Mùa mưa nhớ...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn mưa. Mưa bay bay trên những hàng cây đập vào tấm kiếng vỡ tan chảy từng giọt, từng giọt. Nhớ 7 năm về trước khi tôi 18 ngày tôi thi xong tốt nghiệp trời mưa như trút nước. Cơn mưa mùa hạ in dấu thời gian, hằn lên trái tim tôi những ký ức chẳng thể quên.

Lâu rồi không nhớ lại cứ ngỡ mọi thứ đã vùi sâu, sâu lắm ngoảnh lại đã 25, không còn mơ mộng, tình yêu là màu hồng. Thời gian khiến con người trưởng thành thì cũng bòn rút niềm tin biến màu hồng khi ấy thành màu xám từ khi nào không hay.

Hôm đó, trời mưa rất rất to, hành lang các lớp bạn bè vì mưa về không ở lại tụ tập. Lớp thì đùa ầm ĩ đẩy nhau tắm mưa đứa nào đứa đó ướt như chuột, rồi lại ôm nhau mưa to quá chẳng phân biệt nổi đâu là nước mắt đâu là mưa.

Tôi đứng đó nhìn An, cậu ấy lặng lẽ nhìn mưa, trời như hiểu lòng người mưa hoài không dứt. Đâu đó cũng có những đôi như chúng tôi nhìn xuyên qua màn mưa cổng trường cao vời vợi chỉ cần bước qua nó cũng là lúc chúng tôi mỗi người chọn cho nhau một ngã rẽ cuộc đời của riêng mình.

Tôi quen An vào mùa hè khi tôi lớp 11, cậu ấy là một học sinh ngoan, có chí tiến thủ và khá chín chắn. An ít nói, lặng lẽ ngược lại tôi lại là đứa nếu không nói da non đang mọc sẽ rất ngứa. An không lãng mạn, chẳng khi nào ngọt ngào khi tôi giận dỗi nhưng An có đôi mắt biết nói, điều duy nhất tôi sợ nhìn vào đôi mắt ấy.

Chúng tôi sẽ là cặp đôi lạ kỳ nhất trong mắt bạn bè, vì chúng tôi hai người tính cách khác nhau một trời, một vực, không những vậy rất ít khi nhìn chúng tôi ở bên nhau. An luôn ngại ánh mắt mọi người nhìn cậu ấy hiếu kỳ, tôi tính cách trẻ con, cứng đầu nếu không cần thì tôi sẽ tránh xa. Ký ức mối tình học trò của tôi và cậu ấy không nhiều vì chúng tôi học khác lớp, ôn thi đại học khác khối. Thứ duy nhất kéo chúng tôi gần lại nhau là những ngày học nhóm, cậu ấy rèn toán cho tôi để tôi thi đại học.

Những ngày mưa đập vào những tấm kính vỡ tan, tôi hết nhìn mưa rồi quay sang nhìn An ấm áp lạ thường. Đó là những kỷ niệm đẹp với tôi nhưng với An là ác mộng vì tôi vốn trước đây không lo học nên chương trình lớp 10 và 11 hổng rất nhiều. Có khi cậu ấy giảng bài cả tiếng trời quay lại hỏi tôi " Hiểu không mà ngẩn ra thế?". Tôi cắn bút lắc đầu, con bạn thân cười rộ lên "Đúng là đứa nào yêu mày, rèn mày học là đứa xui xẻo nhất quả đất".

An không phải là người lãng mạn nhưng lại là người kiên nhẫn ở bên tôi nhất. Phải chăng vì vậy mà sau này rất nhiều người bước vào rồi bước ra không lời từ biệt, chẳng cái ngoái đầu nhìn lại nhưng cậu ấy luôn ở đó để khi nhìn lại tôi vẫn thấy ánh mắt An dõi theo mình. Trời vẫn mưa, càng lúc càng nặng hạt không có dấu hiệu tạnh. Tôi đưa tay đón lấy những giọt mưa rơi xuống tay mình lạnh rát nhìn An cười nụ cười duy nhất tôi cố nặn ra chắc xấu không tả.

An nắm lấy tay tôi nói "Về thôi" rồi mở dù kéo chúng tôi ra mưa. Chiếc dù bé ngiêng hẳn về bên tôi, An ước sũng một bên vai nhưng tay cậu ấy ấm đến lạ. Cả hai im lặng đi trong mưa đoạn đường ra đến cổng trường thấy nặng nề đến vậy. Mới ngày nào tôi bước vào đây mà giờ đã 6 năm trôi qua rồi, cả thời thơ ấu tôi gắn với nó. Nụ cười, nước mắt gốc bàng, cây phượng chứng kiến sự trưởng thành của tôi.

Bàn tay An siết chặt để tôi không bật khóc có dũng cảm khi bước ra khỏi ngôi trường gắn với mình cả một thời thanh xuân. Ra đến cổng trường An dừng lại, cậu ấy cúi xuống đá đá những giọt nước chảy từ chiếc dù xuống, lặng lẽ nói "Kem cậu nhớ phải cố gắng lên, thật ra cậu rất thông minh chỉ là cậu không chịu học, hãy hứa với tớ nhất định phải đậu đại học và làm một cô sinh viên trên giảng đường. Từ hôm nay phải tự trưởng thành rồi tớ không đưa cậu về đâu, tự đi về nhé". An nói xong ngẩng lên nhìn tôi, tôi cười đưa tay lên quẹt nước mắt "Chết rồi. Mưa to quá ướt nhoẹt cả cái mặt". An không nói gì, cậu ấy nhét cây dù vào tay tôi rồi bước đi. Mưa trượt trên tay tôi, trượt trên tay cậu ấy rồi rớt xuống vỡ tan...

An không nhìn lại dáng cậu ấy mảnh khảnh mỏng manh trong mưa, mưa mỗi lúc một to bóng cậu ấy mờ dần, mờ dần rồi mất hút. Tôi đứng đó mắt mờ đi, mọi thứ hòa vào trong mưa, vị mằn mặn chảy vào khóe môi, lấy tay quẹt đi rồi mà sao vẫn sối xả, chiếc dù buông thõng chỏng trơ trong mưa gió.

Nhìn lại ngôi trường trong đó các bạn tôi kẻ cười người khóc, khung cảnh nhốn nháo mà thân thương kỳ lạ. Cổng trường sừng sững đón tôi 6 năm trước, giờ theo năm tháng đã hoen rỉ nằm sâu trong tiềm thức. Tôi bước đi mưa vẫn rơi hoài trên lối về...Sau này tôi đã đôi lần tìm lại cảm giác ấy nhưng không giống mãi mãi không giống. Ừ thì có ai tắm hai lần trên một dòng sông đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro