Nghĩa trang ở Cactus town( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ai sử dụng đt nói mị nếu chữ còn chưa cách hàng nhé)

Arthur cứ liên tục suy nghĩ cách làm sao để tống cổ lão Bart ra khỏi Cactus town. Mãi
cho đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau, người dân ở thị trấn này đã chứng kiến một chuyện kinh hoàng: một con ma vô cùng đáng sợ đã giết chết thư ký của thị trưởng, và chính thị trưởng lại là người tận mắt thấy hồn ma đó kéo thẳng ông thư ký xuống mồ, lúc đào lên thì họ phát hiện bộ xương và được bác sĩ xác nhận là của ông ấy. Tất cả đã trở nên phức tạp hơn, nhưng Arthur chẳng hề tin, những điểm bất thường lộ ra khá nhiều nên anh phải lập tức trấn tĩnh người dân.

- Thưa quý vị, vụ này còn rất nhiều điểm khả nghi, với tư cách là cảnh sát tôi sẽ nhận điều tra nó.

- Còn điều tra gì nữa? Việc đã quá rõ ràng khi chính chúng tôi tận mắt nhìn thấy mà!
Mọi người cứ nháo nhào lên, đã có vài người lên tiếng muốn rời khỏi thị trấn, Arthur liền cầm súng bắn chỉ thiên hai phát nhằm yêu cầu trật tự:

- Tôi xin nói, nếu thật sự có ma thì họ vẫn là tổ tiên của mấy người, lấy cớ gì mà họ lại hại con cháu mình chứ? Đừng vội vàng mà kết luận như thế! Việc này hãy để tôi lo liệu!
Nghe có lý nên người dân đều đồng tình với Arthur. Anh tiếp tục mở rộng hướng điều tra của mình hơn, bắt đầu từ chỗ mộ mà ta tìm thấy xác ông thư ký. Anh vô tình phát hiện hai dấu chân in khá mờ trên đất, lần theo đến một bụi cây thì mất dấu, và xem anh đã tìm thấy gì đây: Một tấm vải trắng dính phẩm màu đỏ kèm bộ tóc giả như mấy con ma nữ...

Chiều tối, anh đến chỗ già Powell, ông vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra nên Arthur đã kể lại, kết quả ông ấy nổi giận đùng đùng:

- Nhảm nhí! Nhảm nhí hết sức! Cớ gì mà tổ tiên ta lại giết con cháu chứ?

- Xin cụ bình tĩnh, cháu cũng đã thuyết phục mọi người giống như vậy, chắc chắn có kẻ đứng đằng sau lập mưu để đuổi người dân ra khỏi đây. Ông có phiền nếu cháu mượn ông con Spot để phá án không?

- Sẵn sàng cậu trai à! Để tôi gọi nó!

Vài tiếng sau, anh trả con Spot về cho lão Powell và bảo ông ấy thực hiện vài điều khá oái ăm, dù không hiểu lắm nhưng vì tin tưởng Arthur nên ông lão cứ làm theo. Đến hôm sau, Arthur yêu cầu mọi người trong trấn tập trung ở khu nghĩa trang vào đúng 12 giờ đêm với lí do để tìm ra thủ phạm, trong đó con Spot được giới thiệu như chìa khoá để giải quyết vụ này.

- Ai cũng biết loài chó có khứu giác và thị giác rất tốt, và chúng còn có một khả năng nữa, đó là có thể nhìn thấy người chết! Tôi sẽ dùng nghi thức gọi các vị tổ tiên lên, đầu tiên con chó sủa đúng ba tiếng về phía trước, nghĩa là nó đã thấy họ, sau đó nếu nó sủa một ai đó trong số chúng ta cũng đúng ba tiếng, nghĩa là các vị tổ tiên đã đứng "đằng sau" lưng nhằm chỉ điểm thủ phạm, có thắc mắc gì không, nếu không tôi sẽ bắt đầu!
Arthur đổ gạo lên nền đất, vẽ nguệch ngoạc mớ kí tự khó hiểu rồi đọc mấy câu y như đọc bùa. Chỉ lát sau, con chó liền sủa đúng ba tiếng, không thêm không bớt cái nào, đúng ba tiếng. Nó quay đầu về phía ông chủ quán rượu, sủa ba tiếng y như vậy rồi ngồi phệch xuống.

- Vậy ra ông là thủ phạm à?

- Không, không tôi có làm gì đâu!

- Con chó đã sủa về phía ông!

- Nó muốn sủa ai thì nó sủa chứ!

- Các vị tổ tiên đứng ở sau lưng ông nên nó sủa họ thôi, ai mà biết được chứ nhỉ?

Lão chủ quán run như cầy sấy khi nghe câu nói của Arthur, hắn toát mồ hôi nhễ nhại rồi khuỵu xuống thừa nhận mình là kẻ giả ma. Con Spot bỗng chạy đến một chỗ nền đất, chúi đầu xuống rồi tiếp tục sủa đúng ba tiếng, mọi người liền đào chỗ đó lên và phát hiện đường hầm bên dưới. Ô hô! Lão thứ ký còn sống nhăn bước lên, ông ta khai lão Bart là kẻ chủ mưu y như ông chủ quán. Tên Bart chối phăng, đúng thật vẫn không có bằng chứng rõ ràng buộc tội hắn. Con chó quay lại sủa lão Bart, cũng ba tiếng, rồi nó bỗng mở to mắt ra, hình như nó không nhìn lão mà đang nhìn một ai khác, nhưng sau lưng hắn làm gì có ai? Bart ban đầu cứ trơ mặt ra, nhưng khi nhìn hình ảnh phản chiếu trên mắt con chó, lão hoảng hốt và nhận tội ngay. Ba tên xấu xa cuối cùng đã bị trục xuất khỏi thị trấn, ngài thị trưởng bước lên từ chỗ đường hầm lúc nãy rồi tuyên bố trước mọi người:

- Mọi chuyện đã sáng tỏ, sau vụ việc lần này tôi muốn thông báo một điều quan trọng. Thật ra các vị thị trưởng tiền nhiệm đã từng có ý định di dời khu mộ sang chỗ đất phía tây, vì khu này có nhiều tiềm năng cho ta xây dựng một nhà máy nhằm phát triển cho tương lai sau này, hiện tôi đã để dành đủ tiền, vậy xin hỏi mọi người có đồng ý hay không?

Người dân sau một hồi suy nghĩ thì đồng loạt tán thành với ngài thị trưởng...

Arthur liền đến báo tin vui cho già Powell, ông vẫn chưa hiểu cho lắm về kế hoạch lật mặt đám du thử du thực kia nên anh đã giải thích:

- Thật ra bộ đồ trắng giả ma tìm thấy ở nghĩa trang, cháu đã ngửi thấy hương trà thảo mộc, và ngoài nhà lão chủ quán rượu ra thì không còn ai khác ám mùi này rất nặng, hơn nữa cháu đã lấy mẩu đất từ dấu giày của ông ta và xác nhận chính là đất khu này. Còn về cái xác ông thư ký, đó là xác của người khác đã chết cách đây ít nhất một năm, ngay cả khi không hiểu biết về y học cháu cũng có thể xác nhận được điều đó, chúng đã mua chuộc gã bác sĩ. Cháu liền trộm bộ quần áo trên cái xác rồi cho con Spot đánh hơi, nó đã dẫn cháu đến cái đường hầm nhỏ và vô tình cháu nghe được cuộc đối thoại giữa tay thư ký với lão Bart. Cháu nói riêng với ông thị trưởng rồi bảo ông ấy bí mật bắt tên thư ký. Còn về việc cháu nhờ ông huấn luyện con Spot sủa ba tiếng là muốn hù dọa lão Bart để lão tự khai thôi.- Arthur nói mà cười nắc nẻ.

- Đáng đời lũ đó.- Ông lão khoái chí.

- Còn một điều thú vị nữa, thực chất Bart muốn mua khu đất này là vì tay thư ký nói với lão nơi đây có chôn kho báu.

- Thảo nào lão ta cứ khăng khăng đòi lấy cho bằng được. Thằng thư ký đó nói nhảm rồi.

- Thật ra là có kho báu đấy ông ạ.

- Có ư?

- Phải, bí mật chỉ có mỗi ông thị trưởng biết nhưng chắc tay thư ký đã vô tình nghe phong phanh đâu đó nên có phần hiểu lầm. Thực ra, kho báu đang ở ngay trước mắt ta, chính cả khu đất này đây. Nó có đầy đủ tiềm năng cho thời kì công nghiệp hoá hiện nay, các vị tổ tiên đã bàn bạc và để dành tiền, bây giờ tiền đã đủ, cả thị trấn tháng tới sẽ cho di dời mấy ngôi mộ sang bên kia để xây dựng nhà máy đấy ạ.

Già Powell nghe xong mà có phần sụt sùi, ông xoa lên đầu con chó rồi nói với Arthur:

- Có vẻ như việc của lão đã hoàn thành. Lão không còn đủ khả năng để chăm sóc con Spot nữa rồi, ta giao nó cho cậu đấy.

Arthur ban đầu từ chối bởi còn bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm anh ta phải đối mặt, thật tội nghiệp khi kéo một chú chó tuyệt vời vào cuộc, ông lão cười phì, con Spot rất thông minh, nó sẽ là trợ thủ đắc lực cho anh, Arthur từng nói nó giống như một con chó mật vụ mà nhỉ? Ông ra hiệu cho con chó bảo nó đi đi đừng theo ông ấy nữa, nó cứ đòi bám lấy ông nhưng ông la nó. Con Spot đứng im khi nghe hiệu lệnh của chủ, ông lão Powell đi xa dần, xa dần, rồi mất hút trước một ngôi mộ.

" Powell Clayton.

Một tay canh gác mộ dũng mãnh đã chết với đôi bốt trên chân.

Hãy yên nghỉ."

Con chó chạy đến trước nấm mộ, trên khoé mắt của nó rưng rưng và xuất hiện hàng nước mắt dài. Spot ngồi phệch một hồi lâu, rồi nó từ từ bước về phía Arthur, anh đặt cây súng trường cùng với một bông hoa lên nền đất rồi ẵm con chó lên ngựa và tiếp tục cuộc hành trình của mình...

Như tôi đã nói, chó là loài vật có khả năng phi thường, và một trong số đó là nhìn thấy hồn ma người chết, nhưng trên tất cả lại là lòng trung thành tuyệt đối với chủ của chúng...
Hết.

Note:
- Arthur Younger là một cảnh sát có khả năng đặc biệt là tiếp xúc được với người chết.

- Mị viết câu chuyện này là vì tình yêu với loài chó, và mị cực khâm phục tụi nó ở khoản
trung thành.

- Mị cần gạch đá xi măng gấp:vvvv vì đây là OC mới của mị nên mị muốn test thử
truyện ngắn của nó, ném đê ném mạnh lênnnnnn:vvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro