#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần ta từng yêu nhau là thật, không sự giả dối với chính mình, vài tháng hay vài năm cũng chả còn quan trọng, cũng không hơn thua đau khổ hay vui mừng, không còn oán hận người phụ ta hay ta phụ người, đến cuối cùng chia ly. Với ta....
Đoạn tình yêu đó chính là khắc cốt ghi tâm là được không phải sao."

"Anh ơi!"
"Tiểu thư có gì dặn dò sao?"
"Ừ... Đi theo em"
Tôi lững thững bước theo sau em, cứ chút chút lại lẻn ngẩn đầu nhìn em mỉm cười đối với tôi như vậy là đủ rồi.

"Em thích anh"
"Tiểu....tiểu....thư"
"Anh cũng thích em đúng không?"
Đôi mắt em chứa đựng sự chờ mong, tôi thích em, yêu em như em là tiểu thư còn tôi....

Tôi lén nhìn em qua vòm cây, đôi mắt em đỏ nhoè, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má của em, tôi ước tôi có đủ dũng cảm để quay lại, đối mặt với tình yêu này không trốn tránh em nữa.

Em chạy ào ra ngoài vùi vào lòng tôi mà khóc, tôi im lặng ôm chặt em.
"Nín đi....ngoan"
"Anh cũng giống baba cũng bỏ rơi em mà đi tìm người khác....không ai thương em....không ai cần em cả...huhu"
Em đánh vào lòng ngực tôi, tôi thấy tim mình đau như ngàn con dao xuyên qua, nước mắt em là ngọc làm sao tôi có thể để nó cứ vậy mà rơi xuống.
"Anh thương em, anh cần em"

"Anh ơi!"
"Sao thế?" Tôi xoa đầu em mỉm cười
"Có khi nào....ừm....một ngày á....anh....anh thay đổi không còn....không còn yêu em không?"
"Anh sẽ không thay đổi đâu"
Em mỉm cười, nhón chân lên hôn lên má tôi.

****
Tôi tỉnh dậy trong giấc mộng mơ hồ, đoạn tình yêu 7 năm về trước, 7 năm từ 1 thằng con trai chả có gì ngoài em đến nay 2 tay nắm chặt là vinh hoa phú quý, là danh vọng ngàn người ngưỡng mộ cùng ao ước.
Thiên tài sao? Không thiên tài với tôi nếu không có nổ lực cùng quyết tâm cũng chỉ là một cái người tầm thường. Cũng thêm một phần may mắn đối với tôi hậu thuẫn nâng đỡ.
Có thể nói gì khi 20 năm không hề biết đến tiếng gọi "cha", chỉ có người mẹ luôn yêu thương, tận lực mà nuôi dưỡng, 20 năm bản thân tự mình ngày ngày phấn đấu vì tương lại nhưng kết quả cuối cùng nhận được lại chính là một xã hội tiền tài, thế lực. Không vật chất càng không có chỗ dựa tôi lấy cái gì thành danh. Để rồi 3 năm tuổi trẻ hoang phí vì tiền, vì cuộc sống, chôn đi tài mọn nổ lực làm lụng tất cả.
Gặp được em, yêu em say đắm nhưng là không dám với tới, em một thiên kim tiểu thư hà cớ gì ánh mắt đặt lên kẻ nghèo như tôi. Ấy thế như là em dần dần tự mình tìm đến tôi, luôn luôn dùng thân phận tiểu thư ép tôi cùng tồn tại bên cạnh. Tính cách em bá đạo mặc tôi từ chối không dám ở bên em làm một người yêu nhưng em lại níu chặt lấy tôi ép buộc tôi buông thả giả dối mà đối diện thực tâm mình làm một người em yêu thực lòng. Cứ thế ngày tháng qua đi cuộc sống tôi không còn ảm đạm một bầu trời xám xịt, có em, có một tình yêu thật lòng thật tâm ánh nắng chiếu rọi cuộc sống tôi.

3 năm thời gian hạnh phúc bên em cũng chả được mãi mãi, một câu hẹn ước trọn đời trọn kiếp cũng không níu giữ được em. Ừ! Dĩ nhiên người con gái như em, là thiên kim tiểu thư, là danh gia vọng tộc, đối với tôi làm gì có nhất tề một tình yêu. Chỉ là một chút thoáng qua của tuổi trẻ, 20 tuổi em ánh trăng sáng chiếu, thiếu nữ sắc xảo nhan sắc bên cạnh đó lại là quyền lực, chính bên người đó với em xứng đáng.
Tôi rời xa mảnh đất mang hình bóng em, rời xa đi người từng với tôi mỉm cười yêu thương, rời xa người coi tôi là chỗ dựa, mỗi lần buồn phiền liền chạy ào vào lòng tôi nức nở. Rời xa em con người thay đổi không là của tôi người con gái đơn thuần.

Thành phố xa lạ rộng lớn, tôi nâng đỡ mẹ từng bước, số tiền dành dụm bao tháng qua đủ để mẹ tôi làm một cuộc kiểm tra về bệnh tình của bà, tôi đã phải khổ cực như thế nào để đến với một thế giới mới, tích góp thế nào mới có thể cho bà đi chữa bệnh một lần. Tôi đã phải nhìn bà vì bệnh tình hành hạ mà gương mặt nhợt nhạt cố sức mỉm cười nói tôi "không sao" nước mắt tôi rơi, tôi cũng chẳng còn nghĩ đến em, bởi với tôi hiện thời tại gian đoạn ấy bà - mẹ tôi mới chính là quan trọng nhất.
Khi tôi tuyện vọng bởi bệnh tình của bà chuyển biến càng ngày càng nặng, cuộc phẫu thuận đối với tôi là một xa vời dù tôi cố hết sức vẫn không thể tìm được hi vọng. Là ông trời thương xót cho tôi để tôi gặp lại người đàn ông đã biệt tăm 23 năm, ông lo cho bà từng chút từng chút một, vì cái ân cứu sống bà tôi đã chấp nhận ông, cũng tha thứ cho ông 23 năm qua bỏ mặc mẹ tôi, tôi trở thành đại thiếu gia chỉ một đêm, sở hữu quyền lực danh vọng trong tay. 3 năm bồi dưỡng tại nước ngoài, tôi trở về tiếp quản sự nghiệp của ông, dùng thêm 3 năm gây dựng nó càng ngày lớn mạnh thêm. 7 năm nổ lực từ tuyệt vọng đến hi vọng tôi trở về nơi một tên nghèo từng hạnh phúc, từng đau khổ mà lớn lên, mà đứng dậy.

Ánh mắt dừng lại ngôi nhà nhỏ có em, em nhìn tôi đây kinh ngạc, ánh mắt em đỏ hoè, chạy ào vào lòng tôi nức nở. Em xin lỗi tôi, xin lỗi tình yêu em đã nhẫn tâm xé bỏ vì thân phận, em hối hận, em hỏi tôi còn yêu em không? Tôi cười với em, tôi nói với em thế nào? 7 năm cuộc đời tôi thăng trầm đều đủ, 7 năm tôi dốc sức đứng lên ngang tầm với thân phận, 7 năm từ thằng nghèo đói đến tiền chữa trị cho mẹ còn phải dành dụm đến nay một tay vung ra có biết bao nhiêu của cải ngàn người mơ ước. Tất cả đều không phải vì một tình yêu em từng ban cho hay sao.
"Còn yêu em không?"
"Có chứ! Tôi yêu em người con gái đơn thuần trao tôi tình cảm, yêu em tiểu thư không quan tâm tôi địa vị là ở đâu trong xã hội, yêu em người nho nhỏ thiếu nữ 17 tuổi thơ ngây, tôi yêu em lắm nhiều lắm chứ nhưng là yêu người ở quá khứ 10 năm trước đây."
"Anh hận em lắm đúng không?"
"Không! Tôi không hận em, em cũng không còn phải là em người tôi yêu vậy tôi lấy gì hận em?"
Tôi quay lưng bỏ đi, trở về nơi bình yên nhất cuộc đời, người con gái cùng tôi chịu cực 3 năm bồi dưỡng ở nước ngoài, chưa một lần hỏi han tôi gia thế, chỉ biết tôi nói dối em nhận học bổng sang đây, chỉ thấy tôi nhưng hồi còn sinh viên làm lụm vất vả học hành cực lực, lại chấp nhận ở cạnh tôi gánh chịu 3 năm gian nan. Cũng vì tôi một thân gia thế lại biến mất đi 2 năm biệt tích. Tôi cuồng ngạo làm lớn lên thế lực, càng cuồng ngạo tìm em quay về.
Tôi ôm em trong lòng, em mỉm cười vòng tay ôm chặt

"Đã tìm được người đó?"
"Tìm được"
Tôi chậm rãi cúi nhìn em, em bao dung tôi, tôi lại thấy có lỗi với em, có phải hay không tôi không nên tìm lại một người xưa cũ?
"Đừng lo, em hiểu tâm ý của anh, đã từng là yêu thật lòng, đã từng là hạnh phúc cùng đớn đau, đã từng vì đó mà sinh hận thù, tất cả hoá giải nhưng vẫn là một đoạn tình khắc cốt ghi tâm, xứng đáng để anh 1 góc khuất nhỏ trong tâm mà lưu trữ"
"Nhưng là anh cũng không thể gỡ bỏ ý nghĩ dù chỉ một chút nhỏ vẫn có thể làm em tổn thương"
"Tình cảm là em hiểu, cũng không để ý nhường chút chỗ nhỏ cho phần kí ức của anh nhưng là khúc mắc không gỡ xuống vậy anh lấy tư cách gì để cùng em tạo một đoạn tình tiếp theo"

Tôi hôn lên đôi môi nhỏ của em, khúc mắc tôi, oán hận tôi 7 năm tồn tại đã tháo gỡ. Vì em người con gái cùng tôi đứng lên, tạo cho em cùng tôi tiếp theo 1 đoạn tình khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro