây là lần đầu tớ nghe được một bản nhạc quen thuộc đến vậy."

Sao lại không quen chứ...Bản nhạc này là bản nhạc đầu tiên cậu viết mà...

"Tớ dạy cậu đàn nhé?"

"Được"

"Ừm, Chân Nguyên này? Cậu...có bạn gái hay người yêu gì chưa?"

Tôi ngập ngừng hỏi, phải rồi nếu cậu ấy có người yêu, tôi như thế này không phải thất lễ sao?

Thích cậu là thật nhưng tôi cũng có nguyên tắc của riêng bản thân mình chứ. Tôi không thể phá vỡ cái nguyên tắc này của mình được.

"Không có, đến kí ức tớ còn không có thì yêu được ai chứ. Hì, với lại tớ cùng đang có sự nghiệp nữa mà"

Phải ha, cậu ấy còn sự nghiệp lại còn là người nổi tiếng nữa. Tôi đã nghĩ cái gì thế này?

Nhưng hôm trước cậu ấy có đi cùng một cô gái mà.

"Được rồi, cậu lại đây. Tớ hướng dẫn cho cậu"

Tôi vạn vạn không ngờ, ngày tôi cùng cậu ấy có thể kết nối được mối quan hệ lại nhanh như thế. Số điện thoại cũng đã trao đổi xong rồi. Cậu ấy vẫn nghĩ cuộc điện thoại hôm đó là ngẫu nhiên, là duyên số. Chỉ một mình tôi biết rằng, là tôi gọi cho cậu ấy.

...

Tôi cảm thấy có lẽ ông trời đang yêu thương dần đến đứa con bị bỏ rơi này rồi. Tôi dần cảm thấy niềm vui năm đó đang quay lại với tôi. Tôi và cậu ấy dần trở nên thân thiết hơn, ánh sáng của cậu ấy như kéo lấy tôi ra khỏi bóng tối của bản thân.

Bóng tối mà lâu nay tôi đắm chìm vào, không thể nào thoát ra. Nó vô tận như chính ánh sáng của cậu ấy vậy.

Chỉ có vô tận mới cứu được vô tận. Cũng giống như chỉ có một độc tính ngang bằng mới có thể trị được một độc tính khác.

Thuộc tính khác thì sẽ trị được nhau thôi.

Cậu ấy như mùa hạ vậy. Rực rỡ đến chói mắt.

"Chân Nguyên, cậu đã bao giờ từng nghĩ chúng ta quen nhau từ trước đó chưa?"

"Cậu...quen tớ ư?"

"Tớ chỉ nói thế thôi"

Cậu ấy cười, nụ cười ấy thật dịu dàng biết bao. Có lẽ đây là món quà của ông trời dành cho tôi. Có lẽ tôi không là đứa trẻ bị bỏ rơi từ ông trời.

Tôi thật sự đắm chìm vào sự ấm áp của cậu ấy rồi. Một người con trai ấm áp như thế này tại sao lại có thể mất đi kí ức của mình nhỉ?

Câu chuyện ngày ấy, cậu không kể tớ không hỏi. Hãy để tớ dệt cho cậu một kí ức hoàn toàn mới nhé.

...

Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, tôi đã gọi cậu ấy đến nhà. Có lẽ hôm nay tôi sẽ nói thật về mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy.

Tôi đã chuẩn bị rất nhiều. Tôi cũng chờ ngày này thật lâu rồi.

Điện thoại một lần nữa sáng đèn, là cậu ấy gọi đến. Tôi bắt đầu thấy không ổn. Rụt rè bắt máy tôi như chết lặng khi nghe thấy đầu kia nói chuyện.

"Alo, cô là người yêu của chủ máy đúng không? Người yêu cô gặp tai nạn bị một chiếc xe ô tô mất lái đâm phải ngay trên cầu...E là không qua khỏi rồi, tôi không thấy anh ấy thở nữa. Cô có thể đến đây luôn được không?"

Tại sao lại thế chứ? Tại sao lại thế? Tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao chứ? Dựa vào cái gì?

"Alo...Cô gì ơi, cô ổn không?"

Tôi gần như khụy người xuống nhưng vẫn gắng gượng hỏi địa chỉ.

Tôi chạy như điên, tôi chạy đến nơi xảy ra địa điểm xảy ra tai nạn. Tại sao ông trời lại cướp mất cậu ấy cơ chứ. Tôi không xứng đúng không?

Là do tôi đúng không?

Tôi thấy cậu ấy rồi, cậu ấy nằm đó...Xung quanh thật nhiều người.

"Nguyên Nguyên..."

Tôi cố gắng chen qua, bọn họ cũng dần tản ra để tôi bước vào.

"Xin cô hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã gọi cấp cứu."

Bình tĩnh sao? Bình tĩnh sao được khi cậu ấy đầm đìa máu nằm đó.

"Nguyên Nguyên, cậu tỉnh lại nhìn tớ được không? Tỉnh lại nhìn tớ đi mà..."

Xe cấp cứu đã đến, tôi buộc phải tách ra khỏi cậu ấy để đưa đến bệnh viện.

"Làm ơn...làm ơn cứu cậu ấy được không?"

Bác sĩ, y tá khi đưa cậu ấy lên đã lắc đầu...

Là ý gì cơ chứ?

"Bệnh nhân đã tắt thở rồi...Đã mất ngay khi gặp tai nạn rồi. Mong người nhà bệnh nhân bình tĩnh"

Không thể nào...Tôi lùi dần về sau, cú sốc này tôi thật sự không chấp nhận được.

"Cẩn thận!!!!"

Tiếng mọi người xung quanh hét lên nhưng tai tôi đã ù đi từ khi nào.

Tôi đang rơi tự do, rơi khỏi chiếc cầu bắc qua dòng sông này. Phải rồi, chiếc ô tô đã làm hỏng lan can rồi. Tôi lùi dần về sau, vừa hay lại khiến chính bản thân mình rơi xuống.

Một giọt nước mắt rơi xuống, cũng đến lúc sinh mạng ra đi.

Tôi bắt đầu chìm dần trong vô tận.
Khó thở, khó thở lắm...

Làn nước lạnh căm căm cứ bao vây lấy tôi nhưng sao trong lòng tôi lại nhẹ nhõm thế nhỉ?

Không một ai bảo với tôi rằng, khi lấy độc trị độc thì cả hai cùng triệt tiêu nhau và không có một thứ nào tồn tại cả.

Nhưng có lẽ đây là sự giải thoát của số phận dành cho tôi. Có lẽ thế giới tôi đang đến mới là nơi dành cho tôi. Có lẽ tôi thật sự là đứa trẻ bị ông trời bỏ quên.

Nực cười thật, đến cuối thế giới này ghét tôi đến mức để tôi trượt chân ngã xuống sông mà chết.

Thật là thảm thương.

Nguyên Nguyên, tớ đến đó với cậu đây. Chờ tớ nhé, tớ hứa đến nơi tớ sẽ cho cậu biết "cậu luôn là điểm tựa tinh thần vô tận của tớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro