Nhà giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlli ngồi trên một chiếc xe Porscher, cậu ta đỗ nó ở một chỗ đỗ bên đường và bấm chuông cửa một ở cánh cửa chính của một căn chung cư trong khi ngó quanh toà nhà với ánh mắt tò mò của mình.

"Alo ?"

Một giọng khàn khàn phát ra từ cánh cửa, lần này Charlli bị bất ngò: "A... Dat ? Là tớ đây. Charlli đây."

"Charlli ? Đợi đã để tớ xuống."

"Việc gì cần chứ... cứ mở cửa để tớ lên trên với cậu là được."

Trong giọng nói lo lắng của Dat, Charlli vui vẻ và phấn khích nhìn lên trên. Nhưng cánh cửa lại không vui.

"Có cái gì thì nói nhanh đi."

Charlli có chút sửng sốt, nhưng bỗng nhiên nhớ được cái gì đó nên gật đầu: "Tớ định nhờ cậu chút việc... nhưng nếu cậu bận với bạn gái của cậu thì thôi vậy."

"H... sao cậu biết ? À...."

"Cậu nói với tớ là bạn gái cậu sống chung cùng cậu mà... cô ấy tên là gì nhỉ..."

"Phuong...."

"Đúng rồi. Khụ... tớ không nên chen chân vào với cậu. Nhưng mà tớ không liên lạc với cậu được nên chỉ có thể đến đây."

"À... tớ có số điện thoại mới... đúng rồi... nó là 01414 323 2442."

"Đã rõ !!!! Oke...."

Charlli gật đầu ngay lập tứ, cậu ta không thậm chí cầm điện thoại mà cũng nói chắc như vậy.

Bên phía bên kia, Đạt cũng không có giữ ý nữa, trực tiếp bảo: "Thôi... tớ phải tiếp tục rồi."

"Đ... được...."

Charlli gật đầu, cậu ta biết là thằng bạn ở bên kia không thèm để ý chuyện này, chỉ là cậu có chút nghiến răng nhìn lên phía trên.

Không biết là chỗ nào là căn họp của nó nhưng Charlli có chút khó chịu, cậu buồn rầu đi lên chiếc xe của mìn mà chả có chút vui vẻ nào.

"Bạn gái bạn gái... chết tiệt..."

Cậu đang lái xe và chửi bậy, khuôn mặt trẻ trung trắng đẹp bị Charlli nghiến răng khiến nó có một vẻ kinh dị nhưng là kinh dị theo kiểu ngầu lòi.

"Chết tiệt... tại sao mình không được như cậu ta chứ ?"

"À.... cậu ta... thôi kệ đi. Mình chỉ hơn cậu ta ở khoản tiền thôi nhỉ. Hahaha~~~"

Charlli cười khôn khan, chả có gì khiến cậu buồn cười cả, cậu ta nắm chặt tay vô lăng rất chặt và quẹo phải.

...

"Thằng đó về rồi hả anh ?"

"À ừm... nó định nhờ anh mấy việc. Nhưng anh đuổi nó về rồi."

"Huh ?? Em tưởng nó giàu lắm cơ mà... nhờ anh việc gì chứ ?"

"Này !! Đừng làm như anh không thể giúp được điều gì chứ ?"

"Thì đúng vậy mà *Thì thầm*"

Đạt liếc mắt nhìn cô gái đang nằm khoả thân trên giường, cô ta thậm chí còn không thèm đắp chiếc chăn để che mọi thứ.

Anh ta thở dài, cũng không có chút lo lắng bởi vì anh ta cũng chỉ có độc một chiếc quần đùi, không hơn gì cô là bao và cô ta lại là bạn gái của anh nên phàn nàn thì cô sẽ không vui.

"Chắc là cậu ta có chuyện gì đó... kệ đi... *chụt*"

"A cái đồ này !!"

Cô ta bất ngờ vì Đạt hôn lên núm vú của cô, nhưng lập tức ôm lấy cậu ta.

"Anh muốn làm sao ?"

"Chỉ một hút thôi... để anh ôm em đi. Hôm qua chúng mình đã làm nhiều rồi... để tối đi."

"*Chụt* Được thôi ! À mấy giờ rồi vậy ?"

Đạt lấy điện thoại, cậu ta nhìn nó rồi trả lời Elsa.

"Mười giờ kém."

"Hả ? Mười giờ rồi ?"

Elsa nghe vậy thì kinh sợ bật dậy, cô cầm vội quần áo bị ném dưới giường và mặc vào trong sự ngạc nhiên của Đạt.

"Có chuyện gì sao ? Vẫn còn sớm mà. Hôm nay là thứ bảy mà."

Đạt ngạc nhiên.

"Em phải đi thôi. Hôm nay em phair đi làm lúc mười rưỡi."

"Hả ? Lại đi làm ?"

"Tất nhiên rồi. Nếu không thì chúng ta không có tiền."

"Haiz... có tiền thì làm gì chứ... chúng ta làm sao kiếm đủ tiền để thuê cái khác."

"A... đúng... nhưng chả phải nhiều tiền hơn thì vẫn hơn sao ? Ai như đứa bạn của anh ? Có thằng bạn như thế mà không hỏi tiền được nó sao ?"

"Có chứ... nhưng... anh đã vay nó được năm... nghìn Euro rồi.."

"Hả ???"

Elsa ngạc nhiên, bộ tóc càng của cô đột nhiên bị cô hất thẳng về phía sau.

"Năm nghìn ?? Năm nghìn?? Năm nghìn ??"

Cô lung lay vai Đạt, khiến anh ta phả vội vàng giải thích: "Lúc đó vướng quá... nên phải vay... đừng lo anh sẽ trả lại nó tiền mà."

"Cậu ta giàu vậy sao ?"

Elsa lại hỏi như này, Đạt thở phào vì hoá ra là Elsa không có giận anh ta vì nợ nhiều tiền bạn mình như vậy.

"Phải... như anh đã nói đấy, nó có khác nhiều tiền. Bình thường anh giúp nó mấy việc là nó bao anh đi ă... Úp si..."

"Anh... đi ăn mà không có em hả ????"

Elsa nổi giận vò lấy cái đầu tóc đen đẹp trai của Đạt không thương tiếc, anh ta phải vội vàng xin lỗi rồi cô mới dừng lại.

"Aaaa anh xin lỗi...."

Một lúc sau Đạt đóng lại cửa căn hộ đóng, anh ta đã mặc quần áo giờ mới thở dài được.

"Thằng đấy thì quan tâm gì đến chút tiền này chứ..."

Anh ta thở dàu, nhưng bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu ta vang lên mấy tiếng, một tin nhắn đã đến.

[Khi nào rảnh ?]

Một số lạ, Đạt lập tức đó là Charlli, anh vừa đưa cho cậu ta số này nên bây giờ được tin nhắn cũng không phải là chuyện lạ.

Đạt cầm điện thoại lên, nhắn lại.

{Hiện tại cũng đang rảnh... muốn gì ?}

[Gặp nhau ở quán cà phê đi. Tớ đang ở đó.]

{Có chuyện gì không nói thẳng được sao ?}

[Chuyện tế nhị một chút.]

"Chuyện tế nhị ??"

Đạt trầm ngâm khó hiểu, rồi lắc đầu.

"Cái thằng này vẫn hay thất thường như vậy."

Anh ta mặc thêm chiếc áo khoác và cầm chiếc khoa ra khỏi cửa.

Một lúc sau, Đạt bước đến quân cà phê hiện đại với những chiếc ghế và bàn bằng sắt với mặt bàn kính.

"Ở đây !!"

Một cánh tay giơ lên, Đạt thấy vậy cũng vẫy tay lại và đi tới.

"Có chuyện gì ??"

"Vẫn cái bản tính khó ở này... một tháng không gặp rồi mà vẫn như vậy."

"Nói thẳng là có chuyện gì đi. Mày biết tao vốn như vậy còn gì nữa ?"

Charlli không vội, cậu ta nhấp một ngụm nước chanh đá rồi mới nói:

"Nói ra rất khó xử... có khi cứ nhắn tin thì được hơn ấy."

"Mày biết tao ghét nhất là rườm rà không ?"

"Vâng vâng... mày ghét nhất là rườm rà... cảm ơn vì đã đến đây nhưng tao có thể hỏi mày trước một câu không ?"

"Cứ nói !"

Đạt ngồi xuống, cầm cái menu lên thì mặt khó chịu, cậu ta nhìn cái cốc nước rẻ nhất là cà phê đen với giá mười Euro.

Nhưng Charlli lại đứng dậy.

"Uống miếng nước trước đã !! Cho tôi một ly nước cam cherry !!"

"Vâng ạ !!"

Nam phục vụ gật đầu, Đạt lại quay lại và đặt menu xuống.

"Được rồi... mày hay chơi với đám Trung đúng không ? Mày quen nhiều gái Trung chứ ? Với vẻ ngoài của mày thì cũng không ít chứ nhỉ ?"

"Mày cũng nói được câu này sao ? Tự nhiên là khen cái gì ? Chả lẽ mày bị gay ??"

Đạt lùi lại với khuôn mặt kinh tởm.

Thế là Charlli đang ra vẻ nghiêm túc đan tay vào nhau lại phải chửi: "Có cái đầu buồi ấy ! Thôi đi ! Tao đang nghiêm túc đây. Mày quen nhiều gái trung chứ ?"

"Cũng chút chút... tao đúng là có đi..."

"Nhiều hay có thôi ?"

"Nhiều. Bốn mươi người nếu tính cả người quen. Mày đang nói mấy đứa cùng khoảng tuổi bọn mình ?"

"Phải..."

Đạt để ý, Charlli lần này có vẻ đang hơi khó chịu Bởi vì bình thường cậu ta rất vui vẻ còn bây giờ thì cái gì cũng lặng thinh, giữa hai người họ cảm thấy như có một bức tường lớn.

"Lại có chuyện gì đây ?"

Anh ta không muốn để ý nhưng là đứa bạn lâu năm, vẫn có một chút khó chịu nổi lên trong Đạt, anh ta không thể nhịn được mà hỏi.

"Tớ... tớ không biết nữa... nếu có thể thì... tớ muốn hẹn hò với một cô gái trung... cô nào xinh một chút."

"Hả ??"

Đạt bỗng xững lại, may là anh ta không có uống ngụm nước trước rồi mới nghe nếu không anh ta chắc chắn là mình sẽ phụt ra.

"Hẹn hò ?? Mày có tiền mà..."

"Tao chỉ có tiền... nếu mày có thể giới thiệu..."

"Thôi đi... mày nghĩ có bao nhiêu đứa con gái Trung xinh đẹp chứ ? Tám trên mười đứa con gái xinh mà mày thấy chỉ là trang điểm thôi. Mà mày chả phải có tiền sao ?"

Đạt nhấc lên ly nước nói với vẻ thoải mái mà không quan tâm. Nhưng anh ta không có để ý Charlli đang rung chân.

"Có... nhưng... có nhiều vấn đề... tao không thể làm những điều đó."

"Sao lại không thể ?"

"Tất cả là tiếng xấu. Tao bây giờ mang cái danh là con trai của triệu phú nên tất cả mọi thứ xấu về tao sẽ bị moi ra để khiến danh tiếng của bố tao hạ xuống."

"Điều đó thì liên quan gì ?"

"Tao tưởng mày thông minh lắm mà ? Danh tiếng tức là tiền. Nếu danh tiếng của bố tao giản xuống thì người đầu tư vào cổ phiếu của ông ta cũng sẽ giảm. Nếu giản chỉ một phần trăm thôi thì ổng cũng mất cả triệu Euro."

"Nhiều như vậy ??"

Đạt vốn khó chịu nhưng lần này cũng nghiêm túc lại.

"Thảo nào tao chả thấy mày hẹn hò cho dù mày cũng không tồi... chết tiệt... vậy mày muốn tao giới thiệu mấy đứa con gái trung xinh xắn ho mày sao ? Nói thì dễ chứ chuyện này đâu có dễ... cho dù vậy thì..."

"Đưa tiền không đủ sao ?"

"Rất khó nha... không phải ai cũng biết giữ miệng đâu."

Thấy Đạt lác đầu khiến Charlli chảy mồ hôi nhiều hơn, cậu ta đã uống hét nước trong cốc rồi nhưng vẫn sụt sụt.

Đạt gõ lên bàn: "Tất nhiên... cái gì cũn có giải pháp... chỉ cần... bọn họ không biết mày là được."

"Không biết tao sao ? Kiểu gì ??"

Charlli bật dậy ngay lập tức với đôi mắt sang lên đầy vui mừng. Rồi mới nhìn lại xung quanh và thấy mọi người đang nhìn mình thì vội vã ngồi xuống.

Cậu nói nhỏ: "Nói cho tao biết đi."

"Mày chỉ cần nhuộm tóc... có khi là thay bộ quần áo... hừm... có thể như thế vẫn chưa đủ. Hừm...."

"Sao ?? Nhuộm tóc... đợi đã !! Mày biết chuyện gì xảy ra nếu có bài báo với ảnh tao nhuộm tóc không ???"

"Biết biết biết !! Lại danh tiếng rồi mất tiền chứ gì ?? Chuyện đấy thì chỉ cần họ không nhận ra mày là được. Đúng rồi... mày biết có cái gọi là rám da tạm thời không ?? Đúng rồi !! Khi đó thì tóc mày khác, da mày cũng rám đi... thêm cái kính nữa thì mày chả khác gì thằng vừa từ biển về ấy. Như vậy thì ai mà biết mày là ai chứ ?"

"Như vậy được sao ??"

"Được !! Nhưng nói nhỏ chút... tao sẽ nhắn với mày bao giờ tao tìm được... nhưng... hừm... điều đó còn tuỳ mày định trả bao nhiêu ?"

"À... tất nhiên là có... hai trăm... hai trăm nghìn cho cô ta... đó là cái giá cao nhất tao có thể trả."

"Không đủ... tao cũng cần tiền nữa."

Đạt nuốt ực một ngụm nước bọt và lại nói, trên mặt anh ta đã nở một nụ cười lớn.

"Tất nhiên rồi ! Mày nghĩ gì chứ. Năm mươi nghìn cho mày."

Charlli phóng khoáng vỗ vai tự tin. Nhưng vẫn chăm chú nhìn thằng Đạt đang nghĩ gì, nhưng thật may mắn cho cậu ta: "Được rồi... nể tình bạn bè đó."

"Vâng vâng bạn bè... được rồi tuỳ mày thôi. Nhưng địa chỉ... ngày kia tai sẽ gửi cho mày vé máy bay."

"Vé máy bay ??"

Lần này Đạt mới là người ngạc nhiên.

Charlli gật đầu nói như kiểu đây là chuyện đương nhiên: "Sẽ rất nguy hiểm nếu tao hẹn hò ở đây. Tao cũng không thể làm rám da trước đó bởi vì tao sẽ lên máy bay. Hãy bảo được cô nàng chuẩn bị hộ chiếu đấy."

"Được rồi."

"Mà... nếu mà cô ta có thai thì thế nào ??"

"Hai trăm nghìn đó mà mày cần phải nghĩ nhiều như vậy sao ?? Một tháng !! Tao sẽ cố gắng sắp sếp để mày cùng nó ở riêng được một tháng thế nào ?"

Charllie ngẩn ngơ, cậu phân vân rồi nhìn Đạt với con mắt ngưỡng mộ.

"Ừ... nếu được dài hơn thì tốt nhưng nếu tao biến mất lâu hơn thì mọi chuyện sẽ tệ lắm."

"Rồi rồi."

Đạt lắc đầu cho qua, cũng bắt đầu uống cạn cốc nước chỉ còn lại những viên đá vụn.

"Tốt !!"

"Được !! Vậy tao chuyển một nửa trước."

"Hả... à ừ.... đặt cọc một nửa trước. Mày biết tài khoản ngân hàng của tao rồi đấy !!"

Hai người sau đó rời khoid, Charllie tất nhiên là người rời đi sau cùng và trả tiền cho hai cốc nước.

Vừa bước chân ra khỏi quán cà phê, miệng của Đạt đã mở rộng tới mép rồi. Nhưng anh ta lập tức bịt miệng mình lại: "Không được ! Vui quá hoá rồ rồi."

Lúc khác, cô gái xinh đẹp với khuôn mặt tròn và mái tóc vàng được buộc búi lên với trang phục vệ sinh màu cam nhạt đang quét rác ở một điểm dừng xe buýt, khuôn mặt của cô và bộ quần áo khác hẳn với trước đó nhưng cô ấy còn là ai ngoài Elsa, bạn gái của Đạt chứ ?

Một người đàn ông qua đường giẫm lên giày của cô khiến cô phải dừng lại và quay lại chửi:

"Này !! Có mắt nhìn đường không thế ?"

Nhưng người đàn ông chả thèm nhìn lại, ông ta giống như là không hề nghe được cô vậy.

"Chết tiệt ! Mình phải làm xong nhanh thôi."

Cô khó chịu lại cầm lên chiếc chổi và chiếc xẻng dài cầm tay tiếp tục hót những mẩu rác và tàn thuốc lá, sau đó một lúc thì tất cả được cô đặt lên một chiếc xe kéo cầm tay với đủ thứ đồ dùng. Rồi Elsa kéo chiếc xe đi.

Bỗng nhiên, điện thoại của cô reng lên.

Cô đút tay vào túi áo và mở chiếc điện thoại di động cũ Xiami ra, trên đó hiển thị bức ảnh của chàng trai mà cô yêu và cái tên: [Anh yêu].

Mặc dù vậy, thay vì vui vẻ Elsa khó chịu nhận cuộc gọi.

"Có chuyện gì ??"

"Elsa !! Chúng ta sắp có nhiều tiền rồi"

"Hả ??"

Chiếc điện thoại để lại một âm thanh ngạc nhiên lớn ở giữa đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro