Câu chuyện :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào , tôi là Trung, sống ở Việt Nam, mẹ kế ghét mình đến mức mình phải chuyển ra khỏi nhà. Nhưng hãy cùng nghe câu chuyện từ đầu nhé.

Mẹ ruột của tôi mất khi tôi vừa lên lớp ba và điều này khiến ba tôi cực kì đau khổ vì ba tôi rất yêu mẹ tôi. Ba đã độc thân trong nhiều năm, thậm chí không dám hẹn hò lại nữa. Nhưng... khi tôi lên lớp đệ thất (là lớp 6) thì ba đã gặp cô Thủy. Cô ấy trong khá giống mẹ tôi, nhưng tôi đảm bảo rằng : cô ấy không giống mẹ về tính cách! Ba hỏi tôi có thấy ổn khi ba tôi cưới cô ấy không. Và tất nhiên tôi đã nói là có. Chả là vì muốn ba được hạnh phúc.

Không lâu sau, họ kết hôn và cô Thủy cùng cậu con trai Kiên - 12 tuổi - của cô ấy chuyển đến sống cùng hai cha con tôi. Lúc đầu mọi thứ đều ổn - ba mình và cô Thủy rất yêu nhau, còn Kiên thì khá dễ tính. Đã rất nhiều năm mình không thấy ba hạnh phúc như vậy rồi!

Nhưng chẳng mấy chốc, mình bắt đầu chú ý đến cách cô Thủy điều khiển bố - cô ta khiến ông quen với lối sống của mình và nếu cô Thuỷ làm gì sai thì cô ta sẽ đảo ngược tình huống khiến cho bố mình là người "có lỗi". Mình không thể hiểu nổi chuyện đó, và cô Thủy không thích thái độ của mình nên bắt đầu đối xử tệ với mình, và luôn đổ lỗi cho mình nếu có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi Kiên gây ra chuyện gì đó, nó cũng sẽ thành lỗi của mình. Chẳng hạn : cô ta sẽ nổi giận và mắng mình thậm tệ vì mình không rửa chén, ngay cả khi một chiếc chén bị bẩn!

Kể từ lúc đó, chính mình bị cô Thủy mắng nhiếc chửi rủa nhiều nhất, và đó là mức độ nhẹ nhất của những gì cô ta nói hoặc làm. Lúc đầu, bố còn cố gắng bênh vực mình, nhưng cuối cùng cô ta cũng khiến ông nghĩ rằng cô ta đúng và mình là một đứa vô ơn hư hỏng. Cô ta buộc tội mình ăn cắp tiền của gia đình, đó không phải là sự thật và mình còn không biết làm sao cô ta nghĩ ra được chuyện đó. Đến lúc này, toàn bộ gia đình đã quay lưng lại với mình. Cô hành xử ác nghiệt với mình như mọi khi, và mình cố tự bảo vệ bản thân, ba sẽ nói rằng : "Đừng có nói chuyện với mẹ con kiểu đó!" Tất nhiên mình đã trả lời rằng : "Cô ta không phải là mẹ của con! Và sẽ không bao giờ là mẹ của con!" Nghe xong câu nói ấy, bố tôi đã tát tôi một cái thật mạnh. Kiên bắt đầu nghe theo việc này và cũng bắt đầu coi mình như một người xấu và cô cũng khiến nó quay lưng lại với mình luôn!

Khi thấy cô Thủy đã điều khiển cuộc sống của gia đình như thế nào, mình đã cố gắng nói chuyện với ba, nhưng ba không chịu nghe. Vì vậy mình đã liên lạc với ông bà ngoại, giải thích tình hình cho ông bà nghe và xin phép liệu mình có thể chuyển qua ở với họ không. Ông bà đồng ý vì họ cũng không thích cô Thủy chút nào. Rồi mình dọn ra khỏi nhà, mình và cô Thủy đều vui vẻ vì việc đó. Việc sống cùng ông bà có vài khó khăn riêng, nhưng còn tốt hơn so với sống cùng bà cô đó. Lúc đầu, ba đã gọi điện cho mình mỗi ngày và đến thăm mình mỗi tuần. Nhưng sau đó... ba gọi và đến thăm mình ít hơn... Có lẽ vì cô Thủy đã than vãn về việc ba không yêu cô ta, và ba đã bị kẹt trong chuyện này, nhưng đó là quyết định của ba. Mặc dù mình vẫn yêu ba nhưng mình sẽ không bỏ qua, tha thứ về cách đối xử của ba mình với mình trong những tháng qua.

Sau một năm, mình cảm thấy như mình không phải là một phần của gia đình nữa, và số dịp mình gặp ba có  lẽ là chỉ 1 tháng 2 lần. Lúc tệ nhất là trong 2 tháng liền mà mình không được gặp ba. Đến một ngày ba gọi cho mình và nói : "Con yêu! Về nhà đi con! Ba đã nói chuyện với cô Thủy rồi và cô ấy đồng ý với chuyện đó. Ba nghiêm túc đấy!" Cô Thủy đã thấy ổn về việc đó á? Mình trả lời ba một cách phũ phàng : "Con thậm chí sẽ không bước chân vào cái nhà đó trừ khi bà ta vẫn còn ở đó!" Mình đã mong ba gọi điện, xin lỗi và cố gắng sửa chữa tình hình nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Mình hiểu rằng : ba sợ phải cô đơn lần nữa, và mình không phiền nếu ba có một người phụ nữ nhưng không thể chấp nhận cách cô ta đối xử với mình như thế. Không gì cứu vãn được, ngay cả ông bà mình đã cố gắng nói chuyện với ba. Vậy nên mình hoàn toàn từ bỏ hi vọng.

Hai năm qua, lúc ấy mình đang học lớp đệ ngũ (là lớp 8) và ba vẫn ở bên cô ta và ba lại đau khổ. Lúc này, mình cảm thấy ông bà như bố mẹ mình và mình đã có rất nhiều điều vui vẻ xảy ra trong đời : người bạn trai nghiêm túc đầu tiên, trường học,... và những thứ khác. Vì vậy, mình thậm chí không nghĩ về chuyện đó nữa.

Một ngày nọ, mình rất ngạc nhiên khi Kiên nhắn tin cho mình trên Facebook Messenger :

Cậu ta nói là cậu ấy rất tiếc vể cách mình đã bị đối xử vì lúc đó cậu ấy chưa hiểu chuyện. Nhưng cậu rất muốn bọn mình làm bạn hoặc ít nhất không phải là kẻ thù. Mình hỏi điều gì đã khiến cậu ấy thay đổi. Cậu ấy đã kể tất cả với mình về mẹ của cậu - là cô Thủy - và càng ngày cô ấy càng trở nên điên rồ hơn.

Sau đó, tôi đã gặp Kiên và thật sự tự hào về cậu vì cậu là một chàng  trai thông minh và tốt bụng. Cậu nói rằng : ba đã đối xử tốt với cậu hơn nhiều so với ba ruột của cậu. Cô Thủy nổi điên khi cậu đứng về phía ba tôi. Cậu đã thấy được sự mệt mỏi của ba và trước sau gì hai người họ sẽ chia tay. Cậu muốn chúng mình là bạn hay anh em kết nghĩa và luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Và ngay khi ba và cô Thuỷ chia tay, cậu vẫn muốn giữ liên lạc. Mình không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, và mình vẫn đau lòng về việc mất đi ba tôi. Nhưng ít nhất mình đã tìm được một thành viên mới trong gia đình và là một người tốt. Mình thực sự rất nhớ ba. Trước khi đến với cô Thuỷ, ba là người cha tuyệt vời nhất mà bất cứ ai cũng có thể mong ước. Nhưng hi vọng một ngày nào đó, ba cũng sẽ nhận ra lỗi lầm của mình, và chúng mình sẽ lại đoàn tụ như xưa. Còn bây giờ, mình có thể chờ đợi mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro