Hiệp Sĩ và Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/WritingPrompts
u/whizkeylullaby (9.7k points)
Bạn, một hiệp sĩ đem lòng thương công chúa. Nhưng trớ trêu thay, nàng lại say đắm một công chúa khác. Bạn quyết định "bắt cóc" cả hai để họ có thể bỏ trốn cùng nhau trong khi bạn đóng vai kẻ ác, dù bản thân bạn cũng cho rằng làm vậy ngu ngốc vô cùng.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/d7hubh
____________________
u/PerilousPlatypus (1.2k points - x1 platinum - x1 gold - x1 silver)
Máu từ một vết cắt ẩn sau lớp tóc dày rỉ thành dòng trên thái dương ta. Những giọt máu lăn chậm rãi, chảy qua mấy xoắn râu lởm chởm để cuối cùng đến cằm rồi nhỏ giọt. Hơi thở ta hắt ra từng đợt khó nhọc, còn cơ thể thì gào thét đòi dưỡng khí sau hàng loạt những nỗ lực để đến được cánh cửa này. Cánh cửa nắm giữ vận mệnh của ta.

Chân lảo đảo tiến lên một bước, tim đánh dồn dập trong lồng ngực. Ta ép bản thân phải bình tĩnh lại, cố bày vẻ mặt mà mọi công chúa sẽ tưởng tượng ra trong hoàn cảnh này. Bao nhiêu gian nan, thử thách trước khi đến được nơi đây đã khiến ta kiệt sức. Lặn lội vượt qua nhiều biên giới. Đương đầu với cả một pháo đài đầy những kẻ tử thù. Chiến đấu với tên quốc vương hiểm ác đã bắt nàng làm con tin. Tất cả những chướng ngại đó đều đã bị đánh bại, nên giờ ta mới có thể đứng đây.

Ta đã là một người hùng.

Vậy sao giờ ta lại cảm thấy nhỏ bé? Cảm thấy yếu ớt thế này?

Ta giơ bàn tay mang găng sắt lên ngang cánh cửa được gia cố bằng thép rồi thả xuống. Một tiếng kim loại trầm đục phát ra, vang vọng khắp pháo đài chết chóc. Nếu còn có ai mà ta phải đương đầu, chắc hẳn chúng đã nghe thấy tiếng động vừa rồi. Nhưng chúng đã chạy và ta vẫn ở đây. Sẵn sàng hồi sinh một tình cảm chân thành đã bị tước đoạt từ nhiều năm trước, khi ta vẫn còn non trẻ và yếu ớt.

Sau khi đập cửa, ta nghe thấy một tiếng sột soạt khẽ, dù đã bị chắn bởi lớp thép dày. Ta rướn người, căng tai lắng nghe, rồi bất chợt lui lại khi một tiếng uỵch vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

"Ai đó?" Một giọng nữ thanh thoát hỏi. Ước gì ta có thể nói mình nhận ra đó là công chúa ngay, nhưng đã quá lâu kể từ lần cuối ta được nghe giọng nàng.

Nhưng, còn có thể là ai nữa chứ? Lệ dâng đầy mắt ta, lu mờ cả tầm nhìn, và trái tim ta như vỡ vụn. Nàng đã ở đây. Sau ngần ấy thời gian bị bắt đi bởi tên Vua Phản Bội. Ta đã mất những hai thập kỷ cho kế hoạch báo thù, và mãi đến bây giờ, vương miện của nàng mà ta luôn mang bên thắt lưng vẫn còn lấp lánh.

"Công chúa Sorra, là thần, cuối cùng thần cũng đến được nơi đây," Ta gom hết dũng khí lại và cao giọng nói. "Tên Vua Phản Bội đã chết, và thần đến để đưa Công chúa về."

Im lặng.

"Công chúa?"

"Cô ấy ra ngay," giọng nói do dự đáp lời.

Ta chớp mắt nhìn cánh cửa, cố gắng xâu chuỗi những điều bí hiểm này lại. Người này là ai, tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta có nguy hiểm không? Lẽ nào tất cả cố gắng của ta đều đổ sông đổ biển?

Ta hé miệng, toan cất lời đáp lại thì một giọng khác đột nhiên vang lên. "Ai vậy?"

Giọng nói đó đánh thức nhiều thứ trong ta. Cho dù hàng ngàn ngày mơ hồ, hỗn độn đã qua, đó vẫn là cái giọng thỏ thẻ êm dịu của cô gái ta từng biết. "Hiệp sĩ Trast," ta dừng lại để nuốt một ngụm, "Là ta, Sorra. Là Daven đây."

Nàng không trả lời ngay, dù ta có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng. Ta cảm thấy linh cảm của mình đang réo vang, thôi thúc cái ý muốn dẹp bỏ chướng ngại đang chắn giữa chúng ta dâng lên cao hơn bao giờ hết. "Thần vào được không?" Ta đặt bàn tay lên thanh chắn chặn ngang lối vào.

"Vâng, hiệp sĩ Trast," một khoảng lặng ngắn, "...Daven. Anh vào đi."

Ta đẩy thanh chắn sang trái, khiến nó phát ra một tiếng rắc nhỏ nghe như một số lượng lớn các bánh răng liên kết với nhau bắt đầu cử động để mở hệ thống khóa cửa. Và khi nó dừng lại, ta nắm lấy tay cầm rồi đẩy cửa ra.

Một tia sáng le lói xuất hiện, thắp sáng hành lang nơi ta đang đứng khi cánh cửa hé mở. Mắt ta nhanh chóng điều chỉnh, và rồi nó tập trung vào hai cô gái đang đứng phía bên kia, trong căn phòng. Họ đứng sát gần nhau, một bàn tay nắm chặt lấy người kia, ngón tay đan xen. Nhìn cô gái đầu tiên, mắt ta nhanh chóng lướt trên mái tóc xoăn mềm màu nâu sáng của nàng trước khi khẳng định đó không phải người ta tìm kiếm.

Rồi ta chuyển ánh nhìn sang cô gái còn lại. Những lọn tóc vàng lấp lánh thanh nhã được bện lại thành một bím gọn gàng rồi quấn quanh đầu nàng, tạo thành một vòng thánh bằng tóc. Đôi mắt xanh sáng bừng đang nhìn ta, đầy lo lắng và do dự.

Ta khuỵu xuống trong tiếng khua loảng xoảng của bộ giáp, đầu cúi thấp. "Công chúa Sorra, thần không thể tin được. Thậm chí còn chẳng dám mơ." Ta run rẩy, vô vàn cảm xúc cuộn trào trong lòng. Niềm vui vì đã tìm được công chúa. Sự nhục nhã vì đã đánh mất nàng. Cơn thịnh nộ khi chúng ta bị chia cắt. Nhưng dâng cao hơn hết thảy, chính là tình yêu.

Đột nhiên, ta cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu, nhẹ nhàng và thanh thoát. Nó chỉ đáp nhẹ trên mái tóc rối bù của ta, rụt rè nhưng vững dạ. Ta gom hết sức lực để ngẩng lên nhìn nàng, "Thần đến đưa Công chúa về nhà. Thứ lỗi cho thần vì đã mất quá nhiều thời gian."

Nàng lui lại một bước, chuyển một ánh nhìn lo lắng đến cô gái đứng bên cạnh. "Ta rất biết ơn vì nỗ lực của anh, hiệp sĩ Trast, khoảng thời gian ở đây đã rất. .." nàng bước đến gần cô gái kia, "phức tạp."

Ta nhíu mày, cảm thấy bối rối. "Thần hiểu nó đã thực sự khủng khiếp, thưa Công chúa. Thần không thể tưởng tượng được tên Vua Phản Bội đã bắt người phải chịu những gì."

"Ta đã sợ hãi." Bàn tay nàng tìm đến người kia, trong khi mắt vẫn dán chặt vào ta. "Và vui vẻ."

"Vui vẻ?" Không lí nào. Nàng đã bị bắt đi xa khỏi quê hương, bị ép phải tuân theo những luật lệ hà khắc của tên Vua Phản Bội, làm sao cuộc sống nàng có thể xuất hiện thứ gì ngoài sự khổ đau? Ta đã hy vọng sẽ được chào đón khác hơn. Ta nhìn chăm chăm vào đôi tay họ đang đan chặt lấy nhau đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, nhìn thật lâu. "Sorra, người này là ai?"

Sorra đứng thẳng lưng, vai thả lỏng và cằm khẽ nâng, "Đây là Công chúa Lowa, con gái Quốc vương Barramuir." Sorra nhích lại gần hơn về phía Lowa, nhìn chăm chú vào mắt cô ta trước khi tiếp tục cất lời. "Là người đã ở cùng ta suốt thời gian qua."

Barramuir. Vùng đất giáp với lãnh địa của tên Vua Phản Bội về phía Đông. Bọn ta đã rất ít giao thiệp với nhau kể từ sau cuộc Đại Chiến Loạn. Có vẻ tên Vua Phản Bội không chỉ tấn công mỗi quê hương Sorra. Cũng không quá bất ngờ, tuy nhiên cách họ ở cùng nhau lúc này lại khá kỳ quặc. Nhưng chắc cũng không sao. Hai vương quốc sẽ hài lòng với mối tương giao này thôi. Ta gật đầu với Lowa, "Công chúa Lowa, thần rất vui mừng khi thấy người vẫn mạnh khỏe và đã bên cạnh Công chúa Sorra suốt thời gian qua. Thần xin hứa chắc sẽ đưa Công chúa về quê nhà an toàn"

Sorra lắc đầu, "Không, bọn ta sẽ không trở về."

Ta nghẹn. "Bọn ta?"

Sorra nhích lại gần Lowa. "Bọn ta."

Ta rướn người đứng dậy, các khớp xương kêu răng rắc còn những thớ cơ thì gào thét đòi nghỉ ngơi. Ta tiến một bước về phía trước, và họ đồng loạt lui lại, giữ khoảng cách. "Sorra, phụ vương nàng đã hy sinh rất nhiều để có thể đưa nàng về." Hít một hơi sâu, "Ta phải đưa nàng về. Verradia thời gian qua thật sự không thể hoàn chỉnh vì thiếu vắng nàng." Ta chậm rãi vươn một tay, "Nàng phải quay về. Tin về cái chết của Vua Phản Bội sẽ sớm lan truyền. Quân đội của phụ vương nàng giờ thậm chí đã hành quân qua dãy hành lang dưới kia."

Lowa quay sang Sorra, "Họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nó. Chấp nhận chúng ta."

Quá đỗi thất vọng, ta lớn giọng. "Hai người là con gái của họ. Cả hai vương quốc sẽ giang tay chào đón các Công chúa trở về. Ta đảm bảo sẽ hộ tống Công chúa Lowa đến quê nhà an toàn."

Sorra khẽ cắn môi, hàm răng sáng như ngọc trai của nàng chậm rãi miết trên bờ môi mềm. Vẫn hành động đó, mỗi khi nàng lỡ đi quá xa trong những chuyến thám hiểm của chúng ta xưa kia hay vô tình phạm luật. Nàng đang lo lắng. Đang sợ hãi. Ta khẽ hạ giọng, cố gắng trấn an, "Ta hứa cô ấy sẽ an toàn."

Đôi mắt Sorra long lên và nàng vung tay khắp phòng. "An toàn?" Nàng buông tay Lowa rồi áp sát ta, cơ cổ căng lên khi nàng ngẩng cao đầu. "Bọn ta đã chẳng còn được an toàn bao nhiêu năm rồi." Và nàng lui lại, đứng giữa ta và Lowa. "Hàng năm trời bọn ta phải ở đây, bị giam giữ trong căn phòng này. Bị hắn đối xử như những," mấy từ cuối cùng bật ra, "món đồ chơi."

Lowa tái mặt, nhưng vẫn nhìn Sorra nói tiếp. "Chúng ta chẳng có gì ngoài đối phương. Chẳng ai đến cứu. Chẳng ai bảo vệ. Chẳng ai cho chúng ta được an toàn." Nàng quay sang nhìn ta, "Ta không cần an toàn, cũng không cần được về nhà, bởi vì nơi đó chẳng còn ý nghĩa gì với ta nữa. Tất cả đã buộc ta phải tự dựng nên mái nhà, tự đảm bảo an toàn cho bản thân mình." Rồi nàng quay về phía Lowa, "Chỉ còn một nơi duy nhất mà hai chúng ta có thể an toàn, và đó là ở cạnh nhau."

Ta cố thấu hiểu những gì họ đã phải trải qua, nhưng thật sự không thể. Trong khi ta cố gắng mạnh mẽ hơn thì nàng đã bị ép phải chịu đựng. Tên Vua Phản Bội đã chết, nhưng những gì hắn gây ra vẫn còn in hằn trong ánh nhìn căm hờn của hai cô gái. Nàng đã sống, và ta không thể trách hai người họ vì đã tìm đến sự sẻ chia từ đối phương. Ta cố nhỏ nhẹ hơn, sự cằn cỗi trong giọng nói cũng phần nào trở nên êm dịu. "Ta rất biết ơn Công chúa Lowa vì tất cả những gì cô ấy đã làm để bảo vệ và săn sóc cho nàng, nhưng giờ cô ấy không cần phải nhọc nhằn nữa. Đã mất rất nhiều thời gian để đến được đây, nhưng Sorra, nàng giờ không còn phải lo sợ về tên Vua Phản Bội nữa."

"Anh không hiểu," Lowa nói.

"Vậy hãy giải thích cho ta hiểu. Ta ở đây để đưa Công chúa về, ta được giao sứ mệnh thiêng liêng này và đã thề sẽ thực hiện." Rồi ta bật thốt lên, "Và ta ở đây để ôm lấy người thương." Ta không dám đối mặt Sorra. Một thằng nhóc xuất thân thấp hèn lại dám mơ về một người trên cao mà nó chẳng bao giờ có thể với tới. Ta đã non trẻ và ngây dại. Nhưng chúng ta thật sự từng có sự liên kết. Nó từng trên mức tình bạn, không phải sao?

"Rất đơn giản," Lowa đáp lời, một nét thương cảm thoáng qua mắt cô. Cô quay sang Sorra, choàng tay quanh eo nàng và ôm gọn. Sorra ngượng ngùng, màu đỏ lan tỏa trên má khi đôi môi nàng khẽ hé mở. Lowa mỉm cười, "Chị yêu em," cô thỏ thẻ. Rồi cô nghiêng người, áp môi lên Sorra trong khi siết chặt vòng tay.

Sorra ôm đáp lại, nghiêng mái tóc màu mật ong và để Lowa dẫn dắt. Cuối cùng, môi họ rời nhau, và Sorra thì thầm, "Em cũng yêu chị," Nàng thơm nhẹ lên má Lowa rồi lui lại.

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong kinh ngạc và đau đớn. Cuộc đời mà ta tự xây đắp nên đột nhiên đổ sụp ngay trước mắt. Một nỗi thống khổ đến tột cùng dâng trào trong lòng và ta muốn gào thét lên. Ta cố huyễn hoặc bản thân. Rằng họ chỉ đang lạc lối thôi, và điều này chỉ là nhất thời. Rằng tất cả là do hoàn cảnh đưa đẩy. Nhưng thâm tâm ta biết, ánh mắt Lowa nhìn Sorra hệt như cái cách ta đã từng. Cô ấy xem nàng như kho báu.

Và ta hiểu. Ta căm thù nó. Ta ghét bản thân. Nhưng ta hiểu. Ta thẳng người, chậm rãi cởi bỏ từng chiếc khóa cố định găng tay. Chúng rơi đánh thịch xuống đất, khiến Sorra phải giật mình lui lại. Sorra quay sang nhìn ta, vẻ ngang ngạnh trên nét mặt nàng chỉ mềm hóa khi nàng thấy được nỗi thống khổ trong ta. "Từ khi nào?" ta hỏi, không biết phải nói gì khác.

"Rất lâu rồi," Sorra trả lời.

Ta gật, "Hai người không thể xa rời."

"Không thể," Lowa nói.

"Và cũng không thể được chấp thuận," ta tiếp.

"Đúng vậy," Lowa xác nhận.

"Vậy cả hai sẽ làm gì đây?" ta hỏi, "Thế giới này... rất khó. Nó không mấy," ta cố tìm một từ thích hợp, "thân thiện với những điều nó không hiểu." Ở những vùng bảo thủ xứ Verradia, họ sẽ bị trói vào cọc. Phụ vương của Sorra có thể thương thảo, nhưng họ sẽ không bao giờ được chấp nhận.

Lowa thở dài, lớp vỏ bọc mạnh mẽ vỡ vụn. "Bọn ta không biết. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. "

Ta gật đầu, rồi đưa tay lên mặt, xoa xoa hốc mắt trong khi cân nhắc xem nên làm gì. Ta có thể đứng không, nhưng thời gian không cho phép. Là chỉ huy, ta có đặc quyền tiếp cận căn phòng này đầu tiên, nhưng cũng sẽ không lâu. Lời tuyên thệ với Đức vua giờ đè nặng trên vai ta.

Ta đã thề sẽ tìm được nàng. Bảo vệ nàng. Đưa nàng về.

Giờ nàng ở nơi này, nhưng sao ta có thể bảo vệ được đây? Làm sao ta có thể thủ vững lời thề khi mà bảo vệ đồng nghĩa với ta không thể đưa nàng trở về? Đầu óc ta quay cuồng, cố gắng tìm ra giải pháp cho mớ rối bòng bong này. Rồi ta dừng lại, hạ tay xuống và nhìn thẳng vào họ.

"Ta đã tuyên thệ trước khi đến đây," ta nói. "Thề sẽ tìm nàng. Sẽ bảo vệ nàng. Sẽ mang nàng quay về."

Lowa bước lên, kéo Sorra ra sau lưng, "Chúng ta đã..."

Ta đưa tay ngắt lời, "Lời thề phải được thủ vững, nhưng tin rằng ta có thể làm được mà không chia cắt hai người." Lowa nhìn ta, chờ đợi một lời giải thích, trong khi Sorra thì rướn người trông qua vai Lowa. Ta bắt gặp đôi mắt đó. "Ta đã tìm được nàng. Bảo vệ thì có hơi phức tạp hơn. Ta hiểu tình thế này, và, dù nó không phải điều ta hy vọng, ta vẫn rất vui mừng khi biết nàng còn sống, và sống tốt. Ta biết nàng sẽ không thể vui vẻ nếu bị chia cắt khỏi Lowa."

Cả hai gật đầu dứt khoát, và Sorra lại cắn môi. "Vậy nên ta sẽ bắt cóc cả hai người. Chúng ta sẽ trốn về phương Nam, đến Clastrum hoặc xa hơn nữa. Các nàng sẽ được bên nhau, ít nhất là bí mật được bên nhau, và chúng ta sẽ an trí ở một nơi vắng vẻ."

"Anh sẽ làm vậy sao?" Sorra hỏi với sự băn khoăn trên gương mặt.

"Nhiều năm qua, ta đã sống. Đó không phải cuộc sống ta mong muốn vì không có nàng ở đó, nhưng cũng không như những gì nàng đã phải chịu đựng. Giờ ta có cơ hội sống một cuộc đời với nàng ở cạnh bên, dù không phải kiểu mà ta từng hy vọng." Ta nhún vai, "Nhưng vẫn tốt hơn không có gì. Vẫn tốt hơn làm trái tim nàng tan vỡ. Vẫn tốt hơn phá vỡ lời thề và không bảo vệ được nàng."

Mắt Sorra ngập nước, còn Lowa vẫn bình tĩnh. "Nhưng còn phần sau của lời tuyên thệ? Việc đưa về thì thế nào?"

"Ta đã không nói khi nào. Chỉ nói rằng sẽ bảo vệ nàng đến khi đưa được nàng về quê hương." Ta đáp lời.

"Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ quay về," Lowa nói.

Ta nhún vai, "Nàng ấy nói sẽ không rời xa cô, và ta không thể chia cắt hai người. Nhưng cuộc đời nào rồi cũng đến lúc kết thúc. Và khi đó, ta sẽ mang tro cốt nàng về vùng đất của phụ vương nàng."

Lowa chớp mắt, "Vậy nếu anh chết trước thì sao?"

"Chết khi đang thực hiện sứ mệnh là một cái chết vinh quang," ta trả lời.

"Tại sao?" Lowa hỏi, nét cứng rắn cuối cùng cũng dần rút đi trên gương mặt cô.

"Vì ta yêu nàng ấy." Ta đáp.

Lowa gật đầu, "Và anh cũng không thể xa rời?"

"Ta không thể."
____________________
Tranh minh họa của wlop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro