[Hoa thổ bệnh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, nhà văn."


Cô gái ở quán cafe nhìn tôi mỉm cười, mắt đen long lanh ân ẩn một tầng hơi nước. Thời tiết tuyệt vời đến mức mà một kẻ có sở thích duy nhất là ủ mình trong chăn nệm như gã đàn ông nhàm chán đang nhìn cô cũng cảm thấy không sai lầm lắm khi chọn bước chân ra đường.

Gã nhìn cô, rồi gỡ xuống cái mũ lưỡi trai trên đầu, bước một chân vào quán rồi đáp lại.

"Chào buổi sáng, cô chủ."

- x -

Tôi treo mũ lên cái giá treo đồ trong tiệm, ngay lối cửa ra vào, rồi thì như thường lệ tìm cái bàn quen thuộc dừng bước rồi ngồi xuống. Con ngươi không an phận đảo một vòng quanh quán, đáng tiếc, không có gì mới mẻ.

Nếu con người ta nói Déjà vu là cảm giác mà họ cảm thấy khi gặp một việc gì đó mà tưởng chừng như họ đã từng thực hiện nó trước đó trong quá khứ, thì có thể nói, tôi gặp nó mỗi ngày.

Suốt gần cả thập kỉ, quán cafe này vẫn chưa từng thay đổi.

À, họa chăng, nếu có thì chắc chỉ có việc cô nhân viên xinh đẹp đáng yêu ngoài kia hiện tại đứng ở quầy dành cho người sở hữu căn tiệm này, thay cho người mẹ già lưng đã còng tóc đã lốm đốm hoa râm.

"Nhưng dù sao thì, bà ấy vẫn còn "gân" lắm."

Cô ấy đã nói như thế trong một lần trò chuyện ngắn trước đây. Nếu tôi không nhầm.

Mà thứ duy nhất không thay đổi không chỉ có nơi này, mà còn có thói quen của tôi. Sẽ là cùng một thời điểm, lặp lại cùng một động tác, cùng một vị trí,...

"Vẫn như mọi ngày chứ, nhà văn?"

Và ừ, cùng gọi một thứ.

Có đôi lúc, tôi cũng muốn thử phá vỡ cái vòng lặp tròn trĩnh này đi bằng một thao tác kì hoặc nào đó, như thay vì gọi một cốc mocha, tôi kêu một ly hồng trà.

Nhưng có vẻ như nó sẽ không phải là hôm nay.

"Như cũ đi, cảm ơn cô."

Cô chủ quán xinh đẹp nhìn tôi bằng cái ánh mắt đại loại như "Tôi biết ngay mà.", rồi nở một nụ cười như thường lệ, quay trở lại quầy.

Bây giờ là tám giờ ba mươi phút sáng, trời đẹp.

- x -

"Của anh đây."

Đúng mười phút, như mọi khi.

"Tại sao dụng cụ pha chế của cô chẳng khi nào gặp trục trặc thử một lần nhỉ?" - Tôi nhìn tách cafe trên bàn, đặt cạnh một chiếc bánh kẹp ngay ngắn.

"Không như anh, chúng biết tôi phải kiếm tiền." - Cô nàng nhún vai, miệng cười lệch qua một phía.

Khách bàn bên gọi một phần điểm tâm sáng, thế là cô nàng quay đi, để lại tôi nhâm nhi tách cafe với buổi sáng nhàm chán của mình.

Tôi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn lên giá sách, thử tìm xem có quyển nào ở đó tôi đã đọc chúng ít hơn sáu lần. Câu trả lời là không.

Đây là một bằng chứng cho việc lười biếng của cô đấy, cô chủ quán ạ. Đúng ra cô nên kiểm tra chúng thường xuyên hơn, và thay vào đó những quyển sách mới nếu cô muốn khách của cô vẫn còn cảm thấy quán cafe của cô có thứ gì đấy mới mẻ để mà còn thu hút được họ quay trở lại chứ. Cái kiểu làm ăn lười nhác như thể này sớm muộn gì cô cũng đến đóng cửa tiệm mất thôi.

Tôi chậc lưỡi, rồi chọn đại một quyển gáy đỏ, bắt đầu đọc nó lần thứ bảy.

Ừ thì là vì nó là quyển duy nhất tôi chỉ mới đọc đúng sáu lần.

Oscar Wilde - Hoàng tử hạnh phúc.

Để mà nói, người chủ trước đây của nơi này là một người phụ nữ đầy tâm hồn mơ mộng. Bà yêu những câu chuyện về thế giới cổ tích đậm chất ngụ ngôn, vậy nên trên những giá sáng trong cửa tiệm này, chiếm hầu hết là những quyển sách như thế.

Dù sao thì tôi với bà ấy có thể nói là bạn tâm giao hoặc tri kỉ trên phương diện đó, dù cho tuổi đời chúng tôi cách xa nhau có thể tính bằng một cây số đơn vị tuổi. Đó cũng là lý do tôi vẫn thường xuyên đến đây, kể cả khi bà không còn thường xuyên có mặt ở đây nữa, cũng không còn những buổi chiều lặng bên tiếng đàn du dương trong quán, nghe người phụ nữ trung niên chất giọng ôn tồn ấy kể từng câu chuyện. Một số trong đó là truyện trong sách, còn một số trong đó là câu chuyện của cuộc đời bà.

Rồi chừng chập choạng thêm chút nữa, khi đám học sinh tan trường về, chúng kéo ùa vào quán để mà nghe. Ồn ào muốn chết.

Có phải tôi đang làm cho ai đó hiểu lầm mình là một ông già đâu đó ở ngưỡng tứ tuần không? Xin đính chính nhé, tôi chỉ là một gã thanh niên xấp xỉ hai mươi bảy tuổi thôi.

Một gã thanh niên khỏe mạnh cường tráng, vô công rỗi nghề.

Nói như thế thật ra cũng không đúng, chỉ là công việc của tôi, phần lớn thời gian cho phép tôi rỗi rãi. Nếu bạn có bất cứ biện pháp gì để kiếm ra tiền dù là ít hay nhiều đi nữa, thì bạn cũng không phải là một gã vô công rỗi nghề.

Tôi nghĩ thế. Còn đám người ngoài kia thì, tôi không biết.

Tôi đặt lại tách cafe xuống bàn, cắn một miếng bánh rồi lật sang trang khác.

Vị khách bàn bên vừa tính tiền đi về.

Bây giờ là chín giờ kém năm phút sáng.

Với cái xã hội sống hối hả như thế này, kẻ rãnh rỗi quá như tôi lại thật sự thành kẻ vô công rỗi nghề.

Tại sao con người ta phải hớt hải ăn vội miếng bánh kẹp cùng ly trà sớm mà thậm chí còn không kịp cảm nhận mùi vị của chúng ra sao chứ? Phí hết cả tay nghề của cô chủ quán.

Đồng hồ điểm chín giờ đúng, quán bắt đầu vơi khách dần.

Tôi nhàm chán tựa mình vào cửa kính, nhìn dòng người đi lại trên phố, tiếng chuông điểm giờ vào tiết, tiếng dây cót vô hình kéo căng của các công ty bắt đầu làm việc. Chậc lưỡi.

"Mới hơn chín giờ."

"Với anh thì giờ này hẳn còn sớm."

Cô chủ quán bước đến chỗ tôi, tay áo xăn lên đến khủy, tạp dề màu cà phê sữa sọc caro trông khá hài hòa.

"Dù sao thì, với tôi thời gian là thứ quá thừa thãi."

Trong lúc con người ta chạy đua bán sống bán chết với cuộc sống, tôi ngồi đây, mỗi ngày tiêu tốn cả đống thời gian tích lũy của mình. Nhưng chúng thì, chẳng khi nào hết.

Ít ra thì tôi có thể thấy chúng vơi được đi một tí, một tí xíu.

"Thế, hôm nay anh có câu chuyện gì mới không?"

Tôi đưa mắt nhìn cô nàng, không, phải nói là phiên bản thời trẻ của bà chủ quán trước đây. Một cô gái cũng có tâm hồn mơ mộng mãnh liệt. Khao khát được đi đến muôn trùng thế giới, đứng dưới gió, trên những đồi bồ công anh, nhìn ra về phía xa xa rặn núi cao hùng vĩ bằng tri thức và trái tim của mình.

Nhưng cuộc sống, trói buộc cô nàng ở đây, trong cái cửa tiệm sực nứt mùi cafe này, mỗi sáng, với bao nhiêu là khách.

"Rất tiếc phải nói với cô là, tôi không."

Tôi lắc đầu, một gã trai suốt ngày ru rú trong nhà, với niềm yêu thích vĩ đại nhất là được ủ mình trong chăn đọc sách thì có thể thỏa mãn cái sự thèm thuồng của cô ả đến được bao nhiêu chứ?

Cô nàng hừm một tiếng kéo dài, như thể cũng chẳng lạ lẫm gì cho lắm, nhưng cũng rõ ràng là mất hứng.

Thôi được rồi.

"Thật ra dạo gần đây tôi đang nghiên cứu một đề tài."

"Ô". Hai mắt cô nàng sáng lên, hấp háy hướng về phía tôi. "Về cái gì cơ?"

"Hoa thổ bệnh."

Tôi cầm tách lên nhấp một ngụm cafe rồi nói tiếp.

"Đề tài này, không quá thú vị với cô ha?"

Hẳn rồi, một cô gái với tâm hồn văn thơ mơ mộng, đối với chủ đề tình yêu, dĩ nhiên là người hiểu rõ về nó nhất.

"Ý anh là, về căn bệnh mà khi ai đó yêu đơn phương, hoa sẽ mọc trong phổi họ rồi ăn mòn sự sống của họ mỗi lần ho ra sao?"

"Chính nó."

"Nhà văn, anh thật nhàm chán."

Đó là một đòn chí mạng đấy, cô biết chứ?

"Thế thì hết rồi, tôi không còn gì để nói."

"Vậy thì xem ra, quyển sách tiếp theo của anh sẽ nói về tình yêu đôi lứa?"

"Tôi không dám chắc, tôi chỉ là thấy nó khá thú vị, còn có thể đặt bút để nhúng sâu vào bên trong nó hay không thì tôi không biết. Chí ít thì, nhìn tôi có giống loại người sẽ viết được ra câu chuyện tình lãng mạn nào không?"

"Với cái đống kinh nghiệm rẻ rách của anh thì, không." - Cô nàng hơi nghiêng đầu, tóc mai đen dài rũ xuống vai.

Tôi đưa mắt nhìn cô, im lặng gặm nhắm tách cafe nhạt nhẽo của mình.

"Anh nghĩ, một căn bệnh như thế có thể nào là có thật không?"

"Với cảm quan văn học của tôi, thứ gì cũng có thể xảy ra, thế giới trước mắt chúng ta không phải là thứ duy nhất có thể tồn tại, vậy nên không có gì có thể nói trước được."

"Tức là, anh tin vào nó?"

"Có thể nghĩ như thế nếu cô muốn."

"Anh biết không nhà văn, tôi thật lòng khuyên anh từ bỏ chủ đề này đi."

Cô nàng nói xong, bỏ mặc tôi quay đi tính tiền cho khách.

Tôi nhìn vào tách cà phê đã cạn đáy cùng với phần bánh kẹp nham nhở trên bàn. Không nghĩ nhiều, dọn dẹp nốt phần còn thừa lại của buổi sáng bằng cách nhanh nhất có thể rồi nhìn lại đồng hồ.

Thật buồn cười khi tôi là một kẻ quá thừa thãi thời gian, nhưng tôi vẫn luôn thường xuyên chú ý đến thời gian.

Thật ra như thể là tôi chỉ muốn xem xem, rốt cuộc mình đã tiêu phí được bao nhiêu trước con số khổng lồ của chúng.

Trong lúc tôi đang tính toán số thời gian mà mình đã tiêu phí, một cậu chàng to con vội vã bước ngang qua bàn của tôi, cũng không quên va mạnh vào nó một cái, khiến cho quyển sách tôi để hờ ở ngoài mép bàn cứ thế rơi xuống đất.

Cậu ta cúi xuống nhặt nó lên, sức khỏe tưởng chừng như không ổn lắm, khó khăn ho lên hai tiếng gượng gạo nhìn tôi đưa lại quyển sách.

"Tôi xin lỗi."

"Không có gì."

Tôi đáp lại, và cũng nhận ra cậu ta, gần như ngày nghỉ nào tôi cũng thấy cậu ta đến đây, nhưng rất tiếc, nghĩa vụ của tôi không bao gồm nhớ hộ khách hàng dùm cho cửa tiệm này. Dù sao thì, tôi cũng không muốn quá phận làm khách của mình.

Cậu chàng lại cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa, nặng nhọc ho ra hai tiếng rồi quay lưng rời đi.

Tôi đưa mắt nhìn thấy cái thân hình to cao đó bước ra khỏi quán, cứ cảm thấy có điều gì không đúng.

Trên sàn, không biết từ đâu mà vương một cánh hoa. Con ngươi lần nữa không an phận, đảo một vòng quanh đây, rồi cùng hợp tác với bộ nhớ để lần mò tìm kiếm cái gì đó. Trong cửa tiệm này, thậm chí trải dài cả cái con phố đô thị tấp nập người qua lại này, làm gì có nơi nào có hoa.

Cô chủ quán thì vừa dọn dẹp bàn chỗ cậu trai ấy vừa ngồi, miệng không ngừng cằn nhằn khó ở.

"Cậu ta về rồi à, thật là, đã nói cậu ta nên đi khám bệnh đi."

Tôi đưa mắt nhìn cánh hoa vương lại trên sàn, nghĩ ngợi một lúc rồi đặt lại quyển sách vào chỗ của nó ở trên giá, đứng lên làm hành động kết thúc chuỗi vòng lặp sáng sớm của tôi ở cửa tiệm này.

Tính tiền ra về.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi đẹp trời, vậy nên tôi sẽ tận hưởng nó, bằng cách quay về nhà. Trong đầu tôi lúc này đây đang nhớ thương cái chăn ấm cùng người bạn đệm thân thương, rồi tự hỏi hôm nay quyển sách nào sẽ được tôi đọc.

Bây giờ là chín giờ bốn lăm phút sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu