Linh hồn đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/WritingPrompts
u/matthew0001 (9.8k points)
Thần Chết là cái nghề khá cô đơn, bạn chỉ gặp mỗi người một lần để đưa họ sang thế giới bên kia, và hầu như chẳng ai muốn nói chuyện. Ngoại trừ linh hồn đặc biệt này, người tuần nào cũng xuất hiện, luôn sẵn sàng cho chuyến đi. Có trời mới biết cô ta làm kiểu gì, nhưng gặp được người quen thì cũng vui.
___________
Prompt này có bạn dịch rồi, mình dịch một comment khác.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/atf3ad
____________________
u/penguin347 (321 points)
"Xin lỗi nha, tôi hơi muộn," cô nói khi bước lên thuyền. "Trận đấu kéo dài tới hiệp phụ lận."

"Không sao," tôi nói. "Con trai cô sao rồi?"

"Nó ghi bàn quyết định! Đương nhiên, nó vẫn chưa thật sự giỏi tới vậy, đó cũng là bàn thắng duy nhất của nó trong cả trận... nhưng nó vui lắm và cả đội đã lao đến ôm chầm lấy nó... Nó chưa bao giờ có được nhiều bạn tới vậy lúc tôi còn. "

"Rất mừng khi nghe cô nói vậy."

"Ôi muốn nói với nó tôi tự hào đến nhường nào ngay quá."

-

"Hôm nay thằng bé mua được căn nhà đầu tiên rồi!"

"Chúc mừng!"

"Cuối cùng nó cũng thoát khỏi căn hộ dơ dáy với đám bạn cùng phòng lươn lẹo kia."

"Xem ra con trai cô đang sống rất tốt nhỉ?"

"Đương nhiên rồi!"

-

"Nhăn nhó vậy là sao?"

"Nó cưới con nhỏ đó rồi."

"Đó không phải chuyện tốt sao?"

"Con nhỏ đó lúc nào cũng tệ với nó hết. Tệ lắm. Cô ả làm nó cảm thấy cưới được ả là phước mấy đời, quay lưng lại đi cười cợt về thằng bé với đám bạn... Thật mỗi lần gặp chỉ muốn tát cho mấy phát."

"Nhưng thằng bé sẽ ổn thôi, đúng không?"

"Tôi mong là vậy," cô nói với giọng trầm hẳn, khẽ khàng như tiếng gió lướt trên dòng sông đen chúng tôi đang chòng chành băng qua. "Ước gì tôi có thể ở đó cùng với nó. Đôi khi đau lắm, khi về thăm nó, và biết rằng nó không thể thấy tôi."

"Có lẽ cô nên ngưng về một thời gian," tôi đề nghị.

"Chắc vậy."

-

"Cô ả bỏ nó rồi," cô nói. "Tôi chỉ mong chuyện này xảy ra từ sớm."

"Còn con cô? Thằng bé sao rồi?"

"Nó... không tốt lắm. Lúc tôi đi, nó đang ngồi bệt dưới sàn, nốc bia rẻ tiền để quên sầu, y chang cha nó... Ước gì tôi có thể gom hết mớ lon lại, rồi ôm lấy nó... trông nó lạnh lắm..."

Tôi không biết phải nói gì.

"Chắc tôi sẽ ngưng gặp nó một thời gian. Chứ thấy nó vậy đau lòng không chịu được."

-

Lần sau gặp lại, cô ta đang đứng bên bờ, tay vòng ôm lấy một cậu bé. Đã lâu rồi tôi mới gặp lại cô, và lần này cô mỉm cười.

"Tôi muốn giới thiệu với Ngài con trai tôi," cô nói.

Tôi nhìn cậu bé, người lúc này đã thấy mặt tôi và đang cố nín cười, ra mòi nghiêm túc.

"Rất vui được gặp cậu," tôi nói. "Xin lỗi vì cái bản mặt này nhe, không phải tôi muốn đâu."

Cậu cười khúc khích, rồi cả hai bước lên thuyền. "Mẹ cháu nói Ngài có Oreo ở chỗ chúng ta đang đến."

"Oreo ấy hả?" Tôi nhìn người mẹ. Cô khẽ nghiêng đầu, ý bảo tôi tiếp lời. "Đương nhiên là có Oreo rồi!"

"Nhiều vô tận luôn?"

"Con muốn bao nhiêu cũng có," cô nói. "Cả khoai tây chiên nữa, đúng không thưa Ngài?"

"Hết thảy khoai tây chiên trên đời luôn," tôi nói.

"Vậy mình còn đợi gì nữa?" cậu nhóc nói. "Sao chúng ta không đến đây sớm hơn nhỉ?"

"Mẹ cũng tự hỏi câu đó rất nhiều lần rồi, cục cưng," người mẹ nói, những lời cuối cùng, không hề quay đầu lại, chỉ một mực hướng đến cõi vĩnh hằng cùng đứa con trai nhỏ.
____________________
Tranh minh họa từ truyện "Thirty and a half minutes" của Snippy MJ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro