Tiên Nữ và Ma Cà Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/WritingPrompts
u/SpikedZen (11.7k points)
Nàng tiên mời ma cà rồng vào nhà. Ma cà rồng có quyền với bất kì ai mời hắn vào trong khi tiên thì định đoạt những kẻ vi phạm luật hiếu khách của cô. Tên ma cà rồng cố lươn lẹo tìm cách ăn nàng tiên mà không bị xem như một vị khách tồi.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/bpft8k
____________________
u/resonatingfury (4.5k points - x1 gold)
Lần cuối Jonathon ăn là cách đây cả tháng rồi, và hắn đã thử gõ cửa gần như toàn bộ nhà trong cả những khu cách đây hàng dặm. Những kẻ còn sống luôn từ chối mở cửa, dù cho hắn đã cầu xin, nài nỉ, đã bịa ra hàng trăm câu chuyện thương cảm, thảm hại về bản thân. Một ma cà rồng kiêu hãnh thì luôn tự kiếm ăn, và Jonathan sẽ không tìm đến phương kế cuối cùng là máu túi hay giết người quá lộ liễu.

Mãi đến giờ phút này, khi hắn tưởng mình sẽ héo mòn tới chết trong đêm đen, thì cuối cùng cũng có một cánh cửa mở ra. Đó là một ngôi nhà nằm ở ngoại ô hẻo lánh phía nam thị trấn, gần bìa rừng, và dường như bị bao phủ bởi cây cối và những loại thực vật lạ lùng.

Một cô gái đang đứng ngay lối ra vào, mỉm cười, mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Nét đẹp của cô quý phái như một bà hoàng, dù cô chỉ đang mặc pijama ngủ chứ chẳng hề khoác bộ đầm lộng lẫy xứng với gương mặt và bím tóc kia.

"Làm ơn," hắn cầu xin, một cách yếu đuối thều thào. "Tôi cần mượn điện thoại. Tôi lạc lâu lắm rồi."

Cô khịt mũi ngửi vài lần, rồi nở nụ cười. "Chắc rồi, anh vào đi."

Mắt Jonathon sáng lên như đom đóm trong đêm, và hắn bước theo cô, với một nụ cười xảo quyệt nở trên mặt. Cảm giác nhẹ nhõm buông xuống khi hắn đặt chân vào nhà, và hắn ngửi được mùi da thịt ngọt ngào, cái cổ trắng nõn của cô như mời gọi dưới ánh huỳnh quang.

"Điện thoại ở đằng kia," cô nói mà chẳng hề quay lại. Khi ánh sáng bao lấy cô, phần da thịt lộ ra ở hông bên dưới cái áo cắt ngắn dường như đang lấp lánh.

Hắn bước đến, gần cô hơn và xa cái điện thoại, ngửi mùi rỉ sắt mặn mà. Và há miệng.

"Nếu tôi là anh thì tôi không làm vậy đâu," cô nói, quay mặt lại.

Hắn trừng mắt. "G--gì cơ?"

"Ờ, sẽ không thử uống máu tôi. Tôi là tiên xoàng thôi, nhưng... anh biết sẽ ra sao nếu dám không tôn trọng lòng hiếu khách của tôi rồi đấy."

Mắt Jonathon trừng to, còn tim hắn chùng xuống. Sau ngần ấy thời gian bỏ công kiếm tìm...

"Vậy sao cô lại mời tôi vào? Chỉ để dày vò thêm kẻ đang chết đói này thôi sao?"

Cô bước tới, hông khẽ xoay. "Tôi sẽ giúp anh kiếm ít đồ ăn, nếu anh làm cho tôi tí việc trước đã. "

"Và đó là việc gì?" hắn hỏi, một cách mỉa mai. Con tiên xảo quyệt.

"Tôi sẽ cho anh ăn trước khi ta thảo luận việc đó." Cô mím môi.

"Lấy gì ăn? Có còn ai ở đây nữa đâu. Tôi không ăn cô được, chết chắc đó."

Một nụ cười nhoẻn trên miệng cô, và cô lướt một ngón tay dọc xuống ngực hắn. "Hừm, giờ, chuyện đó còn tùy thuộc vào anh muốn ăn phần nào của tôi."
____________________________________________
"Vậy là con có trên đời đó," Drym nói, rúc vào Jonathon.

Con trai họ đứng đó, mặt không chút cảm xúc. "Rồi hai người kể con nghe chi vậy?"

Jonathon cười sang sảng. "Bởi vì, Edward. Chắc là con sẽ muốn biết tại sao con lại lấp la lấp lánh."
____________________
Tranh minh họa của Nguyen Uy Vu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro