#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta mãi mãi là bạn thân"
"Phải là bạn đặc biệt chứ"
"Ừm 😂 bạn đặc biệt"
"😘"
.....
Tình bạn của chúng tôi bắt nguồn từ mối quan hệ vk-ck, nó là vk nhỏ bị tôi cướp từ tay con bạn cấp II 1 cách tráo trở, ngậm ngùi, cay đắng giao nó cho tôi.
Ngày đầu tiên hẹn hò, nó đến trễ làm tôi đợi cả 10 phút. Nhưng nhìn thấy cái bộ dạng ục à....ục ịch hấp tấp chạy tới thì chả còn tâm trí nào để rầy la.
"Chồng chở hay vợ chở?"
"Đương nhiên là vợ chở"
Chúng tôi chọn 1 hàng quán ở công viên
"Chồng uống gì?" Nó ấy đưa tôi cái menu, nhưng tôi lại đẩy về phía nó, mỉm cười.
"Cho con 1 trà sữa bạc hà, hạt cafe"
Nó gọi đồ uống giống tôi và thêm 1 ít đồ chiên, nói chuyện rôm rả mà hầu như đều là tôi nói.
Cứ vậy đều đặn tối tôi đều gọi nó qua quán cafe ruột mà đám bọn tôi hay cúp học ngồi. Nó sẽ gọi 1 ly sữa hay 1 tách chanh nóng. Còn tôi mãi vẫn là cafe nóng đắng, tôi quàng tay qua cổ ôm nó, chọc nó mà nó chả bao giờ dám phản kháng, chỉ cầu xin tôi tha mạng.
Mọi việc sẽ cứ tốt đẹp như vậy nếu bản thân tôi ko ngang bướng mà muốn nó làm ck. Sẽ không yêu, không gì hết, cho tới khi nó tìm ra bạn gái. 1 thời gian trôi qua, khi tôi không kiểm soát được mình nữa là lúc chúng tôi xa nhau. Chẳng liên lạc, chẳng biết gì về nhau nữa.

Sau tốt nghiệp, tôi vẫn ở lại quê học bạn bè lần lượt đi học xa chỉ còn vài ba đứa lưu lại, mỗi đứa 1 việc khác nhau cũng ít khi gặp mặt.
"Tui sắp về"
Nửa năm mất tích nó cũng chịu liên lạc với tôi. Chúng tôi lại như lúc đầu, tôi đón nó, nó chở tôi đi cafe, trà sữa vẫn nhớ tôi thích bạc hà. Nhưng nó thì khác, nó không còn thích uống sữa mà lại là cafe đắng giống tôi, thích cả ăn đá.
"Từ khi nào ông uống cafe vậy?"
"Từ khi lên Đà Lạt, nhớ bà thì uống, rồi thấy thích, nghiện luôn"
Tôi cười, nó cũng cười. Chúng tôi lại thân thiết như vậy!
"Ông đi lúc nào sao chẳng nói gì cho tui biết?"
"Tui đi cũng đâu cho ai biết, về đây cũng vậy, chỉ có bà biết."
"Tui thật vinh dự nha!
"Thế ông đã có bạn gái chưa?"
"Rồi nhưng chỉ nhắn tin với nhau thôi"
"Đi với tui nó ghen thì sao?"
"Nó ở Đà Lạt"
"Ừm"
"Còn bà thì sao?"
"Tui đang tự do mà"
Chúng tôi ở bên nhau trọn vẹn 1 tiếng rưỡi, nó trở về đơn vị tiếp tục những đợt huấn luyện. Tin nhắn qua lại của tôi và nó ngày càng nhiều.
"Nếu như á
Nếu thui nha
1 ngày nào đó tui thương ông thật thì sao?"
"Bà có mún tui chia tay bạn gái về vs bà ko?"
"Ko
Đừng
Tui ko phải là ng tốt ông bít mà
Tui ko mún ông vì tui mà lm z"
"Ừm
Nhưng tui ns bà nghe nè
Tui vs bà ko thể
Lúc trx ko phải bà đã thử r s
Tui ko mún nz thêm lần nào nữa"
"Ừm tui hỉu r"
"Nhưng bà hãy nhớ
Bà là ng tui thương nhất"
"Tui cũng z
Tui cũng thg ông
Chúng ta mãi mãi là bạn thân"
"Phải là bạn đặc biệt chứ"
"Ừm 😂
bạn đặc biệt"
"😘"
Tôi trông ngóng ngày nó trở về, mọi thứ vẫn diễn ra như ngày đầu tiên tôi đến đón nó, nó lại chậm chễ rồi chạy ục ịch ra (thật ra nó không mập đâu, chỉ là tôi thấy như sẽ trông nó đáng yêu hơn nhiều) vẫn là cafe, vẫn là bạc hà. Nó ôm tôi vào lòng.
"Tôi nhớ bà"
"Ừm tôi cũng vậy"
"Bà với người ta sao rồi"
"Vẫn vậy thui
Còn ông"
"Tui chia tay rồi"
"Sao lại chia tay?"
"Nó đòi hỏi thời gian dành cho nó, còn tui thì bận"
Tôi im lặng tựa đầu vào nó, nơi lòng ngực luôn ấm áp dành cho tôi. Chúng tôi đang ngoại tình cùng nhau, nhưng chẳng sao vì tôi và nó đều yêu nhau đấy thôi, chỉ là....
"Hãy để tự nhiên đi"
Chúng tôi không vội vã đến bên nhau, thời gian còn rất lâu để tới đúng thời điểm.
"Tui đi lấy chồng đợi ông về li dị là vừa phải không?"
"Bà tính lấy sớm thế sao?"
"Tui không biết!"
Tôi cười thời gian ở bên nó rất ngắn ngủi, làm chúng tôi quý trân trọng hơn nhiều những mối quan hệ khác. Khoát tay nhau đút cho nhau ăn những muỗng kem, như 1 cặp tình nhân.

"Thág lg đầu tiên tui sẽ mua quà cho bà"
"Thui tốn kém lm"
"Mua cho cc chứ ai đâu mà tốn j"
"Thế ông thích gì?
Tui lm ra tiền
Mua tặng ông"
"Bà
😁😁😁"
"Ông bảo ko ts đx vs tui mà"
"Chỉ là câu nói đầu môi thôi
😁😁😁"
"😓😓😓
Z mà lm tui khóc hơ
Lm tui từ bỏ hơ
Lm tui kiếm 1 ng khác hơ"
"Cái j
Bà khóc hả"
"Để không nghĩ j về ông nữa
Ông ác lm bít ko
Lúc đó
Tui có tc vs ông
Nhưng vì ls ns của ông
Tất cả đều sụp đổ
Tôi ko mún có hi vọng nên ms tìm 1 ng khác"
"😓"
"H ông bảo ns đùa"
"Tui xin lỗi"
"Tui lm s vs ngta đây"
"Bà cứ tiếp tục vs ngta đi
Tui thì bận bịu lm
Ko có thjan bên bà đâu"
....
"Chúg ta như có duyên ko nợ vậy"
"Ừm lúc ko có tc thì quen nhau
Đến khi có tc r thì ko quen đx
Đủ thứ chuyện xảy ra"
"Buồn quá
Nhưng tình bạn vẫn bền vững hơn ty mà"
"Ừm😘😘😘
Ko quên nhau
Ko xa nhau
Đx r"

Nó lại đi học ở xa, chúng tôi lại ít có thời gian cùng đi chơi. Cô tôi từ nước ngoài về, dẫn tôi xuống Nha Trang chơi, tôi biết chuyến đi này sẽ thay đổi tương lai tôi. Vì thực tế cô đang muốn mai mối cho tôi 1 người đàn ông hơn tôi 5 tuổi, tôi chả biết gì về anh ta.
Đặt chân xuống Nha Trang, hương vị biển tràn ngập không khí, tôi hưởng thụ từng giây phút. Tôi chụp vài bức hình gửi cho nó, kể cả cái người mà cô muốn tôi lấy.
"Anh ta cũng đẹp mà"
"Ừm ông nghĩ sao?"
"Tuỳ bà thôi
Tui đag quen 1 ng"
Nó gửi cho tôi hình nó và người con gái ấy. Hình như nó đang hạnh phúc, trước giờ ngoài tôi nó chưa chụp hình với người con gái nào mà ôm ấp cả. Tôi gọi cho nó
"Ông hạnh phúc không?"
Nó im lặng, tôi hiểu sự im lặng của nó, tôi biết câu trả lời của nó.
"Nếu tui đi rồi phải sống thật tốt biết không?"
Tôi cúp máy, nước mắt chảy dài.
"Em sao vậy?"
Tôi ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại tôi cười.
"Sao anh lại ở đây?"
"Cô bảo anh đi cùng em"
Ngắm nhìn biển về đêm thật sự rất yên bình, anh cũng im lặng ngồi cùng tôi ngắm biển.
"Anh nghĩ gì về quyết định của cô"
"Anh cũng muốn, trước đó thì có phân vân nhưng gặp em thì hết rồi"
.....
"Tui sắp kết hôn
Ông sẽ tới chứ"
"Khi nào bà kết hôn"
"Cuối năm nay"
"Ừm tui sẽ đến"
.....
Đám bạn thân của tôi có mặt tại phòng cô dâu, chúng tôi nói chuyện với nhau, chụp hình cùng nhau.
Cửa mở, nó bước vào, tôi nhìn nó, chạy đến ôm lấy nó, nó cũng ôm chặt lại tôi.
"Ông đã đến"
"Ừm tui phải đến chứ"
"Chụp hình với tui nha"
Tôi đưa điện thoại cho thằng bạn nhờ chụp. Tôi và nó nhìn nhau mỉm cười, nó ôm lấy eo tôi hướng về máy chụp. Mọi người lùi ra ngoài cho chúng tôi sự riêng tư. Tôi ôm nó, cảm nhận hơi ấm từ nó vẫn vậy, vòng tay ấm áp nhất tôi từng có. Tôi xoay 1 vòng trước mặt nó
"Tui đẹp không?"
"Đẹp, bà đẹp lắm"
Nó hôn tôi, nụ hôn tạm biệt, tôi khóc ôm lấy nó.
"Tui sẽ không quên ông đâu"
"Tui cũng vậy"
"Em yêu anh"
Nó nhìn tôi tay trong tay cùng 1 người đàn ông khác, nhìn tôi rơi nước mắt, nhìn tôi xa dần.
....

Tôi rời khỏi quê hương, rời khỏi Việt Nam đã 5 năm rồi. Bước chân đến bên nó, ôm chặt nó.
"Bà về thật sao?"
"Chứ tui đứng trước mặt ông là giả sao?"
Tôi xoay vòng nhìn nó
"Tôi đẹp không?"
"Bà đẹp hơn trước rồi"
Chúng tôi dạo quanh Sài Gòn, cùng nhau ăn những món nổi tiếng. Cái vị quê hương tôi vẫn thèm thuồng bao năm qua giờ được nếm lại thật ngon tuyệt. Cái cảm giác ở bên nó thật hạnh phúc. Tôi chọn cho mình 1 chiếc váy trắng ôm sát dài đơn giản.
"Cái này được không?"
"Đẹp lắm!" Nó ôm tôi vào lòng.
"Tui mặc trong đám cưới không sao chứ"
"Ừm, chỉ cần bà thích"
Tôi đến đám cưới với bộ váy trắng, trang điểm nhẹ nó nhìn tôi bước lại gần
"Bà đẹp lắm!"
"Ông cũng rất bảnh"
Tôi ngắm nhìn nó, người con trai đang cười đôi mắt hướng về phía tôi. Tôi ngắm nhìn nó, đôi tay đang dẫn bước cô dâu, ánh mắt vẫn hướng về tôi. Tôi ngắm nhìn nó, bức ảnh nó mặc đồ chú rể còn tôi mặc chiếc váy trắng. Tôi ngắm nhìn nó, dần dần rời xa khỏi bữa tiệc mừng, lau vội giọt nước mắt.

Thăm hỏi mọi người tôi lại trở lên máy bay. Rút điện thoại "Chúc ông luôn hạnh phúc, tui phải bay rồi" tôi gửi tin nhắn cho nó.
....
Cuộc hôn nhân của tôi không viên mãn, sau ngừng ấy năm chúng cũng đã kết thúc. Chúng tôi chia tay nhau trong hoà bình, anh bảo muốn nuôi dưỡng con khi nào tôi nhớ thì anh sẽ đón tôi qua thăm chúng, hoặc sẽ để con bay tới Việt Nam thăm tôi.
Lần về này nó chẳng thể đón tôi. Tôi cũng chẳng nói lịch trình cho nó biết, tôi trở về tìm kiếm 1 mảnh đất, dựng cho mình 1 quán cafe mang phong cách Châu Âu tông màu chủ đạo là màu nâu của cafe và màu xanh của bạc hà. Những bức tranh về 2 người bạn thân treo đầy quán. "Cofee Note" là tâm huyết của tôi, nó mang những khoảng khắc giữa tôi và nó, sẽ có 1 ngày nó tìm thấy tôi giữa mớ kí ức xưa cũ này.

Ngày đông, tôi ngồi cùng tách "Coffee Mint" hương vị đặc biệt của quán. Nhìn bức tường tràn ngập hình ảnh của khách vào ngày valentine, tôi bỗng chạnh lòng. Tôi nhớ nó!
"Quý khách dùng gì ạ?"
" 1 ly coffee Mint, đừng cho nhiều sữa"
Giọng nói quen thuộc ấy, tôi nhìn người đàn ông đang mỉm cười, bước tới ôm lấy tôi.
"Đi lâu như vậy về cũng không cho tôi biết sao?"
"Tôi đợi ông tìm ra tôi"
"Tìm thấy rồi!"
Chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau, dù sao cũng đã gần 50 tuổi chúng tôi không mong gì hơn là bên cạnh nhau. Tôi mua 1 căn nhà cạnh nhà nó, để tiện qua lại thăm hỏi nhau. Tết đến cũng cùng nhau mừng giao thừa, vợ nó và tôi cũng trở thành bạn tốt.
1 đứa con tôi trở về Việt Nam làm việc, tôi giao lại "Coffee Note" cho nó quản lí, còn mình thì vui vẻ hết ở Việt Nam lại bay sang nước ngoài thăm lại chồng cũ và đứa con.
Về già chúng tôi cùng nhau bỏ đi hàng rào ngăn cách, tạo 1 sân vườn cho 2 lão bà cùng ông già ngồi tâm sự, con cháu đầy nhà. Cuộc sống hạnh phúc và tôi vẫn ở bên nó, vẫn là tri kỉ của nó.



"Không phải cứ yêu nhau là sẽ đến được với nhau. Nhưng tôi đã hạnh phúc khi có 1 người bạn đặc biệt là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro