Chương 1 - Kẻ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited: 04/03/2018

Chương 1: Kẻ lạ

Thẩm dụi mắt. Gió đêm mênh mang, lại kéo theo những nỗi lo âu vô hạn. Nó nhắm mắt, rồi rùng mình. Gió độc quá!

Vùng Tam Giang này mấy tháng nay đón nhận không biết bao nhiêu quân đến rồi đi. Cảnh sắc vẫn êm đềm, chỉ có lòng người là mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Từng tấc, từng tấc đều linh cảm chuyện chẳng lành.

Thẩm gò đầu gối, ôm lấy bản thân rồi lắng nghe thanh âm trong đêm. Tiếng người bên sông Thao vẫn vọng về, hò dô vang một góc trời. Nghe như thuở hồng hoang, lại găm bao nhiêu nỗi âu lo. Thẩm thở dài.

Cậu cả đã rời đi được nửa năm, ông bà lớn và cậu hai lại coi như không biết, nhắm mắt làm ngơ. Thẩm và mấy đứa hầu còn lại vẫn ngày ngày làm việc, mải miết như kiểu đã quên rằng còn có một cậu trai họ Đinh tên Hiển ở đất làng Ẻn này.

Nhưng nó biết, lại chẳng phải vậy.

.

Nó ra sông Thao ngắm cảnh. Nhưng nửa đường bị quan binh chặn lại. Nó là dân quê, tuy không hiểu, nhưng cũng lờ mờ đoán ra đây chẳng phải chuyện tốt lành. Nếu có cậu ở đây, chắc cậu sẽ biết sắp có chuyện gì xảy ra. Chiến tranh à?

Chiến tranh.

Cái từ nghe như đã trôi qua cả trăm năm, nào có ngờ vào một ngày bình an lại dội về nghe nhức nhối. Ấy thế mà, ngày dội về ấy, lại là ngày nó gặp lại cậu.

Mà ngày đấy, phải là vào mùa đông, tháng chạp, rét mướt buông đầy trên gánh vai dân chúng. Lầm than muôn nơi, luôn tuồn cả vào những nơi tưởng chừng như bình an nhất. Thẩm những tưởng sẽ chẳng bao giờ phải chứng kiến binh đao. Mà cũng chẳng riêng gì nó, ai cũng mong rằng sẽ chẳng bao giờ chứng kiến đầu rơi máu chảy.

Mới năm trước, gió lạnh quẩn quanh, vẫn còn bóc quả cọ cho cậu ăn. Mà đông năm nay, gió mưa tan tác dưới lê đao và kiếm khí. Nó không cười, cũng không mếu, chỉ trơ ra nhìn cậu của nó ngày xưa ngồi trên lưng ngựa, mà trong đầu hình thành hai chữ ghê người "Phản quốc".

Thẩm ít học, nhưng nó biết phản quốc nghĩa là gì. Và nó cũng biết, phản quốc phải mang tội ra sao. Nhưng nó ngậm miệng, câm như hến trước hình hài của cậu chủ hằn vào mắt nó. Có muốn, cũng không thể nào bật khóc. Đâu đó trong khoang ngực, nó thấy tim đập bùm bụp, vừa sợ hãi, vừa chua chát.

Cậu à, sao cậu lại bỏ ông và bà mà đi? Sao cậu bỏ em mà đi? Sao cậu lại bỏ đi?

.

Cái kiếp làm nô dưới thời bình và kiếp làm nô dưới thời loạn khác nhau rất xa.

Đừng nói đến chén cơm chén canh là đồ thừa đồ cặn, mà ngay cả chủ nhân để hầu hạ cũng là một lũ người man rợ. Quân Minh chiếm lấy Tam Giang vào tháng chạp năm ấy, để lại phía sau một khắc giao mùa đầy tiếng oán tiếng than. Nhưng những tiếng kêu cùng khổ đấy bị dìm trong khói lửa binh đao.

Nó cũng chỉ là phận con tằm nhả tơ, là con sâu cái kén, bị dày vò vặn vẹo đến méo mó cả hình người. Mà côn trung làm gì có tiếng, tiếng kêu lên cũng chỉ là thanh âm bị bóp nát. Nên cuối cùng, cái Thẩm lặng im mà nhìn thời cuộc chỉ còn máu và nước mắt.

Nó bị bán đi cho thêm cho dăm nhà nữa.

Bởi cái ngày mà quân Tàu chiếm được vùng này, gia đình nhà họ Đinh đã ly tán, chỉ còn mình nó trơ trọi mà chờ đợi. Nó chờ đợi cậu cả của nó về rồi bảo rằng mọi chuyện đã ổn rồi, cậu sẽ đưa em về với thầy và mẹ. 

Cậu về thật, nhưng mọi chuyện lại chẳng ổn tí nào.

Cậu về dưới tư cách của kẻ trong lòng địch. Cậu về với tư cách kẻ phản bội đất nước, phản bội non sông. Thẩm biết thế là sai, rất sai. Và đó là lần đầu tiên Thẩm mừng vì ông và bà lớn với cậu hai đã ly tán. Sẽ chẳng còn ai ở đất làng Ẻn này nói gì với thầy, mẹ của cậu nữa. Ông và bà sẽ chẳng thể đau lòng nữa.

Song, cậu như vẫn còn nhận ra nó. Cũng đúng thôi, nó hầu hạ cậu suốt bốn, năm năm cơ mà. Thẩm cười đượm buồn lúc đứng trong hàng ngũ chọn nô cho vị quan mới là cậu Hiển đây. Cậu nhìn nó, quét mắt một lượt, rồi nhấc tay chọn.

Nó thở dài. 

Ừ, lại hầu hạ cậu được rồi.

.

Mùa đông ấy, nó không chỉ gặp lại cậu Hiển, mà còn gặp lại cô Hải.

Cô ngồi trên sạp, áo váy quấn quanh, nhìn như bà chúa nhỏ của cái huyện Thanh Ba này. Thẩm hạ mắt. Hình như, là cậu Hiển ép về. Hình như, lại là một câu chuyện về quả tình khác.

Rồi nó nhớ về quá khớ, về câu chuyện mà cậu kể. Đong đầy nước mắt và bi kịch. Rồi kẻ quá yêu mà mù quáng, rồi kẻ quá hận mà sai lầm.

Câu chuyện đó khởi đầu bằng ba chữ "Gả cho tôi."

Cô Hải không còn cười nữa. Hàm răng đen bóng của cô đã bị tẩy hết. Nó nhớ, cô thích nhất hàm răng đã nhuộm của mình. Hồi nó mới quen cô, cô còn khe khẽ kể lại trong vui mừng rằng cuối cùng thì răng cô cũng đã rụng hết, thay răng mới và được nhuộm đen. Có lẽ, cô không cười, bởi vì màu nhuộm đã chẳng còn nữa.

Dáng cô gày mòn. Không còn linh động, cũng không còn sức sống. Cả mái tóc đen tơ óng mượt, hình như, qua nhiễu nhương lại chỉ còn thấy xác xơ. Nó buồn, nó xót.

"Tóc cô ngày xưa đẹp lắm!" nó vừa chải đầu cho Hải, vừa rón rén cất lời.

"Ừ, quê mình ngày xưa cũng đẹp em ạ." Hải nhìn vào gương đồng, chậm rãi nhắm mắt lại "Chẳng rõ là do mùa đông, hay do lòng người, mà gió lạnh lẽo đến vậy em nhỉ!"

"Em nghĩ là do mùa đông thôi." Thẩm thầm thì "Lòng của cô và lòng của em, đâu còn thấy đau nữa đâu cô."

Đâu còn thấy đau nữa đâu.

Hải gật đầu không đáp. Gương mặt vẫn vẽ những nét lưng chừng như đưa đám. Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng có cuộn xót xa. Cô lướt tay trên mái tóc được vấn lên, mấn cài lên đầu rồi lại bị gỡ xuống.

"Thôi em ạ, đội mấn làm gì, cài trâm cho cô. Cậu mà thấy kiểu tóc này, lại đánh em, cô không nỡ." Hải nấn ná những ngón tay trên mặt mấn làm bằng nhung, giọng nghèn nghẹn.

Thẩm gật đầu.

"Em xin lỗi. Làm cô vương lòng như vậy..."

Cậu Hiển rời khỏi làng được hai tuần, hôm nay là ngày cậu về. Cậu không thích nhìn cô mặc phục sức Đại Việt, cậu ghét cô đội mấn. Ngày đầu tiên, Thẩm cuốn tóc cho cô, cậu đứng một bên chằm chằm nhìn. Đến lúc thấy nó bới tóc đuôi gà cho cô, cậu đã giằng lấy mấn khỏi tay Thẩm rồi tát nó một cái như trời giáng.

"Cậu làm cái gì vậy? Tôi bảo Thẩm vấn tóc như thế cho tôi đấy!" Hải hốt hoảng đỡ lấy con bé, mắt ngước lên vừa hoảng sợ.

"Tôi không thích mợ để tóc như vậy!" Cậu quát lại "Tôi không thích mợ có dính líu gì đến với cái đất này nữa!"

"Cậu Hiển, cậu điên rồi. Nơi này là đất tổ của tôi, là quê cha của tôi, của cả cậu nữa. Cậu muốn rũ bỏ, nhưng sao rũ bỏ được dòng máu của cậu!" Cô Hải đứng lên, chắn giữa một cậu lớn hung bạo và một con hầu đang run rẩy quay cuồng.

Cậu giang tay định đánh, nhưng lại khựng lại giữa không chung. Tay nắm thành quyền, cậu hạ xuống trong run rẩy và căm phẫn.

"Em không hiểu, không hiểu gì hết!"

Kể từ bữa đó, chỉ cần cậu ở nhà, Thẩm và Hải không mặc y phục Đại Ngu nữa. Nó nhìn cô lướt tay trên những xấp lụa từ bên Tàu về, chẳng cười, chẳng mếu, chỉ là chạm vào rồi chọn bừa.

Còn hôm nay, cậu về.

Mọi người vẫn ở trong căn nhà xưa cũ của họ Đinh. Cậu giữ nguyên mọi thứ, kể cả những khóm hoa cậu từng vun trồng. Nếu có khác, thì là cậu để mặc cho cây chết.

Cái khoảnh khắc cậu cả giơ tay đánh nó, nó đã biết, người đàn ông văn nhã, đôi mắt lúc nào cũng như mỉm cười đã chết rồi. Thay thế bằng một kẻ nào đó thật xa, thật lạ.

Lúc nó giãi bày điều này với Hải, cô nó chỉ mỉm cười. Những ngón tay ấn trên nắp hộp huân hương xa hoa, Hải đáp rất khẽ.

"Giờ em mới nhận ra sao?"

Cô cũng nhận ra mà. Có lẽ là từ cái đêm cậu xuất hiện ở nhà cô, đem theo một manh áo đỏ, đứng dưới trăng, mắt hằn tơ máu nhìn cô vào năm trước.

Có lẽ, khi cậu run run giọng hỏi "Gả cho ai?"

Có lẽ, khi cậu nói rằng "Tôi phải đi rồi."

Có lẽ, khi cậu đáp "Tôi sẽ mang quả tình về cho em."

Hải đã biết, cậu chẳng còn là gã trai dùng quạt vén rèm và bước vào phường hát ngày ấy nữa.

---

"Em không vui khi thấy cậu nữa rồi."

Đó không phải là câu hỏi. Thẩm cúi đầu nhìn mũi hài của mình. Nó thay dép rạ bằng đôi hài vải thêu này từ ngày đặt chân vào phủ của cậu. 

"Em cũng như Hải, nghĩ rằng tôi đã đổi thay đúng không?"

"Thật ra, không phải do tôi thay đổi. Mà là tôi giấu diếm chính bản thân tôi từ rất lâu rồi."

"Mùa đông tới, chúng ta sẽ đến Lam Sơn."

Nó ngẩng đầu ở câu cuối. Nhưng lúc ngẩng lên, cậu Hiển đã chẳng còn ở đấy nữa rồi.

Lam Sơn, Lam Sơn có gì ở đấy?

Có núi bạt ngàn

Có non xanh ngát

Có tình tơ quanh

Có mảnh duyên lành

Có người đan áo

Chờ người tòng quân...

--- TBC ---

A/N: tính viết truyện yêu đương, thế quái nào lại thành sang dã sử.

Thẩm chỉ là người nhìn thấy câu chuyện và kể lại dưới cảm nhận của nó, đôi chính là Hiển và Hải.

Bối cảnh: trận chiến Đại Ngu và Đại Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro