#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Cuộc sống tương lai anh nhường lại cho người con trai ấy, hãy quên đi một kẻ tồi như anh được không?

Đã có người từng nói "nếu bạn yêu một ai đó thì sẽ bất chấp mọi thứ để cho người đó những gì tốt đẹp nhất ngay cả việc rời xa họ" anh đã cười và nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ buông tay em như họ. Nhưng cuối cùng anh lại chọn cách buông tay em để em rời xa đi anh....Hạnh phúc như những em xứng đáng được nhận, sự thật ấy để anh chốn dấu đi mãi mãi."

Trên con đường đất nhỏ, người con gái ôm trầm lấy anh nước mắt vẫn rơi lấm lem trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ngầu. Ấy vậy mà anh, người con trai này vẫn lạnh lùng từng chút từng chút một gỡ bỏ đôi bàn tay đang giữ chặt lấy mình. Anh gạt tay cô ra thật mạnh, mạnh đến nỗi cô ngã nhào xuống đất. Nhìn cô lấm lem như một đứa ăn xin, vậy mà cô chả quan tâm, cô chỉ biết câm lặng nhìn bóng lưng anh từ phía sau, anh chỉ nhìn lại cô một lần không đỡ, không đau mà bỏ đi. Tình cảm của cô đối với anh bao lâu nay chẳng là gì trong mắt anh cả.

-------

Tút....tút....tút...
Tút....tút....tút...
Tút....tút....tút...

"Gì?"

"Anh gặp em một lát được không?"

Tít........

Tút....tút....tút...
Tút....tút....tút...
Tút....tút....tút...

"Em muốn nói chuyện"

"Tôi với cô có gì mà nói"

"Em xin anh mà một lát thôi chỉ một lát thôi nói xong em sẽ không làm phiền anh nữa"

".......Ở đâu?"

"Nhà thờ, em đợi anh ở nhà thờ được không?"

"Ừ"

"Khi nào anh tới?"

"5 phút nữa"

Tít.......

-------

Cô nhìn điện thoại đã 20 phút trôi qua anh vẫn chưa đến, cô không biết anh có chuyện gì sảy ra không nữa. Điện thoại anh vẫn không ai nghe máy, cô cứ đi vòng quanh nhà thờ tìm anh, đã ba bốn lượt như thế....

Tút....tút....tút...
Tút....tút....tút...
Tút....tút....tút...

"Anh....anh tới chưa"

"Cô biến đi"

"Em chỉ muốn nói chuyện. Em đang đợi anh ở nhà thờ"

"CÔ CÓ CHẾT ĐI NỮA TÔI CŨNG KHÔNG QUAN TÂM ĐÂU NGHE RÕ CHƯA"

Tít.......

Cô vẫn ngây ngốc mãi với nụ cười, đôi mắt đờ đẫn đỏ hoè cứ nhìn về đâu đó không có điểm dừng, lại vô thức rơi từng giọt nước mắt, mọi thứ nhoè đi rồi dần dần biến mất.

-------

Trời sắp vào thu khí sắc cũng ảm đạm hơn nhiều nhất là cái miền Nam hai mùa này, mưa phất phơ lành lạnh đến lòng người cũng khó chịu.

Cô gặp lại anh trên con đường nhỏ, cả hai nhìn nhau, mọi thứ như dừng lại ở chính ngay phút giây này. Kí ức, kỉ niệm chợt ùa về như một mảnh phim chiếu nhanh, rồi họ lướt qua nhau như những người xa lạ, không ai nói với ai một câu gì cũng không một nụ cười.

*******

Trên con đường đất nhỏ, cô ôm lấy anh thật chặt, anh cảm nhận được sự run rẫy của cô có lẽ cô đang khóc. Anh từng chút, từng chút một gỡ bỏ đôi tay nhỏ nhắn ấy, đẩy cô ra, nhìn cô té ngã trên mặt đất lòng anh đau, trái tim anh đã vỡ vụn. Anh cố làm mọi cách để cô rời xa khỏi anh, ngay cả điện thoại, tin nhắn của cô anh chỉ xem mà không chút hồi âm.

Cô vẫn kiên trì như cách cô yêu anh, cô không biết đã có đôi lần anh muốn chạy thật nhanh đến bên cô ôm lấy cô không để cô khóc một lần nào nữa nhưng mọi thứ đều không thể anh chỉ được phép đứng từ xa nhìn cô khóc, nhìn cô chờ đợi một thằng tồi như anh cho đến khi ngã gục trên mặt đất ngất xỉu đi. Anh gạt đi nước mắt gọi cho bạn thân cô đưa cô trở về. Trở về cuộc sống tốt đẹp của cô một cuộc sống không có anh với những tương lai rộng mở phía trước như gia đình cô đã nói với anh.

Anh miệt mài làm việc để quên đi cô, thế nhưng hình ảnh của cô vẫn in đâm trong trí nhớ của anh, anh không biết bây giờ cô đang làm gì, ở đâu, người ta có chăm lo cho cô, có dỗ dành lấy cô mỗi khi cô nhõng nhẽo không? Mọi thứ về cô giờ đều khiến anh như phát điên, cứ mỗi lần vậy anh lại phải uống cho thật say để nỗi nhớ về cô vơi đi bớt. Vài năm sau vô tình gặp lại cô anh vẫn im lặng đau đớn vì người con gái ấy. Cô xinh đẹp hơn trước, có da có thịt chí ít cô đã sống rất tốt khi không có anh. Đôi mắt đã không còn nước mắt vì anh mà chỉ có nụ cười hạnh phúc cùng vị hôn phu của mình.

*******

-Quá khứ-

Tút....tút....tút...
Tút....tút....tút...
Tút....tút....tút...

"Alo"

"Cậu là Q"

"Dạ....cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ"

"Tôi là bố của N, tôi muốn nói chuyện với cậu không biết cậu có rảnh hay không?"

--------

"Cậu ngồi đi"

"Dạ"

"Cậu và N quen nhau được bao lâu rồi?"

" Dạ bọn con quen được một năm thưa bác"

"Ừm cũng không lâu lắm nhỉ?"

.....

"N nó có cơ hội đi nước ngoài cậu biết việc này không?"

.....

"Nhưng nó vì cậu mà bỏ đi tương lai của mình"

"Cháu....cháu....sẽ khuyên nhủ cô ấy"

"Hahaha..... Cậu khuyên? Cậu khuyên nó như thế nào? Khuyên nó đi rồi trở về với cậu sao? Đợi chờ một người như cậu ư?"

"Cháu......"

"Tôi nói cho cậu nghe chúng tôi đã chọn cho con bé một môi trường tốt và một vị hôn phu phù hợp với nó."

"Nhưng....bọn cháu thật lòng yêu nhau...."

"Nếu cậu yêu nó thì hãy tránh xa cuộc sống của nó ra, để cho nó được nhận những gì tốt đẹp nhất, chứ không phải trói buộc nó với một người không có tương lai như cậu."

......

"Cậu cần bao nhiêu tiền để tránh xa được con bé? Nói đi."

"Cháu sẽ rời xa N, còn tiền xin lỗi bác cháu không thể nhận. Cháu xin phép!"

Anh cúi chào người đàn ông trước mặt rồi quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro