[Trích] Không nói "yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khi gặp lại, ta thấy người đã già rồi. Đầu người hai màu tóc và khóe mắt hằn những vết chân chim.

Ta hỏi người có tin vào kiếp trước kiếp này không. Người chỉ cười không đáp.

Ta nói ta từng thấy người, bên mộ của ta. Người mang theo bó cúc trắng, người đã khóc rất nhiều.

Ta hỏi người tại sao phải chờ kẻ đã chết đến giờ này giây này.

Ta lại tự trả lời, vì tình cảm đó sâu đậm như vậy, quý báu như vậy, cả đời cũng không tìm được lần thứ hai. Như cách sinh mệnh đã từng của ta trôi qua tay người. Như cách ta tìm đến người, và mong mỏi thấy nửa phần còn lại của bản thân.

Chúng ta đã từng non nớt như vậy, đã từng hy vọng nhiều đến như vậy, tất thảy đều chôn dưới nắm đất cũ mèm kia. Ta hóa thành đã từng của người, còn người trở thành sẽ là của ta.

Rồi ta trơ mắt nhìn thời gian cướp đi, biến người thành hồi ức - như nắm cát vàng trả lại cho tháng năm.

Và đến lượt ta mất đi tương lai của mình.

2.

Người hỏi tôi có tin vào kiếp sau không.

Tôi nói không tin, xin hãy vì tôi mà sống.

Người cười. Người cũng hy vọng như vậy.

Khi ánh chiều tà vừa buông, người mong có thể nắm tay tôi nhìn lại năm tháng. Người nghịch ngợm chỉ vào mái tóc và ảo tưởng nó đang dần bạc màu. Người nhìn ra cửa sổ và vẽ ra cảnh tượng của trăm năm sau.

Người nói rất nhiều, tôi bảo người hãy nói chậm lại. Tôi muốn nhớ chúng hết thảy, để rồi khi thương hải hóa tang điền, tôi có thể dùng nó niệm tưởng về những gì đã qua.

Tôi ích kỷ muốn nửa đời ngắn ngủi của người chỉ có tôi.

Đổi lại, cả đời dài dòng của tôi sẽ dành cho người. Được không?

3.

Vì tôi biết rõ người sẽ đi trước, người cũng biết sẽ bỏ tôi ở lại - kể cả khi chúng ta không mong cầu - nên tôi và người thôi hứa hẹn về nhau.

4.

Người ta nói rằng quá khứ chính là sức mạnh cho ta hướng về tương lai. Tôi hỏi cậu, tại sao lại bỏ đi vào lúc đó - khi tương lai chưa kịp nở rộ và quá khứ chưa kịp lụi tàn.

5.

Người là sự dịu dàng của tháng năm, là chút nắng sau cơn mưa nặng hạt, là chút mềm mại được ban cho thế gian này. Có lẽ vì người tốt đẹp như thế nên thời gian mới vội giấu người đi - giấu đi giữa tầng tầng lớp lớp năm tháng, giấu đi khỏi những tối tăm cuộc đời, để nụ cười người vẫn luôn thuần túy như vậy, để người vẫn luôn tốt đẹp như vậy.

6.

"Khi nào ta gặp lại nhau?"

"Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của sự chia ly."

7.

Một đời là quá ngắn để nhớ về người.

8.

Tôi gặp người trên giao lộ của thời gian. Người hướng về quá khứ, đẩy tôi về phía tương lai.

Người lại chưa từng nghĩ rằng, sao tôi có thể sống trong một thế giới không có người đây?

9.

Người để lại rất nhiều thứ cho thế gian, chỉ chừa cho ta chút tro tàn phủ trên hồi ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro