"Tao thích mày, rất thích!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/2, năm 6 tuổi.

Bên đường, một cô bé khoảng chừng 5, 6 đang khóc nức nở. Bộ váy áo xinh xắn bị lấm bẩn. Khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Cách đó không xa, một bó hồng đỏ thắm nằm lông lốc trên đường, cánh hoa rơi lả tả xung quanh.

- Này, bị làm sao vậy?

Một cậu nhóc trạc tuổi ngồi xổm trước mặt cô bé, chìa ra một cái khăn.

- Hu hu, đau quá...

Cô nhóc chỉ vào đầu gối, nơi một vết xước đang rỉ máu. Cậu nhóc hiểu ra, à lên một tiếng.

- Cậu nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại sẽ hết đau. - Cậu bé yêu cầu.

- Thật chứ?

- Ừ.

Cậu nhóc cúi xuống đầu gối cô nhóc, phồng má lấy hết hơi thổi phù phù vào vết xước. Cô nhóc nín khóc, chỉ còn lại tiếng nấc nho nhỏ. Hé mắt ra nhìn, cô bé muốn biết nguồn gốc của cơn gió man mát ở đầu gối. Chỉ nhìn thấy một khuôn mặt nho nhỏ trắng trắng phồng má thổi phù phù vào đầu gối mình.

- Xong, vết thương đã biến mất.

Cô nhóc mở mắt ra nhìn. Đúng là vết thương biến mất thật, thay vào đó là một dấu X xộc xệch được tạo thành từ hai miếng băng cá nhân. 

- Cậu hết đau rồi chứ?

- Ừ.

- Vậy cậu về nhà đi nha, tớ cũng
phải về đây.

Cậu nhóc nhoẻn miệng cười rõ tươi, bỗng sực nhớ ra điều gì đó bèn thọc tay vào túi quần lấy ra một thanh sô-cô-la.

- Cho cậu nè, mẹ tớ bảo hôm nay là ngày chia sẻ tìm cảm với những người xung quanh. Từ hôm nay, tớ với cậu là bạn nhé!

Hôm đó, có một đứa con nít chạy về nhà khoe mẹ mình quen được một bạn xinh trai vô cùng, bạn ấy còn rất tốt bụng. Đứa con nít ấy cũng quên mất bó hoa mà bố tặng mẹ đang nằm tơi tả trên đường.

14/2, năm 10 tuổi.

- Hu hu, tao ghét mày...

Có hai đứa Tiểu học đang trên đường đi học về, một trai một gái, thằng con trai đi trước, đứa con gái đi sau. Đứa con gái đi một bước lại khóc một tiếng, giữa đường đứng luôn lại khóc toáng lên.

- Mày đừng có khóc nữa!

- Hu hu, mày là đồ đáng ghét, đồ bủn xỉn, mày nhất định sẽ không đi ngoài được.

Thằng nhóc vì con bạn làm mìmh đứng lại nên nó cũng phải đứng lại để...dỗ.

- NÍN, MÀY CÒN KHÓC NỮA TAO SẼ KHÔNG CHƠI VỚI MÀY!

Dỗ một hồi không được thằng bé liền dọa nạt.

- Hu hu hu, oa oa...

Không ngờ công dụng hoàn toàn ngược lại, con bé liền khóc to hơn.

- Oa oa oa, mày xấu xa, tại sao mày lại cho sô-cô-la cho cái My mà không cho tao? Tao thân với mày hơn nó mà.

- Ai biểu mày chậm chân, nó xin tao trước mày mà.

- Tao không biết, mày phải cho tao ăn kẹo sô-cô-la hu hu...

Đỉnh điểm của câu chuyện là con nhóc ngồi luôn xuống đường, mặc cho thằng bé dỗ dành thế nào, lôi kéo thế nào cũng không chịu đứng lên.

Bất lực, thằng nhóc ngồi bệt xuống đối diện với con nhóc đang nháo ầm ĩ.

Thằng nhóc lau nước mắt cho con bé, nhẹ giọng dụ dỗ.

- Ngoan, nín đi, tao thương mà hơn cái My mà. Mày khóc xấu lắm!

- Thế sao mày cho kẹo nó mà không cho tao?

Kẹo, giờ đào đâu cho ra kẹo chứ? Thằng nhóc nghĩ nghĩ, lại nhớ lúc trước ba hôn miệng mẹ nó, mẹ nó bảo ngọt. Không biết "cái đó" nó có ngọt bằng kẹo không nữa.

- Mày nhắm mắt lại đi rồi tao cho ăn kẹo.

- Thật không? Kẹo đâu?

Con bé nghe vậy quả nhiên ngừng khóc hẳn, chìa tay ra xin kẹo.

- Nhắm mắt lại rồi tao đưa!

Nghe lời, con bé nhắm mắt thật. Thằng bé cúi xuống, cúi xuống, chạm môi lên môi con bé.

Đúng là kẹo ngọt thật!

14/2, năm 16 tuổi.

6h tối, trong cái phòng bé bé xinh xinh nào đấy, có một con nhóc vẫn trùm chăn ngủ khì. Nó có dậy ấy chứ, dậy được năm phút, nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ rồi lại trùm chăn ngủ tiếp. Trong suy nghĩ của nó, hôm nay là ngày của người ta, đã là ngày của người ta thì không có liên quan đến nó, không liên quan đến nó nên quan tâm làm gì cho mệt xác, cứ ở nhà ôm chăn mà ngủ cho khỏe.

Có tiếng bước chân lên phòng.

Có người gọi nó.

Có người kéo kéo chăn nó.

Không quan tâm, nó vẫn trùm chăn ngủ tiếp.

- Này, mày dậy đi! Dậy! Dậy!

Kẻ nào đó chán nản nhìn con sâu ngủ nướng trên giường, hết cách bèn leo luôn lên giường nằm cạnh nó.

- Vậy để tao ngủ với mày.

Nó cuộn trong chăn, có cảm giác kẻ nào đó đang ôm mình, còn rất tự nhiên gác chân qua người mình. Nó giống như gối ôm, bị người ta ôm chặt ôm chặt, cuối cùng không thở nổi liền ngúc ngắc cái đầu tìm cách ra khỏi chăn.

Đập vào mắt, không ai khác ngoài thằng bạn nối khố, kẻ gắn liền với tuổi thơ dữ dội của nó.

- Hi, dậy rồi à? - Đón nó là nụ cười khoe răng trắng đều của thằng bạn.

- Mày làm cái trò gì ở đây thế?

- Tao đang ôm mày ngủ chung. Công nhận, ôm mày chẳng khác gì ôm bộ xương khô.

3s sau.

Một vật thể không xác định hình dạng bị đá ra khỏi phòng.

- Thằng biến thái, cút ngay ra ngoài cho tao!

-------

Bạn thân là gì?

Đó là thứ sinh vật biến chất và khốn nạn nhất trên thế giới. Nếu có một đứa bạn thân, bạn sẽ hiểu thế nào là có cục tức nghẹn ở cổ, tin đi, cảm giác đó không thoải mái đâu. Nó có thể cho bạn rất nhiều bất ngờ và cũng chính nó đẩy bạn đến cái chết bất ngờ nhanh hơn bao giờ hết.

Nó cũng có một thằng bạn thân. Lúc còn nhỏ bé ngây thơ, nó đã từng lầm tưởng thằng đấy là bạch mã hoàng tử của đời mình. Nhưng đời chả như mơ, chơi càng nhiều, tiếp xúc càng nhiều, nó mới nhận ra thằng bạn mình ngoại trừ cái vẻ là nhìn được thì còn lại mọi thứ đều ở từ mức xấu đến xấu thậm tệ, ít nhất đối với nó là như vậy.

Thế mà nó lại chơi thân được với thằng ấy, tính ra cũng được 10 năm chứ ít ỏi gì. Hai đứa bu bám nhau suốt ngày, lúc vào lớp 10 mấy đứa bạn cứ tưởng là người yêu mới ghê. Hai đứa thân đến nỗi qua nhà nhau khỏi cần bấm chuông, lên phòng khỏi cần xin phép gõ cửa, và như hôm nay đây, thằng đấy nhảy luôn lên giường nó nằm.

Kết cục, thằng nhỏ bị đấm như bao cát, quăng ra khỏi phòng như quăng rác.

Nhưng mà thân quá đôi khi cũng có tác dụng phụ. Thân quá làm cho nó không thể xa thằng bạn thân được. Thân quá làm cho nó không thích khi thằng bạn tiếp xúc với đứa con gái khác. Thân quá khiến cho nó "lỡ" thương thằng bạn.

Hôm nay thằng bạn phá giấc ngủ của nó, một mực kéo nó đến rạp chiếu phim để... giới thiệu bạn gái.

Nó, với tư cách "bạn thân", dù không thích cũng không thể không đi.

Con người sợ mất nhiều thứ, nó cũng vậy, nó sợ mất thằng bạn, sợ không có ai bên cạnh quan tâm nó như 10 năm qua. 

Ấn nó ngồi xuống ghế ở hàng đầu rạp chiếu phim, nhét vào tay nó hộp bắp rang, thằng bạn bảo:

- Ngồi đi, chút nữa cô ấy sẽ tới!

- Mày có lộn phòng không vậy? Sao trong đây chỉ có tao với mày?

- Chắc mọi người chưa vào đấy mà.

Ăn được một chút, nó kéo áo hỏi khẽ thằng bạn:

- Này, mày có bạn gái rồi không phải sẽ bơ tao chứ?

Thằng bạn nghĩ ngợi chút rồi nói:

- Cái đó để chút nữa tao sẽ hỏi bạn gái tao.

Nó bĩu môi quay đi. Lòng có chút buồn. Đúng là bạn bè cũng chả bao giờ bằng được người yêu.

Đèn trong phòng bỗng tắt rụp.

Nó ngạc nhiên, đã có ai vào đâu.

- Này...

Vốn định hỏi thằng bạn, nhưng cái khuôn mặt tròn tròn xinh xinh được phóng đại trên màn hình lớn choáng hết tâm trí của nó.

Đây chẳng phải là lúc nó 6, 7 tuổi gì đó sao?

Một loạt hình hiện lên kéo nó về quá khứ, chìm đắm trong giọng trầm trầm của ai kia...

"Tao thích khuôn mặt bé bé xinh xinh của mày khi lần đầu mới gặp, rất thích!"

...

"Tao thích nhất lúc mày cười, có lúm đồng tiền rất duyên, rất thích!"

"Tao thích cái lần mày khóc vòi chocolate của tao trong ngày Valentine, rất thích!"

...

"Tao thích cái mặt ngu ngơ của mày khi bị tao lừa, rất thích!"

"Tao thích cái vẻ mặt trẻ con của mày khi giận tao, dù chưa bao giờ quá năm phút, rất thích!"

...

"Tao thích tất cả của mày, chỉ ghét và sợ một điều: mày khóc."

"Vậy nên, mày cho tao thăng chức làm bạn trai mày nhé!"

Nó đứng hình một lúc lâu không biết nói gì.

Vậy, là nó sao?

- Mày có thích sô-cô-la không?

- Có.

- Vậy mày đồng ý đi tao cho mày ăn sô-cô-la tao tự làm.

- Mày làm sô-cô-la cho tao ăn cả đời thì tao đồng ý.

Nó cười, nụ cười lộ đồng tiền sâu.

- Nhắm mắt lại tao cho ăn!

Một chiêu lừa cũ rích nhưng lần này nó đồng ý bị lừa.

Một nụ hôn ngày Valentine.

Một nụ hôn ngọt hơn cả kẹo.

Happy Valentine!

---End---

Đà Nẵng, 14/2/2015.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro