#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thách thức em đến chỗ tôi làm. Em đến nhưng chỉ là thoáng qua, tôi không thấy em, cũng không biết em là ai và tôi cũng không quan tâm điều ấy.
*Vài ngày trước*
Facebook - Bạn có 1 tin nhắn mới "Cho lm quen nha"
"Ừm" tôi trả lời qua loa
"Lanh lug z"
"Thói quen"
Đó là cách chúng tôi quen nhau, những ngày sau em nói muốn gặp tôi. Còn tôi luôn trách né em, chỉ là tôi cảm thấy cách nói chuyện của em làm tôi khó chịu, chả gây được hứng thú với tôi.
"Cho gap đi"
"Lm gì?"
"Thi gap thoi"
"Um"
Cuối cùng em đã có 1 cuộc hẹn với tôi, chỉ là thấy em quá phiền phức muốn cắt em ra xa bằng 1 cú chơi cho em chừa cái tật
Em đến quán cafe tôi đợi, tôi không ngờ em khác hoàn toàn trên facebook kia. Em ít nói, trầm tính và lạnh lùng hơn hẳn. Em có nụ cười rất đẹp và đôi mắt buồn.
"Sao im lặng vậy trên face nói nhiều lắm mà"
Em cười ngại ngùng quay đi chỗ khác, tôi thấy con người em ngoài đời đáng yêu hơn nhiều trên cái mạng xã hội kia. Chúng tôi chào nhau rồi ra về.
Facebook - Bạn có 1 tin nhắn mới "Nak"
Em vẫn trống không với tôi, tôi ghét cái cách e nhắn tin, dù tôi là 1 đứa con gái nhưng tôi vẫn lớn hơn em 2 tuổi lận mà
"Ns trống ko thế hả"
"Chị"
"Z tốt hơn ko😊"
"Thay e tn"
"Ở ngoài đág iu hơn nhìu" tôi thật thà trả lời em
"Dep zai do ha"
"Ít ns, cười đẹp.
Chứ thấy nt trên này nc gai quá"
"😁"
"😂"
.....
"Lm ban gai e di"
"Tỏ tình với c đó àh"
"Um, ko dong y la co ng danh mat day"
"Lm thì lm sợ e chắc"
Tôi và em đến với nhau như thế. Tôi không yêu em, chỉ là thích nụ cười của em, thích cái cách em nhìn về 1 nơi nào đó, sự bình yên nơi em khiến tôi thấy thoải mái. Em đơn thuần, khác xa với những người tôi từng quen. Tôi chả biết từ khi nào tôi có cảm giác với em, em thay đổi mọi cảm xúc trong tôi. Làm tôi thức khuya dậy sớm chỉ vì 1 cuộc hẹn hò bình thường.
Tôi thường ghé qua chỗ em làm lúc rãnh rỗi, tôi giúp em mọi việc nhưng chả bao giờ em để tôi đụng vào chúng quá lâu, tôi lẽo đẽo theo sau em đó là niềm vui của tôi.

Em hôm nay rất khác, im lặng và lạnh nhạt với tôi hơn bình thường. Ngay cả tôi đang giận em cũng không hề biết. Tôi bỏ đi, nhưng em vẫn chẳng đuổi theo.
"Ck bị cái gì z?" Tôi nhắn tin cho em khi về đến nhà
"Ck xl"
"Ns xem rút cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"
"Chuyen gd"
"Gđ lm s? Ko cho a quen tôi àk?"
"Ko fai"
Tôi im lặng, tôi nên nói gì với em đây? Tôi mệt, mệt cái cách em giấu tôi mọi thứ, mệt khi em chẳng bao giờ mở lòng với tôi
"Khi nào ổn thì tìm e"
"Ừm a xl"
1 tuần trôi qua em vẫn không hề tìm tôi, cũng chẳng nhắn cho tôi 1 dòng tin nào. Tôi đến gặp em, mọi người vẫn chưa biết chuyện giữa tôi và em.
"Anh muốn như vậy đến bao giờ?"
....
"Anh nói gì đi chứ!"
....
"Em chịu hết nổi rồi, em thua, chúng ta chia tay đi"
....Em vẫn giữ im lặng với tôi, đôi mắt em đã đỏ hoè, tôi đau lòng chạy ra ngoài, tôi khóc trước mặt mọi người. Cả tôi và em đều đau đớn, nhưng tại sao em không níu lấy tôi? Em đã khóc vì tôi vậy sao lại để tôi rời xa em?

3 tháng xa em tôi dần chẳng còn khóc nữa, tôi lao đầu vào công việc, vào cuộc vui để quên đi em.
Facebook - Bạn có 1 tin nhắn mới "E"
Facebook - Bạn có 1 tin nhắn mới "Gap t dx ko"
Facebook - Bạn có 1 tin nhắn mới "T cần m"
Facebook - Bạn có 1 tin nhắn mới "M"

"Chuyện gì?" Tôi rep tin nhắn của em
"Gap t đi"
"Lm j?"
"T mat tat ca roi, chi con m, m giup t ko"
Tôi có nên giúp em không? Tôi có nên gặp em không? Tôi cũng không rõ, nhưng trái tim tôi muốn tới nơi em đang đợi.
Tôi gọi ly cafe sữa đắng, em vẫn im lặng cúi gầm mặt
"Im lặng như thế mãi à?"
Tôi cắt ngang bầu không khí, em lắc đầu lại im bặt, những ngón tay trêu đùa nhau.
"Có chuyện xảy ra?"
"Tao nghĩ việc rồi"
"Nhà đâu?"
"Đi bụi"
"Thế tối ngủ ở đâu?"
"Phòng thằng bạn"
"Ừm"
....
"Tao mới bị té xe hôm bữa"
"Đi kiểu gì để té?"
"Thằng bạn chở"
"Nặng không?"
"Bị thương bên phải, thằng kia thì bị thương bên trái" em cười gượng gạo.

Tôi đến gần em "Tại sao lại chia tay?"
Em tránh né ánh mắt tôi, cuối đầu không nói gì cả, tôi bắt em nhìn tôi, đôi mắt em đã đỏ, nước mắt nhoè ra. Tôi đau lòng, em muốn giấu tôi đến bao giờ, tại sao phải 1 mình gánh lấy? Sao không cho tôi biết? Tôi cười, nụ cười chua chát vì tính ngang bướng của em. Buông em ra tôi ngồi gục xuống ghế, em thấy tôi khóc, nhưng chẳng làm gì cả. Cả 2 chúng tôi đang bất lực với tính cách của nhau.
"Mày hận tao lắm đúng không?"
"Ừm tao hận lắm, hận mày sao lại đối xử với tao như thế"
"Vậy sao còn đồng ý gặp tao"
Tôi cười, cười vì câu hỏi của em, cười vì chính tôi cũng chả hiểu tại sao lại gặp em
"Tao cũng không biết"
"Không sợ tao lừa mày sao?"
"Nếu mày lừa tao, xem như từ trước đến giờ tao đã nhìn nhầm người"
....
"Mày không muốn biết tao đang để kết hôn với ai sao?" Em hỏi tôi, điều tôi vẫn luôn thắc mắc
"Ai?"
....
"Đó là ai?"
"Không có ai cả"
.....
"Từ trước đến giờ mày đã yêu tao bao giờ chưa?" Em gật đầu
"Vậy giờ mày còn yêu tao không?"
....
"Mày còn yêu tao không?"
"CÒN"
....
"Tao xin lỗi, cho tao cơ hội nữa nữa được không?"
"Được nếu mày thật lòng"
"Mày đừng bỏ rơi tao"
"Chỉ cần mày không bỏ rơi tao, tao sẽ không bỏ mày đâu"
Tôi ôm em, em vẫn ấm áp như trước đây vậy
"Tại sao lúc đó lại chia tay?"
"Chị không cho quen"
"Vì tao lớn tuổi hơn?"
....
Tôi cười "Vậy giờ thì sao?"
"Kệ, tao bỏ việc rồi"

Chúng tôi quay lại với nhau, yêu nhau nhưng có 1 điều gì đó ngăn cách, không còn thoải mái như lúc đầu, mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo hơn, tôi buồn vì em nhiều hơn
"E thấy như mk đag iu đơn phương a vậy
Thôi thì đừg quay lại, cứ để e 1 mk iu a ko fai tốt hơn s"
Tôi gửi tin nhắn cho em, tôi khổng tiếp tục chịu đựng sự thay đổi của em nữa, em khác xưa quá nhiều rồi. Lạnh lùng và vô tâm, em chỉ nghĩ đến cuộc vui của bản thân mà chăng quan tâm tôi thế nào.
"A xl. A ko bit ts lai nhu v nua. Cho a thjan đx ko. A se sua doi ma"
Chưa bao giờ tôi từ chối yêu cầu của em, kể cả lần này tôi cũng không đành. Tôi để em yên lặng 1 mình sửa đổi, em vẫn vui vẻ, vẫn lạc vào cuộc chơi với đám bạn, em vẫn bỏ quên tôi ở phía sau. Tôi gọi cho em, hỏi em đang ở đâu, em gắt gỏng với tôi, ừ thì em sắp đi làm, là tôi nghĩ lung tung. Em quay chỗ chị mình để làm, cứ thế tôi dần xa em.
Tôi bị ốm, chỉ là sốt nhẹ cũng không quan trọng, tôi không nói với em. Tôi để em tập trung cho công việc của mình, để chúng tôi xa rời nhau, 1 ngày tôi sẽ hết cảm giác với em
"Chia tay đi" sau bao ngày tháng, lần đầu tiên em chủ động nhắn tin cho tôi, nhưng lại là muốn chia tay. Tôi buồn cười đến phát khóc.
"Ts?"
"A thay mk ko hợp" yêu nhau bao lâu, tôi chịu đựng em bao lâu tất cả em nói với tôi lại là 2 từ *không hợp* này sao
"E ốm r" tôi không chấp nhập vì tôi yêu em, chưa thể quên được em thì sao tôi có thể buông tay em
"A ko qt nua"
Em tuyệt tình với tôi đến vậy ư. Người chấp nhận em khi em gục ngã, còn giờ em quên hết tình tôi sao
"E ns cho a bít, e sẽ ko ct a đến khi nào e quên a"
"Tuỳ m t ko qt"
Tôi vẫn nhắn tin cho em về cuộc sống của tôi, tôi bệnh nặng hơn, không thể tiếp tục công việc, phải truyền nước biển. Tôi chả ăn được gì, mọi thứ đối với tôi đều mệt nhọc như cách giữ lấy em vậy.

"Khi m cần t, t đã đến mà, z s lúc t cần m, m ở đâu"
....
"T thua rồi, t ko phiền m nữa đâu"
....
Em vẫn im lặng, không 1 hồi âm.

Tôi buông tay em, không còn nhắn tin cho em, không tìm em, không phiền em .
Tôi thất vọng về em, thất vọng về niềm tin tôi dành cho em, thất vọng cả tình yêu của chính mình.
Em xa tôi, người từng muốn tôi ở cạnh bên. Em có cuộc sống mới, yêu 1 người con gái mới, tôi chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa cả.
Cơn bệnh kéo dài khiến tôi sụt kg, người gầy gòm xanh xao, như 1 xác chết, tôi vẫn cực lực làm việc hàng ngày, rồi khi đêm xuống tôi vì em mà khóc.
Mắt tôi khô cằn chả còn nổi 1 giọt nước mắt dành cho em, thế mà tim tôi vẫn đau âm ĩ bởi người con trai là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro