CHƯƠNG 8. Về sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhứ và Tô Nhiên cuối cùng cũng ở bên nhau.

Mỗi ngày, Tô Nhiên sẽ ăn cơm cùng Bạch Nhứ. Mỗi ngày, Bạch Nhứ sẽ đến sân cỏ xem Tô Nhiên đá bóng. Khi không có tiết học, cả hai sẽ cùng đến thư viện đọc sách. Tối đến cũng sẽ như những cặp đôi khác, đến rừng cây nhỏ hẹn hò. Đến kỳ nghỉ, cả hai sẽ đi du lịch cùng nhau.

Có lần hai người về quá muộn, bỏ lỡ chuyến xe cuối, phải ở ngoài một đêm, ngày hôm sau mới trở về. Bạn cùng phòng thần thần bí bí hỏi cô đêm qua có phải xảy ra chuyện tốt rồi không, cô trả lời chuyện gì cũng không hề phát sinh, vậy mà chẳng ai tin cô.

Thực tế đúng là như vậy, buổi tối hôm ấy không xảy ra bất cứ chuyện gì, ban đầu khi thuê phòng cô cũng khẩn trương, Tô Nhiên nhìn ra được, nhéo nhéo mặt cô, nói cô không cần lo lắng, anh sẽ không làm gì cô cả. Anh nói được làm được, trước khi đi ngủ chỉ hôn cô một cái, còn lại không hề có chuyện gì khác.

Gần tốt nghiệp, Tô Nhiên hỏi Bạch Nhứ sau khi tốt nghiệp đã có dự định gì chưa, muốn ở lại thành phố hay muốn đi đến nơi khác.

Tô Nhiên là người bản xứ, lại là con một, bố mẹ đương nhiên muốn anh làm việc tại đây. Nhưng anh không biết Bạch Nhứ nghĩ thế nào, nếu như cô muốn trở về quê làm việc, như vậy thì anh sẽ làm công tác tư tưởng cho bố mẹ sớm hơn một chút.

Bố mẹ Bạch Nhứ cũng mong cô trở về quê nhà làm việc, dẫu sao ở nhà vẫn có nhiều quan hệ hơn, nhưng suy nghĩ của cô rất đơn giản, nơi nào có Tô Nhiên, nơi ấy có cô.

"Em sau này ra sao đều cho anh sắp xếp." Cô nói với Tô Nhiên như vậy.

Tô Nhiên nghe câu trả lời, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn trán cô: "Nếu thế thì em chỉ có thể đi theo anh." Còn nhỏ giọng bổ sung thêm hai chữ: "Bà Tô."

Bạch Nhứ nghe thấy hai chữ này, chui ra khỏi lòng anh, ngước mắt nhìn anh: "Anh vừa mới nói cái gì đấy? Em không nghe rõ. Anh lặp lại đi, cho em nghe với."

Tô Nhiên cúi đầu, ghé vào tai cô, nhẹ giọng nói: "Không nghe rõ cũng được." Nói xong liền buông cô ra, sải chân dài bước đi.

"Tô Nhiên, anh đứng lại cho em!" Bạch Nhứ bị anh đánh bại, liền chạy đuổi theo anh.

Tô Nhiên vừa đi vừa quay đầu: "Nếu như em có thể đuổi kịp, anh sẽ nói lại cho em nghe."

"Anh nói đi!" Bạch Nhứ cởi giày cao gót ra, hai tay xách giày chạy về phía trước.

Tô Nhiên thấy cô đi chân trần, sợ cô dẫm phải vật nhọn liền ngừng bước: "Em đi giày vào."

Bạch Nhứ nào nghe thấy lời anh nói, nhân lúc anh dừng lại liền chạy tới, sà vào lòng anh.

"Anh vừa mới nói cái gì?" Cô đắc ý hỏi.

"Em đi giày vào trước, anh sẽ nói em nghe."

"Nhỡ đâu anh chạy mất thì sao?" Bạch Nhứ lo lắng lúc cô đang đi giày thì anh lại bỏ đi, không kịp nghe lời anh nói.

"Gặp được em, đời này của anh trốn không thoát." Tô Nhiên cầm lấy đôi giày trên tay cô, trước mặt cô giúp cô đi giày.

Bạch Nhứ cúi đầu nhìn anh, ánh mắt lập tức đỏ lên, cô đang suy nghĩ, nếu thật sự đến được ngày kết hôn ấy, có lẽ nước mắt sẽ tuôn dài trên khuôn mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro