Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy định nghĩa bạn cùng bàn là gì?

Eghhhhhhhhhh!!!! Sinh vật éo phải ngườiii!!!!!

_________________________________________

"Ngày đầu tiên tao gặp mày, tao đã bị mày lừa tình bởi khuôn mặt dù đã dậy thì nhưng vẫn còn trắng bóc, đôi mắt to, sáng sủa. Dần dần quen mới biết bộ mặt thật của mày :)"

Đầu năm vào lớp 6, với tính cách hướng ngoại, ngay lập tức tôi trở thành lớp trưởng của đại gia đình 6E. Trong lớp có một cặp song sinh rất kì lạ, là Trung và Dũng. Hai anh em ít nói, ít cười, có thành tích học tập xuất xắc, cùng nhau tiến lên trong mọi hoàn cảnh. Ngay từ ngày đầu năm đã được nhà trường gọi lên để chia sẻ cách để học tốt và trao giải thưởng Tin Học Trẻ khiến tôi cảm thấy như bị đập nguyên một cái bánh GATO to đùng đì đoàng :)

Sau đó cô xếp chỗ cho tôi ngồi cạnh Trung- là thằng anh của Dũng đó. Tại sao? Chắc do tôi dành cả 5 tiết của giáo viên để tám và chơi X O với thằng Huy ngồi cạnh chứ sao nữa ;v;. Cô cứ nghĩ rằng một thanh niên nghiêm túc như nó, ngồi cạnh tôi sẽ thành một giáo viên quản lí tôi ở hướng 12h, cự li gần hơn giáo viên chủ nhiệm. Và điều thần kì đã xảy ra... đúng thế thật :) Nó thành thầy giáo, mỗi khi tôi quay qua la liếm bàn trên bàn dưới là nó tán cho một phát vào đầu, nhục nhưng mà biết đau nên tôi im. 

Ngồi cạnh nó vui lắm. Mãi sau tôi mới biết rõ hơn về nó. Chỉ làm tôi thêm GATO thôi. Nó là fan cuồng anime, manga, hentai ecchi hay harem là nó coi tuốt tuồn tuột, hơn nữa còn là game thủ LOL, đánh máy như thần, ngoài ra Garena hay Truy Kích, Liên Quân nó cũng nhảy vào solo. Lần nào solo với nó cũng thua, nên có đấu cả băng đảng thì một mình nó gánh team hết :) Vậy mà vẫn luôn giữ được hành tích học tập xuất xắc. Tôi với nó cùng học đội tuyển toán, tôi luôn đứng hạng 9 mà giương cái mặt ngáo ngáo như phê lá đu đủ lên nhìn nó đứng trên đỉnh vinh quang của hạng 2... Hạng 1 đương nhiên là của thằng Dũng.

Thi thoảng trong giờ học, ngán không có gì làm, tôi với nó đổi vở chép bài cho nhau. Đau tim nhất là lúc cô gọi lên kiểm tra bài, thấy vở nó có nét chữ lạ, cô mắng cho một trận té tát cho cái tội cứ vặn vẹo "Cô ơi em chép nhầm vở bạn Nhi..." làm cả lớp cười muốn đột quỵ. Tôi không giống nó, vì có tài ăn nói nên tôi được lòng giáo viên hơn, liên hoan cả lớp tôi thường được nhiều phần hơn, mừng tuổi năm mới cũng là tôi được các cô mừng nhiều hơn do tình cách hướng ngoại, hay lăng xăng đi chúc Tết everybody. Có lần nó và tôi quên mang bài tập để nộp cho cô Kim Anh dạy Lịch Sử, nó bị mắng (again), còn tôi lại giả bộ mếu máo kiểu 'con không có cố ý đâu cô ơi...' rồi thì thầm kể lể "Cô ơi con xin lỗi, do bất cẩn nên con quên mang. Nếu được trưa nay con về lấy, chiều gửi cô chủ nhiệm đem đến cho cô... Nếu cô không đồng ý thì con sẽ viết bản kiểm điểm cho chữ kí đầy đủ của phụ huynh ạ...". Giáo viên nào có thể mắng một học sinh biết nhận lỗi? Cô cười hiền từ và kêu tôi cứ ngồi xuồng. Tôi nhếch mép một cái rồi lia mắt qua chỗ Trung, nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù với ngón tay giữa giơ giơ lên thể hiện điều muốn nói.

Nó có sở thích rất quái đản, lắm lúc cu cậu viết bài thật nhanh rồi quay qua gục mặt xuống mặt bàn, nhìn chằm chằm tôi đang lúi húi chép bài. Thi thoảng giơ tay lên bẹo má tôi rõ đau, tôi quay lại lườm và cấu mạnh vào hông nó. Nó vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm xoa xoa má tôi, rồi lại cầm tay tôi lên cắn nhẹ một cái. Đương nhiên tôi nhìn là kiểu 'mày hít nhiều lá đu đủ quá à?' =_=" 

Chỗ chúng tôi ngồi là nơi cực lí tưởng để la liếm và ném đá, có mấy đứa nào làm chuyện mờ ám trong giờ bọn tôi đều biết. Thằng Mạnh để một con chuột bạch mập ú bé xíu xiu trong ngăn bàn, thằng Tâm đang đọc truyện, con Linh ngồi vẽ vời, con Châm và thằng Tuấn Linh thi nhau vẽ mấy nét chả ai đọc được lên vở đứa kia, con Thảo đang ngấm ngầm dấu dép mấy đứa ngồi gần nó, thằng Tâm bóc bánh mì nhai nhóp nhép, con Hà lớp trưởng gào thét trên bục giảng kêu cả lớp trật tự.

Tuy là học sinh ngoan ngoãn thật, nhưng những lúc Trung thức đêm đánh LOL còn tôi đốt cả tối vào việc đi học thêm hay ôn bài đội tuyển toán mà quên mất mai có kiểm tra giáo dục công dân 1 tiết. Chúng tôi chia nhau, nó làm câu 1,2, tôi làm câu 3,4 rồi quay qua nhau chép. Nếu cả lũ cùng tắc, có nguy cơ chết trùm thì nó nhét cái phao màu trắng dính đen kịt chữ vào ngăn bàn tôi.

"Máaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! CHỮ MÀY XẤU VỜ NHỜ!! TAO ÉO ĐỌC ĐƯỢC SAO MÀ CHÉPPPP?!"

"Bố con điên!! Ê Trưng Trắc Trưng Nhị khởi nghĩa năm bao nhiêu?"

"... '-'"

"Thôi tao đủ hiểu rồi..."

Cô hay cho thằng Hùng Anh (thuộc club trọng nam khinh nữ) viết tên những bạn nói chuyện lên bảng, nó đúng chất của một tên quan tham bắt bớ dân lành. Giả dụ như tôi nói chuyện với 4 đứa khác thì chỉ ghi mỗi mình tôi. Hay tôi ré lên mếu máo lúc bị thằng Trung bẹo má rõ đau hoặc phát ra một tiếng động nhỏ là nó ghi tên, thậm chí còn thêm mấu dấu x x x x ... ghi số lần tôi nói chuyện nữa. Tôi phẫn uất kinh dị. Nhè lúc thằng Trung đang vô sờ tư nắm tóc tôi uốn tròn trong ngón tay nó rồi lại giật giật, tôi kêu thằng Hùng Anh và chỉ vào thằng Trung.

"HÙNG'SSS ANH'SSSSSSS!!!! ĐẤY NHÁ!! THẰNG TRUNG ĐANG PHÁ TAO NHÁ!! FULL HD ÉO CHE LUÔN NHÁAAAAAAAAA!!!!"

Nào ngờ nó đạp tỉnh ber:

"Thế thằng Trung có nói chuyện không?"

"..."

Tôi được cu cậu khuyến mãi thêm 1 dấu x thứ 50 lên bảng...

Trường chúng tôi thường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, lần gần đây nhất là lần tôi ngồi cũng nó trên xe bus, mỗi đứa một bên tai nghe. Nhìn rõ ngôn tình nhưng vốn bọn tôi đang quẩy nhạc 'Chuyện Tình Thợ Xây' :3 

________________________________

Tôi thích những chiều đi học về, bụng đứa nào cũng đói meo nên dắt díu nhau đi uống trà sữa hoặc xực xiên cá giòn thơm, kimbap, bánh ráng trộn hay ra shop G7 mua kem, chè mít đủ loại. Tôi vừa ăn bò bía, vừa đi về phía cổng trường. Thằng Dũng đi đến khoác vai tôi, tươi cười. 

"Ê bitch! Xe đạp điện mày đâu?"- Vừa nói cậu vừa ăn nốt cái bò bía trên tay tôi.

"Mày coi nó kìa '-' *chỉ* Nó định bán xe tao cho bà đồng nát đấy -_-"

Dũng nhìn theo hướng tay tôi chỉ, há mồm. Trung đang vi vu trên con ngựa sắt của tôi, mặt như thằng ngáo nghiện. Thi thoảng 3 đứa chúng tôi lại có cảnh quen thuộc. Trung ngồi điều khiển xe phóng vù vù quanh sân trường, tôi ngồi đằng sau bám lấy cặp nó gào thét muốn đinh tai nhức óc "ĐỜ MỜ THẰNG KHỐNNNNNNNNN!!!!! DỪNG LẠI CHO BỐ!!!!!!!" Còn thằng Dũng thì ngồi đằng trước xe, mặt như thằng đao :3

Cái ngày mà thằng Dũng có crush, tôi với thằng Trung nghe mà... à mà thôi '--'. 

"Dào, mày crush con Hải chớ giề? Đứa éo nào chả biết!"- Tôi nhét luôn ổ bánh mì vào mồm, nhai nhồm nhoàm mong không bị nghẹn.

"Ờ đúng đấy em troai"- Trung nói Dũng nhưng ánh mắt cứ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dị dị và trân trối khi nhìn thấy mồm tôi còn đầy tương, dính cả pa-tê lên mép. 

"..."- Chữ 'FUCK YOU ALL" hiện mồn một lên trán thằng Dũng rồi còn chi :3

___________________________________

Thi thoảng tôi cùng chúng nó chơi đá bóng, cũng vui hơn ngồi một chỗ tám chuyện này nọ. Cô giáo cười nói tôi cởi mở, chơi với cả hai giới, chúng nó có thể đẩy lưng như lùa vịt, khoác vai hay nắm cổ tay tôi lôi như lôi lừa đều chả thấy ngại ngùng gì sất. 

Tuy nghịch ngợm bày trò ngu người (như tụt quần, dấu dép, chép phao, đi học muộn, lấy bút thông nát cúc đứa kia,...v.v...) nhưng Trung giúp đỡ tôi nhiều lắm lắm. Nó là học sinh đứng đầu kì thi Vật Lí cấp tỉnh ở tỉnh tôi, nghiễm nhiên thành thầy giáo không công cho tôi. Nhờ nó vất vả khổ sở 'đun trâu qua rào', mà con trâu là tôi đây học đại ngu Vật Lí, có nó đá nó đánh có chửi nó cắn nó phang tự nhiên lại thông minh đột xuất :3 Kì thì vừa rồi mới được 9 điểm Vật Lí <3

  ___________________________________ 

Yeh! Bạn cùng bàn của tôi dễ thương thế đấy! Còn bạn thì sao? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro