Giá Như.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử hỏi trong cuộc sống này có ai chưa từng trải qua cái tuổi thanh xuân, tuổi học trò? Chưa từng nếm thử hương vị của thứ tình cảm được gọi là đơn phương? Chưa từng cảm thấy hối tiếc về việc mình chưa thể làm khi ấy? Và....mấy ai khi nhớ lại sẽ không nói ra từ Giá như....?

"Yêu đơn phương" là gì? Tại sao nó lại khiến con người ta cứ lao đầu vào? Tại sao lại phải một mình cam chịu những cảm xúc không đáng có? Để đến cuối cùng nhận lại được gì? Hạnh phúc? Hay là nỗi đau đớn, sự thất vọng tột cùng? Phải, tôi đã từng thắc mắc như vậy. Nào ngờ chính tôi lại rơi vào thứ tình cảm gọi là Đơn Phương ấy.

Tuổi thanh xuân của tôi sẽ rất bình thường nếu như cái ngày mà "Định mệnh" đã sắp đặt ấy không cho tôi gặp cậu, không cho cậu bước chân vào cuộc đời tôi....

____________________

  - " Hạ Tuyết".

  - " Kêu tao á?"

  - " Mày tên gì?"

  - " Hạ Tuyết".

  - " Vậy không kêu mày chả lẻ kêu con thằn lằn?"

  - " Haha. Kêu chi?"

  - " Đi căn - tin với tao. Đi."

Đó là nhỏ bạn thân tôi - Hà Vy. Nếu hỏi nó là người như thế nào? Tôi sẽ chẳng ngại mà trả lời: " Như một con tâm thần trốn viện." Thật ra mà nói. Ngoài miệng thì tôi nói vậy chứ nhỏ đó thật sự rất tốt. Mỗi lần tôi gặp chuyện gì buồn nó đều biết tất. Ngoại trừ mỗi lần nó chọc điên tôi lên tôi chỉ muốn phanh thây nó ra.

Theo nó xuống căn - tin trường, tôi tình cờ lướt qua một cậu con trai. Nói sao nhỉ? Cậu ta cho tôi một cảm giác thân quen đến lạ thường. Nhưng đáng tiếc, ý nghĩ vừa lướt ngang đó tôi nhanh chóng dẹp vào một góc của não bộ.

___________________

Tiếng chuông vào học cất lên đồng thời cũng dập tắt đi những cuộc bàn tán sôi nổi của lớp tôi. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ trước khi cô giáo vào lớp nếu không chắc hẳn cô Hiền - Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi sẽ cho cả lớp nghe "Bài ca năm nào cũng ca" của cô. Nói mới nhớ, nghe tên Hiền vậy thôi chứ cô còn là giám thị trường.

 - " Cả lớp đứng." - Lớp trưởng Hoài Mỹ dõng dạc hô to

 - " Chào cả lớp. " - Cô Hiền nói rồi ra hiệu cho lớp ngồi.

 - " Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới. Mong các em sẽ giúp đỡ bạn" - Cô Hiền nói rồi hướng ra cửa lớp - " Em vào đi."

Một cậu con trai bước vào. Cả lớp phải kiềm chế lắm mới có thể giữ trật tự đến giờ phút này. Phải, cô Hiền đã " giáo huấn" lớp tôi rất nghiêm khắc. Chỉ cần đang trong giờ học mà có tiếng nói trực lớp một tuần như chơi. Nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ, cái cảm giác quen thuộc ấy lại dâng lên trong tôi. Lục lại ký ức. Có khi nào là cậu ta - cái người tôi gặp trên đường xuống căn-tin?

" Thịch". Cái quái gì đang xảy ra trong lồng ngực tôi vậy? Tại sao khi nhìn thấy cậu tim tôi đập mạnh đến thế chứ?

  - " Mình là Thiên Nam. Hân hạnh làm quen."

Cả lớp im lặng cho cậu tràn pháo tay thật to. Hay thật, cái không khí âm u như vầy mà cậu ta còn cười được. Quả là nên nhận tràn pháo tay này của lớp.

  - " Sẵn đây có bạn Thiên Nam mới chuyển tới. Các em, chúng ta nên chuyển chỗ thôi."

Ôi! Sao lại thế chứ? Tôi chưa muốn xa con bạn thân đâu. Cả hai đứa tôi thầm cầu Trời khấn Phật làm ơn cô đừng đổi chỗ hai đứa tôi. Đang khấn, giọng nói " chưa bao giờ ngọt hơn" của cô vang lên. Thành công đẩy chúng tôi xuống vực sâu không đáy.

   - " Hà Vy. Em đứng lên, xuống kế Khánh Thiên ngồi." - Nói rồi cô quay sang Thiên Nam còn đứng kia đang nhìn một màn biệt ly của lớp tôi. - " Em xuống cạnh Hạ Tuyết ngồi nha." - Vừa nói cô vừa chỉ tay hướng tôi. Chẳng mấy quan tâm. Tôi đang bận dùng "Thần giao cách cảm" nói chuyện với con bạn đã lìa xa " nhân thế."

  - " Mình tên là Thiên Nam. Mong bạn giúp đỡ."

Cố nặn ra nụ cười : - " Mình là Hạ Tuyết. Cũng mong bạn giúp đỡ." Vậy thôi chứ lòng tôi đang thét gào đây : - " Bạn tôi tôi không giúp mắc gì giúp cậu. Hà Vy quay về bên tao, tao không ngồi kế nó đâu."

______________________

  ~ Giờ kiểm tra Sử ~

Đề bài phải nói là cực kỳ, cực kỳ dễ. Chỉ cần học bài là làm được tất. Nhưng tôi biết con bạn tôi sẽ nhớ nhớ quên quên nên lần nào tôi cũng phải nhắc nó vài câu. Và tình hình bây giờ là nó đang cầu cứu tôi. Thấy tội nó quá. Thằng Khánh Thiên ngồi cạnh có chả thèm nhắc nó. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, lôi trong học bàn ra một tờ giấy, viết viết vài dòng rồi quay sang "bạn cùng bàn".

  - " Ê Nam, đưa tờ giấy này cho con Hà Vy giùm tao với."

Thiên Nam nhận tờ giấy không nói gì chờ cô quay lên bảng nó nhanh chóng quăng tờ giấy cho con Hà Vy. Tôi đã làm bài xong từ đời nào, liếc nhìn đồng hồ còn tận 10 phút. Vô tình tôi ngó sang bài thằng ngồi cạnh. Chậc, như con bạn, tôi rủ lòng thương nhắc nó thế là nó hí hoáy viết. Chẳng bao lâu, giờ kiểm tra kết thúc.

 - " Aaaaa. Tuyết mơn mày nha." - Hà Vy bay lại choàng cổ tôi. Tôi bật cười : " Cảm ơn như mày tao tắt thở sớm thôi."

Nói với nhau được mấy câu. Giáo viên dạy môn tiếp theo lại vào.

 - " Hạ Tuyết, hồi nãy cảm ơn mày nhiều." - Thiên Nam nhỏ giọng.

 - " Uhm." - Tôi chỉ ậm ừ cho qua.

____________________

 - " Tuyết bài 4 sgk trang 27 làm sao vậy?" - một tin nhắn được gửi tới từ mess. Tôi tò mò bật lên xem. Là của Thiên Nam. Không biết làm thế nào nó có được nick face tôi. Thế mà hồi đó nó nhắn tin tôi lại ngu ngốc trả lời, như vậy chẳng phải là ngầm thừa nhận nick này là của tôi sao? Cuối cùng là tối nào nó cũng nhắn tin hỏi bài. Không có bài cũng nhắn phá tôi, còn nhắn đến khi nào tôi chịu trả lời mới thôi. Ủa? Bộ không chọc tôi nó ăn cơm không ngon hay là có ảnh hưởng gì đến gia sản nhà nó hả? Nghĩ lại sao hồi đó tôi ngu vậy?

 - " Không biết. Mày tự làm đi. "

À mà ngồi với nhau lâu ngày không biết từ khi nào cách xưng hô của tôi và nó đã thay đổi.

 - " Thôi. Tao biết mày biết làm mà. Một ly trà sữa?" - Hay thật, nhắn tin, nói chuyện miết cả chuyện tôi sống theo châm ngôn " Có qua có lại" nó cũng biết nên lần nào cũng lấy đồ ăn ra trao đổi với tôi. Còn tôi, đồ ăn tới miệng ngu gì không lấy?

 - " Ok. Thành giao. Mày mà bỏ độc hại chết tao. Tao ám mày ngàn đời."

 - " Được."

 - " Đầu tiên....." - Tôi bắt đầu "hành trình" giảng giải cho cậu.

 - " Hiểu. Ngủ ngon." 2 từ ngủ ngon ngày nào tôi cũng được nghe từ nó mãi thành thói quen.

 - " Nhớ trà của tao đó. Ngủ ngon."

Thế là sáng sớm nó tự tay đưa trà sữa cho tôi trước con mắt soi mói của con bạn thân.

______________________

Hôm nay tôi mang bộ mặt thật tươi đến trường. Thấy tôi Hà Vy vội lôi tôi vào một góc vắng.

 - " Hạ Tuyết, nhìn tao. Nói thật cho tao biết hôm nay mày gặp chuyện gì?"

 - " Haha. Làm gì có? Mày hoang tưởng à?" - Vừa nói tôi vừa sờ tay lên trán Hà Vy. Nhưng bị nhỏ gạt phắt ra.

 - " Thôi đi, làm bạn bao nhiêu năm rồi? Mới sáng sớm mà mày vui như trẩy hội. Cho dù có vui đến mức nào mày cũng đợi vô học mới trưng bộ mặt này ra. Còn nếu mà mày thể hiện bộ mặt này ngay lúc vô cổng trường là hôm nay mày có chuyện buồn. Sao, nói tao nghe?" - Hà Vy tuôn một tràn làm tôi sửng sốt. Quả thật, chỉ có người bạn này hiểu tôi.

 - " Không có gì to tát lắm đâu. Sau khi học xong lớp 12 tao sẽ đi du học."

Ba từ "đi du học" sao khó nói đến vậy chứ?

 - " Đi du học?" - Hà Vy hoang mang lập lại. Tôi im lặng gật đầu : - " Xin lỗi. Không thể cùng mày học tiếp. Không thể cùng mày thi trung học phổ thông. Và cả không thể cùng mày bước chân vào ngưỡng cửa Đại học. Xin lỗi."

- " Không sao đâu. Du học là tốt mà. Bên đó mày sẽ học tốt hơn không cần lo cho tao. Đi bao lâu?" - Hà Vy giọng nghẹn lại.

 - " Chưa biết. Nhưng chắc chắn ngày mày tốt nghiệp đại học tao sẽ tới gặp mày. Tao biết mày đang cố gắng kiềm chế nước mắt. Đợi khi tao về rồi khóc ha. Huống chi bây giờ chưa hết học kỳ một mà."

 - " Được. Nhớ lấy câu này của mày đó."

____________________

Ngày hôm nay, tôi và Nam nói chuyện nhiều hơn. Gây lộn nhiều hơn. Đặt biệt hôm nay tôi cười nhiều hơn.

 - " Nam ơi, tao buồn ngủ quá."

 - " Lăn ra mà ngủ."

 - " Cho cô đánh chết tao à?"

 - " Tao sẽ hốt xác mày."

 - " Ờ giỏi lắm. Bạn bè thế đấy."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, còn cả lớp thì như được giải thoát khỏi cơn buồn ngủ.

 - " Ê, đi xuống thư viện với tao không?" - Hà Vy tiến lại bàn tôi.

 - " Ừ, cũng được." - Tôi thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. Nào ngờ bước gần tới cửa thằng Khánh Thiên nó nắm tóc con Hà Vy, thế là nó tức giận rượt theo. Kết quả là, hai đứa nó mỗi đứa mỗi bên vô tình đẩy ngã tôi. Mà cái người đằng sau tôi là Thiên Nam. Ắt hẳn mọi người nghĩ nó sẽ đỡ tôi như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình? Không, nó né hẳn qua một bên làm tôi ngã thẳng xuống đất. 

  - " A. Đau chết được." - Tôi tính đứng dậy thì một bàn tay đưa ra. Là của Thiên Nam. Tôi gạt phắt tay nó ra mà đứng dậy.

   - " Tao không có ngu đến vậy. Tính nắm kéo tao dậy rồi thả xuống chứ gì? Tao biết hết rồi." - Tôi nhìn nó. 

  - " Ủa? Sao mày biết?" - Nó gãi đầu cười trừ.

 - " Vô học biết tay tao." - Tôi thầm nghĩ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 - " Trả tao cây viết chì." - Tôi gằn từng chữ.

 - " Không trả. Làm gì tao?"

Tôi im lặng đạp xuống chân nó một cái thật mạnh. Sẵn tiện trả thù màn hồi nãy luôn.

 - " Aaaaa"

 - " Thiên Nam. Sao thế?"

 - " Dạ. Tuyết đạp chân em."

Nghe Nam nói vậy. Cô lia mắt sang tôi.

 - " Thưa cô. Em không có. Bạn ấy lấy viết chì em không trả. Em đòi lại cái bạn ấy la lên. Cô minh oan cho em." - Tôi trưng bộ mặt ngây thơ ra nhìn cô rồi giật lấy cây viết chì từ tay Nam rồi đưa lên cho cô xem. Cả lớp nghe vậy cũng đủ biết tôi đã cho thêm gia vị vào cho câu chuyện thêm phần sinh động.

 - " Bạn xạo vừa thôi. Bạn không làm gì mắc mớ gì Nam la lên." - Một bạn nam đứng dậy theo phe Thiên Nam. Hà Vy lắc đầu chán nản.

 - " Thưa cô. Thiên Nam thật sự lấy viết chì của em. Bằng chứng là em vừa lấy lại cây viết chì trước mắt bao người và lấy từ trong tay bạn ấy. Còn việc bạn ấy bảo em đạp chân bạn ấy. Cô không thấy. Mấy bạn khác không thấy. Bạn ấy muốn nói sao mà không được ạ. Xin cô minh xét."

Cô Hiền day day thái dương chán nản. Cặp này lâu lâu lại gây lộn. Mà bao giờ Hạ Tuyết không là người thắng. Với cái lý luận như vậy cô Hiền đành thuận theo tự nhiên. Như mọi lần, Hạ Tuyết thắng.

 - " Bạn à. Sao tập bạn trắng tinh vậy? Nãy giờ không viết bài sao?" - Hà Vy nhìn qua tập Quốc Hoàng - bạn nam lúc nãy, thành công đánh vào tâm lý cô Hiền. Cô Hiền bước xuống chỗ Quốc Hoàng.

 - " Cậu hay quá ha. Học không ra gì còn không chịu chép bài. Bài tập không làm. Còn hay quậy phá. Học hành không lo, giờ còn thích xen vào chuyện người khác. Tôi phạt cậu tuần này trực nhật sân trường. Cả nhà vệ sinh. Bây giờ bước ra ngoài hành lang đứng cho tôi." - Thanh âm ' ngọt ngào' của cô Hiền vang lên.

Nghe câu trực nhật sân trường mà tôi hạnh phúc vô cùng. Dám xen vào chuyện của tôi hả? Mà trường này rác có thể chất thành đống dọn tới Tết cũng không biết hết chưa? Chưa kể còn trực nhà vệ sinh nữa.

 - " Còn Thiên Nam nữa tại sao lấy đồ bạn không trả? Còn gây mất trật tự của lớp. Ra ngoài đứng với Quốc Hoàng luôn. Nhanh."

Thế là có hai con người đang lủi thủi bước ra ngoài hành lang. Tôi nhìn Thiên Nam đầy đắc ý. Quay xuống nháy mắt cảm ơn với con bạn.

_______________________

 - " Tuyết. Ra công viên gần trường được không?"

Lại là tin nhắn từ tên Nam.

 - " Mày tính tính sổ chuyện hồi chiều chứ gì? Tao không có ngu nha." - Tôi nhanh chóng nhắn lại.

 - " Tao thề là không luôn. Nếu mày chịu ra. Thích gì tao chiều."

Thế là tôi hớn hở đồng ý mà thong thả đi ra công viên. Không nghĩ đến việc vì sao cậu lại làm vậy?

Thấy cậu ngồi ngay ghế đá gần đó tôi nhẹ nhàng tiến lại.

" Thịch". Gì vậy? Tim tôi khẽ lạc đi một nhịp. Giờ mới để ý. Trông cậu hiện rất đẹp.

  - " Xin lỗi. Đợi tao có lâu không?"

  - " Mày cố ý cho tao đợi hả?"

  - " Tùy mày nghĩ thôi." - Tôi nhún vai rồi tiếp tục : - " Gọi tao ra có chuyện gì không?"

  - " Không có gì lớn lắm. Muốn rủ mày đi chơi thôi."

Gì? Chỉ đi chơi thì nói ra đại đi. Hà cớ gì cứ ấp a ấp úng.

  - " Mày bao tao hả?"

  - " Mày....Được."

Cứ như vậy tôi và cậu đi hết từ quán này sang quán khác. Sau một hồi cậu dẫn tôi vào một quán ăn, gọi đại vài món. Điều bất bình thường khiến tôi suy nghĩ là sao cậu không ăn? Cậu toàn nhìn tôi, lâu lâu lại còn giúp tôi lau miệng. Lòng tôi bất giác dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường.

  - " Tuyết. Mày có chuyện gì không vui phải không?" - Thiên Nam cất tiếng hỏi.

  - " Không có. Mày tới giờ hả?"

  - " Hôm nay mày cười rất nhiều. Hơn hẳn mọi ngày. Nhưng tao cảm thấy nụ cười của mày nó có gì đó khác khác. Nói tao biết được không?"

Thoáng ngạc nhiên, tôi nhìn cậu, rồi nhanh chóng che đi sự ngạc nhiên vừa rồi. Lần đầu tiên trong đời có một người con trai có thể hiểu nụ cười của tôi đến vậy.

  - " Ra đây là lý do mày rủ tao đi chơi. Nhưng đáng tiếc không thu được gì. Không có gì hết."

  - " Thôi được rồi. Không muốn nói thì thôi vậy? Khi nào muốn nói tao sẽ nghe."

  - " Mày muốn đi tiếp không?" - Cậu nhanh chóng lãng sang chủ đề khác.

  - " Mày đi thì tao đi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tối đó tôi cảm thấy rất vui. Cứ tủm tỉm cười đúng nghĩa một con tâm thần.

- " Ngủ ngon." - Vẫn vậy. Cậu vẫn nhắn câu này. Tôi cũng vui vẻ nhắn lại.

  - " Cả mày nữa. Ngủ ngon."

___________________________

Như mọi ngày, hôm nay tôi lại tiếp tục tới trường. Nhưng khác cái là mang theo cảm xúc vui vẻ vì sắp được gặp cậu. Đó là trong lòng còn ngoài mặt tôi vẫn trưng ra bộ mặt buồn ngủ tới trường.

  - " Nay mày vui quá ha?" - Là giọng Thiên Nam.

  - " Vui hay không đâu liên quan tới mày."

  - " Chà chà. Hai bây dạo này thân quá ha." - Hà Vy từ đâu bước lại trêu chọc.

  - " Mày với " bạn cùng bàn" cũng vậy nhỉ?" - Tôi nhanh chóng tống nó về chỗ.

____________________________

Chiều, hôm nay ba mẹ nói sẽ đón tôi về. Thế là tôi ngồi ngay góc cây phượng vĩ già đợi họ. Ấy thế mà cuộc đời nó trớ trêu. Ba mẹ gọi điện đến bảo tôi tự về. Tôi ngồi đờ ra để "tiêu hoá" cuộc điện thoại vừa rồi. Đang định đứng dậy đi về thì nghe một giọng quen thuộc bên tai, làm tôi giật cả mình.

  - " Sao chưa về?" - Phải là cậu.

  - " Mày tính hù tao chết hả? Thì giờ tao về."

  - " Ờ. Vậy về cẩn thận. Coi chừng vấp cục đá té dập mặt hay là bị bắt cóc cũng nên?"

  - " Vấp đá hay bị bắt cóc là chuyện tương lai. Mày lo chuyện của hiện tại đi." -  Tôi tức giận đạp mạnh vô cái xe đạp của cậu làm cậu té hẳn ra đất rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì. Cậu thì cứ chạy theo sau tôi.

  - " Thôi mà xin lỗi. Lên xe đi tao chở mày về."

  - " Tao mới không cần. Sợ mày chở tao vấp đá té rồi bị bắt cóc chung luôn."

  - " Chở đi ăn kem chịu không?"

Tôi nhanh chóng hỏi lại : - " Thật không?"

Cậu chợt phì cười rồi gật đầu tôi mới leo lên yên sau để cậu chở. Cậu chở rất êm nha. Nhưng đột nhiên cậu dừng lại làm tôi đập mặt vào lưng cậu, cây kem trên tay cũng rớt luôn.

  - " Ai da. Đau chết tao. Mày khùng hả? Đang chạy dừng lại chi? Còn nữa rớt luôn cây kem của tao rồi." - Tôi thẳng tay đánh cậu một phát rõ đau.

  - " Đau."

  - " Mày biết đau còn tao không biết à?"

  - " Ê giờ tao mới nhớ nhà mày đâu?"

Chậc, lúc này tôi thật muốn xé xác nó ra đem làm khô ăn. Có vậy cũng dừng lại hỏi. Vừa chạy vừa nói không được sao? Thế là tôi chỉ đường cho cậu chở về.

Nói vậy thôi chứ tôi vui không tả. Còn được cậu chở về a.

__________________________

Mọi sinh hoạt vẫn vậy. Cứ tối đến vẫn là màn nhắn tin chọc phá cuộc đời nhau và kết thúc vẫn là câu chúc ngủ ngon. Sớm dậy, tôi lại mong đến trường hơn bao giờ chỉ là để gặp cậu. Và không biết từ lúc nào tôi đã Đơn phương cậu.

Tôi thầm ghen tị khi cậu và người con gái khác sánh bước với nhau. Tôi thầm tức giận khi cậu cười đùa với người con gái khác vui vẻ mà đó không phải là tôi. Luôn âm thầm nhìn theo bóng lưng của cậu, quan sát từng cử chỉ hành động của cậu. Luôn tự mình cam chịu những vui buồn cho đến đau đớn chỉ vì đơn phương cậu. Phải chăng tôi quá ích kỷ? Chỉ muốn độc chiếm cậu cho riêng bản thân? Trách ai, khi là tôi ngu ngốc? Nhưng biết sao được, đơn phương cũng là yêu mà.

Nhớ những lúc đọc mấy cuốn sách mà có những nhận vật đang đơn phương tôi còn thắc mắc tại sao họ không nói ra tình cảm của mình? Hà cớ gì cứ mãi giữ lấy? Thậm chí tôi còn nói họ ngốc nữa. Giờ thì hay rồi, chẳng phải tôi đang tự nói mình đó sao? Tôi thật sự đã hiểu tại sao họ lại không nói ra. Đó là vì họ sợ, họ không muốn những thứ đang tồn tại giữa hai người mất đi. Cả tôi cũng vậy, tôi sợ, sợ khi nói ra tình cảm của mình thứ tình bạn đơn giản giữa tôi và cậu cũng trở nên phức tạp. Hay là sẽ chấm dứt luôn cũng nên?

____________________________

Thời gian vô hình lặng lẽ mà trôi qua. Chẳng bao lâu ngày chúng tôi tốt nghiệp cũng tới. Nhanh thật. Tôi còn chưa ở bên cậu được bao lâu mà. Giờ nghĩ lại. Tôi cũng hay thật có thể giữ được mối tình đơn phương này đến giờ phút này. Ngày hôm nay tôi mua hai món quà. Một cho Hà Vy. Món quà còn lại tất nhiên là dành cho cậu - người tôi thầm đơn phương.

  - " Quà cho mày nè."

  - " Cảm ơn mày nha. Tao cũng có quà cho mày." - Hà Vy đưa hộp quà cho tôi.

  - " Mơn mày nha. Mai tao đi rồi. Mày nhớ ra sân bay tiễn tao đó."

  - " Mày nhớ phải gọi cho tao nha."

  - " Ok. 12h đêm cũng gọi nhỉ? Cố gắng thi nha. Mày cũng phải gọi cho tao."

  - " Ừ. Mày không tính nói với Thiên Nam luôn sao?"

  - " Nói cái gì? Giữa tao và nó có cái gì để nói? Sao tao không biết?"

  - " Mày....thôi bỏ đi. Món quà kia chắc hẳn là cho nó rồi. Mau đi đi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  - " Thiên Nam."

  - " Hạ Tuyết. Tao đang tính tìm mày."

  - " Tìm tao? Làm gì?"

  - " Quà cho mày. Cảm ơn mày một năm qua."

  - " Không có gì. Tao cũng có quà cho mày."

  - " Nè, mai tao sẽ đi du học."

  - " Vậy đây là chuyện bữa đó mày không nói với tao?"

  - " Uhm, cứ cho là vậy. Mày cố gắng thi cho tốt nha. Chúc mày thành công." Về sự nghiệp lẫn tình yêu. Tao thích mày. Đương nhiên tôi không có can đảm để nói ra vế sau. Không có tôi có lẽ cậu sẽ sống tốt hơn. Thứ tôi hy vọng không phải cậu dành cho tôi. Chỉ cần khi gặp lại tôi và cậu vẫn là bạn. Không là bạn cũng được chỉ cần cậu còn nhớ tôi. Nở một nụ cười đơn giản khi gặp tôi.

  - " Cả mày nữa. Cũng phải thành công. Hy vọng sẽ còn gặp lại."

Trong cái khoảnh khắc này giá như thời gian ngừng lại thì hay biết mấy...

Thời gian ngừng lại để tôi được bên cậu thêm chút nữa.

Thời gian ngừng lại để tôi ngắm cậu một chút.

Thời gian ngừng lại để tôi có thể khắc sâu mối tình đơn phương này, cho vào một góc nhỏ của trái tim rồi sau đó sẽ quên đi.

Nhưng thời gian vốn vô tình. Nó không chờ đợi bất cứ điều gì cả. Chỉ có trôi đi không bao giờ dừng hay trở lại. Là do tôi ảo tưởng rồi.

Tôi nở nụ cười rồi quay đi. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống.
________________________

Vài năm sau....

Hôm nay là ngày mà Hà Vy tốt nghiệp đại học cũng là ngày mà tôi trở về.

  - " Hello."

  - " Mừng mày trở về. Hạ Tuyết."

  - " Mày sắp thực hiện được ước mơ làm nha thiết kế rồi ha."

  - " Xì. Làm sao bằng mày. Nhà thiết kế nổi tiếng nhất nhì thế giới luôn rồi."

  - " Vậy tao trân trọng kính mời mày về làm ở công ty tao."

  - " Được sao?"

  - " Tất nhiên rồi."

Nói rồi cả hai cùng nở nụ cười.

______________________________

Ngày hôm nay. Tôi trở về ngôi trường năm ấy - nơi chất chứa bao kỷ niệm và là nơi tôi và cậu lần đầu gặp nhau.

Cảnh vật nơi đây dường như đã thay đổi ít nhiều. Nhưng ký ức về cậu trong tôi thì vẫn vậy. Tôi bước xuống căn-tin, chậm rãi lướt qua nơi cậu cho tôi cảm giác thân thuộc đến lạ thường.

Tôi bước lên lớp. Nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Mọi thứ cũng đã khác. Chỉ có những chiếc bàn, chiếc ghế là như cũ. Và lớp học giờ đây vắng lặng đến lạ thường. Không còn tiếng nói, tiếng cười, những trò nghịch phá, những trận cãi nhau nẩy lửa của tụi bạn. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh - là chỗ của cậu. Từng ký ức, từng kỷ niệm tưởng chừng sẽ mãi là dĩ vãng nay lại hiện lên trong tâm trí tôi như một thước phim. Không thiếu một chi tiết nào cả.

Bất giác không tự chủ được cảm xúc nước mắt tôi khẽ rơi. Nhớ những lúc tôi cùng cậu đấu khẩu, nhớ những lúc tôi và cậu vui đùa. Đến đây, tôi nhớ có lần tôi và con Hà Vy lấy cây mắc mèo trét lên ghế cậu. Làm cả buổi cậu ngứa không thôi. Nhớ cái lúc cậu biết được "hung thủ" cậu tức đến run người. Rượt tôi cùng Hà Vy chạy thở không kịp. Nhớ lại mà thấy mình chơi ác thiệt. Tôi khẽ bật cười. Giờ đây có muốn cũng không được. Ngồi một lúc tôi luyến tiếc mà rời đi.

Nơi tiếp theo tôi đến là gốc Phượng vĩ già năm ấy. Hoa đã nỡ rồi. Đỏ rực cả một vùng. Đưa tay tôi hứng lấy một cánh hoa rơi xuống.

  - " Hạ Tuyết?" - Giọng nói này....là giọng của cậu. Giọng nói mà suốt mấy năm qua tôi không quên được.

  - "Thiên Nam? Làm gì ở đây?"

  - " Tiện đường ghé qua thôi. Không ngờ gặp được mày. Mày còn nhớ nơi này không?"

  - " Làm sao quên được. Mày dám trù tao vấp té dập mặt. Còn lẽo đẽo theo xin lỗi tao." - Tôi nở nụ cười.

  - " Mày cũng có vừa. Đạp tao một phát "hôn đất mẹ" luôn chứ nhẹ gì?"

  - "Nè. Mày đã tìm được ý trung nhân chưa a?" - Đau, phải tôi vẫn còn yêu cậu, rất nhiều. Mấy năm qua không khi nào là hình ảnh cậu rời khỏi tâm trí tôi. Muốn quên nhưng không được.

  - " Lo cho mày đi. 2 năm sau tao sẽ kết hôn."

Kết hôn? Ha. Hai từ đơn giản nhưng sao nghe nặng nề đến thế? Tôi đã ôm hy vọng thầm mong cậu sẽ nói chưa. Nhưng giờ thì hết rồi. Cậu sắp kết hôn rồi. Tôi không muốn làm kẻ thứ ba xen vào đâu. Tôi đành phải chúc cậu hạnh phúc thôi.

  - " Vậy sao? Tao có vinh dự được mày mời đến đó không?" - Ắt hẳn nhiều người sẽ không có đủ cản đảm để đến lễ cưới của người mình yêu. Nhưng tôi lại khác. Tôi muốn nhìn thấy cậu trong bộ lễ phục cưới. Muốn nhìn thấy cô gái cùng cậu sánh bước. Mặc dù sẽ rất đau.

  - " Tất nhiên rồi."

Khoan, là do tôi nghe lầm hay đó là sự thật. Giọng cậu có gì đó thoáng buồn.

  - " Cô ấy tên gì nhỉ?" - Tôi nghiêng đầu nhìn cậu.

  - " Phương Anh. Nhỏ hơn chúng ta một tuổi."

  - " Tên đẹp nha. Mong được gặp em ấy quá." - Ngoài mặt thì vậy thôi. Chứ nào ai biết tâm tôi như bị giằng xé.

____________________________

Hai năm sau...

Phải, hôm nay chính là ngày cậu kết hôn.

Tôi ngồi đó nhìn cậu rồi lại nhìn Phương Anh. Em ấy thật đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh. Trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn em ấy khoác tay mà sánh bước bên cậu. Cùng cậu tuyên thệ mà tôi ước người đó là tôi. Nhưng mãi vẫn là không thể. Tôi chỉ có thể thầm chúc cậu hạnh phúc.

Buổi lễ nhanh chóng kết thúc. Hà Vy xin lỗi Thiên Nam vì về có việc gấp rồi kéo luôn tôi theo. Cả buổi tiệc tôi cứ báu lấy váy cố kiềm nước mắt nó đều thấy hết.

  - " Con này mày có khùng không? Không có can đảm thổ lộ với nó mà lại có can đảm đi dự lễ cưới. Não mày đứt cọng dây nào vậy? Có cần đi bệnh viện không?" - Hà Vy tức giận quát tôi.

  - " Tao hoàn toàn bình thường."

  - " Chị Hạ Tuyết." - Một cô gái chạy lại.

  - " Em là...." - Tôi cố ý kéo dài câu nói của mình.

  - " Em là Thiên Hà. Em gái của Thiên Nam."

  - " Sao em biết chị? Mà tìm chị có việc gì không?"

  - " Em có thể nói chuyện với chị không?"

  - " Hà Vy, mày về trước đi."

  - " Nhưng....thôi được." - Nói rồi Hà Vy nhanh chóng lên xe về.

  - " Có chuyện gì sao?"

  - " Chị cầm lấy." - Thiên Hà đưa tôi một cuốn sổ trên đó hai chữ "Nhật ký" nổi bật.

  - " Nhật ký? Của ai?"

  - " Là của anh hai." - Nghe vậy tôi định trả lại cho Thiên Hà nhưng bị em ấy từ chối.

  - " Chị biết không? Anh ấy rất yêu chị. Ngày chị đi cả thế giới của anh ấy như sụp đổ. Anh ấy không giữ chị lại vì đi du học sẽ tốt cho chị. Trong này là tất cả những gì anh ấy viết trong mấy năm qua. Tất cả đều liên quan đến chị. Em nghĩ bây giờ anh ấy vẫn...."

  - " Thôi được rồi. Em nói với chị làm gì? Giờ có biết thì chị sẽ làm gì? Bước vô trong đó nói với Thiên Nam rằng chị cũng yêu cậu ấy, kêu cậu ấy bỏ Phương Anh rồi lấy chị?" - Tôi cắt ngang lời Thiên Hà.

Im lặng một chút tôi tiếp tục : - " Cậu ấy giờ là của Phương Anh. Thôi. Sẵn em trả con gấu này cho cậu ấy giúp chị. Em mau về đi. Phương Anh giờ là chị dâu của em. Để Phương Anh biết chuyện sẽ không hay đâu." - Con gấu này là món quà năm ấy cậu tặng cho tôi.

  - " Hạ Tuyết. Mày cứ giữ đi. Tao và mày chẳng phải là bạn sao?" - Thiên Nam từ từ đi tới.

Phải ha. Tôi từng hy vọng sau này khi gặp lại tôi và cậu sẽ là bạn mà.

  - " Cả quyển nhật ký này nữa. Giữ hết tất cả." - Nói rồi cậu kéo Thiên Hà lướt ngang qua tôi : - " Thiên Hà nói đều là thật."

Tôi cất quyển nhật ký và con gấu vào. Nghe cậu nói vậy, tôi vừa hạnh phúc, vừa đau đớn. Hạnh phúc là vì cậu đã từng yêu tôi. Còn đau đớn là vì tôi không đủ can đảm để nói yêu cậu. Tôi thờ thẩn bước đi. Sao tôi ngốc vậy? Tại sao không nói cậu biết tôi yêu cậu? Giờ tôi làm gì đây? Hối hận? Muộn rồi. Trời đổ cơn mưa như hiểu lòng tôi. Nhớ, tôi đã từng rất thích nắng nhưng tại sao ngay giờ phút này  tôi yêu mưa đến vậy? Phải chăng khi đứng dưới mưa tôi có thể khóc, khóc một mình mà không ai biết. Tôi khóc thật to. Mong sao nước mắt hòa lẫn vào mưa cuốn trôi đi hết tình yêu tôi dành cho cậu dường ấy năm qua.

Giá như...năm ấy tôi ít quan tâm cậu thì có lẽ đã không đơn phương cậu...

Giá như...năm ấy tôi có đủ can đảm để nói yêu cậu thì chắc bây giờ mọi thứ sẽ khác...

Giá như...thời gian có thể quay ngược lại để tôi có thể nói lời yêu với cậu thì có lẽ bây giờ tôi đã là cô dâu của cậu...

Đáng tiếc đó mãi là Giá như...

Năm ấy tôi quá quan tâm cậu để rồi Đơn phương tự lúc nào...

Năm ấy tôi đã không đủ can đảm để nói yêu cậu cho nên giờ đây mới hối hận...

Thời gian đã qua, mãi không bao giờ trở lại, mãi tôi không thể nói lời yêu cậu, mãi không thể trở thành cô dâu của cậu....

Giờ tôi chỉ có thể nói ra hai từ Giá như...mỗi khi nhớ lại.

Cảm ơn cậu đã cho tôi hiểu thế nào là "Đơn Phương".

Nợ kiếp trước đã trả. Duyên gặp gỡ cũng tàn. Cũng nên buông xuống rồi.

Tất cả mọi thứ giờ đây đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Bánh xe vận mệnh vẫn quay. Tôi vẫn bước tiếp trên con đường của cuộc đời. Con đường mà từ bây giờ sẽ không có sự hiện diện của cậu.

Như đã biết, tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào. Rất nhanh sẽ qua đi. Vậy nên hãy can đảm thực hiện những điều mình muốn mặc kết quả ra sao. Đừng để sau này phải thốt lên hai từ Giá như...thì lúc đó đã quá muộn màng.

_________END_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro