CHƯƠNG 9. Chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhứ cho rằng sau tốt nghiệp cô sẽ trở thành bà Tô như ước nguyện, còn tưởng tượng ngày tốt nghiệp hôm ấy Tô Nhiên sẽ mang theo bó hồng quỳ xuống cầu hôn cô, dù không có nhẫn đi chăng nữa, cô cũng sẽ nói thật to ba chữ "Em đồng ý."

Nhưng cuối cùng, khung cảnh cô tưởng tượng ra ấy lại xảy đến với Lâm Vi Nhiễm, mà ngày hôm ấy từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cô cũng không nhìn thấy Tô Nhiên ở đâu, chỉ nhận được một tin nhắn: "Bạch Nhứ, chúng ta chia tay đi!"

Bạch Nhứ không dám tin đây là sự thật, Tô Nhiên sao có thể nói chia tay với cô, không phải hai người vẫn rất tốt sao? Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó, cô muốn tìm anh hỏi rõ. Nhưng cô không thể liên lạc được với anh, điện thoại tắt máy, nhắn wechat anh không trả lời, gửi qua weibo không thấy anh hồi đáp, tìm bạn cùng phòng của anh ai cũng nói không biết, mọi người đã mấy ngày nay không nhìn thấy anh, ngay cả buổi lễ tốt nghiệp anh cũng không tham dự.

Bạch Nhứ hoàn toàn mất liên lạc với Tô Nhiên, bạn cùng phòng biết cô thất tình, ở bên cô mấy ngày liền, chỉ là sau đó cũng phải vội vã đi tìm việc làm, đều lần lượt rời đi, dù sao các cô ấy không giống như Bạch Nhứ, thất nghiệp vẫn có thể về bố mẹ nuôi.

Một mình Bạch Nhứ ở lại trường rất lâu, phải rời khỏi ký túc xá, cô liền thuê một căn phòng ở gần trường, cô cảm giác Tô Nhiên chắc chắn sẽ quay lại trường.

Khoảng thời gian đó, mỗi ngày cô đều ngây ngốc đi qua những đoạn đường mà cả hai từng chung bước. Đôi khi là thư viện, có lúc lại là sân bóng hay là rừng cây nhỏ sau trường,... Lâm Vi Nhiễm không thể nhìn nổi cô lúc này, ngay lập tức đặt vé máy bay, giúp cô sắp xếp hành lý, kéo cô đi du lịch giải sầu.

Nhưng mà sau khi trở về, Bạch Nhứ lại quay về trạng thái như ban đầu, Lâm Vi Nhiễm không còn cách nào khác, gọi điện thoại cho Lục Diệc Thần đưa cô đến thành phố C. Cô cảm thấy chỉ cần Bạch Nhứ còn ở đây một ngày thì cả đời không bao giờ có thể thoát khỏi đoạn tình cảm này.

Bạch Nhứ đi rồi, Lâm Vi Nhiễm lại gặp được Tô Nhiên, anh ngồi trên một chiếc BMW đi xuống, mà trên chiếc xe đó, đang ngồi ở ghế lái là một cô gái trẻ tuổi, cô ta đang mỉm cười vẫy tay chào với anh.

Lâm Vi Nhiễm cho là mình nhìn nhầm, dụi dụi mắt, xác nhận người kia chính là Tô Nhiên, giận đến mức xông ra bên đường không quan tâm đèn xanh hay đỏ.

Cô nhìn thấy người con gái đang ngồi trên xe thản nhiên cười, sau đó thân mật nắm lấy tay Tô Nhiên, còn cố ý dùng giọng nói ngọt ngào gọi một tiếng "Anh ơi."

Trời đất chứng giám, cô chưa bao giờ gọi vị hôn phu nhà mình bằng cái giọng ỏn ẻn như vậy, nếu không phải là vì Bạch Nhứ, thì cô đã mặc kệ từ lâu. Nếu hôm nay cô mặc áo ngắn tay thì chắc chắn có thể thấy được cô đang nổi da gà.

Cô gái thấy cô đến, khẽ mỉm cười: "Người này chắc chắn là Tiểu Bạch anh thường xuyên nhắc đến, vô cùng xinh đẹp."

Lâm Vi Nhiễm nghe thấy cô ta nhắc đến tên Bạch Nhứ, tựa như ý thức được mình đang hiểu lầm chuyện gì, lúng túng cười một tiếng, không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt mà diễn cho tròn vai, may mắn là Tô Nhiên không vạch trần cô.

Sau khi cô gái lái xe đi, Lâm Vi Nhiễm liền buông bàn tay đang kéo Tô Nhiên: "Người phụ nữ kia là ai?"

"Em gái của tổng giám đốc." Tô Nhiên điềm nhiên trả lời, một lát sau, thấp giọng hỏi: "Cô ấy có khỏe không?"

Lâm Vi Nhiễm tự biết anh đang nói tới ai, giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi thăm cậu ấy à?"

Một lúc sau, Tô Nhiên cười khó xử: "Có Lục Diệc Thần ở bên cạnh, cô ấy chắc chắn phải sống rất tốt rồi."

Lâm Vi Nhiễm nghe xong càng tức hơn nữa: "Tô Nhiên, cậu có phải đàn ông hay không?"

"Đừng nói cho cô ấy biết là cậu gặp tôi, thời điểm thích hợp tôi sẽ đi tìm cô ấy." Chỉ mong khi ấy cô ấy không có ai ở bên, một câu này, anh không nói ra.

"Nếu như vẫn yêu thì đi tìm đi, còn bây giờ không đi, sau này đừng làm phiền cậu ấy nữa!" Lâm Vi Nhiễm cố ý gằn giọng vào hai chữ "làm phiền."

"Cậu yên tâm, nếu như cô ấy hạnh phúc, tôi nhất định sẽ không quấy rầy." Nói xong, Tô Nhiên liền quay bước, để lại một bóng hình đầy đơn côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro