|TNT| Nhật kí nhìn đời của coconut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một trái dừa, đúng rồi các bạn không đọc nhầm đâu. Tôi chính xác là một trái dừa.

Một trái dừa được bình chọn là trái dừa to tròn đẹp nhất so với anh em đồng trang lứa của tôi.

Vậy nên tôi đã được chủ của mình mua về.

Thực ra người mua tôi về là một anh rất đẹp trai. Tôi mà là người chắc tôi sẽ chết mê chết mệt với vẻ đẹp này của anh chủ của tôi mất. Tiếc là tôi chỉ là một trái dừa mà thôi.

À đâu có luật nào cấm không cho một trái dừa mê trai nhỉ?

Về đến nhà của anh chủ đẹp trai, tôi càng bất ngờ hơn vì không chỉ một anh chủ đẹp trai. Mà tới tận bảy anh chủ đẹp trai lận. Dừa sinh không còn điều gì luyến tiếc.

" Mọi người ơi, Á Hiên đem dừa về rồi này"

Hóa ra anh chủ đi mua tôi tên là Á Hiên, còn anh chủ mà hét lên thì tôi chưa biết. Nhưng mà có chút ngốc nghếch ha vì mọi người đều đứng gần nơi anh chủ Hiên Hiên và tôi mà.

"Em mua hai trái, đem một trái bổ trước đi. Trái này để sau"

Và bạn tôi cứ thế là được đưa lên bàn bếp. Nhưng mà, được anh đẹp trai bổ thì tôi cũng chịu nha. Quá là sung sướng luôn.

Sau một hồi thì tôi đã quen với những cái tên của 7 anh chủ đẹp trai trong nhà rồi. Mấy anh chủ chí chóe với nhau vui lắm.

"Đủ rồi, mấy đứa như cái trại trẻ mẫu giáo vậy"

"Đinh ca, nó vốn là cái nhà trẻ mà."

Anh chủ vừa nói câu đó được mọi người gọi là Chân Nguyên, thỉnh thoảng lại có người gọi là Trương ca. Còn người đang ngồi ngán ngẩm nhìn 4 người gồm anh chủ Hiên Hiên, Văn Văn, Hạo Tường, và Hạ nhi là Đinh ca.

Có vẻ như là người uy lực nhất trong nhà ấy. Nói to một tí là thấy cả đám ngoan hết ngay.

Được một lúc thì từ bên trong đi ra anh chủ tên Mã ca cũng đẹp trai không kém gọi hết mấy người kia vào ăn cơm tiện còn ôm trán than thở:

"Riết không biết làm đội trưởng hay bảo mẫu nhà trẻ nữa"

"Mã ca, em chọn vế hai"

Quả nhiên là Hiên Hiên, người có mắt thẩm mĩ xuất sắc khiêng tôi về. Từ lúc ở đây lúc nào tôi cũng thấy Hiên Hiên buông ra mấy câu suýt chút bị anh em cùng nhà lấy băng dính bịt miệng lại hết luôn á. Nhưng mà như Hạ nhi nói thì "Á Hiên hoạt bát như thế này được là tốt" nên chả ai bịt miệng Hiên Hiên cả á.

Hử, hình như Tường ca không thích ăn cơm thì phải. Thấy mọi người ăn nhiều lắm nhưng Tường ca có được mấy miếng thôi à.

"Ăn thêm vào đi, bộ cần anh bón luôn cho chú không"

Quả là Trương ca dám nói, thái độ rất kiên quyết khiến mọi người trên bàn ăn lại càng kiên quyết bắt Tường ca ăn thêm.

"Gầy thế này rồi, giảm cái gì mà giảm"

"Đúng rồi, không béo mà cứ đòi giảm cân hoài"

Thế là Tường ca phải ăn thêm. Tội nghiệp ghê, như tôi chưa một lần nào bị ép phải ăn luôn á.

Vì tôi là một trái dừa.

Vì là một trái dừa nên hôm nay tôi nhìn thấy bạn mình bị Trương ca bổ lấy nước.

Tôi không xót bạn tôi vì chúng tôi đều được biết qua rồi vì anh chị đi trước bảo không hề đau. Nhưng tôi xót cái bàn ghê luôn á nhìn mà tôi thấy cái bàn sắp sập xuống luôn.

Và có vẻ mọi người sợ không kém tôi. Chỉ có duy nhất Mã ca thở dài.

"Chân Nguyên, đừng bổ ngang trái dừa như thế, em phải bổ từ đây"

Uầy động tác thuần thục y như cô gom dừa ở cây của tôi rồi mang tôi ra một thứ gọi là "chợ"

Chỉ tiếc là hơi thiếu lực một chút.

Ngay lập tức Đinh ca đứng dậy, tranh làm với hai người kia. Thế là phòng bếp lại loạn lên. Không phải là do tranh bổ bạn tôi. Mà bổ bạn tôi mãi không được.

Vẫn là lực Trương ca lợi hại. Tạm biệt bạn tôi, chắc tôi sẽ nhớ bạn lắm.

Rót nước ra các cốc, rồi Đinh ca đem chia cho từng người một. Anh chủ Văn Văn là em út nhưng mà tôi thấy anh chủ Văn Văn cao ơi là cao, được Mã ca đưa cốc nước dừa bự ơi là bự luôn.

Ai ai cũng trêu anh chủ Văn Văn uống nhiều để cao. Nhưng mà anh chủ Văn Văn chỉ cười thôi. Tôi là tôi thấy anh chủ Văn Văn cao lắm á.

Anh chủ Hạ nhi thì định chế cho mọi người một món thức uống mới. Nhưng mà mọi người đều cản lại

"Sao mọi người lại cản em, em thề nó ngon"

"Thôi anh xin chú, chú đừng hại cái nhà bếp nữa. Nó khổ lắm rồi"

"Mã ca yên tâm, em sẽ không làm mọi người thất vọng đâu"

Tất nhiên Mã ca thì không chịu rồi, mãi sau khi Hạ nhi nài nỉ nhiều quá, thế là Mã ca đồng ý cho Hạ nhi chế.

Không biết thứ nước uống ấy như thế nào nhưng có vẻ mọi người không được thích lắm. Còn có cái gì màb"ông trùm nghệ thuật món ăn hắc ám nữa".

Nhưng mà ngay sau đó mọi người lại khen món nước đó ngon hết lời luôn.

Kiểu như tôi nghe được ở chợ thì nó được miêu tả là "7 phần giả trân 3 phần nịnh nọt" ý. Nói chung là con người nhiều lúc khó hiểu thật.

Sau đó mọi người cùng ra phòng sinh hoạt chung chơi đùa một hồi lâu, sau đó thì có một chú hơi mập mập một chút đi đến lấy cái thứ gì hình chữ nhật mà màu đen á. Thấy mọi người không hề tình nguyện nhưng vẫn rất hợp tác đưa cho chú ấy luôn.

"Mấy đứa ngủ sớm đi, mai chạy lịch trình đấy"

"Vâng Hân ca ngủ ngon"

"Hân ca ngủ ngon"

"Ngủ ngon ạ"

Rồi mọi người cũng lần lượt về phòng luôn. Tắt đèn cả nhà lại ầm ĩ chúc nhau ngủ ngon thêm lần nữa rồi im hẳn.

Tôi cũng buồn ngủ rồi, tôi cũng ngủ luôn đây.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro