Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Ôn Tình, bây giờ cô đã tin chúng tôi là cảnh sát rồi chứ?" Tên đàn ông biến thái trước mặt tôi đây —— híc, cũng chính là Đại đội trưởng đồn cảnh sát Thành Đông —— tức Lý Minh, đang khoanh tay trước ngực nhìn tôi.

"Tin rồi, tin rồi!" Tôi vội vàng gật đầu, nhanh đến mức như muốn đập cả trán lên bàn, tôi thề, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy chuyện gì kì quặc nhường này!

Thì ra Lý Minh thật là một cảnh sát, hơn nữa còn là Đại đội trưởng đồn cảnh sát Thành Đông, riêng cậu cảnh sát trẻ tuổi ban nãy là Đổng Vĩ —— cấp dưới của anh ta. Ấy vậy mà ban nãy tôi cứ đinh ninh số lượng biến thái từ một tăng thành hai, bọn họ còn bắt trói tôi đến đồn cảnh sát là vì tôi kháng cự không ngừng, bất kể bọn họ nói gì cũng quyết không nghe! Đến khi tôi nhìn thấy tấm biển viết năm chữ "Đồn cảnh sát Thành Đông" mới choáng váng đến hoa mắt, lúc này đây trên cánh tay Lý Minh đã xuất hiện thêm vài vết thương nữa.

Đương nhiên chuyện anh ta là đối tượng hẹn hò của tôi mà Đổng Vĩ nói chỉ là lời đùa cợt. Thế nhưng tôi thấy mất mặt vô cùng! Sao tôi có thể coi vị cảnh sát đại nhân công an đại ca này là tên biến thái hung ác được chứ!

Tuy thế, nỗi hổ thẹn mới là thứ xâm chiếm lòng tôi! Từ đầu đến cuối tôi cứ khăng khăng anh ta là người xấu chỉ vì khuôn mặt kinh khủng ấy. Hẳn là anh ta cũng thường bị người khác hiểu lầm như thế!

Vết thương kia chắc là do cứu người mà có! Tôi áy náy ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải khuôn mặt bình thản của người đối diện.

Bấy giờ, Đổng Vĩ ngồi bên cạnh bèn cất tiếng trêu chọc: "Lão đại, chắc tại gương mặt anh kinh dị quá đấy! Có khi vì thế mà Ôn Tình mới hiểu lầm chúng ta!" Tôi kinh ngạc nhìn Đổng Vĩ, sao anh ta có thể nói thế chứ? Sao anh ta có thể tùy tiện đem diện mạo của Lý Minh ra đùa cợt?

Tôi khẩn trương nhìn sang phía Lý Minh, vẻ mặt anh ta vẫn thản nhiên như không, có lẽ bình thường họ vẫn luôn đùa nhau như thế, và anh ta không coi tôi là người ngoài. Tôi không thể tránh khỏi cảm giác vừa kính nể vừa thương hại đang dấy lên trong lòng, tôi quay sang trợn mắt nhìn Đổng Vĩ, đường hoàng nói: "Vì tôi quá sợ hãi đấy thôi! Thật ra gương mặt như thế rất cá tính, rất đàn ông!"

Tôi vừa dứt lời, cả hai người đàn ông đều tròn mắt nhìn tôi. Nhất là Lý Minh, anh ta nhìn tôi chằm chằm, không phải anh ta cho rằng tôi đang buông lời chòng ghẹo đấy chứ? Tôi thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh ta, sợ quái gì, từ trước đến nay tôi luôn là người yêu - ghét rõ ràng! Tôi cứ thế mà trợn mắt nhìn lại. Mãi cho đến khi sự cảnh giác và tức giận trên khuôn mặt anh ta tan biến dần, một nụ cười ôn hòa mới từ từ xuất hiện.

"Lão đại, Ôn Tình..." Đổng Vĩ ngồi bên cạnh chợt nở nụ cười, "Hai người thế này, ồ, ra là đang tăm tia nhau!"

Tôi thấy mặt mình nóng bừng, vội vàng cúi đầu nhưng không dằn được mà lén nhìn người đối diện, anh ta cũng đằng hắng một cái rất không tự nhiên, sau đó cất tiếng bảo: "Ôn Tình, chúng tôi nghi ngờ người tên Lý Minh đến hẹn hò với cô hôm nay chính là kẻ bị tình nghi gây những vụ lừa đảo tài sản qua việc xem mắt xảy ra gần đây —— tên thật của gã là Lý Trường Tuấn!"

Tôi choáng váng lần nữa —— không thể nào! Chẳng lẽ hôm nay ông trời muốn vận tôi mạt đến thế sao?

"Ban nãy lão đại còn tưởng cô là đồng bọn của y nên mới ra tay —— vì chúng tôi theo y hơn nửa tháng, cô là người phụ nữ đầu tiên y tiếp xúc!" Đổng Vĩ giải thích.

Quá - quá - quá mất mặt! Tôi cảm thấy như có ngọn lửa thiêu đốt dưới da, đối tượng hẹn hò của tôi hóa ra lại là một tên lừa gạt! Loạn thật rồi! Dáng vẻ tôi trong quán cà phê lúc nãy hẳn đã bị Lý Minh thấy hết! Nghĩ đến đây, tôi lén liếc sang quan sát ánh mắt anh ta thì phát hiện anh ta đang ngầm ra hiệu với Đổng Vĩ, dường như đang do dự, mưu toan điều gì.

Tôi quyết tâm lật ngược hình tượng mê trai của mình trong lòng họ, vội vàng hỏi ngay: "Vậy hai anh đưa tôi về đây làm gì?"

Lý Minh suy nghĩ một lát rồi nhìn tôi gằn từng chữ: "Chúng tôi muốn cô giúp đỡ trong việc thu thập chứng cứ, đưa tên Lý Trường Tuấn kia về quy án!"

"Tên Lý Trường Tuấn kia đã lừa gạt mấy triệu của các cô gái trí thức, nhưng lại chẳng có chứng cứ khởi tố vì những cô gái kia không đồng ý ra tòa làm chứng, chúng tôi không thể bắt hắn ta!" Đổng Vĩ giải thích thêm, "Tôi tin cô chính là con mồi kế tiếp của hắn, nếu được cô giúp đỡ lần này thì quyền chủ động sẽ nằm trong tay chúng tôi!"

Tôi tròn mắt nhìn hai người họ, không phải chứ? Họ định để tôi nằm vùng sao? Hai người này đúng là loạn não rồi...

"Thế nhưng chẳng phải việc này rất nguy hiểm sao? Hơn nữa còn phải rất chuyên nghiệp mới có thể..." Nói thật, tôi chẳng phải là cô gái thông minh, có đầu óc gì...

"Ôn Tình, nếu cô lo lắng thì không cần nhận lời. Chúng tôi cũng khuyên cô không nên dây dưa với gã này." Nét mặt Lý Minh đã ôn hòa hơn, anh ta nhẹ nhàng nói.

Tôi toan biện minh rằng không phải vì tôi nhát gan thì Đổng Vĩ đã cười bảo: "Cô Ôn Tình không phải người nhát gan đâu! Em thấy cô ấy rất dũng cảm là khác!" Nói xong, cậu ta nhìn tôi cười hì hì, "Chẳng qua là tên Lý Trường Tuấn kia dùng tên giả là Lý Minh —— khiến Đại đội trưởng Lý Minh thật của chúng ta vô cùng tức giận. Ôn Tình, xin cô hãy giúp Đội trưởng chúng tôi rửa nhục!"

"Đổng Vĩ! Cậu nên tôn trọng sự lựa chọn của Ôn Tình!" Lý Minh chợt quát lên, lạnh lùng liếc Đổng Vĩ. Cậu chàng le lưỡi rồi lặng thinh. Ngay đến tôi cũng giật mình, Lý Minh rất có khí phách, đôi lông mày đậm kia nhíu chặt lại, nhìn Đổng Vĩ bằng ánh mắt tóe lửa, chắc chắn cái cậu Đổng Vĩ kia đang toát mồ hôi lạnh —— bởi lẽ người ngoài như tôi trông thấy cũng đã phát run...

Ô kìa, vì sao lòng tôi lại nhộn nhạo thế này? Chẳng phải tôi luôn tuân thủ nguyên tắc của bản thân, luôn là người không thích xen vào chuyện của kẻ khác sao? Vì sao trong lòng tôi, nơi nào đó trong lòng tôi lại có cảm giác như đang thỏa hiệp?

"Tôi đồng ý!" Tôi cảm giác máu trong người mình chảy rất nhanh, khiến ý muốn thích mạo hiểm, ưa phiêu lưu trỗi dậy. Thế mà trong thâm tâm tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường. Tôi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Lý Minh lẫn ánh mắt ngạc nhiên của Đổng Vĩ.

Chẳng biết vì sao mà vết sẹo đỏ thẫm trông khá dữ tợn trên mặt Lý Minh càng nhìn tôi càng thấy vừa mắt, càng nhìn càng thấy có cá tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro