Truyện remake(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng tuyết là thứ bảo quản xác chết tốt nhất, từ nội tạng đến da sẽ luôn nguyên vẹn không bao giờ thối rữa dưới cái lạnh âm 30 độ, và có khi là giữ cho các sinh vật ngủ đông rồi chờ ngày chúng được hồi sinh một cách khó tin...

Một nhóm nhà khoa học trẻ không được bình thường cho lắm gồm ba người là Mike, Joe và Eliot, họ đến một ngọn núi băng tuyết quanh năm để nghiên cứu những sinh vật ở đây. Người dân địa phương luôn cố cảnh báo nhóm họ vì dạo này có rất nhiều đoàn leo núi mất tích khi đi vào khu vực cách ngôi làng 6 dặm. Một lời đồn kinh dị đã được thêu dệt lên:

" Vài năm trước có một thợ săn tên là Arron Morozov, trong chuyến đi anh ta bị cả đoàn bỏ lại phía sau. Arron buộc phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt dù bị thương khá nặng nhưng cuối cùng anh ta đã sống sót trở về. Tuy bão tuyết không hạ gục được con người kiên cường như Arron, nhưng không ngờ ba ngày sau anh ta lại bị giết chết bởi tay tình địch khi cả hai xảy ra cãi vả, họ đã giấu xác anh ở chỗ núi sâu. Theo như lời đồn, có thể Arron vẫn "sống sót", và đang nằm dưới lớp băng tuyết chực chờ những nạn nhân đi đến khu vực đó."

Ba người không những không sợ mà còn tỏ ra rất hào hứng, bởi họ đến đây cũng vì lời đồn ấy, họ muốn xem liệu có phải tay thợ săn kia thực sự được hồi sinh hay không, nếu có nhóm sẽ đầu tư nghiên cứu điều kì diệu này. Người dân không còn biết nói gì ngoài việc gọi họ là " Ba thằng điên". Trạm nghiên cứu đặt cũng khá xa ngôi làng, sửa soạn xong họ liền tiến đến ngay vùng núi tử thần. Sau vài giờ dò tìm đào bới, Mike đã phát hiện được tổng cộng 12 cái xác dưới lớp tuyết dày, lúc đem về xét nghiệm thì không phát hiện ra dấu hiệu của sự sống. Cả ba không nản chí, ngày hôm sau họ lại lấy thêm vài tử thi nữa, kết quả vẫn không như mong đợi, rồi ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm...

- Này các cậu, tụi mình lo nghiên cứu quá mà quên mất...xác người ở đây nhiều một cách bất thường, nghĩa là đã từng xảy ra cả tá án mạng, cứ lảng vảng mãi thì có khi tụi mình sẽ là nạn nhân tiếp theo đấy! Ta nên rời khỏi đây thôi!- Eliot chợt nhận ra nên bắt đầu thấy sợ và đề nghị nhóm dừng ngay dự án.

- Không được! Hôm qua tớ vừa mới tìm thấy một bằng chứng về sự tồn tại của cái xác sống dậy từ cõi chết, nếu ngưng giữa chừng thì công sức mấy ngày nay xem như công cốc!

- Hai cậu điên thật rồi! Không lẽ hai người muốn chết sao?

- Làm việc gì cũng phải làm tới nơi chứ!

- Thôi được! Muốn làm gì thì làm, tôi từ bỏ!

Mike và Joe tiếp tục công trình. Vài ngày sau, họ vô tình tìm được xác đông lạnh của một thanh niên ngay sườn núi, hình như anh ta mặc quần áo thợ săn, có khi nào... Hai người liền xách cái xác về trạm. Kì lạ, tim lẫn mạch máu người này vẫn còn đập, nhưng các tế bào đều là tế bào chết, kết quả vẫn không thay đổi gì so với mấy tử thi trước, thật sự vô vọng! Mike lên núi để tìm kiếm tiếp trong khi Joe vẫn khăng khăng muốn ở lại trạm để nghiên cứu. Mike đến khu vực lúc nãy thì vô tình giẫm phải vật gì đó...là một cái máy ảnh, hình như còn có thứ khác bên dưới, anh ta liền nó kéo lên, Chúa ơi! Đó là xác của Eliot! Cậu ta bị đâm nhiều nhát cho đến chết. Lúc kiểm tra hình ảnh trong camera, Mike hoảng loạn hơn bao giờ hết...

Về phần Joe, anh ta tiếp tục lấy các tế bào từ cái xác mới nãy để lên kính hiển vi, đến lần thứ ba, anh chợt phát hiện một điều vô cùng bất ngờ. " A ha! Các tế bào này! Chúng còn sống! Chúng đang sống! Vậy là mình đã đúng rồi!"- Joe reo lên mừng rỡ, bỗng anh nghe thấy tiếng thở khò khè sau lưng, cái xác đang phả ra những làn khói lạnh, nó đang dịch chuyển các ngón tay cứng đơ của mình. Thật kì diệu! Nó sống rồi!

" Tôi...lạnh...quá."

Thứ đó từ từ đứng dậy và di chuyển về phía Joe...

Mike nhanh chóng chạy về trạm, anh lập tức tông cửa vào hét lớn:

- Joe! Vứt cái xác...đó...ngay...
Mike chưa kịp dứt câu thì đã chứng kiến cảnh tượng thảm khốc. Sinh vật đó một tay đang nhấc bạn mình lên, tay kia thì cầm đầu nhọn cây súng đâm vào thái dương anh ta. Nó hứng dòng máu đỏ tươi chảy ròng lên người.

" Máu...làm ấm cơ thể...ta muốn sống sót!"

Mike run như cầy sấy, anh định bỏ chạy thì đã bị thứ đó phát hiện, tiếng quay đầu của nó nghe răng rắc.
" Thêm...máu."
Mike thật may mắn khi né được mấy nhát chém và cả những phát đạn, nhưng lúc này bỗng xảy ra bão tuyết dày đặc che hết đường đi, anh chỉ biết cắm đầu mà chạy với hi vọng sẽ về đến ngôi làng. Mike cảm nhận thứ đó vẫn đang đuổi theo mình bởi tiếng thở khò khè cứ văng vẳng bên tai. Anh chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi kiệt sức và nằm gục xuống nền tuyết...

- Bác sĩ...anh ta...tỉnh lại rồi!
- Có...chuyện...gì vậy?- Mike mở mắt và thấy mình đang nằm trong trạm xá.
- Chúng tôi...ờm...tìm thấy cậu...ờm...dưới lớp tuyết...thật kì diệu là...cậu vẫn còn sống!- Ông bác sĩ trả lời khá gượng gạo như đang muốn né anh.

Mike nằm trên giường bệnh với cuốn sổ ghi chép:.....Sinh vật đó không phải người, không phải ma quỷ nhưng cũng chẳng phải là xác sống, có lẽ tôi sẽ gọi nó là...WIGHT....
Hình như Mike cảm thấy lạnh trong người...

( hình ảnh được trích trong camera của Eliot)
Note:
Truyện này có nhiều điểm khá thú vị, đây là truyện remake từ 1 creepypasta OC có nhiều điểm khá vi diệu là Ani the wight, ai đã đọc bộ creepy frozen pasta rồi thì sẽ hiểu.
Mọi người nếu chịu khó đọc kĩ truyện của mị thì nếu rảnh mọi người hãy so sánh thử với những gì mị liệt kê bên dưới:

- Trong bản gốc Ani the wight bị giết bởi crush của mình.

- Ani có khả năng hút linh hồn người khác (nà ní:vvv)

- Ani bị đánh thức bởi 1 pháp sư cầu hồn( nì ná:v), mị đã bỏ chi tiết này.

- Wight nó hơi giống zombie, và số lượng sinh vật này có thể lên đến cả trăm( bản gốc creepy frozen pasta nói vậy, mị dựa theo mà viết).

- Câu " I am cold" cũng từ Ani mà ra.

Mọi người xem thử nó có rời xa bản gốc quá không:vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro