Huyên thảo màu máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : truyện ngắn, 1v1, 18+, có chứa yếu tố máu me bạo lực kinh dị

Tác giả : Nữ Quỷ

Tình trạng : hoàn

( Một thể loại tình yêu kiểu mới mong rằng mọi người sẽ thích đọc nó ^^ )

1.Cuộc sống thường ngày của một nữ sinh Đại học

Đó là một ngày mưa ảm đảm cuối mùa hè, tôi đang ngồi thơ thẩn ngước nhìn cửa sổ. Bầu trời xám xịt, những giọt mưa tí tách trên khung cửa sổ, ẩm ướt và cả thứ mùi ngai ngái khó chịu, ... những thứ này làm tôi chán ghét. Một cơn mưa thật xấu xí

Đám con gái trong lớp lại ồn ào. Có vẻ như họ rất thích thú với câu chuyện trên bản tin sáng nay. Tôi thực sự không hiểu cái cách họ bàn về tên giết người với giọng điệu vô cùng hào hứng. Là họ vô tâm hay sâu xa hơn ... ? Không chỉ họ mà rất nhiều người khác nữa đang dần trở nên vô cảm hơn. Đương nhiên cả tôi cũng vậy

" Huyên Thảo, cậu không tò mò về vụ án sáng nay sao ? ". Cô bạn thân của tôi đột nhiên lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

Tôi cười nhạt : " Có gì đáng quan tâm. Rồi hắn sẽ bị bắt thôi ".

Cô gái này là Dương Bảo Vân, bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi. Một cô gái đáng yêu, học giỏi, hoàn mỹ từ a đến z, nói nôm na là trái ngược hoàn toàn với tôi.

Bảo Vân bỗng nhiên bẹo má tôi khiến tôi đau nhói kêu lên, cô ấy hỏi : " Rốt cuộc điều gì mới khiến cậu quan tâm ? Cậu cứ như vậy sẽ thành bà già mất "

Đau quá đi mất ! Nước mắt tôi suýt chảy. Tôi rút lại lời vừa nãy. Cô bạn Bảo Vân này là một bà chằn chính hiệu.

Nếu không trò chuyện với Vân thì tôi lại dùng thời gian vô vị của mình để nhìn cơn mưa ngoài trời. Một chút cảm giác ưu phiền.

" Này, đừng nói là cậu lại quên mang ô nhé ! Thôi ra đây ! Tớ cho cậu đi chung ". Vân cười trước bộ dạng thẫn thờ của tôi

" Cảm ơn cậu ". Tôi rất thích Vân. Cô ấy giống như một ánh mặt trời chói loà xua tan những cơn mưa u ám trong lòng tôi.

" Không cần cảm ơn mình. Tổng cộng là năm mươi nghìn tiền che ô. Về đến nhà cậu cứ trả mình là được ". Cô nàng ra vẻ bỡn cợt nói

Tôi tức mình cốc đầu cô ấy : " Cậu muốn chết không? "

Sau đó là tiếng cười giòn tan như kẹo ngọt của Vân.

Đã bao lâu rồi tôi không mang ô ? Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng tôi chỉ biết một điều rằng từ khi quen Vân tôi đã quên mất chiếc ô của mình. Nhà tôi và nhà Vân chỉ cách nhau nửa con phố. Những hôm mưa gió như này luôn là cậu ấy đến đón tôi, che ô cho tôi. Vì cậu ấy biết tôi chán ghét mưa. Nhiều lúc tôi nghĩ tại sao tôi lại dựa dẫm quá nhiều vào Vân. Haizz, có lẽ tôi nên đi tìm một người bạn trai

Chúng tôi đi xuyên qua làn mưa trở về nhà

Khi đến trước cửa nhà cậu ấy, tôi nhìn thấy một chiếc ô tô với biển số xe lạ hoắc đậu ở đó từ bao giờ.

" Cậu về trước nhé ! ". Tôi chào tạm biệt Vân rồi toan bỏ về luôn

Đúng lúc này cửa xe ô tô mở ra, một chàng trai bước ra. Chàng trai khoảng hai mươi sáu tuổi, cao ráo và đeo kính. Anh ta mặc một chiếc áo gió dáng dài, khuôn mặt đẹp theo kiểu hấp dẫn trưởng thành. Anh ta nói : " Vân và bạn mới đi học về à ? "

" Chú, sao chú còn ở đây ? Hôm nay chú không đi làm à ? ". Vân bất ngờ chỉ vào chàng trai. Xem ra họ đúng là chú cháu

Tôi ngạc nhiên. Đấy là chú của Vân sao ? Sao tôi chưa từng nghe Vân nói về người này ?

" Chú được nghỉ về sớm. Không giới thiệu với chú về bạn cháu sao ? ". Anh ta cười, ánh mắt phóng về phía tôi đang nấp sau lưng Vân

Ánh mắt hai người chạm nhau

Nó giống như một luồng điện khiến tôi giật nảy mình. Tim đập thình thịch

Chẳng cần soi gương tôi cũng biết khuôn mặt mình chắc chắn đỏ như gấc.

Xong rồi ! Tôi hoang mang không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Lẽ nào tôi đã thực sự đổ anh chàng này

" Chú đừng trêu cô ấy nữa. Đây là Huyên Thảo bạn tốt nhất của cháu ". Vân khoác tay Huyên Thảo vui vẻ giới thiệu

" Chào em. Anh là Dương Hàn ". Anh ta tự nhiên đứng trước mặt tôi giới thiệu về bản thân. Còn nở một nụ cười rất dịu dàng

Tôi bối rối một lúc mới ngước nhìn anh nói : " Chào anh, em là ... Thảo "

Vân giống như sực nhớ ra điều gì đó nói : " Ah đúng rồi ! Đằng nào chú cũng rảnh sao không đưa Thảo về nhà. Nhà cậu ấy ở ngay gần đây thôi "

" Bảo Vân ! ". Tôi khẽ đá vào chân cô bạn. Bởi vì tôi nhìn thấy cô nàng nháy mắt tinh nghịch với mình. Đoán chừng cô nàng lại đang nghĩ se duyên linh tinh

Chỉ không ngờ là anh lại nhẹ nhàng đồng ý : " Được thôi ! ". Còn vui vẻ giành lấy chiếc cặp đi học của tôi bỏ vào trong xe. Nhìn anh ấy nhiệt tình vậy tôi chỉ biết đỏ mặt ngồi vào xe.

Dương Hàn là một anh chàng thân thiện dễ gần. Tôi cứ tưởng sẽ là chuyến đi đầy xấu hổ ngại ngùng. Ai ngờ dọc đường đi tôi đều bị anh ấy chọc cười vui vẻ.

" Em thực sự rất dễ thương ". Trước khi tôi rời khỏi xe anh bỗng nhiên nói điều này

" Em... em ... ". Mặt tôi đỏ lợi hại. Đầu óc đình trệ không biết phải nói gì. Tôi chỉ nhớ là tôi đã chạy nhanh ra khỏi xe mà không dám nhìn anh thêm phút giây nào nữa.

Chỉ khi chiếc xe rời đi tôi mới lén lút đứng từ cửa khu chung cư nhìn theo bóng dáng anh

Trời ơi ! Tôi thật vô duyên quá đi ! Tôi còn chẳng thèm cảm ơn anh

Không biết anh sẽ nghĩ như nào về tôi đây ?

Tôi đem theo tâm trạng như mớ bong bòng trở về căn hộ rộng lớn. Tôi bật đèn sáng choang

Không một ai cả.

Nơi này luôn tạo cảm giác chán chường cô đơn. Tôi biết. Vì tôi luôn một mình ở đây

2. Căn hộ chung cư

Buổi tối

Chuông điện thoại reo vang. Tôi bắt máy nghe.

Bên kia đầu dây điện thoại vang lên giọng nói ba tôi : " Thảo à, tối nay ba không về được có thể sang tháng sau ba mới về được. Dạo này ba nhiều việc lắm ! Con nhớ ngoan ngoãn học tập tốt ba sẽ gọi lại cho con sau ".

Tôi cầm ống điện thoại nghe mà trong đầu như trôi dạt đi phương trời nào. Tôi nhìn về phía bàn cơm thịnh soạn nóng hổi đã cất công sắp xếp, về hai bộ bát đũa trên bàn. Một cảm giác lạnh lẽo khắp toàn thân

Tôi mất mẹ từ sớm. Cha lại luôn bận bịu công tác không có thời gian chăm nom tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi đều quen một mình, ngay cả người bạn duy nhất cũng chỉ có Vân. Tôi cũng từng cô đơn từng khóc rất nhiều nhưng ngay cả sinh nhật tôi cha tôi cũng không thể trở về. Có lẽ cha tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi có một cuộc sống đầy đủ hơn tôi sẽ hạnh phúc. Nhiều lúc tôi nghĩ chẳng thà tôi sống khó khăn một chút nhưng có cha bên cạnh thì tôi sẽ khác đi ? Tôi không biết nữa. Ngay cả mùi vị hạnh phúc tôi còn chưa biết là gì thì làm sao biết được hạnh phúc là như nào

Cơm nước xong, tôi ngồi thu lu phòng khách xem ti vi, một bộ phim hoạt hình ngớ ngẩn dành cho trẻ con.

Đột nhiên tôi nghe một tiếng hét của ai đó. Tiếng hét thảm thiết đến đáng sợ. Rồi một tiếng xoảng lớn, nghe như tiếng cửa kính vỡ toang.

Tim tôi đập liên hồi. Tôi rón rén bước vào phòng ngủ nơi âm thanh phát ra, tiếng rên la càng rõ hơn cho đến ngoài ban công. Ban công của các căn hộ trong khu trung cư này liền sát nhau nên tôi đoán có thể chuyện gì đáng sợ đang diễn ra tại căn hộ dối diện. Nhưng vì bên đó tắt điện tối om nên tôi thể nhìn rõ chuyện gì. Tôi có linh cảm chẳng lành. Thế là tôi cầm lấy điện thoại nhanh chóng rời khỏi ban công và căn hộ của mình. Tôi chạy một mạch xuống đến tầng dưới cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi báo cho bác bảo vệ những gì mình nghe được và gọi điện thoại công an.

Lúc này tôi chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Tôi chợt nhớ đến vụ án mà bản tin sáng nay đã đưa tin. Về tên sát nhân hàng loạt quanh cái khu phố nơi tôi ở. Điều đó làm tôi run lên vì sợ. Tôi biết rất có khả năng hắn đang ở xung quanh đây. Điều đáng sợ hơn nữa nghe nói nạn nhân của hắn đều là những cô gái trẻ

Tôi bấm máy gọi cho Vân, ở một mình khiến tôi không bình tĩnh được, có lẽ tôi cần một ai đó bên cạnh.

Hai mươi phút sau tôi thấy Vân đạp xe tới. Cô ấy ôm chầm lấy tôi và hỏi xem tôi có sao.

" Không sao đâu. Nghe nói là một tên trộm đột nhập, cảnh sát đã bắt được hắn ". Tôi chấn an cô bạn nhỏ bé. Mồm nói vậy nhưng chỉ có tôi biết tôi đã sợ thế nào. Mặc dù cảnh sát ra lệnh bao vây toàn bộ khu chung cư tôi ở và nhanh chóng áp giảp giải tên trộm xui xẻo đi.

Cả khu chung cư của chúng tôi xôn xao hết cả lên. Đương nhiên mọi người đều lo sợ trước an ninh lỏng lẻo của nơi này khi một tên trộm đột nhập và tấn công một goá phụ. Không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra ? Lần sau có thể sẽ không may mắn chỉ là một tên trộm.

" Huyên Thảo à, hay đêm nay cậu qua nhà mình ngủ. Cậu ở một mình thế này rất nguy hiểm ". Vân thuyết phục tôi đến nhà cô ấy

Tôi đồng ý.

3. Dương Hàn

Trở về nhà Vân, chúng tôi xuống bếp, cô ấy pha cho tôi một ly sữa nóng : " Thảo, cậu thấy chú tôi thế nào ? "

Tôi đang uống sữa thế là bị lời cô ấy làm cho ho sặc sụa đỏ bừng mặt : " Đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn đùa được "

" Mình hỏi thật đấy. Mình muốn tác hợp cho hai người. Đừng nhìn chú mình đẹp trai thế nhưng ổng ế vợ đấy "

Nghĩ đến Dương Hàn tim tôi lại đập liên hồi. Anh ấy là một chàng trai dịu dàng lý tưởng trong lòng tôi. Nhưng tôi chỉ mới gặp anh ấy chiều nay, ngoài việc anh ấy là chú của Vân tôi hoàn toàn không biết tí gì về con người anh ấy

" Vân, sao trước giờ mình không biết cậu có chú ? ". Tôi dè dặt hỏi. Tôi từng đến nhà Vân vô số lần nhưng chưa bao giờ gặp chú của cô ấy. Thật kì lạ. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến chú

" À, cậu không biết. Chú mình mới chuyển đến nhà mình khoảng hai tuần trước. Trước đây chú ở nước ngoài, mình nghe ba mẹ nói chú chỉ ở tạm đây một vài ngày sẽ dọn đi. Thế nên mình mới bảo nếu cậu không nhanh tay lên cậu sẽ không còn cơ hội với chú mình đâu "

Vậy là anh ấy sắp phải rời đi ? Tôi biết nếu mình không nắm bắt cơ hội lần này có thể sau này tôi sẽ không còn cơ hội nào chạm mặt anh ấy

" Thảo à, Hàn là chú của mình nhưng quan hệ giữa chú và ba mình không được tốt lắm. Họ là anh em cùng cha khác mẹ. Nói đúng hơn chú là con ngoài giá thú của ông mình. Cũng tại mẹ mình muốn quan hệ giữa hai người vui vẻ hoà hoãn nên mới khăng khăng nhất mực cho chú ở lại. Với tính cách của chú mình tuyệt đối không muốn phiền hà đến ai. Nhưng vì chú đang là bác sĩ thực tập còn khó khăn về tiền bạc nên mới đồng ý ở lại đây ". Vân thở dài sau đó nhìn tôi nói : " Cậu là bạn mình nên mình mới nói hết cho cậu nghe "

Tôi ngây người.

Không biết phải nói gì hơn.

Quan hệ giữa Dương Hàn và gia đình Vân phức tạp hơn những gì tôi tưởng. Chẳng trách cậu ấy chưa một lần nào nói về người chú đó

" Đêm hôm như vậy mấy đứa còn chưa ngủ à ? Thức khuya quá cẩn thận nhiều nếp nhăn ". Một giọng nói vui vẻ truyền từ trên bậc cầu thang

Là Hàn

Tôi nhìn anh ấy. Thắc mắc không biết liệu anh ấy có nghe được những lời vừa nãy của chúng tôi nói

" Chú đêm hôm rồi còn đi đâu vậy ? ". Vân hỏi

" Chú đi ra ngoài mua bao thuốc lá. Cháu cũng mau ngủ sớm đi ". Dương Hàn nói xong mới nhìn sang tôi một cách ngạc nhiên. Anh ấy chỉ ồ lên tiếng hỏi : " Thảo đấy à, sao em lại ở đây ? "

Tôi ngượng ngùng nhìn anh, giọng nói bẽn lẽn hẳn : " Em đến ngủ cùng Vân "

" Vậy hai đứa chơi vui vẻ nhé, anh đi đây ". Anh mở cửa đi mất.

Tôi nhìn theo anh lưu luyến buồn bã. Tôi rất muốn nói nhiều chuyện với anh nhưng dường như với anh tôi chỉ là một cô bé đáng yêu bạn của Vân. Có lẽ anh không quan tâm mấy đến tôi nên anh mới hời hợt bỏ đi như thế

Tôi và Vân lên giường ngủ. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện với nhau. Đều là những kỉ niệm vui buồn thởu bé đến lớn. Cô ấy nói tôi lắng nghe. Nhưng có những lúc tôi lại mơ màng không biết cô ấy nói gì

" Cậu nói xem liệu người như anh Hàn sẽ thích mẫu phụ nữ như thế nào ? "

Tôi hỏi nhưng không thấy cậu ấy trả lời. Tôi nhìn cậu ấy thấy cậu ấy đã lăn ra ngủ từ hồi nào

Tôi nằm đó không sao ngủ được. Được một lúc tôi đứng dậy mò mẫm đi vệ sinh.

Nửa đêm, căn nhà trở nên im ắng. Bố mẹ Vân ngủ từ rất sớm. Tôi đi ngang qua phòng bố mẹ cô ấy đến phòng của Hàn. Cửa phòng anh ấy hé mở. Tôi do dự một lúc lại không khống chế nổi tò mò đẩy cửa bước vào

Ánh sáng đèn bàn vẫn le lói.

Trong phòng ngủ trống trơn không một ai cả.

Tôi thất vọng. Không biết giờ này sao anh ấy còn chưa về. Tôi cứ tưởng sẽ được nhìn thấy anh ấy

Tôi ngồi trên giường anh ấy lại nhìn chung quanh phòng một lượt.

Bỗng nhiên tôi chú ý đến bức ảnh đặt trên bàn làm việc tôi đứng dậy cầm nó lên xem. Bức ảnh chụp một người phụ nữ rất xinh đẹp, mái tóc cô ấy xoăn bồng bềnh còn ánh mắt thì rất quyến rũ đa tình. Đến cả tôi là con gái khi nhìn vào bức ảnh còn bị mê hoặc huống chi là ...

Người phụ nữ này là ai ? Cô ấy là người mà Dương Hàn yêu thương ư ?

Tôi càng nhìn cô ấy càng tự ti. Có lẽ một người phụ nữ như thế mới xứng đáng với anh ấy. Chứ không phải tôi, một con nhóc bình thường lúc nào cũng nhút nhát u sầu

Có tiếng lục đục dưới nhà.

Tôi giật mình sắp xếp lại mọi thứ rồi ra khỏi phòng. Có lẽ giờ này anh ấy đã về

Tôi nhìn đồng hồ lúc này là một rưỡi đêm. Tôi lấy hết can đảm bước xuống tầng dưới. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của tôi. Không biết chừng qua đêm nay tôi sẽ không còn cơ hội tiếp xúc với anh ấy

Tôi cố cất tiếng nghe cho thật tươi vui : " Dương Hàn, anh về rồi sao "

Cảnh tượng mà tôi nhìn thấy lại là

Một bóng đen cao lớn trùm áo mưa kín mít, khuôn mặt khuất trong tối không nhìn rõ. Hắn đeo bao tay của người làm vườn, trên tay hắn ôm một cái bọc ni lông lớn đến nỗi có thể nhét vừa một người

Khoảnh khắc đó hô hấp của tôi như đình trệ. Hai mắt mở lớn đầy kinh hãi

Vì tôi nhìn rõ trong cái bọc ni lông đó là một người phụ nữ tay chân bị quấn chặt, miệng bị dán băng keo nhưng cô ấy không ngừng quẫy đạp. Tôi còn nhìn thấy cô ấy đang khóc lóc hoảng sợ, ánh mắt cầu cứu đáng thương nhìn tôi

Người tôi run bắn lên. Tôi ngã nhào xuống đất

Là hắn ! Chắc chắn hắn là tên sát nhân trên bản tin sáng nay.

Hắn buông cái bọc ni lông xuống.

Tuy không nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng tôi biết hắn đang nhìn chằm chặp vào mình. Ánh mắt kinh khủng đó khiến tôi rùng mình da gà nổi lên.

Tôi di người về phía sau. Tay chân bỗng chốc tôi cứng đờ.

Hắn sẽ giết tôi sao ? Tôi sẽ bị giết chết.

" Cứu tôi với ! " Tôi hét lên lại quay người chạy về phía cầu thanh. Hi vọng Vân hoặc bố mẹ cô ấy nghe được.

Ngay lúc tôi hét lên hắn nhảy chồm về phía tôi bắt được vòng eo tôi. Tôi sợ hãi vùng vẫy nhưng chưa kịp kêu cứu lần nữa đã bị hắn dùng tay bóp chặt lấy miệng. Bàn tay hắn khoẻ như gông cùm. Tôi cảm giác như cả cơ thể tôi sắp bị hắn bóp nát

Gần sát hắn, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảnh khiến tôi buồn nôn.

Thần kinh của tôi được vặn lên hết cỡ. Tôi chú ý đến hắn rút ra một mũi kim tiêm. Mắt tôi trợn trừng lên càng ra sức vùng vẫy miệng ú ớ không nghe rõ.

Không ! Không !

Nhưng đã quá muộn, hắn mạnh tay cắm thẳng mũi kim tiêm vào cổ tôi.

Sau đó tôi không nhớ gì hết tôi chỉ biết là mình đã ngất đi

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi mới biết địa ngục chính thức bắt đầu.

4. Tên sát nhân biến thái

Thế giới là một màu đen tĩnh. Tôi mờ mịt nhìn mọi thứ không biết đây là nơi đâu. Một cảm giác đầy xa lạ sợ hãi

Cửa bỗng nhiên mở, ánh sáng chói loà rọi vào. Tôi phát hiện đó là một lối đi thông với phía tầng trên. Người bước vào là một chàng trai, hắn mặc áo blouse màu trắng và đeo một chiếc khẩu trang kín mít

Tôi nhìn hắn, đồng tử co rút lại, cơ thể càng thêm run lẩy bẩy

Đó không phải là ác mộng.

Là thật. Tôi đã gặp hắn

Tôi muốn trốn thoát nhưng vô ích. Tay của tôi bị trói lại đầu giường bằng chiếc còng số tám. Nên tôi chỉ có thể bất lực sợ hãi nhìn hắn ngày càng tiến gần.

Tôi khóc lóc van xin hắn tha cho tôi

Tôi không muốn chết

Hắn híp mắt nhìn tôi, tựa như đang đánh giá một con mồi trên bàn mổ.

" Vẫn còn sức cựa quậy được. Xem ra tao nên tiêm cho mày thêm một ít thuốc nhỉ ? "

Tôi lắc đầu càng thêm mãnh liệt.

Đáng sợ

Tôi sẽ chết sao ? Tôi không muốn ... không muốn chết

" Chỉ sợ tiêm tiếp một liều nữa mày sẽ chết vì điên loạn. Mày chết rồi tao sẽ mất đi món đồ chơi thú vị ". Hắn nhìn tôi như đang nghĩ chuyện gì thú vị.

Hắn đem đến một chiếc vali màu nâu sờn cũ. Khi hắn mở vali mặt tôi trắng xanh vì hãi hùng. Vì trong đó là bộ sưu tập các loại dao nhỏ, loại dao mổ chuyên dụng của các bác sĩ

Hắn huýt sáo, lướt qua một lượt rồi rút ra một con dao dài lưỡi mỏng

Tôi chợt hiểu ra. Hắn là ác quỷ. Tôi hét lên thất thanh : " Không ! Không ! Đừng làm vậy ! Cứu tôi với ! Cứu tôi "

Hắn nghe thấy tiếng hét của tôi thì cất tiếng cười rất sảng khoái : " Mày cứ hét đi ! Ở đây là một căn nhà bỏ hoang ngoại thành cho dù mày có hét khản cổ cũng không có ai tới cứu mày đâu ". Hắn có vẻ rất thích thú khi nhìn thấy niềm hi vọng trong tôi bị dập tắt.

" Đồ thần kinh ! Mày sẽ chết không được tử tế ". Tôi khóc.

Hắn nghiêm mặt, mắt lạnh lẽo nhìn xuống tôi : " Câm mồm ! Nếu còn dám lên tiếng tao sẽ cắt đứt họng mày "

Tôi không dám nói thêm một tiếng nào nữa. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện sắp phải chết

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ba tôi, Bảo Vân và cả ... Dương Hàn. Tôi sẽ phải xa rời tất cả bọn họ

Ba ơi, con sợ hãi

Tôi rơi nước mắt, cả thân hình run lên. Nhìn hắn đang ngâm nga một giai điệu nào đó còn bàn tay thì chạm vào cơ thể tôi

" Đừng lo ! Tao chỉ muốn kiểm tra mày chút thôi ! Hôm nay tao sẽ không giết mày ". Con dao mổ của hắn lướt trên làn da tôi, cảm giác lạnh băng đến đáng sợ, hắn đưa lưỡi dao từ phía tay cho đến cổ rồi ... lồng ngực.

Tôi run rẩy nhắm mắt lại

Đau ! Tôi nhíu mày nước mắt lại tuôn trào. Một cảm giác xé rách đau đớn giữa trước ngực.

Hắn nói : " Mùi vị của máu tươi rất ngon. Quả nhiên cơ thể của một trinh nữ là tuyệt nhất ". Hắn liếm lấy giọt máu còn vương trên dao, ánh mắt ngời sáng nhìn chằm chặp khe hở giữa ngực tôi nơi máu đang trào ra : " Như thế này tao có thể nghe rõ nhịp đập trái tim của mày "

Tôi đau đớn đến chết đi nhưng vẫn cố gắng gượng hỏi hắn : " Rốt cuộc anh muốn làm gì tôi ? "

Bốp ! Một cái tát vang dội vào má tôi

" Một con đàn bà chỉ nên biết ngu ngốc và im lặng "

Tai tôi như ù đi. Bị cái tát nghiêng trời lệch đất. Một cảm giác ngòn ngọt tanh lợ trong miệng tôi.

Nôn. Một ngụm máu đỏ tươi trên nền ga trắng

Nước mắt tôi lại rơi

Hắn thở dài ra vẻ thương hại : " Xem kìa ! Tốt nhất là nên băng bó lại vết thương cho cô. Tôi vẫn chưa muốn cô chết đâu "

Tại sao tôi lại phải chịu đựng như này ? Tôi không biết nữa

Hắn chậm rãi sát trùng miệng vết thương trên ngực tôi rồi lấy miếng vải băng lại cẩn thận. Sau đó lại nhìn khuôn mặt tôi rồi cười : " Khuôn mặt xinh đẹp bị đánh thành thế này rồi ! Để tôi xoa thuốc lại cho cô "

Suốt cả quá trình đấy tôi không nói năng gì. Tôi cũng không vì hắn trở mặt quan tâm mà mừng thầm

Nước mắt tôi cạn khô. Tôi chỉ có thể mắng hắn trong lòng : bệnh hoạn thần kinh.

Xong hết mọi việc hắn bỏ đi mất để lại tôi nằm trên chiếc giường bệnh, hai tay vẫn bị trói lại

Trong bóng tối tôi khóc nức nở vì sợ hãi vì nhớ mọi người. Tôi không biết liệu rằng tôi mất tích rồi có ai tìm ra tôi không ? Hay họ sẽ lãng quên tôi bỏ mặc tôi sống chết với hắn ?

5. Bữa ăn chết chóc

Rất lâu sau, tôi cũng không biết chính xác là lúc nào. Bởi vì trong này lúc nào cũng tối om

Hắn lại đến

" Chào buổi sáng cô gái ". Hắn nói với tôi. Trên tay bưng theo một khay đồ ăn cùng một cốc nước lọc

Từ lúc hắn bước vào tôi đều nhìn vào khay thức ăn không dời mắt. Đó là bát cháo với ít thịt băm. Bụng tối sôi réo lên. Tôi cố kiềm chế cảm giác thèm thuồng đến phát điên

Hắn đặt khay thức ăn cách đó, lại đích thân thay băng cho tôi.

Tôi không hiểu những hành động này của hắn có ý nghĩa gì ? Thay vì giết tôi hắn lại giữ lại mạng sống tôi, giam nhốt tôi trong căn hầm này. Nhưng tôi lại không dám hỏi hắn. Có lẽ dư âm cái tát vẫn làm tôi sợ

Xong rồi hắn lôi một chiếc dây xích sắt thật lớn chẳng biết từ đâu rồi khoá chân tôi lại. Hắn còng ngược tay tôi ra đằng sau thay vì khoá trên đầu giường

Lúc này tôi đang ngồi trên nền đất

Hắn cầm lấy khay thức ăn lại một lần nữa đứng trước mặt tôi

Hành động này làm tôi ngạc nhiên

Hắn định cho tôi ăn sao ?

Nhưng sau đó tôi mới biết là mình sai rồi. Tôi quá ngây thơ ngu ngốc. Tôi đang trông đợi sự thương hại ở một tên sát nhân ư ? Hắn chỉ là một tên bệnh hoạn không hơn không kém

" Chỗ cháo này tôi phải thức dậy từ sớm để nấu cho cô ăn đấy. Chắc cô đói lắm rồi phải không ? ". Hắn nhìn tôi bằng vẻ trìu mến giống như người chủ đã dỗ dành chú cún yêu

Rồi hắn dội thẳng cốc nước lọc vào người tôi

Tôi ướt lạnh ngước mắt nhìn hắn. Ngây ngốc

Chưa hết hắn còn đổ hết đống cháo xuống nền đất rồi mới vui vẻ nói : " Nào ! Giờ thì cô có thể ăn chúng "

Cả một đống cháo nhoe nhoét trên nền đất bản thỉu. Tôi nhìn mà nước mắt như muốn trào ra.

Không được khóc, Huyên Thảo. Mày không được khóc. Tôi tự nhủ với bản thân. Nước mắt sẽ chỉ làm kích thích thêm bản tính ngược đãi xấu xa của hắn mà thôi

Tôi đã nhận ra hắn là một tên bệnh hoạn lấy đau khổ của người khác làm mục tiêu

Cho nên tôi phải nín nhịn phải cho hắn thấy tôi không sợ

Tôi cố gắng ngẩng cao đầu để nước mắt không rơi ra dù đôi mắt tôi đang đỏ hoen

" Ăn đi chứ ! ". Hắn thúc dục như một đứa trẻ mong ngóng chuyện gì sẽ xảy ra

Tôi im lặng không nói một lời. Tôi sẽ không ăn chúng. Vĩnh viễn cũng không ăn chúng. Tôi biết thật nực cười khi một kẻ bị bắt cóc như tôi muốn giữ lại chút tôn nghiêm. Tôi thà chết đói còn hơn bị hắn dẫm đạp như súc vật

" Không ăn sao ? ". Hắn tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối, ngạc nhiên là trước thái độ của tôi, hắn không nổi nóng hay bắt ép như mọi lần. Hắn cũng không nói nhiều một hai lời mà dọn sạch đống cháo bẩn.

Khi hắn đi rồi tôi lại ôm bụng trong căn phòng tối. Tôi tự hỏi liệu tôi còn có tương lai ?

Những ngày tiếp theo hắn lại lặp lại hành động này và tôi đều không ăn. Cũng như lúc ấy hắn sẽ thu dọn và biến mất

Đến ngày thứ tư tôi bắt đầu trở nên mơ màng thần trí không rõ. Tôi đói và kiệt sức. Thậm chí tôi bắt đầu thấy những ảo giác

Có lẽ vì thế hắn thậm chí tháo cả khoá chân khoá tay của tôi chỉ để một chiếc khoá ở cổ móc một sợi dây. Mặc dù tôi có thể hoạt động thoải mái nhưng chiếc khoá đó làm tôi khó chịu hơn nhiều vì trông tôi giờ không khác gì sủng vật của hắn.

" Đây là món ăn hôm nay của cô. Một phần bít tết và khoai tây chiên, tôi đặc biệt làm cho cô ". Hắn kéo lấy sợi dây khiến cổ tôi bị giật lại đằng trước rồi cẩn thận đặt đĩa thức ăn xuống nền đất. Một ít khoay tây chiên vàng óng và miếng thịt hồng hào, mùi vị thơm phức béo ngậy

Đến lượt tôi ngạc nhiên. Hắn ... hắn không đổ nó xuống đất như mọi lần. Tôi ngước nhìn hắn như muốn hỏi

Hắn ngồi xuống, tay móc ngoéo như ra hiệu tôi lại gần giọng có chút mềm dịu : " Ăn đi ! Lần này tôi sẽ để cô ăn "

Tôi nhìn hắn tràn đầy cảnh giác

Nhưng một lúc sau lại bị lời hắn nói làm cho nghiêng ngả : " Chẳng lẽ cô muốn chết sao ? Tôi còn tưởng cô muốn sống chứ ? Yên tâm đi ! Từ lần sau cô sẽ được ăn uống đàng hoàng. Tôi còn muốn cô sống lâu thêm chút "

Đúng vậy ! Tôi không thể chết như này được. Đầu óc tôi trở nên thông suốt. Nhục nhã cũng được miễn là còn sống

Tôi còn phải tìm cách trốn ra khỏi đây, gặp lại bố, gặp lại mọi người. Tôi không thể chết

Thế là bất chấp tất cả tôi lao về phía đĩa thức ăn, ăn lấy ăn để, cắn nuốt chúng.

" Từ từ thôi ! Kẻo nghẹn ". Hắn ngồi xổm cạnh tôi, vuốt ve mái tóc tôi như đang vuốt ve chó mèo

Nhưng lúc này tôi không còn chú ý đến hắn trong đầu tôi chỉ toàn là ăn và ăn. Tôi muốn ăn. Ăn hết chúng. Tôi đã nhiều ngày không được ăn gì. Chẳng mấy chốc đĩa thức ăn hết vèo. Tôi thậm chí còn nuốt nước miếng thòm thèm như muốn ăn nữa. 

" Tốt ! Ngoan lắm ! " Hắn thu dọn đống đĩa lại một góc : " Tôi cứ nghĩ cô phải cứng đầu lắm ! Nhưng không ngờ cô chỉ đến thế thôi. Để tôi nói cho cô nghe thứ cô ăn là gì ... "

Tôi bỗng nhiên có dự cảm không lành

" ... cô còn nhớ cô gái bị tôi bắt được chứ ? ". Hắn hỏi

Tôi gật đầu. Đương nhiên là tôi nhớ. Đôi lúc tôi còn tự hỏi cô gái ấy đã bị hắn đưa đi đâu

Tôi nghe thấy tiếng cười nhạo thật khẽ của hắn rồi hắn nhìn tôi như nhìn giống loài dơ bẩn hạ đẳng nào đó hắn nói : " Miếng thịt đó được làm từ cô ta "

Không thể nào

Mặt tôi tái mét lại. Thật kinh tởm. Tôi bắt đầu không ngừng nôn oẹ ra.

Nôn. Phải nôn hết ra. Tôi lấy tay móc họng ra. Vị chua xông lên mũi, tôi nôn ra cả mật xanh mật vàng

Tôi không dám nghĩ đến cô gái đó

Nước mắt rơi.

Tôi đã ăn " thịt người ". Chỉ nghĩ đến điều này nó làm tôi đau đớn muốn chết đi.

" Đừng lãng phí thức ăn thế chứ ? Cô phải biết miếng thịt bít tết đó tôi cắt từ lườn cô ta, đó là phần ngon nhất. Tôi đã để dành nó cho cô "

" Đồ thần kinh ! Anh là đồ ác quỷ ". Tôi khóc lóc lao về phía anh ta. Tôi muốn giết hắn, tôi phải giết chết tên khốn này

Nhưng sức lực yếu ớt của tôi chẳng mấy chốc đã bị hắn chế ngự được còn bị đã ngã ra xa.

Tôi ngã nhào trên đất, đôi bàn tay cào nắm đất đến chảy máu, gào khóc : " Tại sao ? Tại sao lại làm vậy với tôi ? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai ? ". Tại sao lại bắt cóc tôi, tra tấn tôi ? Khiến tôi cảm thấy tôi dơ bẩn không đáng sống.

" Tôi đã nghĩ buông tha cho cô. Nhưng cô luôn chạy đến trước mặt tôi khiến tôi chú ý đến. Biết làm sao được ". Hắn cười như nghe được câu chuyện hài hước nhất thế gian. Rồi hắn tiến tới giơ bàn tay lau đi giọt lệ trên khoé mắt tôi : " Cô biết tôi là ai không ? "

Tôi né khỏi cánh tay của hắn lại không kiềm chế được hỏi : " Anh là ai ? "

6. Hắn là ai ?

Hắn chầm chậm tháo chiếc khẩu trang y tế ra. Một khuôn mặt điển trai hiện ra trước mặt tôi.

Khuôn mặt này ... Tôi bụm miệng kinh hãi. Cho dù có cháy thành tro tôi cũng nhận ra. Đó là Dương Hàn, đó là người tôi đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên

" Anh ... anh ... Tất cả là do anh ? ". Tôi lắp bắp không thể tin được. Tôi không biết thì ra hắn chính là ma quỷ.

Tôi đã tự tìm đến ma quỷ

Hàn niết lấy cằm tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng chỉ có tôi biết đằng sau cái vỏ bọc vô hại ấy là một trái tim thối đen mục rữa. Đáng sợ. Hắn là ma quỷ.

Tôi hối hận. Chỉ một phút trước tôi còn nghĩ đến hắn còn thầm hy vọng hắn sẽ là người tìm ra tôi.

Hắn là ma quỷ đội lốt

Hắn che dấu quá hoàn hảo. Thậm chí cả những người xung quanh như Vân và gia đình cô ấy cũng không phát hiện ra

" Ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã bị em thu hút. Em biết đó, để tìm một cô gái trong trắng thuần khiết như em rất khó. Những cô gái thời nay đều bị ô uế bởi xã hội, họ không phải trinh nữ hơn nữa sinh hoạt cá nhân rất loạn khiến cho mùi vị thịt và máu tươi không được tinh khiết ". Hắn thản nhiên nói ra những suy nghĩ kinh khủng của mình, ánh mắt rực sáng khi nhìn về phía tôi liếm môi thèm khát

Tôi run lên : " Anh ... biến thái  "

Cái gì mà trong trắng với tinh khiết. Hắn đúng là tên bệnh hoạn hết thuốc chữa

Vậy mà tôi lại bị lừa bởi vẻ ngoài của hắn còn thích thầm hắn

Hắn còn nói hắn sẽ không giết tôi đơn giản chỉ vì hắn chưa biết phải làm gì với món đồ chơi cao cấp như tôi.

Còn tôi giống như rơi vào đáy sâu của tuyệt vọng.

Ngày hôm sau, hắn lại đến nữa. Khi tôi từ chối không ăn thì bị hắn dùng bạo lực ép ăn cho bằng được. Hắn bóp chặt miệng tôi, liên tục tống những muỗng cơm lớn vào mồm tôi.

" Ăn đi, ăn đi ! ". Khi hắn nói điều này trong mắt ánh lên niềm vui sướng bệnh hoạn

Cơm văng tung toé khắp nơi, trong khoang miệng tôi đều là cơm ngay cả thở cũng khó khăn. Tôi bấu chặt lấy vai hắn đến rách cả máu ra sức đẩy hắn ra. Nhưng hắn khoẻ khủng khiếp sức lực của tôi chỉ như gãi ngứa cho hắn

Cho đến khi hắn dừng lại tôi mới khó khăn nôn oẹ ra, cả người tôi đều là cơm và cơm. Bẩn thỉu nhem nhuốc.

Bây giờ đến cả ngồi dậy cũng không nổi

Tôi yếu ớt nằm thoi thóp ở đó. Trong bụng quặn thắt lại

" Đồ súc sinh, lương đức của anh ở đâu ? Nhân phẩm của anh ở đâu ? ". Tôi trừng mắt nhìn hắn oán hận. Hắn làm ra những chuyện táng tận lương tâm còn bằng vẻ mặt trêu đùa. Uổng cho cái danh bác sĩ của hắn.

Hắn vuốt ve mặt tôi, ngón tay dừng ở mí mắt tôi : " Thật là một đôi mắt trong veo đẹp đẽ. Tôi rất muốn móc lấy đôi mắt của em bỏ nó vào bộ sưu tập quý giá của tôi. Tôi chắc chắn em sẽ là một đôi mắt đẹp nhất trong đó "

" Thần kinh ... biến thái ... ". Nếu là lúc trước tôi sẽ khóc lóc sợ hãi nhưng mấy ngày qua tôi đã nếm trải đủ thứ rồi. Khóc lóc sợ hãi mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Trong lòng tôi bây giờ chỉ ngập tràn cảm giác chán ghét phẫn nộ hắn.

Đột nhiên hắn cúi người xuống bế cả người tôi lên.

Hắn định làm gì ? Tôi vùng vẫy muốn thoát ra

" Yên nào ! Em không biết là người em rất bẩn thỉu sao ? Tôi phải tắm rửa cho em đã ". Hắn mỉm cười hiên ngang bước đi

Tôi cắn môi, máu bật ra : " ... Tôi hận anh " Tôi muốn phản kháng nhưng cái cơ thể yếu ớt này làm không nổi. Đành để mặc hắn bế tôi từ tầng hầm bước lên trên

Đi ra tầng hầm hắn đem tôi đặt nằm trong bồn tắm lại tự tay cởi cúc áo tôi ra

" Không được ! ". Tôi ngăn chặn khi tay hắn khi hắn sờ vào chiếc cúc thứ ba

Còn hắn cười nhìn tôi đầy chọc ghẹo : " Sao vậy ? Đến lúc này rồi em còn ngại sao ? Có lẽ lần sau tôi nên dạy dỗ em một chút ". Hắn rút chiếc cà vạt trên cổ áo ra, dùng nó cột tay tôi, lại tiếp tục động tác còn dang dở

Chẳng mấy chốc cơ thể của tôi bại lộ trước mặt hắn. Nhìn ánh mắt nóng bỏng như đang thiêu đốt của hắn tôi không được tự nhiên quay mặt né tránh

Hắn tán thưởng : " Em có một cơ thể rất đẹp "

Mặt tôi hồng rực xấu hổ : " ... Im đi ! "

Nhưng hắn cũng chỉ nói thế rồi tuyệt nhiên không có hành động xâm phạm nào. Hắn phun đầy bồn nước rồi thoa chút dầu lên tay sờ lên khắp cơ thể tôi.

Tôi cựa quậy mặt càng thêm hồng : " Tôi muốn tự làm "

" Em không biết là một vật nuôi thì không có quyền phản kháng sao. Bây giờ tôi là chủ, tôi nói gì em phải nghe ". Hắn lại tiếp tục sờ soạng trên làn da tôi ngay cả những vùng nhạy cảm hắn cũng không e dè mà trực tiếp

" Tôi không phải vật nuôi ". Mặc dù hắn không làm gì nhưng đối với tôi hành động của hắn chẳng khác gì nhục mạ tôi. Bàn tay thô ráp của hắn chạm đến đâu là tôi chết lặng đến đó. Tôi chịu không nổi chửi ầm lên : " Một kẻ như anh không xứng đáng làm người ". Khi tôi nói ra những lời này tôi đã không suy nghĩ gì mà buột miệng nói

Nhưng tôi không ngờ lại một lần nữa khơi dậy ác quỷ trong con người Dương Hàn.

Cả người hắn toát ra vẻ chết chóc. Hắn đột nhiên hung ác bắt lấy cổ tôi dìm tôi xuống mặt nước.

" Mày chết đi ! Chết đi ! ". Mắt hắn hằn lên những tia mạch máu, ánh lên vẻ thích thú điên cuồng. Hắn ấn tôi xuống nước một cách thô bạo không để tôi có cơ hội phản kháng.

Nước bao phủ khắp nơi, tràn ngập trong khoang miệng. Tôi không thở nổi. Tay chới với cố gắng nắm bắt thứ gì đó. Tôi sắp không chịu nổi. Tôi sắp chết

Tôi uống rất nhiều nước. 

Ý thức tôi đang mất dần đi.

Đúng lúc tôi nghĩ sẽ buông xuôi đầu hàng thì bị một lực mạnh kéo lên khỏi mặt nước.

Trong mơ màng tôi nghe thấy tiếng chửi thề : " Mẹ kiếp ! Ai cho phép em chết dễ dàng vậy? "

Rồi sau đó một thứ gì nóng bỏng dán lên bờ môi lạnh ngắt của tôi hút mạnh khí ra. Hắn đang hô hấp nhân tạo cho tôi ư ?

Tôi được cứu. Ọc ọc ... oẹ, tôi xoay người không ngừng nôn oẹ đống nước trong bụng. Nôn đến nỗi mặt mày tái nhợt

Khi tỉnh táo lại tôi nhìn thấy Dương Hàn chống nạnh cười chế giễu tôi người vừa từ cõi chết trở về

" Sao rồi ? ". Hắn hỏi

Tôi muốn chửi hắn, muốn lao về phía hắn, cắn chết hắn. Nhưng chỉ còn sức thở phì phò oán giận nhìn tên mặt người dạ thú đó

" Tại sao còn cứu tôi nữa ? Không để tôi chết đi ! ". Chẳng phải hắn muốn giết tôi sao? Tại sao không giết tôi ngay? Để từng ngày trôi qua tôi phải sống trong sợ hãi lo lắng không biết ngày mai trôi qua như nào?

" Em là món đồ chơi quý giá. Tôi làm sao có thể giết em lúc này ". Hắn nhìn tôi hứng thú nồng đậm lại hung ác nói tiếp : " Nhưng trước hết tôi cần dạy em một bài học "

Tôi không biết khi hắn nói lời này kéo theo đó là chuỗi ngày kinh hoàng sắp tới

7. Quá khứ tăm tối

Những ngày tiếp theo hắn cột tôi úp mặt vào tường, hai tay hai chân bị kéo dang ra hình dấu nhân (x) . Một chiếc roi da dài mềm dẻo không biết được hắn lấy từ đâu. Hắn cầm nó quất mạnh vào người tôi.

Từng một nhát roi như cứa vào da thịt tôi, đau đến tê tâm phế liệt.

Đau. Bỏng, rát

Lại thêm một nhát roi vào lưng. Hắn hăng say quất ngày càng mạnh. Còn tôi đau muốn chết đi nhưng vẫn cắn răng ngăn không cho kêu thành tiếng.

Hôm nay hắn hưng phấn hơn mọi lần. Hắn nói nhiều hơn. Trên tay vẫn quật roi đều đều lại không ngừng kể một câu chuyện : " Em biết không ? Từng có một cậu bé sống với cha từ nhỏ. Cậu ta không có mẹ bởi vì mẹ của cậu ta đã bỏ chạy theo người đàn ông khác. Bà ta đương nhiên có lý do bởi vì người đàn ông đó đã lừa dối bà ta. Hắn là kẻ đã có vợ. Chớ trêu thay hắn lại thật lòng yêu bà ấy ... ". Khi hắn nói điều này nụ cười trên môi có chút chua xót. " ... em nói xem, phần hay nhất ? Cậu bé phải sống với người cha và gia đình của ông ta. Ông ta còn một đứa con trai nữa với người vợ của ông ta. Đó là đứa mà ông ta hết mực yêu thương, chiều chuộng trái ngược hẳn với đứa con còn lại của nhân tình. Ông ta đối xử với nó không hơn súc vật. Khinh bỉ, ghê tởm, đánh đập là những gì cậu bé trải qua suốt thời ấu thơ. Ông ta cho rằng cậu bé là đứa đáng nguyền rủa nên chết đi. Càng yêu người phụ nữ kia bao nhiêu ông ta càng hận đứa trẻ đó bấy nhiêu. Trên người cậu bé luôn là những vết đánh chằng chịt tím bầm nối tiếp ngày qua ngày. Rồi cả tiếng cười nhạo của người anh trai và ánh mắt ghẻ lạnh của người mẹ kế khi chứng kiến cậu bị cha đánh gần chết, tất cả là nỗi ám ảnh mỗi đêm dài với cậu bé. Người mẹ ruột chính là nguồn động lực để cậu vượt qua những ác mộng ở thực tại. Cậu chịu đựng nhẫn nhịn nhiều năm vì tin rằng có một ngày người mẹ đó sẽ quay lại cứu rỗi cuộc đời cậu. Cho dù có là hổ dữ nhưng nào ai nỡ ăn thịt con nhưng cho đến một ngày ... ". Cậu bé trong câu chuyện phải chăng là hắn ? Tôi không biết nữa

Hắn dừng lại và hỏi tôi : " Em biết chuyện gì xảy ra không ? "

Tôi làm gì còn sức trả lời hắn. Đau đến chết đi

Hắn lại nói : " ... người đàn bà đó quay lại. Nhưng không phải vì cậu bé mà là vì bà ta cũng yêu người đàn ông đó. Thật là một câu chuyện hoang đường đúng không ? Thật buồn cười. Người cậu bé chờ đợi hoá ra không phải đến cứu lấy cậu ta mà để đẩy cậu ta rơi vào vực sâu của tuyệt vọng ". Hắn bật cười sau đó ánh mắt thêm tăm tối không điểm nhìn : " Sau đó cậu bé ngày nào đã trưởng thành. Cậu hiểu ra một điều sự tồn tại của cậu là do bản thân cậu làm chủ. Không phải người cha xấu xa càng không phải người mẹ ti tiện kia. Họ không xứng làm bậc cha mẹ cho nên ... cậu đã giết chết họ ".

Tôi thở hổn hết nén đau không dám tin nhìn hắn. Hắn đã giết chết cha mẹ ?

Hắn nói tiếp về hắn : " Tôi còn nhớ ngày đó trời đổ mưa một tay cha ghì chặt lấy cổ tôi, trong cơn say rượu ông ta đã gào lên : " Dương Hàn, mày không xứng làm người ". Khi ấy tôi nghẹn thở vùng vẫy trong hoảng sợ, cầu cứu về phía cửa nơi mẹ ruột đã chứng kiến tất cả. Đó là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy tôi bị cha đánh. Trước đó người cha luôn giả vờ tử tế với tôi trước mặt mẹ. Ông ta che dấu quá hoàn hảo kể cả sau khi ly dị vợ lấy mẹ tôi. Bà ta đã nhìn thấy tất cả nhưng phản ứng của bà ta lại là chán ghét quay mặt đi. Giống như một thứ đồ vất đi không đáng để bà ta quan tâm. Đêm đó tôi đã bị đánh, bị bỏ mặc trong mưa sốt 3 ngày 3 đêm và sốt cao suýt chết ". Dương Hàn nhớ lại khoảnh khắc ý niệm giết người sục sôi trong hắn. Đó là lúc hắn đã từng bước một tiến hành kế hoạch giết người của mình.

Tôi nhớ ra câu này " không xứng làm người này " tôi từng nói. Chả trách khi ấy hắn nổi điên lên. Nghe đến đây tôi bỗng nhiên nảy sinh chút thương cảm với hắn. Bị cha mẹ ruột đối đãi như thế không trách hắn tâm lý biến thái giết người được. Nhưng có điều ... cách trả thù của hắn quá tiêu cực.

Sau một hồi hắn vất chiếc roi một bên không vui nói : " Chán thật. Càng lúc càng quật cường. Thật không thú vị. Tôi muốn nhìn thấy em kêu la khóc lóc ". Hắn lại trở về với vẻ vô cảm xấu xa thường ngày khác với hắn buồn phiền phức tạp vừa nãy

Hắn đúng là hết đường cứu chữa. Tôi nhìn hắn, ánh mắt dữ dội hơn trước hận không thể đáp trả những gì hắn đã đối xử với tôi

Hắn ngừng lại cũng là lúc lưng tôi chằng chịt vết roi, nứt toác chảy máu, máu từ miệng vết thương tí tách nhỏ xuống sàn. Nhìn vô cùng thê thảm đáng sợ. 

Như mọi lần hắn lại chữa trị cho tôi. Hắn lấy bông cồn tận tình rửa sạch miệng vết thương. Mỗi lần chạm vào da đau xót khiến tôi lấm tấm mồ hôi siết chặt nắm đấm

Nghĩ đến câu chuyện của hắn tôi không nhịn được hổn hển hỏi : " Nếu như lúc đó mẹ anh chạy tới che chắn anh bảo vệ anh? Anh sẽ không trở thành kẻ giết người chứ ? ". Hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ khao khát tình thương của mẹ. Tôi hiểu điều đó vì tôi cũng là một đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương

" Cô gái nhỏ, cái chữ " nếu " của em sẽ không bao giờ xảy ra. Còn nữa đừng ra vẻ đồng cảm hay thương hại tôi. Thật chướng mắt ". Hắn phủ nhận điều mà tôi nói. Một lưỡi dao sắc bén chẳng biết từ đâu tới xoẹt quá má tôi, cạy mở mồm tôi chạm vào lưỡi tôi đùa giỡn : " Còn như thế nữa đừng trách tôi cắt lưỡi đem nướng lên cho em ăn "

Tôi rùng mình trước cảnh tượng đó

Aha, tôi cười khổ trong lòng. Đúng vậy. Nếu là thật tôi sẽ chẳng ở trong nơi đánh sợ này cùng một tên giết người hàng loạt

Băng bó vải xong hắn kéo lấy tóc tôi giật ngược ra sau khiến tôi nhíu mày vì đau

" Mấy ngày nữa tôi sẽ không có ở đây tốt nhất nên ngoan ngoãn cho tôi "

8. Thay đổi

Hắn đi thật.

Ngày hôm sau hắn không quay lại. Còn tôi vẫn bị treo trong tư thế khó coi. Người tê cứng vì đau đớn. Mơ mơ màng màng cứ thế trôi qua. Tôi không biết đã bao lâu nữa. Trong đây toàn là bóng tối ngay cả khái niệm ngày đêm cũng không áp dụng được

Rầm !

Cửa căm hầm bị ai đó đạp trúng. Ánh sáng len lỏi chiếu rọi vào trong

Tôi nhíu mày nhìn

Thấy Hàn trở lại nhưng tựa hồ có chút lạ lùng. Dáng đi của hắn rất khó hiểu. Bước đi xiên vẹo

Đã có chuyện gì xảy ra ?

Hắn đứng trước mặt tôi và cởi trói cho tôi ... ???

Chuyện gì vậy ? Tôi xoa cái lưng êm ẩm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Còn chưa kịp tìm tòi đã bị hắn dí khẩu súng vào trán

" Nhanh lấy đạn cho tôi ". Hắn dựa lưng vào tường mệt mỏi nhìn tôi. Sắc mặt kém đi nhiều. Xem ra đã có chuyện gì nghiêm trọng mà tôi không biết

" Có chuyện gì đã xảy ra ? ". Vì mạng sống trong tay hắn tôi lặng lẽ đi đỡ lấy hắn ngồi xuống

Hàn hừ một tiếng, chán ghét nói bâng quơ : " Là một con nhỏ phiền phức. Không ngờ cô ả là con gái của một tay xã hội đen ".

Rầm ! Lại một tiếng động làm tôi giật nảy mình. Hắn đấm vào tường vẻ mặt đáng sợ đến cực điểm : " Khốn kiếp ! Nếu để lần sau tôi bắt được ả ta tôi sẽ phanh thây, băm vằm ả thành trăm mảnh "

Trong đầu tôi chợt hình dung đại khái. Có lẽ con mồi lần này của hắn là một tiểu thư con nhà xã hội đen cho nên hắn mới thất bại và trúng đạn. Trong lòng tôi cười thầm. Đáng đời ! Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ai kêu hắn không biết tự lượng sức mình

" Cô ... cười cái ... ". Còn chưa nói dứt lời hắn đổ rầm luôn

" Này này, Hàn ! Anh không sao chứ ? ". Tôi lay người hắn mấy cái. Xác định hắn nằm bất tỉnh mới thở phào một cái. Hắn không chết. Là do mất máu quá nhiều nên tạm thời hôn mê

Có lẽ đây là cơ hội ông trời ban cho tôi. Nhân lúc này tôi sẽ chạy trốn khỏi hắn sau đó báo cảnh sát bắt hắn. Đúng vậy ! Tôi sẽ làm vậy

Tôi đứng dậy toan bỏ đi nhưng ...

Nhìn hắn nằm trên nền đất lạnh giá máu chảy ròng ròng thấm đẫm tôi lại có chút không nỡ.

Tôi nghĩ mình nhất định điên rồi, mình bị ngu rồi. Hắn là tên giết người là tên ác quỷ không nhân tính nhưng tôi lại động lòng thương cảm với hắn.

Tôi không chút do dự lật người hắn lên gắp viên đạn găm sâu trong lưng hắn. Tôi chưa từng bao giờ làm việc này nên tay chân lóng ngóng mất rất nhiều thời gian. Băng bó xong xuôi tôi lau mồ hôi ngồi ngay cạnh hắn

Miệng lẩm nhẩm. Điên rồi ! Tôi đang chữa trị cho tên sát nhân

Rốt cuộc là vì không nỡ nhìn hắn mất máu chết hay vì một lý do sâu xa nào khác ? Tôi không dám nghĩ đến.

Những ngày qua mình tôi biết rõ hắn đáng sợ thế nào. Nhưng ngay lúc này đây hắn nằm ngay cạnh tôi hôn mê khuôn mặt điển trai có vẻ yên tĩnh lại khiến tôi không chút phòng bị

Tôi lấy khẩu súng trên tay hắn, cầm chắc trong tay lại không ngừng nhìn hắn thơ thẩn

" Tại sao không nhân cơ hội này làm ra quyết định đúng đắn ? ". Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi giật mình cầm chắc khẩu súng trên tay hơn

" Anh ... anh đã tỉnh ? ". Tôi lùi ra sau khẩu súng trên tay vẫn nhắm vào người hắn. Chỉ cần hắn cử động tôi sẽ bắn hắn

Hắn cười, tôi không biết sao rơi vào hoàn cảnh này hắn vẫn đủ tự tin cười : " Con mèo nhỏ cũng trở nên nóng nảy rồi sao ? Đáng tiếc em quá ngây thơ ". Hắn đứng dậy. Có vẻ như cơ thể hắn đã hoàn toàn khôi phục

Tay tôi càng run lợi hại. Tôi sợ vội vàng kêu lên : " Anh đừng lại gần. Nếu anh dám một bước tôi sẽ bắn "

" Để xem em dám không ". Hắn bước lại gần. Vẻ mặt cười nhạo tôi : " Nào, bắn tôi đi ! Chỉ sợ em ngay cả bắn cũng không dám ". Hắn tiến thêm bước nữa

" Đừng lại gần ! ". Tôi lăm lăm khẩu súng trên tay chĩa trước ngực hắn. Nhìn hắn ngày càng gần tôi khủng hoảng nhắm mắt bắn. Đừng trách tôi. Là anh, là anh ép tôi

Đoàng ! Tiếng súng nổ vang vọng khắp căn phòng. Khi tôi mở mắt ra chỉ nhìn thấy hắn kinh ngạc nhìn tôi.

Sau đó nhanh như một cơn bão, hắn nhảy chồm về phía tối đè lấy khẩu súng trong tay. Tôi không kịp chống cự kết quả bị hắn từng bước dành được ưu thế. Sợ hãi nhìn hắn đè trên người lại dí khẩu súng vào trán tôi

Nước mắt oán hận rơi. Kiếp sau tôi sẽ trả hắn gấp bội, đồ khốn : " Muốn giết thì giết luôn đi ! "

" Em không những ngốc còn bị ngu nữa ". Hắn ngẩn người nhìn những giọt nước mắt của tôi. Có lẽ không dự đoán được tôi sẽ khóc vào lúc này.

Lại đột nhiên khiến tôi vươn tay còn lại lau đi giọt nước mắt sau đó đặt môi hôn tôi nhẹ nhàng dịu dàng : " Tôi biết phải làm sao với em ? Em khiến tôi không thể nào giết em được ".

Tôi sững sờ

Một nụ hôn nồng nàn mà tôi đã từng mơ ước bất lâu. Nếu không phải cảm giác ngọt ngào ướt át lưu lại trên bờ môi tôi còn tưởng đây là giấc mơ. Tôi nghĩ suốt đời này có lẽ sẽ không quên được nụ hôn của hắn

Hắn vuốt ve gương mặt tôi ánh mắt quyến luyến : " Cũng may phát súng vừa nãy trật lất nếu không tôi sẽ đi đời nhà ma "

Tôi hận. Nếu như lúc đó mở to mắt có lẽ tôi sẽ bắn trúng hắn

" Nói đi ! Tại sao lại cứu tôi ? ". Ánh mắt phức tạp nhìn tôi.

Hắn không hiểu. Không trách hắn được ngay chính tôi cũng không hiểu bản thân tôi

Hắn thở dài lại thản nhiên nói ra điều kinh thiên động địa : " Tôi nghĩ tôi thích em "

Hả??? Gì gì cơ?

Tôi nín khóc. Hắn đang nói cái gì vậy ? Tim tôi đập thình thịch bất thường. Khoảnh khắc đó trong đầu tôi loạn hết lên. Tôi điên rồi. Nghe được những lời thổ lộ của hắn tôi lại vui sướng.

" Chính về thế trò chơi này phải kết thúc sớm hơn dự kiến ". Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý

Trò chơi kết thúc ? Tôi bị một thứ gì đó đánh mạnh vào gáy choáng váng. Khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn thấy chỉ còn là hình ảnh mờ dần của Dương Hàn

9. Kết cục

Tôi cứ nghĩ tôi đã chết rồi.

Tôi tỉnh lại một lần nữa thì đã ở trong căn phòng màu trắng của bệnh viện. Xung quanh là những khuôn mặt quen thuộc hoặc xa lạ. Là Bảo Vân đẫm nước mắt, là người cha đã lâu ngày không gặp, khuôn mặt ông như già đi hàng thế kỷ. Còn cả những người bạn cùng lớp không thân quen và cả những khuôn mặt lạ mà tôi không biết tới

" Cha, Vân ... " Tôi lấy hết sức lực thều thào. Nhìn họ như vậy tôi càng đau lòng

Sau đó cha không nói gì chỉ lặng yên rơi nước mắt còn Vân lại lao vào ôm tôi oà khóc

Tôi ôm Vân dỗ dành cô ấy rằng ... tôi còn sống, ít nhất hắn đã không giết tôi

Tôi còn sống

Tỉnh dậy sau tôi mới biết rằng mình đã hôn mê suốt hai ngày trời. Từ miệng Vân tôi biết được cảnh sát đã tìm thấy tôi trong một căn hầm bỏ hoang ngoại ô thành phố, tôi được tìm thấy trong tình trạng suy nhược cơ thể và bị tiệm một lượng lớn thuốc scopolamine. Họ phát hiện ra tôi là nhờ một cuộc điện thoại nặc danh từ khu vực gần đó. Theo những chứng cứ tại hiện trường cảnh sát phát hiện ra tôi chính là nạn nhân cuối cùng của vụ bắt cóc giết người hàng loạt đang xôn xao dư luận gần đây. Nhờ có tôi mà vụ án đã xuất hiện manh mối. Cảnh sát đã tìm ra nghi phạm số một trong vụ án có lẽ chỉ cần chờ tôi tỉnh lại là có thể xác định được chắc chắn. Khi nói điều này Vân vẻ mặt khổ sở buồn bã. Tôi biết cô ấy đã phát hiện ra Dương Hàn là tên sát nhân hàng loạt. Có lẽ cảnh sát đã báo trước với gia đình Vân để họ chuẩn bị tâm lý. Nhưng đối với dư luận, cảnh sát nói họ vẫn đang trong quá trình điều tra

Một ngày sau, cảnh sát triệu tập tôi lấy lời khai. Tôi khẳng định với họ Dương Hàn chính là tên sát nhân hàng loạt. Lời khai của tôi đã trở thành bằng chứng cuối cùng của vụ án. Thêm một bằng chứng nữa khi cảnh sát lục soát phòng của Hàn họ đã tìm ra vật chứng chính là : mặt sau của bức ảnh chụp mẹ hắn được đặt trên bàn làm việc lại là bức ảnh chụp tử thi của mẹ hắn. Thì ra người phụ nữ xinh đẹp đó là mẹ của Hàn. Vụ án được công bố thời điểm, Dương Hàn trở thành đối tượng truy nã hàng đầu của cảnh sát. Cảnh sát trong cả nước lục tung khắp mọi ngóc ngách truy tìm hắn nhưng tuyệt nhiên không có một dấu hiệu nào nào

Dương Hàn giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Kể từ đó không một ai nhìn thấy hắn.

Tôi tự hỏi tại sao hắn lại tha cho tôi ? Hắn yêu tôi là thật sao ? Nhưng tôi không muốn nghĩ đến nữa vì giờ đây hắn chỉ là một tên sát nhân đang bị truy nã 

Vài tuần sau đó cảnh sát đã giảm số người theo dõi tôi vì cho rằng tôi không còn khả năng gặp nguy hiểm nữa

Thời gian này dư luận đang chú ý đến một vụ án khác. Vụ án " bác sĩ tử thần " ( biệt danh mà báo chí đặt cho Hàn ) đã tạm thời lắng xuống nhường chỗ cho vụ cướp ngân hàng mới nổi gần đây.

Còn tôi sau hàng loạt lần bị hỏi cung, cảnh sát đã yêu cầu tôi đi bệnh viện kiểm tra toàn diện. Dựa vào kết quả đánh giá từ bác sĩ tôi đã bị mắc hội chứng Stockholm ( hội chứng yêu kẻ bắt cóc  )

Ngay lập tức tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần trị liệu. Bác sĩ chữa trị cho tôi là một tiến sĩ trẻ mới tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng nước ngoài. Anh ta gần ba mươi tuổi, giọng nói rất dễ chịu và có gì đó rất cuốn hút. Vì là bác sĩ và bệnh nhân nên chúng tôi thường ở bên nhau sớm tối. Anh ta tỏ ra hứng thú với câu chuyện bắt cóc của tôi, về Dương Hàn và về mối quan hệ giữa tôi và Hàn. Khi tôi kể rằng tôi đã cứu Hàn thay vì chạy trốn hoặc giết chết hắn. Anh chàng bác sĩ đã vặn hỏi : " Em nói xem hành động đó của em là vì tình yêu hay là vì nó giúp em tạm thời quên đi những đau đớn em trải qua ? ". Tôi đã không trả lời được. Nó giống như một câu hỏi lớn luôn trăn trở trong tôi. Có thật sự là tôi đã " yêu " Hàn hay không ?

Mấy tháng sau bệnh tình của tôi dần biến chuyển tốt đẹp và được trả về nhà. Đó cũng là lúc tôi kết thúc khoá điều trị tâm lý, tôi bắt đầu hẹn hò với anh chàng bác sĩ đó. Qua tìm hiểu tôi ngạc nhiên là chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Tôi đã yêu anh chàng bác sĩ.

Chúng tôi đã tổ chức tiệc ăn mừng ngày tôi xuất viện. Cả Bảo Vân gia đình cô ấy cũng tham gia. Họ luôn miệng xin lỗi vì những gì đáng tiếc xảy ra và dành cho tôi lời chúc tốt đẹp nhất.

Tôi dự định sẽ học tiếp chương trình học còn dang dở và sau khi tốt nghiệp sẽ cưới

10. Bốn năm sau

Cuối cùng tôi đã cầm trong tay bằng đại học và chụp tấm ảnh kỷ niệm trong lễ tốt nghiệp

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh

Tôi đã chuyển về ở sống chung cùng chồng chưa cưới. Chồng tôi chính là anh chàng bác sĩ năm nào. Tôi rất hạnh phúc. Vì qua hôm nay chúng tôi sẽ quyết định đi đến hôn nhân

Có đôi lúc tôi sẽ chợt nhớ tới Hàn nhưng đó chỉ là những ký ức mơ hồ thoáng qua. Ngay cả gương mặt anh ta ra sao tôi cũng dần quên mất. Thứ còn sót lại chính là vết sẹo lồi lõm trên lưng gợi nhắc tôi về cái ngày định mệnh đó. Dù sao tất cả đều đã trôi qua tôi của hiện tại chỉ hy vọng một cuộc sống yên bình hạnh phúc

Đinh ! Tiếng chuông cửa kêu lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Chắc là anh ấy về, tôi chạy ra mở cửa. Nhưng khuôn mặt mau chóng hụt hẫng vì ngoài cửa là một nhân viên giao hàng đội mũ lưỡi trai kín mít

" Đây là quà chuyển phát nhanh có người gửi cho cô. Mời cô ký nhận ". Giọng nói khàn khàn như người bị cảm. Trên tay người chuyển phát nhanh là một hộp quà lớn tinh xảo thắt nơ bướm

Tôi nhận nó và ký tên. Trong đầu mơ màng tưởng tượng. Là anh muốn dành tặng tôi điều bất ngờ ư ?

Sau khi nhận hộp quà tôi đóng cửa lại và nhanh chóng bóc hộp quà ra xem. Bên trên là một tấm thiệp màu trắng, dòng chữ đỏ tươi với nét bút nắn nót uốn lượn : " Dành tặng cho người con gái tôi yêu nhất ". Tôi đọc rồi mỉm cười hạnh phúc. Quen biết anh lâu như vậy tôi không biết thì ra anh là kiểu người lãng mạn như vậy. Món quà được phủ một tấm vải trắng tinh, thuần khiết, đẹp đẽ. Không hiểu sao khi nhấc tấm vải lên tim tôi bỗng đập lỡ một nhịp. Cảm giác thật khác thường.

Bên dưới tấm vải lại dĩ nhiên lại một đầu người đầy máu

Tôi giật mình đánh rơi chiếc hộp trong tay.

Ánh mắt kinh hãi, đau đớn.

Vì đó chính là khuôn mặt quen thuộc của chồng tôi.

Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh người nhân viên giao hàng đáng ngờ lúc nãy. 

Đúng lúc này trong phòng khách có tiếng chuông điện thoại vang lên, âm thanh dai dẳng như hối thúc tôi nghe máy

Một lúc sau tôi run run bắt máy, nước mắt không ngừng trào ra : " Alo ai đấy ? "

Đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc vang lên. Làm sao tôi có thể quên được giọng nói này chứ ? Nó từng ám ảnh tôi mỗi đêm, nhắc tôi về một quá khứ địa ngục mà tôi đã cố quên đi : " Em thích món quà của tôi chứ ? Và còn nữa ... đừng quên là tôi sẽ vĩnh viễn dõi theo em, yêu em. "

( End )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro