|Lâm Tường Lâm|- Tùy Ý Hái Một Nhành Mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo OOC không gán ghép vào người thật.

----------

"Có những điều không nhất thiết phải nói với nhau. Nhưng có những thứ, tốt nhất là nên thẳng thắn với nhau. Chuyện này chúng ta vẫn có cách"

--------------------

Mở cửa quán cà phê như mọi ngày, anh mặc lên chiếc tạp dề phục vụ chuẩn bị đón khách.

Quán cà phê nhỏ này tuy không tấp nập khách qua lại nhưng cũng đã chứng kiến rất nhiều những lần hợp rồi tan của khách ghé tiệm và chính nó cũng đã chứng kiến hợp rồi tan của chủ quán.

"Cửu Dã tỷ đến rồi à, vào bàn đi, nay vẫn như cũ ạ?"

"Ừ cho chị như cũ"

Cửu Dã- Người chị đã trở thành một người khách quen thuộc của quán cà phê của anh. Chị đã trải qua một vài mối tình không mấy trọn vẹn cho lắm.

Người đến với chị đều là người không thật lòng.

Người ta bảo số chị là số đào hoa nát, nên tình duyên lận đận lắm.

Đúng vậy thật, số chị không có duyên với tình yêu. Yêu ai cũng lỡ dở, yêu ai cũng bị lừa dối.

Tình yêu mà ai yêu nhiều là kẻ thua thôi.

Chị cũng biết điều đó, chị cũng dần dần sống khép lòng mình hơn. Chị gần như không muốn bắt đầu một mối quan hệ nào nữa.

Những mối quan hệ kia đã khiến chị quá mất niềm tin vào tình yêu rồi.

"Hạ Tuấn Lâm, em có tin vào một tình yêu thật đẹp không?"

Lần nào chị cũng hỏi anh một câu hỏi và anh cũng đều đáp lại chị với một giọng nói bình thản.

"Có chứ, em có một tình yêu đẹp lắm. Một tình yêu mà sau này em không thể nào quên được"

Chị cười nhẹ, cách giao tiếp của chị và anh chủ quán luôn có một sự đồng điệu mà chỉ có chị và anh chủ quán hiểu.

Quá lụy vào tình yêu...

"Mai nở rồi à. Chị hái một nhành nhé"

"Vâng chị cứ tùy ý hái một nhành mai đi. Đừng hái cành treo dải đỏ chị nhé..."

"Được rồi chị còn không hiểu quy tắc ở quán hay sao. Chỉ là, Tuấn Lâm này...Em dùng nó để tưởng nhớ tình yêu của em sao?"

Anh chỉ mỉm cười, không đáp. Cây mai ấy lớn thật nhanh...

---------------------

Hôn nhân của cả hai là một cuộc hôn nhân không có sự công nhận của ai. Không một ai từ gia đình bạn bè thậm chí đến luật pháp cũng không công nhận. Việc cả hai tiến đến hôn nhân đã phải trải qua rất nhiều lời điều tiếng từ xã hội, sự bàn tán, dè bỉu. Nhưng cả hai đều vượt qua để đến được cái đích cuối cùng này, nghị lực biết bao.

Cậu và anh cùng nhau lập một quán cà phê mèo. Quán cà phê nho nhỏ ấm áp, đằng sau quán còn có một mảnh vườn nho nhỏ.

Mảnh vườn trồng rất nhiều hoa, đa số đều là những bụi hoa nho nhỏ xinh xinh. Chắc chỉ có cây mai trắng cuối vườn là to nhất.

Cây mai đó, là anh và cậu cùng nhau trồng vào lễ thành hôn, tượng trưng cho một hạnh phúc mới mà cả hai cùng ước định.

Hạnh phúc mà chỉ có hai ta ước định. Từ bỏ mọi thứ, từ bỏ tất cả để đến với nhau.

Cảm tưởng không có thứ gì phá vỡ cái hạnh phúc nhỏ bé của hai người nữa.

Nhưng mà cuộc sống mà, làm gì có con đường nào trải hoa hồng sẵn đâu.

Ai mà chẳng phải trải qua biệt ly và đau đớn mới được hạnh phúc chứ.

Hạnh phúc được dài lâu hay không còn phải do ông trời định đoạt...

Như mọi ngày anh và cậu cùng mở quán, cùng mặc lên chiếc tạp dề phục vụ.

Cậu lau bàn, anh pha chế mọi thứ đều rất hài hòa. Thậm chí cả hai đều trêu nhau đùa nhau.

Khung cảnh ấy hạnh phúc biết bao.

"Hạo Tường, cậu lại đây đi~"

Cậu nghe thấy anh gọi cũng nhanh chóng chạy qua, cậu biết anh lại sắp khoe anh một món đồ gì đó.

"Ăn thử bánh đi. Bánh này tớ mới làm xong đấy"

Nếm thử một miếng, vị ngọt của bánh như tan vào trong miệng của cậu. Mềm mềm, xốp xốp, không hổ là bánh của anh làm.

"Ngọt không~~"

"Ngọt lắm. Muốn nếm thử không?"

Tất nhiên là không để đối phương có lời từ chối. Cậu đã nhanh chóng đẩy miếng bánh còn sót lại trong miệng mình sang cho anh. Dư vị không dứt, ngọt ngào triền miên cho đến khi cạn oxi rồi mới tách nhau ra.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu chán sống à?"

"Không có, tớ xin lỗi mà~~~"

"Đừng có bày cái vẻ mặt đó ra với tớ"

Ồn ào, náo loạn khắp tiệm một hồi hai người mới hi hi ha ha làm việc tiếp.

Một ngày hạnh phúc như bao ngày.

--------------------

"Ung thư não?"

"Đúng vậy là ung thư não. Ung thư đã tiến vào giai đoạn 2 sắp chuyển sang giai đoạn 3 rồi"

Cậu dường như không tin vào tai mình, cậu vốn dĩ rất khỏe mạnh. Cậu vốn dĩ chỉ hay đau đầu một chút thôi sao lại nhận lấy cái kết cục này.

"Có thể phẫu thuật lấy u mà, cậu không cần lo lắng như thế"

"Nhưng đây không phải u lành tính. Tôi cũng hiểu về nó. Bác sĩ không phải an ủi tôi"

"Nhưng..."

"Không sao đâu, không thể phủ nhận đây là u ác tính. Một khối u lành tính ở não cũng đủ đe dọa tính mạng rồi, đây còn là u ác. Tỉ lệ sống là quá thấp. Tôi không muốn đây là thách thức cho mọi người, càng không muốn vì sự thất bại này khiến mọi người đau buồn.

"Đó là trách nhiệm của bệnh viện chúng tôi..."

"Không sao đâu. Tôi chưa thể nhập viện bây giờ"

"Không thể, khối u đã phát triển lớn rồi. Và nó sẽ tiếp tục phát triển rất nhanh. Cậu cũng biết u ác tính sẽ xâm chiếm mô lành xung quanh mà đúng không?"

Cậu không nói gì, nhưng cậu biết quyết định của cậu sẽ không đổi.

Cậu ra về, và coi như không biết gì. Cậu không thể làm anh lo lắng được.

Rồi sẽ có ngày cậu sẽ rút khỏi cuộc sống của anh một cách nhẹ nhàng. Lúc đó anh sẽ sống hạnh phúc. Chỉ là cậu chưa đủ can đảm để rời xa anh.

Rời xa cái hạnh phúc này.

--------------------

"Nghiêm Hạo Tường, tớ về rồi đây~~~"

Ánh đèn mờ, cậu ngồi trên ghế nhìn anh. Cậu đã quyết định rồi cậu không thể để người mình yêu nhất cảm thấy đau khổ được.

Đau ngắn còn hơn đau dài. Thà chia tay sớm để anh bớt đau khổ thì hơn.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu sao thế?"

Mọi từ ngữ dường như nghẹn lại, cậu bất lực, cậu thật sự không đủ can đảm.

Anh nhìn cậu, thở dài. Anh hiểu rồi, anh hiểu cậu muốn làm gì rồi.

Hạo Tường, cậu độc ác thật đấy.

"Tuấn Lâm, tớ..."

"Suỵt"

Anh ngắt lời của cậu, anh không muốn cậu nói ra câu đó trước mặt anh.

"Nếu cậu muốn chia tay vì bệnh tình của cậu thì tớ không đồng ý"

"Cậu biết rồi?"

"Tớ biết rồi"

Cả hai chìm vào trong im lặng, là anh đã phá vỡ sự im lặng đó.

"Có những điều không nhất thiết phải nói với nhau. Nhưng có những thứ, tốt nhất là nên thẳng thắn với nhau. Chuyện này chúng ta vẫn có cách. Nghe lời tớ nhập viện đi"

Cậu cười nhẹ, lắc đầu.

"Quá muộn rồi. Tuấn Lâm nếu cậu biết rồi vậy thì để tớ sống nốt những ngày này bên cậu được không?"

Anh im lặng không lên tiếng, cậu biết anh sẽ phản đối.

"Tớ muốn đi du lịch với cậu...Lần cuối"

"Hạo Tường...Chữa bệnh xong rồi chúng ta cùng đi có được không?"

"Tuấn Lâm cậu biết mà, giai đoạn 3 rồi, nhưng đây là u ác tính. Cậu tính xem chúng ta có bao nhiêu thời gian chứ"

"Cậu..."

"Tuấn Lâm cậu hoàn thành tâm nguyện này của tớ đi mà"

"Được rồi..."

Anh và cậu mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Không khí trầm xuống.

"Tớ sẽ đi đặt vé"

"Được"

Trước ngày đi, cậu cầm lấy một dải lụa đỏ, thắt vào cây mai trắng góc vườn. Anh hiểu cậu, cậu hiểu anh. Anh biết cậu làm thế là có ý gì nhưng anh không ngăn cản. Vì anh biết, cậu làm thế là ước nguyện cuối của cậu, và anh cũng biết cậu đang thực hiện ước định ngày thành hôn của hai người.

Chuyến đi đó là chuyến đi cuối cùng.

Lần gặp nhau cuối cùng đó là cậu đã nói lời chia tay với anh.

Và anh cũng đã tạm biệt cậu.

Hồng trần như mộng
Rất nhanh thôi anh cũng được gặp lại cậu lần nữa
"Chờ tớ nhé, Hạo Tường"

--------------------

"Chủ quán cho mình bánh cốt chanh và một ly cà phê"

"Được tới ngay đây"

Anh nhanh chóng đem đồ cho khách, khách lần này một cặp tình nhân hạnh phúc.

"Chủ quán ơi, cây mai trắng kia có thể hái tùy ý một nhành sao?"

"Phải nhưng đừng hái nhành có dải dây đỏ nhé"

Anh mỉm cười nhẹ, nhìn về cặp đôi đang lựa mai.
Nhìn về nhành mai trắng treo dải lụa đỏ chói mắt kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro