|QiXin| Vĩnh Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Vĩnh Cửu
Tác giả: Calantha\Mei
Thể loại: Oneshot, HE.
Truyện có yêu tố OOC rất nặng, làm phiền không áp lên người thật
-------------------
1.
Mã Gia Kỳ có một bí mật và Đinh Trình Hâm cũng thế. Hai người đã yêu nhau điên cuồng cũng ngót nghét 2 năm. Tất nhiên, bí mật mà hai người đang cất giâú đều không để cho người còn lại biết được.

"Máu và nước mắt, hòa lẫn, hòa lẫn,..."

Vị ngọt của máu sẽ ngọt hơn nếu là máu của người mình yêu nhỉ?

"Là lá la, máu và nước mắt..."

Bí mật ngọt ngào nho nhỏ này, tất nhiên không nên để con mồi biết được.

Ai là con mồi, vậy thì còn phải nhìn đến kẻ đi săn.

2.
Bóng đêm buông xuống rồi, thật thích hợp để con người ta lột bỏ lớp ngụy trang từ sâu thẳm tâm hồn.

Con mồi phải là của kẻ đi săn chứ nhỉ?

Thời điểm này, nên đi săn chưa đây?

Nhếch môi cười, anh từ từ hạ ly rượu đỏ trong tay xuống, con mồi xinh đẹp như thế này bỏ lỡ thật đáng tiếc. Nhưng phàm là một kẻ đi săn, thời cơ mới là thứ quan trọng nhất. Giờ vẫn chưa đến thời cơ đó đâu, từ từ rồi con mồi cũng sẽ là của anh.

Người của anh nếu có chết cũng phải cùng chết với anh.

Hôm nay cậu ấy đã sẵn sàng được ở bên nhau mãi mãi với anh chưa?

3.
Nhốt mình vào trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng chiếu từ cửa sổ vào chiếc gương phía đối diện cứ lập là lập lòe. Tiếng hát cứ thỉnh thoảng lại vang lên hòa vào tiếng tích tắc của đồng hồ hợp vô cùng.

" Tách tách tách, từng giọt từng giọt...
Tách tách tách, rơi xuống rơi xuống..."

Cậu ngồi đó cầm lấy lọ chất lỏng không rõ, sóng sánh sóng sánh lẳng lặng cười nhạt một tiếng. Cậu cẩn thận cất lại lọ chất lỏng vào chỗ cũ rồi thả tay nhìn lên trần nhà tối mù mịt. Tay trái vẫn đang gõ từng nhịp, từng nhịp một.

Đêm nay không có trăng, thật tẻ nhạt nha.

Trò chơi này, cậu phải thắng. Đem người ấy mãi mãi ở cạnh cậu, cậu mới yên tâm được.

Người đàn ông này, phải là của cậu, một ai khác cũng không thể.

Con mồi này, cậu đã nhắm đến rồi.

4.
Mã Gia Kỳ bước xuống nhà, anh bắt gặp Đinh Trình Hâm đang ngồi dưới phòng khách. Ồ, người yêu của anh đến rồi sao?

Là một con người có nề nếp quy củ, lần nào hẹn hò cậu cũng đến rất sớm. Chìa khóa nhà của anh, cậu vốn đã có từ rất lâu rồi.

"Bảo bối, đến thật sớm nha"

Cậu khẽ cười, tiện tay rót thêm chén trà nữa. Anh cũng cứ thế ngồi xuống bên cạnh cậu một cách thật tự nhiên. Phải rồi, cậu là người của anh mà, của một mình anh.

"Gia Kỳ, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Vẫn cái ánh mắt dịu dàng ấy nhìn cậu, một ánh mắt dịu dàng chỉ nên thuộc về cậu thôi. Đúng vậy, không thể thuộc một người nào khác, chỉ thuộc về cậu. Đó là cái kết hoàn hảo cho cả hai.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm rất dịu dàng, luôn luôn rất dịu dàng. Có lẽ Đinh Trình Hâm là ngoại lệ duy nhất của Mã Gia Kỳ.

Dịu dàng-là liều thuốc tốt nhất để dụ con mồi vào tròng, nhìn kìa, hãy để con mồi của anh chìm đắm trong sự dịu dàng chết người này.

Mật ngọt chết ruồi.

"Tùy bảo bối, bảo bối muốn đi đâu chúng ta đi đến đó"

"Vậy đến bãi biển nhé? Được không?"

Bãi biển, một nơi lãng mạn tuyệt vời để cho một đôi tình nhân hẹn hò càng là một địa điểm tuyệt vời để đi săn. Một địa điểm thích hợp để cậu quyến rũ người đàn ông này, anh ta chắc chắn phải của riêng cậu.

Xinh đẹp là một lợi thế khiến cho con mồi có thể từ từ đi vào trong tầm kiểm soát của cậu. Ông trời cho cậu vẻ đẹp này, cậu không thể chối bỏ sự ưu ái mà cậu được ban tặng. Đến đây, hãy vào thế giới mà chỉ có đôi ta, nơi con mồi mê đắm vào sắc đẹp và từ từ lọt vào cái bẫy đã giăng sẵn.

Come here and play with me, sweetie.

Hôm nay chúng ta cùng chơi đùa với nhau thôi.

5.
Nếu niềm hạnh phúc này không thể dài lâu vậy anh tự nguyện nhân cơ hội này khiến đôi ta đồng quy vu tận. Tình yêu không thể nào kéo dài vĩnh cửu vậy thì cùng chúng hóa vào hư vô, vậy là được ở bên nhau mãi mãi. Đúng không?

Trong tình yêu, kẻ nào si tình kẻ đấy thua. Riêng trong trò chơi tình ái của đôi ta, người điên cuồng sẽ là người chiến thắng.

Bảo bối, người nói xem? Tôi hay người sẽ thắng?

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đi dạo trên bờ cát vàng, hoàng hôn buông xuống rồi. Trò chơi cũng bắt đầu rồi.

Cơ hội tốt cho những kẻ đi săn.

"Máu và nước mắt, hòa lẫn, hòa lẫn..."

Đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

Tôi cũng chỉ muốn tốt cho người, cho tình yêu của đôi ta thôi. Vì vậy xin đừng hận tôi nhé.

Anh với cậu cùng nhau về khách sạn, mỗi người một suy nghĩ riêng, toan tính riêng cho bản thân.

Thật sự không hẹn mà hai người lại có một suy nghĩ giống nhau đến lạ: "Cùng nhau đi vào cõi vĩnh hằng thôi"

6.
Mã Gia Kỳ cầm trong tay một gói thuốc mê nhỏ, tự lẩm bẩm với bản thân mình "Đủ không đây?". Kế hoạch này anh đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần là "Không được xảy ra bất kì một sai sót nào". Bằng không, khi cậu phát hiện ra, cậu sẽ hận anh đến nhường nào cơ chứ.

"Yên tâm, tôi sẽ không làm em đau. Người tôi yêu làm sao tôi có thể nhẫn tâm làm đau em chứ."

Con dao sắc bén ở trên bàn, sáng loáng. Sáng đến mức Gia Kỳ có thể nhìn thấy bản thân mình ở trên lưỡi dao. Đáng sợ nhỉ?

Không sao cả vì yêu cậu, anh có biến thành một kẻ đáng sợ cũng không có sao? Tất cả vì yêu nên anh mới thế. Một lí do chính đáng và hoàn hảo.

"Máu của người mình yêu, ngọt lắm nhỉ?"

Hẳn rồi, ngọt lắm, người anh yêu ngọt ngào đến nhường nào anh còn không rõ sao?

Quả là một đêm dài, đến lúc săn mồi rồi.

7.
Vẫn là lọ chất lỏng sóng sánh màu đỏ huyết ấy, Trình Hâm cười một tiếng âm trầm. Chất độc này, không mùi không vị, hòa với rượu vang vậy thì có phải người đàn ông đó sẽ thuộc về riêng một mình cậu không?

Không trách được, người bên cạnh của Gia Kỳ có quá nhiều nguy cơ khiến cậu phải lo lắng.

"Vậy thì Gia Kỳ, đừng trách em nhé, cũng chỉ vì em yêu anh mà thôi. Chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi"

Cậu điên rồi, và cậu biết cậu điên rồi vì người đó mà điên rồi. Vì yêu mà điên rồi. Nhưng có sao đâu, cậu nguyện ý để mình điên cuồng như thế này.

Không có một thứ gì bền chặt hơn là cái chết.

Người ta nói chết là hết, nhưng không cái chết mới là thứ bắt đầu mà. Bắt đầu cho một tình yêu vĩnh cửu không thể nào sụp đổ. Nhỉ? Đúng không?

Trình Hâm đứng dậy, cầm chất lỏng màu đỏ sóng sánh này ra ngoài.

Đến lúc rồi, thu lưới thôi.
8.
Đêm nay quả thật rất dài, trăng đã lên cao rồi.

Dưới ánh trăng, ngọn lửa đã bốc lên cao, bên trong vẫn có hai người từ từ nhấc ly nhấp một ngụm rượu vang. Động tác thuần thục tao nhã đến lạ.

Lửa vẫn cháy, như tình yêu của đôi tình nhân vậy.

"Căn homestay gần biển đã bất chợt bốc cháy dữ dội, 2 người mất không có người bị thương.

Nạn nhân: Mã Gia Kỳ, 28 tuổi, đang là chủ một doanh nghiệp
Nạn nhân: Đinh Trình Hâm, 28 tuổi, là giáo viên

Hiện trường không có dấu vết của người khác, hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro