Truyện ngắn - Tạm biệt anh, chào nước Mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen anh được hơn 1 năm, nhưng thật lạ, tôi chưa hề nhìn rõ mặt anh dù chỉ một lần. Có lẽ do sự ngại ngùng khiến tôi không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh.Đôi lúc, tôi cũng nhìn trộm anh và vô tình bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn lén mình.Xoá đi lớp bụi mờ trên kính, không biết liệu tôi có nhầm.Có lẽ đó chỉ là ánh mắt hiếu kì của anh khi nhìn tôi.Đến lạ, đã mấy lần như thế, chắc do tôi ngộ nhận.
Kể cũng buồn, tôi chưa bao giờ có ý định mở lời trước với anh.Bởi lẽ trông bên ngoài anh quá lạnh lùng, còn tôi thì lại rất nhút nhát.Chắc chúng tôi không có duyên, ông trời chỉ sắp đặt cho chúng tôi là những người lạ gặp qua đường, không hề có chút gì đọng lại hay luyến tiếc.
Một ngày hè, như thường lệ, chợt nhìn xuống cửa sổ bên nhà đối diện, là anh, cùng với một cô gái khác có vẻ lớn tuổi hơn nhưng rất xinh đẹp.Trông hai người rất thân mật. Tôi không dám nhìn tiếp, chỉ sợ hy vọng bấy lâu nay lại dập tắt.Và có lẽ, hi vọng đó đã biến mất thật.Và tôi chợt nhận ra rằng, mình đã hết cơ hội.
* * *
Ở tuổi 18,  cái tuổi mà có thể quyết định được cuộc đời mình, tuy nhiên, tôi lại đứng trước một lựa chọn khó nhằn : một là anh, hai là nước Mỹ.Quả thật, trời sinh tôi ra không để hấp dẫn người khác, tôi tự nhận mình không xinh đẹp, nhưng lại là một người siêng năng và đầy nhiệt huyết.Tôi đã nuôi mộng được đi Mỹ từ rất lâu, và khoảng thời gian tôi học tập chăm chỉ suốt 3 năm trời để kiếm một học bổng nay đã được đền đáp.Nhưng đổi lại , một là mất anh, hai là bỏ mặc tương lai rạng rỡ trước mắt.
Hai tháng trôi qua, một khoảng thời gian khá lâu suy nghĩ về quyết định cuối cùng. Hôm nay, tôi đã ngồi tại quán cà phê rất lâu, ngẫm nghĩ về khoảng thời gian đẹp, khoảng thời gian không phải lo toan, phiền muộn, và lúc mà tôi thích anh, từ trước đến giờ, tôi chưa thích ai lâu đến thế.Đột nhiên, một dáng người quen thuộc đứng trước mặt tôi :
- Chào em !
- Anh....
Thật không tin nổi, đó là anh
- Anh là Duy, nhớ anh chứ, cô bé nhà đối diện?
Tôi sốc đến nỗi không nói nên lời, gương mặt vẫn cứng đờ, chỉ dám gật đầu nhẹ. Đó đến giờ, tôi mới biết tên anh - Duy, một cái tên đẹp và lí tưởng
- Anh đã rất ấn tượng về em , mẹ anh đã đôi lần kể cho anh nghe về em.
- Mẹ em à ? Tôi bất ngờ
- Cô Hoà dạy văn của em đấy. Mẹ anh.
Tôi không ngờ nỗi tôi lại thích con của giáo viên dạy mình.
- Tại sao anh lại ở đây ? Tôi vờ hỏi, chứ thực ra tôi biết anh là sinh viên năm cuối, và đang trong giai đoạn nghỉ giữa kì nên về thăm gia đình.
- Anh đang trong kì nghỉ . Chợt nghe mẹ anh kể em được học bổng du học Mỹ và chuẩn bị đi nên anh muốn nói lời chào tạm biệt em.
- Dạ. Tôi ngại ngùng trả lời, tôi vẫn chưa quyết định xong mà.
Anh tiếp tục hỏi về việc học của tôi. May thay, anh không một lần hỏi về những lần tôi nhìn trộm anh.Anh ngốc thật, chẳng lẽ anh không biết hay cố tình không biết tôi thích anh.
- Chừng nào anh học lại ạ ?
- Chắc tầm tuần sau đó em ? Còn em, chừng nào sẽ đi ?
- Dạ , chắc tháng sau đó anh
Thật lạ kì, trước đó, tôi vẫn đang trằn trọc suy nghĩ về quyết đijnh của mình, vậy mà bây giờ tôi trả lời anh như thể tôi đã quyết định từ lâu rồi.
- Ừ vậy chào em nhé! Giờ anh có việc rồi, hôm nay vô tình gặp em ở đây nên lại hỏi thăm chút thôi.
Tôi vẫn chưa về, ngồi nán lại và nghĩ về cuộc gặp gỡ anh ban nãy, tôi chợt nhận ra : anh chưa bao giờ thích tôi, chỉ là ấn tượng về một cô bé siêng năng, chăm học, chỉ thế thôi.Đôi lúc, tôi hơi ảo tưởng về vị trí của mình trong mắt anh.Cho đến giờ, tôi mới nhận ra, hi vọng cho một chuyện tình đejp giữa tôi và anh đã vụt tắt từ ba năm trước, đã đến lúc tôi nên từ bỏ. Giờ anh đã sắp không còn ở gần tôi, liệu tôi có nên luyến tiếc ....
Rảo bước về nhà trong cái không khí se lạnh, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được thấy anh...
---------
Tác phẩm đầu tay của một con nhỏ đang tập tành viết truyện.Mọi người cho ý kiến nhiệt tình với nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro